Tieudaothuquan

0

Chử Y không cho Miểu Miểu cơ hội nói chuyện, một tay anh ôm eo Miểu Miểu, một tay đặt sau gáy rồi tách môi cậu ra luồn thẳng vào trong. 

Đầu lưỡi Chử Y chạm vào đầu lưỡi Miểu Miểu, Miểu Miểu run nhẹ, nước mắt trên hàng mi dài rơi xuống sống mũi Chử Y. Chử Y che mắt cậu lại, ngoài cửa truyền đến tiếng Cận Đằng với bác sĩ, hai người cách một cánh cửa mà hôn nhau say đắm.

“Đây là đạo cụ, đạo cụ thôi.” Cận Đằng ngồi xổm bên cạnh bác sĩ đang chết trân, nhặt từng viên kim cương lên, không quên giải thích với ông ấy: “Đồ của Chử Y quay phim đó, đứa nhỏ này thích mấy thứ bling bling nên đeo chơi thôi.”

Bác sĩ mơ mơ màng màng gật đầu.

Cận Đằng thấy may vì toàn là kim cương chưa được cắt mài, không chói mắt cho lắm. Anh ta lụm hết đống kim cương thì bác sĩ mới hoàn hồn, nhớ ra ban nãy có hai người chạy vào phòng thay đồ, bác sĩ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động gì cả, đang định đẩy cửa thì thấy hai người bước ra. 

Một người cúi đầu, đôi tai đỏ muốn nhỏ máu, một người thì thản nhiên như không.

Bác sĩ không nhìn ra nên trách mắng: “Sao hai cậu lại tùy tiện vào phòng thay đồ của bệnh viện thế hả?”

Miểu Miểu và Chử Y ngoan ngoãn nghe mắng, chân thành xin lỗi. Xin lỗi là Chử Y nói, Miểu Miểu thì không nói nên lời.

Được minh tinh nổi tiếng xin lỗi, bác sĩ cũng bớt giận đôi chút, sau đó nói với Miểu Miểu: “Đạo cụ trong đoàn phim mà mang ra ngoài chi vậy?” 

“Cháu xin lỗi ạ.” Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. 

Bác sĩ tưởng cậu xấu hổ vì biết lỗi nên hài lòng, bảo với mấy người khác: “Người nhà của Lý Trường Lễ đúng không? Ông ấy không gặp nguy hiểm gì, lát nữa tỉnh thì mọi người có thể vào thăm.”

Tuy trước đó đã biết qua điện thoại nhưng giờ nghe đích thân bác sĩ nói bọn họ mới thật sự yên tâm, cảm ơn bác sĩ lần nữa.

Bác sĩ vừa đi, chú Lý đã được đẩy khỏi phòng phẫu thuật, chuyển đến phòng bệnh thường. Đây là lần đầu tiên Miểu Miểu gặp chú Lý sau bốn năm. Hồi nhỏ chú Lý đã nấu cho cậu một bàn đồ ăn ngon, đưa đón cậu đi học, bóc cho cậu cả một bát đầy hạt thông nhưng bản thân không ăn hạt nào.

Chú Lý nằm trên giường bệnh, nụ cười vui vẻ trên mặt đã biến mất, giờ chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch khiến Miểu Miểu đau lòng. 

“Sao anh không đi?” Đợi Cận Đằng và Lạc Thụy ra ngoài mua đồ ăn, Miểu Miểu hỏi Chử Y.

“Nửa đêm em khóc như thế, sao anh đi được?” Chử Y thản nhiên đáp.

Sáng nay anh vốn định quay về thành phố S, công việc bên đó đã sắp xếp xong rồi chỉ chờ anh về thôi. Ai ngờ tối qua anh nhận được điện thoại của người nào đó, cậu ta ngốc đến mức khóc lóc tỉnh dậy từ trong mơ. 

Chử Y lập tức gác lại tất cả công việc, muốn đến xem cậu thế nào. Còn chú Lý vì có việc khác nên về trước một mình.

Miểu Miểu xích lại gần anh, nắm chặt tay anh, Chử Y nắm ngược tay cậu, Miểu Miểu sợ hãi nói: “May mà anh không đi.” 

Chử Y nắm tay cậu: “Ngôi sao may mắn nhỏ.” 

