“Bắt đầu cho đến kết thúc”
…
[Mã số: XS001]
Ngày quan sát: Ngày xx Tháng x Năm 20xx
Hồ sơ nhiệt độ cơ thể: 36,5 °C
Hành vi hàng ngày:
06:21 Thức dậy.
07:14 Ra khỏi nhà.
Nhà trường phản hồi mọi chuyện vẫn bình thường.
19:33 Về đến nhà.
0:15 Đi ngủ.
Thời gian giao tiếp hằng ngày là 24 phút, nội dung liên quan đến học tập.
Không thấy có dao động về cảm xúc.
Không phát hiện bất thường.
Hồ sơ ẩm thực:
Bữa sáng: 200ml sữa, 2 lát bánh mì nguyên hạt, 1 quả trứng luộc.
Bữa trưa: Một ít cơm, một ít đồ xào, 100g rau xào không, trái cây (1 quả táo).
Bữa tối: 200g mì ống, 100g sốt cà chua, một ít salad rau diếp.
[Ngày quan sát: Ngày xx, tháng x, năm 20xx]
Hồ sơ nhiệt độ cơ thể: 37,9°C
(Lưu ý: Hơi cao, suy đoán có liên quan đến áp lực tinh thần).
Hành vi hàng ngày:
05:49 Thức dậy.
06:58 Ra khỏi nhà.
18:12 Về đến nhà.
22:07 Đi ngủ.
Cảm xúc bức bối, căng thẳng và lo âu rõ ràng.
Hôm nay không giao lưu.
Quả thật kỳ thi sẽ mang đến cho cậu áp lực rất lớn, khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Không thấy ảnh hưởng rõ rệt từ môi trường và động vật xung quanh.
Hồ sơ ẩm thực:
Bữa sáng: 200ml sữa (lưu ý: đã tự nôn)
Bữa trưa: Trái cây (1 quả táo).
Bữa tối: Một ít nước và nửa lát bánh mì.
Chuẩn bị 3 viên thuốc (2 viên thuốc an thần, 1 viên thuốc hạ sốt được chỉ định).
Nhận xét: Không thấy tác dụng rõ ràng nào, hãy cân nhắc loại bỏ thuốc an thần vào ngày mai và tăng liều thuốc hạ sốt.
…
…
…
[Mã số: XS001]
Ngày quan sát: Ngày xx, Tháng x, Năm 20xx.
Hồ sơ nhiệt độ cơ thể: 37,4; khi trở về nhà là 36,5 °C
Hành vi hàng ngày:
06:12 Thức dậy.
07:11 Ra khỏi nhà.
19:21 Về đến nhà.
01:12 Đi ngủ.
Thời gian giao tiếp hàng ngày là 6 phút.
Cảm xúc…
…
“Có lẽ sự thay đổi nhiệt độ cơ thể liên quan đến áp lực nhưng hôm nay thằng bé chưa tới kỳ thi, hơn nữa… khi nói về cuộc sống hàng ngày trên trường, quan sát thấy đồng tử của cá thể giãn ra một cách rõ rệt, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim hơi tăng lên.”
Người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp nhìn con trỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính, dừng lại một chút, bà ta click mở một tài liệu khác.
Sau đó nhấn nút ghi âm.
“Tôi rất quan ngại về sự thay đổi tâm trạng bất thường rõ rệt của thằng bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé có phản ứng như vậy. Cả nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của thằng bé đều có chút…”
Nói đến đây, người phụ nữ chợt dừng.
Bà ta nhìn chằm chằm tài liệu trên màn hình máy tính lúc lâu. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào má người phụ nữ, in một mảng sáng trong suốt trên khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Lát sau, bà ta hít thật sâu như thể điều này sẽ giúp bà tiếp tục duy trì giọng điệu bình tĩnh và thờ ơ.
“Xét thấy cá thể đã bước vào tuổi dậy thì, nghi ngờ rằng đã có bản năng tìm bạn đời.” Vẻ mặt của người phụ nữ trông vô cùng căng thẳng và nghiêm nghị dưới ánh sáng của máy tính: “Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để chứng minh cá thể đó có ý thức về dị nhân, hay xác định phương pháp sinh sản mà ‘nó’ sẽ áp dụng trong cơ thể con người, nhưng…”
‘Két’ một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.
