Tieudaothuquan

0

“Cảm ơn.”

Quan Hành nói.

Một chậu cây không phải là thứ gì to tát đối với ngài Quan Hành. Giống như chú Bình từng nói, người trên đảo muốn gì mà chẳng có nhưng Quan Hành vẫn vui vẻ nhận lấy và nói với giọng điệu nghiêm túc, không làm Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình ngây thơ.

Ninh Thu Nghiễn vui lắm: “Không có gì đâu ạ.”

Những điều đã nghĩ trước khi đến đảo có vẻ dễ nói ra hơn. Khả năng Quan Hành sẽ đồng ý dường như cũng cao lên.

Nhưng ngay sau đó Quan Hành lại nói tiếp: “Ta sẽ giao cho bọn họ chăm sóc nó cẩn thận.”

Ninh Thu Nghiễn không hiểu, quay đầu nhìn Quan Hành.

Có lẽ vì giấc ngủ bị quấy rầy nên Quan Hành trông hơi uể oải khi thức dậy vào ban ngày. Ngài ngồi đó, vai rộng lớn, khuỷu tay chống lên đầu gối như trước đây, làm người ta khó rời mắt khỏi ngài nổi.

“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.” Quan Hành nói: “Lần này đám người kia lên đảo, ta sẽ ký một bản thoả thuận mới, loại đảo Độ ra khỏi phạm vi khai thác, ít nhất là trong vài thập kỷ tới.”

Đây rõ ràng là một tin tốt, Ninh Thu Nghiễn nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi ạ?”

Quan Hành nói: “Xem như thế. Vẫn còn một số vấn đề liên quan đến tuyến hàng hải cần xử lý. Bọn họ còn phải loại đảo Độ khỏi tuyến du lịch. Không phải vấn đề lớn, Lục Thiên Khuyết sẽ lo phần này, ta không cần phải ra mặt nữa.”

Nghe có vẻ Quan Hành đã có kế hoạch khác, Ninh Thu Nghiễn do dự: “Vậy… ngài…”

“Ta sẽ nghỉ ngơi.” Quan Hành nói nhẹ nhàng: “Nơi này rất thích hợp để ngủ.”

Lúc này Ninh Thu Nghiễn triệt để ngẩn ngơ, một lúc sau mới cất lời: “Ngài sẽ chìm vào giấc ngủ sao ạ?”

Quan Hành trả lời: “Ừ, sau khi chuyện này kết thúc. Thời gian dài quá rồi, ta không thể thức mãi được.”

Quan Hành từng kể với Ninh Thu Nghiễn lần lâu nhất ngài ngủ là hơn một trăm năm, cũng từng nói với cậu ngài rất thích đảo Độ, mặc dù nơi đây bốn bề là nước, trông giống như một nhà tù tự nhiên, có thể khiến ngài cảm thấy suy yếu, choáng váng và không thể cử động.

Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như Quan Hành đã đặc biệt chọn hòn đảo này để ngủ và giết thời gian dài đằng đẵng.

Lần này thức dậy có lẽ vì ngài đã ngủ đủ rồi, hoặc vì có lý do nào đó. Cho nên sau khi giải quyết xong mọi việc thì ngài lại tiếp tục giấc ngủ cũng là điều hợp lý. Dù sao những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này chỉ là một khúc nhạc đệm.

Còn Ninh Thu Nghiễn chỉ là một người qua đường bị cuốn vào.

Chẳng trách lần này cậu đến đảo, mọi người đều biểu hiện có ý tiễn biệt.

Bởi vì không biết lần Quan Hành tỉnh dậy tiếp theo là khi nào, có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Ninh Thu Nghiễn mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra được.

Căn phòng ghép hình trở lại yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã dậy sóng vì những suy nghĩ ngây thơ và khao khát xa vời của mình. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mong đợi một điều gì từ Quan Hành, chỉ là đôi khi muốn gặp ngài, nhưng giờ cậu nhận ra mình không có tư cách để nói ra điều đó.

