Tieudaothuquan

Sau buổi trưa, thời tiết vốn nhiều mây đen lại càng âm u.

Cứ như có ai cầm bút lông chấm mực quẹt một đường trên trời. Những đám mây cuồn cuộn lập tức tụ lại với nhau, khiến lòng người cũng ủ dột theo.

Với người khác thì thời tiết này rất khó chịu, nhưng với Anthony lại vô cùng thoải mái.

Gã là nửa Ma cà rồng.

Trong truyền thuyết có rất nhiều thứ mà Ma cà rồng không thích, ví dụ như tỏi, nước thánh, Thập Tự giá, ánh sáng mặt trời…

Thực tế Ma cà rồng chỉ không thích ánh sáng mặt trời, ngoại trừ nước thánh được thánh đường khai quang, nếu không rất khó tổn thương bọn họ.

Nhưng nhược điểm này lại càng rõ ở nửa Ma cà rồng.

Thực ra nửa Ma cà rồng là con người chưa được chuyển hóa hoàn toàn, mức độ tăng trưởng năng lực Ma cà rồng cũng chỉ đạt đến cấp độ cao nhất của loài người, không thể vượt qua giới hạn con người. Đây là một trong những quy tắc của hệ thống chủ.

Cho nên nửa Ma cà rồng cực kỳ ghét ánh nắng, còn ghét hơn Ma cà rồng.

Tại lâu đài căn cứ Dạ tộc trong vòng lặp vô hạn, bọn họ dùng những tấm rèm thật dày để che ánh sáng bên ngoài, bên trong cùng lắm đốt nến khi có khách. Bởi vì năng lực nhìn đêm của Ma cà rồng rất xuất sắc, xuất sắc đến mức nhìn rõ mọi thứ ở những nơi tối nhất.

“Giờ chúng ta đi đâu?”

Lâm Quốc Hưng hỏi.

Hắn là người khá đôn hậu và đàng hoàng trong cấp A, thường ngày có thể hòa đồng với mọi người, còn dám nói chuyện trước mặt kẻ man rợ tính tình nóng nảy như Anthony. Những người cũ cấp B cấp C khác đều ngoan ngoãn đi theo hắn.

“Vội gì, nhìn xung quanh xem còn manh mối nào sót nào không đã.”

Anthony dừng bước, chỉ huy những người cũ khác đi kiểm tra xung quanh, bản thân thì ung dung đứng tại chỗ.

Rõ ràng gã không đánh giá cao phó bản này.

Mặc dù có hai người cấp S và bọn họ vào đây, nhưng thực lực của Anthony thuộc tầm cao cấp A, hồi ở vòng lặp vô hạn từng theo điện hạ vào phó bản cấp S. Bây giờ gặp phó bản với độ khó chưa tới cấp S, gã khá thờ ơ nhàn nhã.

Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của gã… Vincent đã chết.

Chẳng ai ngờ, cánh tay phải đắc lực của điện hạ Phạm Trác lại không thể vượt qua phó bản đầu tiên của thực tập sinh kinh dị. Sau khi hay tin này, Anthony suýt cười bò, ngay đêm đó gã mở mấy chai Whisky, ăn mừng với tâm phúc vì giải quyết được đối thủ lâu năm mà chẳng tốn miếng sức nào.

Vì vậy bây giờ thái độ của Anthony rất thong dong, thậm chí còn chắp tay sau đầu ngắm cảnh vật xung quanh.

Trong phó bản này, chỉ có ba người thực sự khiến gã phải chú ý.

Hai người đầu tiên chính là hai boss cấp S duy nhất trong phó bản, Gia Cát Ám và A Tán áo đen.

Anthony không lo A Tán áo đen, mặc dù No.4 luyện thuật nuôi quỷ rất tà ác nhưng thuộc dạng đường hoàng, hiếm khi chơi bẩn, thậm chí còn thường xuyên biếu họ tin tình báo. Ví dụ như lúc nãy ở linh đường, gã tặng mọi người tin tức “Âm Bà là người đi âm”.

Còn Gia Cát Ám, đây là kẻ mà Anthony không dám trêu vào.