Người đàn ông mặc tạp dề, tay cầm cái muôi thò đầu vào cười nói: “Bà xã, hôm nay em có muốn ăn cá hấp không? Anh mua được con cá khá tươi…”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã đụng phải ánh mắt sắc bén như dao găm của người phụ nữ, ông sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng dần nhạt đi.
“A, em… em còn đang ghi âm gì…”
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn chồng, giọng nói đặc biệt âm u.
“Không phải em đã bảo anh không được vào phòng làm việc của em khi chưa được cho phép sao?”
Người đàn ông thở dài.
“Vậy em nhìn anh xem, chân anh còn ở ngoài cửa mà?” Ông hất cằm về phía mũi chân mình, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Em không cần phải căng thẳng vậy đâu. Đây là nhà mình, không phải viện nghiên cứu. Hơn nữa anh cũng chứng minh rất nhiều lần rồi, Tiểu Thư là một đứa trẻ hết sức bình thường.”
Người đàn ông vừa nói vừa bỏ muôi cơm xuống, giọng dần trở nên nghiêm túc.
“Nhiều thí nghiệm đã nói rõ tất thảy. Động vật có vú phản ứng mạnh nhất với tia bức xạ của dung nham ở tâm trái đất. Nếu tia bức xạ của dung nham ở tâm trái đất thực sự ảnh hưởng đến Tiểu Thư, thằng bé sẽ xuất hiện triệu chứng biến dị rất nghiêm trọng. Thậm chí thằng bé không thể duy trì hình dạng con người cơ bản, chứ đừng nói đến việc đi học và sống một cuộc sống bình thường như bây giờ. Em yêu, em đã quá sốt sắng và nghĩ nhiều, đôi khi anh còn thấy được thái độ của em với thằng bé… Thằng bé thực sự chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Người đàn ông nói câu cuối cùng có chút ngập ngừng và mơ hồ, nhưng hiển nhiên người phụ nữ hiểu ông ấy đang nói gì.
Vẻ mặt người phụ nữ dần trở nên hoảng hốt.
“Em cũng hy vọng những gì anh nói là đúng, nhưng… em vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Anh không nghĩ đứa trẻ đó, rất bất thường sao? Thậm chí có lúc em còn cảm thấy căn phòng này cũng bất thường. Màu sắc của giấy dán tường, cách sắp xếp đồ đạc và cách bày bát đĩa luôn khác với những gì em nhớ. Em luôn gặp ác mộng, mơ thấy mọi góc ngách trong nhà đều dính nhớp, từng sợi từng sợi rũ xuống, mọi thứ đều liên quan đến đứa trẻ đó, còn có…”
“Còn gì nữa?”
Người đàn ông không giấu được sự lo lắng trong vẻ mặt và giọng nói.
“Còn có anh.”
Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào chồng mình.
“Anh cũng bất thường. Ở nhà rõ ràng có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy nhưng anh luôn nhắm mắt làm ngơ. Mỗi lần em nói với anh thì anh đều không hiểu, luôn đổi chủ đề. Sau đó còn bảo em gặp bác sĩ tâm lý…”
“Em yêu, sao em không đến gặp bác sĩ tâm lý…”
“Em cũng bất thường.”
Người phụ nữ ngắt lời chồng trước khi ông ấy nói xong.
Bà ấy hít một hơi và giơ tay ôm đầu.
“Thật đáng sợ. Chúng ta không biết thứ kia là gì mà vẫn cả gan làm như vậy, còn thí nghiệm luôn trên cơ thể của con mình, không có tý khoa học nào cả. Anh không thấy bản thân chuyện này đã rất kỳ lạ sao? “
“Rốt cuộc thứ chúng ta mang về từ tâm trái đất là gì? Chết tiệt, nó là gì? Nó thực sự chỉ là một loại dung nham đặc biệt thôi sao? Thật ư?”
Giọng người phụ nữ dần trở nên sắc bén điên cuồng, nhìn thấy vợ lại hoá rồ hoá dại, người đàn ông cau mày, bất an cầm muôi đi thẳng vào phòng làm việc, ôm chặt lấy vợ mình.