“Ồ.”

Cuối cùng Ninh Thu Nghiễn chỉ thốt ra một âm tiết đơn giản.

Cậu cúi đầu nhìn mảnh ghép hình, chỉ cảm thấy sau gáy mình nặng trĩu, là Quan Hành nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, có lẽ đó là dấu hiệu ngài hài lòng với phản ứng của cậu.

Cậu đoán đúng.

Quan Hành hiền hòa và lịch sự nói với cậu: “Cậu đã giúp rất nhiều, làm tốt lắm.”

Ninh Thu Nghiễn đã hoàn thành việc cung cấp máu, Quan Hành đã giải quyết xong vấn đề, ngài cũng cố gắng đền đáp lại.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Ninh Thu Nghiễn không biết mình đã trả lời thế nào.

Chỉ cảm thấy một phần của bàn tay lớn kia chạm vào gáy mình, mang theo chút lạnh lẽo rồi nhanh chóng rời đi.

“Tiếp tục đi.”

Cậu nhặt một mảnh ghép lên, nghe thấy giọng Quan Hành vang lên.

*

Lần này khách lên đảo vào ngày thứ Hai nên thời gian Ninh Thu Nghiễn hiến máu cũng bị đẩy lùi lại. Cậu còn mang theo vài giống hoa khác, dự định tặng cho Quan Tử Minh, tiện thể dạo quanh đảo thêm một lần, nhưng sau đó cậu đổi ý, giao hết số hoa cho bác Khang nhờ chuyển giúp, còn mình thì ở trong phòng ghép hình suốt ngày đêm, tập trung vào việc lắp ghép.

Nhưng bức tranh này lớn quá, tổng cộng có 33.600 mảnh ghép, dù mấy lần trước có Quan Hành giúp đỡ thì vẫn còn lại một nửa chưa hoàn thành. Những mảnh dễ ghép đã được ưu tiên lắp trước, giờ chỉ còn lại những phần phức tạp, không thể hoàn thành trong một hai ngày nổi.

Ninh Thu Nghiễn như bị ám ảnh, quyết không ghép xong thì không nghỉ ngơi.

Cậu chỉ xuống nhà ăn vào giờ cơm, ăn xong lại nhanh chóng quay lại chỗ cũ.

Khi ngồi quá lâu một tư thế, cậu lại thay đổi: quỳ, nằm sấp, đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi những mảnh ghép.

Bác Khang có khuyên một lần nhưng Ninh Thu Nghiễn không nghe, cậu thức trắng đêm đầu tiên khách lên đảo.

Ngày hôm sau khi không chịu nổi nữa, cậu mới xuống lầu đi ngủ, nhưng cũng chỉ ngủ được ba tiếng rồi lại bật dậy trở lại phòng ghép hình.

Chạng vạng, Lục Thiên Khuyết lên tầng để bàn công việc với Quan Hành. Nghe nói cậu đang gấp rút hoàn thành, anh ta bèn bước vào phòng ghép hình hỏi cậu: “Tiểu Ninh, cậu có cần anh giúp không?”

Ninh Thu Nghiễn choáng váng, ngẩng đầu lên thấy Lục Thiên Khuyết, ban đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Lục Thiên Khuyết bước lại gần, ngồi xổm trước mặt cậu rồi nói: “Mắt cậu thâm quầng lắm rồi.”

“Ghép xong em sẽ đi ngủ.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Còn một xíu nữa thôi.”

“Còn một xíu nữa?” Lục Thiên Khuyết bất đắc dĩ: “Cậu lạc quan thật đấy.”

Ninh Thu Nghiễn không rảnh để nói chuyện với anh ta.

Lục Thiên Khuyết thấy vậy, đành giữ lời hứa ở lại giúp cậu.

Hai giờ sau, bức tranh ghép được hoàn thiện thêm một chút, nhưng phần còn lại vẫn khiến người ta nhìn mà thở dài. Ngay cả Lục Thiên Khuyết cũng nói: “Không biết mục đích của ngài Quan là muốn cậu tĩnh tâm hay là muốn làm khó cậu nữa.”

