Tieudaothuquan

0

Tạ Hi Thư theo Tề Vụ trở về nhà của mình.

Ngôi nhà từng quen thuộc giờ đã hoàn toàn thay đổi. Dường như nơi này từng xảy ra một vụ nổ lớn, nhưng rất khó để xác định đó là do chính phủ thực hiện “dọn dẹp” hay do những người biến dị thành quái vật trong lúc vô tình đã gây ra sự cố điện. Toàn bộ cửa kính đều vỡ tan tành, dưới đất chất đầy đồ phế thải và các bức tường bị ngọn lửa làm cháy đen. Ở khu vườn trong khu dân cư, trên những cành cây và cột đèn đường treo lủng lẳng vài thi thể đang đung đưa. Một số vẫn đang phân hủy, những con quạ kêu lên ầm ĩ, đôi mắt đỏ rực đậu trên những cái xác thối nát, thỉnh thoảng mổ vài miếng. Một số khác có vẻ đã bị bỏ lại từ lâu, phần thịt đã bị quái vật hoặc động vật khác ăn hết, chỉ còn bộ xương với những vệt máu loang lổ.

Thang máy sớm đã không còn hoạt động, cuối cùng Tề Vụ quyết định bế Tạ Hi Thư đi lên bằng cầu thang thoát hiểm.

Hành lang rất tối, thỉnh thoảng Tạ Hi Thư nghe thấy vài tiếng sột soạt từ thứ gì đó trong bóng tối và cảm nhận được những ánh mắt thèm khát đang âm thầm quan sát từ xa. Trên cơ thể Tề Vụ xuất hiện vài vết nứt, vài thứ rơi từ người hắn xuống, di chuyển cơ thể dài ngoằng và ẩm ướt rồi chui vào các kẽ hở của tòa nhà. Ngoài ra còn có một số xúc tu mềm mại và mạnh mẽ quấn quanh eo Tạ Hi Thư, để lại vệt ánh nước rõ ràng… Mùi của cá thể cấp cao có tác dụng dọa dẫm những quái vật khác đang thèm khát đến con mồi quý giá của nó.

Quá trình lên lầu tương đối dài nhưng nhìn chung vẫn suôn sẻ. Chỉ có vài lần, Tề Vụ đứng lại trong bóng tối, dùng tay che mắt Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư không hỏi. 

Tề Vụ cũng không nói cho cậu biết những gì đã xảy ra ở những nơi mà cậu không thể nhìn thấy.

Cuối cùng khi về tới nhà, Tạ Hi Thư đã toát một lớp mồ hôi mỏng ở lưng. Cậu phải thừa nhận càng đến gần nhà mình, cậu càng trở nên căng thẳng. May mắn thay khi thật sự đứng trước cửa nhà, cậu rất vui mừng khi phát hiện rằng nhà mình không bị hư hại quá nặng.

Cửa chính có vài vết lõm nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng không quá nghiêm trọng. Ít nhất không có dấu vết của bất kỳ thứ gì đột nhập nào… So với những căn nhà khác mà cậu vô tình nhìn thấy trước đó, tình trạng nhà cậu vẫn tương đối nguyên vẹn.

Tạ Hi Thư mò mẫm tìm được chìa khóa dự phòng từ góc của bình cứu hỏa, sau đó mở cửa.

“Két——”

Chốt cửa vọng tới tiếng ken két chói tai. 

Sau đó, cánh cửa mở ra.

Tạ Hi Thư từng bước đi vào.

Khác với thế giới ngoài kia đầy tàn tích, không gian bên trong ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi Tạ Hi Thư rời đi. Đứng trong phòng khách, Tạ Hi Thư vô thức nín thở chầm chậm nhìn quanh, cảm giác như mình đang ở một thế giới khác.

“… Nhiều bụi quá.”

Cậu chạm tay vào bàn trà, lẩm bẩm rồi thả mình ngồi phịch xuống ghế sofa.

Tất cả sức lực trong khoảnh khắc đó giống như cát trôi đi, bỗng chốc trượt khỏi cơ thể cậu mà biến mất.

“Em về nhà rồi.”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tề Vụ, khẽ nói.

Vài giây sau, Tạ Hi Thư lặp lại.

“Về nhà rồi.”