“Này, em yêu, nghe này, em phải bình tĩnh lại. Không phải như em nghĩ đâu, em chỉ bị chứng rối loạn lo âu thôi. Thuốc bác sĩ kê cho em trước đó có phải em vẫn chưa uống không? Em yêu, em không thể cứ như vậy, em phải uống thuốc, nếu không thì em…”
Giọng người đàn ông dừng lại vì tiếng khóa ngoài cửa.
Ông và người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Dù chỉ là âm thanh mở cửa bình thường, nhưng họ cùng lúc sững sờ trong giây lát.
“Két…”
Cửa mở ra.
Một thiếu niên cúi đầu, không để ý đến sự cứng đờ của bố mẹ trong phòng làm việc, mất hồn mất vía mà bước vào nhà.
“Tiểu Thư, con về rồi sao?”
Nghe thấy giọng của người đàn ông, cậu thoáng rùng mình như bị dọa rồi ngẩng đầu lên chào người đàn ông một cách vô hồn.
“Vâng, bố.”
Sau đó cậu nhìn qua vai người đàn ông, trông thấy thân hình ốm o gầy gò và khuôn mặt điên loạn của mẹ.
“Mẹ.”
Cậu nhỏ giọng chào.
“Con, con đã về rồi ạ.”
Cậu thì thào khô khan.
Tuy nhiên, hiện tại bất kể là người đàn ông hay người phụ nữ cũng chưa thể thoát khỏi cảm xúc từ cuộc thảo luận ban nãy, khi đối mặt với con mình, vẻ mặt họ trông vô cùng gượng gạo.
Dường như Tạ Hi Thư cũng cảm nhận được rào cản vô hình đó, miễn cưỡng chào hỏi bố mẹ đôi câu thì cậu nhanh chóng ôm cặp trở về phòng mình. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, Tạ Hi Thư thở hắt ra. Thần kinh căng thẳng thoắt cái thả lỏng, nhưng trong lòng lại dâng trào nỗi chua xót.
Cậu biết bố mẹ không thích mình.
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cậu vẫn không thể thỏa mãn được những yêu cầu của bố mẹ, suy cho cùng cậu cũng chỉ là kẻ thất bại. Đôi khi cậu còn cảm thấy đến cả liếc nhìn mình, bố mẹ cũng không muốn. Rõ ràng đã quen với cách đối xử này nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thấy tủi thân.
Vùi đầu vào đầu gối, ngồi trên mặt đất một lúc lâu, Tạ Hi Thư khịt mũi rồi ngẩng đầu lên.
Sau đó như nghĩ đến điều gì, cậu chần chừ một lúc, cẩn thận mở cặp rồi lấy nửa điếu thuốc từ trong cặp ra.
Thuốc lá được giấu cẩn thận trong ống bút gel đã tháo ngòi. Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm nó mấy giây, sau đó cúi đầu, đưa chóp mũi vào đầu lọc thuốc lá, hít nhẹ một hơi.
Cậu chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá.
Điều này khiến cậu hơi mất mát.
Tiếp theo là cảm giác xấu hổ không thể kiểm soát.
“Ưm, cứ như đứa biến thái vậy.”
Tạ Hi Thư lấy tay che mắt, lẩm bẩm trong tuyệt vọng, nhưng dù cậu có khinh thường bản thân đến đâu thì mùi thuốc lá thoang thoảng giữa các đầu ngón tay vẫn đọng lại trong mũi.
Và cái mùi này lập tức đưa cậu trở về mấy ngày trước…
*
“Bụp——”
Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng va chạm mạnh khi đi ngang qua một con hẻm hẹp.
Sau đó là tiếng rên rỉ nặng nề của ai đó, cùng với tiếng thút thít sợ hãi của người khác và rải rác những lời cầu xin tha thứ.
“Anh Tề… xin lỗi…”
“Xin anh tha cho tụi em, tụi em có mắt không tròng…”
“Anh Tề, anh Tề, anh cứ coi như tụi em bị ma ám đi…”
Ống thép cào vào bức tường thô ráp phát ra tiếng động chói tai, rồi bị ném mạnh xuống mặt đất.
Những con hẻm đã lâu không có ánh sáng tràn ngập mùi hôi thối của nước bẩn và rác thải, bây giờ còn thoang thoảng mùi máu.
