Tieudaothuquan

Hiện tại là 9h30 sáng, người thôn Thiết Bích tới thông báo sẽ đẩy thời gian khóc gả lên sớm hơn. Lượt khóc đầu lúc 10 giờ, lượt khóc thứ hai lúc 3 giờ chiều, 8 giờ tối là lượt khóc cuối. Vốn một ngày rưỡi, giờ rút ngắn thành nội trong hôm nay khiến đám Miêu Phương Phỉ bất an trong lòng.

“Nhớ phải cẩn thận.”

Hứa Thần trịnh trọng dặn dò, để Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào và A Tang A Văn, những người tham gia lễ khóc đầu tiên ở lại phòng bếp. Hắn không thể đứng đây lâu hơn nữa, cần phải đi.

“A Thành có nhiều manh mối hơn.”

Miêu Phương Phỉ nói, vòng bạc thử ra độc trong gan là A Thành đưa nên cô nghĩ giải pháp cuối cùng cho nhiệm vụ lần này chắc chắn có liên quan đến A Thành. Nếu gan heo có độc thì gà của nhóm Hứa Thần, cá của nhóm Vương Bành Phái có lẽ cũng bị người ta động tay động chân rồi.

“Cẩn thận.”

Hứa Thần chia tay nhóm Bình Bình, lòng ai cũng nặng nề. Khóc gả bị đẩy lên trước đồng nghĩa kế hoạch bọn họ cũng phải thay đổi. Chuyện phá hủy hay ủng hộ hôn lễ mà Hứa Thần đang canh cánh vốn chẳng dính líu nhiều đến họ, vì khi lần khóc gả thứ ba hạ màn thì chuyến hành trình sẽ kết thúc, ráng chịu đựng ba lần khóc này là được.

Mà giờ đây thời gian rút ngắn thành một ngày, như vậy bọn họ sẽ có nửa ngày để nếm trải diễn biến sau khi khóc gả.

Cũng tức là lúc Bình Bình lấy chồng. Sự lựa chọn giữa bỏ trốn và lấy chồng của Bình Bình, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến cả nhóm.

Hứa Thần đi thẳng về nhà, có lẽ do sắp tiến hành nghi thức khóc gả nên hầu hết người trong thôn đều rộn ràng hoan hỉ, bước chân vội vàng, bận này bận nọ. Về tới phòng, Hứa Thần mới phát hiện cả phòng chỉ có mình và Úc Hoà An, gã dân chính gốc thôn Thiết Bích đã không còn bóng dáng, nói là đi phụ đám tiệc.

“Đi thôi, kể cho nhóm Hoành Đồ biết.”

Hứa Thần biết đây là cơ hội tốt để mọi người gặp mặt trao đổi thông tin. Quả nhiên, dân thôn Thiết Bích ở phòng nhóm Vương Bành Phái cũng chẳng thấy tăm hơi.

“Cậu nói, các cậu trò chuyện với A Thành sao?”

Vương Bành Phái sờ cằm.

“Đúng.”

Hứa Thần kể rành mạch từ chuyện vòng bạc đến chuyện trong gan có độc cho đám Vương Bành Phái nghe, Úc Hoà An bị những tình tiết mạo hiểm trong đó doạ trắng mặt.

“Thế thì đi tìm A Thành nhanh thôi, sắp, sắp khóc xa mẹ rồi.”

Lâm Hi nôn nóng, run lẩy bẩy cắn móng tay, cách khóc xa mẹ bắt đầu lúc 3 giờ còn hơn năm tiếng. Nhóm Miêu Phương Phỉ khóc xa mẹ đợt đầu tiên là 10h sáng, mà mới 4h30 sáng đã bị gọi dậy rồi, hai sự kiện cách nhau tầm 5 tiếng đồng hồ. Xem ra đến lượt họ đi nấu gà nhanh thôi.

“Đừng đi hết, vài người nán lại chú ý tình huống bên đội trưởng Miêu.”

Hứa Thần nói, biết được quá trình khóc gả từ chỗ Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đối với họ mà nói cũng vô cùng quan trọng. Sau khi họp bàn xong, Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ ở lại, tập trung chú ý chi viện cho đội trưởng Miêu. Bốn người Hứa Thần, Úc Hòa An, Lâm Hi và Vương Bành Phái đi đến gian nhà cạnh thôn Thiết Bích của A Thành.

***

Miêu Phương Phỉ bưng miếng gan giấu vòng bạc, cười tươi đi đến phòng cưới của Bình Bình cùng ba người Thạch Đào, A Tang, A Văn. Tiếng kèn xô na du dương êm tai, uyển chuyển triền miên, đúng là bài “Từ biệt mẹ”. Trên đường bắt gặp người thôn Thiết Bích với những bộ trang phục dân tộc, chỉ được mặc khi tham dự lễ lạc long trọng. Khác với dân tộc Động thông thường, hầu hết phục sức truyền thống của người thôn Thiết Bích đều lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo.

Tương truyền vì canh mộ cho vua Thổ Ty nên không được phép mặc quần áo sáng màu, theo thời gian, nó dần trở thành một nét truyền thống được lưu giữ đến ngày nay. Tuy trên mặt ai cũng nở nụ cười vui mừng nhưng bộ trang phục đen trắng đơn điệu thật sự khiến người ta quáng mắt nếu nhìn lâu, thậm chí Thạch Đào còn sinh ảo giác người thôn Thiết Bích đang vây quanh họ đều là người giấy. 

Có vài chuyện đừng nên nghĩ sâu, càng nghĩ sẽ càng thấy sởn tóc gáy. Mà A Tang A Văn cứ hay quay đầu với nụ cười pha chút ác ý, hình như vẫn nhớ rõ trận xung đột giữa họ và Thạch Đào.

Thạch Đào hít sâu, khóe mắt thấy Miêu Phương Phỉ lo lắng nhìn mình thì vội trấn an cười cười.

Xe đến trước núi ắt có đường, phải dốc hết toàn lực xông qua lần mạo hiểm cuối cùng này thôi.

“Mẹ ơi…”

Bước vào phòng Bình Bình, không khí lập tức tĩnh lặng, dường như loạt tiếng kèn xô na náo nhiệt trước đó đã xa xôi mất dạng. Cẩn thận nghe ngóng mới có thể bắt lấy dư âm loáng thoáng, nhưng dư âm này như ẩn như hiện cùng vẻ quỷ dị khủng bố.

Từ khi vào nhà, Thạch Đào đã cảm thấy một luồng hơi lạnh truyền đến từ đáy lòng, hắn run cầm cập cắm đầu mà đi, mãi đến lúc bước vào khuê phòng của Bình Bình. Bình Bình đang ngồi trên giường, từ góc nhìn của Thạch Đào thấy được đôi giày thêu đen trắng tinh xảo nhỏ nhắn trên chân cô ta.

“Nước mắt rưng rưng thấm trước ngực, mẹ ơi, con gái không đành đi xa nhà.”

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, giọng ca của Bình Bình khác với tưởng tượng của Thạch Đào, êm ái dễ nghe ngoài dự đoán. Ở mép giường trước bàn nhỏ, hai người A Văn A Tang bắt đầu hợp xướng.

Tranh thủ thời khắc ấy, Miêu Phương Phỉ nhanh chóng quan sát một lượt đồ đạc và cách bài trí trong phòng Bình Bình. So với cái liếc mắt vội vàng trước khi bước vào điểm du lịch, Bình Bình lúc này hoàn toàn khác với lệ quỷ Bình Bình trong ấn tượng của Miêu Phương Phỉ. Cô ta mặc váy cưới trắng đen xen kẽ, quần áo phối đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết như đóa sen mới nở rộ sau cơn mưa, đôi mắt trong veo đẫm lệ long lanh sáng ngời.

Nhưng giữa mày cô ta nhíu chặt, cho biết trong lòng đang vương vấn u sầu, có điều vẻ u sầu này càng khiến người ta thương tiếc.

Thấy Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào vẫn đứng đó, Bình Bình duỗi tay kéo hai người ngồi xuống. Ngay lúc này Thạch Đào muốn né tránh theo bản năng nhưng hắn không thể thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của Bình Bình, chẳng ai ngờ cổ tay gầy yếu kia lại cứng rắn nhường ấy, Thạch Đào cảm thấy mình như bị đè xuống.

Thạch Đào không dám sờ cái lạnh tê trên cổ tay, mặt vẫn giữ nụ cười sượng trân nhưng lòng còn sợ hãi. Không biết đây là sức mạnh lệ quỷ hay sức mạnh của riêng cô ta nữa. Nếu bẩm sinh Bình Bình khỏe như vậy thật, chả trách người thôn Thiết Bích bỏ thuốc cho cô ta trước.

“Núi cao có đỉnh, biển sâu có đáy, sánh sao bằng công ơn cha mẹ.”

Bình Bình bi thương nghẹn ngào hát, hoài niệm ân tình sinh dưỡng của mẹ. Sau đó “mẹ” phải cắt gan heo, nhẹ nhàng thoa lên môi cô dâu mới biểu thị cô mãi mãi là cục vàng cục bạc của mẹ, mong sau khi gả đi, rời khỏi nơi này cô cũng sẽ sống một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, là báu vật trong phim của chồng.

Nhưng trong miếng gan heo, có giấu vòng bạc của A Thành!

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào liếc nhau, Thạch Đào cầm dao lên chuẩn bị cắt thì Miêu Phương Phỉ lại hắng giọng, ca xướng: “Con gái ơi, chỉ cần con hạnh phúc, lòng mẹ đã thỏa nguyện.”

Khúc này vốn nằm ở đoạn thứ tư, lời hát lúc đút gan cho Bình Bình bị Miêu Phương Phỉ đẩy lên đầu!

“Mẹ mong con giữ được người một lòng, bạc đầu chẳng chia ly. Con gái ơi, mắt con sáng như sao trời, hiển nhiên soi rõ người có tình.”

Nếu việc Miêu Phương Phỉ hát trước lời chỉ khiến A Tang A Văn thờ ơ thì hai câu tự chế mang tính ám chỉ cực mạnh sau đó, đã làm bọn chúng lập tức tản ra hơi thở âm u nguy hiểm!

Khuôn mặt chúng dần phẳng bẹp như người giấy. Cách trang điểm vốn mang sắc thái vui mừng, bỗng chốc biến thành người giấy đáng sợ như đang ở âm tào địa phủ. Một cơn gió thổi qua, A Tang và A Văn bay vèo đến trước mặt Miêu Phương Phỉ, con dao cắt gan bén nhọn muốn đâm vào ngực cô một cách tàn nhẫn!

***

“Khóc xa mẹ bắt đầu rồi nhỉ?”

Bên kia, Vệ Tuân ở nhà tiếp đãi đám Hứa Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, u buồn nhìn ra cửa sổ, trông về phía phòng cưới của Bình Bình, giọng run run:

“Chỉ cần Bình Bình nhìn thấy vòng bạc, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được lòng tôi.”

“A Thành, chúng tôi hiểu tình cảm của cậu dành cho Bình Bình.”

Vương Bành Phái nói, giọng nghe có vẻ an ủi nhưng đôi mắt lom lom nhìn A Thành lại sắc bén lạ thường, bất cứ động tác nhỏ nào cũng không thoát được tầm quan sát của gã.

Dưới cái nhìn đậm tính chèn ép đó, hễ là người có tố chất tâm lý không vững đều sẽ né tránh nhưng A Thành chỉ ngơ ngác nhìn gã với nụ cười chua chát, thì thào:

“Chị Vương nghĩ coi, có phải tôi thân thiết với Bình Bình lộ liễu quá rồi không? Cô ấy sắp đi lấy chồng nên muốn dè chừng tôi.”

“Đừng ngồi đây xoắn xuýt nữa, Bình Bình sắp gả cho người ta rồi, cậu cũng nên chuẩn bị vài thứ cho nó đi.”

Lâm Hi nôn nóng cướp lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc lồng gà trên bàn. Nếu không phải còn chút lý trí, gã đã vội xách lồng sắt lên xem từ đời nào rồi.

Lượt khóc thứ hai sắp bắt đầu, món chính trong lễ Xa mẹ ở lượt khóc thứ hai chính là gà!

“Đúng, đây là thứ mà tôi chuẩn bị những tiếc rằng không dùng được.”

A Thành thở dài vuốt nhẹ lồng gà, lẩm bẩm: “Trước khi cô dâu xuất giá, chú rể phải nấu sẵn gà Xa mẹ cho cô ấy. Đây là truyền thống lâu đời.”

Gà Xa mẹ là gà con vừa rời khỏi sự bảo hộ của gà mái, học cách tự lập sinh tồn, đều do nhà trai sắm sửa rồi biếu cho nhà gái trước khi tiến hành đón dâu, khuyên nhủ an ủi cô gái phải như gà con rời xa vòng tay của cha mẹ, học cách sống tự lập.

Bình Bình năm nay mười tám, đủ tuổi lấy chồng. Cô đã thề non hẹn biển với A Thành, nên A Thành đã bắt đầu sắm sửa gà Xa mẹ chu đáo từ lâu, nào ngờ…

“Đúng vậy A Thành, cậu và Bình Bình yêu nhau thật lòng nhưng cô ấy phải gả cho…”

Hứa Thần muốn nói lại thôi, nhưng thật ra là đang thử. Đến bây giờ họ vẫn chưa biết Bình Bình sẽ gả cho ai, theo lý thì người trong thôn Thiết Bích đều biết nên không được hỏi thẳng mà phải hỏi dò.

Quả nhiên A Thành mắc câu, đau xót nói: “Bình Bình phải kết minh hôn, gả cho người anh trai A Long đã chết của cô ấy.”

“Shhhh!”

Úc Hòa An hít sâu rồi che miệng, bịt chặt tiếng la hãi hùng. Hứa Thần nghiêm khắc nhìn hắn ta và Lâm Hi, cảnh cáo hai người đừng bại lộ. May mà Thành đắm chìm trong đau thương nên không chú ý đến cử chỉ lạ thường của đám Úc Hoà An, tự mình độc thoại:

“Cô gái tốt như Bình Bình lại đi kết minh hôn vì phong tục truyền kiếp. Thôn trưởng sao nỡ lòng, Bình Bình là đứa con duy nhất của ông mà.”

“Bình Bình là cô gái tốt, cô gái tốt nên được quý trọng mới đúng.”

Lời Vương Bành Phái mang theo ám chỉ: “Tôi thấy Bình Bình cũng đâu muốn nhưng chẳng thể làm gì khác. Theo tôi, A Thành cậu và Bình Bình mới là một đôi trời sinh.”

 “Bình Bình, Bình Bình.”

A Thành nghe gã nói mà cả người run lên, môi lẩm bẩm lặp lại: “Nếu tôi, Bình Bình, chúng tôi có thể ở bên nhau, nhưng, nhưng mà tục lệ…”

“Loại phong tục lấy số phận con người ra đổi chác thì không có giá trị tồn tại.”

Hứa Thần dụ dỗ. A Thành lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, lắc đầu: “Bà Hứa đừng nói vậy, thôn Thiết Bích chúng ta tồn tại là để bảo hộ phong tục lề thói bao đời nay mà.”

“Nhưng đó là Bình Bình.”

Lời này vừa thốt ra thì A Thành lại run bần bật, gã đang giãy giụa rối rắm trong mớ mâu thuẫn, biểu cảm thay đổi liên tục. Cuối cùng chán nản rũ người trên ghế dựa, giọng khàn đặc yếu ớt: “Đúng vậy, Bình Bình, đó là Bình Bình mà.”

“Bà Hứa, tôi nhờ bà một chuyện.”

Tầm mắt A Thành rơi xuống lồng gà trên bàn, lẩm bẩm: “Nếu, nếu Bình Bình còn sẵn lòng nhận lấy gà Xa mẹ của tôi, nếu cô ấy còn có ý với tôi, vậy tôi…”

A Thành ngập ngừng, ánh mắt dần kiên định. Hứa Thần quan sát sự thay đổi của gã, hắn đưa mắt ra hiệu rồi xách lồng gà bỏ đi cùng đám Úc Hoà An.

“Bình Bình muốn kết minh hôn!”

Đợi đến khi cách xa nhà A Thành, không có thôn dân nào lảng vảng xung quanh, Lâm Hi mới hoảng sợ nói: 

“Còn gả cho người anh trai A Long đã chết của cô ta!”

“Thuật đuổi xác truyền nam không truyền nữ, nhưng thôn trưởng thôn Thiết Bích lại dạy thuật này cho con gái duy nhất Bình Bình.”

Hứa Thần nhắc lại bản tóm tắt hành trình ngày ấy, nhíu mày: “Hoá ra thôn trưởng thôn Thiết Bích còn có một người con, nhưng đã chết rồi.”

“Vì thế nên nhiều bí thuật mới dần thất truyền.”

Vương Bành Phái nói: “Xem ra bí thuật đuổi xác là do thôn trưởng âm thầm lưu truyền.”

Nếu anh trai của Bình Bình còn sống, để bảo đảm huyết mạch thuần tuý chắc ông ta sẽ bắt hai anh em họ loạn luân.

“Nhưng anh trai Bình Bình mất rồi còn đâu?”

Úc Hòa An khó lòng tưởng tượng: “Dù, dù kết minh hôn cũng đâu thể kéo dài huyết mạch?”

“Đừng quên, Bình Bình từng mang thai.”

Lâm Hi căng thẳng: “Không chừng… đó là nguồn gốc của thai quỷ.”

“Sai, đứa con mà Bình Bình sinh ra rất bình thường.”

Hứa Thần sửa lời: “Điểm tham quan thứ hai có nói, đứa con của Bình Bình là bình thường nhưng bị cha cô ta giả làm thịt thai nhi, còn thiết đãi tiệc tùng.”

“Có xác thịt và ăn được, vậy không đâu thai quỷ.”

Úc Hòa An lú luôn: “Vậy Bình Bình có con bằng cách nào chứ?”

“A Thành muốn bỏ trốn với Bình Bình.”

Hứa Thần trả lời một nẻo, nheo mắt nói: “Anh nói xem, trong giai đoạn lịch sử chân chính đó, Bình Bình có bỏ trốn với A Thành không?”

“Sau khi Bình Bình mang thai thì lén chạy vào hang động sau núi để chờ sinh. Nếu không có người giúp đỡ, một thai phụ như Bình Bình khó mà gượng nổi.”

Hứa Thần nói khẽ: “Nhà của A Thành nằm sát bên thôn Thiết Bích, cách sơn động kia gần nhất.”

“Ý anh là đêm cưới đó Bình Bình bỏ trốn với A Thành, A Thành là chú rể, đứa trẻ trong bụng cô ta cũng là của A Thành sao?”

Lâm Hi vẫn cảm thấy sai sai: “Đã trốn rồi sao còn về thôn sinh con chứ?”

“Chắc bị phát hiện nên bắt về.”

Úc Hòa An nói: “Nghe bảo thôn bên cạnh cũng từng có chuyện tương tự. Cô dâu bỏ nhà theo tình nhân, lúc tìm về thì bụng đã lớn nên bị nhốt cứng trong nhà. Ai cũng nói cô ta bị nhốt miết nên điên điên khùng khùng, thảm lắm!”

Nơi càng phong kiến ​​khép kín, phái nữ càng bị áp bức gông xiềng, chuyện huỷ danh dự như bỏ nhà theo trai còn chửa hoang, một khi bị bắt về cô gái sẽ chịu tội ra sao chắc ai cũng đoán được.

Úc Hòa An nói giảm nói tránh nhưng Hứa Thần vẫn thấy không đúng. Xem dáng vẻ của Bình Bình rõ ràng bằng lòng kết minh hôn, giữ gìn phong tục. Vậy sao còn hạ độc trong gan heo làm gì? Bình Bình cũng là cô gái tốt, ngoan ngoãn và có ý thức trách nhiệm.

“Anh Vương, anh thấy sao?”

Hứa Thần thật sự không hiểu nổi chuyện bỏ thuốc, luôn cảm thấy có manh mối quan trọng nào đó chưa nắm được.

“Chờ nhóm đội trưởng Miêu về đã.” Vương Bành Phái trả lời.

Hứa Thần gật đầu, tin tức trong đợt khóc gả đầu rất quan trọng, bây giờ bọn họ không thể tiếp xúc với Bình Bình nên đành trông chờ vào nhóm Miêu Phương Phỉ thôi.

Không biết nhóm Miêu Phương Phỉ thế nào rồi.

“Có phải anh Vương đã nghĩ ra gì không?”

Hứa Thần vừa lo lắng cho Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, vừa nhạy bén phát giác từ lúc rời khỏi nhà A Thành thì dọc theo đường Vương Bành Phái cứ trầm tư mãi. Hứa Thần thắc mắc, phải chăng Vương Bành Phái đã tìm được manh mối mà mình đã bỏ sót?

“Để tôi nghĩ thêm chút.” Vương Bành Phái trầm ngâm.

Quả nhiên, Hứa Thần ngầm hiểu và không quấy rầy Vương Bành Phái nữa. Nhưng khi họ trở về dãy nhà đang ở, Hứa Thần chẳng còn tâm trạng quan tâm Vương Bành Phái đang suy tính cái gì.

Bởi vì Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đầm đìa máu tươi, đang hôn mê trên giường!

Đám Hứa Thần vội vàng đi qua xem thì thấy Hầu Phi Hổ bưng chậu nước, Triệu Hoành Đồ tự tay xử lý miệng vết thương cho Miêu Phương Phỉ. Thấy trên người Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ cũng dính không ít vết máu, Hứa Thần và Úc Hòa An nhận lấy công việc của hai người, Lâm Hi hiếm khi chủ động rót nước cho cả hai.

“Lượt khóc đầu tiên đã kết thúc.”

Hầu Phi Hổ uống ngụm nước, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhóm của đội trưởng Miêu mang về tin tình báo quan trọng.”

Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào tờ giấy trắng dính máu trên bàn. Nó giống như con dao rọc giấy với một tay cầm bị biến dạng, phía trên có dòng chữ mờ nhoè. Hứa Thần không nhúc nhích, cũng giống với đám người Triệu Hoành Đồ mà chờ Vương Bành Phái đi lấy. Hiện tại Vương Bành Phái với tư duy tỉ mỉ, quan sát nhạy bén nghiễm nhiên trở thành nhân vật có uy tín trong đoàn, vai trò quan trọng không kém đội trưởng Miêu. Mấy thứ kiểu manh mối này, đều để hắn ta xem trước.

Nhưng Vương Bành Phái vẫn im lặng, chìm trong trầm tư. Triệu Hoành Đồ ngờ vực nhắc nhở, Vương Bành Phái lại nhíu mày nói: “Từ từ, tôi đang nghĩ đến chỗ then chốt.”

“Ban nãy bọn tôi đến nhà A Thành, cũng tìm được manh mối quan trọng.”

Hứa Thần giải thích, cầm lấy dao rọc giấy nhiễm máu trên bàn, lòng thầm tò mò.

