Tieudaothuquan

Tiếng gõ cửa đêm mưa

Đến khi màn đêm buông xuống, dãy núi chìm vào tĩnh lặng, nhóm kia vẫn chưa về.

Cuối cùng mây đen tích tụ hai ngày cũng đổi trạng thái.

Mưa phùn rả rích từ phía chân trời tối đen, gõ lên mái hiên từng tiếng tí tách, nước bắn tung tóe.

Trong ngôi nhà đất là khoảng dài trầm mặc.

Mọi người ngồi quanh đống lửa ở giữa như đêm trước, nhìn chằm chằm vào ánh lửa dập dìu.

Nhóm kia vẫn chưa trở lại, thế là nhóm không nộp đồ ăn nghiễm nhiên làm tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm ngôi nhà đất mà họ đã ngủ trước đó.

Chưa nói tới những việc khác, rõ ràng ngồi trong nhà thoải mái hơn ngồi bên ngoài, che gió chắn mưa, đã có nhà thì ai muốn ra ngoài hớp gió lạnh nữa.

Sắp vào đông nên trời tối rất sớm. Bọn họ trở về từ miếu, nhân lúc sắc trời chưa tối hẳn, định quay lại nghỉ ngơi chút.

Trải qua một ngày như vậy, trong lòng những người mới đều hơi buồn.

Ngay vừa rồi trong miếu, Âm Bà đã tiết lộ những gì trưởng thôn nói.

Giọng dưới mũ trùm chói tai khó nghe, “Một đêm ba năm trước, người ta đồn Bồ Tát thôn Thôn Bách hiển linh, các thôn trăm dặm quanh đây đều biết, người trông coi đất Bồ Tát lúc bấy giờ chính là bà lão kia.”

“Bà tới miếu ba năm trước, lúc đến thì bà lão đó đã đi rồi, sau này cũng không cảm nhận được dấu hiệu hiển linh, trái lại sau đó càng lắm chuyện quái lạ trong thôn.”

“Chắc chắn có gì đó kỳ quặc trong chuyện này. Ba ngày tới tôi sẽ xuống âm tìm thử, đến lúc đó sẽ cần nhân lực. Nếu các cậu gặp nguy hiểm trong thôn, hoặc đồng ý giúp đỡ thì hãy tới miếu.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý khi nhận kịch bản, nhưng nghe đến đây ai nấy đều rất tức giận.

Dân thôn này không chỉ buôn người mà còn bỏ đói người già đến chết, đúng là tội ác chồng chất. Nếu ác quỷ quay lại báo thù, đó cũng là ‘quả táo’ của họ. Giá được thì các thực tập sinh đếch muốn làm nhiệm vụ bảo vệ.

Mới nghỉ một chốc mà ngoài trời đã trút mưa lớn.

Ban đầu mọi người định ngồi chờ mưa ngớt, nhưng nhóm kia đến giờ vẫn chưa về.

Nếu bọn họ gặp nguy hiểm, cũng đâu thể biến mất cả nhóm đông người như vậy được?

Đang say ngủ thì Từ Túc tỉnh lại giữa chừng, “Sao nhóm kia vẫn chưa về?”

Tông Cửu nhặt đại một que củi trên đất, nhét vào đống lửa, “Bọn họ về hay không thì liên quan gì tụi mình? Tôi thấy tốt nhất là đêm nay họ đừng về, dù sao họ cũng có năng lực tự vệ, ở bên ngoài sẽ bảo vệ thôn dân. Nếu bọn họ ở ngoài thì chúng ta không cần ra ngoài canh chừng, thế không tốt à? Hay mấy cậu muốn ra ngoài dầm mưa?”

Mọi người quanh đống lửa và khu bình luận đều bàng hoàng.

[Ghê thiệc, hợp lý vãi, đúng là nội gián!]

[Lợi dụng trí tuệ quần chúng để ăn hôi một cách chính đáng, không làm mà vẫn có ăn~ ]

[Rõ ràng đều là thực tập sinh, sao một nửa đi đánh quỷ, một nửa lại làm biếng ăn chùa?]

“Nhưng ta cũng phải ra thôi, trời gần tối rồi.”

Chàng trai tóc trắng tính thời gian, vỗ tay, “Nào dậy đi, chuẩn bị vào việc.”