Bởi vì Miểu Miểu, cuộc sống của anh dường như đã hoàn toàn thay đổi ở những nơi không nhìn thấy được. Không chỉ mang đến cho anh ánh sáng, niềm vui, mà còn có phúc khí tràn đầy, giúp anh tránh được những bất hạnh của số mệnh.

Cho dù ngôi sao nhỏ này ban đầu không phải vì anh mà đến, nhưng đã rơi vào lòng anh thì chính là ngôi sao của anh.

Ngôi sao may mắn Miểu Miểu cười đến đôi mắt cong như mảnh trăng non chứa đầy sao: “Sao anh lại hôn em?”

Ngôi sao may mắn tuy xấu hổ nhưng cũng thẳng thắn khiến người ta không chịu nổi.

“Trước đây cũng hôn mà.” Chử Y nói lảng. 

“Đâu có giống!” Miểu Miểu rất không hài lòng với câu trả lời này.

“Sao lại không giống?” Chử Y hứng thú, anh ngồi thẳng người, ánh mắt từ đôi mắt hoảng loạn của cậu di chuyển sang môi, nhìn đến khi Miểu Miểu sắp đỏ mặt mới chậm rãi nói: “Cụ thể là không giống chỗ nào?” 

Miểu Miểu xoay ngoắt đi, chỉ để lại cho Chử Y cái ót, giả vờ nhìn chú Lý trên giường: “Chú Lý sắp tỉnh rồi.”

Chử Y: “Ừ.”

Miểu Miểu: “Chú Lý nấu ăn siêu ngon…”

Chuyển chủ đề gượng quá.

Chử Y: “Ừ.”

Miểu Miểu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình: “Chú Lý vẫn luôn theo chăm sóc anh à?”

Chử Y còn chưa kịp “Ừ” thì nhìn thấy động tác nhỏ lén lút quạt gió của Miểu Miểu, anh cười cười, nói: “Chú Lý bắt đầu chăm sóc anh từ khi anh chín tuổi, chú ấy lớn lên cùng mẹ anh, là con trai của quản gia nhà mẹ.”

“A?” Miểu Miểu ngây ngốc nói: “Ồ.”

Sau đó, cậu nhớ tới câu chuyện nghe lén được từ Mục Hoành Trung, cảm giác nóng rực trên người dần nguội lạnh. Cậu muốn nói gì đó với Chử Y nhưng lại không biết nói thế nào, dù sao Chử Y cũng chưa từng nhắc với cậu về chuyện hồi nhỏ.

Miểu Miểu chỉ nhìn thấy anh trong giấc mơ, Chử Y khi còn nhỏ rất đẹp trai. Cậu không thể hỏi thẳng rằng: hồi nhỏ có phải anh sống khổ cực, khó chịu và cô đơn lắm phải không? 

Đúng lúc Miểu Miểu im lặng thì Lạc Thụy và Cận Đằng quay về, đi cùng họ còn có Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung.

“Miểu Miểu, mau qua đây.” Phàn Vũ Khê cau mày nói: “Đừng ở đây làm phiền người khác.”

Miểu Miểu nói: “Con không có…”

“Qua đây!” Không đợi Miểu Miểu nói xong, Phàn Vũ Khê nghiêm khắc cắt ngang cậu.

Miểu Miểu khó hiểu đi đến trước mặt Phàn Vũ Khê, cất giọng quan tâm: “Khê Khê sao vậy? Đến kỳ mãn kinh rồi ạ?” 

Phàn Vũ Khê: “…”

Phàn Vũ Khê sắp bị cậu chọc tức chết.

“Nói bậy bạ gì đó!” Mục Hoành Trung mắng: “Khê Khê trẻ trung xinh đẹp như này, sao tới kỳ mãn kinh được?”

Miểu Miểu ngoan ngoãn ngậm miệng. 

Phàn Vũ Khê đứng ở cửa nói: “Con và Chử Y không phải người cùng một thế giới, biết không?” 

Chử Y nghe vậy thì ngẩng đầu, nhíu mày khó hiểu.

“Con biết chứ, tụi con không phải người cùng một thế giới.” Miểu Miểu đồng ý.

Mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu nói: “Con và Chử Y đâu phải người chung hệ ngân hà, sao có thể là người cùng một thế giới được chớ.” 

Phàn Vũ Khê: “???”

Chử Y bật cười.

Thấy Phàn Vũ Khê sắp nổi giận, Miểu Miểu vội nói: “Khê Khê, ba đến đây làm gì thế?”

“Đến đưa con về.” Phàn Vũ Khê đáp.

Trên đường về, Mục Hoành Trung lái xe, Phàn Vũ Khê ngồi ở ghế phụ, hai người bắt đầu thảo luận chuyện vừa rồi.

Mục Hoành Trung hỏi y: “Sao anh cứ cản Miểu Miểu và Chử Y ở bên nhau vậy?” 

Phàn Vũ Khê nói: “Trước đây anh đã hiểu lầm Chử Y, lúc đó Miểu Miểu đi theo cậu ta, anh sẽ không cản nhưng bây giờ thì không được.”

“Anh tưởng Chử Y sinh ra trong gia đình như vậy cùng lắm chỉ kiêu ngạo chút thôi, giờ xem ra không đơn giản như vậy.” Phàn Vũ Khê nói: “Cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh đó, bề ngoài thì sóng yên biển lặng nhưng em có chắc là cậu ta vẫn ổn không?”

“Về mặt tâm lý.” Phàn Vũ Khê bổ sung: “Một người sống trong bóng tối, một đứa ngốc sống ngoài ánh sáng, nhìn kiểu gì cũng khó lòng đảm bảo Miểu Miểu không bị tổn thương nữa.”

Mục Hoành Trung muốn nói gì đó nhưng bị Phàn Vũ Khê gạt phăng: “Em quên lúc Miểu Miểu mới đến nước A thế nào rồi sao? Nhân lúc nó còn chưa có gì với Chử Y, dứt khoát cắt đứt luôn đi.” 

Mục Hoành Trung im lặng, hắn nhớ tới những ngày Miểu Miểu mới đến nước A. Đứa nhỏ đó cả ngày ngơ ngác, vô cảm, không có sức sống, buổi tối luôn gặp ác mộng, sau đó năng lượng cạn kiệt đến mức không duy trì được hình người.

Có điều, nó và Chử Y vẫn chưa có gì thật sao?

Mục Hoành Trung nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn Miểu Miểu ở ghế sau. Miểu Miểu không biết nghĩ gì mà cười ngây ngô, may nhờ ngoại hình xuất sắc chứ nếu không cười khờ cỡ đó thật sự dòm không nổi.

Mục Hoành Trung thở dài, đứa con trai ngốc nghếch nhà hắn lại có chuyện khiến hắn lo lắng rồi.

“Miểu Miểu!” Phàn Vũ Khê cũng phát hiện ra nhóc ngốc đang che mặt cười. 

“Hửm?” Miểu Miểu bị gọi tỉnh, mơ màng hỏi: “Sao thế ạ?” 

“Đừng quá thân thiết với Chử Y, nghe thấy chưa?” Phàn Vũ Khê nghiêm khắc dặn dò cậu. 

“Nghe thấy rồi ạ!” Miểu Miểu ngoan ngoãn nói.

Phàn Vũ Khê quan sát cậu: “Bộ phim tiếp theo của ba mời Mục Đình Dục đến diễn, thấy sao? Hai đứa hợp tác nhé!”

Miểu Miểu ấp úng: “Tùy ba ạ.”

Chiều hôm đó, Miểu Miểu nhận được tin nhắn của Chử Y, bảo rằng tối nay anh phải về thành phố S.

Miểu Miểu cắn môi nói vâng.

Trong khung chat một chữ [Vâng] lẻ loi, tỏ rõ sự không nỡ.

Mà Chử Y cũng không rep, chữ [Vâng] kia cứ tiếp tục lẻ loi, day dứt trái tim Miểu Miểu. 

Lúc biểu diễn, cậu lấy hết can đảm bày tỏ suy nghĩ của mình, ở bệnh viện Chử Y vừa mới hôn cậu, bọn họ còn chưa nói chuyện rõ ràng đã phải xa nhau rồi. 

Miểu Miểu biết đây là chuyện bất khả kháng nhưng lòng vẫn có chút mất mát. Cậu nhìn chằm chằm khung chat thật lâu, tính gõ thì Chử Y đột nhiên gửi tới một tin nhắn thoại.

Miểu Miểu vội vàng mở nghe.

