Tieudaothuquan

Rạng sáng, thôn Thiết Bích.

Thạch Đào cầm khăn tay màu đỏ, nụ cười trên gương mặt phấn son dày cộm có chút gì đó cứng nhắc, nhưng khi bị người khác thỉnh thoảng liếc nhìn thì một tên đàn ông đã quen với việc ngồi khoanh chân như Thạch Đào, chợt nhận ra kiểu ngồi vắt chân của mình rất bất nhã, OOC nặng. Thế là hắn bực bội khép chân lại.

“Chuyện cưới xin của Bình Bình, làm phiền mọi người đỡ đần một tay.”

Bức mành trúc ngăn trở giọng nói già yếu truyền ra từ trong phòng, xen lẫn vài tiếng ho khan như đờm đặc mắc trong cổ họng, tiếng hít thở nặng nề như thể sắp xỉu tới nơi. Thạch Đào để ý các cửa sổ trong phòng đều bị đóng chặt, không lọt nổi tia sáng nào. Căn phòng dường như đã được xông thảo dược, mùi nồng đến mức khiến người ta khó thở.

“Thôn trưởng yên tâm đi.”

Người phụ nữ tháo vát dẫn đầu, cười nói: “Chúng tôi trông Bình Bình từ bé đến lớn, nhất định sẽ lo liệu chu đáo mọi bề.”

“Khụ khụ… thế thì tốt, thế thì tốt khụ khụ khụ khụ…”

Lại là một tràng ho khan đau thắt ruột gan, theo sau là tiếng thở hổn hển nghe như người bệnh trong đấy sắp ho đến chết. Thạch Đào thờ ơ lạnh nhạt, dòm điệu bộ đám phụ nữ trong phòng không hề có chút căng thẳng lo lắng nào, cũng không ai sốt ruột. Chỉ có người phụ nữ dẫn đầu hỏi han vài câu khách sáo, quan tâm bệnh tình của thôn trưởng.

Có điều ngoại trừ ho sù sụ, thôn trưởng chỉ lặp lại chừng ấy câu, dặn dò họ phải chú ý quan tâm đến Bình Bình nhiều hơn.

Bước ra khỏi ngôi nhà ngập khói thảo dược, Thạch Đào căng lá phổi hít lấy một hơi không khí trong lành, cảm giác như mình sắp biến thành thịt lợn muối xông khói rồi. Mà đám phụ nữ kia thì chia nhóm hai nhóm ba rồi giải tán, Thạch Đào cố ý đi chậm, quả nhiên trong chốc lát đã có người đuổi theo.

“Thạch A Đóa, tôi muốn bàn bạc thêm với cậu về chuyện hôn sự của Bình Bình.”

Người đuổi theo Thạch Đào đúng là người phụ nữ tháo vát dẫn đầu vừa rồi. Thạch Đào nhìn lướt qua cổ tay của cô, thấy một con rắn nhỏ trông như quấn ở đó, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.

“Được.”

Hai người trở lại phòng, ngôi nhà này đặc biệt dành riêng cho những người được trưởng thôn mời đến, tổng cộng có ba tòa, nằm rải rác và sắp xếp theo hình tam giác. Không biết là ngẫu nhiên hay cố tình, mà vừa khéo bao quanh nơi Bình Bình ở.

“Hôm nay, tôi nhìn thấy Bình Bình ra ngoài.”

Khi vào phòng, người phụ nữ tháo vát nói với giọng lo lắng: “Tôi cảm thấy cô ấy vẫn không bỏ được A Thành.”

“Là chuyện này à.”

Thạch Đào hùa theo: “Tôi cũng thấy người trong thôn đều biết Bình Bình và A Thành là thanh mai trúc mã, thật sự rất đáng tiếc.”

Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ đang trao đổi tin tức. Điểm tham quan thứ ba đã bắt đầu, bọn họ lần lượt tỉnh dậy trong phòng. Miêu Phương Phỉ nhìn cách ăn mặc của bản thân, soi thấy một khuôn mặt xa lạ trong gương đồng thì biết nhiệm vụ khóc gả này chính là trở về quá khứ, sắm vai nhân vật.

