Tieudaothuquan

0

Sau một loạt tiếng rầm rầm bịch bịch, Lục Hàm Chi phủi cánh hoa trên người mình rồi ngồi dậy khỏi giường, vừa quay đầu đã nhìn thấy mấy người bước vào trong phòng mình.

Một người là Vũ Văn Mân, còn một người phụ nữ cải trang, mặc thường phục là Nhung quý phi. Người hầu bên cạnh cũng mặc thường phục, nhưng từ dáng người có thể nhận ra đó là một thái giám.

Lục Hàm Chi không nói hai lời, bịch một cái quỳ xuống đất, dập đầu hô: “Thần xin khấu đầu trước quý phi nương nương!”

Toang rồi, toang thật rồi, ấn tượng của mẹ chồng đã hoàn toàn tan nát.

Nhung quý phi cũng không nhịn được phì cười, quay đầu dặn dò cung nữ phía sau: “Nhĩ Nhã, các ngươi ra ngoài trước đi!”

Cô nương cầm đầu tiến lên khom lưng: “Vâng, nương nương.”

Đợi nhóm người hầu đi khỏi phòng, Nhung quý phi mới tiến lên đỡ Lục Hàm Chi dậy: “Hành lễ lớn quá, ta không nhận nổi đâu.”

Từ trước tới nay Lục Hàm Chi rất dẻo miệng, cực kỳ biết cách lấy lòng trưởng bối.

Vừa nghe Nhung quý phi nói, cậu đã đáp ngay: “Nếu ngay cả mẫu phi mà còn không nhận nổi, vậy thì trên thế giới này còn ai nhận nổi nữa đây.”

Nhung quý phi nhìn kỹ Lục Hàm Chi, mỉm cười hài lòng nói: “Đứa trẻ này ngược lại khá ngoan ngoãn, tính tình khác biệt một trời một vực với A Mân. Tốt lắm, A Mân khá trầm tính, hai người các con ghép thành đôi, sống với nhau sẽ náo nhiệt một chút.”

Lục Hàm Chi nhìn kỹ Nhung quý phi, cũng bị vị quý phi nương nương này làm kinh ngạc một phen.

Trong truyện miêu tả Nhung quý phi tính tình dịu dàng, hiền lương thục đức. Nhưng Lục Hàm Chi lại cảm thấy trong sự dịu dàng của bà lộ ra khí chất hiên ngang. Không hổ là con gái của tướng quân, vừa nhìn đã khiến người ta thấy được sự phóng khoáng.

Có thể là do bà ở trong cung một thời gian dài nên mới bất đắc dĩ giả trang thành dáng vẻ dịu dàng nhu nhược kia.

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mân, ánh mắt gần như tóe lửa.

Vũ Văn Mân chó má này, anh dẫn mẫu phi đến đây mà lại không cho tôi biết một tiếng? Mà thôi, con dâu xấu sớm muộn gì chả phải gặp bố mẹ chồng.

Huống chi Lục Hàm Chi không xấu.

Quả nhiên, Nhung quý phi vừa ngồi xuống đã khen: “Nghe nói Hàm nhi còn có cái danh đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Không thể ngờ được Mân nhi của ta lại có bản lĩnh như vậy, lấy được trái tim của đệ nhất mỹ nhân cơ đấy.”

Lục Hàm Chi chỉ muốn che mặt, cái danh đó của cậu ở kinh thành nổi quá đi mất. Nguyên chủ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, trừ cái dung mạo khuynh quốc kia thì còn liên quan tới ăn mặc và lời nói cử chỉ nữa.

Từ nhỏ tiểu lang quân đã có ma ma giáo dưỡng dạy dỗ cách đi đường, cách nói năng, cách đối nhân xử thế, tất cả đều tuân theo tiêu chuẩn nhất định. Lục Hàm Chi thì khác, cậu tùy tâm tùy ý, muốn làm thì làm, chưa bao giờ bị bó buộc.

Tuy nguyên chủ rất tùy hứng, ở nhà cũng ngang ngược, nhưng ở bên ngoài lại có tiếng tốt.

Lục Hàm Chi xấu hổ, đành phải hắng giọng: “Đại khái là người bên ngoài khen quá thôi ạ.”

