Tieudaothuquan

Lấy cáo trắng làm trung tâm, những cơn sóng gợn lăn tăn thành từng vòng tròn rồi lan rộng ra xa, lũ cá piranha sáng bạc tập trung dày đặc như điểm xuyết bên cạnh cơ thể tuyệt đẹp của nó. Con đò nhỏ mục nát được cáo trắng cõng trên lưng đang hỏng hóc nặng theo thời gian, cả phần đầu và đuôi đều sắp nứt ra nhưng vẫn còn chống đỡ được.

Chẳng con piranha nào cắn trúng người trên đò, và cũng như không gì có thể gây tổn thương đến người mà cáo trắng muốn bảo vệ. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh này mộng ảo đến nghẹt thở.

[Hồ tiên Thiên Môn?!]

[Oắc đờ hợi, hồ tiên Thiên Môn thiệt luôn?! Mà sao nó lại xuất hiện ở đây thế? Tao đang trong cơn lú hả tụi bây?]

Toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác, nhiều người vẫn chưa hiểu hồ tiên Thiên Môn mà bọn họ spam là ai, nhưng chẳng mấy chốc đã có bình luận thông não:

[Là con hồ ly bị đám Ất 49 giết trong chuyến Đắm say Tương Tây á!]

[Vãi, con hồ ly kia hơi bị ghê đấy, nhóm Ất 49 nhém bay màu vì nó. Nếu không phải Ất 49 đánh lén trước, bất chấp xài hỏng hơn mười con rối và còn bỏ rơi thêm bốn du khách thì chưa biết thắng thua đâu.]

[Thôi nín, hẳn là ‘chưa biết thắng thua’. Dòm cái dáng trốn chui trốn nhủi của thằng Ất 49 kìa, chạy vắt giò lên cổ thì nói mẹ đi, còn không biết nhục mà nhét chữ vào mồm.]

[Chứ gì nữa. Qua ải chính xác phải là xua đuổi oan hồn, hồ tiên thoát khỏi gông xiềng hoá thần tiên. Rõ ràng Ất 49 nhận nhiệm vụ hồ tiên nhưng hắn lại lén giấu oan hồn, thừa cơ đánh lén hồ tiên đi ngang qua Động Thiên Môn. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhém bị dập cho ra bã vác cái thân tàn ma dại chạy về chả nói, mà bốn du khách đi theo cũng chết luôn!]

[Rõ ràng có thể làm nhiệm vụ theo cách bình thường, ai bảo chui đầu vô cái hố tham lam!]

[Hướng dẫn viên nào chả tham, có ai không tham nói tao nghe? Chẳng qua Ất 49 xu thôi, nếu hắn thắng thì không phải du khách trong đoàn đều được lợi à? Cái này sao không nói?]

[Cười xốc hông má ơi, lợi lộc cái đéo. Hoá kiếp cmnl rồi còn nói lợi qq gì nữa ạ?]

[Hổng ngờ con hồ ly này là hồ tiên Thiên Môn luôn á mấy bạn. Không phải nó chết rồi ư, sao có thể đi sang lữ trình khác được vậy?]

[Chắc dòm giống giống thôi, chứ mới nãy tên Úc Hoà An đó gọi con hồ ly là em trai của hắn mà?]

[Vậy là em trai của du khách có danh hiệu đặc biệt chết rồi, sau đó để lại mảnh tàn hồn bảo vệ anh trai hử?]

[Con hồ ly này to kinh, bơi luôn trong khe Tang Hồn, hồi còn sống năng lực chắc cũng đáo để lắm!]

[Đáo để thì có ích gì, xanh mồ rồi còn đâu.]

Bình luận này vừa xuất hiện, phòng phát sóng bỗng chốc im ắng. Không còn đống bình luận che màn hình, cảnh con cáo trắng to lớn xinh đẹp chở đò nhỏ đỏ thắm, nhẹ nhàng uyển chuyển bơi qua sông dài tối tăm như một bức tranh tuyệt mỹ, in một dấu ấn khó phai trong lòng mọi người, dai dẳng không quên.

“Vượt qua điểm tham quan thứ hai rồi!”

Thạch Tiêu lẩm bẩm với ánh mắt phức tạp, từ hai anh em Úc Hòa An Úc Hòa Tuệ dường như anh ta nhìn thấy mình và Thạch Đào trong đó. Nếu có một ngày nào gặp phải hành trình nguy hiểm có đi không về, anh nhất định sẽ trang bị đầy đủ vật phẩm cho Thạch Đào trước.

Không ai là không chết, tuy Thạch Tiêu không nghĩ con hồ ly này là hồ tiên Thiên Môn đó nhưng dù chỉ còn một mảnh hồn tàn, nó vẫn có khả năng chở đò qua khe Tang Hồn. Thạch Tiêu tin rằng lúc còn sống cậu ta chắc chắn là một du khách cực kỳ mạnh mẽ, biết đâu còn là cấp bậc truyền thuyết.

