Tieudaothuquan

“Đôi vòng bạc này, là vật đính ước của tôi và Bình Bình.”

Vệ Tuân lưu luyến nhìn cặp vòng trong tay, giọng run run lẩm bẩm: “Giờ Bình Bình trả nó lại cho tôi rồi, nhưng tôi biết cô ấy bất đắc dĩ. Trong lòng cô ấy chỉ có mình tôi thôi.”

Bất đắc dĩ sao?

Vẻ mặt Miêu Phương Phỉ hơi thay đổi nhưng bên ngoài không mảy may lộ ra chút gì, cô giả vờ xót thương nhìn A Thành, thở dài: “Cậu thật là! Haiz, dù sao Bình Bình cũng sắp lấy chồng…”

“Đó mà là lấy chồng sao?!”

Giọng A Thành đột nhiên cao vút nhưng chưa được nửa câu thì im bặt, trên mặt lộ vẻ do dự như đang sợ hãi điều gì. Cuối cùng không nói nữa mà trịnh trọng giao cho Miêu Phương Phỉ một chiếc vòng bạc, lời vừa đau lòng vừa mong đợi:

“Dì Miêu, cảm ơn dì. Nếu được xin dì giấu vòng bạc này vào gan heo giúp tôi. Sau khi Bình Bình nhìn thấy, cô ấy sẽ biết tấm lòng thành của tôi.”

Miêu Phương Phỉ nhận vòng bạc, A Thành cười đau xót nhìn cô rồi xoay lưng đi. Miêu Phương Phỉ như không có chuyện gì mà trở lại gian bếp tiếp tục xử lý gan heo, tìm cơ hội báo tin này cho Thạch Đào và Hứa Thần.

“Bình Bình bất đắc dĩ nên mới kết hôn”, “Đó mà là lấy chồng sao?”

Hứa Thần nhẩm lại hai câu này, dáng vẻ nghiêm túc: “Đúng vậy, cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Bình Bình gả cho ai.”

“A Tang, A Văn giữ kín như bưng.”

Miêu Phương Phỉ gật đầu, hôm qua lúc cô giao lưu dò hỏi tin tức, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì hai người này mồm nói không ngớt nhưng vừa đề cập đến chuyện cưới xin của Bình Bình là bọn họ nói qua loa đại khái, bảo đám cưới của Bình Bình là sự kiện trọng đại toàn thôn, phải chuẩn bị ổn thoả mới tốt. Miêu Phương Phỉ mà lộ liễu nói bóng nói gió chút, bọn họ sẽ dùng vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm cô.

“E rằng cô ta phải gả cho thứ chẳng tốt lành gì.”

Thạch Đào nói, liếc mắt ra hiệu nhìn kệ bếp bên kia: “Có nên giao vòng bạc cho Bình Bình không?”

Nếu làm theo lời A Thành, bọn họ phải tranh thủ lúc còn tiếp xúc với gan heo mà ra tay thật nhanh.

“Chỗ A Thành có nhiều tin tức hơn, quá nhiên nhiệm vụ lần này cũng chia lựa chọn.”

Giọng Hứa Thần trầm ổn: “Phải truyền tin này ra để đám Triệu Hoành Đồ cẩn thận hơn.”

Cuộc trò chuyện đứt quãng vì A Tang A Văn vẫn đang giám sát, cả nhóm bắt đầu nghiêm túc nấu gan heo.

Bên kia, khi Vệ Tuân sắp sửa rời khỏi nhà thôn trưởng thì bị ông ta gọi vào phòng. Cách cái màn trúc, loáng thoáng thấy đệm chăn trên giường hơi phập phồng, tiếng ho húng hắng của thôn trưởng chưa từng đứt đoạn, hiển nhiên là bệnh nặng, không xuống giường nổi. Mặc dù giọng ông ta già nua suy yếu, nghe vào tai vẫn có cảm giác nguy hiểm lạ thường.

“A Thành, có phải cậu lại đi gặp Bình Bình không?”

“Đúng.”

Lúc nãy Vệ Tuân đã lười diễn, thẳng thắn đáp lời. Dọc đường, cậu hồi tưởng từng chi tiết đã xảy ra và hai quyển nhật ký của Bình Bình, trong lòng nảy sinh vài phỏng đoán mới. Vì thế Vệ Tuân bắt đầu thử. Nghe cậu ăn nói bằng giọng kiểu đó, thôn trưởng không chút bực mình, giống y đúc suy đoán của Vệ Tuân.

“Tôi biết, cậu thích Bình Bình.”

Thôn trưởng nói rất hiền từ, ông ta ho sù sụ ra vẻ tiếc nuối bất đắc dĩ, chậm rãi nói: “Cậu sinh cùng ngày với A Long, nên tôi cũng coi cậu như con mình. Tôi luôn đối đãi với cậu như con cái trong nhà.”

“Bình Bình, Bình Bình nó cũng thích cậu, người duy nhất mà nó muốn lấy chỉ có cậu. Nếu không phải vì, hầy, nó chẳng còn cách nào khác.”

Thôn trưởng muốn nói lại thôi, mang ý dẫn dắt muốn A Thành truy hỏi nhưng Vệ Tuân đã có được thông tin mình cần nên hoàn toàn không đếm xỉa tới điệu bộ của lão, dứt khoát vung tay kiên định nói: “Hạnh phúc là do mình tự giành lấy.”

“Miễn Bình Bình hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc. Thôn trưởng, ông đừng khuyên tôi nữa.”

Dứt câu Vệ Tuân xoay người bỏ đi trong tiếng ho càng lúc càng dữ dội của thôn trưởng, không ai cản cậu, lòng Vệ Tuân có dự tính cả rồi. Cậu về thẳng nhà A Thành, trong đầu bắt đầu móc nối nhật ký của Bình Bình, vua Cáo Bay xác sống và A Thành lại với nhau.

Ngày ấy lời vua Cáo Bay xác sống thốt ra trong lúc gặp ảo giác, nói Bình Bình bỏ trốn cùng A Thành có lẽ không sai. Chẳng qua người bỏ trốn với cô ta chưa chắc đã là A Thành.

Nhà A Thành xây cạnh thôn Thiết Bích. Dựa theo phong tục của thôn, đàn ông đến tuổi thành niên phải rời khỏi cha mẹ, xây một ngôi nhà mới, đến lúc đó anh ta mới được coi là hoàn toàn trưởng thành, có thể cưới vợ. A Thành luôn khát khao được cưới Bình Bình, gã vừa thành niên đã nhanh chóng cất một căn nhà cạnh thôn. Chỗ này thật ra cách sơn động sau núi, nơi Bình Bình sinh con không xa.

“Chíp chíp, chíp chíp chíp chíp.”

Vệ Tuân vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng kêu non nớt của gà con. A Thành nuôi hai lồng gà, gà con lông màu vàng nhạt sạch sẽ trông đáng yêu cực kỳ.

Vệ Tuân loáng thoáng nghe thấy có ai đó chảy nước miếng.

Gà con mềm mềm thật sự khiến cáo con rục rịch, nhưng có lẽ do lần trước Vệ Tuân hiểu lầm khẩu vị ăn uống của nó khiến nó bực mình nên lần này cáo con cứng mồm, không nói “Chủ nhân em đói” nữa.

Nhưng Vệ Tuân lại đặt hai lồng gà con lên bàn, đùa nhử bằng cỏ cứng đến mức chúng nó lao nhao kêu chiếm chiếp.

Cáo con ghét cái con người này!

“Tao thắc mắc, tại sao tao lại vào vai A Thành?”

Vệ Tuân ngồi trên ghế, ngón trỏ nhịp nhàng gõ mặt bàn, tiếng gõ đều đặn trùng với nhịp tim đập. Nhưng nếu ở đây có người thính giác nhạy cảm, lắng nghe kỹ càng sẽ ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể cậu thế mà có hai tiếng tim đập.

