Tieudaothuquan

0

Đảo Độ.

Lục Thiên Khuyết bước qua hành lang hình vòng ở tầng hai, nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ.

Anh ta đứng cạnh lan can nhìn xuống, thấy trong sân vườn ở tầng một có một thanh niên thuộc nhóm chuyên gia đang nói chuyện với bác Khang. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ vào sân, đổ bóng hai người kéo dài trên sàn nhà.

Chỉ thấy bác Khang lịch sự từ chối đối phương, người đó không tiện tiếp tục nài nỉ nữa. Sau khi bác Khang rời đi, người thanh niên đứng tại chỗ một lúc, ngước đầu nhìn lên tầng trên tối mờ rồi quay bước rời đi.

Vì góc độ ngược lại nên đối phương không nhìn thấy Lục Thiên Khuyết đang lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhưng anh ta lại nắm rõ suy nghĩ của đối phương như lòng bàn tay — cũng chỉ là một người nữa muốn gặp Quan Hành mà thôi.

Nhiều năm trước, Lục Thiên Khuyết đã chứng kiến rất nhiều người bị Quan Hành hấp dẫn, giờ cũng không lạ gì nữa, anh ta không để tâm mấy.

Kể từ buổi gặp mặt vài ngày trước, Quan Hành lấy lý do sức khỏe kém để không xuất hiện trước mọi người nữa. Lục Thiên Khuyết cũng chỉ sắp xếp cho nhóm chuyên gia nói chuyện một lần vào buổi tối rồi sửa đổi các điều khoản hợp đồng cho phù hợp.

Chỉ là trong biệt thự có nhiều người lạ, mặc dù họ được sắp xếp ở phía bên kia của tầng một, cách xa các phòng ngủ ở tầng hai và tầng ba, nhưng qua các tầng nhà và vách tường vẫn còn ồn ào.

May là những người này sẽ rời đi vào ngày mai, tháng sau mới quay lại.

Lục Thiên Khuyết rời khỏi lan can, bước lên tầng ba.

Tầng ba cũng giống tầng hai, không có gì khác biệt so với ngày thường, rèm cửa đóng kín, thêm cả các tấm chắn sáng. Trong phòng nhỏ hai cửa ở cạnh hành lang vẫn còn sáng đèn, Lục Thiên Khuyết bước vào thấy Quan Hành ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại.

Gần đây cả hai ít khi ngủ vào ban ngày, Quan Hành trông uể oải, nhưng có vẻ tâm trạng vẫn khá ổn: “Xong hết rồi?”

Lục Thiên Khuyết khẽ gật đầu, đặt tài liệu lên bàn: “Vâng, các điều khoản của lần thứ hai đã được soạn xong, chờ ngài xem lại. Tôi và Cố Dục sẽ đi trong đêm nay, nếu có chỗ nào chưa phù hợp thì ngài chỉ rõ ra, tôi sẽ về sửa theo ý ngài.”

“Nhanh vậy sao?” Quan Hành vừa hỏi vừa tiện tay đặt điện thoại xuống, cầm lấy chồng tài liệu.

“Bọn trẻ con mà, lúc nào cũng phải đi học.” Lục Thiên Khuyết nói: “Ở đây lâu quá sẽ phiền.”

Cố Dục đã gây rối phòng bếp đến mức bà cụ Bạch sợ hãi, Quan Hành đã nghe nói đến chuyện này nên cũng không giữ họ lại nữa, chỉ lướt nhanh qua tài liệu.

Lúc làm việc Quan Hành rất nghiêm khắc.

Những năm gần đây không có biến cố lớn, tình hình đã dần ổn định, Quan Hành trở nên dễ gần hơn. Chứ hồi trước tính tình Quan Hành khó đoán, người khác không dễ gì nắm bắt được ý nghĩ của ngài.

Nhưng khi Lục Thiên Khuyết làm việc, Quan Hành luôn yên tâm, không có gì cần phải chỉ ra nữa.

Quan Hành hỏi vài câu, Lục Thiên Khuyết đứng cung kính cạnh sofa trả lời từng câu.

Điện thoại của Quan Hành rung lên, nhưng ngài không cúi đầu xem.

Thấy tài liệu đã được xem xong, Lục Thiên Khuyết cười hỏi: “Là Bé Cún Con phải không?”

Sắc mặt Quan Hành không thay đổi, nhưng ánh mắt có phần dịu dàng hơn, ngài “Ừ” một tiếng rồi gập tài liệu lại, lúc này mới cầm điện thoại lên xem.

Lục Thiên Khuyết hoàn toàn thoải mái, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh: “Nghe nói gần đây cậu ấy sắp đi Tố Kinh để thi tuyển sinh?”

“Đã đến rồi.” Quan Hành nói: “Kỳ thi diễn ra vào ngày mai.”

Không chỉ đến mà còn liên tục gửi ảnh.

Những tầng mây trắng xóa ngoài cửa sổ máy bay, sân bay Tố Kinh hiện đại, những cây cầu vượt phức tạp, những tòa nhà thành phố sầm uất, những chiếc taxi đỏ nổi bật trên đường, thậm chí cả thang máy trong suốt ở khách sạn, tất cả đều được gửi đến.

“Ngài Quan xem này!”

… Những bức ảnh này thường kèm theo lời chú thích như vậy, đủ để thấy cậu rất thích chia sẻ.

Lần này Ninh Thu Nghiễn gửi ảnh chụp từ tiền sảnh của phòng khách sạn, kèm theo ghi chú: [Ở đây còn có màn hình cảm ứng lớn! Hệ thống điều khiển hiện đại thật.]

Quan Hành: “…”

Lục Thiên Khuyết hỏi: “Nếu đã thi vào Học viện âm nhạc Tố Kinh, có cần tôi gọi điện xử lý không?”

Quan Hành nói: “Không cần.”

Lục Thiên Khuyết trêu chọc: “Hình như ngài rất có niềm tin vào cậu ấy.”

“Cậu ấy sẽ đỗ.” Quan Hành thản nhiên nói: “Không khó.”

Tầng ba yên ắng, khi mọi người rời đi biệt thự sẽ càng thêm tĩnh lặng.

Lục Thiên Khuyết chợt nảy ra ý tưởng, hỏi: “Lần tới cậu ấy đến sẽ là lần cuối cùng. Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc giữ cậu ấy ở lại bên cạnh ngài chưa?”

Quan Hành cao lớn, lúc này dựa vào ghế sofa với tư thế lười biếng và thoải mái, áo choàng đen gần như hòa lẫn với sofa khó mà phân biệt được. Nghe Lục Thiên Khuyết hỏi, ngài ngước mắt lên, đôi mắt phượng mơ hồ không rõ cảm xúc.

Áp lực từ một người đứng đầu ngấm ngầm hiện ra, Lục Thiên Khuyết lập tức cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn, nhưng thấy ngài có vẻ muốn nghe tiếp nên tiếp tục giải thích:

Lục Thiên Khuyết: “Ý tôi là… Ninh Thu Nghiễn là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy rất trong sáng, tính cách tốt, lý lịch trong sạch và khác với người thường.”

Chỗ khác biệt này tất nhiên là dành cho Quan Hành.

Dù sau này trong thời gian ngắn ngài sẽ không gặp lại những tình huống cần phải xuất hiện vào ban ngày, nhưng có một túi máu đặc biệt như thế bên cạnh thì vẫn tốt hơn là không chuẩn bị gì.

“Điều hiếm có là, ngài và cậu ấy cũng rất vui vẻ và thú vị khi ở cạnh nhau.” Lục Thiên Khuyết đề nghị: “Chỉ cần ngài mở lời, cậu ấy sẽ muốn ở lại bên ngài mãi mãi.”

Quan Hành dời mắt, nói: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào chuyện mãi mãi.”

“Ngài quá nghiêm khắc với bản thân.” Lục Thiên Khuyết nói: “Tôi lại nghĩ, dù không có mãi mãi thì sự nở rộ trong khoảnh khắc cũng rất đẹp rồi.”

*

Ở phía bên kia, Ninh Thu Nghiễn nghiên cứu xong màn hình cảm ứng ở cửa ra vào, đã chính thức bước vào trong phòng.

Đây là một căn hộ lớn, có phòng khách độc lập, phòng ngủ, thậm chí còn có phòng bếp và ăn uống riêng. Trên bàn có đặt giỏ trái cây và hoa tươi, khách sạn còn đặc biệt viết một tấm thiệp “Chào mừng quý khách vào ở, chúc quý khách thi tốt” đầy tình người.

Ninh Thu Nghiễn chưa từng ở trong một căn phòng sang trọng như thế này.

Nhân viên phòng nhanh chóng đưa hành lý tới, Ninh Thu Nghiễn ngượng ngùng nói cảm ơn, do dự không biết có nên cho tiền boa như ở nước ngoài không, nhưng nhân viên phục vụ đã rời đi rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Ninh Thu Nghiễn không ra ngoài nhiều, thiếu chút kinh nghiệm xã hội, cậu không biết phải nên làm thế sao cho đúng.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận mở hộp đựng đàn ra kiểm tra cây guitar. Lần này cậu mang theo cây đàn mà Quan Hành đã tặng, suốt cả chặng đường chú ý không để va đập.

Quan Hành đã nói, nhạc cụ phải được chơi mới có giá trị.

Lúc này Ninh Thu Nghiễn ngồi trong căn phòng mà Quan Hành đặt cho, vuốt ve cây đàn Quan Hành tặng, mọi thứ giống như đều có Quan Hành bao quanh.

Lát sau Ninh Thu Nghiễn gạt bỏ cảm xúc kỳ lạ không rõ ràng, đứng dậy đi một vòng quanh phòng.

Trên đường đến đây, cậu đã tra cứu được khách sạn rất gần trường học. Cậu đứng trước cửa sổ lớn, cố gắng nhận ra trường học nằm ở khu vực nào phía trước.

Bên ngoài là những tòa nhà cao tầng san sát, cậu chụp một bức ảnh gửi cho Quan Hành: [Ngài xem, cảnh đêm của Tố Kinh chắc chắn rất đẹp.]

Quan Hành vẫn chưa trả lời.

Lúc này trời vừa chạng vạng, chưa tối hẳn, Ninh Thu Nghiễn đoán Quan Hành vẫn chưa dậy.

Bữa ăn nhẹ buổi chiều trên máy bay đã tiêu hóa hết từ lâu, Ninh Thu Nghiễn trở lại màn hình cảm ứng ở cửa ra vào để gọi món ăn nhưng món nào cũng có giá làm cậu líu lưỡi, cậu lập tức cầm điện thoại tra cứu các nhà hàng gần đó.

Là một chàng trai từ thị trấn nhỏ, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy khá ngại ngùng khi đứng trước nhà hàng một mình, nên cậu lại quay sang cửa hàng tiện lợi.

Đồ trong cửa hàng tiện lợi tương tự nhau, ở đâu cũng giống nhau.

Sau khi bị sốc bởi giá cả của bữa tối ở khách sạn, Ninh Thu Nghiễn đã quyết định mua nhiều đồ trong cửa hàng tiện lợi, cậu nhét đầy một túi to rồi mang về khách sạn.

Vừa về đến khách sạn thì cậu nhận được cuộc gọi từ phòng cho khách, hỏi cậu khi nào thích hợp để phục vụ bữa ăn.

Hóa ra Quan Hành đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu, từ món ăn đến bữa ăn đã được sắp xếp đầy đủ.

Đủ loại món ăn, nhiều hương vị, chỉ chờ cậu chọn.

Ninh Thu Nghiễn vừa úp mì ăn liền xong: “…”

Sao ngài không nói sớm.

Mì đã chín rồi, cậu không muốn lãng phí thức ăn nên chỉ chọn một món pudding từ menu trên màn hình cảm ứng.

Người gõ cửa là robot phục vụ.

Cái đầu trắng tròn, hiển thị một khuôn mặt cười phát sáng, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy kỳ lạ, không kìm được mà chụp thêm một bức ảnh gửi cho Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn: [!!!Nó thông minh quá, vào rồi còn hỏi em muốn ăn pudding ở bàn nào!]

Lần này cậu nhận được phản hồi rất nhanh.

Quan Hành trực tiếp gọi video.

Vừa nhận cuộc gọi, Ninh Thu Nghiễn chạy nhanh ra cửa.

Cậu nhìn vào hành lang, rồi tiếc nuối nhìn vào camera: “Ngài Quan, ngài gọi sớm hơn chút thì tốt rồi, robot vừa mới rời đi.”

Quan Hành: “…”

Trời đã tối.

Phía Quan Hành đèn đã bật, Ninh Thu Nghiễn có thể nhìn thấy khuôn mặt của ngài ấy.

Dường như Quan Hành không hề thất vọng về việc không được thấy robot.

Giống như mỗi lần thấy Quan Hành, tim Ninh Thu Nghiễn lại đập mạnh, cậu lắp bắp: “Hay em gọi thêm lần nữa…”

Quan Hành lập tức nói: “Cho tôi xem cảnh đêm đi.”

Ninh Thu Nghiễn mặc áo nỉ xám đơn giản, ánh sáng yếu làm cho hình ảnh trên màn hình trở nên mềm mại hơn, cậu ngơ ngác, chưa kịp phản ứng: “Dạ?”

“Cảnh đêm của Tố Kinh.” Giọng Quan Hành trầm thấp: “Cậu nói sẽ rất đẹp.”

“À, đúng rồi!” Ninh Thu Nghiễn lúc này mới nhớ ra nội dung tin nhắn mà cậu đã gửi cho Quan Hành lúc chạng vạng, cậu đáp lại, đồng thời xoay camera và bước đến trước cửa sổ lớn: “Đây, bên này!”

Là thủ đô, Tố Kinh không nghi ngờ gì là thành phố phồn hoa nhất, đứng trên tòa nhà hơn năm mươi tầng nhìn ra ngoài, ngay cả Ninh Thu Nghiễn cũng không khỏi nghẹn thở.

Xe cộ tấp nập, ánh đèn neon lấp lánh.

Cửa kính lớn đã cách âm hết tiếng ồn ào, họ đang đứng trên căn phòng yên tĩnh nhìn xuống hàng ngàn ngôi nhà đèn sáng.

Hơn một trăm năm không ra khỏi thế giới bên ngoài, biểu cảm của Quan Hành rất bình thản, có lẽ nhìn thế giới qua video điện thoại hay trên mạng cũng không có gì khác biệt.

Ninh Thu Nghiễn tự giác điều chỉnh góc nhìn, cố gắng để cảnh Tố Kinh trong mắt cậu hiện ra trước Quan Hành.

Tay cậu rất ổn định, hình ảnh chỉ rung lắc rất nhẹ.

“Tố Kinh lớn quá, đây chưa phải là trung tâm thành phố Tố Kinh, không phải nơi nhộn nhịp nhất.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Lần trước em và bạn bè đến đây vài ngày, mỗi ngày ở một khu vực khác nhau nhưng em vẫn cảm thấy nơi này đẹp nhất.”

Giọng cậu thiếu niên trong trẻo, có lẽ vì chưa ngủ đủ giấc, cuối giọng hơi khàn.

“Ngài nhìn về phía đó kìa.”

Ngón tay thon nhỏ chạm vào kính, móng tay tròn trịa và sạch sẽ, tay áo bị thói quen xấu kéo dài che gần hết mu bàn tay.

“Ngài có thấy tòa tháp sáng đèn kia không? Đó là tháp Tố Kinh nổi tiếng, là nơi mà bất cứ ai đến đây cũng sẽ check-in, nhưng không thể leo lên được mà chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Tháp có màu đỏ, thực ra ban ngày không có đèn cũng rất đẹp. Nó ở gần trường học.”

Cậu lại giới thiệu thêm một vài thứ khác, Quan Hành kiên nhẫn lắng nghe.

Nói xong, cậu hỏi: “Ngài Quan, ngài có từng nghĩ đến việc ra ngoài xem thử không? Lần này ra ngoài, em đã phát hiện thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều.”

Ra ngoài, ý là rời khỏi đảo Độ, rời khỏi Vụ Đồng.

Quan Hành: “Không.”

Ninh Thu Nghiễn khô khốc “ồ” một tiếng, xoay người lại, camera điện thoại quét qua căn phòng.

Quan Hành hỏi: “Trên bàn là gì?”

Ninh Thu Nghiễn ngại ngùng trả lời: “Vừa rồi em đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn.” Cậu giải thích: “Em không biết ngài đã sắp xếp đồ ăn ở khách sạn.”

Quan Hành hỏi: “Mua nhiều vậy à?”

“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn bước tới ngồi xổm xuống thảm, cẩn thận mở các túi đồ ăn vặt trên bàn thấp cho Quan Hành xem: “Là mì ăn liền, bánh mì, đồ uống linh tinh. Em còn định sắp xếp cả bữa sáng cho ngày mai… Cũng mua thêm đồ ăn vặt, bình thường em không ăn mấy món này nên không biết cái nào ngon, nên chọn những cái có bao bì đẹp mắt.”

“Ninh Thu Nghiễn.”

Trong tiếng sột soạt, Quan Hành lên tiếng.

Ba chữ này như có phép thuật, mỗi khi Quan Hành gọi tên cậu, Ninh Thu Nghiễn luôn có cảm giác rằng mối quan hệ giữa họ rất thân thiết.

Ninh Thu Nghiễn ngừng lục lọi: “Dạ?”

Quan Hành bình thản nói: “Đó là bao cao su.”

“Cái gì?”

Ninh Thu Nghiễn cầm một hộp nhỏ nhiều màu sắc vẽ hình dâu tây lên nhìn kỹ hơn, cậu cảm thấy toàn thân như đóng băng.

Trên bao bì không có ký hiệu gì, nhưng phía dưới có dòng chữ in lớn bằng tiếng Anh: Condom.

Cuối cùng, Quan Hành nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, thi tốt nhé.”

Cuộc gọi video bị ngắt.

Ninh Thu Nghiễn ngồi đờ đẫn trước bàn thấp như hóa thành tượng đá. Một lúc lâu sau, cậu mới “cạch” một tiếng đập đầu xuống bàn.

Bao cao su.

Bao, cao, su…

Ninh Thu Nghiễn đã 18 tuổi nhưng chưa từng có dịp dùng nó, cuộc sống hằng ngày của cậu đơn điệu đến nỗi thậm chí chưa từng tiếp xúc với nó. Nghĩ lại lúc thanh toán, cậu đã thắc mắc về giá cả đắt đỏ của nó.

Cậu ngồi gục trên thảm, mở hộp bao cao su ra.

Bên trong chỉ có ba cái.

Thật sự rất đắt.

Ninh Thu Nghiễn đau lòng rút ra một cái, xé bao bì có đường răng cưa, một mùi hương đậm của cao su pha lẫn hương liệu tràn ngập khắp căn phòng.

Trong phòng chỉ có mình cậu.

Vì tò mò, cậu lấy nó ra, cậu đặt vòng bao quanh ngón tay trỏ và dùng tay kia tuốt xuống như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Cao su rất mỏng, cậu chỉ cảm thấy nó vừa nhờn vừa trơn, vòng tròn sau khi kéo hết cỡ thì đầu bao kỳ quặc phồng lên một chút, bề mặt có những hạt sần sùi, bên trong đầy không khí.

Cậu bóp nhẹ rồi thêm một ngón tay, sau đó thêm một ngón nữa.

Lớp cao su trơn tuột bao lấy các ngón tay, không quá chặt, như một chiếc găng tay được phóng đại và có thể chứa được thứ lớn hơn.

“Ninh Thu Nghiễn.”

Ba chữ này vang lên trong đầu cậu, lặp lại theo giọng nói trầm ấm của Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn nhìn nó, mặt cậu dần dần đỏ lên.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x