Khóc gả là tục lệ của các cô dâu dân tộc thiểu số trước khi cưới, thành phần tham dự không chỉ cô dâu mà còn bao gồm cả người thân. Miêu Phương Phỉ đóng vai “bác chồng” của Bình Bình. Hiển nhiên tộc nhánh nhà thôn trưởng truyền đến bây giờ, cũng chỉ còn mỗi Bình Bình là độc đinh. Đám người xưng “chị dâu”, “bác chồng”, “dì”,… hầu hết đều do phụ nữ trong làng đảm nhiệm.

Khi tỉnh dậy họ đã ở đây, bốn người một phòng. Miêu Phương Phỉ nhận ra Thạch Đào rất nhanh. Cả hai bắt được tín hiệu của nhau, nhưng ngại có hai “dân làng Thiết Bích” ở chung nên không biết phải làm sao cho đặng, nói chuyện trao đổi trước mặt họ thì không hay nên tạm thời tản ra thu thập tin tức.

“Các chị dâu Triệu, Hầu, Vương ở trong căn phòng phía bắc. Các cụ Lâm, Hứa, Úc thì ở căn phòng phía Tây Nam.”

Thạch Đào nói, hắn và Miêu Phương Phỉ ở phía Đông Nam. Xưng hô khác nhau là vì nhân vật mà họ đóng vai có thân phận khác nhau.

“Chị dâu”, “bác chồng” lần lượt là hắn, Miêu Phương Phỉ, người phụ nữ còn lại trong phòng đóng vai “mẹ” của Bình Bình.

Có thể thấy, trưởng làng rất quan tâm đến cô con gái duy nhất này, trong nhà không có nữ trưởng bối nên đã mời phụ nữ trong làng đến để tổ chức cho Bình Bình một đám cưới hoành tráng, nở mày nở mặt.

“Đáng thương thay, không được ra ngoài hít thở nữa.”

Giọng Miêu Phương Phỉ hơi nặng nề: “Bình Bình lúc nào cũng chán nản không vui, trông chẳng giống tân nương mà giống ngồi tù hơn.”

“Sao chị A Miêu lại nói vậy?”

Một giọng nói bất mãn vọng tới từ ngoài cửa, người phụ nữ thôn Thiết Bích tên A Tang kia đã về. Gò má bà ta cao, cằm lẹm, vẻ mặt khắc nghiệt đi cùng bén nhọn: “Bình Bình xuất giá là chuyện vui lớn của thôn chúng ta, sao có thể ủ rà ủ rũ? Bình Bình trẻ người non dạ không hiểu quy củ, chẳng lẽ đến chị A Miêu cũng không hiểu quy củ sao?”

“Đúng rồi, chúng ta được thôn trưởng chọn trao gửi trọng trách, không thể làm hỏng chuyện vui của Bình Bình.”

Giọng điệu người phụ nữ ốm lùn bên cạnh A Tang hơi quái gở, hai mắt nghi ngờ nhìn Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, như thể nếu họ dám ra vẻ dùng dằng thì bà ta sẽ lập tức đi báo với trưởng thôn.

“Dì A Tang, dì A Văn hiểu lầm rồi, tất nhiên bọn tôi hết sức ủng hộ cái đám cưới này. Nhưng bữa nay thấy A Thành nó…”

Miêu Phương Phỉ nhẹ nhàng bước lên, cởi bỏ mối nghi ngờ của hai người trong vài câu, trông còn thân thiết hơn trước. Thạch Đào đâu hiểu cách phụ nữ kết thân bằng hóng hớt nhiều chuyện, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng giả làm hoa văn trên tường, hạn chế gây phiền phức cho Miêu Phương Phỉ.

Đến khi A Tang và A Văn bỏ về phòng, Thạch Đào nghiêng tai lắng nghe xác nhận có tiếng ngáy, A Tang đã ngủ. Hắn vội trở lại phòng bàn bạc với Miêu Phương Phỉ.

“Dân thôn Thiết Bích đang giám sát chúng ta.”

Thạch Đào thì thầm, Miêu Phương Phỉ gật đầu nói với giọng cực nhỏ: “Người ở ba gian nhà đều đang giám thị Bình Bình.”