Nhung quý phi không phải người để tâm những điều vặt vãnh, từ nhỏ bà lớn lên trong phủ tướng quân, cực kỳ chán ghét mấy lễ nghi khuê các kia. Nếu không phải sau này gả vào phủ Thái tử, có lẽ bà càng thích sống một cuộc đời không bị trói buộc!

Nhung quý phi nắm tay Lục Hàm Chi, nói: “Tiểu hoàng tôn của ta đâu? Có thể cho ta ngắm một chút không?”

Lục Hàm Chi đáp ngay: “Đương nhiên rồi ạ, Cầm Sắt? Mau bế tiểu thiếu gia ra đây.”

Thật ra cậu cũng đã mấy ngày chưa gặp A Thiền, hai ngày nay toàn là Cầm Sắt và Loan Phượng chăm bé.

Lục Hàm Chi đưa sữa bột cho hai nha hoàn, dạy cách pha cho bé ăn. Hơn nữa A Thiền đã bốn tháng, có thể cho bé ăn chút cháo loãng. Nhưng A Thiền ham ăn, nhất định phải ăn đậu sữa và bú sữa bột mới bằng lòng.

A Thiền mới bốn tháng mà đã nặng như đứa trẻ một tuổi nhà người ta, khuôn mặt béo mụp rất là đáng yêu. Lại nhờ có ngũ quan đẹp nên nhìn qua có vẻ không bị lố, ngược lại còn dễ cưng tới độ bùng nổ. Hiện tại bé đã có thể lật người, trườn, nhét tay vào miệng gặm, không gì không làm được.

Lục Hàm Chi nhận lấy Lục Linh Hi từ tay Loan Phượng, trực tiếp kéo tay bé ra khỏi miệng, giả vờ hung dữ nạt bé: “Hừm? Không được gặm tay!”

Nhung quý phi cười, tiến lên bế đứa trẻ trong tay Lục Hàm Chi, nói: “Hồi xưa phủ Thái Tử cũng có một vị Lương Thị, đáng tiếc bạc mệnh, khó sinh mà mất. Nếu đứa bé kia còn sống thì còn lớn hơn A Giác một tuổi. Sau này Hoàng Thượng đau lòng quá độ, không còn nạp Lương Thị nữa. Lang quân sinh con vốn không dễ dàng gì, A Mân phải thương yêu Hàm Chi nhiều vào, không được để người ta tủi thân đâu đó.”

A Thiền vừa được Nhung quý phi bế bèn cười nắc nẻ, tay lại rờ vào trâm cài trên đầu bà.

Nhung quý phi kinh ngạc: “Đứa nhỏ này đúng là có mệnh quý nhân, vừa giơ tay đã nắm vào ngọc, sợ là tương lai tiền đồ vô lượng!”

Người cổ đại toàn tin mấy cái này, đứa bé nắm cái gì cũng là có ý nghĩa. Cho nên sau này mới có tục chọn đồ vật đoán tương lai, đứa bé túm cái gì thì sẽ thể hiện vận thế đời này của nó.

Lục Hàm Chi chỉ cảm thấy thú vị. Trẻ con thì biết cái gì, tiện tay túm một cái là có thể quyết định được vận mệnh ư?

Nhưng Nhung quý phi còn nói thêm: “Ta thấy đứa trẻ này giống A Mân nhiều hơn. Mày rậm mắt phượng này, không giận mà uy! Còn tính cách thì lại giống Hàm Chi, thích cười lắm cơ. Đứa trẻ hay cười sẽ được lòng người khác, rất tốt.”

Nghe Nhung quý phi khen đứa bé lên tận trời, Lục Hàm Chi hơi ngại ngùng.

Một thằng nhóc còn hôi sữa thôi, vậy mà có thể nhìn ra nhiều điều thế cơ à?

Cuối cùng Nhung quý phi lấy ra một chuỗi ngọc Như Ý, đeo lên quần áo của A Thiền: “Đời này thỏa lòng như ý, bà nội có thể yên tâm rồi!”

Có thể thấy Nhung quý phi rất thích A Thiền, Lục Hàm Chi bỗng nhớ tới đứa con của nhị ca và Sở Vương. Nói vậy, chắc quý phi nương nương còn chưa biết chuyện Sở Vương có thai nhỉ?

Không biết nếu bà biết chuyện thì sẽ có phản ứng thế nào.

Nhung quý phi ở trong phòng Lục Hàm Chi hồi lâu mới đứng dậy rời đi.

Lúc đi, bà vẫn lưu luyến không rời, liên tục dặn dò: “Ta nghe Mân nhi nói con tới thôn trang này để kinh doanh. Người trẻ tuổi muốn phát triển sự nghiệp là tốt nhưng cần chú ý sức khỏe, trăm triệu lần không được quá vất vả. Có thời gian thì tiến cung ngồi với ta chút. Ta ở trong chốn thâm cung không thể tự do, con là con dâu ta, mỗi tháng có ba lượt vào cung vấn an giống An Vương.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc, đúng là ở chốn thâm cung thì sẽ khá mất tự do. Ngay cả người làm con muốn đi thăm mẫu phi cũng bị hạn chế số lần.

Lục Hàm Chi gật đầu: “Người yên tâm, nhi thần nhất định sẽ vào cung vấn an người đủ ba lần mỗi tháng. Bầu bạn cũng là một cách phận con cháu hiếu thảo với trưởng bối, nhi thần không làm được cái khác, cũng chỉ có thể bầu bạn với người nhiều hơn.”

Lục Hàm Chi dỗ ngọt Nhung quý phi tới độ thậm chí bà còn có ảo giác như mình có thêm một đứa con nữa.

Lúc lên xe còn không ngừng dặn Vũ Văn Mân: “Phải đối xử tốt với Hàm Chi, nó là một đứa bé ngoan. Các con phải sống thật tốt, mẫu phi mới yên lòng.”

Vũ Văn Mân gật đầu thưa vâng, đỡ Nhung quý phi lên xe ngựa.

Tận đến lúc xe ngựa của bà đã đi xa, hắn mới quay đầu nhìn về phía Lục Hàm Chi: “Ngươi đã cho mẫu phi ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy?”

Trên mặt Lục Hàm Chi tràn đầy sự đắc ý: “Ôi chao? An Vương điện hạ ghen tỵ à?”

Vũ Văn Mân lặng thinh.

Lục Hàm Chi vừa cười hì hì vừa nói: “An Vương thật là, không có việc gì thì cười nhiều vào, người lớn tuổi đều thích đứa trẻ hay cười! Ngài xem A Thiền của chúng ta ấy, hở ra là cười, ai gặp mà không thích nó?”

Bé Thiền béo: “…U a!”

Vũ Văn Mân bế A Thiền từ tay Lục Hàm Chi, nhéo nhéo mặt bé: “Giống ta lắm à?”

Lục Hàm Chi bị dọa giật mình, hóa ra hắn đang nghĩ tới chuyện này.

Cậu lập tức né tránh ánh mắt, nói: “Ngài có bị ấm đầu không vậy? Quý phi nương nương nói là giống ngài chỉ là thuận miệng khen một câu thôi, bây giờ nó còn nhỏ như vậy, sao mà nhìn ra giống ai được.”

Vũ Văn Mân còn đang cẩn thận quan sát A Thiền, Lục Hàm Chi còn đang định chen ngang, sợ hắn nhìn ra cái gì.

Chỉ nghe Vũ Văn Mân nói: “Cái móng heo lớn khiêm khiêm quân tử kia của ngươi, có vẻ mặt mũi cũng được đấy.”

Lục Hàm Chi: “…”

Rõ ràng là A Thiền nhà chúng ta rất xinh trai! Nhưng anh quan sát cả buổi, rồi tự khen bản thân mình cũng được á hả?

Đến chạng vạng, Vũ Văn Mân không có ý định ngủ lại, hắn trả A Thiền cho Lục Hàm Chi, nói: “Đêm nay ta có chuyện quan trọng, ngày mai ta lại đến. Kế hoạch của chúng ta có thuận lợi hay không thì phải xem đêm nay rồi.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc nhìn hắn: “Chúng ta? Chúng ta có kế hoạch gì vậy?”

Vũ Văn Mân thản nhiên hừ một tiếng: “Vương phi thật là lắm mưu kế, Chiêu Vân Quận chúa vào phủ Thái Tử, trở thành Thái Tử phi đúng là lựa chọn tốt nhất.”

