Tieudaothuquan

0

“Đương nhiên.” Anh khẳng định rồi đặt một lá poker xuống. Rõ là Fuchs vẫn được cử đến làm việc cùng anh với tư cách người giám sát của Viện y học.

“Chắc chắn thế?” Đôi mắt hồ ly đầy giễu cợt, lật lá bài phía dưới lên để lộ khuôn mặt Joker, “Vậy sao nó lại chạy trốn? Trước đó nó còn rất nghe lời anh mà, hay đây chỉ là trò ngụy trang?”

Medusa khẽ vuốt chiếc vảy vàng treo trên cổ tay, cảm giác hơi khó chịu. Nếu là trước đây, đúng thật anh khá nghi ngờ lòng trung thành của Celuecus, nhưng bây giờ… anh thực sự đã tin đôi phần.

“Đừng nói anh đã nặng lòng với người cá kia nhé?” Fuchs đảo mắt liếc biểu cảm của anh và nói chầm chậm, “Nên biết ở Viện y học, nảy sinh tình cảm với vật thí nghiệm là một chuyện… tệ hết chỗ nói.”

Cảm xúc khác lạ dập dìu trong lòng Medusa, anh nặng lòng với… Celuecus ư? Hình như có chút ít, nuôi chó lâu ngày thấy thương nó là chuyện bình thường mà, huống chi người cá con giống với con người đến vậy, hắn cười với anh, khóc với anh, làm nũng với anh… còn bảo vệ anh, sống chết vì anh nữa.

Vẫn nét mặt bình tĩnh, anh quay đầu nhìn Fuchs nhếch môi: “Nghe anh nói vậy, coi bộ anh có kinh nghiệm quá ha, Fuchs?”

Khóe môi cong cong của Fuchs sượng trân rồi lập tức co rúm, anh ta rút một lá bài: “Tôi thì có kinh nghiệm gì chứ, chỉ là tốt bụng khuyên anh thế thôi. Nếu yêu con chuột bạch trong thí nghiệm, mới tưởng tượng cũng biết hậu quả tệ đến mức nào.”

“Oh, vậy luôn.” Medusa khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn anh ta, “Cậu nhóc trước đó đâu? Fuchs, rốt cuộc cậu ta là ai?”

“Hình như chuyện này đâu liên quan tới dự án người cá mà chúng ta hợp tác, Đại úy Medusa.” Fuchs khôi phục thái độ nhởn nhơ, nhấc ấm nước trên thành ghế xuống, “Hay là anh thử nói tôi nghe, rốt cuộc tại sao anh lại quan tâm cậu nhóc ấy?”

“Ngoại hình xinh đẹp đúng gu tôi.”

Fuchs đang uống nước, nghe anh nói vậy lập tức sặc nước. Archer im lặng ngồi bên cạnh trượt tay, bài poker rơi đầy sàn.

Fuchs ho sặc sụa mấy tiếng mới bình tĩnh lại: “Thiếu tướng mà nghe câu này chắc phát khùng luôn. Chúa ơi, hóa ra anh thích trai trẻ xinh đẹp yếu đuối, muốn làm top hả?”

Medusa giữ nguyên biểu cảm gật đầu, bốc phét hùa theo anh ta: “Không được à?”

Fuchs thôi cười: “Tìm người khác đi, anh không chạm vào cậu ấy được đâu. Aineka là con nuôi của Công tước Nieux, hơn nữa còn là… Người mà lão cưng chiều nhất.”

“Cậu ta mấy tuổi rồi?” Medusa hỏi.

Fuchs đặt ấm nước xuống nhìn anh, vẻ mặt quái lạ như phát hiện ra điều gì khác thường.

Medusa thở dài, giả đò thất vọng: “Được rồi, tôi không hỏi nữa, dù sao cũng là người không thể chạm vào dù chỉ một ngón tay, hỏi chẳng được gì.”

Aineka… Anh thầm nhẩm cái tên đó trong lòng.

Anh thừa biết cậu trai ấy không phải người anh muốn tìm, màu tóc, màu mắt… Và cả nét mặt, tất cả đều không giống Killian chút nào, chỉ là xấp xỉ tuổi nhau thôi, nhưng nếu là con nuôi của Nieux, có quan hệ khó tả với Fuchs, cũng qua lại với Lục Xuyên – thầy của Fuchs. Anh có linh cảm mơ hồ rằng mình sẽ tìm ra manh mối liên quan đến Killian từ cậu trai đó.

Dĩ nhiên đây chỉ là linh cảm… Chỉ thế thôi, anh không có bất kỳ bằng chứng nào. Vì khi gia nhập nhóm nòng cốt của Viện y học và tiếp cận Nieux thông qua Aineka, anh mới tìm được thứ mình muốn. Killian, nếu em còn sống thì hãy chờ anh hai chút nữa nhé?

Nghĩ đoạn, anh rũ mắt nhìn chiếc vảy vàng trên cổ tay.

Celuecus… Đừng chạy quá xa, tao trông cậy hết vào mày đấy.

Thiếu niên người cá đuôi vàng không ngừng chìm xuống làn nước biển tối tăm, máu đỏ liên tục chảy ra từ vết thương trên vai. Một đám sinh vật khát máu tụ tập xung quanh ngó hắn chòng chọc, nhưng không dám đến gần vì sợ ngọn lửa hừng hực trong nước đang bốc lên dữ dội với nguồn nhiên liệu chính là máu của hắn.

Bỗng nhiên một bóng dáng khổng lồ nổi lên từ phía dưới, những chiếc xúc tu uốn lượn xung quanh quấn lấy hắn ở giữa.

Đôi mắt xanh mở ra, hắn khẽ than một tiếng: “Hades… Mi đến rồi.”

Xung quanh cơ thể sáng ngời, vài người cá với những chiếc vây nhỏ xíu bơi ra từ giữa các xúc tu, vờn quanh người hắn, cung kính nâng đuôi và cơ thể hắn lên. 

Một người cá đuôi xanh bơi lại gần hắn, móng vuốt có màng che vết thương đáng sợ trên vai cố gắng cầm máu cho hắn: “Vừa bắt được tín hiệu của ngài, bọn ta đã vội chạy tới đây, cuối cùng cũng tìm thấy ngài. Ai đã khiến quý ngài tôn quý bị thương đến nông nỗi này?”

Bờ môi tím tái của thiếu niên người cá mấp máy mỉa mai: “Còn ai vào đây nữa?”

Đôi mắt đỏ sẫm đầy căm hận trợn tròn, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi: “Là… kẻ phản bội bị lưu đày kia?”

Hỗn hợp sóng âm đột nhiên ngưng bặt, xung quanh rơi vào im lặng.

Họ thậm chí không dám gọi thẳng cái tên đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng nỗi sợ về cái tên của người đó vẫn khắc sâu trong xương tủy họ.

Celuecus nghiến răng bật cười, vai lại tuôn một đống máu tươi, người cá đuôi xanh vội vàng băng bó vết thương cho hắn nhưng móng vuốt có màng lại bị ngọn lửa thiêu đốt.

Một cái xúc tu quấn quanh cơ thể đang run rẩy vì đau đớn và ham muốn mãnh liệt trong kỳ động dục của hắn, giọng nói phiêu đãng và trầm thấp của sứa khổng lồ Stygiomedusa phát ra từ sâu thẳm thần kinh hắn.

“Ngươi tính làm gì với anh ta?”

Celuecus ngước mắt nhìn mặt biển, nuốt cổ họng khô khốc, bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt xanh.

“Ta đã cho anh ta cơ hội, nhưng anh ta không trân trọng. Với tư cách là người phán xét của tinh cầu, Hades, mi phải giúp ta, hung hăng… Trừng phạt anh ta.”


Ba tháng sau.

“Ù…”

Sóng âm kỳ lạ vọng ra từ buồng lái, Medusa ném lá bài trong tay xuống, anh và Fuchs gần như đồng thời lao về phía quả cầu sóng âm kia.

Nó đang nhấp nháy liên tục, kim chỉ hướng vừa nãy còn lắc lư giờ đang chỉ thẳng về một phía, màn hình radar hiển thị một bóng đen cao lớn cách họ không xa, nhưng nó không hề giống sinh vật sống.