Mặc dù bị xưng là kẻ man rợ, hành động thẳng thắn nhưng gã không phải loại bộp chộp, bằng không làm gì có cửa ngồi lên cái ghế cấp cao của Dạ tộc. Trong lòng Anthony biết rõ ai nên chọc và không nên chọc. Người như No.3 chính là kẻ mà gã chỉ muốn né.

Ban đầu trong Mặt nạ nguyền rủa, nhóm Phạm Trác và Anthony là một trong ba thế lực bị Gia Cát Ám chơi đùa, để lại bóng đen tâm lý sâu sắc. Đến nay gã nhác thấy khuôn mặt kia là đau trứng, dù không thể thân thiết thì cũng đừng trở mặt với nhân vật này.

Chẳng qua hai người đó không quan trọng đến thế, quan trọng nhất là người thứ ba.

Chính là Tông Cửu – thực tập sinh cấp C tóc trắng, xinh đẹp hơn cả phụ nữ, yang hồ đồn tiềm lực vô hạn.

Đây mới là ứng cử viên số một khiến Anthony phải chú ý.

Còn lý do hả…

Sau cuộc xung đột trên sới bạc cấp A, Anthony bị Phạm Trác tẩn một trận.

“Tôi ghét nhất là người trái lệnh mình.”

Dưới ánh nến mờ tối, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông uy nghiêm mà lạnh lùng.

Huy hiệu đại bàng hai đầu trên bộ quân phục màu vàng đen lấp lánh dưới ánh nến, thanh đao quân dụng dài nằm trên bàn họp.

Hắn ta nhìn cấp dưới quỳ trên đất, lạnh lùng nghiêm nghị nói, “Nhớ, không có lần sau.”

“Vâng điện hạ.”

Dưới áp lực nguồn gốc huyết thống, Anthony cảm giác tim mình như bị siết chặt, khó chịu đến mức khó trụ nổi một giây.

Phạm Trác lạnh lùng nhìn gã, không ép buộc mà xoay người bước đến cửa sổ chạm hoa văn viền bạc.

Phòng của No.2 rất sang trọng, thậm chí có một khu vườn nhỏ. Từ tấm thảm màu đỏ nhìn ra, vừa hay có thể thấy cánh đồng hoa tulip đang nở rộ bên ngoài.

“Chú ý cậu ấy.”

Mặc dù không nói là ai, những Anthony đang quỳ dưới sàn lại biết rõ trong lòng.

“Bảo vệ cậu ấy lúc cần.”

Anthony kết thúc dòng hồi ức.

Cái mặt gã thúi hoắc.

Đây là lần duy nhất điện hạ ra lệnh bảo vệ với gã, đối tượng lại là một tên cấp C quá ư bình thường.

Dù chơi một vố cuỗm cả triệu chip trong Las Vegas thì sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một người mới chưa đủ lông cánh.

Mà khỏi nói người mới, ngay cả những người cũ có thực lực cũng chưa bao giờ được điện hạ đối xử khác như vậy, một newbie có tài đức gì mà được đối xử như thế?

Tuy vậy, Anthony đã trái lệnh một lần không định trái thêm lần nữa. Dù gã rất ngứa mắt với tên cấp C đã ngáng chân làm mình mất sạch thể diện ở sòng bạc, nhưng sau khi vào phó bản thôn hoang vẫn không động tay gì.

“Đàn anh Anthony!”

Ngay lúc Anthony rũ mắt nhìn, một người cũ trong nhóm vội vàng chạy từ xa đến, “Lúc chúng tôi kiểm tra đã cảm nhận được âm khí trong rất nhiều nhà dân.”

Âm khí?

Anthony nhíu mày, “Đất Bồ Tát?”

Là người cũ lâu năm, đương nhiên gã biết ý nghĩa của việc âm khí xuất hiện.

Ngay hồi sáng, có một Tát Mãn cấp thấp trong nhóm thầm báo tin cho họ, thật ra “đất Bồ Tát” đã được Bồ Tát phù phép mà thôn dân thường nói rất âm hàn.

Nghĩ cũng phải, vì quá âm hàn nên mới trồng cây nào chết cây đó. Ở một mức độ nào đó, thực vật sống nổi trong môi trường này chắc chỉ có “cỏ tiên”, thuộc tính chí dương và không sợ âm hàn.

Người cũ báo tin lắc đầu, “Cảm giác của tôi có hạn, chỉ thấy âm khí trong căn nhà lớn phía bắc thôn này đặc biệt nặng nề.”

Phía bắc thôn này?

Lâm Quốc Hưng trầm tư, “Đó là nhà của gia đình trưởng thôn mà?”

Hôm qua đội bên cây hòe già đi nhặt củi, bên Anthony cũng không nhàn rỗi.

Bọn họ mạnh dạn tài giỏi, trực tiếp thăm dò địa bàn, theo dõi được khoảng 70-80% chỗ ở của những thôn dân khác trong thôn, đương nhiên họ biết ngôi nhà lớn và kho củi phía bắc đều là đất của trưởng thôn. Ngoài trưởng thôn, Vương Thủ và con gã cũng ở đó.

Đâu chỉ chuyện này, bọn họ còn tìm được rất nhiều tin tức.

Ví dụ như vợ đầu của Vương Thủ sinh cho gã một thằng cu rồi chết vì khó sinh, người vợ trốn về nhà mẹ đẻ là một góa phụ ở thôn bên cạnh, lúc góa phụ tới đây còn dẫn theo một đứa con gái, chính là đứa bé mà họ thấy Vương Thủ bán cho kẻ buôn người lúc trước.

“Lúc chúng tôi đến kho củi nhìn thử, Vương Thủ đã bắt vợ về trói nhốt trong đó. Một đội người mới khác xung đột với bọn họ, đứng đó kêu gào ầm ĩ.”

“Mặc xác nó, lũ newbie chẳng làm được trò trống gì.”

Anthony cười khẩy phất tay, ra hiệu cho họ đi theo.

Thấy có thủ lĩnh cấp A, những người cũ muốn khiêu chiến nguy hiểm cầu còn không được, vội dí theo gã.

Đi được nửa đường, Lâm Quốc Hưng bỗng hỏi, “À đúng rồi, có ai thấy A Tán áo đen không?”

“Có thấy, lúc trước ảnh còn kiểm tra từng nhà với chúng tôi mà.”

Một người cũ khác nhún vai, “Nhưng chúng tôi tìm âm khí, còn anh ta có vẻ đang tìm gì đó, rồi chúng tôi không chú ý đến anh ta nữa, chớp mắt cái đã không thấy đâu.”

Trong lúc bàn luận, bọn họ đã đến cạnh ngôi nhà bằng đất ở phía bắc.

Căn nhà rất yên tĩnh, chắc trưởng thôn và Vương thủ vẫn chưa về.

Anthony ra hiệu, mấy thực tập sinh cấp B nhẹ nhàng vọt tường.

Nhà đất ở nông thôn thường dùng thanh gỗ chắn cửa sổ nên không thể vào được, chỉ có thể vào bằng cửa chính.

Những Người sống sót lâu năm thường dùng điểm sinh tồn để mở kỹ năng mở khóa, lát sau, mấy người kia gật đầu. Một người canh gác sau gốc cây ở cửa, cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài. Một người khác ra sau nhà, đề phòng những biến cố xảy ra bất cứ lúc nào.

Anthony và Lâm Quốc Hưng bước vào nhà.

Ánh sáng trong nhà rất tối, tất cả chìm trong trạng thái âm u.

Dĩ nhiên nhà trưởng thôn khá hơn nhà dân thường nhiều, không chỉ đầy đủ đồ dùng mà trên giường còn có một cái chăn dày cộp. Ngoài những thứ này, thoạt nhìn không có gì đáng nghi.

Nhưng lại có âm khí.

Hai người liếc nhau trao đổi.

Lâm Quốc Hưng lấy trống da người ra, móng tay Anthony cũng bắt đầu nhuộm đen từ gốc, hai người vào trạng thái đề phòng.

“Tôi vào phòng ngủ xem sao.”

Lâm Quốc Hưng im lặng chỉ vào một gian phòng tối om trong nhà. Anthony chọn đại cánh cửa bên cạnh, ẩn mình trong bóng tối, dán sát tường di chuyển từ từ.

Gã tới phòng bếp.

Phòng bếp không có cửa sổ mà chỉ có một đoạn ống khói phía trên, giơ tay chẳng rõ năm ngón.

Nồi sắt màu đen cỡ lớn đặt ngay giữa gian bếp, phía dưới là hầm lò bị đốt cháy đen.

