Tieudaothuquan

0

“Celuecus…?” Đầu óc Medusa quay cuồng, cơ thể thì mềm nhũn, hoàn toàn không biết người cá vừa làm gì với mình.

Celuecus ôm anh chặt hơn, đôi mắt xanh dài hẹp nhìn anh, móng vuốt có màng nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ướt sũng rối bù của anh sang một bên, đầu ngón tay lướt qua gò má anh.

Hành động mập mờ gần như cưng chiều này khiến anh thấy thật quái dị, cứ như hắn không phải nô lệ của anh mà là một nhân vật có địa vị cao hơn, có thể vào vai người bảo vệ anh, như thể anh thuộc sở hữu của hắn vậy.

Rõ ràng không giống Celuecus bình thường chút nào.

Anh hốt hoảng nhíu mày, tự hỏi phải chăng bản thân đã gặp ảo giác, sau đó hắn ôm anh bò qua đống xương cháy trên sàn rời khỏi phòng cách ly.

Nhác thấy Hillier ngất ở cửa, anh giật mình tỉnh táo lại phần nào, Medusa quát to: “Hillier? Celuecus! Thả tao xuống.”

Cánh tay ôm anh không hề buông ra mà càng thêm siết chặt. Celuecus ôm anh đi thẳng đến boong tàu cuối hành lang cứ như không nghe thấy mệnh lệnh.

Thần kinh Medusa căng lên, lúc này anh mới thấy có gì đó không ổn. Chẳng biết do tác dụng của thuốc kích dục hay sao mà anh cảm giác cách Celuecus đang ôm mình hệt như cách đàn ông đối xử với phụ nữ, con đực đối xử với con cái vậy. Bị ôm thế này khiến anh… xấu hổ khó tả.

Mùi hương kỳ lạ trên cơ thể Celuecus tựa như một loại hormone siêu kích thích làm toàn thân anh tê dại. Anh giãy dụa nhưng xương cốt mềm nhũn, rồi còn bị Celuecus ôm chặt hơn. Đó không phải kiểu ôm làm nũng của hắn trước đây, mà mạnh mẽ bá đạo như muốn cướp đoạt bắt giữ anh.

Cảm giác đảo ngược khiến lồng ngực Medusa ngột ngạt: “Celuecus, rốt cuộc mày muốn làm gì? Tính đưa tao đi đâu?”

“Quê hương của chúng ta, chủ nhân.” Celuecus kề tai anh thì thầm, giọng điệu tràn đầy khao khát bị kìm nén. Cửa cabin cuối hành lang bị mở toang, gió biển lồng lộng thổi vào bọn họ.

Medusa bỗng sửng sốt, quê hương của chúng ta?

Chờ đã… Celuecus đang nói đến quê nhà của hắn à? Lẽ ra tên này phải chạy trốn chứ, tính đưa anh đi trốn cùng ư? Anh giật mình túm lấy tay nắm cửa cabin, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh rồi lạnh lùng nói: “Thả tao ra, Celuecus… Tao biết mày muốn bảo vệ tao nhưng tao không thể đi với mày.”

“Tại sao?” Móng vuốt có màng nắm lấy bàn tay anh đang giữ cửa, đôi mắt xanh nheo lại, răng nanh hơi nhe ra giống một con sói bị anh chọc giận, “Vì… Ở đây, có người, anh quan tâm sao?”

Đột nhiên bờ vai chùng xuống. Nòng súng đen lọt vào khóe mắt anh. Giọng chàng trai lạnh lùng nhưng yếu ớt vang lên sau lưng: “Mày buông hắn ra cho tao… Medusa… Tôi đến, cứu cậu đây…”

Lạch cạch, tiếng mở chốt an toàn. Tim anh run lên, muốn đẩy Celuecus ra nhưng chợt thấy hắn nghiêng đầu, một tia lửa lướt qua mép trên của đôi tai cánh màu vàng, thái dương lập tức đẫm máu. Anh vội giơ tay bảo vệ đầu Celuecus.

Celuecus giơ móng vuốt có màng lên bất ngờ chộp lấy phía sau!

Phụt, dòng máu ấm nóng bắn lên sườn mặt Medusa từ sau lưng.

Thoáng chốc Medusa choáng váng.