Trong phòng có cửa sổ đối diện phòng Bình Bình. Hôm nay tranh thủ lúc đến nhà thôn trưởng họp, Miêu Phương Phỉ dạo quanh để liên hệ với bọn Triệu Hoành Đồ, xác nhận ba gian nhà này trùng hợp đều có cửa sổ đối diện phòng Bình Bình.

Phòng đám Triệu Hoành Đồ dễ thở hơn vì chỉ có một người thôn Thiết Bích, còn phòng bọn họ có tận hai người là A Tang A Văn, muốn nói gì cũng phải đợi đến khi hai người đó ngủ say.

“Rạng sáng hôm nay là lần khóc gả đầu tiên.”

Thạch Đào thủ thỉ dưới trản đèn dầu le lói. Ánh đèn hắt hiu chiếu lên mặt hắn, không giấu nổi vẻ lo lắng.

“Đội trưởng Miêu có cách nào không?”

“Thông tin giới thiệu của nhiệm vụ khóc gả quá ngắn.”

Giọng Miêu Phương Phỉ nặng nề: “Chỉ nói để chúng ta trải nghiệm phong tục khóc gả, chuyến du lịch kết thúc vào giữa trưa thứ sáu.”

8 giờ tối ngày thứ tư là tiệc rượu ba tuần, sau đó đến lễ khóc gả. Lúc bọn họ tỉnh dậy ở thôn Thiết Bích đã là 10h30 đêm, tới 11 giờ thì bị thôn trưởng triệu tập qua họp. Bây giờ đã 12h30 khuya.

Coi như vừa bước sang ngày thứ năm.

Đắm say Tương Tây là chuyến du lịch sáu ngày năm đêm, hành trình sẽ kết thúc vào giữa trưa thứ sáu. Nói cách khác miễn bọn họ sống sót, chịu đựng thêm ngày rưỡi nữa là coi như vượt ải thành công.

Đã đến giai đoạn cuối hành trình mà mặt Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào chẳng có lấy chút gì nhẹ nhõm, thông tin quá ít và mập mờ, bọn họ cũng không có nhật ký của Bình Bình như Vệ Tuân. Toàn dựa vào thông tin có sẵn để suy đoán diễn biến cuộc đời của Bình Bình.

“Bình Bình phải kết hôn với người ta, nhưng người đó không phải A Thành mà cô ấy yêu.”

Thạch Đào nói: “Tất cả người dân trong thôn Thiết Bích đều cực kỳ coi trọng mối hôn sự này, nhiệt tình đến lạ lùng. Cho dù Bình Bình là con gái của thôn trưởng, cũng đâu cần phải nhiệt tình tới mức đó.”

“Bố của Bình Bình, tức thôn trưởng bị bệnh nặng…”

Miêu Phương Phỉ suy luận: “Bệnh tình của ông ta đã đến hồi nguy kịch, cần thịt thai nhi để chữa trị.”

Vào lễ tắm ba ngày, thiện cảm của quỷ nhi với Miêu Phương Phỉ đạt đến giá trị tối đa nên cô được nhận thêm phần thưởng ‘mảnh vỡ ký ức’, biết được vài chuyện quá khứ của Bình Bình.

‘Bình Bình lén sinh con trong hang động, cô ấy biết người trong thôn muốn làm hại con mình.’

“Thôn trưởng thúc giục Bình Bình làm đám cưới, cũng vì muốn cô ấy mang bầu thai nhi đặc biệt sao?”

Thạch Đào dựa theo logic trong lời Miêu Phương Phỉ mà đưa ra phỏng đoán: “Vậy nhiệm vụ của chúng ta là phá đám cưới ư?”

Có tổng cộng ba đợt khóc gả, lần lượt là buổi trưa ngày thứ năm, rạng sáng và giữa trưa ngày thứ sáu, khóc gả xong thì Bình Bình sẽ được gả cho người ta. Bọn chỉ có thể vào nhà và tiếp xúc với Bình Bình trong lúc đó. Nếu muốn phá đám cưới thì phải chuẩn bị sớm.