[Kéo rèm cửa sổ ra.] Chử Y nói. 

Miểu Miểu ngẩn người, chạy đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, Chử Y đang đứng dưới nhà.

Miểu Miểu gõ chữ: [Sao anh lại đến đây?] 

Biệt thự ba tầng, cậu ở tầng hai, nếu nói to Chử Y sẽ nghe thấy nhưng cậu vẫn dùng điện thoại hỏi anh.

Chử Y vừa ngẩng đầu nhìn cậu, vừa gửi tin nhắn thoại: [Anh đến thử xem có chờ được ngôi sao nhỏ vừa khéo rơi vào lòng mình hay không.]

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm của Chử Y, trên người cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Chử Y, Miểu Miểu mơ màng không suy nghĩ được gì, cứ thế mở cửa sổ nhảy về phía Chử Y.

Chử Y đỡ lấy thiếu niên từ trên trời rơi xuống, một tay che sau gáy cậu, ghé bên tai cậu hỏi: “Lần này trước khi nhảy xuống đã nhìn rõ chưa?”

Miểu Miểu gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy Chử Y như Koala: “Nhìn rõ rồi ạ!” 

Chử Y xoa xoa tóc cậu, hôn vành tai cậu.

Và rồi Chử Y vẫn quay về thành phố S, công việc của anh không thể trì hoãn thêm nhưng lần này anh và Lạc Thụy không lái xe mà đổi sang đi máy bay.

Sau khi về nhà ăn cơm qua loa, Miểu Miểu đã gọi video tới.

Vừa kết nối video, Chử Y ngẩn ngơ.

Miểu Miểu trong video không còn là Miểu Miểu né tránh anh, kìm nén bản thân nữa. Cậu như được nụ hôn mở phong ấn, cười rạng rỡ tràn đầy sức sống, cậu nhìn Chử Y trong ánh mắt mang theo tình yêu mãnh liệt.

Chử Y bị cậu nhìn chút thôi mà trái tim đã phủ đầy sự ngọt ngào.

Cố gắng chống lại đạn bọc đường của Miểu Miểu, Chử Y hỏi vấn đề mà mình nghĩ đến trên máy bay: “Mấy viên kim cương sáng nay là sao thế?”

“Em cũng là một hành tinh mà, chẳng lẽ chỉ có Trái Đất mới sản xuất được kim cương sao? Em cũng có thể đó!” Miểu Miểu kiêu ngạo ngước cằm lên. 

Chử Y buồn cười: “Hành tinh giàu tài nguyên sản xuất được cả kim cương, sao lại keo kiệt vì 200 tệ mà liều mạng vậy?”

Miểu Miểu ngơ ngác, rồi sực nhớ Chử Y đang nói lúc bọn họ quay phim Chạm Vào Ánh Sao, Chử Y thách cậu bế được anh sẽ cho cậu 200 tệ. Vì thế mà Miểu Miểu liều mạng bế anh, kết quả phải vào bệnh viện bó bột. 

“Đó là vì em không có tiền mà.” Miểu Miểu đáp. 

Lần đầu gặp Phàn Vũ Khê khi đến Trái Đất, Phàn Vũ Khê đã đánh tráo khái niệm, dán cho cậu cái mác ‘nghèo’.

Nhiều năm qua, Miểu Miểu vẫn luôn cảm thấy mình nghèo. Hơn nữa lúc đó cậu tưởng Chử Y cũng nghèo nên tiết kiệm tiền cho Chử Y, chăm chỉ nhặt 1 tệ, 5 hào, 1 hào trên đường. 

Cậu giống như cái radar nhỏ, luôn có thể định vị chính xác nhất nơi nào có tiền rồi nhặt thật nhanh, nhất là đồng xu 1 hào. 

Miểu Miểu nói: “1 đồng cũng rất quan trọng, huống chi là 200 tệ.” Số tiền rất lớn đó. 

Hình như Chử Y cũng nhớ tới cảnh tượng bé sao nhỏ trước đây đặt một đống tiền lẻ vào tay mình như hiến bảo, nói anh nghèo cũng không sao, bọn họ sẽ cùng nhau tiết kiệm tiền. 

Ánh mắt anh càng thêm dịu dàng, nhìn đến mức Miểu Miểu cũng mềm nhũn, đắm chìm trong đó không thể thoát ra được.

