Tieudaothuquan

0

Anh bị sốc trước những gì mình nhìn thấy, mãi lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nghe tiếng kêu yếu ớt vang đâu đó, anh giật mình hỏi: “… Có ai không?”

Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy có tia sáng nhấp nháy trong căn phòng trông như đài quan sát trên cầu thang. Hình như là giọng của Hoàng đế.

Anh bước lên cầu thang, thử mở cửa nhưng cửa đã khóa, một giọng nói căng thẳng vọng tới: “Ai?”

“Bệ hạ, là tôi, Medusa.”

Bên trong im lặng một lúc, cửa cót két mở ra để lộ khuôn mặt tái nhợt hốc hác của Seraing. Vừa bước vào, anh ngửi thấy mùi máu nồng nặc pha lẫn mùi… hôi thối.

Medusa thoáng hoảng sợ khi thấy rõ người ngồi dưới đất tựa vào bàn, Đế sư vốn lịch lãm và kiên định giờ đang thoi thóp, làn da trắng bệch chết chóc, trên bả vai trần có một vết cắn đáng sợ, miệng vết thương đã chuyển sang màu đen, lan ra những đường vân đen.

Trạng thái rõ ràng là không tiêm thuốc ngăn chặn kịp thời, hoặc thuốc ngăn chặn không có tác dụng. Loại thuốc đó cũng không mấy ổn định, có đến 50% trường hợp dù tiêm nhưng vẫn vô tác dụng, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ đột biến.

Medusa tóm lấy Seraing, lùi về sau: “Bệ hạ, hắn đã nhiễm bệnh.”

Seraing như không nghe thấy lời anh nói, cũng không thấy trạng thái khác thường trên người Michael, y quỳ một chân bên cạnh Michael, ôm hắn vào lòng, sau đó vô cảm nhìn anh, “Tôi nói hắn không bị.”

Medusa khẽ nhíu mày: “Hắn không sống nổi đâu, Bệ hạ.”

“Tôi nói hắn có thể sống.” Đôi mắt xanh da trời kiên định nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh đến không giống người, cứ như phán đoán được đưa ra sau những tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù họ đều biết đây là một chuyện phi lý, không thể có thật.

“Hắn sẽ sống tiếp.” Seraing nhắc lại lần nữa, khuôn mặt không vui cũng chẳng buồn.

Medusa nắm chặt khẩu súng, Michael ho vài tiếng, dường như hắn ta đã tỉnh lại sau hơn hôn mê. Nghe cuộc trò chuyện của họ, hắn ta nhếch môi cười gượng, “Bệ hạ… Xin lỗi, tôi e rằng… Không thể ở bên ngài được nữa.”

Hoàng đế trẻ tuổi sững sờ, khoảnh khắc này, sự bình tĩnh đến mức vô nhân đạo và sự ngây thơ vô tư thường ngày như nứt một vệt nhỏ.

“Ý là sao?” Y nắm chặt tay Michal, có vẻ rất hoang mang, “Anh muốn, rời xa tôi?”

“Tôi là người, tất nhiên một ngày nào đó sẽ chết.” Michael run rẩy giơ bàn tay đã bắt đầu chuyển sang màu đen, chạm vào má Seraing: “Hứa với tôi… hãy tiếp tục kiên trì vì ý nghĩa mà tôi đã mang lại cho ngài.”

Seraing lắc đầu, y chớp mắt như muốn khóc nhưng trong mắt chẳng có một giọt nước mắt nào, chỉ ngơ ngác nhìn Michael, “Không… Tôi muốn anh, không có anh, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Y hoảng sợ ôm lấy cái đầu không ngừng co giật của Michael, ngoảnh lại nhìn Medusa, biểu cảm điên cuồng liều lĩnh đánh cược, “Đạn lạnh, Medusa, anh có mang theo không?”

Medusa lập tức hiểu ý y, khẽ gật đầu.

“Ngài buông hắn ra trước đã, Bệ hạ.” Anh nâng súng, nhìn chằm chằm Michael đã nổi tơ máu đen khắp người, “Nhanh lên, hắn sắp đột biến rồi!” 

Seraing lưu luyến buông hắn ta, chưa kịp đứng dậy thì Michael bất ngờ há miệng, phun ra “dụng cụ ăn” hình hoa hướng dương sắc nhọn rồi lao thẳng vào mặt y!

Medusa níu tay Seraing khiến “dụng cụ ăn” sượt qua cổ y, anh đứng đối diện miệng Michael và bóp cò, đạn lạnh bắn trúng miệng hắn ta. Ngay tức khắc, màu xanh chết chóc lạnh lẽo lan ra từ cằm Đế sư.