[Thời gian đếm ngược trứng nở: 15:25:13]

“Nhiệm vụ của đám Miêu Phương Phỉ có liên quan trực tiếp đến lễ Khóc gả nhưng tao thì không.”

Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, hai ngón tay khép lại tuỳ ý đáp bên gáy, cảm nhận mạch đập đang nhảy lên. Nếu Vệ Tuân muốn, cậu thậm chí có thể tránh xa Khóc gả. Cái cớ A Thành quá đau lòng, không muốn nhìn vật nhớ người quá hợp lý. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đám Miêu Phương Phỉ, có lẽ lại tưởng cậu là dân chính gốc của thôn Thiết Bích, chuyện quan trọng nhất là Vương Bành Phái không lập tức tìm đến.

Nói cách khác, Vương Bành Phái cũng không ngờ Vệ Tuân sẽ đóng vai A Thành.

Hết thảy đều có nguyên do, Vệ Tuân sẽ không ảo tưởng Bình Bình nhìn trúng cậu, một hai phải làm người trong lòng cậu. Tức là, Vệ Tuân trở thành A Thành chắc chắn có nội tình.

Cuộc đối thoại với thôn trưởng giúp Vệ Tuân lắp thành công mảnh ghép còn thiếu cuối cùng của trò chơi xếp hình.

“Là mày ư?”

Ngón tay đè bên gáy của Vệ Tuân ấn mạnh, mạch máu chỗ này ứ tắc quá lâu khiến cơ thể dâng lên một cảm giác choáng váng. Vệ Tuân chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, mạnh, nặng nề như rớt xuống đáy vực, sự khủng hoảng từ đáy lòng truyền đến khiến cậu muốn thả ngón tay ra. Vệ Tuân thuận theo mà buông lỏng tay, chống cằm lẳng lặng hưởng thụ sự hoảng hốt kia dần biến mất, khoé môi hơi cong.

“Tìm được mày rồi nhé!”

Sau khi giết vua Cáo Bay xác sống, bởi vì sử dụng quả cầu tăng điểm mà Vệ Tuân kích phát nguy hiểm bất ngờ. Từ đó xuất hiện một giá trị mới [Giá trị trứng nở] trong thanh thuộc tính.

Chặn đứng quá trình trứng nở hoặc đánh bại nó, giết chết nó thì Vệ Tuân có thể đạt được phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan. Nhưng “nó” rốt cuộc là thứ gì, ở đâu, khách sạn lại không đề cập tới.

Có điều bây giờ Vệ Tuân đã xác nhận “nó” đang ký sinh trong cơ thể cậu, còn mười lăm tiếng nữa trứng sẽ nở. Hiện tại là 4 giờ 30 phút sáng.

Nói cách khác, khoảng 8 giờ tối nay nó sẽ phá kén mà ra.

“Trên thân vua Cáo Bay xác sống có hồn phách của A Long.”

“Thôn trưởng muốn để Bình Bình và A Long kết minh hôn.”

“Bình Bình bỏ trốn với A Thành.”

“Bình Bình bị Phồn Dương nhập thể, bị đàn ông trong thôn Thiết Bích luân gian ngay trong đêm tân hôn.”

Bốn suy đoán này hoàn toàn thành lập.

Sau khi Vệ Tuân nhận được thân phận A Thành, biết người này tuy đa tình nhưng không phải kẻ xấu, yêu thương Bình Bình thật lòng. Nếu gã bỏ trốn cùng Bình Bình thật thì sẽ không lừa gạt cô ta, quyết định địa điểm rồi lại thất ước khiến Bình Bình bị người trong thôn cưỡng bức.

Trừ phi gã bị chuyện gì đó vướng chân, hoặc là bị thứ gì khống chế.

Sau khi biết được càng nhiều tin tức thì Vệ Tuân mới dám xác nhận điều này, nhưng vì cậu thay thế A Thành, giữa cậu và A Thành có vài điểm tương tự nên Vệ Tuân nhanh chóng chốt hạ được mục tiêu.

Vua Cáo Bay xác sống hoặc có thể nói là con non, trứng,… của nó. Trong cơ thể của Vệ Tuân có cái này, trong cơ thể của A Thành e là cũng có. Chính vì điểm giống nhau đó nên Vệ Tuân mới trở thành A Thành.

“Thôn trưởng còn muốn con trai của mình hồi sinh cơ à.”

Vệ Tuân thì thầm.

Cho nên thôn trưởng chọn A Thành, người sinh cùng ngày với A Long, có lẽ bát tự cũng hơi đặc biệt làm mục tiêu.

Từ lúc lờ mờ đoán có Cáo Bay trong người mình, Vệ Tuân đã suy nghĩ rốt cuộc nó vào bằng cách nào? Xét đến cùng, cậu cũng chỉ va chạm vua Cáo Bay xác sống lúc chiến đấu, từng uống máu thuần của nó. Có lẽ phương thức truyền dẫn đúng là đụng chạm, mà A Thành là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Bình Bình, nói không chừng A Thành cũng từng tiếp xúc với vua Cáo Bay xác sống mà cô ta nuôi. Vậy nên trong cơ thể A Thành có trứng, hoặc là thứ gì đó bám vào ý thức của A Thành.

Thôn trưởng biết rõ A Thành gặp lén Bình Bình trước lúc cô ta xuất giá nhưng không ngăn cấm. Cuộc đối thoại vừa nãy nếu nhằm vào A Thành, người hết mực chung tình với Bình Bình thật thì A Thành kia sợ là sẽ càng quyết tâm đưa Bình Bình bỏ trốn.

Trứng sẽ nở vào lúc 8 giờ tối nay, có lẽ lúc ấy Bình Bình và A Thành lẻn đi lúc 8 giờ. Đáng tiếc Bình Bình đến chỗ đã hẹn, căng thẳng chờ đợi tình lang nhưng lại chờ phải một A Thành “bị khống chế”.

Vệ Tuân an bài mọi chuyện thoả đáng, chỉ đợi tình thế phát triển. Cậu nghịch một thanh dao găm trong tay, là con dao găm nhuốm máu đầy phẫn uất của Bình Bình, có thể giết chết đối tượng mà cô ta oán hận nhất.

Người mà Bình Bình oán thù nhất rốt cuộc là ai? Thôn trưởng? Anh trai A Long? A Thành? Hay là toàn thôn Thiết Bích?

“Còn phải xem tin tức của đám Miêu Phương Phỉ rồi.”

***

Miêu Phương Phỉ toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân cô nồng mùi tanh của gan heo, đứng trong bếp quá lâu khiến cả người sắp bị mùi này ướp rục. Thạch Đào cũng không khá hơn là bao.

“Nhanh lên, phải nhanh nữa.”

Miêu Phương Phỉ thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn ra cửa, vẻ mặt lo lắng thấp thỏm. Gan heo nấu nhanh hơn họ nghĩ. Lúc nghỉ giải lao, Miêu Phương Phỉ tranh thủ moi tin từ A Tang và A Văn, nghe nói bệnh của thôn trưởng nặng hơn rồi, Bình Bình hiếu thảo muốn nhanh chóng gả đi để xung hỉ cho cha. Mọi chuyện có thể sẽ bị đẩy nhanh khiến thần kinh đám Miêu Phương Phỉ căng như dây đàn.

Ba người thay phiên dẫn A Tang A Văn rời khỏi, người còn lại tranh thủ nhét vòng bạc vào gan heo. Một bộ gan lợn hoàn chỉnh có kích thước rất lớn, sau khi cắt thành bốn miếng thì mỗi miếng to cỡ bàn tay Thạch Đào, nó mềm nhũn, nhét một chiếc vòng bạc vào hẳn là dư dả. Nhưng khi sắp bắt tay vào làm, Miêu Phương Phỉ lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Lúc vòng bạc tiếp xúc với gan heo, nó thế mà biến đen!

Gan heo này có độc!

Phát hiện này quá kinh khủng, Miêu Phương Phỉ thử đi thử lại, thấy không chỉ gan heo đã nấu chín cắt ra có độc mà mấy bộ gan heo chưa luộc cũng làm vòng bạc biến đen. Chuyện ly kỳ nhất là, gan heo mới vớt khỏi vạc nước sôi không ngờ cũng có độc.

Bàn gan heo này là để cả thôn lẫn Bình Bình ăn mà, sao lại có độc chứ?

Danh hiệu Cổ bà bà cấp tân thủ của Miêu Phương Phỉ phát huy công dụng, cô mớm cho Ban Ban một miếng gan nhỏ, sau khi tỉ mỉ phân tích thì phát hiện độc này không trí mạng, liều lượng cũng không nhiều, chỉ khiến cả người vô lực thôi.

Tại sao lại như vậy?

“Có lẽ lần cưới xin này, tiềm tàng nguy hiểm nào đó mà chúng ta không biết.”

Miêu Phương Phỉ kể cho Hứa Thần Thạch Đào nghe. Hứa Thần suy luận: “Muốn khống chế Bình Bình dễ dàng hơn nên bôi thuốc vào gan heo cho cô ta ăn, khỏi giãy giụa phản kháng vô ích.”

“Nhưng mà tất cả gan heo đều có độc, người của thôn Thiết Bích cũng ăn à?”

Thạch Đào không hiểu, Miêu Phương Phỉ lại bắt được trọng điểm, hít một hơi lạnh, sắc mặt khó coi, cô nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhưng Bình Bình hiện tại đã là lệ quỷ.”

“Đội trưởng Miêu nói rất đúng, chúng ta mau tìm đi, chỗ này chắc có một miếng gan heo không có độc.”

Hứa Thần nói: “Bình Bình đang báo thù, cô ta muốn thôn dân tự mình nếm trải từng tấn thảm kịch mà cô ta đã chịu. Nếu ngày ấy năm ấy gan heo của Bình Bình có độc còn thôn dân thì không, hôm nay ắt phải đảo ngược.”

Nói cách khác, trừ miếng gan duy nhất thì những miếng khác đều có độc. Và miếng gan không độc đó mới là lựa chọn chính xác để bưng lên cho Bình Bình ăn, trong buổi khóc gả đầu tiên.

“Giữa trưa này là Khóc xa mẹ.”

Miêu Phương Phỉ lẩm bẩm, cô và Thạch Đào sẽ vào vai “mẹ” bưng gan heo lên cho Bình Bình và nghe cô ta khóc gả. Nếu không phát hiện chuyện gan heo có độc mà bưng miếng độc lên, nhất định Bình Bình sẽ cho rằng bọn họ cùng một giuộc với đám dân làng.

Sau đó đầu của bọn họ sẽ giống như người giấy cô ta cắt, soàn soạt rơi xuống đất.

“Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau tìm thôi.”

Miêu Phương Phỉ lập tức nghiêm túc nói: “Nếu không tìm thấy thì trưa nay phải ngăn Bình Bình ăn gan mới được.”

Nhưng tốt nhất vẫn là tìm ra gan heo không độc, ngăn cản Bình Bình ăn gan chỉ là hạ trong hạ sách. Bởi vì hành động này tương đương với phá hủy nghi thức, chắc chắn sẽ bị dân thôn Thiết Bích phản đối, thậm chí là công kích. 

Tổng cộng có bốn thùng lớn đựng gan heo đã nấu chín và ba thùng chưa xử lý, việc tìm miếng gan không độc thật sự chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thạch Đào và Hứa Thần thay phiên đánh lạc hướng A Tang A Văn, nhưng sau vài lần thì đối phương bắt đầu nghi ngờ. Thạch Đào Hứa Thần hết cách đành cố ý cãi nhau, mạo hiểm sinh mạng thu hút sự chú ý của bọn họ, tranh thủ thời gian cho Miêu Phương Phỉ.

Cũng may Miêu Phương Phỉ không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được miếng gan heo không độc trong đống gan kia. Đây càng chứng tỏ suy đoán của Hứa Thần là đúng.

“Tôi sẽ nghĩ cách, thông báo chuyện này cho những người khác.”

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x