“Không đâu.”

Miêu Phương Phỉ lắc đầu, chậm rãi nói: “Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là sống đến giữa trưa ngày thứ sáu.”

Bất kể thúc đẩy hay phá hủy đám cưới thì nhiệm vụ của bọn họ đơn giản chỉ là sống đến giữa trưa ngày hôm sau thôi, sau đó hành trình sẽ kết thúc. Vậy là thành công.

“Phá đám cưới, chẳng khác nào khiêu chiến với người dân thôn Thiết Bích và thôn trưởng.”

Ở phòng phía tây, nhóm người Hứa Thần và Lâm Hi cũng đang tranh thủ lúc người thứ ba ngủ say mà bàn bạc. Hứa Thần vừa phân tích, vừa sắp xếp lại suy nghĩ: 

“Trước khi vào điểm tham quan thứ ba, ai cũng thấy Bình Bình vừa khóc vừa cắt đầu người giấy, tức giai đoạn nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này là khóc gả.” 

“Nếu chúng ta nương theo tiến trình lịch sử, mầm mống nguy hiểm nằm ở Bình Bình, dân làng và thôn trưởng thôn Thiết Bích hiển nhiên sẽ là đồng minh của chúng ta.”

Hứa Thần phân tích, giọng điệu bình tĩnh gần như lạnh lùng: “Cho dù phá đám cưới hay lịch sử lặp lại lần nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng ta luôn là sống sót đến giữa trưa ngày thứ sáu. Lựa chọn ra sao còn phải xem đường nào có lợi hơn.”

“Từ hai cái nhiệm vụ đầu tiên cho thấy, cuối cùng Bình Bình vẫn phải xuất giá, thậm chí là mang thai. Nỗi hận thù của cô ta với dân làng bắt đầu từ lúc đứa trẻ bị nấu thành canh, kết thúc là nghĩa trang Tiểu Long bị hủy diệt.”

“Nói cách khác, trong sự kiện xuất giá lịch sử này Bình Bình yếu hơn phe thôn Thiết Bích. Thực lực của thôn Thiết Bích và thôn trưởng phải áp đảo thì đám cưới mới diễn ra được.”

“Có điều, nhiệm vụ lần này của chúng ta tuy là tái hiện lịch sử nhưng không hoàn toàn là tái hiện.”

Hứa Thần đột ngột chuyển hướng; “Tôi đoán thứ mà mọi người đã gặp hôm nay, không phải Bình Bình yếu đuối nhu nhược mà là lệ quỷ Bình Bình.”

Trước khi vào nhiệm vụ, Bình Bình trong bộ váy cưới đẫm máu là lời nhắc nhở rõ ràng nhất.

“Ra vậy!”

Úc Hòa An nghe cực kỳ nghiêm túc, thấy Hứa Thần tạm dừng thì vội hỏi: “Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Hiện tại nếu chọn bảo vệ đám cưới thì chúng ta sẽ về phe thôn Thiết Bích, đối địch với lệ quỷ Bình Bình. Giai đoạn nguy hiểm là lúc khóc gả, xuất giá cũng vậy.”

Hứa Thần nói tiếp: “Ngược lại, nếu phá đám cưới chúng ta sẽ về phe lệ quỷ Bình Bình, đối địch với cả thôn Thiết Bích, nguy hiểm sẽ luôn rình rập ở khắp mọi nơi. Hơn nữa tôi không nghĩ lệ quỷ Bình Bình sẽ chịu giúp đỡ chúng ta, phe bạn này có cũng như không.”

Lệ quỷ Bình Bình mà ra tay thì cả bọn ngồi mát ăn bát vàng, điểm tham quan thứ ba làm gì dễ xơi thế. Hứa Thần có hai suy đoán, hiện tại bọn họ đang ở trong tình thế xấu nhất vì mang thân phận “dân làng Thiết Bích”, cũng chính là đối tượng trả thù của Bình Bình. Nên dù chọn phá hay duy trì đám cưới, Bình Bình cũng chẳng thèm nương tay với bọn họ.