Lục Hàm Chi: Excuse meow?

Không phải chứ, anh làm như vậy đã hỏi ý kiến của nữ chính Tô Uyển Ngưng của chúng ta chưa?

Quả này chắc phủ Thái Tử sẽ náo nhiệt lắm đây.

Trong biệt viện phủ Công chúa, ma ma bên cạnh Minh Hi trưởng công chúa bưng một bát canh bổ vào, thì thầm điều gì đó bên tai bà.

Không lâu sau, một giọng nói hoạt bát của cô nương truyền đến từ ngoài cửa: “Mẫu phi! Người tìm con có việc gì vậy?”

Chiêu Vân Quận chúa là con gái duy nhất của Minh Hi trưởng công chúa và Trấn Bắc Vương. Hai vợ chồng không mặn mà gì với nhau, việc sinh ra Chiêu Vân Quận chúa đã là kết quả của sự ẩn nhẫn của Minh Hi trưởng công chúa.

Bà rất thương yêu đứa con gái này, hy vọng cuộc đời sau này của nàng ta sẽ không bước vào vết xe đổ của mình. Nhìn thấy gương mặt đơn thuần ngây thơ của con gái, Minh Hi trưởng công chúa cực kỳ không đành lòng. Nhưng nếu không làm như vậy, đợi chuyện ở phía đông và biên cương phía bắc kết thúc, việc ban hôn sẽ bị khơi lên lần nữa.

Sao bà có thể không rõ tình cảm của con gái mình? Chiêu Vân Quận chúa thích Vũ Văn Mân, nhưng hoàng huynh kia của trưởng công chúa chắc chắn sẽ không gả Chiêu Vân cho Vũ Văn Mân.

Đứa trẻ đó cô độc như một con sói con, còn Đại hoàng tử thì hiền hòa nhu nhược, vậy mà bị lôi ra không trâu bắt chó đi cày.

Chỉ cần hắn ta cưới Chiêu Vân thì sẽ trở thành người cùng phe với Trấn Bắc Vương, hẳn sẽ có hiềm khích với người nhà họ Nhung.

Chiêu Vân cũng chỉ là một quân cờ trong việc ly gián Đại hoàng tử và Nhung tướng quân mà thôi.

Nghĩ tới đây, trưởng công chúa đã hạ quyết tâm, bà ngẩng đầu cười với Chiêu Vân Quận chúa, vẫy tay với nàng ta: “Vân nhi, tới chỗ mẫu phi này. Mẫu phi hầm canh bổ khí dưỡng nhan cho con, con uống nhanh lên, để cho mặt hồng hào, người gặp người thích!”

Chiêu Vân làm nũng: “Mẫu phi, sao người cứ thích chọc Vân nhi thế?”

Minh Hi trưởng công chúa vẫn cười, nhưng lại kiên quyết đẩy bát canh cho Chiêu Vân: “Ôi chao, Vân nhi của ta thẹn thùng à? Không biết lúc này bệ hạ sẽ gả con gái cưng của ta cho vị Hoàng tử hay Vương gia nào nhỉ?”

Chiêu Vân Quận chúa nũng nịu uống canh, chỉ dám giấu tâm sự dưới đáy lòng, chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Đợi Chiêu Vân Quận chúa ngủ say, hai ma ma ngoài cửa bèn dìu nàng ta vào buồng trong thay quần áo.

Không lâu sau, ma ma đã tới hỏi: “Công chúa, Thái Tử điện hạ đã chờ được một lúc lâu ở tiền sảnh, có cần mời ngài ấy vào đây không ạ?”

Minh Hi trưởng công chúa quay đầu nhìn cửa phòng nửa mở kia, gật đầu nói: “Vậy thì mời Thái Tử điện hạ vào đi!”

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
U Neiro
U Neiro
icon levelLính mới
5 tháng trước

Tội bé quận chúa này ghê, nghe thân phận quận chúa thì cao quý đó, mà sống còn không hạnh phúc bằng 1 dân thường, không được coi là người luôn mà chỉ là 1 công cụ xinh đẹp 🥺
Cơ mà nghĩ thoáng ra tí, cần tiền không cần tình yêu thì đỡ đau khổ hơn nhiều 😶

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x