Anthony mở to đôi mắt đỏ bước về phía trước, đưa tay chạm vào đáy nồi, bỗng thấy lòng bàn tay dính phải dầu mỡ.

Có mỡ tức là có thịt. Chắc chắn gần đây nhà trưởng thôn ăn món gì xào với thịt, mới để lại dấu vết này.

Nhưng lạ ở chỗ đây là thời đói kém, cơm còn chẳng có ăn, dọc đường đi họ không thấy con heo nào trong thôn, thế thì thịt đâu ra?

Nửa Ma cà rồng ngồi xổm xuống, nhắm mắt vận dụng năng lực cảm nhận của bản thân, tìm mùi máu tanh trong không khí.

Nếu có thịt thì phải có mùi máu tươi. Khứu giác của Ma cà rồng cực kỳ nhạy bén, miễn là có, dù chỉ chút mùi máu cũng có thể bị họ dễ dàng phát hiện ra.

Sau khi dừng lại khoảng mười giây, rốt cuộc mùi máu tươi thoang thoảng trong gian bếp đã bị Anthony bắt được.

Gã lần theo mùi hương bước tới góc tường, mở nắp chum nước ra.

Bên trong rất tối, một bồn nước đen sì nổi lên.

Anthony cúi đầu xuống, nhờ năng lực nhìn đêm của nửa Ma cà rồng, gã có thể thấy rõ máu nổi trên chum và cả thứ chìm dưới mặt nước.

Mắt gã trợn tròn.

Kết hợp mấy chi tiết lúc trước, manh mối nào đó chợt lóe trong đầu.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh buốt thình lình chạm vào vai gã.

Anthony phản ứng rất nhanh, khi thấy sức nặng trên vai, gã chộp lấy bàn tay đó với tốc độ mà mắt thường khó theo kịp, móng tay màu đen sắc nhọn như lưỡi dao đâm xoẹt ra trước, cong gối đá vào đối phương.

Nhưng vừa thực hiện được nửa bài, động tác của nửa Ma cà rồng đã dừng lại.

Anthony lấy làm khó hiểu, “Sao lại là cậu?”

Người kia mỉm cười, “Là tôi.”

Lâm Quốc Hưng nhún vai, “Không tìm thấy gì trong phòng ngủ mà bên này lại có tiếng động, tôi thấy cậu mãi không ra nên tới đây.”

Lời giải thích này cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết vì sao, sâu trong đầu Anthony luôn có một sợi dây căng thẳng. Có lẽ vì vậy mà gã chậm chạp không bỏ tư thế đề phòng, ngược lại lùi ra sau nửa bước.

“Kiểm tra xong nhanh vậy, tới cũng không nói tiếng nào, ông đây còn tưởng có ma quỷ gì.”

Năng lực chiến đấu của Lâm Quốc Hưng không cao, bình thường chỉ là chân hậu cần, không đủ dọa ai.

Anthony nghĩ vậy, dần buông lỏng đề phòng.

Khoan đã! Không đúng!

Bàn tay đặt trên vai gã vẫn còn đó, nhiệt độ như xuyên qua lớp quần áo nặng nề, gieo cái lạnh vào tận xương tủy.

Nửa Ma cà rồng bất ngờ ngẩng đầu lên, gã nhìn mặt đối phương trong bóng đêm, vô thức muốn chộp lấy.

Sao tay Lâm Quốc Hưng lại lạnh?

Chẳng lẽ hắn là nội gián của phó bản này?

Tiếc là chậm mất rồi.

Bàn tay trên vai nửa Ma cà rồng bỗng dùng sức. Máu đỏ tươi rỉ ra giữa kẽ tay, biến mất không thấy đâu.

Trong thoáng chốc, Anthony thấy người đối diện nở nụ cười khinh bỉ.

Ngay sau đó, một thứ sắc lạnh chậm rãi rơi xuống từ khoảng không vô tận, đâm vào vỏ đại não rồi xộc thẳng vào óc gã.

Sợi tơ rối thứ nhất tượng trưng cho chọn đọc, sợi tơ rối thứ hai tượng trưng cho tiềm thức.

Cơn đau khó tả chỉ kéo dài trong chốc lát, thậm chí vết thương cũng nhỏ không thể phát hiện được, càng không thể nhìn ra bằng mắt người.

