Miểu Miểu cũng thấy Chử Y đang đi về phía này, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn sang, Chử Y thắp sáng những ngôi sao nhỏ trong mắt cậu.
Nhác thấy ánh mắt mong chờ vui vẻ của sao nhỏ, Chử Y do dự một chút rồi vẫn lướt qua cậu rồi đi đến phía sau bọn họ. Anh đỡ lấy chị MC đang mặc lễ phục dài và giày cao gót, Võ Hòa Dương cũng vội vàng chạy đến, nâng đuôi váy cho chị MC.
Phàn Vũ Khê: “…”
Miểu Miểu là người cuối cùng ra sân, sau cậu không còn thực tập sinh nào khác nữa nên chị MC không cần ở lại sân khấu cũ mà quay về sân khấu chính giữa. Ban nãy hiện trường quá ồn ào nên hai người họ không để ý.
Phàn Vũ Khê vờ như chưa có gì xảy ra, đưa Miểu Miểu lên sân khấu rồi lạnh lùng xoay người rời đi, không nói lời nào.
Chử Y cầm tấm thẻ của Miểu Miểu, hỏi cậu: “Em muốn dán ở đâu?”
Miểu Miểu suy nghĩ một chút, chỉ vào ngực Chử Y.
Chử Y mỉm cười dán lên ngực cậu, sau đó ôm cậu một cái, nhân lúc ôm thì nói nhỏ bên tai cậu: “Ngủ trên ngực anh còn chưa đủ, còn muốn dán tên lên nữa, tuyên bố chủ quyền à?”
Lúc Chử Y định buông tay, Miểu Miểu đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng hỏi: “Có… Có được không ạ?”
Tiếng cười của Chử Y truyền vào tai Miểu Miểu. Lần này khi anh buông tay, Miểu Miểu không nhận được câu trả lời cũng phải buông tay ra, nếu không buông sẽ bị phát hiện khác thường mất.
Sau khi Miểu Miểu về hậu trường, các thực tập sinh đều nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Cậu không biết lúc mình lên sân khấu, Kỷ Tử Hàng đã cãi nhau với một thực tập sinh khác vì mình. Cậu ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục xem livestream lướt Weibo, lúc lâu sau mới thấy Kỷ Tử Hàng đang nhìn chằm chằm mình: “Sao thế ạ?”
Kỷ Tử Hàng: “…” Mi đừng có bình tĩnh vậy được không?
“Đạo diễn Phàn là ba cậu à?” Kỷ Tử Hàng hỏi.
Miểu Miểu gật đầu: “Còn là đồng bọn.”
Kỷ Tử Hàng: “…” Đồng bọn cái con khỉ!
Kỷ Tử Hàng giãy lần cuối: “Trước đây chưa từng nghe cậu nhắc đến, bây giờ cậu cũng không định giải thích à?”
Miểu Miểu nói: “Anh cũng có nói sân nhà anh có thể chơi golf đâu?”
Kỷ Tử Hàng lắc mạnh cậu: “Chuyện này giống nhau sao?”
Lâm Minh kế bên lặng lẽ nói: “Cậu dám lắc cậu ấy thế à?”
Kỷ Tử Hàng cứng đờ rụt tay về, còn cẩn thận chỉnh cổ áo bị lệch cho Miểu Miểu, cứ như cậu là búp bê thủy tinh chạm vào là vỡ vậy. Thực tế thì Miểu Miểu có thể dùng ngực đập vỡ đá đó.
Miểu Miểu bất đắc dĩ: “Ba em là đạo diễn, bố anh là doanh nhân, có gì khác biệt đâu? Ba em còn không giàu bằng bố anh nữa ấy chứ.”
Tiền của Phàn Vũ Khê thật sự không nhiều như người ngoài đồn đoán, y không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Kỷ Tử Hàng: “…” Cậu đang đùa tôi đấy à?
Cậu ta không có thời gian để dài dòng, Miểu Miểu cũng không có thời gian để giải thích. Tiết mục của nhóm Kỷ Tử Hàng sắp bắt đầu rồi, bị nhân viên gọi đi chuẩn bị.
Ban đầu Kỷ Tử Hàng ngồi giữa Miểu Miểu và Tống Dịch Tinh. Kỷ Tử Hàng vừa đi, người ngồi cạnh Miểu Miểu đã biến thành Tống Dịch Tinh. Cậu tiếp tục xem livestream, Tống Dịch Tinh vẫn luôn quan sát cậu, thấy cậu vẻ mặt bình thản, cảm giác ghen tị trong lòng lại trỗi dậy.