Đó là…

“Muốn qua đó không?” Người lái tàu chờ lệnh của anh.

“Tất nhiên rồi.” Medusa ra lệnh.

Tàu ngầm dần nổi lên mặt nước, đến gần cái bóng. Lúc này trời đã chạng vạng, hoàng hôn đỏ như máu phản chiếu mặt biển, soi chiếu hình dáng bóng đen kia.

Tàu chiến khổng lồ thả neo ở cách đó không xa, đó chính là tàu của Nega. Phía sau là trạm căn cứ trên nước có diện tích khoảng 10,000 m2. Có vẻ nó đã bị phá hoại khủng khiếp, bức tường kim loại cực kỳ rắn chắc đã thủng lỗ chỗ, từng mảng lớn xuất hiện màu đen vì bị ăn mòn, vô số miệng vết thủng hướng ra bên ngoài, có vẻ nguyên nhân là do rất nhiều sinh vật khổng lồ chui ra từ bên trong.

Nếu đoán không nhầm thì đây chính là căn cứ Viễn Dương, nơi Michael ở trước khi mất liên lạc.

Thứ mà sóng âm cảm nhận được… Là Celuecus ư? Hắn cũng đến đây sao?

Đôi bốt quân đội giẫm lên sàn của trạm căn cứ trên mặt nước, mặt sàn lắc nhẹ, Medusa đứng vững kiểm tra bộ quân phục tác chiến trong nước của mình, đảm bảo không có một tấc da nào bị lộ ra ngoài. Anh quay đầu nhìn đội cảm tử, lính quân y và tám người lính đặc chủng đến từ đội Sói Biển do Nega đưa vào đang đứng sau lưng chờ lệnh. 

Đội Cá Voi chủ yếu chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự dưới nước, đội Sói Biển và đội Báo Biển là thủy quân lục chiến, xem ra lần này Nega chủ yếu đưa các thành viên đội Báo Biển đi theo.

Tầm nhìn rơi vào khuôn mặt toán lính đặc chủng, anh ra lệnh: “Các cậu xung phong đi.”

Đây là những người được Nega cử đến để theo dõi và bảo vệ anh, dĩ nhiên anh phải giao trách nhiệm nguy hiểm nhất cho họ.

“Lính quân y ra khỏi hàng, đứng giữa với tôi. Đội cảm tử bọc hậu[1].”

[1]Đội hình bảo vệ phía sau.

“Thế còn tôi?” Fuchs chỉ vào chính mình.

Medusa mỉm cười: “Tùy anh, tôi không chịu trách nhiệm chuyện sống còn của anh. Cơ mà nếu anh có thể đưa ra điều kiện hấp dẫn, tôi nhất định sẽ bảo đảm mạng sống của anh.”

“Điều kiện là Aineka chứ gì?” Fuchs nhướng mày, đôi mắt hồ ly thoáng lộ ra địch ý, nụ cười nhạt dần, “Anh đừng mơ tưởng cậu ấy, nhưng tôi có thể ‘săn’ mấy cậu trai xinh đẹp dùm anh.”

“Vậy anh tự lo đi nhé.” Medusa thôi cười, ném cho anh ta một khẩu súng rồi đi về phía lối vào căn cứ.

“Ê này này…” Fuchs hét toáng lên đuổi theo, Medusa ngoái lại cảnh cáo: “Anh muốn sống lâu hơn thì tốt nhất nên im lặng ở đây, căn cứ này không yên bình đâu.”

Màn đêm buông xuống, bầu trời thoáng chốc tối sầm. Toàn bộ căn cứ như một ngôi mộ khổng lồ, không chút ánh sáng, im lặng đến rợn người.

Một nhóm người chậm rãi bước vào lối đi hướng vào bên trong căn cứ.

Cánh cửa bảo vệ ba lớp đã sụp đổ biến dạng, để lại khe hở đủ cho họ đi qua, mới vào một đoạn ngắn mà nước đã ngập đến bắp chân, hiển nhiên càng vào sâu thì mực nước càng cao.

Bộ đàm liên lạc phát ra tiếng ồn trắng hỗn loạn, nhưng mãi vẫn chẳng có phản hồi.