Rốt cuộc Vương Bành Phái đã nghĩ đến tin tức mấu chốt nào? Ngay cả dao rọc dính máu cũng không thèm xem?

Hứa Thần vừa suy tư vừa mở dao rọc dính máu ra, sau đó đồng tử của hắn đột nhiên co rút.

“Cái này….”

***

Bên kia, sau khi đám Hứa Thần đi rồi, A Thành không vội làm gì mà ngồi đó đa sầu đa cảm rồi đứng dậy lo lắng căng thẳng đi quanh phòng, thỉnh thoảng trông ngóng ngoài cửa như đang chờ đợi tin tức của đám Hứa Thần.

Loanh quanh một lúc, A Thành hít thở thật mạnh như thể hạ quyết tâm. Gã về phòng thay bộ đồ khác, động tác rề rề như còn đang mâu thuẫn lắm.

“Đúng vậy, sao lại để Bình Bình đi kết minh hôn chứ.”

Gã lẩm bẩm, vẻ mặt quyết tâm: “Mình thật lòng yêu Bình Bình, không thể trơ mắt nhìn cô ấy hy sinh. Thôn trưởng, mình phải tìm thôn trưởng nói cho rõ ràng!”

Dứt câu, A Thành vội vàng chạy đến nhà thôn trưởng.

Cảnh tượng trên là những gì mà Vương Bành Phái nhìn thấy. Vương Bành Phái không rời đi thật, người đi cùng đám Hứa Thần là con rối của Vương Bành Phái. Còn Vương Bành Phái chân chính thì kích hoạt danh hiệu [ẩn hình], quan sát hành vi của A Thành.

“Thoạt nhìn không có vấn đề gì.”

Vương Bành Phái không hề qua loa, ngay cả lúc A Thành thay quần áo cũng theo vào nhìn. Nhưng từ đầu đến cuối, biểu hiện của A Thành chẳng có gì khác thường cả.

“Nhưng mình vẫn thấy là lạ.”

Trải qua nhiều chuyến lữ hành, Vương Bành Phái càng tin tưởng trực giác bản thân hơn. Bây giờ hắn ta vẫn chưa tìm thấy Bính Cửu, nói cách khác, một là Bính Cửu đã rời khỏi, hai là tính cách của ‘Bính Cửu thật’ khác hoàn toàn so với tư liệu tình báo.

Vương Bành Phái gạt bỏ mọi ấn tượng vốn có của mình về Bính Cửu, quan sát A Thành, phát hiện người này sạch sẽ hơn đám dân làng trong thôn Thiết Bích nhiều.

Có lẽ đây là chỗ khiến Vương Bành Phái thấy kỳ lạ.

Nhìn A Thành sắp đi tìm thôn trưởng, Vương Bành Phái khoan thai bám theo chứ không ngăn cản. Hiện tại hắn ta chưa thể hoàn toàn xác định được thân phận của A Thành, việc gã tìm thôn trưởng hẳn là có thật trong quá khứ.

Nếu Bình Bình không bỏ trốn, cô ta sẽ không mang bầu được. Nếu Bình Bình bỏ trốn với A Thành, lúc bị dân thôn Thiết Bích bắt về chắc chắn họ không muốn giữ lại đứa nhỏ, chứ đừng nói là sử dụng như bào thai đặc biệt.

Vương Bành Phái nghi ngờ, Bình Bình bỏ trốn với A Thành nhưng người anh A Long đã nhập vào cơ thể gã ta. Việc Bình Bình mang thai là kế hoạch của thôn trưởng, đứa trẻ này không chỉ là con của A Thành mà còn là con của A Long. Nhưng nó mới ở trạng thái bào thai đã bị người ta ăn mất, Vương Bành Phái thắc mắc, đứa nhỏ đó rốt cuộc bị thôn trưởng ăn, hay là…

Bị A Long ăn?

A Long ăn thịt thai nhi, sẽ hoàn toàn khống chế được cơ thể của A Thành sao?

Nghĩ xa hơn chút, nếu thôn trưởng có bí pháp đuổi xác đặc biệt, giả sử A Long không được chôn cất sau khi chết mà bị chính cha mình chế tác thành cương thi thì sao? Ăn thịt thai đặc biệt, có thể khiến A Long cải tử hồi sinh không?

Du khách ưu tú giàu kinh nghiệm, tư duy cực kỳ phong phú dễ dàng suy ra chân tướng từ những dấu vết nhỏ nhoi. Điều Vương Bành Phái thiếu bây giờ, chỉ còn chứng cứ cụ thể. Việc A Thành đến gặp thôn trưởng, hẳn là thời khắc A Long bám vào người gã nên Vương Bành Phái không chút do dự mà bám theo.

Lúc Vệ Tuân thay quần áo, cậu cố ý kéo dài thời gian để nâng giá trị sắc tình khiến phòng phát sóng bị chặn. Từ khi tiến vào nhiệm vụ Vệ Tuân tính toán thời gian cả rồi, phòng phát sóng của cậu luôn duy trì trạng thái bị censor.

Mặc dù vậy, lúc đám người Hứa Thần mật đàm với cậu thì phòng phát sóng của họ cũng bị chặn lây luôn, khán giả chắc đã đoán được cậu là A Thành rồi. Nhưng che được bao nhiêu thì che, đối với Vệ Tuân thì censor mang lại khá nhiều lợi ích.

Hiện tại Vệ Tuân chạy như bay đến nhà thôn trưởng, sau lưng còn có cái đuôi nhỏ. Rõ ràng Vương Bành Phái về chung với đám Hứa Thần, nhưng cáo con nhắc Vệ Tuân là có người đang quan sát cậu.

Đặc biệt là lúc Vệ Tuân thay đồ, người nọ còn rình theo. Biến thái như vậy đương nhiên không phải Bình Bình, hơn nữa cách Bình Bình nhìn người ta luôn mang theo khí lạnh bủa vây nhưng hiện tại Vệ Tuân không có cảm giác này. Vệ Tuân gần như nắm chắc Vương Bành Phái thật chưa đi mà luôn bám theo cậu, rình coi cậu.

Chẳng qua chuyện này từ lâu đã nằm trong dự kiến của Vệ Tuân. Cậu càng cố ý sắp xếp quần áo sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn khác với người của thôn Thiết Bích. Vương Bành Phái nghi ngờ cậu nhưng không dám xác nhận, càng không dám động vào cậu, dù sao thân phận hiện tại của Vệ Tuân là A Thành, một nhân vật tương đối quan trọng trong điểm tham quan cuối cùng này.

Dựa theo tính cách của Vương Bành Phái, khả năng lớn nhất là theo đuôi trông chừng cậu. Mà từ những hành động mấy nay của hắn ta, Vệ Tuân đoán hắn không muốn lập tức đánh chết Bính Cửu mà định mang Bính Cửu rời đi.

Đương nhiên kiểu suy đoán này không chuẩn lắm, biết đâu Vương Bành Phái là đang chực chờ ám sát cậu thì sao. Nhưng Vệ Tuân mặc kệ, cảm giác mạo hiểm như xiếc trên dây chỉ càng tăng thêm kích thích cho cậu thôi.

Đặc biệt là khi Vương Bành Phái tàng hình nhưng không ra tay ngay với cậu, Vệ Tuân càng xác định phán đoán của mình.

Vương Bành Phái muốn mang Bính Cửu đi, tức là không muốn cậu chết ở chỗ này. Thế nên Vương Bành Phái kè kè sau lưng, quả thật là vệ sĩ “free” rồi!

Vệ Tuân lập tức suy nghĩ ra ‘một trăm cách sử dụng Vương Bành Phái’, sung sướng mang hắn đi quẩy banh nhà thôn trưởng.

Có vệ sĩ chất lượng nhường này, không làm chút chuyện nguy hiểm thì quá là lãng phí!

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x