Celuecus nghiêm mặt thu lại móng vuốt có màng đẫm máu, khẩu súng đặt trên vai Medusa run run rồi rơi xuống vai anh, kéo theo cơn ho như xé họng của Hillier, từng luồng chất lỏng ấm nóng bắn vào lưng anh.

Không!

Anh đã… hại chết Sasan.

Medusa ngoảnh lại, mắt trợn to sắp rách cả mí.

Cổ họng Hillier thủng một lỗ lớn, máu tuôn như lũ. Đầu óc anh trống rỗng, không thể nghĩ ra biện pháp cấp cứu nào, chỉ vươn tay theo bản năng định cầm máu nhưng bị Celuecus ôm chặt eo, nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi kéo ra sau.

Anh gào lên: “Celuecus, cút ngay!”

Celuecus chẳng đếm xỉa mà ôm chặt hơn, còn cắn một phát vào gáy anh!

Từ khóe mắt, anh thoáng thấy hắn xòe móng vuốt có màng đánh úp cái bóng của Hillier. Medusa giận dữ quay lại đấm hắn. Cổ tay vang lên tiếng “Xùy”, Keto đang ngủ say bất ngờ thức tỉnh đúng lúc này, biến thành một ngọn giáo hình rắn…

Nó đâm xuyên vai Celuecus, ghim hắn vào mạn tàu phía sau.

Cảnh tượng giống như lần đầu gặp nhau, hắn bị chôn vùi trong sông băng.

Con ngươi Medusa co rụt, đứng hình tại chỗ.

Đôi mắt xanh của thiếu niên người cá nhìn thẳng anh, trợn trừng sắp rách cả mí mắt. Nước mắt lăn dài từ khóe mi hòa cùng máu từ vết thương trên mặt, chảy thẳng xuống khóe môi. Khuôn mặt vốn điển trai như bị xé nát, biến thành một cái mặt nạ chú hề. Máu đỏ gần như phun ra từ vết thương xuyên qua ngực, hắn nghiến răng không thốt nổi một lời, đuôi cá vàng phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Celuecus rút hung khí trước ngực rồi mang theo cơ thể đẫm máu, lắc mình nhảy xuống biển rộng.

Cho đến khi Keto trở về trạng thái ban đầu, Medusa mới hoàn hồn về từ ánh mắt ấy.

Mọi nỗ lực đã thành công cốc.

… Ánh mắt ấy… E rằng, Celuecus đã hận anh thấu xương rồi.

Nhưng hiện tai anh không rảnh quan tâm Celuecus, Medusa quay đầu nhìn khí quản của Hillier đã đứt, anh xé áo cầm máu cho hắn ta nhưng vô ích. Ngọn lửa giận dữ tăm tối một giây trước còn cháy ngùn ngụt trong mắt Hillier đã bị dập tắt, miệng há to như đang lẩm bẩm gì đó.

Medusa ghé tai lại gần môi hắn ta.

“Không… Tha thứ.”

Anh ớn lạnh, cái lạnh thấu xương.

Medusa nhắm mắt ngồi im một lúc lâu, cũng chẳng trả lời, mãi đến khi Hillier hoàn toàn mất đi sự sống anh mới giơ bàn tay lạnh cóng lên xoa đôi mắt trợn trừng của người bạn thân cũ, sau đó quỳ trước mặt hắn và gục đầu xuống sàn.

“Xin lỗi, Hillier. Tôi mãi mãi nợ cậu.”

Đúng vậy, anh không đáng được tha thứ, đây là tội lỗi của anh.

Không trách Celuecus được. Chính anh đã phản bội người bạn thân nhất để trả thù, chính anh đã nuôi thú dữ để trả thù, chính anh đã tự tay hại chết hắn ta.

Tất cả là tại anh.

Hận tôi đi, nguyền rủa tôi đi Hillier, để tôi gánh Thánh giá trên lưng* mãi mãi. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ xuống Địa ngục trả nợ cho cậu.

(*Nghĩa là gánh tội lỗi)

Anh hạ quyết tâm, buộc bản thân phải hoàn thành chuyện cần làm, Medusa vịn tường đứng dậy, loạng choạng bước tới mạn tàu nhìn ra biển.

Celuecus đã biến mất từ lâu.

Giờ đang là chạng vạng tối, mặt biển ngoài kia phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ như máu, như thấm đẫm máu tươi của Celuecus.

Anh nhìn thứ trên cổ tay, nhíu mày thật chặt.

Anh chỉ muốn cản hắn, nào ngờ cái thứ lạ đời chết tiệt này lại khiến anh lỡ tay làm Celuecus bị thương nặng.

Medusa cắn răng nhét vảy cá vào khe hở của chiếc đồng hồ.

Thấy vài chiếc vảy vàng bốc khói trắng bị dính máu rải rác trên sàn, anh vô thức nhặt một mảnh lên, siết chặt cái vảy nóng hổi trong lòng bàn tay.

… Anh nhất định, nhất định phải tìm được Celuecus.

Một lần nữa bắt hắn về và thuần hóa.

Anh hít sâu một hơi ép mình tỉnh táo, kéo xác Hillier đến mạn tàu rồi ngồi quỳ một chân đặt hắn ta vào chiếc thuyền cứu nạn bằng cao su bên dưới và cắt dây thừng.

Mai táng hắn ta trong biển để thi thể không bị xúc phạm, đó là điều duy nhất anh có thể làm cho hắn ta lúc này.

Đưa mắt nhìn chiếc thuyền cao su chở Hillier dần xa, anh khó nhọc đứng dậy, giẫm lên đống xương sắp cháy thành tro đằng sau cánh cửa rồi bước vào. Những cái xác cháy đen ngổn ngang ngoài cửa, có người đột biến, cũng có cả con người.

Hiển nhiên, đây đều là kiệt tác của Celuecus. Có vẻ hắn đã dọn sạch mọi mối đe dọa xung quanh vì anh.

Chẳng biết trên tàu còn ai sống sót không nữa, phải đến buồng lái mới được.

Anh nhặt khẩu súng dưới đất lên, thận trọng đi dọc hành lang về phía lối vào khu cách ly, anh thoáng thấy một bóng người đang co ro ở góc rẽ.

Anh nheo mắt, giờ phút này, gã đàn ông đầu trọc ngang ngược lúc trước đã cháy rụi nửa người, phần bụng bê bết máu. Vừa trông thấy anh, bàn tay run rẩy mò mẫm tìm khẩu súng nằm cách đó một mét.

Anh cười khẩy, nhặt khẩu súng lên rồi giẫm tay gã, xương gãy răng rắc.

Trong tiếng kêu rên của gã, anh cúi xuống ghé sát bên tai: “Bỏ thuốc kích dục tao hả? Dagon, tao sẽ khiến mày chết thảm gấp mười lần lũ đàn em của mày.”

Rắc, toàn thân Dagon run rẩy, dây thần kinh cột sống bị báng súng đập nát. Medusa túm tóc gã, rút con dao găm bên hông ra đập vào trán gã, phá hủy thùy trước trán một cách chuẩn xác. Sau đó anh cắt lưỡi gã, kéo vào phòng cách ly rồi đóng cửa lại, bỗng nghe thấy tiếng động lạ cách đó không xa.

Anh mở chốt an toàn, nhìn bóng người bước ra khỏi cửa trong ngực đang bế một người khác. Anh bỏ súng xuống.

Là Fuchs.

Mái tóc dài của anh ta rối tung, quần áo bê bết máu, cặp kính đã biến mất, đôi mắt hồ ly hẹp dài lóe lên ánh sáng sắc bén nom rất khác bình thường.

Anh liếc người được anh ta bế, mắt thoáng khựng.

Đó là một thiếu niên gầy gò, cả người ướt sũng, mái tóc màu champagne che nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn có thể nhận ra hình như đây chính là thiếu niên từng xuất hiện cùng Nieux… Nô lệ yêu thích hay con nuôi gì đó, dù sao thì hai khái niệm này chẳng khác nhau là mấy.

Thấy anh, hiển nhiên Fuchs cũng giật mình nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh, đôi mắt hồ ly cong lên nhìn anh: “Chào buổi tối, cậu cũng chưa ngỏm à?”

Chào buổi tối?

Medusa ngó lơ anh ta, nhưng không khỏi nhìn thiếu niên trong lòng anh ta mấy lần: “Sao cậu ta lại ở đây?”

Chẳng rõ cậu ta ngất xỉu hay đang ngủ, nhắm mắt nằm im lìm trong vòng tay anh ta, không rên một tiếng, cứ như không cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài.

“Đó không phải chuyện của anh.” Vẫn cái giọng gợi đòn và kiểu lý do lý trấu ấy.

Ánh mắt Medusa dừng lại trên người thiếu niên, anh đến gần cậu ta: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết cậu ta bị sao không? Tôi là quân y, có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời cho cậu ta.”

“Không phiền anh, dù gì tôi cũng là nòng cốt của Viện y học, khả năng chữa trị chẳng kém anh đâu.” Fuchs kéo quần áo quấn quanh người cậu trai lên, thái độ hờ hững lộ ra vài phần đề phòng, anh ta còn liếc anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mập mờ: “Đại úy Medusa, anh vẫn ổn chứ?”

Medusa nhìn xuống theo tầm mắt anh ta, biểu cảm thoáng thay đổi. Quần áo của anh đã bị xé rách, trên người vẫn còn vài vết bầm, ngực trải đầy đốm đỏ loang lổ, chẳng hiểu sao những cú đánh của Dagon lại khiến anh trông như này, ai nhìn thấy cũng tưởng anh bị làm nhục cho coi.

Anh không thể giải thích được bèn im lặng quay lại bể nước nơi nhốt Celuecus trước đây, lấy một bộ quần áo sạch từ trạm quan sát ra để thay.

Anh gần như cùng lúc mất đi người bạn thân nhất và người đầy tớ mà anh mới bắt đầu tin tưởng.

Medusa nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lúc tỉnh táo mới thấy môi đã bị mình cắn rách, khoang miệng đẫm mùi máu tươi.

“Tôi nói này, Đại úy Medusa… Anh tỉnh táo chút đi, những người đó chết cả rồi… Tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, nhất là Nega.”

Giọng Fuchs vang từ đằng sau, Medusa đơ mặt ngoảnh lại, chẳng buồn giải thích với anh ta… Huống chi trạng thái của anh bây giờ thật khó giải thích, anh khẽ nhếch miệng cười nhạt với anh ta: “Oh… Thế thì cảm ơn anh, Tiến sĩ Fuchs, sao trước đây tôi không nhận ra anh là người tốt như vậy nhỉ?”

“Tôi là người tốt đó giờ mà.” Fuchs nhún vai, có vẻ thiếu niên trong ngực anh ta bị đánh thức bởi tiếng chuyện trò của hai người, bờ vai co rúm, cậu ta ngoảnh mặt qua.

Medusa nhìn cậu ta mà không nhịn nổi phải nín thở, mái tóc màu champagne nhạt của thiếu niên xõa xuống để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp… và đôi mắt tím đẹp như thiên thần đang hờ hững nhìn anh.

Đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không hề có dấu hiệu đã từng quen, cũng chẳng giống khuôn mặt anh đang tìm kiếm. Nhưng Medusa vẫn không nhịn được nhìn cậu ta, cho đến khi thiếu niên gắng gượng cất tiếng: “Hình như tôi đã gặp anh rồi, ở bữa tiệc gia đình Công tước Nieux… Anh là người tình của Thiếu tướng Nega, Medusa.”

“Tôi…” Medusa nhìn cậu ta, chẳng biết sao bỗng nghẹn lời. Còn thiếu niên kia thì mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng có phần cay nghiệt, “Đúng là người đẹp… Thảo nào Công tước Nieux luôn so sánh tôi với anh. Rất vui được gặp anh, Đại úy Medusa. Chúng ta cùng lúc hầu hạ hai cha con, cũng là đồng bệnh tương liên, nhỉ?”

“Aineka!” Fuchs như bị đâm, trầm giọng quát cậu ta dừng lại rồi đưa vào phòng thay đồ của mình.

“Ù…” Tiếng còi vang từ phía xa, tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng xa xa truyền đến.

Ngoài cửa sổ, một con tàu quân đội treo cờ Thánh Belon hiện ra giữa sương đêm, tiến về phía họ.

Đó là tàu chiến của Nega.

Không, anh nhất định phải tìm được Celuecus bằng mọi giá trước khi trở về đế quốc.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x