Tieudaothuquan

0

[]

[???]

[Ủa vụ gì đây?]

[F101 điên rồi hả? Sao lại đánh người ta???]

[Huhu tội nghiệp pé mỹ nhơn 😭😭😭.]

[F101 bệnh à? Hay khùng???]

[Đừng đánh, đừng đánh nữa màaaa!!! Sắp chết người rồi đó 😱😱😱]

[Sao F101 đánh người ta ghê thế? Người đẹp vậy cũng xuống ray được? Má đui hay gì 🤡???]

[F101 thích bạo lực hả? Hoy tui thoát fan đây, sợ vãi 🫣]

[Quả nhiên kẻ đi từ ngục giam ra dù đẹp trai đến mấy, cũng chả phải thứ tốt lành gì.]

[Thôi hông đẩy cp nữa, mịa cha nội bạo lực gia đình 🙂.]

[Ủa biết chuyện gì chưa mà ngoác mồm ra chửi vậy?]

[Lầu trên bớt giả người qua đường đi, đánh người là sai cmnr, miễn trình bày!]

Bình luận thoắt cái spam tràn cả màn hình.

Đám tuyển thủ đang ghen tị cũng bị sốc đến không biết nói gì. Còn người máy đưa súng laser Z35 cũng ngơ ngác đứng trơ ra.

Người phản ứng đầu tiên là tuyển thủ số A045, cô ta bước lên muốn ngăn trận bạo hành: “Anh đừng…”

Cô ta chưa nói hết câu thì Triệu Hành đã ngừng tay, hắn đứng dậy kéo Lạc Minh Sơn đã bị hắn đánh chết dở lên, cầm lấy súng laser Z35 trên tay người máy xem xét giống như đang kiểm tra vũ khí. Sau đó hắn tùy ý bắn thử một phát.

Vừa vặn cách chỗ A045 đang đứng 5cm.

Laser mang theo hơi thở tử vong tạo thành vết cháy sém màu đen, hoa cỏ và đá bị cắt nát bấy, dưới đất nổ thành cái lỗ sâu chừng 10cm.

A045 thấy mũi chân mình tê dại, sống lưng lạnh toát, cô ta là nữ Lam Tinh có giá trị 60 điểm tích lũy, trên đảo không có mấy người dám giết cô ta – đây là kẻ đầu tiên.

Triệu Hành nhìn A045, nhân tiện liếc đám người đang thèm muốn Lạc Minh Sơn: “A045 có đúng không? Đúng lúc tôi đang có ít điểm tích lũy, giết một hai người như cô thử đạn cũng được. Không tin thì cô bước thêm bước nữa xem.”

Nói xong hắn xoay súng laser, họng súng nhắm ngay giữa trán A045. Thân hình của Triệu Hành khá cao lớn, bàn tay dính máu do đánh người ban nãy đang cầm khẩu súng lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm tạo nên một cảm giác thô bạo đáng sợ. Hệt như nếu có ai dám chọc hắn thì hắn sẽ nghiền người đó thành tro, chả đếm xỉa đến điểm tích lũy hay bị truy nã.

Lưng A045 toát mồ hôi lạnh, lùi về sau mà chửi thầm trong bụng: Thằng điên!

Đám người đang thèm thuồng Lạc Minh Sơn cũng vô thức lùi theo.

Triệu Hành quay lại nhìn Lạc Minh Sơn.

Gương mặt xinh đẹp giờ đầy vết bầm tím, sườn mặt và thái dương dính bụi đất và cỏ khô. Cậu rơm rớm nước mắt, khóe môi dính máu tươi nhưng vẫn đẹp đến hút hồn khiến ai cũng mê đắm vẻ đẹp siêu nhiên này.

Nhóm tuyển thủ lúc nãy bị Triệu Hành dọa sợ, nhìn gương mặt Lạc Minh Sơn thì bắt đầu ngo ngoe rục rịch. mạnh đến đâu thì Triệu Hành chỉ là con chuột tổ F có giá 10 điểm thôi

Một người đàn ông nhìn chằm chằm gáy Triệu Hành, sau đó giơ súng lên.

“Anh Triệu, nguy hiểm!” Lạc Minh Sơn nhanh chóng chạy đến ôm Triệu Hành, kéo hắn tránh sang một bên.

“Đùng!” Viên đạn bay qua hai người, bắn vào vị trí lúc nãy Triệu Hành đang đứng.