“Ừm.” Tề Vụ bước tới, do dự một lúc rồi cứng nhắc đưa tay lên tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn có thể cảm nhận được sau khi trở về nhà, Tạ Hi Thư rõ ràng thả lỏng hơn. Bên trong luồng không khí buồn bã và hoài niệm, xen lẫn chút vui sướng mơ hồ.

Tuy nhiên ở nơi Tạ Hi Thư không nhìn thấy, Tề Vụ đang khẽ cau mày.

Không khí trong ngôi nhà đã lâu không mở cửa có mùi hôi mốc, điều này là bình thường. Nhưng Tề Vụ chắc chắn rằng khi bước vào đây, hắn đã ngửi thấy một mùi hôi khiến hắn không khỏi bận tâm… Không, không phải mùi thức ăn thối (mặc dù nhà bếp của Tạ Hi Thư cũng như nhà bếp của mọi người ở thành phố A, vì mất điện mà đã biến thành một vũng lầy hôi thối từ lâu) mà là một mùi hương sẽ kích lên phản ứng bản năng của quái vật.

Tất nhiên, ở thành phố A sau khi xảy ra biến dị cho dù trong nhà có xác chết cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Điều khiến Tề Vụ hoang mang là nếu đó là mùi thối của xác chết… thì nó lại quá nhạt. Nhạt đến mức ngay cả một quái vật với khứu giác nhạy bén như hắn cũng phải tập trung cao độ mới bắt được mùi hôi thoang thoảng đó.

Đối với hắn, mùi hôi ấy mơ hồ đến mức dường như chỉ là ảo giác.

“Có chuyện gì sao?”

Dù chỉ mất tập trung trong giây lát, nhưng Tạ Hi Thư vẫn nhạy bén nhận ra sự bất thường của cậu nam sinh trước mặt.

Tề Vụ lắc đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh.

“Không có gì.” Hắn nói, rồi bổ sung: “Chỉ thấy vui khi có thể cùng em về nhà.”

Tạ Hi Thư mỉm cười gượng gạo.

“Thật vậy. Nếu không có đại dịch sinh hóa này, có đánh chết em cũng không tin mình sẽ mặc kệ kỳ thi đại học để quen bạn trai… rồi còn dẫn bạn trai về nhà.”

“Khụ khụ khụ——”

Mặc dù Tạ Hi Thư chỉ định pha trò để giảm bớt không khí nặng nề nhưng cậu đã thành công làm cho bạn trai quái vật của mình sặc nước miếng, mặt đỏ tía tai.

Nhân lúc trời vẫn còn sáng, Tạ Hi Thư và Tề Vụ không dám chậm trễ. Họ chỉ mất chút ít thời gian để trấn tĩnh lại rồi nhanh chóng chạy tới phòng làm việc của mẹ cậu, căn phòng vốn luôn được khóa kín.

Khi mở cửa, Tạ Hi Thư thấy tim mình đập nhanh hơn.

Nhưng khi thật sự bước vào căn phòng có phần xa lạ đó, trái tim cậu lại ngay lập tức trở nên tĩnh lặng… Nơi này dường như chưa từng có cơn ác mộng nào xảy ra, thậm chí trong không khí đặc quánh vẫn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của mẹ cậu.

Trong căn phòng làm việc không rộng lắm với hai bên là hai tủ hồ sơ sắt lớn, tất cả các ngăn kéo đều bị khóa. Giữa phòng là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ rộng rãi, mặt bàn hơi lộn xộn. Tạ Hi Thư không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ khi rời khỏi phòng làm việc lần cuối nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như khi mẹ cậu rời đi, bà đã rất hoảng loạn. Trên bàn là những tờ tài liệu rải rác khắp nơi, các tập hồ sơ vương vãi cùng với chiếc bút máy chưa đóng nắp.

Điều đầu tiên mà Tạ Hi Thư kiểm tra là những tài liệu đó, nhưng càng xem ánh mắt cậu càng chuyển từ nghiêm trọng sang khó hiểu.

Các tài liệu trên bàn rất đa dạng, một số trông giống như bài nghiên cứu chính thống, trong khi một số khác lại giống như được trích ra từ những tờ báo lá cải giật gân.

“Nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật có vú toàn cầu tăng 25% trong thập kỷ tới: Khởi đầu sự diệt vong của loài người?”

Cậu tiện tay rút ra một tài liệu in ấn, lẩm bẩm đọc lên tiêu đề trên đó. 

