Tieudaothuquan

0

“Bao nhiêu tiền một lọ?”

Alpha trung niên vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều nhao nhao kinh ngạc.

“Đm, gã điên thật rồi hả?”

“Đầu óc có vấn đề đúng không, còn hỏi giá thật cơ à?”

“Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng thèm lãng phí thời gian với mấy tên lừa đảo này đâu.”

“Chả hiểu ông ta đang nghĩ gì nữa.”

Tước Thu chẳng đếm xỉa đến mấy lời nhảm nhí xung quanh, cậu nói thẳng: “Năm trăm tệ một lọ, mua thêm một lọ thì giảm mười tệ.”

Không phải Tước Thu ra giá bừa, cậu đã tìm hiểu biết được giá của một lọ dịch dinh dưỡng là một tệ, nhưng thuốc xoa dịu ở chợ đen đều rơi vào khoảng bảy trăm tệ, theo cơ sở đó cậu báo giá thấp hơn thị trường hai trăm.

Không phải Tước Thu chịu lỗ vốn để kiếm danh tiếng, mà cậu biết thuốc xoa dịu tự mình điều chế không có giấy chứng nhận của chính phủ, độ đáng tin đã thấp còn là lần đầu giao dịch ở chợ đen, e sẽ chẳng có ai ngó tới. Suy đi tính lại cậu mới định giá thấp như vậy, tránh việc người ta vừa nghe bảy trăm tệ đã chạy mất dép.

“Năm trăm tệ đế quốc ư?” Alpha kia tưởng mình nghe nhầm.

Tước Thu gật đầu, nói chắc chắn: “Đúng vậy, năm trăm tệ.”

Cậu báo giá xong, mấy vị khách có mặt ở đây lại kích động: Năm trăm tệ?!

“Rẻ vậy ư, chắc mẩm là lừa đảo rồi!”

“Dân lừa đảo bây giờ đúng là lộng hành nhỉ, dám to gan làm liều vậy luôn.”

“Đến cả thuốc xoa dịu còn mang ra lừa người được, lương tâm bị chó ăn rồi hay gì?!”

“Đồ trong chợ đen là những món không thể bán công khai, chứ không phải chỗ cho mấy người bày sạp lừa tiền!”

Đám người càng nói càng kích động, thậm chí có người tức giận muốn bước tới hất đổ quầy hàng của Tước Thu và Morfa.

Tước Thu nhanh tay lẹ mắt bước lên chộp phát đã khống chế được cổ tay kẻ gây sự kia, tới khi gã kêu đau oai oái cậu mới cau mày hất tay gã ra.

Cậu liếc nhìn một vòng, rõ ràng là “Beta” bình thường trông không có gì uy hiếp, vậy mà khí thế hung tợn hoang dã quá làm người ta rén một cách khó hiểu. Alpha bị chế ngự nọ không dám chơi ngu nữa, xoa tay lẩm bẩm chửi rồi đi về chỗ cũ.

“Mấy người có thể không tin tôi, cũng có thể không mua, nhưng nếu như ai còn dám đến quấy rối thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Bầu không khí hiện trường lạnh dần, thấy Tước Thu ra tay thật, nhất thời chẳng ai dám nói thêm lời nào nữa, đến cả Alpha diều hâu ồn ào đầu tiên cũng lựa chọn tạm thời im lặng sau khi ngó trái ngó phải.

Chỉ có mình Alpha hỏi giá kia vẫn còn dám lên tiếng nói chuyện trong bầu không khí ấy: “Đừng, đừng, đừng, anh em đừng nóng. Bọn họ không tin cậu thì có tôi tin mà.”

Ông ta xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Ờ thì, thuốc xoa dịu cậu bán là hàng thật đấy à? Tôi cùng đường, hết cách cho nên mới phải tới chợ đen tìm kiếm vận may, cậu nhất định không được lừa tôi đâu đấy.”

Đối với vị khách đầu tiên của mình, Tước Thu dịu giọng, nghiêm túc nói: “Ông cứ yên tâm, đảm bảo là hàng thật.”

