Tieudaothuquan

Chính như cảnh tượng mà Vương Bành Phái bắt gặp, sau khi A Thành hẹn hò với Bình Bình xong gã còn tình tứ với cô gái khác. A Thành phản bội Bình Bình, nếu bọn họ giúp Bình Bình bỏ trốn với A Thành, Vương Bành Phái không cần nghĩ cũng biết kết cục sẽ thế nào. Khả năng cao là A Thành lừa dối Bình Bình, lừa thân lừa tình, loanh quanh một vòng rồi đưa cô về lại thôn, lịch sử tái diễn càng thêm bi kịch.

Chẳng qua du khách khó mà phát giác vì trên thực tế lúc này là thời gian ngủ nghỉ của mọi người, trong phòng còn có dân thôn Thiết Bích trông coi. Muốn chứng minh A Thành lăng nhăng thì phải gom đầy đủ bằng chứng, như là tình cờ phát hiện cô gái nào đó trong thôn ghen ghét Bình Bình, vòng bạc trên tay cô ta giống y đúc cái A Thành đưa cho Bình Bình. Và các manh mối này phải được tìm ra trong một ngày rưỡi.

Gần như vô vọng.

Chỉ có kẻ mở xong lớp khoá tầng một, tồn tại như bug giống Vương Bành Phái mới có thể nghênh ngang đi dạo khắp thôn trong lúc đêm hôm khuya khoắt, sau đó tận mắt chứng kiến hết thảy.

“Bính Cửu đâu?”

Vương Bành Phái sử dụng hình nộm đặc biệt, tạo hiện trường giả rằng mình đang ngủ trong nhà, dời luôn màn ảnh phát sóng trực tiếp lên người hình nộm, còn bản thân thì lẻn ra ngoài tìm Bính Cửu. Hắn ta kéo Bính Cửu vào nhiệm vụ nên nhất định phải tìm được gã, khống chế trong lòng bàn tay thì mới yên tâm được.

Có điều Vương Bành Phái lượn đi lượn lại mấy vòng, mà vẫn tìm chưa ra!

Chắc chắn Bính Cửu không ngờ mình sẽ bị kéo vào nhiệm vụ. Dựa theo tính cách trong quá khứ của gã, tuyệt đối không phải kẻ có năng lực khiêu chiến nhiệm vụ. Vương Bành Phái suy đoán gã sẽ nổi điên, ồn ào nháo nhào đến khi bị thôn dân Thiết Bích bắt nhốt lại. Mặc kệ ra sao cũng nên có tiếng gió mới phải. Nhưng quanh quẩn mấy vòng, Vương Bành Phái dám chắc mình đã quan sát tất cả người trong thôn Thiết Bích, chẳng hề bỏ sót ai nhưng hắn ta vẫn không thấy Bính Cứu đâu. Thậm chí Vương Bành Phái còn thử xác nhận vị trí hướng dẫn viên thông qua cảm ứng dây thừng đen vàng, vậy mà hệ thống lại gửi thông báo [Xin lỗi, bạn không đủ quyền hạn.].

Bà nội cha nó không đủ quyền hạn! Vương Bành Phái tức đến văng tục. Đội trưởng không ở đây, Vương Bành Phái hắn nên là người có quyền hạn lớn nhất chứ? Đâu ra chuyện không đủ quyền hạn vậy?

Chẳng lẽ Bính Cửu đã rời khỏi hành trình rồi sao?

Vương Bành Phái tìm quanh một vòng nữa, lẩm bẩm trong lòng. Hết cách, hắn ta đành suy xét đến khả năng Bính Cửu đã rời khỏi hành trình, có điều Vương Bành Phái vẫn không tin.

“Mụ nội nó, Mập mạp ông đây chưa lần nào để cá lọt lưới.”

Vương Bành Phái vén tay áo bừng bừng ý chí chiến đấu, trực giác nói cho hắn Bính Cửu chưa rời đi, gã chỉ đang lẩn trốn và quanh quẩn gần đây thôi . Nhưng dù có nấp kỹ đến đâu, Vương Bành Phái hắn có đào ba thước đất cũng phải đào cho ra!

Hiện tại, có hai đối tượng khiến Vương Bành Phái nghi ngờ nhất. Một là “dân làng Thiết Bích” trong phòng của đám Miêu Phương Phỉ. Dựa theo sỉ số mà cả đoàn bị chia thành ba phòng, nhóm Vương Bành Phái và Hứa Thần đều là một phòng ba du khách và một “dân làng”.

Riêng phòng của Miêu Phương Phỉ là có hai du khách và hai “dân làng”. Bây giờ Bính Cửu đang ở trong nhiệm vụ, rất có thể gã là một trong hai người đó.

Vương Bành Phái cũng không loại bỏ nghi ngờ với “dân làng” trong phòng nhóm Úc Hoà An, dù gì thì bây giờ Úc Hoà Tuệ đang nằm trong tay Bính Cửu, có lẽ gã ta sẽ dùng cái này để uy hiếp Úc Hoà An bao che cho gã. 

Ngẫm lại hành động chen giữa gã và Bính Cửu của Úc Hoà An lúc trước, trông thế nào cũng gượng gạo khó tả, Vương Bành Phái suy đoán Bính Cửu đã bắt đầu ra tay rồi.

“Về thôi.”

Đêm nay không có thu hoạch, nhưng Vương Bành Phái không vội. Bính Cửu trước sau gì cũng phải lộ đuôi cáo ra.

Trên đường về thôn, Vương Bành Phái trùng hợp bắt gặp A Thành và cô gái kia từ xa. Có điều hình như cô gái đang khóc, cô ta giơ tay toan tát A Thành một bạt tay nhưng ngược lại bị A Thành nắm tay đẩy ra, cuối cùng khóc lóc bỏ chạy.

Cầm thú!

Vương Bành Phái rủa thầm trong bụng, đi được hai bước rồi đột nhiên dừng lại. Gã chợt quay đầu và nheo mắt nhìn A Thành, muốn quan sát gã ta, nhưng mới chốc lát mà A Thành đã biến đâu mất dạng. Trong lòng Vương Bành Phái nổi lên dự cảm nào đó, hắn ta muốn đuổi theo nhưng lại liếc mắt nhìn đồng hồ, thầm chửi bậy. Cuối cùng không còn cách nào nên đành quay người về phòng.

***

Phiền chết mất, huỷ diệt hết đi!

Vệ Tuân bị đeo bám đến sắp hết kiên nhẫn rồi, cậu chửi rầm rì trong bụng. A Thành có cô bạn gái đánh đấm tốt như Bình Bình mà không biết quý trọng, còn ra ngoài lêu lổng hái hoa ngắt cỏ!

Ban nãy Bình Bình tỏ vẻ cảm động nhưng lại từ chối lời van xin bỏ trốn của cậu, làm Vệ Tuân rất chán nản. Nhưng khi cậu định đến nhà Bình Bình, để xem có thể ngẫu nhiên gặp được cô hay không thì bị một người phụ nữ quấn lấy.

Bình Bình dịu dàng xinh đẹp là thanh mai trúc mã với A Thành, hai nhỏ vô tư. Chẳng qua Bình Bình dù sao cũng là con gái của trưởng thôn. Trưởng thôn quản con rất nghiêm, Bình Bình ít khi có cơ hội hẹn hò với A Thành. Trong lúc A Thành buồn đau thì một cô gái tên Phương Phương thừa vắng mà vào.

Phương Phương thuộc kiểu đẹp rực rỡ, hăng hái tràn trề sức sống như hoa hồng đỏ. Nhưng hầu hết thiếu nữ dân tộc thiểu số đều nhiệt tình hát hay khiến cô gái như Phương Phương chẳng có gì đặc biệt, còn người như Bình Bình thì rất hiếm, đã vậy Bình Bình còn xinh đẹp hơn hẳn, cộng với tình cảm mười mấy năm nên A Thành càng thích Bình Bình hơn.