“Đáng tiếc.”

Du khách dù mạnh mẽ đến mấy, cuối cùng vẫn phải chết.

“Úc Hòa Tuệ.”

Bách Hiểu Sinh chặn bình luận, cẩn thận quan sát con cáo trắng trong phòng phát sóng. Hắn phất tay lấy cuốn sổ da dê, Bách Hiểu Sinh lật xoàn xoạc như đang tìm gì đó. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cầm bút lông chim màu tím viết xuống tờ giấy vài chữ rồi xếp lại, tờ giấy thoáng chốc biến mất giữa kẽ ngón tay Bách Hiểu Sinh.

***

“Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ…”

“Anh Úc, bình tĩnh đi mà!”

Vương Bành Phái cũng ngạc nhiên, bỏ gậy trúc xuống. Có cáo trắng chở đò, hắn ta không cần phải chèo nữa. Vương Bành Phái dựa vào thân đò, cố cúi xuống dòm Úc Hòa Tuệ, miệng thì an ủi khuyên nhủ Úc Hoà An. Úc Hòa An vẫn nhìn trân trân cáo trắng, nhém té khi mũi đò sập nhưng may là được Vương Bành Phái nhanh tay chộp lấy.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Úc Hòa An, e là muốn đi theo Úc Hoà Tuệ rồi.

Vương Bành Phái cố gắng an ủi Úc Hoà An, nương theo động tác đó mà lén đọc tờ giấy xuất hiện giữa kẽ tay. Nội dung trong giấy làm Vương Bành Phái thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn đỡ Úc Hòa An dậy rồi khuyên nhủ:

“Anh Úc, đừng có trồi lên đằng trước nữa. Lỡ như đè xuống đầu Tuệ Tuệ thì sao.”

“Đúng đúng, không nên trồi lên trước.”

Mới nãy Úc Hoà An còn sống chết không chịu ngồi dậy, giờ nghe được câu này thì vội bật đứng lên, gần như nhảy ra xa để không đè trúng đầu đò. Thật ra hiện tại cả con đò đã được Úc Hoà Tuệ cõng trên lưng, có trồi lên hay nhích xuống cũng đều như nhau hết. Vì Úc Hoà An lo cho em trai quá nên mới bị Vương Bành Phái dắt mũi thôi.

Nếu anh em không thương nhau lắm thì đâu đến nỗi rối rắm tới mức này.

Vương Bành Phái an ủi vỗ vai Úc Hòa An, lần này là an ủi thật. Nãy Bách Hiểu Sinh gửi tờ giấy khiến Vương Bành Phái an tâm hơn nhiều.

Vương Bành Phái đắc ý, cũng may hắn ta lanh trí tham gia hành trình Đắm say Tương Tây, bằng không sao gặp được Úc Hòa Tuệ, đúng là niềm vui bất ngờ. Vương Bành Phái gãi mông, động tác tùy tiện thô lỗ y hệt mấy lão đại gia.

[Bạn đã tháo gỡ một lớp phong ấn của thần phù.]

Ngon lành, tháo được một lớp phong ấn là có thể xài thứ kia rồi.

Khoé mắt Vương Bành Phái dòm Bính Cửu, thấy gã đang cúi đầu suy tư thì bèn trộm lấy chiếc nhẫn ban chỉ hình hồ lô trong túi quần ra kẹp giữa kẽ tay.

[Tên: Hồ lô Tử Kim (Bản phục chế cấp thấp).]

[Phẩm chất: Sản phẩm cá nhân của Người phục chế.]

[Tác dụng: Nói câu: “XXX, tôi gọi anh ‘bố ơi’, anh dám trả lời không?”. Nếu đối phương đáp lời, bạn sẽ thu được xác thịt hoặc linh hồn của sinh vật đó. Số lần sử dụng 0/1.]

[Phán định của hệ thống: Vật phẩm này cực kỳ không ổn định. Nếu sử dụng khi không có bất kỳ vật phẩm thu nạp nào đồng thời kích hoạt thì cấp độ phán xét sẽ chạm đáy. Đây là vật phẩm dành cho hành khách có khả năng phán đoán cao từ bốn sao trở lên.]

[Ghi chú 1: Dựa theo nhu cầu cá nhân, bạn chỉ được chọn giữa linh hồn hoặc cơ thể. Bạn hiểu ý tôi chứ? – by Người phục chế.]

[Ghi chú 2: Phải đích thân gọi người ta là bố, đây là lễ nghi cơ bản. Bạn hiểu ý tôi chứ? – by Người phục chế.]