Bọn họ đã hẹn tối nay sẽ cùng mạo hiểm cứu người phụ nữ trong kho củi, giờ đã đến lúc trời tối yên tĩnh, đương nhiên là phải đi.

Ban đầu còn định chờ mưa tạnh, nhưng mưa không tạnh cũng có cái lợi của nó, dù sao thì trước nhiệm vụ, đâu ai bận tâm đến việc dầm mưa.

Sau khi nghe cậu nói, các thực tập sinh ngủ nghiêng ngả trên đất lục tục bò dậy.

Rõ ràng đây là phó bản kinh dị. Nếu là phó bản trước, màn đêm vừa buông xuống bọn họ đã sợ không dám ngủ. Thế mà sau khi tới phó bản này, mọi người lại thấy yên tâm hơn.

Show biểu diễn cá nhân đầu tiên của thực tập sinh kinh dị đã khử ba phần tư số người mới. Người mới còn sống đến giờ cũng không dễ.

Người mới thiếu kỹ năng, không có đạo cụ bảo vệ bản thân, chỉ có may mắn và thông minh hoặc ôm đùi để sống. Nhưng người cũ đều là những người từng trải qua sóng to gió lớn, ai cũng lạnh lùng, đâu có lòng tốt như vậy?

Ít nhất thì phó bản đầu tiên mạnh ai nấy làm, vô cùng rời rạc, khỏi nói tới tổ chức.

Ban đầu lúc vào ngôi nhà đất sau gốc hòe già, Tông Cửu im lặng đi đầu tiên, chỉ hành động ấy cũng đã lấy được thiện cảm của mọi người, huống chi đêm đó mọi người tâm sự, biết cậu có lý tưởng cao cả muốn cứu tất cả mọi người, ai ai cũng bùi ngùi.

Ngay lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên ngoài nhà đất.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng rất nhẹ, không nhanh không chậm.

Mưa bên ngoài nặng hạt, rơi lộp bộp trên mái hiên rồi nhỏ giọt xuống mái nhà, càng khiến tiếng gõ cửa quái dị nổi bật hơn.

Bởi vì cửa không khóa.

Tông Cửu phản ứng rất nhanh.

Gần như ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên, mấy lá poker đã xuất hiện giữa ngón tay cậu, phóng ra như chớp, đâm thẳng vào tường đất, chặn trên vị trí khung cửa và cánh cửa, ngăn cánh cửa sắp bị đẩy ra.

“Khóa nhanh!”

Cậu hét to với thực tập sinh đứng gần cửa nhất. Người kia vô thức làm theo mệnh lệnh của cậu.

“Lách cách…” chốt rơi vào khung cửa.

Mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn, tất cả thực tập sinh lấy đạo cụ ra, cảnh giác nhìn cửa.

Tình cờ âm phong thổi qua cửa sổ, ánh lửa lập lòe hai lần rồi tắt ngúm, lặng lẽ vụt tan chỉ để lại khói trắng trong bóng đêm.

Rất giống tín hiệu nào đó.

[Ụ má! Đã đến lúc căng thẳng kích thích gòi…]

[Phó bản này kích thích vậy hở, tấn công cả nhóm luôn?]

[Được phết, phối hợp ăn ý quá nè. Bình thường chỉ có đội nhóm tập luyện lâu năm mới hành động phản xạ có điều kiện như này sau khi nghe lệnh, không hề láo nháo, nghe phát làm liền!]

Vẻ mặt Hứa Sâm nghiêm túc.

Người cũ đều biết một điều, mặc dù phó bản kinh dị đáng sợ nhưng rốt cuộc vẫn theo quy luật.

Dù là phó bản cấp S cũng không thể tùy tiện đưa người ta về chầu ông bà vải, đặc biệt là phó bản siêu nhiên. Lúc những thứ ô uế xuất hiện, xung quanh nhất định sẽ có nhắc nhở.

Khi sinh vật vô cùng âm hàn xuất hiện, chắc chắn phải có một trong những dấu hiệu đó.

Bây giờ chính là nhắc nhở tốt nhất.

Tình hình trong nhà đất căng như dây đàn. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người mới gặp cảnh này, cũng là lần đầu đánh trực diện với sinh vật linh dị, mồ hôi túa trong lòng bàn tay.

Lúc này, mấy câu an ủi của Tông Cửu đã phát huy tác dụng.

“Đừng hoảng, chúng ta đông người, không thấy trong nhà còn có boss No.3 hả, trời sập cũng có người cao chống, sợ gì?”