Lục Thiên Khuyết bận việc, nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, chỉ có thể để Ninh Thu Nghiễn ở lại tiếp tục ghép hình.

Trước khi đi, anh ta nói với Ninh Thu Nghiễn: “Thật ra cậu không cần phải vội vàng như vậy. Nếu cậu thích bức tranh ghép này, hoặc nếu cậu bị ám ảnh việc phải hoàn thành nó thì cậu có thể mang nó về. Dù sao đây cũng là quà mà tiên sinh tặng cậu.”

“Không.” Ninh Thu Nghiễn không ngẩng đầu lên: “Em muốn ghép hoàn chỉnh và để nó lại ở đây.”

Từng mảnh ghép được cậu ráp vào.

Chúng khớp chặt với nhau, dần dần hình thành nên bức tranh.

Cổ và eo của Ninh Thu Nghiễn đã cứng ngắc đến mức không còn cảm giác là của mình nữa. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng đầu óc lại vẫn luôn tỉnh táo. Không biết bao lâu đã trôi qua, bác Khang đi lên lầu, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rằng đã 10 giờ tối.

Ninh Thu Nghiễn đáp lại qua loa.

Khi lần nữa cảm nhận có người ở gần, cậu lên tiếng: “Ông Khang, ông không cần lo cho cháu đâu.”

“Ninh Thu Nghiễn.”

Giọng nói quen thuộc.

Là Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn buộc phải dừng tay, ngẩng đầu lên: “Ngài Quan?”

Quan Hành có thính giác rất nhạy bén, dĩ nhiên ngài biết Ninh Thu Nghiễn đã ở trong phòng ghép hình suốt hai ngày qua. Nhưng ngài như thể ngầm đồng ý với hành động này, cho cậu thời gian thoải mái, chưa bước vào lần nào.

Ninh Thu Nghiễn không nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại, chỉ nhận ra Quan Hành đã thay áo mỏng khác, mái tóc dài xõa sau lưng, ngũ quan sắc nét tinh tế như một dã thú trong đêm.

Quan Hành cúi xuống nhìn cậu, lần nữa gọi tên cậu: “Ninh Thu Nghiễn.” Ngữ khí không mấy vui vẻ: “Mắt cậu đỏ hết rồi.”

Ninh Thu Nghiễn theo phản xạ chà xát mắt mình, cảm thấy khô và nhức: “Không sao đâu, mai sẽ ổn thôi ạ!”

Nói xong, cậu lại cúi đầu tiếp tục ghép hình.

Quan Hành nói: “Cậu không ghép xong được đâu.”

Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn không nghe: “Sẽ xong thôi.”

Quan Hành nhắc lại: “Cậu không ghép xong được đâu.”

“Sẽ xong ngay ạ!” Giọng Ninh Thu Nghiễn cao hơn một chút: “Ngài không cần lo cho em, em rất nhẹ nhàng, không làm ồn đến ngài đâu. Em sẽ ghép xong mà!”

“Ngủ một giấc rồi ghép tiếp.” Quan Hành ngồi xổm người xuống, khuyên nhủ: “Vẫn còn thời gian.”

“Không.” Ninh Thu Nghiễn bướng bỉnh, tay tiếp tục tìm mảnh ghép: “Em phải ghép xong trước khi rời đi, chỉ còn một ngày nữa thôi. Em không còn thời gian… Lần sau cũng sẽ không có cơ hội. Ngài đã tặng em, chắc chắn ngài cũng muốn em ghép xong, em không muốn bỏ dở giữa chừng.”

Nói tới câu cuối, giọng cậu run rẩy.

Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành, nhưng lại không thể tìm được mảnh ghép phù hợp trong hộp. Càng nôn nóng thì càng không đúng, bất kể mảnh ghép nào cầm lên cũng không khớp với khoảng trống.