Hắn xoay người nhìn kẻ vừa nổ súng, không chút do dự mà bóp cò. Súng laser nhắm ngay trán người nọ, chỉ một động tác nhỏ vùng giữa mày đã biến thành cái lỗ đẫm máu. Trước khi chết, người đàn ông vẫn không dám tin mà nhìn Lạc Minh Sơn rồi ngã xuống đất.

Xung quanh yên tĩnh.

Cùng lúc đó, khán giả đang xem livestream cũng bùng nổ.

[A…]

[Đù má tim tui ngừng đập lun, tưởng D078 giết F101 chứ.]

[Ủa mỹ nhơn kia sao lại nhắc F101 nhỉ, bị đánh thảm vậy mà còn một lòng vì cậu ta à? Khó hiểu ghê.]

[Đứa ác đứa hèn, xưng đôi vừa lứa 😇]

[Lúc nãy tao còn chửi thằng kia bạo lực, giờ đứa hề chính là tao 🤡]

[Đã đẹp xin hãy bình thường, F101 chết rồi chẳng phải cậu ta được tự do sao?]

[Tự do khỉ gì ba, thành nô lệ công cộng thì có.]

[]

[Ban nãy mỹ nhân bạo phát làm tao đơ cmnl.]

Một tay Triệu Hành nắm lấy tóc Lạc Minh Sơn khiến cậu phải ngửa đầu, tay khác thì hắn cầm súng dí vào mặt cậu.

“Lạc Lạc.” Giọng Triệu Hành lạnh như băng: “Có thấy không? Đây là cái giá khi cậu xuất hiện, cậu thành gánh nặng còn liên lụy đến tôi, làm tôi gặp nhiều phiền phức hơn.”

Mặt Lạc Minh Sơn trắng bệch.

Triệu Hành cười mỉa: “Lạc Lạc à, tôi từng nói nếu cậu dám lên mặt đất thì tôi sẽ là người đầu tiên đánh chết cậu.”

Lạc Minh Sơn ngửa cái cổ trắng nõn, hệt như tù binh chịu tội.

Lông mi cậu run vài cái, ánh mắt chỉ có sự yên tĩnh và nhu thuận, giọng cũng rất nhẹ nhàng: “Vậy anh giết em đi.”

Triệu Hành: “…”

Lạc Minh Sơn bật cười thật khẽ, mặt giăng đầy vết thương, khóe môi cũng dính máu nhưng Triệu Hành lại nhận ra cậu đang rất vui vẻ. Cậu nói: “Anh không nỡ giết em.”

Triệu Hành: “…”

Mắt Lạc Minh Sơn cong cong, mang theo chút ngây thơ vui mừng: “Chẳng những anh không nỡ giết em mà còn cứu em. Bây giờ em là phần thưởng của anh đó.”

Mẹ nó!

Triệu Hành hung hăng nhét họng súng vào miệng Lạc Minh Sơn, đá thật mạnh lên cẳng chân cậu: “Câm miệng!”

“Ưm!” Lạc Minh Sơn hô đau khe khẽ, cơ thể lảo đảo rồi ổn định lại.

Cậu nhìn Triệu Hành, cắn súng laser trong miệng, không dám nhổ ra, cũng không dám làm rớt súng laser, dáng vẻ đáng thương biết mấy.

Triệu Hành: “…”

Tự nhiên hắn thấy cảnh này kì kì .

Triệu Hành ghét bỏ rút súng ra, lau nước miếng trên miệng súng rồi ném nó cho Lạc Minh Sơn: “Cầm lấy.”

Triệu Hành nhìn sắc trời thì thấy mặt trời đã lặn dần về Tây, cân nhắc đôi phút, hắn quyết định về tháp Trắng trướcTriệu Hành không nói tiếng nào, cứ thế đi thẳng về phía tháp Trắng, Lạc Minh Sơn cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn chạy theo.

sau lưng họ, bình luận trên màn hình đã thay đổi.

[Ừm… hướng phát triển hơi sai sai nhỉ?]

[Mỹ nhơn cũng từ lòng đất lên á?]

[]

[Mé, cảm giác yêu hựn tềnh thù này là sao ta 🫠]

[Cậu ấy tên Lạc Lạc, nghe dễ thương ghê 💕]

[Tuy F101 đánh mỹ nhơn nhưng năng lực cày nhiệm vụ của cậu ta rất xịn nha. Tui dòm từ góc độ F101, thấy cậu ta rất nỗ lực tìm người máy đó…]

[Không ai để ý vụ anh zai ngầu lòi đó ném cây súng laser siêu mạnh cho mỹ nhân Lạc Lạc à? Huhu tui khók đây 🥹]

[Có ai còn nhớ cậu L và D066 bên bờ hồ Đại Minh năm xưa khum?]

[Hơi ác nhưng riêng nhan sắc thì Lạc Lạc ăn đứt 2 người kia ròi, còn thêm buff yêu hựn tềnh thù quen biết nhau từ trước nữa, ai làm lại?]

[Ê chương trình đăng tin vụ người máy sinh học rồi kìa, trên official weibo á, mọi người mau lên coi đi!]

Lúc Triệu Hành mua thẻ phòng ở máy bán hàng tự động thì có thông báo về nhiệm vụ thứ hai.

Bảng điện tử chỉ cách đó 3m nhưng Triệu Hành chả đếm xỉa. Mặt hắn âm u mua hai thẻ phòng hai người, rồi tốn thêm một điểm mua gói thuốc lá, sau đó dẫn Lạc Minh Sơn quay về tháp Trắng.

Phòng hai người có giá mười điểm, hai thẻ là hai mươi điểm, bằng giá với phòng đơn. Trong phòng gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, tổng diện tích tầm 100m2. Tuy không sang như phòng một người nhưng vẫn ổn.

Triệu Hành vào phòng thì tháo thắt lưng đựng vũ khí vứt lên bàn, châm điếu thuốc. Lạc Minh Sơn cúi đầu đứng trước mặt hắn, bộ dáng như biết mình sai rồi.

“Trước khi đi tôi đã nói thế nào? Tôi bảo cậu đừng có dính lấy tôi như kẹo mạch nha nữa, mẹ nó, cậu nghe như gió thoảng qua tai đúng không?”

Triệu Hành phun ngụm khói ra, trầm giọng hỏi: “Nói đi, sao cậu lên đây được.”

Lạc Minh Sơn: “Sau khi anh đi thì Thành Du tới gặp em…”

“Thành Du là ai?” Triệu Hành hỏi.

Lạc Minh Sơn: “Thành Du là người đàn ông dẫn anh lên đây ấy, anh đi chưa bao lâu thì anh ta quay về khu K13.”

Triệu Hành cau mày, vô thức bài xích: “Nói tiếp.”

Lạc Minh Sơn: “Anh ta muốn dẫn em lên mặt đất, làm tình nhân của anh ta…”

“Mẹ nó!”

Triệu Hành bóp nát bật lửa.

Sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng giọng thì sượng ngắt: “Cậu đồng ý rồi?”

Đầu óc Triệu Hành bắt đầu tưởng tượng đủ thứ, Lạc Minh Sơn bị nhốt ở khu K13 khiến gã đàn ông đến từ mặt đất nhớ mãi không quên, còn Lạc Minh Sơn thì không cách nào phản kháng hay chống đối gã.

Hắn nghĩ, tên súc sinh Thành Du nếu vì Lạc Minh Sơn quay về khu K13 chết tiệt kia thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Mà Lạc Minh Sơn nay đã trưởng thành, tuy từng là nô lệ của mình nhưng hắn chỉ ‘bao nuôi’ cậu thôi. Từ giây phút hắn rời khỏi lòng đất thì bọn họ không còn quan hệ gì nữa rồi, bất kể Lạc Minh Sơn chọn thế nào thì đều là quyền của cậu.

Triệu Hành nghĩ rất nhiều, cũng thuyết phục bản thân, bảo vệ lý trí. Nhưng khi Lạc Minh Sơn gật đầu thì hàng rào phòng thủ trong lòng hắn thoắt cái sụp đổ, lý trí bay biến, cơn tức giận bùng lên không cách nào kìm được. Mọi thuyết phục đều bị thổi bay, đầu óc hắn trống rỗng chỉ còn lại cảnh tượng ban nãy hắn nhìn thấy – Cốc Tiểu Tây nằm trong lồng ngực đàn ông rên rỉ.

Tưởng tượng đến cảnh Lạc Minh Sơn cũng y vậy thì mắt Triệu Hành đỏ bừng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Sơn rồi lại thấy dưới cổ áo cậu có mấy vết đỏ.

“Bùm!”

Tiếng nổ vang trời.

Lý trí vừa miễn cưỡng quay lại đã bay mất, dư chấn mãnh liệt.

Mắt Triệu Hành như bị gai nhọn đâm vào, đầu hắn như chết máy, cả người nóng nảy như ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn bóp nát điếu thuốc trong tay, lôi cổ áo Lạc Minh Sơn vào phòng tắm.

Triệu Hành mở vòi hoa sen rồi đẩy Lạc Minh xuống dưới dòng nước, cắn răng nói: “Cởi ra.” 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x