Sau một chớp mắt, đừng nói là đau đớn, ngay cả chuyện vừa xảy ra cũng biến mất theo sự ổn định của sợi tơ.

Anthony chợt hoảng hốt.

Chốc lát sau, gã tỉnh táo lại, thoát khỏi trạng thái vô thức.

Ngay trước mặt gã, Lâm Quốc Hưng vẫy tay với vẻ mặt lo lắng, “Anthony, Anthony?”

“Ơ.”

Nửa Ma cà rồng há hốc miệng.

Gã cảm giác hình như mình đã quên gì đó, ngơ ngác thốt ra một chữ gọn lỏn.

Người trước mặt cười cười.

Chẳng hiểu sao nụ cười này vừa kỳ quái vừa vui vẻ, tiếc là Anthony không thấy lạ, ngược lại trong tiềm thức còn cho rằng nên vậy, không tìm hiểu sâu hơn.

“Sao cậu lại nghĩ tôi là nội gián? Nếu tôi là nội gián thì vừa nãy nhân lúc cậu mất hồn, tôi đã xử cậu ngay và luôn rồi.”

Lâm Quốc Hưng vừa cười vừa nói nhỏ.

“Nhưng thật ra tôi nghi ngờ một người.”

 

Bình luận

5 31 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
15 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ininin
ininin
4 tháng trước

À…..bây giờ tui nghi Ác ma là anh Lâm Quốc Hưng này nha, anh nghi ai đấy, con em phớ hơm ;)))))))))))))))))

Phiên Vân Túc Vũ
4 tháng trước

Vâng , một pha bẻ lái đỉnh cao đến từ tác giả của chúng ta 🙂

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Tui biết ngay dễ gì đoán được anh công là ai 😃.

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Mị ở đây để nói, suy đoán về mqh của Phạm Trác và nam chính thụ của mị đã sai hoàn toàn 🙂

Sủi kèo
Sủi kèo
3 tháng trước
Trả lời  Meoconthichanca

No.2 với thụ là j dị cô cho tui xin spoil đi 😘

Phemist
Phemist
3 tháng trước

Thế là xong, nhờ No 7 với No 1 giúp 1 tay mà No 2 mất luôn mấy thằng đệ đắc lực. Điện hạ đen lắm.

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước

Chíp Chíp: Tới tới, đứm phát giờ

Yuu_Zhan
Yuu_Zhan
2 tháng trước

Điện Hạ hơi đen :)) Mất 2 thằng cánh tay đắc lực luôn rồi

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ủa cha này mọc ở đâu ra dị =)) Nãy giờ tui không để ý luôn á 🙂 tui cũng có nghĩ có khi cái xác cần tìm là của công để hai người cắn xé nhau tiếp nhưng nếu clone của ảnh là tts thì chắc xác là cái khác nhỉ :3… Nhưng mà chắc gì trong phó bản này ảnh dùng có một clone

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

“Chẳng ai ngờ, cánh tay phải đắc lực của điện hạ Phạm Trác lại không thể vượt qua phó bản đầu tiên của thực tập sinh kinh dị. ”
Số đã đen lại còn thích láo nháo, đụng phải no1 trong truyền thuyết đi loăng quăng đợi vợ, chết không oan :))))))

ThàĐiHú• Cònhơnlấyck
1 tháng trước

Bình tĩnh mn, coi chừng ổng có 2 acc clone 😀

Dylis
1 tháng trước

Hình như theo kiến thức của tui, hai loại cây được gọi là cỏ tiên chỉ có thể là cây cỏ lạc và cây còn lại là cây lá “đu đủ” :)))

Như
Như
1 tháng trước

Hệ thống đánh giá cấp S mà sao mấy người này cứ kinh thường n9 nhỉ????

Shouyo eri
Shouyo eri
1 tháng trước
Trả lời  Như

Anh công lại đánh giá cấp F á nên tổng của S và F là D

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ông no.2 xu thiệt, có 2 cánh tay đắc lực mà thằng nào cũng ngu ngu á. Mới hai vòng mà bay màu luôn.

Nghi cha nọi no.1 lần này lại định vote em nó bay màu đây mà 😂😂 chóaaa

15
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x