Sau đó… là mùi thuốc lá nhàn nhạt.
À, là Tề Vụ.
Nghe thấy những người kia hoảng sợ gào lên “Anh Tề”, Tạ Hi Thư lập tức nhận ra chàng trai đứng trong ngõ là ai… Chính là người tiếng tăm lừng lẫy trong trường.
Cũng đại diện cho nguy hiểm và rắc rối.
Tạ Hi Thư vô thức siết chặt quai cặp, cậu không rõ tại sao mình lại chôn chân ở nơi nguy hiểm này, cũng không hiểu vì sao mình lo chuyện bao đồng mà nhìn sâu vào con hẻm.
Mấy người ăn mặc như lũ côn đồ trong bóng tối đã ôm bụng còng lưng dưới đất, không ngừng rên rỉ, cả con hẻm chỉ còn một người đứng.
Đánh giá hiện trường lúc này, hẳn là Tề Vụ đã bị phục kích và bao vây.
Song, ngay cả khi bị đánh hội đồng hắn vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn đập cho cả đám la khóc quằn quại, nước mắt giàn giụa.
Dù cho hiện tại đầu và mặt hắn đầy máu, trên trán có vài vết bầm tím nhưng không hiểu sao trông chàng trai cứ như tay đấm lành nghề, thậm chí còn có phần chán ngán.
Giống như con thú hung tàn ngang ngược.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tề Vụ, Tạ Hi Thư chợt liên tưởng đến con sói đơn độc hung dữ và nguy hiểm trong các bộ phim tài liệu về động vật.
Giải quyết xong “chút phiền phức” trong ngõ, chàng trai dựa thẳng vào tường, cúi đầu lười biếng lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc rồi rít vài hơi.
Tạ Hi Thư chắc chắn trong suốt quá trình cậu không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, và vị trí của cậu cũng là một điểm mù, về lý thì người trong ngõ sẽ không phát hiện ra cậu.
Tuy nhiên giây tiếp theo, Tề Vụ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hung ác như một mũi dao đâm thẳng vào Tạ Hi Thư.
“Nhìn đủ chưa?”
Hắn lạnh lùng nói.
Lúc bấy giờ, Tạ Hi Thư cảm giác lông tơ sau gáy mình dựng cả lên rồi, toàn thân cứng đơ không dám nhúc nhích.
Tề Vụ ngậm điếu thuốc, hững hờ bước từng bước từ hẻm nhỏ về phía cậu, Tạ Hi Thư phát hiện đến cả ngón út mình cũng không cử động nổi.
Là sợ hãi.
Cũng có thể là căng thẳng.
Nhịp tim của Tạ Hi Thư đột nhiên mất kiểm soát, lưng toát mồ hôi lạnh.
Kết quả, khi Tề Vụ bước ra khỏi con hẻm nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt hung ác vốn có của chàng trai đột nhiên biến mất.
“Chậc, tôi còn tưởng kẻ nào không muốn sống mẹ nó đến gây sự… Hóa ra lại là cậu.”
Tề Vụ gãi ót, cả người đang căng cứng thoáng thả lỏng.
“Dọa chết tôi.”
Hắn thản nhiên liếc nhìn Tạ Hi Thư, lẩm bẩm.
Thấy sắc mặt Tạ Hi Thư tái nhợt, Tề Vụ cũng không để ý lắm.
“Này, tôi cho cậu một lời khuyên, sau này đừng tùy tiện nhìn người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, hên là hôm nay tâm trạng tôi tốt nên lười tính sổ với cậu.” Chàng trai nhàm chán rít vài hơi thuốc, sau đó cắm thẳng nửa điếu còn lại vào khe hở tường gạch bên cạnh Tạ Hi Thư.
“…Nếu không, cẩn thận cậu cũng bị đánh đấy.”
Tề Vụ đột nhiên đến gần Tạ Hi Thư, cười gằn với thiếu niên.
Tất nhiên cậu biết cách hắn cười không liên quan gì đến cái gọi là “thân thiết” hay “dịu dàng”, quả nhiên khi nhìn thấy thiếu niên mọt sách mở to mắt vì sợ hãi, sắc mặt trắng bệch thì hắn càng thêm thích thú.