Dễ dàng có được tất cả những gì mình muốn, còn ra vẻ không quan tâm.
Cậu ta cắn răng, chua xót trong mắt ngưng tụ thành nước mắt, kìm nén sự không cam lòng trong lòng, nói với Miểu Miểu: “Xin lỗi.”
Miểu Miểu chớp chớp mắt, tiếp tục xem livestream.
Tống Dịch Tinh không nhận được hồi đáp, sợ hãi, hối hận, không cam lòng và tủi thân, cuối cùng khiến nước mắt tích tụ trong mắt rơi xuống, chảy dọc theo má rơi xuống quần.
Miểu Miểu bất đắc dĩ nói: “Tôi không bắt nạt cậu.”
Nếu cảnh này cũng bị người có ý đồ đưa lên mạng, cậu lại khó mà giải thích rõ ràng.
“Không cần cậu bắt nạt tôi, có rất nhiều người sẽ giúp cậu bắt nạt tôi.” Giọng Tống Dịch Tinh khàn khàn.
Miểu Miểu: “…”
Cậu nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, dứt khoát đứng dậy ngồi sang bên cạnh Vương Ân Quang, yên lặng xem livestream.
Lúc cậu còn nhỏ Phàn Vũ Khê đã nói với cậu rằng, sau này cậu sẽ có rất nhiều bạn bè nhưng sẽ không bao giờ gặp được kiểu bạn bè như hồi nhỏ nữa.
Hồi nhỏ, gia đình của mỗi bạn học trong lớp đều không tầm thường. Cha cậu bé này là gương mặt quen thuộc trên kênh tài chính, bố cô bé kia thường xuyên đến trường thị sát, mẹ cậu bạn nọ thường xuyên đi diễn thuyết ở các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Nhưng bọn họ đều cảm thấy bình thường, không có gì lạ, đều là bố mẹ như nhau, vẫn chơi đùa vui vẻ, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tập thể dục, cùng nhau làm bánh ngọt.
Bây giờ dù làm gì thì thân phận cũng sẽ trở thành tấm danh thiếp, ngay cả tình bạn cũng vậy. Miểu Miểu không mong cầu một tình bạn thuần khiết gạt bỏ mọi thứ nhưng người bạn mà cậu từng đối xử chân thành lại lén lút hắt nước bẩn lên người cậu, muốn hủy hoại cậu thì cậu sẽ không tha thứ.
“Không gọi là Tinh Tinh thì thôi.” Miểu Miểu lẩm bẩm: “Cái tên dễ thương vậy mà, tôi cũng không muốn gọi cậu như thế nữa.”
“Hôm đó còn cõng cậu leo núi, tôi đúng là ngốc mà.” Miểu Miểu nhỏ mọn bắt đầu tính toán: “Tôi nên cõng Kỷ Tử Hàng mới phải.”
Cậu vừa càu nhàu vừa vẽ vời trên cuốn sổ nhỏ trong lòng, vẽ ra từng nét đau lòng.
“Lẩm bẩm gì vậy?” Vương Ân Quang nói: “Sắp lên sân khấu rồi.”
Vương Ân Quang là người thứ hai ra sân, nhắc nhở Miểu Miểu xong thì đi theo các thực tập sinh trong nhóm. Miểu Miểu, Lâm Minh, Ngải Hàn Ý và Phỉ Trần cũng đứng dậy khởi động.
Bọn họ là tiết mục cuối cùng, bầu không khí trên sân khấu vô cùng sôi nổi. Miểu Miểu đứng trên sân khấu lắng tai nghe, hầu như toàn gọi tên Chử Y…
Tiết mục của bọn họ tên “Trừu Tượng”, là một bài hát khá sôi động và mập mờ của Chử Y. Trong MV và concert đều là dancer nữ. Vũ đạo đã được họ cải biên đôi chút, biến thành Chử Y và nhóm thực tập sinh nam. Chử Y giao lưu tương tác với từng thực tập sinh, trong đó động tác cùng với Miểu Miểu là khó nhất. Hôm ở phòng tập Chử Y đã đích thân chỉ dạy, còn bị Miểu Miểu coi là động tác tán tỉnh nữa.
Lúc nhảy không có ai hát, chỉ có tiếng nhạc tiết tấu nhanh. Miểu Miểu nghiêng người về phía khán giả, Chử Y đứng sau cậu, một chân thon dài từ phía sau vươn sang bên trái cậu, Miểu Miểu thuận thế xoay người, đối mặt với Chử Y. Hai người mặt đối mặt, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một ngón tay.
Cậu đột ngột uốn lưng theo nhịp điệu, Chử Y cũng nhanh chóng cúi người xuống theo cậu, phải giữ nguyên khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Động tác này đối với Chử Y là như đã ăn sâu vào xương tủy, cơ thể đã tự ghi nhớ. Còn đối với Miểu Miểu vẫn có chút khó khăn, cậu uốn lưng thấp hơn 1cm, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Tiếng hét chói tai vang lên dưới sân khấu, ánh đèn trên sân khấu phần lớn đều chiếu vào mặt bọn họ, Chử Y đang nhìn cậu. Chóp mũi chạm nhẹ, hơi ấm của Chử Y truyền đến từ chóp mũi, hơi thở của Chử Y phả vào mặt cậu, tất cả ánh sáng trong mắt Chử Y hội tụ thành khuôn mặt cậu, lưu lại trong đồng tử của cậu.
Chỉ có hai giây đồng hồ, Miểu Miểu theo bản năng dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi Chử Y. Cọ mồ hôi trên chóp mũi mình sang chóp mũi khô ráo của Chử Y khiến chóp mũi Chử Y thoáng chốc ẩm ướt giống như được nai con trong rừng dâng lên giọt sương sớm.
Bề ngoài Chử Y trông vẫn bình tĩnh, nhưng người quen nhất định có thể tìm thấy vết nứt trong biểu cảm hoàn hảo trên khuôn mặt anh.
Hai giây sau, Miểu Miểu chỉ cần được Chử Y kéo dậy là xong nhưng lần này Chử Y dùng sức mạnh hơn lúc luyện tập rất nhiều. Anh mạnh mẽ kéo Miểu Miểu dậy, Miểu Miểu theo quán tính đụng vào vai anh.
Tay cậu đặt trên ngực Chử Y, năm ngón tay khép lại, mỗi ngón tay đều căng cứng nhưng đặt trên ngực Chử Y lại mang theo lực đạo mềm mại, nháy mắt nhẹ nhàng trượt xuống.
Vừa nãy trên sân khấu Chử Y hỏi cậu, ngủ ở đây còn chưa đủ sao, còn muốn dán tên chiếm cả nơi này nữa, và đây là câu trả lời của Miểu Miểu dành cho anh.
Mẩu giấy nhỏ hôm đó, Chử Y vẫn chưa trả lời cậu. Không sao, cậu có thể cho Chử Y đáp án trước.
Mấy giây này là khoảnh khắc sôi động nhất toàn bộ chương trình, Miểu Miểu thành công không đỏ mặt, biểu cảm trên mặt rất chuẩn mực, chỉ có chóp tai lặng lẽ đỏ ửng.
Đây là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong đời cậu. Trước mặt đông đảo khán giả dưới sân khấu, trước ống kính, trước mặt khán giả cả nước, dưới ánh mắt của không biết bao nhiêu người, một hành động nhỏ lén lút lại là chuyện táo bạo nhất mà cậu từng làm.
Chử Y nắm lấy tay cậu, hồi lâu cũng không buông ra.
Mấy chục giây còn lại, dù là động tác gì anh cũng nắm tay Miểu Miểu để hoàn thành, trôi chảy tự nhiên cứ như vốn dĩ là như vậy. Cho đến khi nhạc dừng, tiết mục kết thúc, tay Miểu Miểu mới được đặt về bên cạnh mình.
Tiết mục cuối cùng kết thúc, kênh bình chọn đóng lại. Trong lúc khách mời trên sân khấu biểu diễn, tổ chương trình thống kê lượt vote để công bố kết quả chung cuộc.
Đối với kết quả cuối cùng, các thực tập sinh ở hậu trường gần như đã hiểu. Nửa tiếng trước lượt vote đều ở trên website, nửa tiếng cuối cùng sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn, kết cục đã sớm định đoạt rồi.
Lượt vote của Miểu Miểu xếp top 1, cậu biết điều này không phải do cậu xuất sắc nhất trong nhóm thực tập sinh, lượt vote của cậu cao là do Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung kéo về từ fan của họ và những người hóng hớt tối nay.
Trước scandal và màn lật kèo ban nãy, cậu chỉ xếp top 4 thôi.
Bây giờ ngẫm lại, drama và nước bẩn cũng không phải không có lợi. Những chậu nước bẩn này mang đến cho cậu rất nhiều anti-fan và fame. Ngay cả những người biết đến cậu vì drama, tối nay cũng hào hứng đến xem cậu bị chê cười, sau khi tình thế đảo ngược thì họ lại quay sang vote cho cậu.
Miểu Miểu áy náy trở thành top 1, Lâm Minh top 3, Vương Ân Quang top 7. Chỉ có Kỷ Tử Hàng là tương đối nguy hiểm, nửa tiếng trước cậu ta rớt xuống top 10.
“Tui thấy tui chắc chắn giữ được top 10.” Kỷ Tử Hàng lạc quan nói: “Không thành vấn đề, chị Lý chắc vui chết mất ha ha ha.”
Ngay từ đầu bọn họ cũng không nghĩ nhóm sẽ có thành tích tốt như vậy.
Tống Dịch Tinh đứng top 6, bốn người cứ như không nhìn thấy cậu ta nhưng trong lòng cậu ta lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cậu ta cũng nắm bắt được cơ hội để debut, miễn có thể debut trong Thần Tượng Thế Hệ Mới, mọi vất vả và nỗ lực của cậu ta đều không uổng phí.
Không lâu sau, kết quả cuộc thi đã được công bố.
Chử Y cầm tấm thẻ ghi kết quả cuộc thi, anh bắt đầu đọc từ hạng sáu trước ở giữa rồi đọc tới từng cặp hai bên, hạng sáu, hạng năm – hạng bảy… cho tới hạng mười và hạng nhất.
Mỗi khi anh đọc tên một thực tập sinh, thực tập sinh đó sẽ quay trở lại sân khấu, những thực tập sinh khác thì không còn duyên phận với sân khấu này nữa.
Hạng nhất là Miểu Miểu, nhưng hạng mười lại không phải Kỷ Tử Hàng.
Số phiếu phía sau rất sát sao, Kỷ Tử Hàng bị vượt mặt, chỉ kém một chút xíu thôi.
“Vậy mà bị đá xuống, quả nhiên không thể xem thường Huân Lan.” Kỷ Tử Hàng gãi đầu: “Không sao, tui còn một năm nữa, nhất định có thể debut.”
Miểu Miểu không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể đưa tay ôm cậu ta. Kỷ Tử Hàng được Miểu Miểu ôm, đột nhiên buồn bực nói: “Tiếc là không thể cùng nhóm với Sữa Tuyết rồi.”
Miểu Miểu nói: “Chúng ta vẫn ở cùng một công ty mà.”
Cậu ta vỗ vai Miểu Miểu: “Mau lên đi, quán quân của đêm nay.”
Miểu Miểu bước lên hai bước, trước khi lên sân khấu thì quay đầu nhìn lại.
Phía trước là sân khấu ngập tràn tiếng reo hò và vỗ tay, phía sau là hậu trường im ắng hiu quạnh. Kỷ Tử Hàng đứng đó nhìn cậu, Miểu Miểu bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu nhớ đến lúc ở công ty, Kỷ Tử Hàng khoác vai cậu, ra mặt ủng hộ cậu trước mặt các thực tập sinh năm nhất. Lại nhớ đến lúc trên núi, Kỷ Tử Hàng ôm cậu nói rằng đừng đối xử tốt với Tống Dịch Tinh như vậy, cậu ta do dự nói ra, sợ rằng cậu sẽ buồn.
Kỷ Tử Hàng chắc chắn là rất để tâm. Có thể thấy rõ từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, chị Lý nói để bọn họ tham gia chương trình này, lúc đó người kích động nhất chính là Kỷ Tử Hàng. Cậu ta đã nỗ lực biết bao, sao có thể không để tâm chứ.
Cậu ta rất nỗ lực, cũng rất ưu tú, có lẽ do sở hữu khuôn mặt bình thường, hoặc do cậu ta kiên trì tự mình đi con đường này, cứ như vậy mà bỏ lỡ sân khấu mơ ước.
Hôm qua Kỷ Tử Hàng còn mơ mộng rằng tối nay idol Chử Y của cậu ta sẽ đeo huy hiệu nhóm cho cậu ta, dẫn dắt cậu ta debut.
Kỷ Tử Hàng vẫy tay với Miểu Miểu, Miểu Miểu gật đầu, bước lên sân khấu.
Bình luận