Còn lạc quan hơn xíu thì khi bọn họ tỏ ý muốn phá đám cưới, Bình Bình không giết nhưng cũng không giúp bọn họ. Và cả nhóm thành kẻ địch của toàn thôn Thiết Bích.

“Cậu Hứa nói rất đúng.”

Úc Hòa An sầu não, cất giọng rầu rĩ: “Phá đám cưới càng dễ chết hơn.”

“Đúng vậy.”

Hứa Thần thở dài, không hổ là điểm tham quan nguy hiểm thứ ba của Đắm say Tương Tây. Nó không còn là trận vượt ải đơn thuần hay phiêu lưu chiến đấu nữa, mà là một cuộc khảo nghiệm nhân tính trong thầm lặng.

Ở điểm tham quan thứ hai, bọn họ biết giữa hai phe thì Bình Bình là bên chịu đau khổ, còn thôn Thiết Bích xấu xa ích kỷ. Nhưng đến điểm tham quan thứ ba, vì an toàn mọi người buộc phải chọn về phe thôn Thiết Bích và cử hành đám cưới.

Đối các du khách mà nói, miễn sống được đến giữa trưa ngày thứ sáu là coi như thành công. Việc lựa chọn duy trì hay phá đám cưới sẽ gây xung đột tranh chấp trong đội ngũ, người muốn bình an, người thích mạo hiểm, người đòi nhận phần thưởng phong phú, người hờ hững chẳng quan tâm vui buồn hợp tan của nhân vật trong chuyến đi, người lại tốt bụng mủi lòng với hoàn cảnh của Bình Bình, hy vọng cô sẽ có kết cục tốt hơn.

Nếu trong đoàn có kẻ mạnh tuyệt đối, ra mặt thống nhất ý kiến thì vấn đề sẽ không được tính là vấn đề, nhưng một là họ vừa bị tách ra, không thể giao lưu liên lạc, hai là do ba trận khóc gả diễn ra vỏn vẹn trong một ngày rưỡi, thời gian gấp gáp. Mà đâu phải tất cả thành viên trong đội được làm chung, phải từng nhóm chia nhau hành động.

Cho nên một khi xuất hiện tình trạng bất đồng quan điểm, rất có thể bọn họ sẽ đào hố chôn nhau.

Nghĩ đến đây Hứa Thần thở dài, nhìn lướt qua đồng đội được phân nhóm với mình. Ánh mắt Úc Hòa An luôn chân thành, hết lòng nghe theo hắn, tin tưởng vào phân tích của hắn. Còn Lâm Hi thì cứ ngơ ngẩn, dòm bộ dạng bồn chồn không yên của gã, đến Hứa Thần cũng chẳng biết trong đầu gã đang nghĩ gì.

“Hướng dẫn viên Bính đâu rồi?”

Hầy, coi đó. Trừ Bính Cửu ra thì Lâm Hi còn nghĩ gì khác nữa chứ?

“Đúng vậy, không thấy hướng dẫn viên Bính đâu hết, lòng tôi hoảng lắm.”

Úc Hòa An cũng sốt ruột lo lắng nên hùa theo. Hướng dẫn viên Bính biến mất, tương đương với em trai cũng bặt tăm, Úc Hòa An thật sự không bình tĩnh nổi. Quan trọng hơn là hắn ta không chung nhóm với Vương Bành Phái, không biết Vương Bành Phái có tìm hướng dẫn viên Bính nữa không. Lòng dạ Úc Hòa An cuống cuồng hết cả rồi.

Hứa Thần nghe hai người nói mà bất lực cực kỳ, gặp phải hai tên đồng đội như này, hắn còn biết trông cậy vào ai chứ? Đành tự mình đoán nhóm Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ chọn gì thôi.

Đối với Hứa Thần, Bình Bình như nào không quan trọng, miễn hắn có thể bình an qua ải là được. Với ba lần khóc gả, ba nhóm bọn họ đều có một cơ hội tác động Bình Bình, cuối cùng còn phụ thuộc vào kết quả tổng hợp nữa. Nếu có người ủng hộ đám cưới, người lại ủng hộ phá đám, trước sau gì cũng xích mích nội bộ.

