Tieudaothuquan

0

Tề Vụ nhìn chằm chằm những vệt hoa văn trên sinh vật mềm mại đó vài giây: mặc dù màu sắc của chúng đang dần mờ đi nhưng Tề Vụ vẫn cảm thấy hơi choáng váng.

Dường như có một ngón tay lạnh lẽo luồn vào não hắn, nhẹ nhàng khuấy động suy nghĩ và ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của hắn.

Bộ não của hắn đang cố gắng nói với Tề Vụ rằng thứ hắn nhìn thấy chỉ là một tấm ga giường phẳng phiu, chứ không phải hai cái xác đang thối rữa màu đen đỏ.

Tề Vụ rất quen thuộc với cảm giác này.

Hắn cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Khi còn rất yếu, hắn đã dùng cùng một phương pháp để đánh lừa người phụ nữ cầm cái đầu đang săn lùng họ. Đó là một bản năng sinh tồn tự phát, không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào, một dạng ngụy trang bẩm sinh.

Mặc dù sinh vật mềm mại đang ám trên bộ xương đó trông khá yếu ớt, nhưng Tề Vụ có thể cảm nhận được chúng có cùng nguồn gốc với hắn. Hay nói đúng hơn, chúng là một dạng “quái vật” nguyên thủy và cơ bản nhất. Có lẽ vì không có các biện pháp tấn công khác, khả năng ngụy trang của những “hải quỳ” này rất mạnh mẽ. Chúng thậm chí có thể che giấu mùi hôi thối của xác chết thông qua quá trình sinh sản, hoa văn trên bề mặt của chúng gần như làm rối loạn cảm giác thị giác của người khác… Nếu không do thân chai nước hoa vặn vẹo đã phản chiếu hình ảnh phá hỏng tính nguyên vẹn của hoa văn thì có lẽ Tề Vụ sẽ mãi mãi không phát hiện ra rằng chỉ cách một bức tường, trên chiếc giường ấy, có hai cái xác.

Phát hiện này nằm ngoài dự tính, khiến nhịp tim của Tề Vụ tăng lên không ngừng.

Hắn cảm thấy bồn chồn.

Quần áo trên người đã bị thấm đẫm chất dịch phân hủy từ xác chết, nhưng Tề Vụ vẫn nhận ra đó là hai người trung niên, một nam một nữ. Kích cỡ quần áo hoàn toàn trùng khớp với những bộ đồ còn lại trong tủ.

Đây là bố mẹ của Tạ Hi Thư.

Tề Vụ rất chắc chắn về điều này.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Tạ Hi Thư trước đó khi nhắc đến bố mẹ mình vẫn còn ở nước ngoài với vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi.

Xác chết đã phân hủy nặng, không có dấu vết của quái vật xâm nhập vào. Tề Vụ thậm chí nghĩ có thể họ đã chết trước khi biến dị bắt đầu — không, điều đó không thể xảy ra, nếu vậy, Tạ Hi Thư không thể nào không biết.

Liệu Tạ Hi Thư có biết bố mẹ cậu đã chết không?

Và hắn có nên nói cho cậu thiếu niên ấy về tin tức khủng khiếp này không?

Hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn lướt qua trong đầu Tề Vụ, khiến hắn vừa hoang mang vừa rối loạn.

Sau khi biến dị, hắn đã sớm mất đi nỗi sợ hãi đối với các xác chết, nhưng hai người nằm trên giường này lại khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bằng cách nào đó, Tề Vụ cảm nhận được một số điều không bình thường, một số sự thật không mấy dễ chịu.

Nhưng muốn miêu tả cụ thể cảm giác kỳ lạ ấy đến từ đâu thì hắn không thể nói rõ.

Tề Vụ vô thức cúi xuống, cố gắng nhìn rõ hơn thi thể của đôi vợ chồng nhà họ Tạ… Và rồi hắn nhìn thấy chiếc điện thoại đang ngâm trong dịch xác chết.

Ban đầu, chiếc điện thoại có lẽ đã được hai thi thể giữ trong lòng bàn tay chéo lên nhau, nhưng giờ đây, vì xác chết đã phân hủy quá nghiêm trọng nên điện thoại đã rơi vào bên trong bộ xương, bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy từ nội tạng chưa hoàn toàn tan rã.

Khi lấy chiếc điện thoại ra, Tề Vụ không hề có bất kỳ hy vọng nào rằng nó còn bật lên được. Hắn chỉ đơn giản dùng ga giường lau qua loa chất nhầy bám trên chiếc điện thoại, sau đó ngập ngừng thử nhấn nút nguồn. Hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, màn hình của chiếc điện thoại thực sự sáng lên.

Sau khi màn hình đen đi vài lần, điện thoại cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định. Tề Vụ phát hiện tất cả các ứng dụng trong điện thoại đã bị xóa sạch. Trên màn hình chính chỉ còn lại một tệp video nổi bật.

Tề Vụ do dự một chút, cẩn thận bấm vào nó.

Màn hình điện thoại nhấp nháy vài lần, sau đó một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình.

Không nghi ngờ gì nữa, Tạ Hi Thư đã thừa hưởng đôi mắt thanh tú của người phụ nữ ấy. Dù đã có con trai đang học cấp ba, nhưng không thể phủ nhận bà vẫn rất xinh đẹp… Tuy nhiên, trong video này bà lại toát lên một cảm giác gì đó rất kỳ lạ khó lòng diễn tả.

Đôi mắt của bà lõm trong hốc mắt, nhưng ánh sáng trong đồng tử lại đặc biệt rực rỡ. Khi bà nói, mạch máu trên cổ bà liên tục giật giật. Trông như bà đang cực kỳ kích động phấn khích, đến mức khiến Tề Vụ không nghĩ video mà hắn đang xem chính là di ngôn của người phụ nữ này.

“Chúng tôi đã phạm sai lầm.”

“Một sai lầm nghiêm trọng.”

Đó là câu đầu tiên mà người phụ nữ nói với máy quay.

“Đầu tiên là sự tuyệt chủng của các loài sinh vật, từ thực vật, động vật cho đến côn trùng, mỗi ngày đều biến mất khỏi Trái Đất với tốc độ kinh hoàng. Sau đó là ô nhiễm đại dương, nước thải hạt nhân, chất hóa học, vi nhựa… Những thứ này liên tục diễn ra xâm nhập vào đại dương và ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn nước. Sự thay đổi của đại dương dẫn đến sự bất ổn của nhiệt độ, các hiện tượng thời tiết cực đoan mỗi năm đều phá vỡ kỷ lục…”

“Kể từ năm 15, hệ thống cảnh báo toàn cầu liên tục phát ra các cảnh báo cho chúng tôi. Theo dữ liệu thời tiết và sinh vật liên tục được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, hầu như tất cả các hệ thống AI lớn đều xác nhận rằng loài người sẽ phải đối mặt với sự tuyệt chủng không thể đảo ngược trong vòng ba mươi năm tới.”

Người phụ nữ hít sâu một hơi.

“Tôi không thể chấp nhận điều đó.”

Bà thì thầm.

“Tôi không thể chấp nhận việc con tôi sẽ chết trong đau khổ của cuộc khủng hoảng lương thực hoặc một thảm họa khí hậu. Tôi cũng không thể chấp nhận loài người thông minh lại lặng lẽ biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Vì vậy, khi chồng tôi phát hiện ra dung nham bức xạ cao nhiệt độ thấp từ sâu trong lòng đất, chúng tôi đã quyết định sử dụng nó để giành lấy một con đường sống cho nhân loại, cho con tôi.”

“Một khi tiếp xúc với loại dung nham đó, động vật có vú sẽ trải qua quá trình tiến hóa rõ rệt. Chúng sẽ trở nên tràn đầy sinh lực, sức sống mãnh liệt hơn và tốc độ hấp thụ, tiêu hóa chất dinh dưỡng sẽ tăng lên đáng kể…”

“Sự tiến hóa này sẽ là hy vọng duy nhất để con người sống sót trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt trong tương lai.”

Nói đến đây, người phụ nữ nắm lấy tóc mình nhưng khi kể về những lợi ích từ tia bức xạ của dung nham ở tâm Trái Đất, bà không hề lộ vẻ vui mừng phấn khích. Thay vào đó là gương mặt trắng bệch hiện rõ sự bất an sợ hãi.

“Ít nhất thì đó là điều chúng tôi nghĩ vào thời điểm ấy.”

Bà thì thầm, giọng khàn khàn.

“Tôi và các đồng nghiệp đã nỗ lực nhiều năm, tiến hành vô số thí nghiệm, và cuối cùng chúng tôi đã tìm ra tần số bức xạ an toàn nhất.”

“Con trai tôi, Tạ Hi Thư, khi đó bởi vì gen bệnh đã sắp chết. Để cứu sống nó, tôi và chồng tôi đã quyết định sử dụng chất đó lên người nó đầu tiên. Ban đầu, hiệu quả rất tốt, thật sự rất tốt. Đứa trẻ đó dựa vào sức sống của mình để thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần. Thằng bé trở nên hoạt bát và cởi mở, rất là đáng yêu.”

“Nhưng đó không còn là con tôi nữa.”

Người phụ nữ nói từng câu từng chữ, giọng khàn đi.

“Chỉ đến lúc đó, tôi mới đột nhiên nhận ra rằng chúng tôi đã bị lừa. Thứ bò ra khỏi giường bệnh kia hoàn toàn không phải là con người, giống như thứ được gọi là tia bức xạ của dung nham ở tâm Trái Đất không phải là dung nham bình thường… Đó là một loại sinh vật mới, chưa từng được biết đến. Nó quá xảo quyệt, quá thâm hiểm. Nó bị giam cầm sâu trong lòng đất quá lâu, và rồi những kẻ ngu ngốc như chúng tôi đã đưa nó lên bề mặt, để mặc nó phát triển sinh sôi ở những nơi mà chúng tôi không thể nhận biết, rồi từ từ chiếm lấy cơ thể của con tôi, giả dạng thành hình hài con người.”

“Tôi không biết bạn là ai, người đang xem video này – có thể thế giới mà bạn đang sống đã bị hủy diệt, hoặc có thể bạn chỉ đơn thuần điều tra cái chết của tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi muốn cảnh báo bạn: đừng tin nó.”

“Thứ đó… có thể bóp méo nhận thức, trí nhớ và cả ý chí của con người.”

“Thật nực cười…” Nét mặt của người phụ nữ dần trở nên méo mó, bà không ngừng ấn mạnh vào thái dương của mình khiến lòng trắng trong mắt bắt đầu đỏ ngầu: “… Chúng tôi biết rõ đứa trẻ đó không phải là con của chúng tôi nhưng vẫn không thể kiềm chế việc muốn yêu thương nó, muốn nuôi nấng nó, muốn chu cấp cho nó mọi thứ mà nó cần.”

“Tôi không thể làm tổn thương nó, ngay cả khi tôi biết rằng nó sẽ mang lại thảm họa diệt vong cho toàn nhân loại.”

“Dựa trên công thức của tôi, tôi có thể chắc chắn rằng, thứ đó sắp bước vào mùa sinh sản. Nó đã động dục, tôi biết, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, nó còn nguy hiểm hơn trước. Để mở rộng phạm vi chọn bạn đời, nó sẽ thúc đẩy tất cả loài người trên trái đất thành những con quái vật… ghê tởm… phát cuồng… Nó làm được… chắc chắn nó sẽ làm…”

“Nếu không tin, hãy nhìn tôi.”

Người phụ nữ cười chua chát, ngước mặt lên nhìn thẳng vào ống kính.

Khuôn mặt xinh đẹp trước đây giờ phủ đầy những vết rạn nứt. Và trong từng vết rạn nứt đó, có những con mắt đỏ ngầu, đang ngọ nguậy.

Dù đã quen với những sự kinh tởm của đủ loại quái vật kỳ quái nhưng trong khoảnh khắc này, khi nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim của Tề Vụ vẫn không khỏi co thắt lại.

“Nó muốn tôi quan tâm đến nó nhiều hơn, ha ha…” Người phụ nữ vừa nói vừa đảo quanh những con mắt trên mặt, giọng bà mơ hồ như khóc như cười: “Nó muốn tôi nhìn nó nhiều hơn, và rồi tôi đã biến thành thế này.”

“Thật đáng sợ, nhưng tôi đã nghĩ rằng như vậy cũng không sao. Lý trí của tôi đang bị bóp méo, tôi đang… tôi đang trở thành một con quái vật.”

“Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, tôi muốn rời đi với thân phận con người, khi mà tôi vẫn còn một chút… một chút ý chí con người.”

“Thế giới mà tôi biết sắp bị hủy diệt. Thật nực cười, vì để cứu nhân loại, tôi và chồng tôi, cùng các đồng nghiệp, đã mở ra chiếc hộp Pandora nhưng lại kết thúc sự sống của loài người.”

“Tôi không muốn như vậy…”

Ngay lúc đó, trong video vang lên tiếng mở cửa cùng với giọng của một người đàn ông.

“Bà xã, em đang làm gì vậy? Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng mà? Anh thấy mấy ngày nay em không uống thuốc chống lo âu…” Lời của người đàn ông bỗng dưng khựng lại, ngay sau đó là tiếng thét đau đớn kinh hoàng.

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm về phía người đàn ông vừa xuất hiện.

Nét mặt bà trở nên hoảng hốt, sau vài giây ngừng lại, bà loạng choạng đứng dậy.

“Em đang quay video, em đang ghi lại tội lỗi mà chúng ta đã gây ra.”

“Suỵt— suỵt— anh yêu đừng sợ, là em mà, chúng ta cùng nhau nhé? Cùng nhau chuộc tội.”

Giá đỡ điện thoại rung lắc một lúc rồi đổ sụp.

Màn hình lập tức chìm vào bóng tối, nhưng video vẫn trung thực ghi lại những âm thanh vang lên trong căn phòng: có tiếng la hét thảm thiết và giãy giụa của người đàn ông, và những lời lẩm bẩm rời rạc, không đầu không cuối của người phụ nữ.

Cuối cùng, một âm thanh rùng rợn như thể da thịt bị xé rách bằng bạo lực.

Một lúc sau, điện thoại lại bị ai đó nhặt lên.

Quần áo của người phụ nữ đã đầy vết máu.

Máu tứa ra từ khóe miệng.

Và bên cạnh bà thấp thoáng có thể thấy hình dáng đẫm máu của một người nằm bất động trên giường.

Khi nhìn thấy điện thoại, trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia mê mang, như thể bà hoàn toàn quên mất mình vừa làm gì, cũng quên mất lý do tại sao điện thoại lại ở đó.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn chậm rãi ngồi lại trước ống kính.

Bà run rẩy giơ đôi tay đỏ lòm của mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Nước mắt đục ngầu chảy dài trên khuôn mặt méo mó ghê tởm của bà, giọng bà nghe như một con quái vật đang gào khóc trong tuyệt vọng.

“… Nhìn đi, nhìn xem tôi đã làm gì.”

“Nếu còn ai, nếu còn ai đó bình thường trông thấy điều này, tôi mong bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra!”

Lúc nói, vẻ mặt của người phụ nữ càng thêm dữ tợn và điên loạn.

“Giết nó! Giết cái thứ tên là Tạ Hi Thư đó! Nó không phải con người, dù nó có trông giống con người đến đâu cũng không phải, nó là nguồn gốc, là thể ký sinh đầu tiên. Nó điều khiển tất cả quái vật. Nó sẽ sinh sản, nó sẽ sinh sản không ngừng, nhất định phải giết nó, nhất định, nhất định phải—”

Ngay khi những lời lẩm bẩm vô nghĩa ấy sắp biến thành tiếng thét, giọng của người phụ nữ đột ngột im bặt, tay bà ấn chặt hai bên đầu mình. Cơ thể mất kiểm soát lắc lư qua lại.

“Không, không đúng.”

Bà tuyệt vọng nhìn vào điện thoại.

Đôi môi mấp máy.

“Tôi không có con.”

Bà lẩm bẩm.

“Tôi đáng lẽ không có con mới đúng.”

“Nó đến từ đâu… nó từ đâu đến…”

“Tôi không thể hiểu nổi.”

“Tôi, tôi đã…”

Dưới áp lực liên tục từ đôi tay của bà, Tề Vụ vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương bị trật khớp khiến người ta ê răng xuyên qua màn hình.

“Tề Vụ, anh đang xem gì thế?”

Ngay lúc đó, cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra.

Một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở ngưỡng cửa, cất tiếng hỏi hắn.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x