Phần còn lại của những tờ giấy cũng có nội dung tương tự.

“Tốc độ hủy diệt rừng Amazon gia tăng, lá phổi của Trái Đất đang sụp đổ… Loài lưỡng cư toàn cầu đang trên bờ vực tuyệt chủng, về tác động lâu dài của bệnh khuẩn chết người và sự phá vỡ cân bằng sinh thái…?”

“Biến đổi khí hậu dẫn đến sự tuyệt chủng của côn trùng, điềm báo của ngày tận thế đối với hệ sinh thái toàn cầu?”

Tạ Hi Thư xem từng tài liệu, tất cả đều là những vấn đề về môi trường hết sức nghiêm trọng nhưng quá quen thuộc, mỗi năm đều có những báo cáo về chúng nên mọi người đã sớm xem là chuyện bình thường.

Chính vì nội dung của những tài liệu này quá phổ biến, quá tầm thường…

Lúc đầu Tạ Hi Thư thực sự nghĩ rằng mẹ mình giống như trong các bộ phim, đang sử dụng những tài liệu lộn xộn này để che mắt người khác. Nhưng khi Tề Vụ dễ dàng phá hỏng khóa của tủ tài liệu kim loại, để Tạ Hi Thư kiểm tra từng ngăn kéo một, cậu chỉ cảm thấy vừa hoang mang vừa nhẹ nhõm khi nhận ra rằng tất cả những giả thiết và lo sợ của mình từ trước đến giờ thực chất chỉ là những điều phi lý, vô căn cứ.

Mẹ cậu không hề nghiên cứu bất kỳ loại thuốc gây ra khủng hoảng sinh hóa đáng sợ nào, cũng không tiến hành thử nghiệm trên người một cách phản nhân đạo. 

Thực tế, từ các tài liệu và dữ liệu mà cậu tìm thấy ở nhà, mẹ cậu chỉ là một chuyên gia bảo tồn sinh học rất bình thường, công việc hàng ngày của bà chủ yếu là nghiên cứu về sự tuyệt chủng của các loài và bảo vệ đa dạng sinh học, thỉnh thoảng còn làm các đánh giá về môi trường sinh thái. Và có lẽ cũng chính vì tính chất công việc, bà dường như là một nhà bảo vệ môi trường cực kỳ nghiêm khắc và quyết đoán…

Cho đến khi trời tối, ánh sáng từ bên ngoài không còn đủ để giúp Tạ Hi Thư nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, cậu vẫn không tìm thấy bất kỳ hồ sơ đáng ngờ nào có liên quan đến bản thân mình. 

Nếu phải nói đến khả năng liên quan nhất, chỉ có một bản nháp mà bố cậu để lại khi viết luận án.

Nội dung của bản nháp thực sự có chút liên quan đến thứ được gọi là “dung nham” mà Tạ Hi Thư từng thấy trong giấc mơ. 

Trong bản nháp, bố cậu ít nhiều liệt kê một loạt suy đoán của mình về những tác dụng có thể có của loại vật chất đặc biệt này, mà trong đó, khả năng bức xạ từ dung nham dưới lòng đất có thể gây ra sự tiến hóa ở sinh vật chỉ được nhắc đến một cách qua loa, dường như ngay cả ông cũng cảm thấy điều này nghe có phần hoang đường và nực cười.

Rõ ràng người đàn ông ấy từng cho vợ mình xem qua bản nháp. Tạ Hi Thư nhìn thấy nét chữ quen thuộc của mẹ mình ở cuối bản nháp.

[Vớ vẩn.]

Người phụ nữ thẳng thắn đưa ra nhận xét của mình.

[Rác rưởi về mặt học thuật.]

[Nhưng có tiềm năng trong việc tưởng tượng bay bổng.]

[Không ngờ anh cũng có tài viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đấy.]

Và phản ứng của bố cậu là vẽ thêm một khuôn mặt khóc lóc ngốc nghếch ở cuối câu.

Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy một lúc lâu, không kiềm được mà đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, bố mẹ mình khi còn trẻ lại có những khoảnh khắc “ngọt ngào” như vậy.

Vậy thì, rốt cuộc giấc mơ của cậu là gì đây? Chẳng lẽ do nhầm lẫn với một bộ phim nào đó, bởi vì ký ức thời thơ ấu quá mơ hồ nên trong nỗi sợ hãi và lo lắng mới gán ghép những mảnh vụn không chút liên quan nào lại với nhau?