Thế nhưng Phương Phương lại nhiệt tình theo đuổi, trai cứng cũng sợ gái đu. Mà bản thân A Thành đâu phải kẻ biết giữ mình gì cho cam, được theo đuổi quyết liệt kiểu đấy gã ta lập tức bị dụ ngay.

Như lời của Hà Thư Hoàn*, tâm lý của A Thành phỏng chừng là “Trên đời này, chắc không phải riêng mình rung động với hai cô gái đâu ha?”.

(*) Một nhân vật trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Hơn nữa bây giờ Bình Bình còn sắp kết hôn, A Thành đau khổ nhưng Phương Phương lại vui mừng khó giấu, đêm hôm khuya khoắt cố ý đến tìm A Thành nhiệt tình thổ lộ. Nói cái gì mà “Anh A Thành, duyên phận vốn là chuyện đã được định sẵn”, “Khi xưa trong mắt anh chỉ có Bình Bình nhưng giờ cô ta sắp xuất giá rồi, anh cho em cơ hội được không? Lúc nào em cũng theo đuổi anh này.”

Dựa theo lẽ thường, A Thành bị Bình Bình từ chối, vòng bạc cũng bị trả về, người đàn ông đang chìm trong u sầu là dễ sa ngã nhất. Với cả A Thành đâu phải Trần Thế Mỹ, cứ do dự mãi giữa hai cô gái. Đêm nay Phương Phương cố tình ăn mặc phong phanh, người đẹp dưới ánh trăng yếu ớt động lòng người lại không thiếu sự nhiệt tình nóng bỏng, đàn ông nào từ chối cho nổi.

Có khi đêm nay bọn họ được “chơi đấu vật” với nhau cũng nên.

Nhưng giờ A Thành chính là Vệ Tuân, thấy Phương Phương bổ nhào tới thì lạnh lùng vô tình đẩy cô ta loạng choạng suýt ngã. Giọng cậu đanh thép:

“Phương Phương, chúng ta nên phân rõ giới hạn đi. Cơ thể và trái tim tôi chỉ trao cho Bình Bình.”

Chưa chiến một trận cô sống tôi chết với Bình Bình, Vệ Tuân sẽ không bao giờ “thay lòng đổi dạ”!

“Nhưng, nhưng chị Bình Bình sắp phải kết hôn rồi mà anh?!”

Phương Phương đau lòng nói, dường như cực kỳ hiểu tâm trạng của A Thành: “Anh A Thành, nếu anh cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của Bình Bình đó.”

Cô ta vừa nói vừa vuốt ve vòng bạc trên cổ tay, lời lẽ thâm tình: “Anh A Thành, vòng bạc này giống với cái của chị Bình Bình, là anh tặng cho em. Em biết lòng anh khổ, đêm nay anh coi em là chị Bình Bình cũng được.”

“Em, em không ngại.”

Phương Phương nói dứt câu thì bổ nhào tới. Lần này Vệ Tuân không đẩy mà thừa cơ nắm lấy cổ tay cô ả, tháo vòng tay ra luôn. Thằng này giỏi, vòng tay y chang kiểu dáng với Bình Bình sao? A Thành phân không rõ nhưng Vệ Tuân lại rạch ròi đến kẽ tóc chân tơ.

“Chiếc vòng này… Bình Bình vẫn đeo đẹp nhất.”

Đối diện với ánh mắt không dám tin của Phương Phương, Vệ Tuân cực kỳ có thần thái của trai đểu, dứt khoát nhét vòng bạc vào túi quần. Thấy Phương Phương tức đến đỏ vành mắt, giơ tay muốn tát cậu, Vệ Tuân nhanh trí đẩy ả ra xa, còn mình cảnh giác lui về hai bước, nói dõng dạc: 

“Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô đừng tơ tưởng nữa. Chúng ta không có kết quả đâu, hiểu không?”

Dòm cái thân hình mỏng dánh của cô ta là biết ngay không có tiềm lực làm lệ quỷ, Vệ Tuân đến liếc cô ta một cái cũng lười.

“Hu hu hu!”

Phương Phương tức phát khóc, xoay người chạy đi, vừa khóc vừa quay đầu nhìn Vệ Tuân. Đôi mắt đẹp rưng tưng như oán như giận trông rất đẹp, kiểu đang hy vọng cậu đuổi theo.

Có điều Vệ Tuân xoay mông đi một nước, nửa ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho cô ả.

[Ban nãy có người nhìn anh.]

Tiếng ô a của cáo con vang lên trong đầu Vệ Tuân, nghe khá suy yếu.

“Tôi biết.”

Vệ Tuân sớm đã phát hiện có người rình coi cậu, nhưng cậu đẹp mà, từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị người ta nhìn lén, Vệ Tuân thấy chẳng có gì to tát cả. Tuy A Thành không đẹp trai bằng cậu, nhưng luận bề ngoài vẫn giữ vị trí nhỏ trong thôn Thiết Bích.

“Tôi quá quen rồi!”

Cáo con bị lời của cậu làm nghẹn họng, chốc lát sau mới nói ngắn gọn.

[Gã rất nguy hiểm.]

Tiếng kêu của cáo con nhỏ xíu, mỗi câu nói của nó đều rất ngắn. Nhắc nhở xong thì nó buột miệng hỏi.

[Anh cho tôi ăn gì đó? Tôi muốn ăn nữa. Cái đó có ích với tôi.]

“Hết rồi.”

Vệ Tuân tuyệt tình từ chối, nhưng dưới sự truy hỏi của cáo con, nó bảo nó có thể tự đi tìm thì Vệ Tuân tận tình khuyên nhủ “Có đôi khi biết càng nhiều lại càng đau khổ, mày hiểu ý tao không?”

Nó sẽ không muốn biết nhân sâm mà mình ăn, từng bị giòi bò lúc nhúc đâu.

Vệ Tuân mà nghĩ thương, thấy bản thân quá là tốt bụng, bán nhân sâm này cho khách sạn cũng kiếm được hơn trăm điểm chứ ít ỏi gì. 

Dù muốn giúp Vệ Tuân để sớm ngày trả xong ơn cứu mạng nhưng tàn hồn Úc Hoà Tuệ thật sự quá yếu ớt, không thể cựa quậy dù chỉ một li. Hơn nữa Vệ Tuân không có năng lực cung cấp năng lượng khổng lồ cho nó. Úc Hoà Tuệ bất đắc dĩ đành lựa chọn ngủ say.

Mà Vệ Tuân khó khăn lắm mới thoát khỏi phận làm công ăn lương, được thăng chức làm ông chủ đâu phải để đóng vai nhà từ thiện. Cậu đã hỏi Úc Hoà Tuệ rằng trên người mình, có đồ gì mà cậu ta ăn được không?!

Vệ Tuân vừa nói vừa đặt giòi, muỗi vàng và những thứ khác trước mặt Úc Hoà Tuệ, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Đáng tiếc Úc Hoà Tuệ không hiểu ý tốt của cậu, chỉ ăn gốc nhân sâm của Ô Lão.

Chút năng lượng này đương nhiên còn lâu mới đủ chữa trị linh hồn cậu ta, nhưng Úc Hoà Tuệ vẫn dư sức phân ra một tia ý thức bản năng của cáo con để hỗ trợ Vệ Tuân. Còn ý thức bản thể của cậu ta vẫn đang ngủ say sưa.

[Tôi thức tỉnh thì khách sạn sẽ không để anh yên, nhưng nếu chỉ có nó thì chẳng sao hết.]

