Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khe hở nơi rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt của Chử Y, mí mắt anh khẽ động, khi mở mắt ra thì đồng hồ treo tường đã chỉ chín giờ rưỡi.
Ngày nghỉ không có lịch trình, Chử Y ngủ một đêm ngon giấc, cảm giác dễ dàng chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh dậy một cách tự nhiên thật tuyệt vời, đến nỗi tâm trạng anh vừa tỉnh dậy đã cực kỳ tốt. Chử Y ngồi dậy vươn vai một cái, trong mắt tràn đầy sự thư thái.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút mới cảm thấy ngạc nhiên, anh vậy mà có thể ngủ ngon như thế, đã bao lâu rồi anh không được ngủ ngon? Chỉ là hình như đã mơ thấy một giấc mơ nặng trĩu, cảm giác nặng nề ở ngực ấy không hề áp lực, trái lại còn rất viên mãn.
Miểu Miểu đang ngủ theo động tác của Chử Y mà trượt dài xuống từ ngực anh như chơi cầu trượt, men theo bộ đồ ngủ trơn tru, một đường xuống dưới.
Miểu Miểu bò vào trong chăn, đáng thương hề hề cuộn mình thành một cục nhỏ, tiếp tục cuộc sống ngôi sao lén lút của mình.
Chử Y sững sờ một chút, sắc mặt khó hiểu, anh vén chăn trên người lên rồi xoa xoa thái dương. Anh mang sắc mặt kỳ quái xuống giường, cảm thấy có thể mình đã gặp phải chút vấn đề rồi.
Chử Y cứ mãi nghĩ về vấn đề này, cho đến khi rửa mặt xong cũng không phát hiện ra sự thay đổi trong phòng ngủ. Sự thay đổi trong phòng ngủ không lớn, nhưng sự thay đổi ở phòng khách lại rất rõ ràng, mắt anh còn chưa mù đâu.
Tâm trạng tốt lúc mới thức dậy vào buổi sáng đã bay đi hết sạch.
Ý thức lãnh địa của Chử Y rất mạnh, anh không thích người khác vào phòng mình, ngay cả trợ lý sinh hoạt trước đây cũng không tự ý vào phòng anh. Bình thường, trợ lý chỉ sống ở căn biệt thự song lập bên cạnh, chỉ đến đây vào những thời điểm cụ thể hoặc khi được Chử Y yêu cầu.
Sự thay đổi trong phòng khách bây giờ cho thấy nhất định đã có người đến mà anh không biết.
Tối qua anh không uống rượu, không thể nào gọi người khác vào mà lại quên. Phòng khách không mất gì, chỉ là trở nên sạch sẽ hơn, rất có thể là trợ lý sinh hoạt mới đến.
Chử Y đặt cốc cà phê xuống, tiếng cốc sứ trắng va chạm với mặt bàn nhẵn bóng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Miểu Miểu rúc trong chăn nghe thấy tiếng động này, cảm giác tội lỗi và xấu hổ trong lòng dịu đi một chút.
Chử Y đã phát hiện ra điều bất ngờ này rồi, anh ấy hẳn sẽ rất vui ha.
Miểu Miểu bò ra khỏi chăn, bay khỏi phòng ngủ, nhìn xuống dưới.
Phòng ngủ của Chử Y ở tầng hai, lúc này anh đang ngồi trên ghế sô pha tầng một, nói gì đó vào điện thoại. Anh không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng Miểu Miểu không hiểu sao lại thấy hơi sợ.
“Thực sự vẫn còn đó sao? Vậy cậu qua đây ngay.” Chử Y nói.
Chưa đến vài phút, Lạc Thụy vội vàng chạy qua, hắn từ giọng nói đã nghe ra cảm giác như sắp có bão lớn nên trong lòng hoảng hốt, không biết Chử Y xảy ra vấn đề gì.
Chử Y có chứng hơi gắt ngủ khi rời giường, điều này hắn đã biết từ trước, bây giờ hắn chỉ cảm thấy từ “hơi” này thật không đáng tin. Lạc Thụy thấp thỏm đứng trước mặt Chử Y.
“Trước đây Cận Đằng không nói cậu biết không được tùy tiện vào phòng tôi sao?” Chử Y hỏi.
“Anh Cận có nói rồi ạ.” Lạc Thụy gật đầu, không chỉ nói mà còn nhấn mạnh rất nhiều lần, đây là điều đầu tiên hắn phải chú ý khi đi theo Chử Y.
“Đã nói rồi, tối qua tôi cũng nói với cậu là cách hai ngày mới đến một lần, tại sao cậu tự ý vào phòng tôi?” Chử Y nhìn thẳng vào Lạc Thụy giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, bình thường lười biếng nhưng lúc này lại mang theo sự nghiêm túc đáng sợ.