Khóe mắt Vương Bành Phái giật bặc bặc, nghiến răng thầm nghĩ sớm muộn gì mình cũng tẩn tên Người phục chế một trận ra trò. Chẳng qua thằng cha này chế đồ thật sự rất có ích. Úc Hòa Tuệ còn mỗi tàn hồn thôi, đỡ mắc công lựa chọn lấy hồn hay xác, miễn cậu ta còn chút linh hồn thì chờ đến lúc về được khách sạn sẽ có nhiều cách giải quyết.

Dù sao cũng từng là anh em đồng đội, Vương Bành Phái không đành lòng nhìn cậu ta rơi vào hoàn cảnh như vậy. Dù Bách Hiểu Sinh không gửi giấy, hắn ta cũng bất chấp nguy hiểm mở khoá thu hồi tàn hồn của Úc Hòa Tuệ.

Tuy lúc xài mà có vật phẩm thu nạp khác đồng thời kích hoạt, Hồ lô Tử Kim bản pha kè này sẽ bị xếp vào vị trí thấp nhất. Nói cách khác, bất kỳ đạo cụ thu nạp giẻ rách nào giành hút linh hồn Úc Hòa Tuệ với Vương Bành Phái, kết quả luôn là đối phương thắng còn hắn ta thì xu. Nghe thì phiêu thật đó, nhưng giữa hành trình kiểu vầy mấy ai mang theo đạo cụ thu phục chứ, càng chẳng có ai đi lấy tàn hồn của Úc Hoà Tuệ.

Hành trình Đắm say Tương Tây thật sự quá đáng giá. Vương Bành Phái cảm thán lần nữa, hắn ta thu hoạch được không ít đồ thơm. Chuyện duy nhất cần lo lắng là nhỡ bại lộ, nhất định sẽ bị Bính Cửu đấm.

Vương Bành Phái vừa nghĩ vừa trộm nhìn Bính Cửu, ấy vậy mà Bính Cửu cũng đang nhìn hắn ta. Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Bành Phái cười xấu hổ ra chiều nịnh nọt, chả ngờ Bính Cửu cũng lễ phép cong khoé môi cười đáp lễ.

Vương Bành Phái: ???

Hành trình Đắm say Tương Tây thật sự quá đáng giá. Vệ Tuân thầm cảm thán trong lòng, cậu thu hoạch được không ít đồ thơm. Nắm chặt sợi dây thừng đen vàng, ban nãy cậu để nó chạm vào bảng tên trong túi. Thoáng chốc, mọi thông tin về nó đều được mở khóa.

[Tên: Dây thừng leo núi ***]

[Phẩm chất: Không biết.]

[Công năng 1: Cứng cáp.]

[Công năng 2: Buộc chặt.]

[Công năng 3: Chỉ với một cú chạm, bạn có thể thu phục và cột chặt mọi thứ có sự sống hoặc vô tri vô giác. Số lần sử dụng 0/1.]

[Bạn là chủ nhân phụ của dây thừng leo núi, có thể sử dụng toàn bộ công năng của dây thừng này.]

Đồ ngon! Vệ Tuân bất ngờ, thầm cảm thán ký hợp đồng này thật có lời. Cậu có thể sử dụng đồ của An Tuyết Phong mà không cần vào lữ đội!

‘Làm sao để phân định chủ nhân chính hay phụ?’

Vệ Tuân trầm ngâm, nội tâm chân thành nói: ‘Cậu xem tôi có giống chính chủ không?’

Dây thừng đương nhiên không biết nói nhưng dù vậy cũng đủ làm Vệ Tuân mãn nguyện rồi. Cậu vắt chéo chân ngồi dựa vào đuôi đò, làm bộ như khó chịu vì quần áo dính vào người mà nới lỏng cổ áo.

Giá trị sắc tình điên cuồng bay thẳng lên mây, đợi đến khi phòng phát sóng trực tiếp bị chặn, Vệ Tuân lười biếng ngả lưng, tay thả lỏng đặt ở mép đò. Dây thừng vàng đen trở nên trong suốt dưới sự điều khiển của Vệ Tuân, sau khi nắm giữ quyền hạn chủ nhân phụ cậu mới biết dây thừng này còn có thể thay đổi màu sắc. Thử tưởng tượng một sợi dây trong suốt đụng người nào thì trói người đó, ai mà đề phòng nổi chứ?

An Tuyết Phong này đúng là con cáo già.

Vệ Tuân nghĩ thầm, dây thừng trong suốt trượt xuống giữa kẽ tay cậu, lặng im đáp lên thân con cáo trắng đang chở đò.