Úc Hoà Tuệ này xem như boss đi ăn máng khác, nhảy qua chỗ Vệ Tuân làm việc tiếp. Chỉ nhìn cột ghi chú [Đề nghị bán cho khách sạn] dưới bảng thông tin của Hồ tiên là hiểu ngay, Úc Hoà Tuệ là cái đinh trong mắt khách sạn.

Ý thức chủ thể của Úc Hoà Tuệ ngủ say, Vệ Tuân cũng vừa lòng. Dù sao chuyến lữ trình này vẫn có sự tồn tại của Vương Bành Phái, lỡ như Úc Hoà Tuệ quen biết đám người Vương Bành Phái rồi muốn dứt áo ra đi thì phải làm thế nào?

Tuyệt đối không được.

Bản năng của cáo con đỡ hơn, tuy nó có thiên tính gian xảo của hồ ly nhưng rốt cuộc cũng nhận Vệ Tuân làm chủ, thân thiết với cậu là bản năng. Nó ngây thơ lờ mờ biết rằng muốn khôi phục thực lực phải dựa cả vào Vệ Thân, bởi vậy ngoại trừ có chút tham ăn, nó vẫn luôn rất tận chức tận trách.

[Được rồi mà… Oa~]

Cáo con uất ức nói rồi ngáp một cái. Ý thức của nó quá yếu, rất dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ.

[Chủ nhân em buồn ngủ lắm, oa, cái thứ lạnh lẽo đó cứ nhìn anh hoài.]

“Ngủ đi.”

Vệ Tuân đi tà tà đến nhà Bình Bình, lúc gặp mặt Phương Phương, cậu đã cảm giác có hơi thở nguy hiểm âm u quanh quẩn người mình. Khi Phương Phương tỏ vẻ muốn hiến thân thì cảm giác nguy cơ dâng trào mạnh mẽ khiến Vệ Tuân bị kích thích đến tim đập thình thịch.

Bình Bình của hiện tại đã là lệ quỷ Bình Bình.

Ngón tay Vệ Tuân thủ sẵn hai cái vòng bạc gần như giống hệt nhau. Sau khi nhận nhiệm vụ, thân phận hướng dẫn viên của cậu đã bị hạn chế, cờ hướng dẫn lẫn ghim cài áo đều tạm thời không sử dụng được, cũng không thể liên hệ với khách sạn. Bằng không cậu đâu cần mang theo thứ đồ nguy hiểm này bên người, lỡ như chuyện vụng trộm giữa A Thành và Phương Phương bại lộ, chắc chắn cậu sẽ không có kết cục tốt.

Hiện tại Vệ Tuân là hướng dẫn viên bị hạn chế, cũng không phải du khách chân chính, cậu không có nhiệm vụ cố định phải tham gia lễ khóc gả như đám Miêu Phương Phỉ nên thích lượn đâu thì lượn, không bị ai quản lý.

Ví dụ như nửa đêm còn cố ý đi quấy rối Bình Bình, tiếc rằng còn chưa tới gần khu nhà cô đã bị người thôn Thiết Bích ngăn cản.

“A Thành, Bình Bình sắp gả cho người ta rồi, cậu đừng quấy rầy nó nữa.”

“Tôi biết, tôi chỉ… chỉ muốn gặp cô ấy một lần.”

Vệ Tuân nói trong đau khổ, cố nặn ra hai giọt nước mắt. Trước khi người canh cửa từ chối tiếp thì vai cậu đã run bần bật, cướp lời: “Phải, anh nói rất đúng, tôi không nên đến quấy rầy Bình Bình vì như vậy sẽ ảnh hưởng em ấy. Nhưng mà tôi thật sự rất yêu em ấy… A Hổ, tôi ngửi được mùi gan heo, sắp bắt đầu rồi ư? Tôi, tôi chẳng còn cách nào khác, tôi phụ nấu chung nhé?”

A Hổ do dự, ý từ chối không còn quá rõ rệt: “Nhưng nấu ăn là chuyện của nhóm đàn bà phụ nữ…”

“Các cô ấy làm được thì tôi cũng làm được. Xin cậu đó A Hổ, tôi chỉ, tôi chỉ muốn giúp đỡ.”

“Thôi được rồi.”

Cuối cùng A Hổ đành chấp nhận dẫn Vệ Tuân đến nhà trưởng thôn, vị gan heo ngào ngạt xen lẫn mùi máu tươi toả ra từ phòng bếp. Mà trên bệ bếp bị khói dầu hun lâu thành màu đen ngòm đang đặt một cái vạc to, nước trong vạc sôi sùng sục, tầng váng trên cùng là bọt máu bẩn tanh, những miếng gan heo màu xám nhạt, nguyên cục chưa cắt thái chìm nổi trong nước.

Sự xuất hiện của Vệ Tuân lập tức khiến năm người phụ nữ đang nấu gan heo nhìn qua. Dưới những ánh mắt chăm chú, Vệ Tuân tự nhiên cười khổ, đứng ở cửa phòng bếp: “Các dì, tôi đến đây để giúp một tay.”

“Chỗ này không cần cậu giúp.”

Người phụ nữ đầu tiên nói thẳng, không hề khách sáo: “A Thành, đừng gây rối cũng đừng phá đám cưới của Bình Bình.”

Vệ Tuân đâu ngờ phòng bếp lại dơ như vậy, lời của người phụ nữ kia rất hợp ý cậu.

Cậu tỏ ý năn nỉ vài lần với vẻ mặt buồn bã, thấy đối phương vẫn không đoái hoài thì bèn thở dài, đứng cạnh cửa bếp mà đau xót, ngơ ngác nhìn gan heo nấu trong vạc làm như đang rất sầu đời.

Vệ Tuân đúng là rất sầu, cậu sắp bị mùi tanh tưởi của gan heo xông ngất xỉu rồi, chẳng hiểu nhóm phụ nữ này ngồi nấu kiểu gì nữa. Gan heo còn đỏ hỏn đặt trong mấy cái thùng gỗ đã mốc đen, bọn họ vớt bừa gan heo ra không thèm rửa mà ném luôn vào nồi. Sau khi gan chín, còn dùng cái bàn tay nhoè nhoẹt máu tươi ban nãy cầm rồi thái lát cho vào rổ tre để nguội. Vệ Tuân hết nhìn nổi nhưng cáo con lại rất thích mùi gan heo, vừa tỉnh ngủ nó đã ê a làm nũng, bảo là muốn ăn.

“Có phải mày rất thích ăn đồ bẩn không?”

Vệ Tuân dùng giọng điệu nghiên cứu khoa học nói với cáo con: “Nhân sâm kia, gan heo này, mày đều thích hết à?”

Vệ Tuân nghiêm túc thật, dù sao cáo con vẫn là tàn hồn, chẳng lẽ thích ăn mấy thứ từng bị quỷ hoặc quái vật chạm qua, nói như nào ta, bổ sung âm khí?

Nhưng có ai bằng lòng bị người ta nói thích ăn đồ bẩn đâu, cáo con tức cành hông kêu ư ử như cún.

“Được rồi, vào việc thôi.”

Chờ đến rạng sáng 4 giờ, Vệ Tuân liếc nhìn năm người nữa đến thay ca, nhác thấy con rắn đốm hoa nhỏ trên cổ tay của người phụ nữ dẫn đầu. Quả nhiên chuyện này luôn phải có sự góp mặt của các du khách, cơ hội mà Vệ Tuân đang đợi sắp đến rồi. Cậu không thể tiếp xúc với Bình Bình nhưng du khách thì được.

Trên đường, Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần liếc nhìn nhau. Bọn họ bị đánh thức lúc 3 rưỡi sáng, bảo là phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho lần khóc gả đầu tiên.

Lễ khóc gả và tiệc Xa mẹ của Đồng tộc được tổ chức cùng ngày, phải chuẩn bị ba thứ nguyên liệu nấu ăn gồm gan heo, gà và cá. Gan heo ngụ ý cô dâu sẽ là báu vật trong tim của chồng, gà “cát” đồng âm* chúc phúc cô dâu như ý cát tường. Cá thì đồng âm với “dư”*, ý nói cô dâu bước vào nhà chồng không lo cơm ăn áo mặc, hưởng hoài không hết.

(*) 鸡 /jī/: gà; 吉 /jí/: cát.

(*) 鱼 /yú/: cá; 余 /yú/: dư dả.

Buổi tiệc Xa mẹ này vốn chỉ dành cho cô dâu và nữ trưởng bối trong nhà, nhưng không biết vì lý do gì lại thành cả thôn đều phải tham gia. Cho nên bọn họ phải trù bị lượng thức ăn đủ để thết đãi toàn thôn.

Người bị chọn nấu gan heo là Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Hứa Thần và A Tang trong phòng Miêu Phương Phỉ. Dọc đường, Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần giao tiếp qua lại bằng mắt. Đến khi tới phòng bếp trong nhà thôn trưởng, Miêu Phương Phỉ vừa thấy mấy cục gan heo bày la liệt thì hiểu ra, có lẽ nhóm cô nấu gan heo còn đám Vương Bành Phái bị chia đi xử lý gà hoặc cá.

Vốn tưởng có cơ hội mọi người hợp mặt chia sẻ thông tin, nhưng nào ngờ vẫn bị tách ra. Miêu Phương Phỉ thầm tiếc nuối.

Chẳng qua gặp được Hứa Thần cũng là chuyện vui ngoài ý muốn, nhân cơ hội này hai tổ có thể giao lưu vài câu.

Đang lúc suy nghĩ thì bọn họ đã tới cửa nhà bếp, đám người Miêu Phương Phỉ lập tức chú ý tới người đàn ông đẹp trai trông có vẻ ủ rủ đang chờ cạnh cửa. Gã nhìn vạc gan heo đăm đăm, ánh mắt u buồn ngơ ngác mất hồn.

Sao A Thành lại ở đây?

Đám Miêu Phương Phỉ không hành động thiếu suy nghĩ mà vào bếp trước, bắt đầu luộc gan heo. Trong quá trình nấu nướng, Thạch Đào đề phòng bốn phía, Miêu Phương Phỉ bàn chuyện với Hứa Thần.

“Đúng là hai kiểu lựa chọn hoàn toàn trái ngược.”

Miêu Phương Phỉ đồng tình, nói khẽ: “Anh xem trên người mấy cô dì nấu ăn toàn vết bẩn, mùi hôi như thịt thối, nhưng A Thành lại rất sạch sẽ. Bọn họ không phải cùng một giuộc.” 

“Nhưng gã ở đây, hẳn là có liên quan tới nhiệm vụ lựa chọn.”

Hứa Thần cũng nói, đưa mắt ra hiệu với Thạch Đào. Một lúc sau hai người lặng lẽ đưa Miêu Phương Phỉ đến chỗ nấu vạc gần cửa, Hứa Thần và Thạch Đào lấy thân che cho Miêu Phương Phỉ để cô tranh thủ đi đến cạnh cửa, hỏi dò:

“A Thành, cậu không nên ở chỗ này.”

“Dì A Phương, tôi biết rồi. Nhưng mà, nhưng mà tôi không buông tay được.”

Quả nhiên!

Nhìn vẻ mặt đau lòng cùng giọng nói khàn đặc của A Thành, Miêu Phương Phỉ thầm mừng trong bụng nhưng bên ngoài lại giả vờ do dự, cuối cùng thở dài.

“Cậu đó… A Thành, một lần này thôi nhé! Giờ cậu muốn sao? Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x