Trong im lặng, rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng, đó là một người lính đặc chủng đội Sói Biển dẫn đầu tiên phong: “Không thể liên lạc được với Bệ hạ và Thiếu tướng, chẳng lẽ họ đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Không đến mức đó đâu, lần này Thiếu tướng đã điều động gần như toàn bộ hạm đội Đại Dương, còn có thân binh của Bệ hạ nữa, sao có thể bị tiêu diệt toàn quân nhanh như vậy được?”

Medusa gõ súng vào tường, lạnh lùng cảnh cáo: “Ai dám làm dao động lòng quân sẽ xử bắn ngay tại chỗ. Giữ cảnh giác tuyệt đối cho tôi!”

Cả đội lập tức im bặt. Đi xuyên qua hành lang dài, một không gian khá lớn hiện ra trước mặt họ. Đây là công trình có cấu tạo hình tròn, chính giữa ngập nước là mảnh vỡ của nửa chiếc máy bay trực thăng, rất nhiều chân tay và xương người bị gãy lơ lửng xung quanh, lờ mờ thấy được là đồng phục lính cảnh vệ của Thánh Belon.

Rõ ràng đã có một cuộc so găng thảm khốc ở đây, chẳng biết nó xảy ra trong ba tháng trước khi họ đến đây, hay là lâu hơn nữa.

Dù là vế trước hay vế sau thì nơi này vẫn rất nguy hiểm.

“Có tiếng động trong trực thăng.” Một lính đặc chủng đội Sói Biển ở phía trước nói nhỏ, ánh đèn pha ảm đạm chiếu vào máy bay, Medusa ngẩng đầu thấy có bóng người mặc đồng phục màu trắng đang co rúm bên trong, một tay cào kính.

“Chỗ này toàn là lính cảnh vệ đế quốc, chẳng lẽ là Bệ hạ hay ngài Đế sư?”

“Đừng đến gần.” Medusa giơ súng, mọi người đồng loạt nhắm vào hướng đó. Cửa trực thăng lắc lư mấy lần rồi bất ngờ đổ sụp, bóng người kia trượt từ trực thăng xuống nước, đạp nước vài cái rồi biến mất.

“Ùng ục…” Mặt nước xuất hiện bong bóng khí, Medusa khẽ quát: “Tìm chỗ cao rồi tản ra!”

Vừa dứt lời, nhóm lính đặc chủng của đội Sói Biển lần lượt tản nhanh, nổ súng tiên phong. Xác chết thình lình nhảy lên khỏi mặt nước lập tức ăn đạn rồi phát nổ, chất lỏng màu đen bắn tung tóe khắp nơi trước khi đông lại thành hình. Bỗng nhiên phía dưới chấn động, bóng dáng một sinh vật khổng lồ nổi lên mặt nước… Đó là một người đột biến mà họ chưa từng thấy trước đây, dưới cơ thể người bị cụt đầu và tay mọc ra những cái chân nhện siêu dài quái dị, trong phần bụng bị mổ banh, đường ruột đã biến thành dụng cụ ăn khổng lồ như cá mút đá, nhe những hàng răng sắc nhọn về phía họ.

[2]Cá mút đá.

Con quái vật vung vẩy đống “dụng cụ ăn” của nó, có vẻ chưa tìm thấy mục tiêu.

Khá may cho họ, đây là một người đột biến ‘mù’.

Medusa lập tức chuyển đèn pha sang chế độ nhấp nháy và ra hiệu im lặng. Nhưng có một lính đặc chủng không nghe lời anh mà vẫn nổ súng, sau đó là tiếng hét thảm thiết, người đột biến nhảy qua viên đạn tới trước mặt gã, nuốt chửng cả tên lính lẫn vũ khí vào bụng, gã chỉ kịp hét đúng một lần.

Cả đội lập tức im thin thít, chỉ còn tiếng nhai nuốt ghê rợn của người đột biến. Giữa vùng nước sâu đến thắt lưng, họ từ từ di chuyển về phía lối vào bên trong căn cứ, không ai dám gây tiếng động nữa.

