Tieudaothuquan

0

Không, anh nhất định phải tìm được Celuecus bằng mọi giá trước khi trở về đế quốc.

Medusa nhìn mặt biển tối tăm, anh được Archer dìu lên cầu tàu bước đến trước mặt Nega. Khuôn mặt Thiếu tướng trẻ tuổi không thể hiện cảm xúc gì nhưng đôi mắt xanh đậm như sắp nổi bão, Medusa đứng cách gã hai mét cũng cảm nhận được áp thấp của cơn bão đang đến gần.

Anh dừng bước, lập tức quỳ một chân: “Thiếu tướng.”

Chiếc áo choàng nhung phủ lên lưng, bàn tay đeo găng da siết chặt dây áo rồi kéo anh dậy. Nega rũ mắt cẩn thận quan sát anh như đang kiểm tra đồ của mình, có vẻ gã không phát hiện vết thương nào bèn kéo anh lại gần và hỏi: “Nói tôi nghe, anh định nhận lỗi thế nào?”

Medusa nhìn gã chằm chằm, đang chuẩn bị trả lời thì thấy toán lính sau lưng gã kính cẩn tách ra hai bên tạo thành lối đi, lộ ra bóng dáng Seraing.

Anh giật mình, lập tức nhận ra chuyến này e không chỉ là để cứu viện mà còn mang mục đích khác, bằng không Hoàng đế sẽ chẳng theo đến đây.

Nega thoáng lui bước, hành lễ với Seraing: “Bệ hạ.”

“Bệ hạ, người cá trốn thoát ngoài ý muốn, tôi không thể ngăn cản. Xin hãy cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tóm nó về.” Medusa nhận lỗi chân thành. Trong tình thế hiện giờ, nếu lỡ mất đi lòng tin của Hoàng đế thì tình cảnh của Medusa sẽ rất tệ.

Seraing giữ nguyên nét mặt nhìn anh lúc lâu mới nói: “Hillier, thủ lĩnh của nhóm phiến quân này là cựu thành viên đội cảm tử của hạm đội Đại dương, đồng đội cũ của anh. Đây là báo cáo điều tra tôi vừa nhận được. Medusa, hình như hắn ta là người mà anh nhờ tôi sắp xếp vào trạm gác. Anh nói tôi nghe, anh muốn chứng minh mình không liên quan đến cuộc nổi loạn này thế nào? Làm sao tôi có thể tin người cá thật sự vô tình trốn thoát, chứ không phải rơi vào tay người khác?”

“Bệ hạ, tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc phản loạn này. Hillier… Lợi dụng tôi.” Medusa hít một hơi, “Và tôi đã tự tay giết hắn ta.”

Anh xòe tay dâng chùm tóc dính đầy máu của Hillier và lưỡi của Dagon lên: “Vẫn còn một người sống trong phòng cách ly trên tàu, tôi đã tự tay chế phục gã, ngài có thể cử điều tra viên quân sự đến thẩm vấn gã. Tôi đã cố hết sức để ngăn chặn cuộc nổi loạn này, đó là bằng chứng xác đáng nhất. Tôi là một người lính của Thánh Belon, đầy tớ trung thành nhất của ngài, sẽ không bao giờ cấu kết với đám phiến quân không có tương lai.”

Dĩ nhiên Dagon đã bị tổn thương thùy trước trán không thể nói được, sao có thể tiết lộ bí mật về thân phận của anh.

“Tôi sẵn lòng tin anh, nhưng anh vẫn phải chịu thẩm tra.” Seraing thản nhiên nói.

Nega tiếp lời, “Bệ hạ, hãy giao việc thẩm tra cho tôi. Tôi sẽ cử điều tra viên quân sự nghiêm khắc nhất đến rửa oan cho Đại úy Medusa.”

Lòng Medusa chùng xuống, anh nhìn Nega, gã cũng đang nhìn anh chằm chằm, cằm hơi hếch với thái độ kiên quyết.

Anh biết rõ quá trình thẩm tra trong quân đội ra sao, trước đây anh cũng từng phụ trách công việc này. Chỉ một liều Natri Thiopental[1] là có thể moi sạch bí mật trong bụng. Mặc dù anh từng tự tiêm để rèn luyện, nhưng cũng không thể đảm bảo 100% rằng mình có thể chịu được nồng độ quá cao.

[1]Còn có tên gọi khác là Sodium thiopental, một loại thuốc gây mê trong thời gian nhắn nhưng không giảm đau.

Một khi kế hoạch trả thù bị phát hiện, mọi nỗ lực của anh sẽ trở nên vô ích.

Dĩ nhiên, điều Nega muốn không phải rửa oan hay buộc tội anh. Điều gã muốn chính là anh phải ngoan ngoãn bò lên giường mình, trở thành người tình thực thụ của gã.

Medusa mấp máy môi, đang định nói thì bỗng nghe một giọng nói khác vang lên phía sau: “Tôi có thể chứng minh sự trong sạch của Đại úy Medusa.”

Fuchs dừng bước, lắc lắc tay phải: “Lúc lũ kia bắt cóc Đại úy Medusa, tôi tình cờ quay lại được.”

Medusa khẽ nhướng mày nhìn anh ta, thầm ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Fuchs lại giúp mình, chẳng lẽ là ý của Lục Xuyên sao?

Sau khi xem video xong, ánh mắt Seraing nhìn anh mới ấm hơn đôi chút, ra hiệu cho anh đứng dậy.

Medusa lập tức đến gần y, giữ khoảng cách với Nega. Seraing đi về phía boong mũi tàu, anh theo sát từng bước: “Sao lần này Bệ hạ lại đến đây cùng Thiếu tướng Nega? Vì lo lắng cho người cá ư?”

Seraing lắc đầu, đôi mắt xanh da trời nhìn ra biển, đáy mắt để lộ nỗi lo nặng nề: “Tôi không nghi ngờ khả năng cứu trợ khẩn cấp của hạm đội. Là căn cứ Viễn Dương nơi Michael đang đến đột ngột mất liên lạc.” 

Medusa dừng chân, Thánh Belon không chỉ có một căn cứ Viễn Dương, nghe nói những căn cứ đó cất giữ tài nguyên quan trọng của hoàng gia. Thế mà Hoàng đế lại cho phép Nega đưa y đến nơi cất kho báu như này… Chẳng lẽ Nega đã quy hàng trước y, sắp sửa gia nhập Đế đảng, ngang vai ngang vế với bố mình rồi sao?

Vở kịch cha con đấu đá lẫn nhau thật đúng với mong đợi của anh.

Medusa nhìn Nega từ xa, cười gằn.

Anh đảo mắt liếc Hoàng đế, nhìn sườn mặt trẻ trung của y, cảnh tượng Michael và y ở bên nhau bỗng hiện về trong đầu anh. Hoàng đế bệ hạ chẳng bận tâm đến việc người cá trốn thoát, nhưng thực sự rất quan tâm Đế sư.

Tuy nhiên, căn cứ Viễn Dương đột ngột mất liên lạc giữa cảnh tận thế đầy nguy hiểm… Chắc chắn không phải nơi tốt đẹp gì.

Nói nó đi về phía Địa ngục cũng chẳng ngoa.

“Việc tìm tung tích Đế sư dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ hiện tại còn có chuyện khác quan trọng hơn, thưa bệ hạ.” Một giọng nói lả lướt ái nam ái nữ vang lên từ phía sau. 

Medusa quay đầu thấy Bệnh Diệp Lục Xuyên phe phẩy chiếc quạt lông vũ màu đen chậm rãi đến gần, đôi mắt đen láy dưới chiếc mũ rèm liếc sang anh: “Người cá liên quan đến vận mệnh của toàn bộ đế quốc chúng ta, Đại úy Medusa, cậu thậm chí còn chẳng giữ lại một mẫu phẩm hữu ích nào đã để nó trốn thoát. Sai lầm này, cậu nhất định phải bù đắp. Nếu cậu không làm được, tôi chỉ đành xem xét tước bỏ tư cách bác sĩ thực tập của cậu.”

“Xin ngài yên tâm, Viện trưởng Lục Xuyên, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cũng đang định xin Bệ hạ chỉ thị tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm tung tích người cá.” Medusa hơi khom người chào ông ta, sau đó quay sang Seraing, “Không biết Bệ hạ có thể ra lệnh giao một trong những chiếc tàu ngầm trên chiến hạm này cho tôi, cho phép tôi dẫn đầu một nhóm quân y và đội cảm tử để hành động một mình không? Về phần Viện trưởng Lục Xuyên, phiền ông giao thiết bị sóng âm truy tìm người cá cho tôi dùng một thời gian.”

Seraing miễn bàn nhìn anh, cất bước đi về phía bên hông boong mũi rồi vào thẳng phòng nghỉ của Hoàng đế, bỏ lại Lục Xuyên.

“Bệ hạ, tôi có thể đưa người cá về một lần, thì cũng có thể đưa nó về lần hai.” Medusa thoáng dừng, “Hơn nữa tôi từng giữ chức đội trưởng đội cảm tử, có kinh nghiệm chỉ huy, xin hãy tin tôi.”

“E rằng Thiếu tướng Nega sẽ không vui vì điều này.” Seraing ngồi xuống sofa mỉm cười sâu xa.

Medusa hiểu ngay, quả nhiên Nega đã phản bội bố mình và đầu quân Đế đảng… Mà quân bài trao đổi của Seraing với gã, ngoài phần thưởng thực tế có lẽ còn bao gồm cả anh nữa. Vị Hoàng đế trẻ tuổi của Thánh Belon… nào phải đèn cạn dầu.

Thấy nét mặt anh xấu đi, Seraing đổi chủ đề: “Không sao, anh cứ đi đi. Miễn anh luôn ghi nhớ mình nghe lời ai, làm theo lệnh ai là được.”

Medusa thầm cười mỉa, Hoàng đế đang dùng anh làm mồi cho sợi dây câu khống chế Nega à? Lúc ra khỏi phòng nghỉ của Hoàng đế, anh ngoảnh đầu nhìn Nega lần nữa, thầm hy vọng bản thân luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ với Nega như vậy.

Bước vào cabin nghỉ ngơi của quân y, anh đứng trước gương cởi áo khoác.

Anh xoa nhẹ lồng ngực đang như bị vũ khí sắc nhọn khoét vào, mí mắt rũ xuống áp chế tia máu trong mắt. Medusa uống hai viên thuốc mới dần tỉnh táo giữa cơn ù tai điên đảo.

Bỗng nhiên có bàn tay kẹp cổ anh như kìm sắt.

Anh giật mình mở mắt thì thấy một đôi mắt xanh đậm, con ngươi tối màu như ma cà rồng đang nhìn mình chằm chặp trong gương.

“Thiếu tướng…”

Gã đến đây bao giờ, vậy mà anh chớ hề nghe tiếng động nào.

“Vì anh, tôi không ngại phản bội bố mình để anh không phải rơi vào tay lão già đó. Tôi đã mạo hiểm ra sao chứ?” Nega ấn vành tai anh, tay kia trượt xuống ngược và bụng anh, “Còn anh, Medusa, anh muốn rời hạm đội?”

Medusa giữ tay gã: “Chỉ là tạm thời thôi, Thiếu tướng.”

“Nhưng tôi đã chờ năm năm! Năm năm, anh bầu bạn bên tôi sớm khuya. Ai cũng nghĩ anh là người tình của tôi, nhưng thực tế thì sao? Anh chơi đùa tôi suốt năm năm!” Nega vặn tay anh đè anh vào gương.

Medusa bình tĩnh nhìn gã: “Thiếu tướng, để tôi một mình tìm kiếm người cá là mệnh lệnh của bệ hạ, bây giờ tôi phải đi ngay.” Anh chống lại sức mạnh áp chế mình nhưng liều thuốc trước đó vừa hết tác dụng, anh còn uống thuốc an thần, cơ bắp lỏng lẻo, cả người yếu xìu không phải đối thủ của Nega.

Trong lúc giằng co kháng cự thì khóa kéo quần áo bị giật bung, anh bị bế bổng ném lên cabin ngủ, tay bị Nega vặn sau lưng, quay đầu thấy gã tháo thắt lưng trên hông ra trói cổ tay anh.

“Thiếu tướng!” Medusa lạnh run người, anh vừa thoát được một kiếp, thế mà bây giờ lại rơi vào tay Nega. Cảm giác nhục nhã đó thoắt cái ùa về, anh cố sức giãy dụa nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi Nega, bị gã lật người đè dưới thân.

“Có người chạm vào anh… Đúng không?” Nega liếc vết tích bị đánh trên người anh, ánh mắt đau đớn xé lòng, “Một người… Hay là mấy người?”

“Không một ai cả! Thiếu tướng xin hãy bình tĩnh, bây giờ tôi không tiện…”

“Bị làm đến nỗi này mà còn nói không có?” Nega bóp cằm anh, gã cười nham hiểm như ma cà rồng bị mùi máu kích thích, “Không sao cả, dù chúng chiếm đoạt anh ra sao, hành hạ anh mấy lần… Tôi sẽ xóa hết những dấu vết này. Tôi yêu anh, Medusa, chỉ có tôi thật lòng yêu anh thôi.”

Medusa cắn răng vào thịt, đôi mắt đỏ ngầu. Con của kẻ thù mà cũng xứng nói câu “Yêu anh” sao?

Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên thì bỗng có tiếng nổ, tàu chiến như va vào vật khổng lồ nào đó. Cổ tay anh nóng bừng, Nega hét lớn ‘A’ rồi ngã khỏi người anh.

Medusa mở mắt ngạc nhiên nhìn quả cầu lửa bốc cháy trên tay mình. Nega lao tới bồn rửa ngâm cả cánh tay dưới vòi nước, vội vàng xé đôi găng tay bị cháy ra. Medusa liếc cổ tay… chiếc vảy cá vàng mà anh nhét vào khe hở đồng hồ rơi xuống, lóe sáng rực rỡ, còn vương làn khói sau khi bốc cháy.

Anh nhướng mày, một dòng nước ấm lạ thường khẽ chảy trong lòng.

Không ngờ… Chiếc vảy Celuecus để lại đã bảo vệ anh, đã lao tới cứu anh lại bị anh vô tình tổn thương… Nếu bắt được hắn lần nữa, anh nhất định phải đối xử với hắn tốt hơn.

Cầm chiếc vảy cá trong tay, anh nghĩ thầm.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Nega ôm bàn tay bị thương tức giận mở cửa cabin, ngoài cửa không ai khác chính là Lục Xuyên.

Ông ta nhướng lông mày dài mảnh, đôi mắt u tối liếc Medusa trong phòng, phe phẩy chiếc quạt: “Ồ, ngại quá, quấy rầy nhã hứng của Thiếu tướng rồi.”

“Ông đến đây có chuyện gì, Viện trưởng Lục Xuyên?” Nega sầm mặt, giọng điệu rất khó nghe.

“Tôi phải nhắc nhở Thiếu tướng, bệ hạ đã ủng hộ Đại úy Medusa lập tức xuất phát đi tìm người cá, ngài đừng làm trễ nải chuyện này vì ham mê sắc đẹp. Nhìn kìa, ngài còn khiến mình bị thương, mai này làm sao có thể giữ chức chỉ huy chiến dịch cứu viện Đế sư đây?” Nói đoạn, ông ta dùng quạt nhấc chiếc thắt lưng quanh eo Nega lên, nhếch khóe môi, “Đến phòng y tế đi, tôi sẽ tự tay xử lý cho ngài.”

Nega thoáng lảo đảo vì bị lão túm thắt lưng, gã hất quạt ra, ngoảnh đầu nhìn Medusa rồi nhíu mày quay người đi theo.

Trong phòng nghỉ của thuyền trưởng trên tàu ngầm.

“Sao, có tự tin bắt được người cá trở về không?”

Nghe lời hỏi thăm hờ hững của Fuchs, Medusa đảo mắt nhìn anh ta rồi liếc quả cầu sóng âm đặt trên bục điều khiển. 

Cái kim trên thiết bị được thiết kế để truy tìm người cá đung đưa rất khẽ, như đang cảm nhận phương hướng của người cá.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x