Rõ ràng không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào trong phòng sách của mẹ, cũng chẳng có chút đầu mối nào về giấc mơ của mình nhưng Tạ Hi Thư lại thấy nhẹ nhõm.

Rồi cơ thể cậu hơi lảo đảo.

“Tiểu Thư!”

Tề Vụ nắm lấy tay Tạ Hi Thư.

Trong suốt thời gian cậu kiểm tra các tài liệu, cậu nam sinh kia vẫn luôn im lặng nhưng sự chú ý của hắn chưa bao giờ rời khỏi Tạ Hi Thư dù chỉ một giây.

“Em, em không sao.”

Tạ Hi Thư khẽ vuốt trán, nhỏ giọng nói.

“Không, em có sao.”

Chỉ tiếc là Tề Vụ dù có chiều cậu đến mức nào đi nữa, hiện tại xem ra hắn không có ý định nghe lời cậu vô điều kiện nữa.

Ít nhất thì bây giờ, hắn không để Tạ Hi Thư qua loa cho qua chuyện.

“Em đã quá mệt rồi.”

Cậu nam sinh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Hi Thư trong bóng tối, rồi không chút do dự kéo cậu ra khỏi phòng.

“Em nên nghỉ ngơi trước.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.”

Từng từ của Tề Vụ vang lên chắc nịch. Sau đó, hắn mạnh mẽ kéo Tạ Hi Thư vào phòng ngủ.

Là một người bình thường, Tạ Hi Thư không thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng là một sinh vật biến dị, Tề Vụ có thể nhìn thấy rõ gương mặt nhợt nhạt như hồn ma của cậu, đôi mắt còn hiện rõ quầng thâm đen.

Cậu nam sinh giữ chặt vai Tạ Hi Thư, gần như chẳng tốn chút sức lực nào mà dễ dàng đẩy cậu xuống chiếc chăn mềm mại.

“Tề Vụ, đợi đã, em còn muốn xem nữa, nhà vẫn còn nến, em sẽ tìm được…”

Tạ Hi Thư theo bản năng muốn giãy dụa nhưng lại bị những xúc tu đột ngột bung ra từ cơ thể của Tề Vụ trói chặt tay chân.

“Không có gì để xem cả! Em đã chạy khắp nơi cả ngày, thỉnh thoảng còn bị chóng mặt, em mệt quá rồi! Khu vực này tạm thời an toàn, giờ điều duy nhất em cần làm là ngủ thật ngon…”

Tề Vụ đang đanh mặt, cứng rắn dạy dỗ Tạ Hi Thư nhưng khi đang nói, giọng hắn dần yếu đi.

Bởi vì, hắn nhận ra rằng tư thế của cả hai lúc này có chút… kỳ lạ.

Cơ thể hắn hoàn toàn bao phủ lấy Tạ Hi Thư, những xúc tu linh hoạt kéo dài từ cơ thể của hắn quấn quanh Tạ Hi Thư đang khẽ run rẩy, có lẽ do sốt nhẹ nên nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn bình thường… mùi hương cũng nồng hơn trước. 

Hơn nữa khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức chỉ cần Tề Vụ cúi đầu xuống là có thể theo đuổi ham muốn đang gào thét trong đầu mình, mạnh mẽ liếm lên cổ, má và môi đối phương. Nhưng Tạ Hi Thư quả thật đã kiệt sức, nếu không Tề Vụ cũng sẽ không mạnh mẽ ép buộc cậu nằm xuống như vậy. 

Trong bóng tối, Tề Vụ vô thức vuốt ve làn da lấm tấm mồ hôi của cậu. Hắn muốn vùi mình vào cơ thể cậu nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế, dù điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, hành động cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc.

“Tề Vụ.”

Rồi hắn nghe thấy Tạ Hi Thư thì thầm gọi tên mình.

“… Em chỉ muốn chắc chắn.” Thiếu niên nói không đầu không đuôi nhưng Tề Vụ hiểu.

Tạ Hi Thư muốn biết liệu mình có thực sự là con người hay không. 

Cậu muốn trở về với thế giới loài người.

Trở về thế giới quen thuộc và trật tự.

Ngực Tề Vụ bỗng trào lên cơn đau nhói.

“Ngủ một lát đi.”

Hắn nói.