“Tôi, tôi không có.” Bị ánh mắt của Chử Y làm choáng váng, Lạc Thụy gian nan đáp.
Dù bây giờ Chử Y cũng giống một idol hot, trên sân khấu có thể quyến rũ, có thể đáng yêu, thỉnh thoảng còn làm nũng với fan, tuy cũng từng đóng vai hành động nhưng là một trong số fan của Chử Y, hắn chưa bao giờ đưa hình tượng đáng sợ đó vào Chử Y. Lúc này, Lạc Thụy dưới ánh mắt của Chử Y có hơi run rẩy, tủi thân trong lòng.
Hắn thực sự không vào mà.
Tối qua hắn quả thật không đi ngủ ngay, đó là vì quá kích động. Hắn không ngờ mình lại thật sự trở thành trợ lý sinh hoạt của Chử Y, hơn nữa Chử Y còn dễ gần hơn nhiều so với lời đồn trong giới, lại còn được sống trong biệt thự ở khu biệt thự Ngự Lâm, đây là điều mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới.
Hắn đã đi tham quan căn biệt thự bên cạnh hồi lâu rồi mới đi ngủ.
“Vân tay được cập nhật gần đây nhất, chỉ có của tôi, cậu và Cận Đằng. Ngay cả đầu bếp và bác sĩ cũng không có.” Chử Y lạnh nhạt nói.
Lạc Thụy há hốc mồm, không biết nên chứng minh mình trong sạch thế nào.
Chử Y quan sát sắc mặt của hắn, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt, không biết có tin Lạc Thụy hay không, chỉ là lại gọi điện thoại cho Cận Đằng, xác nhận tối qua anh ta đã bay đi thành phố B rồi.
Lạc Thụy đứng đó, bối rối: “Anh hãy tin tôi, tôi thực sự không vào.”
Chử Y nhìn chằm chằm hắn lúc lâu khiến Lạc Thụy càng thêm bất an và lo lắng, rồi mới lên tiếng: “Tôi sẽ gọi điện xác nhận, nếu không phải cậu thì chuyện này hơi rắc rối rồi. Cậu nói với Cận Đằng và công ty một tiếng.”
Lời này dường như có nghĩa là anh đã tin hắn.
Không biết phải diễn tả tâm trạng đó như thế nào, chỉ có ba dấu vân tay, anh Cận Đằng lại ở thành phố B, vậy mà Chử Y lại sẵn lòng tin hắn.
Mặc dù sắc mặt Chử Y không tốt, nhưng anh không dễ dàng thừa nhận mình sai.
“Cảm ơn anh Chử.” Lạc Thụy cúi đầu, hai tay bối rối xoắn vào nhau.
Miểu Miểu hoang mang nhìn xuống phía dưới, nghe cuộc trò chuyện của họ, lần đầu tiên nó dường như hiểu được những quy tắc và trật tự của thế giới loài người, cũng hiểu rằng thế giới loài người không phải là thiên hà Tiên Nữ.
Nó lo lắng nhìn Lạc Thụy, áy náy cúi đầu.
Nó thực sự chỉ muốn làm một chút chuyện tốt nhưng nó quá bốc đồng. Có rất nhiều điều nó vẫn chưa hiểu, sự tùy tiện của thiên hà Tiên Nữ không phù hợp với các quy tắc của con người.
Đúng như Chử Y đã nói, nếu không phải là Lạc Thụy thì chuyện này có chút nghiêm trọng. Chử Y là một minh tinh nổi như mặt trời ban trưa, nếu ai đó tự ý vào phòng của anh, nhẹ thì là paparazzi phanh phui, nặng thì không dám nghĩ tới.
Các nhân viên bảo vệ của tiểu khu Ngự Lâm và vệ sĩ của Chử Y đều đến. Bảo vệ xác nhận không có người ngoài vào khu chung cư tối qua, cửa nhà Chử Y cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập. Về phần bên trong, vì Chử Y là người nổi tiếng nên yêu cầu sự riêng tư cao nên họ không thể giám sát được.
Các vệ sĩ vẫn đang kiểm tra, Lạc Thụy buồn bực ngồi ở cửa.
Hắn thực sự rất thích công việc này, luôn muốn cố gắng làm tốt, ai ngờ mới làm việc một ngày đã xảy ra chuyện như thế.
Các vệ sĩ đi qua đi lại trước cửa không ai để ý đến hắn, thỉnh thoảng lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, Lạc Thụy càng thêm buồn bực, quay đầu đi không nhìn họ.
Một bông hoa mai vàng run rẩy rơi xuống mu bàn tay Lạc Thụy, hắn ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ thì lại có một bông nữa rơi xuống.