Úc Hòa Tuệ sức cùng lực kiệt, cậu ta có thể cảm nhận được tính người của mình ngày càng yếu ớt. Lý trí, tình cảm, ký ức, tất cả đang dần rời xa. Vượt qua khe Tang Hồn là chuyện quá miễn cưỡng, tàn hồn cố gắng lắm mới duy trì trạng thái hình thể, e rằng khi cập bờ cậu ta sẽ lập tức tan thành mây khói.

Nhưng miễn là… anh trai an toàn vượt qua điểm tham quan là đủ rồi.

Suy cho cùng, Úc Hòa Tuệ khác với lệ quỷ bản địa có quan hệ hợp tác với khách sạn như Bình Bình. Từ lúc lấy lại trí nhớ, khách sạn đã không có ý cho cậu ta sống tiếp. Khi làm hồ tiên ở Thiên Môn, cậu ta vốn có trăm phương ngàn kế để giết quỷ Tóc Ất 49, nhưng cuối cùng cậu vẫn buông tay.

Vì Úc Hoà Tuệ biết mình sẽ thất bại, bất luận ra sao khách sạn cũng không tha cho cậu. Một khi đã vậy thì dứt khoát tự sát thôi, vừa khiến khách sạn lơ là vừa có thể gặp mặt anh trai lần cuối.

Úc Hòa Tuệ cảm thấy mình sắp tan biến rồi, cơ thể không ngừng chìm xuống, trăm ngàn con piranha đang điên cuồng gặm cắn tàn hồn cậu ta. Thế nhưng Úc Hòa Tuệ đã không còn thấy đau. Chiếc đò tả tơi trượt khỏi thân cập vào bờ, cáo trắng dùng sức lực cuối cùng lấy mũi đẩy con đò, cuối cùng mất sức chìm dần xuống nước.

Rất muốn… nhìn thấy anh trai lần nữa…

Cáo trắng gắng gượng ngẩng đầu nhưng đã không còn đủ sức. Lúc này tất cả sự không cam lòng, đau đớn và tuyệt vọng chôn sâu nơi đáy lòng đều mọc um tùm như cỏ dại sau mưa, cảm xúc tiêu cực gần như nuốt trọn cậu ta. Không muốn chết! Úc Hoà Tuệ thật sự không muốn chết, khó khăn lắm mới khôi phục trí nhớ, khó khăn lắm mới có thể gặp lại anh trai. Tại sao, tại sao mọi thứ lại chấm dứt ngay lúc này?

Cậu ta không cam lòng, thật sự, thật sự không cam lòng. Cáo trắng dường như nghe thấy anh trai kinh hoảng hét gọi tên mình, cậu ta cố gắng mở mắt nhưng đôi đồng tử màu ngọc lục bảo xinh đẹp vẫn vô thức nhắm nghiền. Mà những cảm xúc tiêu cực khủng khiếp của Úc Hoà Tuệ lại thu hút càng nhiều cá piranha bu tới.

Cậu ta muốn sống, muốn tiếp tục được sống, nếu ai có thể cứu vớt lấy sinh mạng này, cho dù phải bán linh hồn cho ác quỷ, cậu ta cũng cam tâm tình nguyện…

Vào thời khắc cuối cùng khi tàn hồn sắp biến mất hoàn toàn, thời gian bỗng chốc đóng băng. Linh hồn chắp vá của Úc Hòa Tuệ đã dừng tan biến!

Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta có khát vọng sinh tồn mạnh mẽ, nhân cơ hội này điên cuồng ngưng tụ linh hồn. Nhưng Úc Hòa Tuệ đau khổ phát hiện, chỉ dựa vào bản thân cậu ta hiện tại thì mãi mãi không thể ngưng tụ linh hồn được.

Trừ phi có ai, có ngoại lực nào đó giúp cậu ta. Úc Hòa Tuệ gấp đến độ nổi điên, là ai, sẽ là ai?

Ngay khoảnh khắc đó, cậu ta dường như nghe thấy hai giọng nói, một cái mơ hồ nghe không rõ lắm, gì mà “Úc Hòa Tuệ, tôi gọi cậu ‘bố ơi’, cậu dám đáp lời không?”, còn cái kia thì cực kỳ rõ ràng, bình tĩnh, mạnh mẽ, pha chút thích thú:

“Úc Hoà Tuệ, cậu muốn sống không?”

Tôi muốn sống!

Úc Hòa Tuệ tưởng chừng muốn hét lên với linh hồn nóng cháy, kích động ngỡ ngàng.

Người nọ cười khẽ như cảm nhận được sự kích động của cậu ta, giọng điệu đầy thuyết phục mà quyến rũ như lời cám dỗ của ác ma đến từ địa ngục.

“Bán mạng cho tôi, tôi sẽ để cậu sống.”

“Được!”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bối ❤️
Bối ❤️
icon levelLính mới
16 ngày trước

Cướp người của Tuân Tuân, nằm mơ cũng không có lỗ chó để chui

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x