Mà Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ thì khá dễ đoán, lương tâm hai người này chưa biến mất nên hẳn sẽ chọn phá đám cưới để Bình Bình được hạnh phúc hơn.

Phá đám cưới cũng có rất nhiều cách.

Hứa Thần thầm cân nhắc, cách cực đoan nhất là giết sạch người trong thôn Thiết Bích, đám cưới sẽ hủy bỏ. Nhưng cách này gần như vô vọng, biện pháp cũng quá thô bạo.

Nếu là Bình Bình, cô ta sẽ làm thế nào? Từ chối người tình để theo chồng ư?

Hiện tại trưởng thôn và thôn Thiết Bích vẫn đang giữ vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Giết sạch người trong thôn Thiết Bích không hẳn sẽ khiến Bình Bình hạnh phúc.

Bỏ trốn hoặc cướp dâu cũng là cách phá đám cưới.

Hứa Thần nhớ về khoảng thời gian giải lao ở nhà trưởng thôn trong buổi họp hôm nay, lúc trao đổi thông tin với đám Miêu Phương Phỉ, Miêu Phương Phỉ nói cô đã nhìn thấy Bình Bình và A Thành hẹn hò cạnh rừng cây nhỏ.

Xúi Bình Bình bỏ trốn phải chăng cũng là một cách hay? Đó là hạnh phúc mà cô theo đuổi sao?

“Bỏ trốn cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam.”

Vương Bành Phái lắc đầu, tặc lưỡi nhìn đôi nam nữ đang hẹn hò đầu thôn. Nam đẹp trai ngời ngời, nữ xinh đẹp động lòng người, bọn họ đứng cạnh nhau dưới ánh trăng đúng là đôi trai tài gái sắc.

Nếu không phải Vương Bành Phái bắt gặp gã ta mới hẹn hò với Bình Bình xong, đợi Bình Bình quay lưng đi thì gặp gỡ cô gái khác, e rằng hắn ta còn tưởng mấy lời thề thốt thủy chung của gã với Bình Bình là thật.

Thằng đểu cáng. Ông mày khinh!

Vương Bành Phái thầm khinh bỉ, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ của cô gái đó. Lúc người đàn ông ngẩng đầu sắp nhìn sang, hắn ta vội vàng phắn trước.

Nhiệm vụ khóc gả nên làm thế nào Vương Bành Phái đã nắm rõ. Khác với tư duy chập chờn giữa “ủng hộ đám cưới” và “phá đám cưới”, hay mục đích sống đến giữa trưa ngày thứ sáu của du khách tự do như Hứa Thần. 

Vì luôn hành động riêng lẻ nên du khách tự do sẽ thiếu kinh nghiệm teamwork, đa số chỉ biết lo thân, khó tìm được giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Còn người xuất thân từ đội ngũ lớn, ai nấy đều đã tự đúc kết bằng vô số kinh nghiệm, Đắm say Tương Tây là hành trình cấp nguy hiểm, dù siêu khó thì lời giải cho nhiệm vụ cuối cùng cũng chỉ dẫn đến ba kết cục.

Bad end, Happy end, True end.

Mặc kệ là kết cục nào thì nhiệm vụ cũng tính là xong cả, chẳng qua mức độ hoàn thành sẽ khác nhau và phần thưởng cuối cũng vậy. Trong trận khóc gả này, kết BE là các du khách ủng hộ đám cưới với đám dân làng khiến bi kịch của Bình Bình lặp lại. Trở thành kẻ địch của lệ quỷ Bình Bình.

Kết HE là phá đám cưới, Bình Bình bỏ trốn cùng người tình A Thành, tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.

Chẳng qua với cái thói khùng điên của khách sạn, kết HE chỉ là bề nổi thôi. Khi du khách nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ, đang thở phào nhẹ nhõm thì bọn họ thừa cơ quất ngược một cú chí mạng. Rất nhiều hành khách chưa đủ kinh nghiệm đã chết tươi dưới cái thủ đoạn ác ôn này.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Linh Trần
Linh Trần
icon levelLính mới
23 ngày trước

Tròi oi hay quá hằ :>> mỹ nữ ngồi chờ chương mới trong đêm khuya 😢💦

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x