Tieudaothuquan

[Tên: Pho tượng chứa tàn hồn A Long (Bản Cáo Bay).]

[Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ sử dụng trong hành trình này, không được mang ra ngoài).]

[Tác dụng: Mối liên kết giữa tàn hồn A Long và Cáo Bay.]

[Ghi chú: Sau khi A Long qua đời, vì không chịu được cái chết của đứa con trai duy nhất, trưởng thôn thôn Thiết Bích đã dùng bí thuật cứu lấy một phần tàn hồn của anh ta bằng cách chuyển vào cơ thể Cáo Bay thông qua việc bảo tồn trong bức tượng.]

[Tên: Nhật ký của trưởng thôn thôn Thiết Bích (1/2).]

[Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ sử dụng trong hành trình này, không được mang ra ngoài).]

[Tác dụng: Lấy thông tin.]

[Ghi chú: Nhật ký của trưởng thôn thôn Thiết Bích, ghi lại một số sự kiện quan trọng.]

Nhật ký của trưởng thôn cũng có 2 cuốn, giống 3 cuốn nhật ký của Bình Bình nhưng Vệ Tuân chỉ mới nhận được 1 cuốn. Cậu lật giở vài trang, thấy nó ghi lại bí quyết điêu khắc kỳ dị.

[Thuật điêu khắc chuyển hồn (còn sót lại).]

[Lấy lõi đen của cây hòe cổ thụ trăm tuổi mọc trong hang râm mát vào năm âm* ngâm với mỡ xác, dầu xác, vỏ mận thối, gia vị [khiếm khuyết], sau đó nướng bằng lửa ma trơi, tách ra thật chính xác lúc điêu khắc, dán tóc, móng tay, lớp da [khiếm khuyết] của người chết bằng dầu xác. Điêu khắc theo hình vật chứa, thắp trong tro hương bảy ngày bảy đêm thì tượng chứa hồn mới hoàn thành.]

*Năm âm: chỉ những năm có số lẻ chẳng hạn như 2011, 2013.

[Trong vòng 315 ngày sau khi chuyển hồn thành công, tượng chứa hồn phải được những người có quan hệ huyết thống với người chuyển hồn nuôi dưỡng, hồn sẽ chết nếu tượng bị phá.]

[Ghi chú: Vì thiếu hai vật phẩm bắt buộc nên kỹ thuật này, chỉ chuyển được tối đa nửa linh hồn của người cần chuyển hồn vào cơ thể mục tiêu.]

Sau thuật điêu khắc chuyển hồn là vài trang nhật ký của trưởng thôn thôn Thiết Bích.

Đại khái viết rằng thuật điêu khắc chuyển hồn đã được lưu truyền qua các thế hệ, tổ tiên căn dặn tuyệt đối không được dùng nếu không tà thuật sẽ mang đến họa diệt tộc. Tuy nhiên hôn nhân cận huyết từ thế hệ trưởng thôn thôn Thiết Bích đã dẫn tới nhiều bệnh tật khiến việc sinh đẻ rất khó khăn. Vợ của trưởng thôn đã chết vì băng huyết khi sinh Bình Bình, trưởng thôn già yếu không thể lấy vợ được nữa nên chỉ có duy nhất một người con trai tên A Long.

Tuy nhiên năm 12 tuổi A Long lại lâm bệnh nặng vô phương cứu chữa, cơ thể ngày càng suy nhược khiến anh ta hôn mê thoi thóp. Thấy cơ nghiệp sắp sửa sụp đổ trong thế hệ mình, trưởng thôn vừa buồn vừa không cam lòng nên đã dùng phương pháp cấm kỵ chuyển tàn hồn của A Long vào con Cáo Bay sau vài lần thử.

Nhật ký ghi lại quá trình thí nghiệm của trưởng thôn, có lúc ông ta phát điên còn dùng cả Bình Bình làm thí nghiệm nhưng hồn phách A Long quá yếu, nếu tàn hồn được chuyển sang con người thì sẽ bị phản áp chế nuốt chửng nên chỉ có chuyển sang động vật mới thành công.

Trưởng thôn thấy con Cáo Bay thể hiện trí tuệ phi thường, ngoan ngoãn đáng yêu y hệt A Long sống lại thì mừng như điên, nhưng khi phát hiện một nửa hồn phách của A Long đang suy yếu nhanh chóng, ông ta lại vội điêu khắc một bức tượng khác để chứa nửa tàn hồn còn lại của A Long. Nhưng khi bức tượng hoàn thành thì chuyện bất ngờ đã xảy ra…

Nhật ký kết thúc tại đây.

“Hóa ra thuật điêu khắc chuyển hồn là vậy.”

Vệ Tuân ghi nhớ nội dung nhật ký rồi gấp lại đút cho cáo con, sau đó quan sát pho tượng cách mình một chiếc hộp nhưng không với tay lấy.

Bức tượng bị ngâm trong dầu xác bẩn đến mức Vệ Tuân cũng khó mà tưởng tượng.

Nhưng nếu chỉ dòm mà không biết quá trình hình thành bức tượng thì quả thật đường nét rất chi là mượt mà và có thần thái, con Cáo Bay trong bức tượng không phải là xác sống nên trông nhỏ nhắn dễ thương và rất sống động, cặp mắt sáng ngời linh hoạt như thật.

‘Mày thấy ngon hả?’

Vệ Tuân hỏi cáo con, tiếng đáp lại rụt rè của nó cho cậu biết hiện giờ nó đang trong trạng thái tàn hồn, mọi thứ liên quan đến việc nuôi dưỡng hồn phách hoặc bản thân tàn hồn của sinh vật khác đều có tác dụng chữa trị linh hồn của cáo con.

Bất kể cây hòe cổ thụ đã qua xử lý hay tàn hồn của A Long đều khiến cáo con thèm nhỏ dãi.

“Tàn hồn trong bức tượng, hoặc là nói trên người Cáo Bay tượng trưng cho ý thức phản xạ của A Long à?”

Vệ Tuân nhướng mày: “Sao khác với thuật chuyển hồn ghi trong nhật ký thế.”

Nếu không nhờ giác quan nhạy bén của cáo con mà chỉ dựa vào thuật điêu khắc ghi trong nhật ký, mọi người sẽ nghĩ tàn hồn của A Long đang trú ngụ trong Cáo Bay. Khi ấy dù Cáo Bay có bị giết chết cũng không thể làm tổn thương tàn hồn của A Long, phải phá hủy bức tượng thì tàn hồn mới bị diệt trừ.

“Bức tượng kia của ai?”

Vệ Tuân cười thích thú: “Hồn phách bị phân tách thì ý thức cũng bị đứt đoạn à?” 

“Làm tao nhớ đến người đàn ông bị câm, tự cắt mình thành từng miếng trong thế giới phép thuật.”

Vệ Tuân nói khẽ, đóng hộp gỗ hòe có chứa bức tượng lại rồi đưa cả cho cáo con, đứng dậy thở dài: 

“Đáng tiếc…”

Đáng tiếc lối đi bí mật dưới gầm giường trưởng thôn chắc phải dẫn tới một nơi có khả năng cất giấu pho tượng còn lại của A Long, nhưng chuyện khiến Vệ Tuân tiếc hùi hụi là Vương Bành Phái đang được lăn xả một trận với cương thi trưởng thôn.

Bằng không có thể chiến thêm một trận nữa rồi.

“Trưởng thôn muốn hồi sinh A Long, hay nen nói là, A Long rất muốn sống lại.”

Giọng Vệ Tuân đầy ẩn ý: “Có ai lại muốn làm động vật, khi có ý thức của con người đâu chứ?”

Thức ăn của Cáo Bay là chồi non và côn trùng, mà ý thức của A Long gắn liền với Cáo Bay, cả ngày ăn mấy thứ này không điên mới lạ. Hơn nữa, rất có thể còn có những bức tượng khác. Nhật ký viết, trưởng thôn hết cách mới phải chọn Cáo Bay làm vật chứa hồn của A Long. Vậy bức tượng thứ hai là gì nhỉ? Lúc ấy chuyện gì đã xảy ra?

Tuy thiếu mất nửa cuốn, nhưng Vệ Tuân vẫn lờ mờ đoán được .

“Trưởng thôn yêu thương con trai, bất chấp cả tính mạng luôn à?”

Mới nãy giáp mặt, trưởng thôn đã cứng ngắc, chỉ còn bản năng của cương thi. Còn sáng sớm nay ông ta gọi Vệ Tuân vô phòng, tuy ho khan suốt nhưng vẫn nói chuyện bình thường.

Vệ Tuân thầm tính, nhưng cũng không định mò xuống thông đạo bí mật dưới giường trưởng thôn để tìm hiểu. Cậu hưng phấn nói: “Tranh thủ đi ngó Bình Bình thôi nào, chẳng biết Miêu Phương Phỉ đưa vòng bạc của mình cho Bình Bình chưa nữa.”

Vệ Tuân coi thời gian, cười xấu xa: “Chắc chắn Bình Bình sẽ thích chiếc vòng bạc, mà mình đã lấy lại từ Phương Phương lắm đây.”

***

“Bình Bình đã phát điên khi thấy vòng bạc.”

Bên phía du khách, Miêu Phương Phỉ bị thương nặng nhất cuối cùng đã tỉnh lại sau cơn mê, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, gượng cười yếu ớt: “Quá bất ngờ nên không ai kịp trở tay.”

Theo suy đoán ban đầu của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, dân địa phương thôn Thiết Bích là A Tang A Văn sẽ bảo vệ đám cưới, ngăn cản Bình Bình bỏ trốn. Bởi vậy trước khi cắt gan heo, Miêu Phương Phỉ đã thu hút hận thù của hai người kia để Thạch Đào moi vòng bạc từ trong gan heo ra giao cho Bình Bình. Kế đó hai người sẽ căn cứ vào phản ứng của Bình Bình mà quyết định bước tiếp theo.

“Nhưng tôi không nhúc nhích được, kể từ lúc lấy vòng bạc ra.”

Thạch Đào bó tay, hắn mặc áo khoác mà vẫn run bần bật, nước da tái nhợt không khá hơn Miêu Phương Phỉ là bao, vẻ mặt phức tạp: “Nỗi tuyệt vọng và đau thương khiến tôi đờ đẫn.”

“Chúng tôi bị cảm xúc của Bình Bình cuốn theo và thấy được một mảng ký ức ngắn ngủi của cô ta.”

Miêu Phương Phỉ nhíu mày, rối rắm mà kể ngắn gọn: “Tôi thấy cái vòng bạc đó, từng đeo trên cổ tay cô gái khác.”

“Đúng thế, tôi cũng thấy A Thành hẹn hò với người khác.”

Thạch Đào nói thêm: “Góc nhìn của người thứ ba, cũng là góc nhìn của Bình Bình.”

“Hả?!”

Lâm Hi la lên, không dám tin: “A Thành, A Thành gã…”

“Bình Bình đã phát hiện A Thành ngoại tình.”

Miêu Phương Phỉ trầm ngâm: “Nỗi buồn thương, đau đớn và tuyệt vọng đều là cảm xúc năm ấy của Bình Bình.”

Nói đoạn cô dừng lại: “Nhưng…”

“A Thành có hai chiếc vòng bạc giống nhau như đúc.”

Hứa Thần nói: “A Thành vẫn cầm vòng bạc trên tay lúc tới bếp tìm chúng ta, bảo rằng vòng bạc là tín vật đính ước giữa hắn và Bình Bình.”

“Đàn ông đeo vòng bạc chi trời.”

Úc Hòa An làu bàu, tiêu hóa sự thật. Hai chiếc vòng bạc giống hệt nhau, nên chắc A Thành không mang vòng bạc kiểu nữ.

“Nguy hiểm thật.”

Hứa Thần lắc đầu, lặp lại: “Quá nguy hiểm rồi!”

Đúng vậy, đáng lẽ phải trao vật đính ước cho Bình Bình nhưng không ngờ cái gã trăng hoa A Thành kia, lại tặng cho cả Bình Bình lẫn cô gái khác mỗi người một cái khiến Bình Bình giận tím người. Nghĩ lệ quỷ Bình Bình không nghiền Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào ra bã, Hứa Thần chợt thấy hai người họ đúng là phúc lớn mệnh lớn.

“A Thành lầm đường lạc lối quá rồi.”

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào nghe hắn nói vậy đều ra khó hiểu, Hứa Thần hỏi: “Sao thế?”

“Không, chỗ quái lạ là đây.”

Miêu Phương Phỉ ngần ngừ, không biết nói thế nào: “Về lý thì tôi và Thạch Đào suýt chết mới đúng, nhưng lạ ở chỗ ngoài việc bị cảm xúc năm ấy của Bình Bình cuốn theo, thấy một mảng ký ức ngắn ngủi thì chúng tôi không bị cô ta tấn công.”

“Đúng vậy.”

Thạch Đào vẫn còn sợ: “Bình Bình giết cả A Tang A Văn cơ mà.”

Thạch Đào nhớ tới cảnh mình vừa tỉnh dậy, đã thấy Bình Bình mỉm cười đeo vòng bạc vào cổ tay rồi vừa hát vừa dùng kéo cắt đứt đầu A Tang A Văn, máu vương vãi khắp nơi thì run như cầy sấy.

Có điều Bình Bình không tấn công bọn họ.

“Vậy là hai người đã làm đúng.”

“Ừm, chắc vậy.”

Như bọn Miêu Phương Phỉ đã phân tích, nếu phá hủy hôn lễ thì kẻ thù của họ sẽ là người dân thôn Thiết Bích. Suy từ việc lệ quỷ Bình Bình giết A Tang A Văn thì lựa chọn của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đã khiến Bình Bình hài lòng. Tình thế lúc ấy cực kỳ nguy cấp bởi người giấy A Tang A Văn rất mạnh, ngay cả cây đao bằng giấy cũng đâm xuyên thủng người Miêu Phương Phỉ.

“Tôi chỉ đoán thôi, nhưng giờ nghe hai người nói mới hiểu.”

Hứa Thần từ tốn đáp, sau đó chìa cây đao giấy nhàu nhĩ dính máu do bọn Miêu Phương Phỉ mang về cho họ xem, bên trong viết khoảng dăm ba dòng kể lại chuyện năm xưa của một dân tộc thiểu số. 

Đó là một đôi trai gái yêu nhau thề non hẹn biển, chàng trai đã mua trang sức đắt tiền tặng cô gái để bày tỏ lòng mình. Cô gái hạnh phúc đeo vào, nào ngờ trong một buổi họp thôn cô tình cờ phát hiện một cô gái khác cùng thôn cũng đeo món trang sức giống mình. Cô lân la hỏi mới biết, món trang sức của cô gái nọ cũng do chàng trai kia tặng nên đã vô cùng đau khổ ôm mặt khóc suốt ngày, sau đó…

Câu chuyện đến đây kết thúc, lật mặt sau thấy có thêm mấy dòng màu đỏ viết bằng máu.

[…Chàng trai thấy rõ lòng mình nên rất hối hận, lập tức chia tay cô gái cùng thôn và mang món trang sức về trao cho người yêu.]

“Chiếc vòng bạc A Thành đưa cho Bình Bình, là do gã lấy lại từ cô gái kia.”

Hứa Thần nhẹ giọng nói: “Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”

Quả nhiên, dưới dòng chữ đỏ còn hai dòng chữ cực nhỏ màu đen.

[Cô gái chọn tin tưởng chàng trai lần nữa, quyết định bỏ trốn cùng gã. Nhưng vào đêm hẹn hôm ấy, chàng trai lại không đến…] 

“Cảnh này tái hiện quá khứ à?”

Triệu Hoành Đồ cau mày nói: “Chuyện mọi người giúp A Thành giao vòng bạc làm Bình Bình rất hài lòng, miễn khiến Bình Bình hài lòng tại điểm tham quan này là được, nhưng…”

“Nhưng du khách chúng ta lại không có mặt ở những lúc mấu chốt nhất.”

Giọng Hầu Phi Hổ thoáng trầm: “A Thành lấy lại vòng bạc khi nào, vì sao gã lại đổi ý?”

Hầu Phi Hổ giàu kinh nghiệm với các nhiệm vụ kiểu này, Bình Bình là người có thù tất báo, ví như gan heo, dù phải chịu đựng đau đớn như trong quá khứ lần nữa, cô ta vẫn quyết tâm trả thù người dân thôn Thiết Bích. Từ đó cho thấy, nhiệm vụ của bọn họ không phải sao chép y nguyên quá khứ, mà là khiến lệ quỷ Bình Bình hài lòng.

Chẳng hạn đưa gan heo không độc cho Bình Bình, hoặc bắt cái gã yêu đương nhăng nhít kia quay về với Bình Bình.

Thế nhưng bọn họ vẫn chưa làm gì cả, sao A Thành lại đổi ý với Bình Bình rồi?

Điều này quá khả nghi, nếu không phải cả tám thành viên đều đang ở đây, Hầu Phi Hổ đã cho rằng có du khách khác trà trộn vào đội ngũ lấy được thân phận của A Thành.

Chắc hẳn có điều gì đó, mà họ chưa phát giác ra.

“Thế, thế có cần đưa con gà này nữa không?” 

Nhìn mọi người vẫn chìm trong trầm tư, Lâm Hi hết chịu nổi mà nôn nóng hỏi: “Cần nữa không?”

Những tưởng phá hỏng đám cưới giúp Bình Bình bỏ trốn là xong, ngờ đâu A Thành lại là tên đốn mạt khiến Lâm Hi bối rối.

Khóc gả lần hai sắp đến, gã có phải đưa gà Xa Mẹ(*) lấy từ nhà A Thành không?

(*) Thịt Xa Mẹ (thịt ly nương): là một món quà trong văn hóa dân gian cưới xin của Trung Quốc. Vào ngày thành hôn hoặc trước ngày cưới, người đàn ông phải chuẩn bị một ít thịt heo để gửi cho người phụ nữ, có nơi còn kèm theo chân giò. Nói chung đây là món quà cần thiết trong số hàng chục món của hồi môn.

“Có.”

Miêu Phương Phỉ hoàn hồn: “Theo mạch truyện, sự kiện mấu chốt tiếp theo cần thay đổi là cái đêm A Thành lỡ hẹn.”

Không những đưa gà Xa Mẹ mà bọn họ còn phải truyền tin giúp A Thành và Bình Bình, ít nhất phải biết thời gian bỏ trốn.

“Có khi nào việc bỏ trốn ‘Đã nhất trí tối nay’, là vào đêm nay không?”

Hứa Thần nghiền ngẫm câu chuyện xưa, mày nhíu chặt: “8 giờ tối nay khóc gả lần ba, rồi cô dâu sẽ lấy chồng.”

“Cậu Hứa, nhóm của cậu có nhiệm vụ quan trọng đây.”

Vương Bành Phái nói nghiêm túc: “Nhóm cậu cần biết thời gian cũng như suy nghĩ của Bình Bình lẫn A Thành, còn nhóm anh sẽ phụ Bình Bình bỏ trốn.”

Họ không thể đến gần nhà Bình Bình trừ những lúc khóc gả, mà 3 giờ chiều nay đám Hứa Thần phải khóc xa mẹ, 8 giờ tối đám Vương Bành Phái phải khóc xa chị. Sau khi ba lần khóc gả kết thúc, Bình Bình sẽ đi lấy chồng nên việc bỏ trốn sẽ diễn ra trước thời gian này.

“Tôi hiểu rồi.”

Hứa Thần gật đầu: “Anh Vương nghĩ ra gì rồi à?”

Vương Bành Phái nghĩ ngợi miên man từ nhà A Thành tới giờ, nên Hứa Thần rất tò mò.

“Cậu Hứa đừng trách tôi, thật ra tôi đã đặt đạo cụ nghe lén ở nhà A Thành.”

Vương Bành Phái xin lỗi: “Nãy giờ tôi đang nghe lén gã.”

Hắn ta gằn từng chữ khi nói về A Thành nhưng chẳng ai để ý, bởi lời của Vương Bành Phái đã khiến cả bọn giật nảy mình.

“Hả?!”

Triệu Hoành Đồ khiếp sợ: “Anh Vương, anh, anh…”

“Mạo hiểm quá vậy.”

Hầu Phi Hổ không tán thành: “Mọi đạo cụ ở Đắm say Tương Tây đều bị suy yếu, ngộ nhỡ bị phát hiện rồi gặp nguy hiểm thì sao?”

“Thời gian eo hẹp nên tôi phải tranh thủ, xin lỗi vì chưa kịp nói với mọi người.”

Vương Bành Phái áy náy nhận lỗi, sau đó trịnh trọng nói: “Tôi nghe được một thông tin rất quan trọng.”

Tóm lại thì chiến lược tranh thủ thời gian của Vương Bành Phái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, đặt máy nghe lén đúng là chuyện khó tin nhưng có lẽ Vương Bành Phái nắm chắc rồi mới làm. Với cả thái độ của Vương Bành Phái rất chân thành nên cuộc cãi vã vừa manh nha đã tắt ngóm, ai nấy đều đổ dồn vào tin tức quan trọng mà hắn ta mới nghe được.

Vương Bành Phái không câu giờ mà nói luôn: “Chúng ta rời khỏi nhà A Thành chưa lâu thì tôi nghe gã nói bản thân thật lòng yêu Bình Bình và không muốn cô ta lấy người khác, sau đó gã chạy thẳng tới nhà trưởng thôn để làm rõ mọi chuyện.”

“Tôi nghe thấy gã cãi vã với nhóm canh cửa trước nhà trưởng thôn, còn có tiếng vũ khí choảng nhau nữa, tiếp đó A Thành xông vào nhà, trưởng thôn nói với A Thành rằng bởi vì gã và A Long sinh cùng ngày nên ông ta đối xử gã như con đẻ.”

“Hít!”

Miêu Phương Phỉ hít một hơi khí lạnh, lờ mờ cảm thấy vẫn còn thiếu một manh mối nào đó trong thông tin mà Vương Bành Phái vừa cung cấp! Cô rướm người, háo hức hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó tôi nghe trưởng thôn nói với A Thành, hôn khế của A Long và Bình Bình ở dưới gối, ông ta đi đứng bất tiện nên nhờ A Thành lấy giúp. Và rồi…”

“Rồi sao?”

Vương Bành Phái chán nản nói: “Rồi âm thanh ngừng bặt, hình như tôi nghe loáng thoáng A Thành muốn đi tìm Bình Bình, tiếp theo tắt tiếng luôn.” 

“Hà!”

Triệu Hoành Đồ thở hắt ra, bực mình nói: “Anh cứ thở hổn hển, làm tôi tưởng A Thành bị trưởng thôn bắt mất.”

“Biết đâu được.”

Vương Bành Phái nghiêm túc: “Tôi thoáng nghe thấy tiếng cương thi gào rống trước khi âm thanh biến mất nữa.” 

“Cương thi?!”

Giọng Lâm Hi cao vút, hoảng hốt hỏi: “A Thành sẽ không chết chứ?!”

“Mau đi tìm gã.”

Miêu Phương Phỉ bật dậy khỏi giường, tuy yếu ớt nhưng vẫn cố đứng vững.

“Cũng may anh Vương đặt máy nghe lén, nên chúng ta mới biết được tin quan trọng này.”

“Phải điều tra A Thành và trưởng thôn cho kỹ, đặc biệt là A Thành, gã không thể chết được.”

Triệu Hoành Đồ thúc giục: “Mau đi tìm gã thôi!”

“Chia hai nhóm tìm cho ra A Thành và trưởng thôn, tốt nhất là trước khóc gả lần hai.”

Miêu Phương Phỉ quyết đoán: “Vậy để tôi và Thạch Đào đến nhà Bình Bình tìm A Thành, làm phiền anh Vương, anh Hầu và Hoành Đồ tới thăm dò nhà trưởng thôn nhé?”

“Để Phi Hổ đi với cô.”

Vương Bành Phái nói: “Dù sao A Thành cũng… Tôi lo A Thành có vấn đề, giờ đội trưởng Miêu và Thạch Đào đều bị thương nên cần phải có người hỗ trợ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Úc Hòa An bất an nói: “Lỡ, lỡ trưởng thôn là cương thi cắn A Thành thì sao, đội trưởng Miêu, mọi người cẩn thận nha.”

“Anh nói phải.”

Vẻ mặt Miêu Phương Phỉ căng thẳng: “Được rồi, các anh cũng nhớ cẩn thận trưởng thôn nhé.”

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đã tham gia khóc gả lần đầu nên nắm rõ bố cục nhà Bình Bình, tuy bên phía trưởng thôn nguy hiểm hơn nhưng Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ là hai người mạnh nhất đội, khả năng trốn thoát sẽ cao hơn nếu gặp nguy hiểm.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x