Quả thực việc đông lạnh có thể tạm thời trì hoãn quá trình đột biến nhưng chỉ là trì hoãn thôi, một khi rã đông thì quá trình đột biến sẽ tiếp tục. Trừ khi người nhiễm bệnh luôn được giữ trong trạng thái xác sống này, anh tin rằng đây không phải kết cục mà Michael muốn.

Nhưng… nó là mệnh lệnh của Hoàng đế.

Medusa bảo vệ Seraing sau lưng, lẳng lặng nhìn làn khói lạnh nhanh chóng bao trùm cơ thể Đế sư, đóng băng hắn ta thành cái xác sống. Mặc kệ quá trình đóng băng đã kết thúc, Seraing bước tới ôm Michael vào lòng.

Sương giá phả lên môi nhưng y không sợ đột biến, chỉ liếc Medusa: “Anh đi tìm Nega và những người khác đi, tôi ở đây bảo vệ hắn.”

“Một mình ngài vẫn ổn chứ, Bệ hạ?” Medusa nhìn y, con ngươi co rụt. Trên gáy Seraing có một vết thương rất rõ, do Michael để lại vừa nãy… Nhưng lạ ở chỗ vết thương có vẻ khá sâu nhưng không hề chảy máu, chỉ rỉ ra chút chất lỏng màu trắng. Đây không phải dịch thể cũng không phải mỡ, tất nhiên cũng chẳng phải dịch khuẩn màu đen thường chảy ra sau khi lây nhiễm đột biến.

Dường như không nhận ra ánh mắt anh, Seraing nhìn Michael chăm chú rồi mỉm cười, “Là Hoàng đế, nếu không có khả năng sống sót thì tôi đã chết vì ám sát từ lâu rồi. Đi đi, đừng lo cho tôi. Tôi và nhóm Thiếu tướng Nega lạc nhau ở giếng khoan bên phải, anh qua đấy tìm xem. Nhưng anh phải cẩn thận, mạng sống của Michael phụ thuộc vào anh đấy.”

Medusa gật đầu, đóng cửa bước xuống cầu thang.

Trước khi gặp lại Nega và những người khác, đầu tiên anh phải tìm Archer… Và xác nhận xem Celuecus có ở đây hay không. Thứ đã kéo anh đi vừa nãy…

Medusa đi đến cuối cầu thang, nhìn lối ngầm tối tăm. Archer vẫn chưa ra, anh kiểm tra nòng súng rồi tiến từng bước vào ngầm.

“Soạt”, sau lưng loáng thoáng có tiếng động, nghe như tiếng rẽ nước khẽ khàng khi cá bơi nhanh qua.

Anh quay đầu trông thấy một vầng sáng dài, mảnh lấp lóe trên bề mặt cái hang màu xanh lam nhưng khoảng cách quá xa nên chưa dám chắc. Anh do dự nhưng vẫn tiến về phía lối ngầm, lại nghe thấy tiếng nước, anh ngoái đầu nhìn, sau đó xoay lưng bước sâu vào trong đó.

Mới đi vài bước thì nghe tiếng ho khan, một người loạng choạng chạy tới, chính là Archer.

Medusa bước lên đỡ cậu ta.

Cậu quân y trẻ tuổi tóc màu hạt dẻ thở hổn hển, yếu ớt cất tiếng: “Tôi đã… Tự tiêm thuốc ngăn chặn… Xác nhận không có phản ứng đột biến trong vòng mười phút tôi mới ra ngoài.”

Medusa nhẹ nhõm trong lòng, dìu cậu ta lên cầu thang, cẩn thận kiểm tra rồi tiêm cho cậu ta một liều kích thích: “Bệ hạ ở trên đó, cậu lên bảo vệ y và Đế sư, tôi đi tìm Thiếu tướng Nega và những người khác.”

(*Thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương có tác dụng tăng cường tỉnh táo, tập trung, phấn chấn hơn.)

Vừa đứng dậy, Archer đã giữ cánh tay anh, đôi mắt màu hổ phách nhìn anh đầy lo lắng: “Đại úy Medusa, anh chỉ có một mình. Ở đây… không rõ tình hình ra sao, tín hiệu rất kém, chúng ta đi cùng nhau đi.”

“Hành động riêng lẻ thì tỷ lệ sống của tôi sẽ cao hơn.” Medusa muốn rút tay nhưng Archer không chịu buông, anh sầm mặt: “Đây là mệnh lệnh.”

Chăm chú nhìn theo Archer bất đắc dĩ lên lầu đóng cửa, xong xuôi anh mới nhìn mặt biển sau lưng. Dưới thác nước dẫn vào hang động màu xanh có một bộ giàn giáo gần như sụp xuống đang treo chiếc thang dài lung lay phía trên.

Anh móc chiếc khóa bên hông lên lan can tương đối kiên cố phía sau, nhảy xuống và chậm rãi đáp lên giàn giáo.