Hắn lật tay, đặt hai bông hoa mai vàng vào lòng bàn tay, ngay sau đó lại thêm một bông rơi xuống, ba bông hoa màu vàng bình dị mà rực rỡ chất đống trong lòng bàn tay Lạc Thụy, mang theo một chút hương thơm thấm vào lòng người, chúng đến một cách kỳ diệu và dè dặt.
Lạc Thụy nhìn chúng, không biết nghĩ đến điều gì mà nở nụ cười.
Hắn nắm chặt những bông hoa mai vàng, tự nhủ, ở bên cạnh Chử Y còn có rất nhiều chuyện mà bình thường hắn không thể ngờ tới sẽ xảy ra, mới bắt đầu đã muốn bỏ cuộc rồi ư?
Tuyệt đối không, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hắn còn phải vì Chử Y mà xông pha chiến đấu nữa cơ.
Nhìn thấy Lạc Thụy không còn buồn bã nữa, cuối cùng Miểu Miểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó không biết phải làm gì, cách an ủi vụng về như vậy mà lại có hiệu quả, Lạc Thụy đúng là người tốt.
Nửa ngày trôi qua, chuyện này vẫn chưa được giải quyết, thậm chí càng điều tra càng thấy kỳ lạ, mọi người đều hoang mang, cảm thấy hoặc là Chử Y nhớ nhầm, hoặc là Lạc Thụy đang nói dối. Chử Y đột nhiên nói không cần điều tra nữa: “Có lẽ là có nàng tiên ốc đến nhà chăng.”
Không có gì mất mát, chỉ là nhà cửa sạch sẽ hơn, nửa ngày trôi qua cũng không nhận được tin tức gì, thật sự giống như là có nàng tiên ốc vậy.
Mọi người cười cười, cố gắng khuấy động không khí.
Bản thân “nàng tiên ốc” mơ mơ hồ hồ không hiểu họ đang nói gì, nó bay vào tóc Chử Y, áp sát tai anh nói: “Xin lỗi, Miểu Miểu sai rồi.”
Chử Y kinh ngạc mở to mắt, biểu cảm trên khuôn mặt vốn được người hâm mộ khen ngợi đã mất kiểm soát. Anh nhìn xung quanh, khẽ nhéo tai mình, cảm thấy đầu óc mình thực sự đã xảy vấn đề.
Mặc dù Chử Y nói không quan tâm, nhưng Cận Đằng vẫn bay về ngay trong đêm hôm đó. Bất kể là về mối quan hệ thân thiết hay mức độ nổi tiếng hiện tại, tất cả các nghệ sĩ khác dưới trướng anh ta cộng lại cũng không bằng một mình Chử Y.
Lạc Thụy rất lo lắng, nhưng Cận Đằng cũng không mắng hắn. Sau khi cùng Chử Y ăn cơm xong, anh ta để lại rất nhiều vệ sĩ, dặn Lạc Thụy chú ý nghe động tĩnh bên phía Chử Y.
“Không phải tôi quá quan tâm, cũng hy vọng cậu hiểu hành vi có phần cực đoan của Chử Y. Môi trường sống trước đây của cậu ấy là như vậy, hồi nhỏ cậu ấy đã bị bắt cóc không chỉ một lần.”
Lạc Thụy chấn động trong lòng, cũng biết mình không nên hỏi nhiều, chỉ là để Cận Đằng yên tâm. Đêm đó Lạc Thụy gần như thức trắng đêm, nghĩ về những lời Cận Đằng nói khi tối.
Là một fan của Chử Y, hắn cảm thấy đau lòng, ai có thể ngờ rằng Chử Y – người như được trời cao chiếu cố, rực rỡ chói lọi, ngày thường cách xa vời vợi thế mà khi còn nhỏ lại bị bắt cóc không chỉ một lần. Thân phận gì mới có thể bị bắt cóc nhiều lần như vậy? Cho dù là gia đình siêu giàu, bị bắt cóc một lần thì đáng lẽ phải chú ý nhiều hơn và không để xảy ra lần hai mới đúng chứ.
Là trợ lý của Chử Y, hắn vô cùng lo lắng, nghĩ đến chuyện hôm nay, bây giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng. Hắn không dám đến phòng Chử Y để xem xét tình hình, chỉ có thể tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài mà thôi.
Miệng nói không sao nhưng trong lòng vẫn bị ảnh hưởng, đêm đó đã rất khuya nhưng Chử Y trằn trọc mãi, sau cùng mới ngủ thiếp đi nhưng vẫn cau mày, nom rất bất an.
Miểu Miểu ngồi trên sống mũi anh, cúi người vuốt lông mày anh hết lần này đến lần khác, nói rất nhiều lời xin lỗi, trong lòng lo lắng không thôi. Thấy trán Chử Y toát mồ hôi, nó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn làm điều mà thầy giáo đã cấm.
Chử Y mơ thấy mình trở về nơi ở hồi nhỏ, một nhóm người phá cửa xông vào, lại thêm một nhóm khác phá cửa xông vào tiếp. Cậu bé trốn trong căn phòng tối om, nghe tiếng động ngoài cửa ngày càng gần, Chử Y bảy tuổi đau khổ, tuyệt vọng ôm chặt lấy mình.
Cậu nhắm chặt mắt, cam chịu chờ đợi cơn ác mộng tiếp theo.
Nhưng, tại sao cậu nhìn thấy ánh sáng nhỉ?
Nhắm mắt rồi sao có thể thấy ánh sáng chứ?
Chử Y nhỏ mở mắt ra, nhìn thấy một ngôi sao tròn xoe, ngôi sao nhỏ xua tan bóng tối trong phòng đang phát sáng lấp lánh.
Ngôi sao nhỏ rưng rưng nước mắt, bất an nhìn cậu: “Là em sai, anh đừng sợ có được không?”
Chử Y ngẩn ngơ nhìn nó, bé sao nhỏ lo lắng đưa cánh sao của mình ra đặt lên tay cậu.
Chiếc cánh sao nhỏ mềm mại đến khó tin.
Lòng Chử Y nhỏ cũng mềm theo.
Bé sao nhỏ nói: “Xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ tự ý dọn dẹp nhà cửa cho anh nữa.”
Trong lòng Chử Y nhỏ đầy nghi vấn, cậu không hiểu bé sao nhỏ đang nói gì nhưng lại nắm chặt cánh sao mềm mại trong tay.
Bất kể nó đi lầm chỗ hay tìm lầm người, một khi đã xuất hiện ở đây thì nó chính là ngôi sao của cậu, là ngôi sao của một mình cậu.
Hóa ra mẹ không lừa cậu, thật sự có một ngôi sao thuộc về riêng cậu, luôn luôn bảo vệ cậu.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm và sợ hãi nhất, Chử Y nhỏ nắm chặt cánh sao nhỏ trong lòng bàn tay, siết chặt đến mức Miểu Miểu thấy hơi đau.
Miểu Miểu cảm nhận được sự bất an của cậu, nó bò vào lòng Chử Y, nhẹ nhàng vỗ về ngực cậu.
Ngôi sao nhỏ dần dần lớn lên, từ một chút nhỏ xíu đến lấp đầy vòng tay của Chử Y, nó dang hai cánh sao ôm lấy Chử Y, hai người cùng nhau bay lên không trung.
Chử Y nhìn thấy mình rời khỏi nơi ở sang trọng đó, dần dần bay lên, cuối cùng ngồi xuống một nơi mềm mại, đó là mặt trăng.
Chử Y ngồi trên mặt trăng, ở cái nơi đáng lẽ cậu phải sợ hãi vì độ cao nhưng sau khi rời khỏi căn phòng và con người dưới đất, cậu lại cảm thấy yên lòng.
Ngôi sao nhỏ vây quanh cậu liên tục xin lỗi, hỏi cậu còn căng thẳng không? Vòng quanh từng câu từng chữ, Chử Y lắc đầu, ánh mắt không thể rời khỏi ngôi sao nhỏ.
Hóa ra ngôi sao trông như thế này ư? Không phải mảnh mai tinh xảo mà là mũm mĩm dễ thương.
Miểu Miểu nói hồi lâu, không biết từ lúc nào, những lời trong miệng nó đã biến thành: “Anh trông thật đẹp nha~”
“Sao anh lại đẹp như vậy?”
“Đẹp từ lúc nhỏ luôn!”
“Đôi mắt của anh thật sáng, hình dáng miệng của anh thật đẹp, chiếc mũi cao ơi là cao nữa!”
Bé sao nhỏ đặt một cánh sao vào giữa như thể đang cắn tay mình, nó nhìn chằm chằm cậu, rồi như đang che miệng để không cho nước miếng chảy ra. Chử Y nhỏ – người chưa từng được hàng triệu người hâm mộ yêu mến cuồng nhiệt – đỏ mặt.
Bé sao nhỏ cũng chuyển sang màu hồng, ngại ngùng nhưng vẫn nhìn cậu, miệng lẩm bẩm: “Thật đẹp quá đi!”
___________
Lời tác giả:
Miểu Miểu: Tui mới không phải không dám trêu chọc người lớn, chỉ dám trêu chọc trẻ con đâu nha!
Bình luận
Mỗi người đều có một ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao ấy sẽ luôn bên ta, chỉ lối, an ủi vô về. Thế nên mọi người hãy luôn lạc quan vui vẻ nha