Tieudaothuquan

Nhiệm vụ chính thất bại

Nhà đất vốn không lớn, hơn ba mươi người chen chúc thì mỗi người chỉ đủ chỗ đặt chân.

Sau khi nhóm Anthony vào nhà, các thực tập sinh trong nhà đất hơi xấu hổ.

Chủ yếu là bọn họ không dám tới ngôi nhà đất sau cây hòe già, chiếm chỗ của nhóm nộp đồ ăn lại còn thoải mái ngồi đây bị người ta bắt tại trận.

Nhìn vẻ mặt thù địch của Anthony, Tông Cửu khá bình tĩnh.

Cậu lặng lẽ thả tay xuống, diễn nét mệt mỏi.

“Thấy tụi bây chưa về nên bọn tao ở tạm chút. Về rồi thì bọn tao ra ngoài đây, bai ha.”

Chàng trai tóc trắng cười híp mắt vẫy tay, mọi người trong nhà đất đi theo cậu ra ngoài.

[Tố chất của mấy newbie bên ảo thuật gia cũng khá quá nhỉ, vừa nãy mới gặp một trận tập kích khủng bố vl, bên ngoài thì tối thui mà vẫn dám đi ra…]

[Quan trọng là không ai dị nghị gì, haiz, mọi người tin ảo thuật gia thật đấy. Tôi rất chờ mong vẻ mặt của họ sau khi phát hiện ảo thuật gia là nội gián hohoho.]

[Ê tui out phòng live bên cạnh rồi, giờ tui chỉ xem livestream bên đây thôi, xem nhóm của nội gián có làm nên cơm cháo gì khum…]

“Khoan đã.”

Ngay khi nhóm kia sắp ra khỏi ngôi nhà đất, Anthony bỗng trầm giọng hỏi, “Dịch Duệ Tư đâu?”

Tới công chiện.

Tông Cửu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu hồng nhạt lóe lên tia sáng khó lường.

“Cậu ta chung nhóm với tụi mày, liên quan gì bọn tao.”

Những người khác cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, vẻ mặt cảnh giác.

Từ Túc lầm bầm, “Cái gì vậy, người phe họ không thấy mà hỏi bên mình, khùng hay gì.”

Anthony nhìn thanh niên tóc trắng chằm chằm, vẻ mặt ác độc, “Dịch Duệ Tư luôn đi theo mày.”

“Ồ.” Tông Cửu lười biếng ngáp một cái, “Cậu ta đi theo công khai hả? Sao tao không nhìn thấy? Chẳng lẽ người ta theo đuôi tao mà tao còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người ta? Bộ dòm tao giống người tốt vậy hả?”

Hai nhóm giằng co cách khung cửa nhà đất, bầu không khí căng thẳng.

Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong màn mưa.

Hai nhóm đồng loạt nhìn về phía đó.

A Tán áo đen đang bước đi trong mưa.

Nước mưa lạnh buốt dội xuống, chảy xuôi theo hoa văn Garuda trên đầu gã. Áo choàng đen ướt sũng trĩu nặng sau lưng, nước mưa nhỏ xuống theo từng bước đi.

Gã che vai, máu rỉ ra giữa các kẽ tay, sắc mặt rất tệ.

Mọi người liên tục hít khí.

Ngay cả Gia Cát Ám luôn thờ ơ cũng khá hứng thú.

Hắn ta là No.3, A Tán áo đen là No.4, từ một góc độ nào đó trong định nghĩa sức mạnh của hệ thống chủ, thực lực của hai người rất gần nhau.

No.4 bị thương đã chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Không chỉ các thực tập sinh, nhóm khán giả cũng liên tục bình luận.

[Á đậu, sao boss A Tán áo đen lại bị thương, vừa nãy ảnh đánh lẻ à?]

[Đúng vậy, hành động một mình trong phó bản thứ hai sẽ không cho lên hình, tò mò ghê~]

[Làm A Tán áo đen bị thương cơ á? Ghê thật, phó bản này phải khủng bố dư lào đây, tui sợ rồi…]

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, A Tán áo đen nhíu mày thả tay ra, để lộ vết thương dữ tợn đen sì phía dưới.

Quái lạ ở chỗ, dù gã bịt tay lâu như vậy mà máu tươi vẫn tuôn từ vết thương, hòa với mưa lạnh rồi nhanh chóng loãng ra.

Người cũ hiểu biết lập tức ồ lên.

Kiểu vết thương khó khép miệng này là do sinh vật cực kỳ âm hàn gây ra.

A Tán áo đen mang về hai tin tức.

“Người phụ nữ trong kho củi chết rồi.”

Mấy người Tông Cửu còn có thể nghĩ người phụ nữ kia là điểm đột phá trong nhiệm vụ này, sao những người cũ giàu kinh nghiệm lại không nghĩ ra được?

Sau khi điều tra các thông tin cần thiết, xác minh suy đoán, A Tán áo đen đi thẳng về phía kho củi phía bắc thôn Thôn Bách.

Lúc gã đến trước kho củi, sắc trời đã tối muộn.

Trước đó có vài thôn dân canh gác trước kho củi, nhưng vừa xẩm tối thì nhóm thôn dân biến mất.

A Tán áo đen sinh nghi, thế là gã gọi một con quỷ ra, sai nó vào thám thính trong nhà đất của trưởng thôn.

Sau đó gã nghe một cuộc trò chuyện.

“Cha, giờ tính sao với con ả kia đây? Ngày mai gã buôn người đến đây rồi!”

Vương Thủ sốt ruột đi tới đi lui trong nhà đất, nghe chừng rất lo lắng.

“Ai bảo mày ra tay không biết dè chừng.”

Trưởng thôn hung hăng gõ tẩu thuốc vào mặt giường, “Những hai mươi đồng!”

Trong thời đói kém này, hai mươi đồng là một khoản lớn!

Bé gái mà Vương Thủ bán lúc trước chỉ được sáu đồng, sáu đồng là đủ tiêu cho cả nhà trong nửa năm, huống chi là hai mươi đồng.

Vương Thủ cũng hối hận, “Con chỉ định chơi đùa với anh em, đâu biết tính con ả kia ác liệt thế.”

“Thôi thôi, chuyện đã đến nước này, tối nay chúng ta còn việc quan trọng. Ngày mai mày xử lý gọn chút, sau đó mang thịt đến cửa tây chợ phiên mà bán, dẫu gì cũng vớt vát được một hai đồng.”

Trưởng thôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Để lại một nửa cho chúng ta rồi cất trong chum nước sau nhà, khỏi lo mùa đông.”

Thông tin trong đoạn đối thoại này quá sốc, càng hoàn thiện những đáp án mà gã đã xác định trước đó.

A Tán áo đen dặn quỷ nhỏ để ý hai người trong nhà đất, quay người đến kho củi.

Gã đoán không sai, người phụ nữ đó chết rồi.

Nếu vừa qua đời không lâu thì linh hồn chưa xuống Âm tào địa phủ ngay. Miễn xác còn nguyên, A Tán áo đen có thể thử dùng cờ gọi hồn dẫn hồn đến, tìm manh mối từ người chết.

Mùi máu tươi nồng nặc trong kho củi.

Người phụ nữ bị trói tay ngã trên đất, cơ thể cứng ngắc, khắp người là tinh dịch, xanh xanh tím tím, không chỗ nào lành lặn.

Trên trán cô có một lỗ máu rất lớn, đôi mắt trợn trắng.

Một con dao đốn củi loang lổ máu nằm trên đống củi bên cạnh.

Có lẽ là do con gái bị bán, bản thân lại bị bắt đến đây chịu nhục nên mới quyết tâm muốn chết.

A Tán áo đen niệm vài lời chú vãng sinh, xác định xung quanh không có gì dị thường mới cầm cờ gọi hồn ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu gọi hồn.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra chuyện!

Đôi mắt của xác chết đột nhiên chuyển từ màu trắng đục sang màu đen trong suốt.

Những chiếc móng tay đẫm máu của cô bỗng dài ra, đâm thẳng vào A Tán áo đen đang không né kịp, để lại vết thương bị âm khí ăn mòn.

“Do tôi chủ quan.”

Chuyện này không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Thật ra A Tán áo đen hoàn toàn có thể tránh đi. Vì trước khi gọi hồn, gã đã cố ý cảm ứng xem người phụ này này có oán khí hay không, tránh đối phương sa đọa thành ác quỷ.

Nhưng không có, gã không hề cảm nhận được hơi thở hóa quỷ.

Nói đến việc tiếp xúc với quỷ, A Tán áo đen có thể khẳng định mình là người cân tất vụ này trong toàn bộ thực tập sinh. Vì ngay cả Âm Dương sư cũng chỉ nuôi thức thần chứ đâu nuôi quỷ.

Đến gã còn chẳng cảm nhận được oán khí hóa quỷ, thì chỉ có thể giải thích một vấn đề: Sinh vật linh dị trong thôn này, không tạo oán quỷ bằng cách thông thường.

“À, tôi biết chuyện này.”

Tông Cửu ngắt lời, “Là lòng người hóa quỷ, Âm Bà trong miếu nói vậy.”

A Tán áo đen cau mày, “Lòng người hóa quỷ không dễ vậy, trừ khi có điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa tuyệt đối.”

“Còn một tin nữa.”

Vẻ mặt gã nghiêm trọng, “Người trong thôn này có thói quen ăn thịt người.”

Quả nhiên.

Tông Cửu không bất ngờ.

Trước tiên khoan nói đến lời ám chỉ kỳ lạ “một xác chết hoàn hảo” trong nhiệm vụ của cậu, bất cứ ai có chút hiểu biết về mặt tối của lịch sử đều biết rằng, từ xưa đến nay, ăn thịt người không phải chuyện hiếm trong nạn đói.

Không đề cập tới thời cổ đại, thời Quang Tự nhà Thanh từ năm 1877 đến 1878 có “nạn đói Đinh Mậu”, thời dân quốc có “mười tám năm mất mùa dân quốc”, ngay cả thời hiện đại từ năm 1959 đến 1961, chỉ vì kế hoạch Đại nhảy vọt và Nhân dân công xã mà dẫn đến nạn đói nghiêm trọng kéo dài ba năm.

Cứ là nạn đói thì cơ bản bối cảnh đều như nhau.

Cảnh tượng nạn đói khốc liệt cỡ nào?

Đào rễ cây bóc vỏ cây, ăn rau dại, ăn đất sét trắng, những thứ miễn ăn được thì đều được dùng để xoa dịu cơn đói.

Trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt này, chuyện người ăn thịt người cũng thành lẽ đương nhiên.

Với con người, lương thực là cơ sở của sự sống, nếu ngay cả nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo được, đạo đức và pháp luật cũng thành đồ bỏ.

Trong tất cả nạn đói, cuối cùng xác chết đều thành món ngon.

“Sơ lược về thảm họa Sơn Tây – Hà Nam” và “Bức tranh đẫm nước mắt về thảm họa Sơn Tây” đều tái hiện sự kinh khủng của nạn đói Đinh Mậu. Chỉ cần có người chết đói sẽ bị vô số người chen nhau xông tới, thậm chí đào xác chết chưa kịp rữa dưới đất lên, cho vào nồi nấu tất. Một số bậc cha mẹ không đành lòng ăn thịt con mình, bèn đổi con cho nhà khác để ăn. Thậm chí cuối cùng còn phát triển đến mức độ giết người ăn thịt.

Nhà thơ Khuất Đại Quân cuối thời nhà Minh đã viết bài “Nỗi buồn thức ăn người” nói về thời kỳ nạn đói lớn hoành hành, mọi người không đủ ăn, để chồng mình được sống sót, một người phụ nữ đã tự nguyện đến chợ làm “thức ăn người”.

Thức ăn người, ý nghĩa như tên, người đến chợ bán mình làm thức ăn được gọi là thức ăn người. Thịt người được bán công khai trong phiên chợ, thế là đủ hiểu cảnh tượng Luyện ngục lúc bấy giờ.

“Khoan, không đúng.”

Lúc mọi người đang sốc bởi tin tức của A Tán áo đen, Gia Cát Ám chợt nhíu mày.

“Chợ mở cửa vào buổi sáng, nếu Vương Thủ muốn bán thịt người, ít nhất phải để đồ tể đến mổ thịt ngay trong đêm. Sao bọn họ phải chờ ngày kia mới bán chứ không phải ngày mai?”

A Tán áo đen sửng sốt, “Tôi cũng không để ý, hình như họ nói tối nay phải đến miếu.”

Lần này, rất nhiều người phải đổi sắc mặt.

A Tán áo đen không hành động với nhóm Tông Cửu, nên gã không biết rất nhiều tin tức.

Ví dụ như lúc rời khỏi miếu, Âm Bà cố tình dặn họ miếu không mở cửa buổi tối, muốn tìm bà ta chỉ có ban ngày.

Nhớ lại cảnh trưởng thôn mặt hằm hằm bước ra từ miếu, mấy thôn dân rời đi nhân lúc tối trời, cuối cùng cũng rõ họ có âm mưu gì.

Vẻ mặt Tông Cửu trở nên nghiêm túc, “Đi thôi, có lẽ có chuyện rồi.”

Kết quả khi cậu vừa dứt câu, mọi người xông vào màn mưa nặng hạt, giọng nói lạnh lùng của hệ thống chủ vang lên.

[Nhiệm vụ chính của thẻ nội gián: Tìm một xác chết hoàn hảo. Nhiệm vụ thất bại.]

Không chỉ Tông Cửu, những người khác cũng nhận được thông báo.

[Nhiệm vụ chính của thẻ bình thường: Bảo vệ thôn dân. Nhiệm vụ thất bại.]

Mọi người sững sờ.

[Nhiệm vụ chính của hai phe thất bại, không thể quyết định, phó bản “Sơn thôn trong nạn đói” đang được khởi động lại.]

Lập tức, cơn mưa như trút nước đột ngột ngưng bặt.

Cảnh vật xung quanh thay đổi, lần nữa trở lại yên tĩnh.

Cách đó không xa, kẻ buôn người kéo chiếc xe đẩy chậm rãi đi về phía cổng thôn Thông Bách.

Ngay gần đó, Vương Thủ và thôn dân đang phối hợp siết dây thừng trên người bé gái bị trói.

Nhóm thực tập sinh đứng trong khoảng đất trống, không thể di chuyển, chỉ có thể xem phần đầu vở kịch lặp lại.

Vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên.

Không ai biết vì sao nhiệm vụ của hai phe lại đồng thời thất bại, càng không ai biết tại sao nhiệm vụ được giới hạn thời gian bảy ngày, giờ mới ngày thứ ba mà họ đã ăn hành tập thể.

Bọn họ còn chẳng biết, khán giả xem live càng không rõ. Mọi người láo nháo thảo luận, bám sát những diễn biến mới nhất trong phòng livestream.

[Phó bản “Sơn thôn trong nạn đói” khởi động lại thành công.]

[Đây là lần khởi động lại phó bản cuối cùng, nếu lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, toàn đội sẽ bị loại ngay lập tức.]

[Đang mở hình thức trừng phạt vì khởi động lại phó bản.]

[Hình thức trừng phạt đã mở xong.]

Tất cả thực tập sinh đột nhiên nhận ra cảm giác đói bụng đã mất từ lâu, như thiêu như đốt.

[Cưỡng chế mở giá trị “Đói khát”.]

[Giới hạn cao nhất của giá trị đói khát là 60, giá trị chạm 0 sẽ chết, hãy duy trì cảm giác no bụng.]

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Bài thơ “Nỗi buồn thức ăn người” hơi tàn nhẫn nên tôi không trích dẫn, mọi người hứng thú thì tìm baidu nhé.

 

Bình luận

4.9 36 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
16 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nước ép nho của Diluc
4 tháng trước

Ủa hệ thống hố dữ z

Ngôi Sao Nhỏ
Ngôi Sao Nhỏ
9 ngày trước

Hệ thống không hố đâu, nếu mà chỗ khác bị thất bại vậy có khi cho diệt đoàn luôn chứ nói gì khởi động lại

Suri Tinley
Suri Tinley
icon levelLính mới
4 tháng trước

“Bài thơ “Nỗi buồn thức ăn người” hơi tàn nhẫn nên tôi không trích dẫn, mọi người hứng thú thì tìm baidu nhé.”

Nghe tên thơ thôi cũng ớn lạnh rồi. 😰

Polly
Polly
4 tháng trước

Ủa sao “hành động một mình trong phó bản thứ hai sẽ không cho lên hình” nhỉ, chương trước Tông Cửu vẫn có lên hình khi đi một mình mà

Yến Nhi
Yến Nhi
4 tháng trước
Trả lời  Polly

Tại A Tán chỉ là n8 đó…

thienphongmay
thienphongmay
4 tháng trước
Trả lời  Polly

Chắc đây là luật riêng của phó bản này ?

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước
Trả lời  Polly

Bug á

Mei
Mei
4 tháng trước
Trả lời  Polly

Tại phó bản thứ 2 ở đầu có khí là chỉ livestream khung cảnh chung chứ không có livestream từng người á

Panh爱ky
Panh爱ky
4 tháng trước
Trả lời  Polly

Phó bản đầu tiên là hình thức cá nhân, còn lần này là tập thể.

Yuu_Zhan
Yuu_Zhan
2 tháng trước
Trả lời  Polly

Cái trước là biểu diễn cá nhân còn này là chung nên đánh lẻ không lên hình ey

Lần cuối chỉnh sửa 2 tháng trước bởi Yuu_Zhan
Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
4 tháng trước

Đù, đũy hệ thống thâm độk zậy shao =))

Phiên Vân Túc Vũ
4 tháng trước

Ai đó thông não giúp mị zới 🤧

taegenyus
taegenyus
4 tháng trước

đũy hệ thống xem cái nack coi có thâm hong mà sao mày thâm độc dữ zãy

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

ủa em

ThàĐiHú• Cònhơnlấyck
2 tháng trước

Hệ thống thâm độc 💔

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Lần đầu tiên thấy phó bản reset luôn 😳😳😳

16
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x