Gia Cát Ám nãy giờ ngồi im trong góc lạnh lùng ngước mắt lên.

Tông Cửu biết, một khi Gia Cát Ám ra tay, hai điều ước hợp tác của họ trước đó sẽ vô hiệu hóa.

Dù sao điều kiện cũng là Gia Cát Ám không giúp đỡ, Tông Cửu phải thể hiện giá trị của mình, vậy mới có thể đổi lấy tiên đoán và tất cả tin tức từ hắn ta.

Nhưng điều này méo ảnh hưởng tới việc cậu chém gió.

Gia Cát Ám có giúp hay không là một chuyện, những lúc dư lày phải nhắc tên No.3 mới nhanh ổn định lòng người, tội gì không làm?

Quả nhiên sau khi Tông Cửu nói vậy, vẻ mặt căng thẳng của mọi người mới dịu đi.

Trong lúc mọi người nói chuyện, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều.

Ban đầu còn chậm rãi, như có người cầm búa nhỏ nghiêm túc gõ từng tiếng.

Sau khi cửa bị khóa, tiếng gõ cửa bỗng trở nên dồn dập.

“Rầm rầm rầm rầm rầm…”

Cứ như kẻ nóng tính nào đó đang đập cửa, sức mạnh khổng lồ liên tục nện mạnh bên ngoài.

Đêm mưa, tiếng gõ cửa, bóng tối.

Combo đủ hú hồn.

Mấy thực tập sinh đứng gần cửa nhất sợ run bắn.

Có lẽ chờ lâu mà không vào được nên kẻ bên ngoài tức giận, đột nhiên tiếng đập cửa càng mạnh hơn.

Cửa gỗ cũ kỹ hoàn toàn không chịu được sức mạnh này, khung cửa xung quanh bị đập biến dạng, kêu cót két hết trụ nổi.

Cửa gỗ ở nông thôn vốn không chắc chắn, dù khóa trong thì then cửa cũng sắp không chặn nổi nữa, vụn gỗ bay rào rào vì bị gõ mạnh.

Tông Cửu trầm giọng: “Chuẩn bị đạo cụ, chờ tôi ra lệnh thì xông lên hết, tất cả chú ý lao lên cho tôi.”

Nhóm thực tập sinh nín thở tập trung, đồng ý với cậu.

“Ba, hai, một, lên!”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên khung cửa bật mở, một khe hở lớn cỡ bàn tay xuất hiện trên cửa gỗ.

Một luồng hơi lạnh như sinh ra từ âm giới lặng lẽ ùa vào, chậm rãi nhe răng nanh sắc nhọn đẫm máu.

Bóng ma hẹp dài thấp thoáng ẩn hiện ngoài khe hở.

Cuộc tấn công trong nhà đất đồng loạt nổ ra.

Có người ném bùa, có người vung kiếm Tị Trần, có người kết ấn, thậm chí có người bắn một phát súng vào cửa.

Tông Cửu kéo một xấp bài trong lòng bàn tay trái, tay phải duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra, nhắm ngay khe hở phi bài lia lịa .

Với lực cổ tay đã được cường hóa đến đỉnh cao của cậu bây giờ, lá bài biến thành con dao sắc ngọt bay vụt đi.

Mọi người không quan tâm tới thời gian cooldown nữa, bọn họ đông người như vậy mà sinh vật linh dị kia vẫn dám mò tới, hiển nhiên chả phải thứ tốt lành gì.

Khoảng ba mươi giây sau, bên ngoài chợt yên lặng.

Cả căn nhà chỉ nghe được tiếng mưa rào rào trên mái hiên, kéo dài đơn điệu.

“Xong rồi hả?” Từ Túc run rẩy hỏi.

Không ai nói gì, mọi người yên lặng trong vài phút.

Gia Cát Ám ung dung lấy đĩa Thái cực bát quái ra, quẻ Ly biến ảo, lần nữa châm lửa đống gỗ ở chính giữa nhà đất.

Ánh lửa vụt lên trong không khí rét lạnh, chiếu sáng bóng tối trong nhà.

Tông Cửu thở ra một hơi khí lạnh, “Tôi ra xem sao.”

Dứt lời, thanh niên tóc trắng một tay cầm bài, đi thẳng về phía cánh cửa gỗ bị đập tả tơi, giơ tay sờ then cài sắt.

[Má, chờ tí không được hả, can đảm quá vậy, tui sợ vl.]

[Cái tật sợ dùm người ta của tui lại tái phát rồi! Nhỡ mở cửa cái ngủm luôn gòi saoooo!]

Những người khác run sợ nhìn động tác của cậu.

Then cài bằng sắt bị đập méo hết.

Tông Cửu dám chắc một điều, nếu chờ thêm tí nữa thì cánh cửa này sẽ bị đập văng.

Cậu cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe hở.

Bên ngoài vẫn là bóng đêm sâu hun hút, cùng lắm có thêm mấy giọt nước mưa lạnh buốt bay vào, bóng cây lay động.

Thị lực của Tông Cửu tạm thời không thể nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào.

“Kẽo kẹt.”

Cánh cửa gỗ bị mưa gió bên ngoài thổi nghiêng ngả, cót két mở ra.

Những chiếc lá rách bay vào theo mưa, mới mấy giây mà một vũng nước nhỏ đã đọng trên đất.

Tông Cửu phản ứng rất nhanh.

Gần như ngay lúc cửa gỗ chuyển động bất thường, cậu lập tức ra tay.

Cậu nghiêng người quét qua, cũng may người bên ngoài có kinh nghiệm cận chiến phong phú, nghiêng đầu tránh được một đòn hiểm hóc.

Tấn công thất bại, nhưng Tông Cửu không thừa thắng xông lên.

Cậu đã thấy rõ người bên ngoài.

Anthony và Lâm Quốc Hưng đang đứng ngoài cửa, mấy chục người khác trong nhóm đang đứng phía sau. Anthony vẫn mang vẻ mặt đầy thù địch, Lâm Quốc Hưng thì cười cười xin lỗi với cậu nom vẻ hiền lành.

Mưa to đổ rào rào trên người họ, dọc theo đỉnh đầu tới quai hàm rồi xuống vạt áo, ai cũng ướt đẫm.

Các thực tập sinh trong nhà đất thấy chỉ có họ bên ngoài, thở phào một hơi.

Riêng Tông Cửu vẫn đứng tại chỗ nhìn họ nối nhau vào nhà.

Thanh niên tóc trắng lẳng lặng liếc tay mình.

Ở đó trống không, làn da nguyên vẹn không hề có dấu dây hằn.

Không biết vì sao, khi lòng bàn tay cậu vô tình quét qua đỉnh đầu của người bên ngoài, rõ ràng Tông Cửu cảm nhận được ảo giác bị cản lại.

Cứ như có sợi tơ trên đầu bọn họ.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp Chíp: Tui chạm trán vũ khí hình người của No.1!

 

Bình luận

5 33 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Suri Tinley
Suri Tinley
icon levelLính mới
4 tháng trước

Chíp Chíp: Tui chạm trán vũ khí hình người của No.1!

Quá nhọ 🤣

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
4 tháng trước

Đang sầu vì ko đoán đc No.1 cái anh xuất hiện liền à :))

Vylitalitihihihi
Vylitalitihihihi
4 tháng trước

“Có người ném bùa, có người vung kiếm Tị Trần, có người kết ấn, thậm chí có người bắn một phát súng vào cửa”
Tị Trần luôn cơ đấy=))))

Tử Dương
Tử Dương
2 tháng trước
Trả lời  Vylitalitihihihi

Ô may quá k phải mình tui để ý Tị Trần 🤣🤣🤣

Yến Nhi
Yến Nhi
4 tháng trước

Đọc truyện kinh dị mà cứ cười suốt hà…😂😂

thienphongmay
thienphongmay
4 tháng trước

Gòi khỏi bói luôn, 9 khalachackeo No.1 gòi -)))))

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Thằng nhỏ còn đang sầu thì anh dâng tới cửa (٥↼_↼)

Andrena
4 tháng trước

Đang lo lắng ko biết acc clone đâu thì ổng tự tìm tới :))

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

ủa ủa Tị Trần?

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

à r bàn tay lạnh kia t đoán đc gòi…

Tiểu Nặc
Tiểu Nặc
2 tháng trước

Lại còn kiếm Tị Trần, vip quá ha

Thienphuong
Thienphuong
1 tháng trước

Nay Hàm Quang Quân cho thuê kiếm luôn

ThàĐiHú• Cònhơnlấyck
1 tháng trước

Nghiệt duyên đếy 😀

13
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x