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu đè trên người làm cậu nghiêng ngả.

Là Quan Hành vươn tay ôm lấy cậu, bàn tay lớn đặt trên gáy cậu, xoa nhẹ để trấn an như ngày hôm qua: “Được rồi.”

Cả người Ninh Thu Nghiễn run lên.

“Đi ngủ đi.” Giọng Quan Hành nghe không có vẻ giận dữ, thậm chí còn dượm chút dịu dàng khó nhận ra: “Tiến độ hoàn thành của cậu đã vượt quá tưởng tượng của ta. Ta tin cậu có quyết tâm ghép xong nó.”

Nghe lời ngài nói, Ninh Thu Nghiễn từ từ đặt hộp giấy xuống: “… Em có thể ghép xong ngay mà.”

“Ừ, ta biết cậu có thể.” Giọng Quan Hành vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không ghép nữa.”

Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn buông lỏng: “…”

Quan Hành thả tay đang giữ lấy gáy cậu.

Khi Ninh Thu Nghiễn nghĩ Quan Hành sẽ rời đi, cơ thể cậu bất ngờ nhẹ bẫng, Quan Hành đã dùng tay vòng qua đầu gối cậu rồi bế cậu lên. Ninh Thu Nghiễn giật mình, cơn buồn ngủ bị dọa bay mất, theo bản năng muốn nhảy xuống.

Nhưng khi chạm phải đôi mắt phượng sâu thẳm của Quan Hành, cậu lập tức có cảm giác mãnh liệt — Quan Hành biết hết mọi chuyện.

Ngài biết tại sao cậu lại kiên quyết ghép xong bức tranh này, tại sao cậu mang Endless Summer đến và tại sao cậu lại ngập ngừng như thế.

Suy nghĩ của cậu, trái tim của cậu… những khao khát không thể nói thành lời trong cậu, Quan Hành biết rõ hết.

Bởi vì biết, nên ngài mới im lặng dung túng, lặng lẽ ngăn cản.

Ninh Thu Nghiễn như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

Quan Hành chỉnh lại tư thế, bế cậu gọn gàng hơn.

Không phải lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn bị bế như thế này.

Khi cậu bị kinh hãi mà suy nhược hoặc khi bị phản ứng với độc tố, Quan Hành cũng đã từng bế cậu ngang như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được Quan Hành bế lên khi hoàn toàn tỉnh táo.

Mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng, nhưng động tác của Quan Hành không có chút ám muội nào. Thân hình cậu gầy gò, trọng lượng gần như không đáng kể, ngài định đưa cậu về phòng ngủ ở tầng dưới.

Trong căn biệt thự rộng lớn, đèn sáng rực vào lúc rạng sáng nhưng im ắng đến lạ thường.

Ninh Thu Nghiễn có thể nghe rõ nhịp tim gấp gáp của mình.

Quan Hành bước xuống cầu thang, suốt cả quãng đường không gặp một người hầu nào.

Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng không muốn rời khỏi vòng tay của Quan Hành. Cậu còn dũng cảm nắm lấy vạt áo của Quan Hành, rúc đầu vào vai ngài.

Động tác ngoan ngoãn và dựa dẫm dường như đã làm Quan Hành hài lòng.

Phát hiện ra hành động nhỏ của Ninh Thu Nghiễn, giọng Quan Hành lại dịu dàng hơn, ngài nói với cậu: “Cậu nói chưa từng thấy bình minh đẹp như vậy đúng không? Ngủ một giấc thật ngon, sáng dậy ta sẽ dẫn cậu đi xem.”

Im lặng hồi lâu, mắt Ninh Thu Nghiễn bắt đầu ươn ướt, cậu mới nhỏ giọng đáp lại: “Được. Ngài dẫn em đi xem.”

Cũng chẳng còn lần sau nữa.

___________

Chị Gió nói:

Kiềm chế tỉnh táo đồng nghĩa với phản kháng mạnh mẽ hơn. – Gió quá lớn, không thể gõ bàn phím.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x