Không có tiếng trả lời. Medusa nhìn cầu tàu dẫn đến trung tâm hang động màu xanh phía trước giàn giáo, anh bước tới.

Cầu tàu được cố định bằng dầm console* kéo dài từ trên cao xuống, rất kiên cố. 

Anh từng bước tiến về phía trước, làn nước xanh thẫm dưới chân phẳng lặng không gợn sóng, phản chiếu chùm sáng phát ra từ đồng hồ của anh. Đây là nguồn sáng duy nhất còn lại giữa bóng tối bất tận, anh như đang ở đáy biển tĩnh mịch với vô số nguy hiểm rình rập xung quanh.

(*Những thanh dầm/dàn/cột được kết cấu theo phương ngang, được thiết kế để chịu lực/trọng tải vuông góc với trục.)

Đi được một đoạn không rõ bao xa, anh nghe thấy tiếng “Soạt”. Medusa nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn theo âm thanh.

Một vầng sáng vàng thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh chóng lướt qua mặt biển.

Con ngươi anh khẽ nheo, vui mừng khôn xiết, Celuecus… Chắc chắn là hắn.

Chạy về hướng đó thì đụng phải cầu tàu bị gãy, anh đã đến điểm cuối. Vầng sáng vàng vờn quanh ở đằng kia, không lại gần nhưng cũng chẳng bỏ đi.

Anh quỳ một chân, kiềm chế tâm trạng có phần kích động, trầm giọng gọi: “Celuecus, tao biết là mày, vừa rồi mày đã cứu tao phải không?”

Vầng sáng vàng bỗng đứng yên.

“Tao biết chắc chắn mày vẫn đang giận tao.” Giọng Medusa rất đỗi dịu dàng, “Nhưng tao không cố ý khiến mày bị thương. Món đồ chơi khiến mày bị thương thực sự không nghe lời tao lắm. Lại đây, để tao gặp mày chút.”

Vầng sáng vàng lựng khựng, không biết Celuecus đang nghĩ gì.

Medusa kiên nhẫn dỗ dành: “Lại đây Celuecus, tao biết… Mày nhất định vẫn tiếc thương chủ nhân.”

Vầng sáng vàng dừng lại một lúc, cuối cùng chậm rãi tiến về phía anh.

Medusa nhìn chằm chằm về hướng đó, từ từ gỡ bàn quay hút từ tính treo bên hông xuống nước, chẳng mấy chốc, một sợi xích trườn ra như rắn.

“Ngoan nào, Celuecus… Lại đây, đến chỗ tao.” Anh nhặt sợi xích trói người cá lên, siết chặt từng tấc một, ngó đăm đăm vùng nước sâu tĩnh lặng phía trước…

Đuôi cá dài mang theo ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời, giống như đứa con của Chúa Trời xé tan bóng tối, chậm rãi bơi về phía anh theo sự dẫn dắt của sợi xích.

Tới gần, gần hơn nữa.

Đúng vậy, tên nô lệ anh dày công thuần hóa để báo thù vẫn ngoan ngoãn như con chó săn trung thành, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Anh nghĩ đoạn, giữa không gian lặng lẽ, mái tóc đen như mực nhô lên mặt nước, để lộ đôi mắt hẹp dài màu xanh lạnh lùng của người cá bên dưới. 

… Celuecus, dường như hắn đã trưởng thành hơn nhiều so với trước khi rời đi vì bị thương nặng.

Khung xương thiếu niên vạm vỡ thoạt trông đã gần mười tám, mười chín tuổi người. Đó là vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, bờ vai rộng lớn thẳng tắp. Dòng nước chảy xuống cơ thể màu đồng lạnh lẽo trên mặt nước, bị chia thành nhiều dòng nhỏ bởi những múi cơ khỏe mạnh nhấp nhô, khí thế đầy tính xâm lược ập đến như sóng lớn.

Khuôn mặt điển trai càng thêm góc cạnh, sắc bén mạnh mẽ. Hắn đang im lặng nhìn anh chăm chú, ánh mắt như một con rồng quỷ đói khát đã lâu đang ẩn náu trong hang ổ thì nhìn thấy con mồi. Đôi mắt không còn sự thuần phục, dịu dàng và ngoan ngoãn như lúc ở bên anh trong Viện y học đế quốc.

Bộc lộ bản chất ngang tàng.

Medusa căng thẳng, lùi lại một bước theo bản năng: “Celuecus?”

Mắt cá chân bị siết chặt, một cái móng vuốt có màng nóng hổi bất ngờ tóm lấy.

Dưới ánh sáng của đồng hồ, Medusa thấy rõ tròng mắt của Celuecus to bất thường và tối tăm thâm trầm hơn trước. Một cảm giác khó tả trào dâng từ đáy lòng.

Gặp lại anh lần nữa, chẳng biết Celuecus đang sợ hãi, tức giận, hay phấn khích đây?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x