Alpha gật đầu lia lịa, cười híp mắt: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cho tôi năm lọ được không?”

Tước Thu: “Được.”

Morfa khoanh tay cười một tiếng, chẳng biết có ý gì, ánh mắt liếc qua đám người hóng chuyện, nói vẻ ám chỉ: “Giải thích nhiều vậy làm gì, người tin thì tự nhiên sẽ tin, còn những người không tin còn bôi nhọ người khác, xứng đáng mắc bệnh gen thôi.”

Lời nói của cậu ta chẳng khác nào con dao dính máu, đâm thẳng vào tim của đám Alpha và Beta có mặt ở đây: Công dân đế quốc sợ nhất là gì? Chẳng phải bệnh gen hay sao?

Đối với bọn họ, nguyền rủa người khác mắc bệnh gen chính là một lời ác độc nhất, Morfa quả thực giết người thấy máu.

Alpha diều hâu thấy tên ngu kia muốn mua thật, vội vàng gọi ông ta lại: “Ông nghĩ cho kỹ đi, đồng tệ đế quốc không dễ kiếm, có tiền không bằng đến bệnh viện tìm Omega hệ chữa trị, đừng vì tham rẻ mà bị tên lừa đảo bán thuốc giả lừa hết tiền, đến lúc đó muốn khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc.”

Alpha kia đang vui vẻ đếm tiền trong túi, vừa nghe xong thì bực bội, chẳng thèm đếm tiền nữa mà nhét luôn cho Tước Thu.

Ông ta nhìn chằm chằm Alpha diều hâu, mặt sụ xuống: “Đừng tham rẻ ư?! Tôi cũng muốn tới bệnh viện mua thuốc xoa dịu theo đường chính quy, nhưng cậu có biết nó đắt thế nào không? Một lọ thuốc xoa dịu chất lượng thấp nhất cũng có giá một nghìn hai tệ đế quốc. Đã thế mà còn thường xuyên đứt nguồn hàng, không mua được. Mấy tên buôn lậu trong chợ đen này, loại rẻ nhất cũng đòi tôi bảy trăm tệ đế quốc, còn chưa chắc đã là thật.”

“Tôi đã sống hơn bốn mươi tuổi rồi, hồi còn trẻ từng bị bắt đi ra tiền tuyến đánh nhau với trùng tộc, may mắn không chết trên chiến trường nhưng mấy người có biết sau khi hết nghĩa vụ tôi đã sống khổ thế nào không? Có Alpha nào xuất ngũ mà không phải chịu sự dày vò của bệnh gen, nhưng mỗi tháng chính phủ chỉ phát cho chúng tôi ba trăm tệ tiền trợ cấp, đến ăn cơm cũng trở thành vấn đề, làm gì thừa tiền mua thuốc xoa dịu để giảm bớt bệnh gen?!”

“Không có Omega hệ chữa trị, không có tiền không mua được thuốc xoa dịu chính quy của bệnh viện, tôi chỉ muốn sống tiếp, có mắc gì đến cậu không?! Tôi chẳng quan tâm thuốc xoa dịu của cậu ta là thật hay giả, tôi chỉ không muốn ngồi chờ chết! Không muốn mắc bệnh gen! Tôi muốn sống!”

Trong tiếng chất vấn của Alpha, Alpha diều hâu kia nghẹn họng không nói được lời nào, gương mặt nín nhịn chuyển màu gan lợn, cũng đành bấm bụng chịu đựng.

Người xung quanh im lặng, mặc dù bọn họ ghét Alpha này lôi thôi bẩn thỉu nhưng ai cũng hiểu một điều: Khi một người đến quyền được sống còn không có, ai còn trách móc ông ta ăn mặc không đủ lịch lãm?

Huống hồ cảnh khó khăn mà Alpha đang đối diện, trong số bọn họ có người đang trải qua, có người sớm muộn gì cũng sẽ trải qua, là số mệnh không thể tránh khỏi của mỗi một Alpha hay Beta đế quốc.

Bầu không khí nhất thời đông cứng, sau sự im lặng ngắn ngủi, giọng nói trong trẻo của Tước Thu vang lên phá vỡ băng.

Cậu đóng gói cẩn thận sáu lọ thuốc xoa dịu đưa cho Alpha kia, nói: “Đầu tiên, tôi sẽ không làm giả thuốc xoa dịu để lừa người, thậm chí thuốc xoa dịu này còn hiệu quả tốt hơn nhiều so với thuốc xoa dịu trong trường quân sự tinh cầu Darkness. Thứ hai, sau này tôi vẫn sẽ còn bày quán ở vị trí này, nếu như ông cảm thấy thuốc xoa dịu mua ở chỗ tôi không có hiệu quả, là hàng giả lừa đảo, vậy ông cứ đến vị trí này chờ tôi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

Alpha luôn miệng nói được, kết quả sau khi kiểm tra số lượng, đếm tới sáu thì nhất thời ngạc nhiên: “Tôi chỉ mua có năm lọ, nhưng cậu lại đưa cho tôi sáu lọ.”

“Đây là quà tặng kèm cho đơn hàng đầu tiên của lần đầu buôn bán. Nếu như uống rồi thấy hiệu quả không tệ, có thể quảng cáo giúp tôi.” Giọng điệu Tước Thu rất thoải mái, cố gắng hết sức không để đối phương cảm thấy có áp lực tâm lý.

Alpha sửng sốt hồi lâu mới từ từ định thần lại, đôi mắt vẩn đục rưng rưng: “Cảm ơn, cảm ơn, cho dù hiệu quả không tốt tôi cũng chịu.”

Tước Thu trịnh trọng hứa hẹn: “Sẽ không có vấn đề đâu. Tôi đảm bảo với ông, nó chắc chắn tốt hơn đa số thuốc xoa dịu có thể mua được trên thị trường.”

Mặc dù đã bị pha loãng mười lần, nhưng nguyên liệu là lá cây từ bản thể của cậu, hiệu quả ít nhất cũng ngang hàng với thuốc xoa dịu tầm trung.

Alpha nước mắt lưng tròng, ôm đống thuốc xoa dịu rời khỏi, bóng lưng hơi khom. Đám người vây xem vẫn nhường ra cho ông ta một đường, ngoại trừ Alpha diều hâu vịt chết cứng miệng, lần này không ai còn cười nhạo ông ta nữa.

“Được lừa đảo tặng cho một lọ thuốc giả mà đã cảm kích đến vậy rồi. Có khi bệnh gen phát tác từ lâu rồi ấy chứ, bằng không sao đầu óc lại ngáo ngơ thế kia.”

Tuy nhiên lần này, chẳng ai hùa vào theo hắn ta.

Không cần Morfa lên tiếng phản bác, Alpha diều hâu không được cổ vũ thì tự thấy quê, không bép xép nữa.

Alpha lính về hưu vừa rời khỏi chưa được mấy phút, lại có thêm một Beta tướng mạo bình thường, đội mũ bước ra từ đám người đi thẳng tới trước sạp của Tước Thu và Morfa.

Morfa thấy có người đến mua, lập tức nói: “Năm trăm…”

Không đợi cậu ta nói xong, Beta đã nói luôn: “Đóng gói tất cả số còn lại cho tôi đi, tôi mua hết.”

Không chỉ đám người hóng hớt sững người, đến cả Morfa cũng ngây ra. Tước Thu không vòng vo, lẹ tay đóng gói thuốc xoa dịu rồi đưa cho người đó.

Beta đặt tiền xuống rồi đi, suốt quá trình giao dịch chẳng thèm nói nhiều một câu, tốc độ nhanh tới mức khó hiểu.

Morfa cau mày, trực giác của cậu ta cảm thấy có gì rất bất thường, mặc kệ đám đông nhiều chuyện chưa chịu giải tán, cậu ta vẫn kéo thẳng Tước Thu ra khỏi chợ đen.

Tới khi bọn họ đi xa rồi, vẫn còn nghe thấy đôi ba lời thảo luận về chuyện này, coi như đã có cảm giác tồn tại nho nhỏ.

Trên đường về, càng nghĩ Morfa càng thấy không đúng lắm: “Nếu Alpha đầu tiên mua thuốc xoa dịu của chúng ta vì trạng thái bản thân đã quá nguy hiểm, bệnh gen phát tác không còn đường lui nên mới liều, điều này con tin. Nhưng người thứ hai trông sao cũng thấy lạ.”

Chuyện khác không nói, năm trăm tệ đế quốc không phải là khoản tiền nhỏ, đám người đến chợ đen giao dịch đều thuộc kiểu hung hãn tàn bạo, ít ai thẳng tay quăng ra hai nghìn tệ đế quốc để mua mấy lọ thuốc xoa dịu không đảm bảo cả.

Càng nghĩ càng thấy nhiều điểm vô lý.

Tước Thu gật đầu: “Thoạt nhìn tinh thần anh ta rất tốt, không giống người sắp phát tác bệnh gen cần gấp thuốc xoa dịu.”

Người thực sự rơi vào cảnh bị bệnh gen uy hiếp, đến chợ đen tìm kiếm vận may phải giống như Alpha trung niên lôi thôi kia. Mặc dù bên ngoài không nhìn ra dấu hiệu gì, nhưng bất kể thần thái hay động tác đều mang đến cảm giác bất thường.

Morfa cau mày: “Anh ta đang nhằm vào mẹ, hay nhằm vào thuốc xoa dịu của mẹ đây?”

Trong chợ đen cũng có con buôn mua đi bán lại, nói theo ngôn ngữ của người trái đất thì là cò mồi, thường mua những món đồ giá thấp từ người không biết rõ về món đồ, sau đó bán giá cao cho người ít kiến thức, ăn lời trung gian.

Nhưng Morfa thấy Beta kia không giống con buôn. Anh ta trả tiền rất sảng khoái, rõ ràng không quan tâm đến chút tiền chênh lệch giá này.

“Đừng căng thẳng quá, dù có nhằm vào tôi đi nữa thì tôi cũng không sợ.” Tước Thu nói.

Morfa lắc đầu: “Không được, con vẫn cảm thấy bán thuốc xoa dịu ở chợ đen quá nguy hiểm, chuyện này nhất định phải cân nhắc lại.”

“Nhưng chỉ mười lọ thuốc xoa dịu mà chúng ta đã kiếm được gần năm nghìn tệ rồi, mua được năm nghìn lọ dịch dinh dưỡng đó.”

Tuy nói lượng linh khí trong dịch dinh dưỡng ít đến đáng thương, gần như có thể bỏ qua. Nhưng khi gom góp linh khí trong năm nghìn lọ thì nó sẽ thành một con số khả quan, bằng với năm ngày tu luyện ở trái đất của cậu rồi.

Trên tinh cầu Darkness môi trường sống ác liệt thiếu thốn linh khí, điều này mang sức hấp dẫn rất lớn với Tước Thu.

Morfa dừng bước, cúi đầu nhìn chăm chăm Tước Thu, đôi mắt đong đầy lo lắng: “Nhưng nếu những thuốc xoa dịu kia bị cầm đi nghiên cứu, sẽ tạo thành uy hiếp lớn với mẹ. Đúng, tinh cầu Darkness không có mấy Alpha cấp S, bọn họ không thể làm tổn hại đến mẹ. Nhưng mẹ đã từng nghĩ chưa, tới lúc ấy có lẽ cả đế quốc sẽ đối đầu với mẹ, kẻ mạnh nhiều như lông trâu, cho dù thực lực của mẹ có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi từng vòng tiêu hao sức lực với bọn họ.”

“Một khi mẹ gặp nguy hiểm, không chỉ phải đối mặt với mấy người mà là cả đế quốc này. Tham lam luôn là động lực mạnh nhất để sai khiến con người, bây giờ không thể làm gì được mẹ, không chứng tỏ rằng sẽ không bao giờ làm gì được mẹ.”

Những lời Morfa nói đều là thật lòng, cũng là lý do Tước Thu che giấu thân phận thực sự của mình. Vì khi ấy cậu không biết dịch dinh dưỡng có thể cung cấp linh khí và cũng chưa tìm được con đường khai thác số lượng lớn dịch dinh dưỡng, cho nên tâm thái còn xa mới vội vàng như hiện tại. Mà nay đã khác xưa, khó khăn lắm cậu mới tìm được cách, đâu thể dễ dàng buông bỏ như vậy.

“Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, Morfa.” Tước Thu lựa lời: “Nhưng cậu không biết thế giới này đã kiềm chế thực lực của tôi đến mức nào đâu, càng không biết thiếu linh lực thì sinh mạng của tôi sẽ bị đe dọa, tôi bắt buộc phải dùng cách này để đổi lấy nhiều dịch dinh dưỡng hơn nữa.”

Trước nay Morfa chưa từng cãi lời Tước Thu, càng không nghi ngờ quyết định của cậu, tựa như cách cậu ta nói: con mãi là chú chó nhỏ trung thành nghe lời mẹ nhất!

Có điều lần này, cậu ta không muốn bỏ mặc như thế.

Alpha ngoan ngoãn, nhưng không phải đứa ngu thiếu lập trường. Cậu ta khuyên ngăn không phải chỉ vì lo cho an nguy của Tước Thu, mà bụng dạ cậu ta luôn dâng lên nỗi bồn chồn khó hiểu.

Cậu ta cảm giác Tước Thu sốt sắng muốn khôi phục thực lực còn vì một mục đích khác.

Morfa buột miệng: “Mẹ, con muốn nghe một câu thật lòng của mẹ. Tại sao biết rõ làm vậy sẽ nguy hiểm, mà mẹ vẫn kiên trì dấn thân vào đó không? Trong ấn tượng của con, mẹ đâu phải người bốc đồng làm việc không tính toán hậu quả trước sau.”

Chính vì vậy, khi một người thông minh tự dưng lại trở nên không thông minh, cậu ta mới thấy lạ lẫm biết bao.

Tước Thu bị chọc trúng tâm sự, cậu im lặng hồi lâu. Sự im lặng của cậu khiến Morfa hoảng hốt, cậu ta linh tính mẹ luôn giấu mình chuyện gì đó.

Cậu ta khẩn cầu: “Mẹ thực sự không thể nói cho con ư?”

“Tôi…”

Tước Thu không muốn giấu nhưng lời đến bên môi, cậu lại chẳng thể nào nói ra khỏi miệng.

Bảo cậu phải nói thế nào đây?

Nói rằng cậu nóng vội khôi phục thực lực là vì muốn nhanh chóng tìm được cách quay trở về trái đất, hay là nói rằng cậu càng ngày càng ghét thế giới này, không muốn ở đây thêm một phút nào nữa?

Đối với Morfa vô tội, chẳng khác nào cậu đang nói, tôi phải trở về quê hương xa xôi của mình, tôi không cần cậu nữa?

Tước Thu không làm được. Cậu cũng không biết vì sao bản thân không thể thẳng thắn với Morfa chuyện này.

Thậm chí Tước Thu còn vô thức trốn tránh khi bắt gặp ánh mắt Morfa đang nhìn mình, rõ ràng cậu đã hứa không vứt bỏ cậu ta cho dù xảy ra chuyện gì, nhưng giờ đây điều cậu nghĩ lại là làm sao để rời khỏi thế giới của cậu ta.

Tước Thu thử mở miệng, nhưng phát hiện giọng mình quá trúc trắc: “Không phải… tôi đã nói với cậu lý do rồi mà? Cậu… cậu đừng nghĩ nhiều nữa.”

Thật ư? Thật sự do bản thân mình nghĩ quá nhiều thôi sao?

Hai người bọn họ đã quá quen thuộc với nhau, Tước Thu chưa bao giờ lảng tránh như vậy, điều này khiến Morfa nhạy cảm ý thức được chắc chắn có vấn đề gì trong đó.

Nhưng giống như việc Tước Thu không dám, cũng không biết phải làm sao để thẳng thắn với Morfa, Morfa cũng không dám chọc thủng lớp ngăn mỏng manh này.

Cho nên cậu ta chỉ nhìn chằm chằm Tước Thu bằng đôi mắt màu xám trắng của mình, khẽ hỏi lại: “Vậy ư? Chỉ thế thôi à?”

“…”

Tước Thu không chịu nổi cảnh cậu ta từng bước áp sát, cậu né ánh mắt Morfa quá lộ liễu. Tước Thu cắn môi, miễn cưỡng thốt ra một từ: “Ừm.”

“Vâng.” Morfa gật đầu: “Mẹ, con đã nói sẽ vĩnh viễn tin tưởng mẹ, mặc kệ mẹ có làm gì thì con vẫn sẽ ủng hộ 100%.”

Nói được một nửa thì cậu ta nhỏ giọng: “Tương tự, mẹ đã hứa với con rồi, dù có xảy ra chuyện gì mẹ cũng không vứt bỏ con. Đúng không ạ?”

Tước Thu nhìn chỗ khác: “… Đúng, tôi đã đồng ý với cậu như vậy.”

Cho nên cậu mới lăn tăn chưa biết giải thích với Morfa thế nào.

Morfa cứ nhìn cậu, trải qua bao ngày khắng khít bên nhau, làm sao cậu ta không biết Tước Thu đang trốn tránh mình.

Alpha im lặng rất lâu, Tước Thu ngẩng đầu muốn nói gì đó an ủi cậu ta, nhưng bỗng chốc giật mình kêu lên, cậu bất ngờ bị Morfa vác lên vai bằng một tay.

“!”

Động tác này gây động tĩnh quá lớn khiến người đi đường nhao nhao ngó sang, nhưng nhìn chênh lệch hình thể và cặp áo hoodie liền mũ đôi của bọn họ thì lại nhanh trí hiểu ra, dòm Tước Thu và Morfa bằng ánh mắt thấu hiểu và trêu chọc, thậm chí có kẻ còn huýt sáo.

Tước Thu loáng thoáng nghe thấy ai đó ngưỡng mộ nói tình cảm của hai người thật tốt.

Cậu vội vàng vỗ bả vai Morfa: “Mau thả tôi xuống!”

Chú chó nhỏ trước nay luôn ngoan ngoãn nghe lời lần này lại không nghe lời nữa, không chỉ không thả Tước Thu xuống mà còn đi nhanh hơn, cắm đầu bước về phía trước.

Tước Thu bị cậu ta vác trên vai, vừa xấu hổ vừa bối rối. Cậu không hiểu sao đang bình thường lại thành ra thế này.

Morfa rẽ vào ngõ nhỏ vắng người, sau đó mới thả Tước Thu xuống, không đợi Tước Thu phản ứng thì cậu ta lại ép Tước Thu vào góc tường.

Cậu ta cúi đầu, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn còn chừng ngón tay. Đến nổi Tước Thu có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt màu bạc của Morfa. Còn Morfa thì nhìn thẳng vào mắt cậu chẳng hề che giấu, tựa như muốn ăn cậu vào bụng.

“Thình thịch, thình thịch.”

Bọn họ đứng quá gần, tiếng tim đập và nhịp thở của nhau cũng nghe rõ mồn một.

Tim Morfa đập dồn dập, thở dốc kiểu kiềm chế nói với Tước Thu: “Mẹ, con đã nói rồi, nếu như mẹ muốn vứt bỏ con thì dù đào ba tấc đất con cũng sẽ tìm được mẹ về…”

Cậu ta bỗng cười, giơ tay xoa má Tước Thu, giúp cậu vuốt lại lọn tóc rối vì vừa rồi bị khiêng.

“Tới lúc ấy, con sẽ trừng phạt mẹ thật nặng.”

“Ví dụ…”

Alpha nâng tay Tước Thu, cúi đầu đặt lên mu bàn tay trắng nõn mượt mà một nụ hôn, nỉ non: “Con sẽ dùng dây xích chế tạo tỉ mỉ tinh tế quanh cổ tay mảnh khảnh xinh đẹp của mẹ, hoặc sẽ bỏ nhiều tiền để làm một chiếc lồng cao quý tinh xảo cho mẹ. Tóm lại con sẽ dùng mọi cách để mẹ không rời khỏi tầm mắt của con lần nào nữa, vĩnh viễn ở lại bên cạnh con.”

Nụ hôn của Morfa nóng bỏng như đốm lửa nhỏ bắn lên mu bàn tay Tước Thu, nóng đến mức cậu vô thức rụt tay về sau…

Nhưng phía sau là vách tường.

Xương bả vai của cậu chạm vào mặt tường lạnh lẽo, bị nhốt chặt trong vòng tay của Alpha, không còn đường lui, mọc cánh cũng khó mà bay được.

Tước Thu thử đẩy Morfa nhưng người nọ chẳng khác gì tường đồng vách sắt, chẳng nhúc nhích miếng nào.

“Đừng tuỳ ý như vậy, Morfa.” Cậu hít thở khó khăn trong bầu không khí sượng cứng này: “Ngoan chút không được sao, mẹ đâu có ý vứt bỏ cậu.”

Dẫu thế nào, phải khuyên nhủ cậu ta đã rồi tính sau.

Morfa nghe xong thì như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ủ rũ “dạ” khẽ rồi buông Tước Thu ra.

“Con không làm mẹ sợ đấy chứ? Chỉ vì con sợ quá mà thôi, xin lỗi, mẹ đừng ghét con.”

Làm chuyện đáng sợ xong, người sinh sự lại khôi phục dáng vẻ đáng thương kia. Chẳng đợi Tước Thu mắng đã chủ động đứng thẳng dậy, kéo dài khoảng cách giữa hai người, còn lịch sự sửa cổ áo lệch cho cậu.

Cậu ta lùi về sau, cất giọng run run: “Mẹ có thực lực đánh bại Alpha, nhiều bạn bè và cả đống người theo đuôi.”

“Còn con thì không có ký ức, không biết mình là ai, thậm chí còn không có năng lực tự bảo vệ bản thân, ngoại trừ mẹ ra thế giới của con không còn gì khác.”

Morfa rơi nước mắt, đôi mắt màu bạc hẹp dài tựa như hồ nước sâu thẳm được ánh trăng dịu dàng chiếu rọi.

Cậu ta nói thêm: “Con chỉ có mẹ thôi, mẹ à!”

“Vậy nên mẹ đừng bỏ con được…”

Vốn dĩ Tước Thu còn định dạy dỗ Alpha không biết lớn nhỏ này, nhưng chưa kịp nói thì cậu ta đã chủ động nhận sai bằng những lời vô cùng hèn mọn, cộng thêm lòng luôn mang áy náy với Morfa, trong nhất thời Tước Thu không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

Cậu thở dài bất đắc dĩ, nhìn Morfa dè dặt cất lời an ủi cậu ta: “Tôi không ghét cậu nhưng lần sau đừng bất thình lình làm vậy nữa. Tôi sợ thật đó!”

Morfa nào dám cãi: “Xin lỗi, sau này con sẽ nghe lời mẹ, mẹ ạ.”

“Ngoan lắm.” Tước Thu xoa đầu Morfa, người nọ cũng ngoan ngoãn cúi đầu.

“Đi thôi, về trường trước, chuyện khác để sau hẵng nói.”

Tước Thu xoay lưng nên không nhìn thấy, Morfa ở phía sau nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu, ánh mắt tràn ngập khát vọng và chiếm hữu, ánh mắt trắng trợn ấy lướt qua từng bộ phận trên cơ thể Tước Thu.

“Vâng.”

Cậu ta sung sướng nhếch khóe môi.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Lan Hương
Mộc Lan Hương
1 năm trước

Hóng lắm á

Nu Ris
Nuris
icon levelLính mới
10 tháng trước

Cái bài khóc lóc của anh tôi thấy nhiều lắm r nhá
Con tôi non nên ko hỉu Ulatr🤭

tí nữa học
tí nữa học
9 tháng trước

mẹ thằng nhỏ này tâm cơ quá r đấy nhá🥲🥲

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x