*

Tạ Hi Thư nghĩ rằng với những phát hiện trong ngày hôm nay, cậu sẽ cảm thấy hoang mang và không thể ngủ được. 

Tuy nhiên trong vòng tay quen thuộc của Tề Vụ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc chiêm bao.

*

Tề Vụ lặng lẽ chờ trong bóng tối thật lâu, lắng nghe hơi thở và nhịp tim của Tạ Hi Thư dần trở nên đều đặn. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới từ từ đứng dậy rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngay sau đó hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa không xa – căn phòng đó chính là phòng ngủ của bố mẹ Tạ Hi Thư. Mùi hương khiến Tề Vụ bận tâm từ đầu dường như phát ra từ trong đó.

Tề Vụ bình tĩnh mở cửa.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín, căn phòng tối om, trống trải và chẳng có gì đáng chú ý. Ngoài những điều này thì đây vẫn chỉ là một phòng ngủ chính bình thường. Thậm chí còn có phần đơn giản và ngăn nắp hơn do đã lâu không có người ở. Bàn trang điểm được sắp xếp gọn gàng, ga giường phẳng phiu, tủ quần áo đóng chặt… mọi thứ đều nằm trong tầm mắt.

Tề Vụ cũng kiểm tra tủ quần áo. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo ít ỏi, tất cả đều được bọc trong túi chống bụi treo lẻ loi khiến tủ trông trống trải.

Tề Vụ không tìm thấy thứ gì có thể phát ra mùi hôi xác chết.

Hắn đã nhầm sao?

Cậu nam sinh đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc. 

Đúng là mùi xác chết cũng có thể đến từ bên ngoài, vì giờ đây trong tòa nhà này, thứ không thiếu nhất chính là xác chết: dù là của quái vật hay con người.

Cùng lúc đó, xúc tu của hắn để lại trên người Tạ Hi Thư truyền tín hiệu lại. 

Có vẻ như do vô thức nhận ra chủ thể không còn bên cạnh, nhịp tim của Tạ Hi Thư trở nên nhanh hơn, giấc ngủ cũng không còn sâu như trước. Tề Vụ căng thẳng, ngay lập tức định rời khỏi phòng…

Nhưng đúng lúc này, hắn lại vô tình liếc nhìn bàn trang điểm.

Trên đó có vài chai nước hoa. Một trong số đó có thân chai được làm thành hình gợn sóng với thân chai màu bạc sáng bóng, một tia sáng rất yếu từ khe hở của rèm cửa rọi vào phòng, chiếu lên bề mặt chai. Nếu là một người bình thường đứng trong phòng lúc này có lẽ họ sẽ không nhìn thấy gì, nhưng người đứng ở đây lại là Tề Vụ.

Vì vậy, hắn phát hiện ra rằng ánh sáng phản chiếu từ chai nước hoa có điều gì đó không khớp với những gì hắn nhìn thấy bằng mắt thường. 

Trong hình ảnh phản chiếu, rõ ràng trên ga giường có một bóng mờ màu đen đỏ.

Tuy nhiên trong tầm nhìn của Tề Vụ, ở đó chỉ có một bộ ga giường phẳng phiu màu nhạt.

Thình lình, thần kinh của Tề Vụ căng lên. Hắn quay đầu lại, cẩn thận nhìn vào vị trí của chiếc giường nhưng vẫn không thấy gì… Cho đến khi một ý nghĩ lóe lên, Tề Vụ bước tới, nhắm mắt lại và đặt tay lên giữa giường.

Hắn chạm phải một thứ ẩm ướt, mềm nhũn.

Khi mở mắt ra, cuối cùng Tề Vụ cũng nhìn thấy mảng đen đỏ mà mình đã thấy qua chai nước hoa. Đương nhiên, hắn cũng tìm thấy nguồn phát ra mùi hôi.

Đó là xác chết.

Nằm trên giường là hai thi thể đã bị phân hủy nặng. 

Máu đen và đỏ đặc quánh đã thấm qua quần áo của họ. Trong bóng tối, một số sinh vật mềm mại như hải quỳ bám vào bộ xương xám của họ, do bị Tề Vụ khuấy động trước đó, phần lớn những sinh vật này đã rơi ra khỏi bộ xương những con còn sót lại thì trên cơ thể dường như vẫn còn một vài đốm kỳ dị đang nhấp nháy chậm rãi. 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *