Chử Y gian nan gỡ tay Miểu Miểu ra khỏi cổ tay mình.
Miểu Miểu nhìn anh, trong mắt không chỉ có nghi hoặc mà còn buồn bã. Bàn tay bị gỡ kiên quyết bám lấy lần nữa.
“Chử Y, có phải anh lừa em không? Có phải anh không thích em không?” Miểu Miểu đỏ mắt chất vấn.
Chử Y bất lực, nắm lấy tay cậu đặt xuống dưới, giọng khàn khàn: “Em nghĩ sao?”
Miểu Miểu cứng đờ, luống cuống muốn rút tay về, Chử Y rên một tiếng, thuận tay đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
Miểu Miểu ngơ ngác dựa vào cửa, Chử Y bên ngoài đứng một lúc cũng về phòng mình. Miểu Miểu vẫn chưa hoàn hồn xoè bàn tay, cảm giác trên tay vừa nãy bắt đầu dâng lên chậm rãi.
Miểu Miểu thả mình xuống giường, dùng gối che mặt lại.
Nửa đêm Miểu Miểu trằn trọc không ngủ được, cậu bèn mở điện thoại tìm kiếm vài từ khóa đáng nghi, không thể cho người khác biết, lần mò vào một trang diễn đàn cùng các topic, phát hiện ra một thứ bất ngờ.
Fanfic.
Fanfic thể loại 18+.
Về Chử Y và Miểu Miểu.
Từ sau lần hợp tác trên sân khấu ở cuối chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới, một nhóm nhỏ fan CP của Chử Y và Miểu Miểu bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng, nổi lên hừng hực giữa đại quân fan CP khác, trở thành đội ngũ lớn nhất trong các CP của Chử Y.
Fan CP đã xé vụn video đó ra thành từng mảnh nhỏ, rồi dùng kính lúp moi ra từng miếng “đường” ngọt đến phát khóc. Hai người mới cọ mũi làm mồ hôi hòa quyện thôi mà họ cũng đã tưởng tượng ra một tình tiết mờ ám. Chưa kể đến bàn tay trên eo, đôi chân va chạm, cọ sát lồng ngực.
Dù trong phòng không có ai, Miểu Miểu cũng trốn trong chăn lén lút xem điện thoại.
“Động tác này thật là quá mức rồi!” Miểu Miểu mặt đỏ bừng tự lẩm bẩm: “Sao có thể làm được chứ.”
Cậu len lén thò đầu nhìn quanh một lượt, quả nhiên không có ai, đèn cũng tắt hết. Thế là cậu vén chăn, tự mình thử một chút. Với chiếc eo dẻo dai, mềm mại, Miểu Miểu đã dễ dàng hoàn thành động tác mà cậu nói là không thể.
Miểu Miểu: “…”
Thật sự làm được luôn hả? Không phải tác giả cố ý phóng đại sao?
Mặt càng đỏ hơn, cậu tiếp tục rúc vào chăn xem. Cả đêm xem không biết bao nhiêu cảnh, học được không ít động tác và những động tác mà các tác giả quá tay viết ấy, cậu phát hiện ra mình làm được hết…
Sáng hôm sau, đã sắp đến giờ học mà Miểu Miểu vẫn chưa rời giường. Chử Y bèn gõ cửa phòng, gọi cậu mau xuống ăn sáng.
Miểu Miểu chỉ hé khe cửa nhỏ, thò đầu nói: “Anh xuống ăn trước đi, em sẽ xuống ngay.”
Chử Y thấy dáng vẻ lén lút của cậu thì mạnh tay đẩy cửa ra.
Miểu Miểu mặc bộ quần áo mà Chử Y đã chuẩn bị cho cậu trong phòng ngủ, toàn thân trông rất bình thường, chỉ là tay cậu giấu sau lưng.
Chử Y cúi người đưa tay ra sau lưng cậu, chộp lấy bàn tay ướt sũng của Miểu Miểu.
Miểu Miểu vội vàng mở cửa nên nước vẫn chưa kịp lau khô, Chử Y lần theo dấu đi vào phòng vệ sinh mới biết Miểu Miểu đang giặt quần lót.
Sáng sớm lại xấu hổ đến đỏ mặt, Miểu Miểu hóa thân thành meme ‘Sống không còn gì để mất’.
Chử Y cười nói: “Lần này còn cần anh giặt giúp nữa không?”
“Em giặt xong rồi.” Giọng nhỏ đến mức không nghe kỹ thì không nghe thấy.
Ăn sáng xong, Miểu Miểu vẫn là bạn nhỏ ngại ngùng, vừa thấy tầm mắt của Chử Y thì chột dạ quay đầu.
Chử Y lái một chiếc xe khiêm tốn đưa cậu đến trường, ngang qua trước cửa nhà thì thấy Phàn Vũ Khê đang nghe điện thoại khiến Miểu Miểu càng chột dạ hơn.
Chiếc xe lướt qua Phàn Vũ Khê, Miểu Miểu sờ mũi, cùng Chử Y giả vờ như không thấy gì.
Xe dừng ở cổng trường, trước khi Miểu Miểu xuống xe Chử Y đã giúp cậu tháo dây an toàn: “Chuyện thường tình thôi, không có gì phải xấu hổ, anh cũng vậy mà.”
Anh cũng vậy hả? Có giống đâu à?
Miểu Miểu mơ màng xuống xe, chưa vào lớp thì nghĩ đến tối qua Chử Y nắm tay cậu… mặt đỏ bừng như tôm luộc.
“Miểu Miểu, cậu bị ốm à? Sao mặt đỏ thế?” Lưu Tuyền nhíu mày hỏi cậu.
Miểu Miểu luống cuống sờ mặt, kéo Lưu Tuyền vội vàng đi vào lớp.
Miểu Miểu học xong buổi sáng thì tuần này hết tiết, buổi trưa Mục Hoành Trung đến đón cậu, đưa cậu đến Minh Ngu.
Hôm nay là ngày casting phim [Dòng Suối], Miểu Miểu đã có vai nhưng vẫn cần cast những các vai chính khác.
Địa điểm casting ngay tại Minh Ngu, lúc Minh Ngu mới thành lập đã có Phàn Vũ Khê. Những năm này Minh Ngu có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí, trở thành một trong những ông lớn cũng không thể tách rời Phàn Vũ Khê. Phàn Vũ Khê chọn diễn viên ít nhiều cũng sẽ thiên vị Minh Ngu, lần này thẳng tay đặt địa điểm casting tại Minh Ngu luôn.
Trở lại công ty, cảm giác hoàn toàn khác với lần trước.
Những thực tập sinh cùng kỳ từng lạnh nhạt với cậu, giờ thấy cậu thì cười nhiệt tình niềm nở. Có mấy người hình như cố ý đợi cậu ở cửa, theo cậu đến tận sảnh casting tầng bảy của Minh Ngu.
Miểu Miểu không biết phải ứng phó tình huống này thế nào, may mà có Mục Hoành Trung đi cùng, mấy thực tập sinh kia cũng không dám ho he nhiều.
“Từ từ sẽ quen thôi.” Mục Hoành Trung nói với cậu.
Miểu Miểu cười: “Bây giờ con thấy yên tĩnh đóng phim là hạnh phúc nhất.”
Có lẽ cậu mãi mãi không học được sự khéo léo dưới vẻ ngoài lạnh lùng như Phàn Vũ Khê, cũng không học được khí thế trấn áp như Mục Hoành Trung, cậu chỉ muốn sống thoải mái trong một vòng tròn nhỏ thôi à.
“Sẽ quen thôi, Khê Khê cũng từng trải qua như vậy.” Mục Hoành Trung an ủi.
Vì tính chất đặc biệt của bộ phim nên phòng casting chủ yếu là ba người Phàn Vũ Khê, Mục Hoành Trung và Miểu Miểu, những người khác thì ngồi cho có.
Người đầu tiên thử vai chắc chắn là vai của Mục Hoành Trung. Để thể hiện sự tôn trọng với các diễn viên đến thử vai, Miểu Miểu với tư cách là người mới vào nghề ngồi ở ngoài cùng, dù sao những người đến thử vai này đều là tiền bối có địa vị trong giới giải trí.
Cậu ngồi ngoài cùng, vừa xem vừa lén lút nhắn tin cho Mục Hoành Trung.
Điện thoại của Mục Hoành Trung hiện lên một tin nhắn.
Bé cưng Miểu Miểu: [Bố Mục ơi, không phải bố đã hứa với con là vai này cho Chử Y sao? [Bé con giận dỗi.jpg]]
Điện thoại Miểu Miểu nhận được tin nhắn.
Bố Mục: [Bố chỉ hứa cố gắng hết sức, cuối cùng có được hay không còn phải xem Chử Y. [Nụ hôn của cha.jpg]]
Bé cưng Miểu Miểu: [Chử Y đã nhiều năm không tham gia casting rồi, toàn là đạo diễn đưa kịch bản đến cho anh ấy chọn thui. [Tủi thân.jpg]]
“Làm gì đấy?” Phàn Vũ Khê trừng mắt nhìn Mục Hoành Trung: “Vai diễn của mình cũng không để tâm, thế em đến đây làm gì?”
Giữa con trai cưng và vợ yêu, cuối cùng Mục Hoành Trung chọn vợ, cất điện thoại, mặc kệ Miểu Miểu.
Miểu Miểu dùng sức gõ điện thoại, từng chữ đều mang theo sự tức giận của Miểu Miểu: [Chuyện này liên quan đến nụ hôn đầu trên màn ảnh và lần đầu tiên của con đó!]
Lúc Chử Y bước vào, Miểu Miểu vẫn còn đang tức giận. Nhìn thấy Chử Y, cậu lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, sau đó nghĩ đến Phàn Vũ Khê đang ở đây, cậu vội nghiêm túc lại: “Lâu rồi không gặp.”
Chử Y: “…”
“Lâu rồi không gặp.” Chử Y nói.
Nếu tối qua không tính, những cuộc gọi video mỗi tối trước đó cũng không tính, thì đúng là họ đã lâu rồi không gặp thật.
Phàn Vũ Khê nhìn chằm chằm Chử Y. Công bằng mà nói, Chử Y quả thực là một trong số những người phù hợp nhất để đóng vai này trong buổi casting, nhưng mà… Y liếc sang Miểu Miểu với đôi mắt dính chặt vào Chử Y, thở dài một hơi.
Ngay cả người bảo hộ Mục Đình Dục cũng không được sao?
Nhưng nếu thật sự để Chử Y đóng vai này, quay xong bộ phim không biết hai đứa sẽ phát triển đến mức nào nữa. Dù sao trong lòng Phàn Vũ Khê, Miểu Miểu chỉ mới có hảo cảm với Chử Y thôi, tuy hảo cảm đó quá đong đầy nhưng y vẫn không muốn từ bỏ Mục Đình Dục.
Diễn xuất của Chử Y không chê vào đâu được. Điều kiện ngoại hình của anh cũng rất tốt. Năm nay tôi luyện diễn xuất khiến Phàn Vũ Khê không tìm ra khuyết điểm. Nhất là ánh mắt, ngay cả Mục Hoành Trung cũng liên tục gật đầu.
Ánh mắt Mục Hoành Trung lướt qua chân Chử Y. Nhớ đến lời Miểu Miểu, dè dặt nghĩ, đôi chân này diễn hắn cũng tạm được.
Sau khi Chử Y diễn xong phân đoạn được chỉ định, ánh mắt Miểu Miểu càng thêm nồng nhiệt, thảo nào tối qua cậu khen Lưu Tuyền diễn xuất tốt mà Chử Y lại không vui, thì ra diễn xuất của Chử Y còn tốt hơn!
Ở đây không có người ngoài, Miểu Miểu đứng dậy vỗ tay: “Diễn hay quá!”
Cậu vừa vỗ tay vừa nhìn về phía Mục Hoành Trung, ra hiệu đã đến lúc hắn thực hiện lời hứa rồi đấy. Mục Hoành Trung cũng vỗ tay theo: “Diễn rất tốt, tôi rất thích.”
“Cảm ơn.” Chử Y nói.
Phàn Vũ Khê nhíu mày, không phản đối.
Đối với điện ảnh, y có quy tắc của riêng mình, chọn diễn viên phải chọn người phù hợp với vai diễn nhất. Nếu Chử Y thật sự thích hợp, đương sự cũng thích, thì y cũng không cần phải cố ý gây khó dễ làm gì.
Mục Hoành Trung nháy mắt với Miểu Miểu. Hắn biết, kỳ thật Phàn Vũ Khê bằng lòng gửi lời mời casting cho Chử Y thì đã thỏa hiệp rồi.
Cuối cùng vai diễn vẫn thuộc về Chử Y, còn Mục Đình Dục thì đóng vai nam thứ ba. Ngoài ba vai chính, còn có một số vai phụ nữa. Miểu Miểu trông thấy Mục Hàn, cậu ta tới cùng Mục Đình Dục, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Lúc thấy Miểu Miểu thì mắt cậu ta sáng bừng, chạy đến bên cạnh Miểu Miểu.
“Em đến thử vai.” Mục Hàn nói: “Nhưng em còn có một nhiệm vụ.”
Cậu ta lấy từ trong cặp ra rất nhiều ảnh của Miểu Miểu, cùng mấy quyển sổ màu hồng màu vàng: “Các bạn nữ trong lớp nghe nói em đến thử vai, nhất định bắt em phải xin chữ ký của anh.”
Thế là lúc Mục Hàn thử vai, Miểu Miểu ngoan ngoãn ngồi một bên ký tên cho cậu ta.
Đợi cậu ta thử vai xong, Mục Hàn quay người lại: “Ký lên lưng em nữa nha.”
Miểu Miểu ký tên mình lên chiếc áo khoác nhỏ của cậu ta, Mục Hàn lại chạy đến chỗ Chử Y, muốn anh ký nữa. Chử Y ký tên mình bên cạnh “Miểu Miểu”. Hai cái tên đứng cạnh nhau như một cặp.
Mục Hàn hài lòng, ngồi bên cạnh Miểu Miểu nói chuyện phiếm.
Vai cậu ta casting giống với Chử Y, diễn Mục Hoành Trung lúc nhỏ, đất diễn lần này nhiều hơn lần trước một chút, chắc phải mười mấy phút. Vì là diễn viên nhí quen mặt với Phàn Vũ Khê, cậu ta nhận vai diễn này chắc không có vấn đề gì.
Cậu ta than thở với Miểu Miểu: “Em rất muốn diễn nhưng không ngờ Mục Đình Dục cũng diễn, anh ta cứ muốn em đưa anh ta về nhà.”
Miểu Miểu nhớ trước kia Mục Hàn từng nói Mục Đình Dục không được vào nhà, ngay cả ông nội của Mục Hàn cũng không được gặp. Cậu nhìn về phía Mục Đình Dục, dù sao anh ta cũng là người bảo hộ mà cậu từng chọn.
“Em không thể đưa anh ấy về nhà ư?” Miểu Miểu hỏi. Chắc hẳn anh ta rất muốn gặp bố, muốn được người thân thừa nhận.
“Bác cả em có mấy đứa con riêng, trong nhà còn một anh họ cả.” Mục Hàn nói: “Em đưa về chẳng phải là khiến anh họ không vui sao? Đưa anh ta về, mấy đứa con riêng bên ngoài kia có khi cũng sẽ tìm đến em.”
Miểu Miểu không nói nữa, Mục Hàn nhìn Miểu Miểu đang im lặng: “Thôi để em thử, thật ra cũng không khó gì.” Nói xong câu này, cậu ta vỗ vỗ mông rồi đi.
Miểu Miểu phát hiện ánh mắt Mục Đình Dục cũng theo Mục Hàn nhìn ra cửa, quản gia nhà họ Mục đang đợi Mục Hàn ở đó.
“Nhìn đủ chưa?”
Miểu Miểu lập tức thu hồi tầm mắt, trông thấy Chử Y đang đứng trước mặt, sắc mặt u ám như bóng đêm.
“Miểu Miểu!” Phàn Vũ Khê gọi cậu: “Về nhà thôi!”
Sắc mặt Chử Y không tốt nhưng xung quanh bọn họ có rất nhiều người, Miểu Miểu muốn thơm anh một cái cũng không được. Lúc Phàn Vũ Khê gọi cậu lần thứ hai, trước khi Miểu Miểu chạy qua thì cậu vẽ một trái tim nhỏ trên lòng bàn tay Chử Y.
Chử Y nắm chặt trái tim nhỏ trong tay, ở nơi Miểu Miểu không nhìn thấy, trên mặt vẫn không có vẻ gì là vui mừng.
Buổi tối Chử Y không gọi video, Miểu Miểu hỏi Lạc Thụy, Chử Y có phải đang bận không.
Lạc Thụy trả lời cậu: [Đang luyện nhảy].
Miểu Miểu nằm vật ra giường như con cá muối, nghĩ tới Chử Y. Không lâu sau Lạc Thụy gọi điện đến.
“Anh Lạc Thụy.” Miểu Miểu ủ rũ bắt máy.
Phút chốc trong đầu Lạc Thụy liền hiện ra dáng vẻ ủ rũ cụp tai của Miểu Miểu, cười nói: “Hôm nay em lại làm Chử Y buồn rồi.”
Miểu Miểu đang hấp hối bật dậy: “Đâu có ạ? Chử Y làm sao thế?”
Lạc Thụy thở dài: “Em có biết Chử Y thích em đến mức nào không?”
Miểu Miểu ngượng ngùng nói: “Em biết Chử Y thích em.”
Lạc Thụy nói: “Chử Y rất rất thích em, coi em như báu vật trong lòng vậy đó. Lúc em bỏ đi, Chử Y như người mất đi trái tim, mấy năm nay sống như cái xác không hồn.”
Miểu Miểu im lặng, nghe Lạc Thụy nói mà lòng cậu đau nhói.
“Vất vả lắm em mới quay về, Chử Y vui mừng muốn chết, từ chối hết mọi việc để tham gia Thần Tượng Thế Hệ Mới. Sợ em chịu ấm ức trong chương trình, cũng là nhớ em, muốn ở bên cạnh em, muốn chăm sóc em. Nhưng mà trong chương trình em nói với anh ấy, anh ấy không phải là người bảo hộ em đã chọn.”
Miểu Miểu nhớ đến ánh mắt của Chử Y hôm đó, cơn đau trong lòng càng thêm nặng nề.
“Bề ngoài anh ấy không nói nhưng đây là cái gai đâm vào tim anh ấy rồi, bởi vì anh ấy muốn bảo bối của anh ấy hoàn toàn thuộc về anh ấy, không cần người khác. Anh ấy đang sợ hãi, sợ một ngày nào đó em sẽ đi tìm Mục Đình Dục. Hôm nay em lại đè lên cái gai đó, trong lòng anh ấy khó chịu, nhảy rất lâu rồi chưa chịu dừng.”
Bề ngoài tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại dâng lên từng cơn sóng dữ.
Miểu Miểu nằm trên giường ngẫm nghĩ từng lời Lạc Thụy nói, càng nghĩ càng thấy khó chịu, biến thành bé sao nhỏ buồn bã ủ rũ.
Biết thế lúc đó đừng nói với Chử Y, tại cậu hấp tấp quá.
Miểu Miểu là người không biết che giấu, cậu không muốn mang tâm sự đi ngủ nên lặng lẽ nhảy từ cửa sổ xuống.
Khu nhà vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, Miểu Miểu lướt qua bãi cỏ nhìn bức tường ngoài sân nhà Chử Y mà ngẩn người, sao Chử Y còn xây thêm bức tường cao thế nhỉ? Dựa theo kinh nghiệm về nhà của Chử Y ở thành phố S, nếu cậu trèo tường thì chuông báo động sẽ vang lên chăng?
Thôi kệ, Miểu Miểu xắn tay áo bắt đầu trèo lên cái cây cạnh tường, trèo đến độ cao gần bằng tường thì nhẹ nhàng nhảy lên trên tường. Miểu Miểu vui vẻ nhìn xuống, chợt thấy Chử Y đang đứng phía dưới nhìn mình.
Miểu Miểu: “…”
“Không phải anh đang luyện nhảy sao?” Miểu Miểu chột dạ hỏi.
Chử Y chỉ chỉ bên kia, anh đang tập nhảy trong sân.
Miểu Miểu: “…”
Miểu Miểu đỏ mặt nhảy vào lòng Chử Y, vùi đầu vào ngực anh.
“Sao em lại đến đây?” Chử Y hỏi cậu.
Miểu Miểu cọ cọ cổ Chử Y, mềm mại nói: “Nhớ anh ạ.”
Trên mặt Chử Y nhuốm ý cười: “Không phải mới gặp ban ngày sao?”
Miểu Miểu ôm Chử Y, hôn lên tai anh một cái: “Vậy cũng nhớ, nhớ lắm lắm. Muốn ngủ trong lòng Chử Y cơ.”
Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt Chử Y, nhỏ giọng hỏi anh: “Được không ạ?”
Dưới ánh trăng, Miểu Miểu là tinh linh nhỏ biết làm nũng nhất, còn hoàn toàn dựa dẫm vào anh, không gặp một buổi tối cũng không được.
Chử Y còn đang do dự thì tinh linh nhỏ đã biến thành bé sao nhỏ, bám chặt vào ngực Chử Y, kéo thế nào cũng không chịu xuống.
Chử Y đành phải ôm bé sao nhỏ của mình đi ngủ.
Sau hai ngày casting, các vai chính của Dòng Suối đã được quyết định, Weibo chính thức cũng đưa thông báo Dòng Suối sẽ bắt đầu quay, còn tag thêm mấy diễn viên vào.
Mục đích của Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung làm bộ phim này không phải để kiếm tiền nên chẳng pr nhiều. Weibo Dòng Suối lúc đầu chỉ có mấy chục người theo dõi, hơn nửa còn là Weibo tặng, @ một vòng người nổi tiếng, khiến cư dân mạng tưởng đây là tài khoản marketing, cmt chế giễu ngay bên dưới.
[Cái quỷ gì thế, gan thật đấy, còn tag cả đạo diễn Phàn, Chử Y, Mục Đình Dục và Miểu Miểu vô luôn?]
[Mày có bị ngu không, ngay cả quy tắc cơ bản cũng không hiểu à? Cho dù bọn họ đóng chung phim thì làm gì có chuyện để Miểu Miểu đứng trước Chử Y chứ? Chử Y chịu làm vai phụ sao?]
Khi mọi người đang chế giễu tài khoản marketing đáng thương đó thì Phàn Vũ Khê chia sẻ Weibo.
Chử Y chia sẻ Weibo.
Mục Đình Dục chia sẻ Weibo.
Miểu Miểu chia sẻ Weibo.
Dưa bở trên tay đám đông hóng chuyện rơi hết xuống đất.
[Sao bất ngờ quá vậy? Không có dấu hiệu gì hết trơn! 😳]
[Cái tổ hợp này cũng quá ảo ma rồi.]
[Ha ha ha, không phải ảo ma, là máu chó. Hai nhóm fan CP của Chử Y phản ứng thế nào nhỉ?]
[Fan CP biến dùm! Weibo chính thức bị gì đấy, sao để Chử Y ở phía sau???]
[😵💫Chử Y không phải vai chính 1 á?!]
[Không phải vai chính 1 thì có gì lạ. Người ta là con trai của đạo diễn Phàn, thời đại dựa hơi cha, minh tinh nhỏ cũng có thể cho Chử Y làm vai phụ he.]
Phim lên hot search là chuyện bình thường, nhưng hot search “Chử Y không phải vai chính 1” này đến quá bất ngờ, đoàn làm phim không nghĩ sẽ bị soi mói chuyện này. Nếu nhất định phải có thứ tự vai diễn, đúng là Miểu Miểu là vai chính 1, nhưng Miểu Miểu và Chử Y đều là vai chính, diễn đôi tình nhân yêu nhau, vốn chẳng cần phân 1 2.
Hot search này leo lên rất nhanh, click vào xem thì ngoài fan của Chử Y không hài lòng ra, còn có người qua đường “xót xa” cho Chử Y. Bên dưới Weibo đoàn phim toàn là bình luận chửi, Weibo của Miểu Miểu cũng không tránh khỏi.
Phàn Vũ Khê thiếu chút nữa đã lên weibo combat, các trợ lý của y phải đè y xuống. Giờ mà để đạo diễn Phàn đăng gì quá khích, e sẽ tái diễn trận combat chấn động mấy năm trước mất.
“Đạo diễn Phàn bình tĩnh, hiện tại Chử Y không còn là Chử Y trước kia đâu.” Anh ấy không đơn giản chỉ là minh tinh với lượng fan khủng nữa.
“Tôi cũng không còn là Phàn Vũ Khê trước kia! Tôi làm phim hơn hai mươi năm, chẳng lẽ sợ cậu ta chắc!” Phàn Vũ Khê hét lớn.
Các trợ lý vội vàng an ủi nịnh nọt, chỉ mong y bình tĩnh lại.
“Thích diễn thì diễn, không thích diễn thì thôi, tôi còn chưa chắc muốn cậu ta đến diễn đâu!” Phàn Vũ Khê nổi giận đùng đùng.
Các trợ lý mặt mày ủ rũ.
“Fan của cậu ta thích xem thì xem, chắc gì tôi đã chiếu trong nước!” Phàn Vũ Khê tiếp tục mắng: “Chạy sang Weibo Miểu Miểu chửi thằng nhỏ! Sao không sang Weibo của tôi mà chửi đi?”
Ai dám chứ?
Các trợ lý khổ sở trong lòng, đang không biết phải làm sao thì một phó đạo diễn nói: “Chử Y đăng Weibo rồi.”
Trợ lý vội mở điện thoại, coi xong thì đưa điện thoại đến trước mặt Phàn Vũ Khê.
[Chử Y: Diễn viên chọn vai, không chọn thứ tự vai, so với thứ tự thì vai diễn càng quan trọng hơn. Rất vui vì được diễn vai tình nhân với Miểu Miểu, cũng là vai mà tôi thích nhất.]
Studio của Phàn Vũ Khê cũng nhân cơ hội trả lời và chia sẻ Weibo của anh: [Hình tượng tổng công của ảnh đế Chử không sụp đổ.]
[Thì ra là diễn vai tình nhân à! 👀]
[Ha ha ha, so với Miểu Miểu, Chử Y đúng là nên diễn vai này, công thụ rõ ràng luôn 😼]
[Ý của Chử Y là anh ấy không diễn vai thụ ha ha ha]
[Coi bộ vai này hợp thật đó 😆😆😆]
[A a a a a a tại sao tôi lại ngửi thấy mùi ngọt vậy ta 😋]
[Diễn đôi tình nhân mà fan nhà nào đó cũng giãy đành đạch như chịu ấm ức vì bị chen vai vậy á, lố thì thôi nhé :)))) Không muốn diễn thì có khối người muốn diễn kia kìa ☺️]
Lúc này ở phòng bên cạnh Phàn Vũ Khê, Cận Đằng lạnh mặt nói: “Cậu cũng khéo xử trên Weibo đấy, vừa thể hiện thái độ vừa lái chủ đề, PR vai diễn, nhưng mà có cần phải nói rất vui vì được diễn vai tình nhân với Miểu Miểu không?”
Chử Y: “Sớm muộn gì cũng phải công khai mà.”
Cận Đằng: “Công khai gì cơ?”
Cận Đằng xắn tay áo muốn chất vấn Chử Y thì cửa phòng gõ vang, Lạc Thụy mở cửa cho Miểu Miểu. Hôm nay là ngày đoàn làm phim nghiên cứu kịch bản, bọn họ đều ở trong khu nghỉ dưỡng, Cận Đằng đến đưa đồ cho bọn họ.
Chử Y vẫy tay bảo Miểu Miểu ngồi cạnh anh, Miểu Miểu vui vẻ chạy tới: “Anh Cận Đằng!”
Đối mặt với Miểu Miểu như thiên sứ nhỏ, Cận Đằng cũng thu lại vẻ mặt như quỷ dạ xoa, cùng Lạc Thụy ngồi đối diện bọn họ.
“Anh hả? Phải gọi là chú chứ.” Chử Y nói.
“Hừ.” Cận Đằng với tuổi tác gấp đôi Miểu Miểu cười lạnh: “Vậy cũng phải gọi cậu là chú chứ.”
Trâu già gặm cỏ non, ai cao quý hơn ai?
Chử Y: “Lấy gương soi thử xem?”
Cận Đằng: “…”
Miểu Miểu cười khúc khích: “Hai anh đừng cãi nữa, em lớn nhất.”
Cận Đằng không muốn nói chuyện với Chử Y, bèn quay sang Miểu Miểu: “Miểu Miểu đừng để ý Weibo, làm minh tinh thì không cần quá quan tâm mấy lời mắng chửi trên mạng.”
“Em không để tâm đâu ạ, em có thể hiểu tâm trạng của họ.” Miểu Miểu nói: “Khi người mình yêu thích chịu chút ấm ức thôi, thì bản thân cũng thấy rất khó chịu rồi.”
Chử Y nắm tay cậu, Miểu Miểu luôn có cách khiến anh mỗi ngày đều thấy ngọt ngào hơn một chút, lòng mềm mại hơn một chút.
Cận Đằng cũng không ngờ cậu sẽ nói như vậy, anh ta là người quản lý của Chử Y, ngoại trừ lần trước Chử Y đích thân đi thử vai, chỉ nói riêng về vai diễn này cũng không thấy Chử Y chịu thiệt thòi gì. Anh ta nhớ tới lần đầu tiên dẫn Miểu Miểu đi gặp Phàn Vũ Khê, lúc đó Miểu Miểu nhỏ cũng nói như thế.
Cậu nói với Phàn Vũ Khê đừng bắt nạt Chử Y, nói với Chử Y là sẽ không để người khác bắt nạt anh.
Đâu có tính là bắt nạt, đâu có gì ấm ức đâu, bộ Chử Y là búp bê thủy tinh à?
Chậc chậc chậc, cứ thấy chua lòm trong lòng là sao ta, cảm giác được người ta đặt ở trong tim nâng niu yêu thương, anh ta cũng muốn thử một lần.
Cận Đằng lắc đầu, từ trong túi xách lấy ra cái bọc nhỏ. Anh ta cẩn thận đổ bọc kim cương lên bàn trước mặt bọn họ.
Từng viên kim cương lấp lánh lăn trên bàn, mắt Miểu Miểu bỗng chốc sáng rực lên: “Oa!”
Cận Đằng rất hài lòng với phản ứng của cậu: “Chử Y nói em thích đồ lấp lánh, thấy em không quan tâm mấy viên kim cương này nên anh liên lạc với thợ kim hoàn cho em. Kim cương chỉ có trải qua mài giũa mới có thể sáng rực rỡ như vậy.”
Miểu Miểu vui lắm luôn, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mọi người đều thích kim cương rồi.
Cậu đẩy một viên kim cương thật to đến trước mặt Cận Đằng, một viên đẩy đến trước mặt Lạc Thụy: “Cảm ơn anh Cận Đằng. Tặng hai anh một viên kim cương em tự sinh ra, hai anh đừng chê nhé.”
Cận Đằng và Lạc Thụy: “…”
_________________
Lời tác giả:
Miểu Miểu nói với Cận Đằng và Lạc Duệ: Kim cương em tự sinh ra, hai anh đừng chê.
Quay đầu xấu hổ nói với Chử Y: Sao nhỏ em tự sinh ra, anh đừng chê nhé!
Chử Y: “…”
Bình luận