“Tiền cát-xê quay Chạm Vào Ánh Sao. Đạo diễn Phàn không đưa em à?” Chử Y hỏi. 

Chạm Vào Ánh Sao rất hot, kiếm được bộn tiền, Miểu Miểu là vai chính nên dù là tiền lì xì cũng rất đáng kể.

Miểu Miểu trong video đột nhiên kích động: “Chử Y, đợi em một chút!” 

Miểu Miểu trong video biến mất, Chử Y nghe thấy tiếng cậu lục tung đồ đạc bên kia, sau đó Miểu Miểu lại xuất hiện trong video. Cậu nhìn Chử Y cười cười rồi giơ tay lên, đó là tấm thẻ ngân hàng bình thường.

“Em bảo Khê Khê gửi hết tiền vào đây cho em rồi.” Miểu Miểu nói: “Chắc là nhiều lắm đó.” 

Cậu nhìn Chử Y, đôi mắt to tràn đầy mong đợi: “Chử Y, số tiền em tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ ở thành phố N được không?”

“Bây giờ anh ở thành phố S, còn em thì ở thành phố N. Em mua một căn nhà nhỏ để chúng ta ở chung được không ạ?”

“Không biết nhiêu đây đủ chưa, nhưng nếu mua căn nhỏ thôi chắc không tốn nhiều tiền đâu.”

Miểu Miểu nói rất vui vẻ, trong mắt toàn là ánh sáng: “Một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng bếp, một phòng khách.”

“Một phòng ngủ?” Chử Y cười nói: “Một phòng ngủ đủ sao?”

Miểu Miểu vừa rồi còn liến thoắng bỗng trở thành bé nói lắp: “Đủ, đủ chứ. Chẳng lẽ lại cần hai phòng sao?”

Thấy nụ cười trêu chọc của Chử Y, Miểu Miểu lấy hết can đảm nói: “Anh đã hôn em rồi, chẳng lẽ còn không muốn ngủ chung giường với em sao!”

“Vậy nên, em lại muốn ăn móng giò heo à?” Chử Y hỏi. 

Lần này Miểu Miểu sửng sốt rất lâu, hóa ra Chử Y biết, từng chi tiết, từng câu nói lúc nhỏ của cậu, Chử Y đều nhớ cả.

Trong lòng Miểu Miểu vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hai lúm đồng tiền nhỏ đong đầy mật ngọt: “Chử Y, em biết.”

“Biết gì cơ?” Chử Y hỏi.

“Em biết nụ hôn hôm nay khác với trước đây rồi.” Miểu Miểu nói.

Chử Y thoải mái lắng nghe, tỏ vẻ Miểu Miểu ngốc nghếch sẽ không hiểu gì.

“Anh thè lưỡi.” Miểu Miểu cúi đầu, đôi môi đỏ mọng dường như vẫn còn lưu lại màu sắc lúc đó: “Quấn chặt lấy em cứ như muốn ăn em vậy.” 

“Em vốn định đẩy anh ra nhưng đầu óc như bùn nhão, trên người như bị điện giật, tê tê dại dại, không làm gì được. Chỉ có thể nghe tiếng tim đập của mình và của anh, thình thịch thình thịch, đập rất dữ.” Miểu Miểu phân tích.

“Em chưa từng có cảm giác đó bao giờ, như pháo hoa nổ tung trời vậy, em cũng nổ tung luôn.” Lông mi cậu run rẩy, ngón tay co lại: “Tim đập mất kiểm soát, người nóng muốn tan chảy.”

“Lần sau, lần sau…” Màu đỏ lan từ chiếc cổ trắng nõn đến dái tai tròn trịa của Miểu Miểu, cậu lí nhí: “Lần sau, em cũng muốn chạm vào đầu lưỡi của anh.”

Chử Y: “…”

Chử Y độc thân sắp 30 năm, ăn nguyên cú chí mạng.

Anh sắp không cầm nổi điện thoại nữa. Người trong điện thoại rõ ràng đang xấu hổ muốn chết, vậy mà còn trêu chọc khiến người khác ngứa ngáy toàn thân.

Nào có ngốc nghếch nhát gan, cậu là yêu tinh nhỏ quyến rũ người ta lúc nửa đêm mới đúng.

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *