Tieudaothuquan

“Hứa Thần, anh Úc, Lâm Hi, có thể ba người sẽ bị gọi đi bất cứ lúc nào để chuẩn bị cho tiệc xa mẹ đó.”

Miêu Phương Phỉ nói: “Gần 12 giờ rồi.”

“Ừm.”

Lâm Hi đáp: “Chúng tôi sẽ về phòng mình chờ, còn lại nhờ mọi người nhé.”

“Nhớ chú ý an toàn.”

Miêu Phương Phỉ cất tờ giấy có chứa manh mối quan trọng, gật đầu: “Chúng tôi sẽ báo cho ba người biết, khi tìm được A Thành và có tin tức mới.”

Mọi người lập tức hành động, quả nhiên đúng 12 giờ, người của thôn Thiết Bích tới kêu bọn Hứa Thần đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho khóc gả lần hai. Năm người bị kêu đi lúc khóc gả lần đầu là Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, A Tang, A Văn và Hứa Thần, nhưng lần này chỉ có bốn người Hứa Thần, Úc Hòa An, Lâm Hi và người dân ở cùng nhà với họ là A Tương.

Không biết thiếu một người có ngụ ý gì nhưng cũng xem như tin tốt cho đám Miêu Phương Phỉ, bởi việc phân nhóm không bị ảnh hưởng. Họ chia nhau hành động, ba người Hứa Thần đến nhà bếp của trưởng thôn để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ tiện đường nên cũng đi theo.

Có lẽ đang trong giờ giao ban nên nhà trưởng thôn không có ai canh, Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ đưa mắt ra hiệu rồi thừa dịp lẻn vào nhà.

“Tôi có bột gây mê cương thi nè.”

Ngôi nhà sàn lặng ngắt như tờ khiến tiếng bước chân của họ đặc biệt ‘ồn ào’, Triệu Hoành Đồ vừa rón rén đề phòng xung quanh vừa nghe Vương Bành Phái thì thầm: “Là vật phẩm ở điểm tham quan đầu tiên, lát nữa trưởng thôn mà biến thành cương thi thì tôi sẽ…, còn cậu sẽ…”

Triệu Hoành Đồ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Do cậu ta thiếu kinh nghiệm cộng với tính cách bồng bột, chứ mấy người lão làng như Hầu Phi Hổ dễ dầu gì đồng ý mạo hiểm đến nhà trưởng thôn lẹ như vậy.

“Anh Vương, theo anh thì ba người đội trưởng Miêu có gặp nguy hiểm không?”

Triệu Hoành Đồ nôn nóng hỏi nhỏ: “Rồi A Thành có biến thành cương thi không? Nếu vậy thì sao gã và Bình Bình bỏ trốn được?”

“Chắc không biến thành cương thi đâu, nhưng A Thành nguy hiểm lắm.”

Vương Bành Phái nghiêm túc nói: “Phải cẩn thận đấy.”

“Vâng.”

Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái mới yên tâm hơn. Nhờ chuyện trước đó mà Vương Bành Phái mới biết con người Bính Cửu cực kỳ mưu mô xảo trá, nếu coi gã là người thường thì chắc chắn sẽ ăn hành sml. Đến cả Vương Bành Phái mà còn bị gã chơi một vố đau điếng, chứ nói chi đám người Triệu Hoành Đồ cứ vội vàng đi đưa thức ăn.

Bởi vậy Vương Bành Phái mới đâm thọt vài câu để khơi dậy sự cảnh giác của đám Miêu Phương Phỉ đối với A Thành, hắn ta nhủ bụng may mà mình có lương tâm nên mới không để cả bọn Miêu Phương Phỉ bị cuốn vào cuộc chiến này.

Cách tốt nhất là vây khốn Bính Cửu đến cuối hành trình nhưng không ngờ Bính Cửu lại trúng độc đắc, nhận được thân phận A Thành khiến toàn bộ nhiệm vụ tại điểm tham quan thứ ba đều dính dáng đến gã. Vương Bành Phái xử lý cương thi trưởng thôn và vơ vét toàn bộ căn phòng bí mật xong, nhận được tin này thì rầu thúi ruột.

Vương Bành Phái không khống chế được Bính Cửu, chỉ còn nước nói xấu gã.

“Suỵt.”

Đến gần nhà trưởng thôn, Vương Bành Phái nháy mắt ra hiệu với Triệu Hoành Đồ, hai người lẻn vào phòng bằng những động tác lén lút rất có nghề rồi nín thở chờ đợi, Vương Bành Phái đi trước, Triệu Hoành Đồ bọc hậu đề phòng bốn phía. Bầu không khí đông đặc khiến hai bên Thái dương Triệu Hoành Đồ vã mồ hôi lạnh, dòm Vương Bành Phái đưa tay ra sau giơ hai ngón cậu ta cảm thấy tim mình như ngừng đập trong chớp mắt.

Đó là ám hiệu giữa hai người họ, cho biết trưởng thôn là cương thi.

Càng nguy kịch thì đôi tay của Triệu Hoành Đồ càng vững vàng, cậu ta kéo cung chỉa mũi tên vào hình người nhấp nhô trên giường để yểm hộ cho Vương Bành Phái rút lui. Vương Bành Phái cũng bình tĩnh bốc một ít bột gây mê rải khắp người cương thi trưởng thôn.

Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi tạo ra áp lực cực lớn đè lên thần kinh Triệu Hoành Đồ, mãi đến khi Vương Bành Phái thở phào nói câu: “Xong, ông ta ngủ rồi.” Thì Triệu Hoành Đồ mới thả lỏng cánh tay cầm cung đã sắp cứng đờ.

Triệu Hoành Đồ cất mũi tên nhưng vẫn cảnh giác hướng lưỡi cung ra ngoài, bước đến cạnh Vương Bành Phái thì thấy gương mặt của trưởng thôn đã xanh mét, răng nanh thò ra ngoài vô cùng bất thường, hốc mắt tối om không tròng như đang dòm lom lom bọn họ trông mà kinh hãi.

“Anh Vương, nó hôn mê thật chưa?”

Triệu Hoành Đồ ngần ngừ nói: “Nó không có tròng mắt…”

“Cậu nhìn nó bất động rồi kìa.”

Thật ra rắc bột làm màu thôi, chứ Vương Bành Phái rất muốn khoe mẽ hai tròng mắt của con cương thi đã bị hắn ta móc xuống rồi. Lúc lăn xả trong mật thất, Vương Bành Phái đã điên máu vả cho con cương thi trưởng thôn một phát mém tiễn nó đi gặp Lâm Chánh Anh(*) luôn, sau khi tìm thấy chiếc hộp gỗ trong mật thất và thó được món này thì có thể hoàn toàn khống chế cương thi.

(*) Diễn viên, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và nhà sản xuất phim của điện ảnh Hồng Kông, nổi tiếng với các bộ phim về cương thi.

Nơi này đã sớm hết nguy hiểm, chẳng qua muốn đưa Triệu Hoành Đồ hợp tình hợp lý đến đây thì phải diễn thôi.

“Trên người cương thi có khá nhiều vết bầm, đặc biệt là cổ.”

Triệu Hoành Đồ vẫn đang nghiêm túc kiểm tra cương thi, sợ nó tỉnh lại nên chỉ xem xét mé cổ và cánh tay, nhưng vừa nhìn cậu ta đã kinh ngạc. Cơ thể của cương thi vốn cứng như sắt mà con này lại có những vết bầm xanh tím đáng sợ xung quanh cổ, cả đầu mặt cũng có nốt như bị ai đó suýt bẻ gãy đầu.

“Đúng ha, không biết kẻ nào mà khỏe thế nhở.”

Vương Bành Phái phụ họa, giả bộ kinh ngạc nhưng trong lòng lại tự mãn, chẳng mấy ai trong ngành có thể đấu tay đôi với cương thi mà không cần dựa vào danh hiệu, hiềm nỗi Vương Bành Phái chỉ thấy tiếc đứt ruột có cảm giác như mặc áo gấm đi đêm vì không được khoe khoang với Triệu Hoành Đồ.

“Không ngờ A Thành lại lợi hại như vậy!”

“???”

Vương Bành Phái suýt cắn phải lưỡi, cho rằng tai mình có vấn đề rồi, hắn ta nhìn Triệu Hoành Đồ bằng ánh mắt phức tạp khó tả. Triệu Hoành Đồ phân tích tiếp:

“Anh Vương bảo A Thành bị trưởng thôn gọi tới nên tôi nghĩ ông ta muốn hại hoặc khống chế gã. Tôi tưởng A Thành sẽ bị thương nhưng trong căn phòng bừa bộn này lại không có cả vết máu lẫn mùi máu tanh, ngược lại trên đầu và cổ trưởng thôn đều bị bầm. Vậy là trong lúc đánh nhau với trưởng thôn, A Thành đã trên cơ ông ta.”

Triệu Hoành Đồ nặng nề thở ra: “Thảo nào anh Vương bảo mọi người đề phòng A Thành, gã quả nhiên đang giấu nghề.”

Đúng là hắn ta muốn bọn Triệu Hoành Đồ đề phòng và né xa Bính Cửu ra, nhưng Vương Bành Phái lại thấy nghẹn đắng trong lòng.

Chính bố đây đã giết cương thi mà!

Tuy nhiên hắn ta không thể nói được, Vương Bành Phái đành ôm cục tức thầm rủa xả, chạm mặt Bính Cửu đúng là đen như đít nồi!

“Bắt đầu thôi, bột gây mê chỉ có tác dụng trong nửa giờ.”

Bình tĩnh, không được lóng.

Vương Bành Phái cố nén giận, ngoài mặt vẫn tố Bính Cửu là kẻ thâm nho bảo Triệu Hoành Đồ cần phải đề phòng gã. Sau đó hai người chia nhau lục lọi, đương nhiên những vật tìm được đều do Vương Bành Phái cố tình bày ra.

“Anh Vương, chỗ này có đồ!”

Quả nhiên, mới đó mà Triệu Hoành Đồ đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ trong tủ.

“Bên này cũng có.”

Vương Bành Phái giơ cuốn sách đóng chỉ vừa ‘tìm được’, nhắc nhở: “Hết giờ rồi, rút thôi.”

“Vâng.”

Triệu Hoành Đồ chần chừ, muốn tìm hôn khế của Bình Bình và A Long nhưng Vương Bành Phái biết, mọi thứ trong nhà đã rơi vào tay Bính Cửu cả rồi. Để khỏi lãng phí thời gian, hắn ta khống chế cương thi trưởng thôn phát ra tiếng gầm gừ như sắp tỉnh giấc khiến Triệu Hoành Đồ hết do dự liền, vội cùng Vương Bành Phái chuồn khỏi cửa sau.

“Chắc mấy người anh Hứa đang chuẩn bị đồ ăn cho tiệc xa mẹ.”

Triệu Hoành Đồ ngửi thấy mùi mỡ gà nồng nặc, tuy món chính của tiệc xa mẹ là thịt gà nhưng mùi rất khó ngửi, còn lẫn cả lông, phân và máu gà thối, tởm muốn chết.

“Mau tổng hợp thông tin rồi báo cho đội trưởng Miêu và anh Hứa.”

Triệu Hoành Đồ nghiêm mặt nói rồi đưa hộp gỗ cho Vương Bành Phái: “Anh Vương nhìn này, đúng là khó tin.”

Vương Bành Phái đã rõ mười mươi trong hộp gỗ có gì, bởi chính hắn ta đã tìm thấy nó trong mật thất, tuy nhiên lúc cầm lấy vẫn vờ vịt hít sâu: “Không ngờ lại có thứ này!”

[Tên: Pho tượng chứa tàn hồn của A Long (Bản trưởng thôn thôn Thiết Bích).]

[Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ sử dụng trong hành trình này, không được mang ra ngoài).]

[Tác dụng: Mối liên kết giữa tàn hồn của A Long và trưởng thôn thôn Thiết Bích.]

[Ghi chú: Sau khi A Long qua đời, vì không chịu đựng được cái chết của đứa con trai duy nhất, trưởng thôn thôn Thiết Bích đã dùng bí thuật cứu lấy tàn hồn của anh ta thông qua bức tượng, cố gắng để anh ta sống lại trong cơ thể mình.]

“Hoành Đồ, xem nè.”

Vương Bành Phái nghiêm giọng gọi rồi đưa cuốn sách cho Triệu Hoành Đồ, vừa cầm lấy thì đôi mắt cậu ta chợt co rút.

[Tên: Nhật ký của trưởng thôn thôn Thiết Bích (2/2).]

[Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ sử dụng trong hành trình này, không được mang ra ngoài).]

[Tác dụng: Lấy thông tin.]

[Ghi chú: Nhật ký của trưởng thôn thôn Thiết Bích, ghi lại một số sự kiện quan trọng.]

Nhật ký ghi lại [Thuật nuôi cương thi (phương pháp còn sót lại)], giải thích cách dùng bí pháp để biến người sống thành cương thi có ý thức riêng. Cương thi có sức mạnh vô biên, đầu đồng tay sắt và bất tử, nếu có ý thức riêng thì chẳng khác gì trường sinh bất lão. Tuy nhiên do thuật nuôi cương thi chỉ là phương pháp còn sót lại, nên mới đầu con người vẫn bình thường nhưng thói quen sẽ dần chuyển thành cương thi.]

Không thể ra ánh sáng, thèm khát máu thịt của con người, sợ gạo nếp, chu sa, móng lừa đen,… cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành cương thi.

Nháy mắt Triệu Hoành Đồ đã biết được sự quý giá của phương pháp này, nhiều nguyên liệu cần thiết cho thuật nuôi cương thi đã được cậu ta nhìn thấy hoặc lấy được! Nói cách khác, họ cũng có thể áp dụng phương pháp này ngay bây giờ. Dù phương pháp không đầy đủ mấy nhưng vẫn biến được con người thành cương thi, vô cùng quý giá đủ để khiến người ta giẫm đạp lên nhau tranh giành.

Anh Vương hên thật.

Triệu Hoành Đồ không có ý xấu mà chỉ cảm thán một lúc rồi đọc tiếp, trang sau [Thuật nuôi cương thi (phương pháp còn sót lại)] là nhật ký của trưởng thôn đã thiếu mất đoạn đầu, chỉ bắt đầu từ khúc ‘A Long rất đau đớn’.

Dẫu sao A Long cũng là người, tuy lúc đầu rất vui vì được sống lại sau khi bệnh gần chết, nhưng anh ta phải trải qua muôn vàn khổ sở, do tàn hồn quá yếu nên A Long vẫn bị bản chất của Cáo Bay ảnh hưởng, hết ăn côn trùng tới ăn lá, đã thế Cáo Bay còn non nên rất yếu, có lần A Long ở bên ngoài còn bị mấy đứa nhỏ trong thôn chọi đá xém bất tỉnh.

Đủ thứ khổ cực khiến anh ta chịu hết xiết, lúc biết cha mình muốn cất một nửa tàn hồn còn lại vào con chó trong nhà, A Long đã phản đối kịch liệt.

Cáo Bay ăn côn trùng, còn chó ăn phân đó!

Nhật ký viết rằng trưởng thôn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì không muốn con trai mình khổ sở, nhưng nửa tàn hồn của A Long đang suy yếu nhanh chóng nên cần phải quyết định càng sớm càng tốt. 

Cuối cùng trưởng thôn đã quyết định, chuyển nửa tàn hồn của A Long sang người mình.

Tuy rằng tàn hồn yếu ớt của A Long sẽ bị áp chế bởi con người nhưng trưởng thôn nghĩ bụng, thỉnh thoảng ông ta sẽ ngủ thiếp đi để A Long ra ngoài hóng gió. Thật ra chọn Bình Bình là tốt nhất, bởi lúc ấy Bình Bình còn nhỏ tâm hồn non nớt, biết đâu tàn hồn của A Long có thể lấn át ý thức của Bình Bình.

Hiềm nỗi thuật chuyển hồn là một tà thuật không rõ nguồn gốc, tổ tiên đã cảnh báo nhiều lần không được sử dụng. Trưởng thôn sợ Bình Bình làm lộ chuyện nên mới không dùng cô ta.

“Hả, thuật chuyển hồn?!”

Triệu Hoành Đồ thốt lên kinh ngạc, chỉ muốn tức tốc chạy tới nhà trưởng thôn để tìm nửa cuốn nhật ký còn lại, cậu ta linh cảm rằng nửa cuốn nhật ký kia sẽ có ghi chép về thuật chuyển hồn!

Nếu mang về khách sạn được thì còn đắt giá hơn nhiều thuật nuôi xác, biết đâu có thể chen chân vào lữ đội lớn cũng nên! Phương pháp bí truyền này có thể chuyển hồn, nếu có người dùng thuật chuyển hồn để thu thập tàn hồn của Úc Hòa Tuệ trước khi cậu ta biến mất thì Úc Hòa Tuệ sẽ không tiêu tan.

Đây chính là thuốc cứu mạng!

“Nó không nhắc đến việc, làm thế nào mà trưởng thôn biến thành cương thi.”

Cũng may Triệu Hoành Đồ kiềm chế được lòng tham, hiểu rằng chuyện quan trọng nhất lúc này là khóc gả lần hai. Cậu ta hít sâu một hơi cho bình tĩnh rồi phân tích:

“Linh hồn của A Long được chia thành hai nửa, một nửa trên người trưởng thôn, nửa còn lại trên người Cáo Bay.”

“Trưởng thôn rất thờ ơ với cô con gái, thậm chí còn muốn A Long thay thế con gái mình.”

“Kết duyên âm là ý tưởng của A Long hay trưởng thôn?”

“A Thành và A Long có cùng ngày sinh tháng đẻ…”

Triệu Hoành Đồ lẩm bẩm: “A Long không muốn trú trong cơ thể Cáo Bay, lại càng không muốn trú trong cơ thể cương thi. Ông ta tính làm gì A Thành nhỉ? Dùng thuật chuyển hồn tiếp à?”

“Anh Vương, mau tìm mấy người đội trưởng Miêu!”

Vẻ mặt Triệu Hoành Đồ khó coi: “Có thể A Thành đã bị A Long khống chế!”

“Được, mau đi thôi.”

Vương Bành Phái không phản đối, đây là những gì hắn ta đã sắp đặt. Đẩy suy nghĩ theo hướng A Thành bị A Long khống chế thì hắn ta sẽ có thể giám sát, hoặc dùng thủ đoạn kiểm soát A Thành mọi lúc mọi nơi mà các du khách sẽ không cảm thấy có vấn đề.

Bởi vì hắn ta muốn chia rẽ A Thành và các du khách!

***

“Theo anh thì Bình Bình có thích chiếc vòng bạc này không?”

Ngoài nhà Bình Bình, hai mắt Vệ Tuân sáng lên khi nghe được tin này, không để ý mấy đến ánh mắt đề phòng cảnh giác của đám Miêu Phương Phỉ, vành mắt cậu ửng đỏ, lẩm bẩm:

“Đêm ấy xém chút nữa tôi đã làm ra chuyện sai lầm, cũng may chị Vương kịp thời mắng tôi tỉnh…”

“Chị Vương?”

Thạch Đào sững sờ, ngắt lời Vệ Tuân: “Có phải chị Vương là…”

“Là người sống cùng nhà với chị Hầu đó.”

Vệ Tuân ra vẻ kinh ngạc, hoang mang lải nhải: “Cái đêm trưởng thôn mở cuộc họp, tôi tưởng tôi và Bình Bình không thể ở bên nhau nên rất đau khổ. Lúc này Phương Phương mò tới chỗ tôi, tôi suýt chút nữa là… Nhờ chị Vương mắng cho một trận, tôi mới nhận ra người mình yêu là Bình Bình.”

“Khi nào?”

Hầu Phi Hổ trầm giọng hỏi, nhìn Miêu Phương Phi bằng ánh mắt nghiêm trọng.

“Thời gian hả… khoảng một hai giờ sáng gì đó, không nhớ nữa.”

Vệ Tuân đăm chiêu nói, chợt hiểu ra rồi cười ngượng ngùng: “Lúc đó, ắt hẳn mọi người không ra khỏi phòng được. Yên tâm, tôi không nói cho ai đâu.”

Cậu vừa nói xong thì ngay cả Thạch Đào cũng tái mặt, nhìn sang thì thấy Hầu Phi Hổ nhẹ nhàng gật đầu.

Cái quái gì đây!?

Da đầu Miêu Phương Phỉ tê rần, cô tin lời A Thành nói là thật, bởi Miêu Phương Phỉ đã biết từ trước A Thành sẽ thay đổi ý định, điều này hẳn là do du khách thúc đẩy mới đúng, nhưng không thành viên nào trong đoàn nói rõ nên cô đã sớm nghi ngờ. Giờ nghe A Thành kể lại cô mới chợt nhận ra.

Quả nhiên có người đã khiến A Thành thay đổi ý định. Nhưng sao lại là Vương Bành Phái? Còn vào lúc một hai giờ sáng!?

“Khi ấy bọn tôi đều ở nhà.”

Hầu Phi Hổ nói khẽ, A Thành nghĩ anh ta đang xác nhận nên gật đầu cái rụp, thật thà cười bảo: “Phải, mọi người đều đang ngủ trong phòng.”

Nhưng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều hiểu ý của Hầu Phi Hổ, đêm đó Vương Bành Phái ở cùng họ trong phòng thì sao mà đi ra ngoài được!

Vậy chỉ còn hai khả năng, một là A Thành nói dối, hai là người ở nhà không phải là Vương Bành Phái ‘thật’.

Trong thâm tâm Miêu Phương Phỉ vẫn tin vào đồng đội, nhưng cô phải nghĩ theo logic, đêm đó chắc chắn có người tác động nên A Thành mới quyết định lấy lại vòng bạc.

Nếu đó là Vương Bành Phái thì sao hắn ta không nói với mọi người? Hắn ta đang giấu giếm điều gì ư?

Lòng Miêu Phương Phi rối như tơ vò, làm nhiệm vụ kỵ nhất là mọi người không đồng lòng, đặc biệt đây còn là nhiệm vụ khó nhằn tại điểm tham quan thứ ba trong Đắm say Tương Tây!

Là đội trưởng, Miêu Phương Phỉ phải tra cho rõ ngọn nguồn mới được!

Vệ Tuân cười thầm trong bụng khi thấy vẻ mặt hoang mang của đám người Miêu Phương Phỉ, cậu đã sớm nghi ngờ Vương Bành Phái có hình nộm hoặc phân thân gì đó, ra ngoài lùng sục cậu vào cái đêm Vệ Tuân lấy lại vòng bạc từ Phương Phương, mà đám Hầu Phi Hổ cũng bị hình nộm của Vương Bành Phái đánh lừa.

Ngó biểu cảm của bọn Miêu Phương Phỉ, chắc Vương Bành Phái đã tung tin đồn nhảm về A Thành rồi. Nếu thế, cậu phải chơi lại Vương Bành Phái một vố cho bõ ghét.

“Đội trưởng Miêu!”

Đúng lúc này, có tiếng gọi nôn nóng của Triệu Hoành Đồ vọng vào, theo sau là Vương Bành Phái. Cả bọn Miêu Phương Phỉ đang ngồi với A Thành, Triệu Hoành Đồ vội lên tiếng ngay để đám Hầu Phi Hổ tránh xa A Thành, không để ý tới ánh mắt ngờ vực của đám người Miêu Phương Phỉ đang đổ dồn vào Vương Bành Phái.

“Hoành Đồ, lại đây.”

Hầu Phi Hổ bước tới trầm giọng gọi, vẫy tay với Triệu Hoành Đồ. Cậu ta nhạy bén cảm nhận được bầu không khí khác thường, hai mắt mờ mịt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn sáp đến chỗ Hầu Phi Hổ như phản xạ có điều kiện. Còn Vương Bành Phái đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của bọn Miêu Phương Phỉ, thầm nghĩ không xong, ánh mắt sắc bén lập tức trừng sang A Thành.

Vệ Tuân cũng ngó hắn ta, nhếch mép cười khiêu khích.

Bất chợt, tiếng kèn sô nát du dương uyển chuyển vang lên ca khúc ‘Mẹ đừng buồn’, người dân thôn Thiết Bích bắt đầu tụ tập tại nhà Bình Bình. Tuy ai nấy đều mặt mày rạng rỡ diện trang phục dân tộc ngày hội, nhưng biểu cảm cứng đờ quỷ dị giống hệt người giấy.

Khóc gả lần hai, sắp bắt đầu!

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x