Cánh cửa bên trong đã bị biến dạng nặng nề, chỉ còn lại khe hở nhỏ hẹp đủ một người đi qua. Cả đội bước rất chậm, bỗng một thành viên đội cảm tử bọc hậu hét lớn: “ĐM trong nước có thứ gì đó!”

Còn chưa dứt câu, một vật trông như con đỉa vọt lên từ bên cạnh rồi cắn đầu cậu ta.

“Bùm, bùm, bùm, bùm…”

Theo tiếng gào đinh tai nhức óc, cậu ta bắt đầu nã đạn bừa bãi. Medusa nghiến răng quay lại bắn vào đầu cậu ta rồi nhanh chóng chui qua khe hở chật hẹp, kéo Archer sau lưng vào.

Năm thành viên đội cảm tử và những người lính quân y đã đi theo anh ba tháng nay khó nhọc chui qua khe hở, chợt nghe tiếng hét khác vang lên, một thành viên đội cảm tử chưa kịp chui vào đã bị kéo ra, vô số “Đỉa” tràn vào từ khe hở nhỏ hẹp.

“Đạn lạnh!”

Anh ra lệnh, sương lạnh đồng loạt phun vào khe cửa, tạm thời ngăn cản pha tấn công của lũ “Đỉa”. Bên ngoài dần yên tĩnh, Medusa sợ hãi lùi lại mấy bước nhìn đằng sau, một lần nữa, anh điếng hồn ngừng thở trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Xác chết bạt ngàn.

Bàn điều khiển tinh vi đẫm chất nhầy màu đen và xác rỗng sau khi những cái tổ hình hoa hướng dương phát nổ, xác chết mặc đồng phục màu trắng ngã sõng soài trên bàn, dưới sàn, khuôn mặt không thể nhận diện được nữa.

Medusa ngước lên trần, hàng trăm buồng sinh học được đặt phía trên căn cứ, hầu hết đã bị hỏng nhưng từ những cái nguyên vẹn còn xót lại có thể biết được ở đây từng ngâm người cá… Hay nói đúng hơn là một sinh vật kỳ lạ pha trộn giữa người cá, con người và người đột biến. 

Tất cả mọi người đều nín thở.

Rốt cuộc căn cứ Viễn Dương của hoàng gia Thánh Belon… Đang làm cái quái gì vậy? Hoàng đế trẻ tuổi biết hết mọi chuyện ở đây sao?

“Chuyện gì đã xảy ra vậy… Chúa ơi.” Archer lẩm bẩm, cầm đèn pin kiểm tra những người mặc đồng phục màu trắng nhưng hiển nhiên không còn ai sống sót, tất cả đều bị xử… Trán ai cũng có lỗ đạn.

“Chắc hẳn Bệ hạ và những người khác đã đi qua nơi này.” Medusa nhấn máy liên lạc nhưng vẫn là tiếng rè rè.

“Hình như đây là đồ của Bệ hạ!” Một người nhặt thứ gì đó từ dưới đất. Medusa ngó thử, là con vẹt máy bị rơi vỡ và dính đầy máu. Đúng lúc này có tiếng rít trong máy liên lạc, loáng thoáng có tiếng động khác lạ, ngay sau đó là âm thanh chói tai kèm theo tiếng la hét của con người vang vọng khắp không gian.

“Chúa ơi…”

“Ra ngoài mau! Ở đây đông lắm!”

“Bệ hạ, Bệ hạ đâu?”

“Ngài ấy đi tìm Đế sư, Chúa ơi ngài ấy đi một mình!”

“Ngài ấy sẽ chết… hướng đó là đường chết!!!”

“Có ai không? Có ai nghe thấy không? Thiếu tướng Nega?!”

“Đây là đội y tế, các anh ở đâu?” Medusa lập tức trả lời, vừa nghe bên kia kích động hỏi lại thì mọi thứ bỗng ngưng bặt với một tiếng hét thảm thiết. Cùng lúc đó tiếng kính vỡ vang lên, anh ngoảnh lại, bất ngờ nhìn thấy con quái vật dài có đuôi cá, nửa thân trên thối rữa chuyển thành màu đen, miệng nứt ra bốn phía như phần lưng của bọ cánh cứng, nó bơi nhanh về phía họ.

Hai tay Medusa cầm súng, bóp cò rồi rút lui về phía cánh cửa gần nhất, trong làn sương lạnh từ khẩu súng, con quát vật gào thét lao xuống nước, chẳng rõ nó đã chết chưa. Mọi người không dám tập trung lại mà tản ra, rút lui về phía cánh cửa gần nhất.

Đột nhiên có mấy tiếng kính vỡ, rất nhiều “thứ khác” nhảy xuống nước. Thoáng chốc có tiếng súng nổ, ánh đèn chớp chớp, cả đội rơi vào tình huống buộc phải chiến đấu một mình.

Medusa tắt đèn, Archer bám gót anh, cả hai nhanh chân lùi vào lối đi phía sau cánh cửa. Đối mặt với người đột biến luôn là vậy, kinh nghiệm cho anh biết dù kế hoạch tác chiến tinh vi cỡ nào, khi đối mặt với biến hóa khó lường của người đột biến, tiếp tục kiên trì càng chết nhanh hơn, chỉ có tùy cơ ứng biến mới có thể may mắn sống sót.

Trong tình huống này, tập trung cùng nhau chắc chắn sẽ bị tiêu diệt cả đội, e rằng đội quân đến trước họ cũng như thế.

“Đại úy, anh nghĩ sao chuyện này lại xảy ra ở đây?” Trong bóng tối tĩnh lặng, Archer sau lưng khẽ hỏi, “Người đột biến giống người cá đó…”

“Suỵt.” Medusa dừng lại, bật đèn pin lên. Trong ánh sáng nhạt nhòa, một khuôn mặt đáng sợ bất ngờ nứt ra trước mặt Archer, phát ra tiếng kêu chói tai!

Anh đập mạnh báng súng, cơ thể bị luồng sức mạnh dưới nước đập vào tường.

“Đại úy Medusa!” Archer hoảng sợ hét to, giữa ánh sáng lập lòe, cậu ta quay lại lao vào con quái vật rồi cùng chìm xuống nước với nó.

“Archer!” Medusa lắc đầu choáng váng, anh lau vệt máu chảy xuống từ thái dương, bật đèn pha trên đồng hồ tìm vị trí của Archer. 

Chỉ thấy một cái bóng bất ngờ nhảy lên, người cá đột biến trườn tới hất đầu vào nóc hành lang, Archer cưỡi trên lưng dùng báng súng kẹp chặt cái hàm bị nứt của nó.

Cậu trai quân y vốn hiền lành như thỏ, nghiêm nghị quát lớn: “Đi mau!”

Đó là người anh từng cứu. Medusa liếm răng giơ nòng súng, nhắm vào bóng đen đang lắc lư phía trên rồi bóp cò.

Khoảnh khắc viên đạn lạnh nổ, anh còn chưa thấy rõ liệu mình có bắn trúng mục tiêu hay không, chợt thấy eo bị siết chặt, có thứ gì đó quấn lấy, cơ thể anh lập tức bị kéo đi mấy chục mét rồi ngã trên mặt sàn cứng ngắc, suýt thì vỡ nát cả người.

Mắt tóe đom đóm, anh trở mình ngoái nhìn đằng sau, ánh sáng trên đồng hồ quét qua. Phía sau là bóng tối mênh mông, chẳng có gì cả.

Anh đang đứng ở một nơi cao hơn mặt nước, có thể lờ mờ nhận ra đây là tòa tháp trông như giếng khoan, nước tràn xuống từ hai bên người tạo thành thác nước không cao lắm.

Không ngờ, dưới thác nước là một cái hang màu xanh lam. Làn nước trong veo như (ngọc) lưu ly màu xanh là thứ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy kể từ khi sinh ra đến nay.

Xuyên qua mặt biển, anh có thể thoáng thấy cái hang khổng lồ trên thềm lục địa dưới nước. Chẳng rõ nó sâu cỡ nào và dẫn đến đâu, có lẽ đây là vùng đất sạch sẽ duy nhất giữa toàn bộ vùng biển bị ô nhiễm sau God cry.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x