Bộ dạng run rẩy của thiếu niên khiến khóe miệng Tề Vụ nhếch cao, nhưng lần này trong nụ cười của hắn lại có chút vui vẻ chân thật.
Ngay sau đó, hắn đứng thẳng người dậy.
Cứ như lời đe dọa Tạ Hi Thư mới nãy chỉ là trò đùa cỏn con.
“Chậc, cậu nhát gan vậy thì đừng có thò vào chỗ rắc rối, ngoan.”
Tề Vụ vỗ nhẹ vai Tạ Hi Thư, đồng thời kéo lại quai cặp sách cho cậu. Sau đó phớt lờ “bạn cùng lớp” mọt sách mỏng manh yếu đuối, bước thẳng về hướng khác.
Xa xa có vài người loạng choạng nhảy xuống xe máy, kêu “Anh Tề” rồi cắm đầu chạy về phía Tề Vụ.
Có lẽ nghe tin nên tới.
Tất nhiên mấy đứa đàn em này chẳng làm được trò trống gì, chúng tới chỉ để nịnh nọt Tề Vụ thôi. Tề Vụ đứng giữa đám đông quây quần đã mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Hi Thư.
Còn Tạ Hi Thư vẫn đứng đó hồi lâu, miễn cưỡng tìm về chút sức lực cử động.
“Phù…”
Cậu thở hổn hển, đưa tay ấn vào ngực mình, không biết vì nguyên nhân gì mà Tề Vụ đi xa vậy rồi nhưng nhịp tim cậu vẫn nhanh đến khó tin.
Bất chợt, khóe mắt cậu trông thấy tàn thuốc trong khe nứt trên tường.
Cũng như không rõ lý do mình vô cớ dừng lại trong ngõ để xem trận đánh hội đồng kia, Tạ Hi Thư cũng không hiểu sao mình lại đưa tay gỡ tàn thuốc ra rồi giữ ở bên người, thưởng thức nó đến tận bây giờ.
Có lẽ cậu ghen tị với khí chất của chàng trai đó.
Thoải mái thờ ơ, không để ý đến bất kỳ điều gì, và cả sự mạnh mẽ tột đỉnh không ai sánh bằng kia.
Tạ Hi Thư ngẫm nghĩ.
Tạ Hi Thư… cậu rất, rất ghen tị với sự mạnh mẽ đó.
Nói cách khác, cậu thích sự mạnh mẽ đó.
…
Những ngày sau, Tạ Hi Thư mất ngủ.
Cậu bắt đầu mơ về vài thứ.
Vài xúc tu mềm mại, nửa trong suốt như hải quỳ.
Khi quan sát chúng từ trên cao, sẽ cảm thấy chúng vô cùng mỏng manh và mềm yếu. Nhưng khi Tạ Hi Thư từ từ đến gần chúng theo ý muốn, khoảng cách ngày càng gần hơn thì cậu mới nhận ra những “hải quỳ” này to đến kinh ngạc.
Ngay cả những xúc tu mảnh mai nhất cũng dễ dàng bao phủ toàn bộ cơ thể của Tạ Hi Thư.
Khi chúng không ngừng đung đưa cơ thể trên vùng đất và đại dương vô tận, hướng về phía bầu trời đỏ thẫm, dường như toàn bộ vũ trụ đều gợn sóng bởi sự hiện diện của chúng.
Một số hoa văn lộng lẫy không ngừng xoay quanh, nhấp nháy trong tầm nhìn của Tạ Hi Thư, thời khắc đó cậu cũng cảm thấy khoang bụng hơi đau.
Tiếp theo, cơ thể Tạ Hi Thư bắt đầu trở nên nặng nề.
Vốn là từ từ chìm xuống đã biến thành thật sự rơi xuống, Tạ Hi Thư không thể cử động, chỉ có thể để mặc mình chìm vào trung tâm của những xúc tu mềm mại và to lớn tráng lệ đó.
Tầng tầng lớp lớp xúc tu dần dần che khuất tầm nhìn của cậu.
Có thứ gì đó lao tới, bám vào người cậu, mút, nhúc nhích, tan chảy, xé toạc…
Nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu tăng cao.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.
Tạ Hi Thư thấy mình như cục kem tươi được bọc trong một thứ gì đó mềm mại. Nhiệt độ không ngừng tuôn ra từ sâu trong cơ thể khiến cậu tan chảy, không kiềm được mà hòa tan với sức nóng này.
Tan chảy, sau đó bị nuốt chửng.
Một mùi tanh nồng nặc tràn vào khoang mũi cậu… Không, lúc này cậu không còn khoang mũi nữa.
Cậu đã bị tiêu hóa rồi.
Chậm rãi bập bềnh trong cơ thể hải quỳ chỉ là một cục nước và thịt nhầy sền sệt hỗn loạn, khung xương mảnh mai xinh đẹp phát ra ánh huỳnh quang mờ ảo dưới ánh sáng nhạt màu lam, rất nhiều râu thịt mềm mại và mỏng manh đang đung đưa quấn quanh xương cốt, nuốt chửng máu thịt của cậu từng chút một. Chúng khiến Tạ Hi Thư nhớ đến những con vật nhỏ dễ thương và cực kỳ ấm áp. Chúng trở nên vô cùng gắn bó khăng khít khi quấn lấy nhau.
Tạ Hi Thư cảm nhận được xúc cảm, sức nóng và hạt giống của nó.
Có thứ gì đó bắt đầu phát triển.
Tạ Hi Thư không thể nhìn thấy.
Nhưng cậu cảm nhận rõ sự tồn tại của nó, đó là một loại chất nhầy đặc sệt và nóng bỏng, ào ạt chảy ra từ cơ thể cậu, mà “hải quỳ” thì đang không ngừng gieo hạt giống vào chỗ sâu của bọn chúng.
Một vài “hải quỳ” con nhỏ đến mức không thể quan sát được bằng mắt thường bắt đầu phát triển. Chúng không ngừng trôi đi theo gió và dòng hải lưu, những đốm sáng trên cơ thể cho phép chúng tránh thoát hệ thống cảm quang của tròng đen nhân loại, thản nhiên chiếm lĩnh mọi khu vực trên thế giới này.
Tạ Hi Thư biết chúng sẽ lớn lên…
Thoát khỏi môi trường khắc nghiệt, tại một khu vực có nhiều dinh dưỡng và không gian dồi dào như vậy, những đứa con của cậu sẽ cao lớn, hung hãn và mạnh mẽ hơn bất kỳ thế hệ nào đi trước.
Một niềm vui mãnh liệt không ngừng trào dâng trong cơ thể cậu.
Mãi đến hôm đó khi Tạ Hi Thư tỉnh dậy, khóe môi vì một giấc mộng hỗn loạn và mờ mịt mà vẫn luôn nhếch cao nụ cười thỏa mãn, không cách nào dằn xuống.
Nhưng rất nhanh kỳ thi mới đã đến, niềm hạnh phúc do giấc mơ mang lại dần dần phai nhạt trong ý thức của Tạ Hi Thư.
Dưới áp lực tâm lý to lớn, Tạ Hi Thư gần như dành toàn bộ sự chú ý của mình cho việc học, cậu nhanh chóng quên đi những hành vi không thể giải thích và những giấc mơ hạnh phúc đến quái lạ. Cậu không còn nhớ tới nữa.
Tất nhiên cậu cũng cho rằng những cơn sốt cao thường xuyên là do áp lực thi cử, chứ không phải vì lý do nào khác.
Cùng lúc đó…
*
“Hắt xì—”
Tề Vụ đang ngồi trong nhà hắt hơi một cái.
“Ấy, con bị cảm sao?”
Bảo mẫu lo lắng nhìn hắn.
Tề Vụ xoa mũi, không quá bận tâm.
“Không, chỉ là mũi hơi ngứa thôi… Dì An? Hôm nay dì cho gì vào món canh vậy? Mùi nồng quá…”
…
Lưỡi — Kết thúc
Bình luận
Ố ồ, gần cuối câu truyện đã mơ màng có đáp án rồi, nhưng tới lúc đc vạch trần rõ như vậy vẫn có một cái cảm giác khó tả lắm… hóa ra là vậy ư, vậy là Hi Thư lưỡng tính hả ta, vì cậu ấy tự sinh sản trc khi toàn cầu bị nhiễm rồi?!!!!