Tieudaothuquan

0

Vài năm sau Dương Tư Quang trưởng thành, chuyển nhà và chuyển trường.

Mẹ cậu ly hôn rồi lại kết hôn. Bố dượng là một người đàn ông bình thường, không nghiêm khắc với Dương Tư Quang nhưng cũng chẳng gần gũi.

Sau đó, bọn họ có một đứa con trai.

Chắc có lẽ từ ngày có em trai khiến cuộc sống mang màu sắc mới, hoặc do nghe nói mẹ của Lê Sâm đã tìm được ‘tình yêu đích thực’ khác, sút bay gã đàn ông bội bạc kia dẫn đến một trận gà bay chó sủa…

Tóm lại cơn hận thù trong lòng của mẹ đã nguôi ngoai ít nhiều, tính cách đằm thắm hơn.

Chẳng qua mỗi lần khi Dương Tư Quang lơ đãng nhắc đến mấy trận đòn và hăm doạ khi xưa, mẹ cậu lại thề thốt chối đây đẩy như bị mất trí, bà nói bản thân chưa từng ngược đãi con trai mình như thế.

Vẻ mặt bà ta nghiêm túc, nói năng dứt khoát như đinh đóng cột.

Dương Tư Quang cúi đầu ăn cơm, chỉ gắp món trước mặt chứ không chạm đến món cá kho kế bên bố dượng, cũng chẳng màng đến món bánh thịt hấp, trứng và xúc xích nhỏ được làm riêng cho em trai đang bập bẹ tập nói.

Cậu học trò không nhắc với mẹ về buổi chiều mùa hè hôm đó nữa, về chiếc kéo suýt rọc vào má mình hay chuyện nhốt ngoài cửa khóc đến ngất xỉu.

Cậu ngày càng trở nên trầm lặng ít nói.

*

Dương Tư Quang chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Lê Sâm.

Lớp 11 năm ấy có một học sinh chuyển trường đẹp trai đến độ làm cả khối xôn xao, đám con gái ùa ra cửa sổ trầm trồ bàn tán, Dương Tư Quang đang ngồi trong lớp thì chợt nghe thấy cái tên quen thuộc khiến cậu sặc nước suýt tắt thở.

Lê Sâm bây giờ đã khác xa với cậu bé gầy gò trong ký ức của Dương Tư Quang.

Nếu không phải cậu nam sinh với gương nghiêm nghị lạnh lùng đến cứng nhắc đó có vệt sắc tố mờ mờ trong con ngươi xuất hiện trong tấm ảnh nền xanh trên bảng thông báo học sinh xuất sắc, thì chắc Dương Tư Quang đã thực sự nghĩ rằng, “Lê Sâm” này chỉ là một người trùng tên trùng họ mà thôi.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc bắt chuyện với Lê Sâm, thực ra Dương Tư Quang cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó vì dù sao đó chỉ là ký ức thời thơ ấu đã trôi qua từ rất lâu, bao gồm cả những nỗi đau đớn xé lòng và sự hối hận khôn nguôi khi xưa, cùng với cơn đau rát trên da thịt cũng đã phai nhạt thành một lớp bụi mờ trong trí nhớ.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy, mình nợ Lê Sâm một lời xin lỗi.

*

Trong trường, danh tiếng của Lê Sâm rất tốt.

Mọi người đều nói hắn trông lạnh lùng nhưng thật ra bình dị dễ gần. Song, mỗi lần Dương Tư Quang đi tìm hắn thì đều vô tình lỡ mất cơ hội.

Mà rõ ràng có nhiều lúc, Dương Tư Quang đã chạm mắt với Lê Sâm, cậu học sinh cao lớn điển trai xuất sắc ấy sẽ cụp mắt nhìn chỗ khác.

Về sau, không chỉ Dương Tư Quang mà cả những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng không ai cảm thấy có gì sai cả. Dương Tư Quang trông thế nào nhỉ… cậu thật sự rất thu hút. Cả nam lẫn nữ đều thấy cậu đẹp, nhưng khuôn mặt đẹp bao nhiêu thì tính cách kỳ lạ bấy nhiêu, kiểu lầm lì không thích nói chuyện của Dương Tư Quang cũng trở nên nổi tiếng trong lớp.

Có lẽ vì quá u ám nên Dương Tư Quang chẳng hợp với ai, càng không được chào đón.

Vì vậy, việc Lê Sâm không thích Dương Tư Quang thực sự là điều rất bình thường.

Còn Dương Tư Quang thì ngơ ngác, chẳng nhận ra điều đó.

*

“Xin lỗi, chuyện hồi nhỏ tôi không còn nhớ nữa.”

Cuối HK2 lớp 11, rốt cuộc Dương Tư Quang cũng tìm được cơ hội nói chuyện trực tiếp với Lê Sâm. Cậu tìm thấy Lê Sâm ở một góc khuất, khi cậu vừa mở lời xin lỗi thì đã bị cắt ngang bởi chất giọng lạnh tanh của Lê Sâm.

Hàng mi Lê Sâm dày và rậm, lúc hắn nhìn xuống thì đôi đồng tử nâu vàng sẽ bị che khuất hoàn toàn.

“Ngại quá, sau này xin cậu đừng làm phiền tôi nữa được không?”

Lê Sâm bình thản yêu cầu.

“Cậu cứ xuất hiện quanh tôi, điều đó khiến tôi… hơi phiền lòng.”

*

Dương Tư Quang bỏ chạy ngay tức khắc.

*

Mỗi khi nhớ lại, Dương Tư Quang không tin Lê Sâm đã quên mình, bởi có quá nhiều chi tiết tiết lộ cảm xúc thật của Lê Sâm đối với cậu.

Dương Tư Quang cũng không hiểu vì sao nhưng cậu khó ngăn được bản thân quan sát Lê Sâm, nên đã bắt gặp sự ghét bỏ ẩn hiện trong từng hành động và lời nói của hắn.

Nhiều khi Lê Sâm phải dựa vào sự tự chủ đáng kinh ngạc mới duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh, Dương Tư Quang biết rõ sự kiềm chế ấy, vì cậu nhớ Lê Sâm đã rất giỏi chịu đựng từ khi còn là một đứa trẻ.

Lê Sâm ghét mình.

Nhận thức này đôi lúc như một con rắn nhỏ vặn vẹo sâu trong tâm trí Dương Tư Quang, nó bò ra và dùng răng nanh bén nhọn cắn vào dây thần kinh mang đến những cơn đau nhói râm ran.

Có lẽ ngay đến Lê Sâm cũng không ngờ “duyên phận” giữa hắn và Dương Tư Quang lại sâu đến thế, sau khi chuyển đến cùng một trường trung học, cả hai lại vào cùng một trường đại học.

Dù học khác ngành nhưng đại học A là một ngôi trường nhỏ, nên thỉnh thoảng Dương Tư Quang sẽ tình cờ chạm mặt Lê Sâm ở các góc khác nhau.

Mỗi lần…

Đúng vậy, mỗi lần ánh mắt chạm nhau là Lê Sâm sẽ vờ như không thấy mà nhìn chỗ khác.

Kể cả lần hôm qua.

Trước khi Lê Sâm chết…

Thình lình, Dương Tư Quang bỗng cảm giác có ánh mắt sắc bén lia thẳng vào mình, khi cậu ngước lên khéo sao trông thấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn.

Cục đá lạnh trong cốc tối qua đã tan, có lẽ do cậu hoảng quá nên không biết màn bọc con mắt đã rách. Giờ con mắt của Lê Sâm đang ngâm trong nước trong vắt, lặng lẽ chìm dưới đáy cốc nhìn chằm chằm Dương Tư Quang qua lớp thủy tinh.

*

Sau một đêm, con mắt ấy không biến mất.

Đây không phải ảo giác của Dương Tư Quang.

Nó cũng không bay trở về hốc mắt của Lê Sâm khi cơn ác mộng tan biến.

Thậm chí, nó vẫn còn rất tươi mới.

Cá mua ở chợ để trên thớt dội nước lạnh sau vài giờ thì màng mắt sẽ mờ đục, còn đồng tử của Lê Sâm vẫn trong suốt, thậm chí ánh mắt như còn sinh động khiến Dương Tư Quang cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì giờ đây Lê Sâm không còn tránh né cậu như khi hắn còn sống nữa.

Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Dương Tư Quang bỗng thấy hơi buồn cười nhưng cổ họng cậu lại không đủ sức phát ra tiếng, khoé môi cứng ngắc chỉ nhếch nhẹ lên.

Sau đó cậu chậm rãi lếch khỏi giường, nhận ra hôm qua mình ngủ quá sơ sài đến bộ quần áo dính máu cũng chưa thay, tư thế ngủ không đổi khiến mình mẩy cậu ê ẩm cứng đờ, suýt ngã khi bước xuống.

Điện thoại Dương Tư Quang đặt bên gối rung tè tè từng đợt, cậu nheo mắt nhìn thì biết diễn đàn lẫn WeChat đã bùng nổ, ai cũng bàn tán chuyện Lê Sâm qua đời vì tai nạn giao thông. Hứa Lộ vốn là đứa mồm mép tép nhảy nên đã đăng vài bài lên diễn đàn, giờ không ít tag thẳng tên Dương Tư Quang, thật lòng có, tò mò có, nhưng tất cả đều hỏi chung một vấn đề.

“…”

Dương Tư Quang vô cảm ném điện thoại lên giường. Cơn đau từ mắt đã lan dần theo hốc mắt, thái dương cậu đập thình thịch.

Cậu cởi quần áo, rửa mặt qua loa rồi ở trần ngồi xuống bàn nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, lúc nhắm lại thì thuốc thừa tràn ra chảy xuống hai má.

Cảm giác bị ai đó theo dõi cứ quẩn quanh mãi không rời.

Thậm chí khi nhắm mắt, dưới sự tác động của trí tưởng tượng mà cảm giác đó càng rõ ràng hơn.

“Tớ không khóc.”

Dương Tư Quang giữ nguyên tư thế ngửa đầu, lẩm bẩm thì thào về hướng bàn.

“Cậu đừng nghĩ nhiều quá.”

Dĩ nhiên, không ai đáp lại Dương Tư Quang.

Khi thuốc mắt đã bớt cay, cậu mở mắt.

Trong tầm nhìn mờ mịt, con mắt của Lê Sâm vẫn nằm yên dưới đáy cốc. Hôm nay trời nắng đẹp, có tia sáng rọi vào cốc làm đồng tử màu nâu vàng ánh lên sắc mật ong óng ánh.

Dương Tư Quang cầm lấy chiếc cốc, khẽ lắc.

Con mắt lúc lắc dưới đáy cốc, vẫn nhìn chăm chú Dương Tư Quang.

*

Ngôi nhà vắng lặng yên tĩnh.

Hôm nay Dương Tư Quang không có tiết học nhưng mẹ và bố dượng đã đi làm, ngay cả đứa em trai suốt ngày ầm ĩ cũng đã đến trường.

Tuy vậy Dương Tư Quang vẫn khóa cửa phòng, kéo kín rèm cửa, có vài tia sáng mỏng manh nhảy nhót lọt qua khe hở.

Dương Tư Quang đặt cái cốc chứa con mắt vào giữa bàn học, cậu mở tủ quần áo bới tìm mấy bộ đồ mỏng từ đống quần jeans áo thun.

Đây là những kiểu đồ chẳng sinh viên nào mặc nhưng Dương Tư Quang ướm thử từng cái vào người. Cảm giác mát lạnh của ren lướt qua làn da ẩm ướt đẫm mồ hôi, cùng mấy chiếc vòng da đen bó chặt cổ và cổ tay.

Dây thắt được tẩm gel bôi trơn nặng trĩu thít chặt ngực lẫn đùi.

Con mắt trong cốc không động đậy, nó nhắm thẳng vào cậu thanh niên đang chậm rãi uốn éo như một con rắn trắng giữa căn phòng u tối.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm quá rõ rệt.

Vì xấu hổ mà Dương Tư Quang không thể ngăn bản thân bắt đầu run rẩy.

Tiếng chuông bạc vang leng keng giữa không gian khi tỏ khi mờ, làn da nhợt nhạt của cậu dần ửng hồng đầy khiêu khích theo từng chuyển động.

*

“Cậu thấy không, điểm không tốt của việc chết đi là thế đấy.”

Lát sau, cuối cùng Dương Tư Quang cũng dừng hành vi bệnh hoạn của mình lại. Cậu khoác lên người chiếc áo ngủ rộng thùng thình, loạng choạng trở về bàn, áp khuôn mặt nóng rực của mình lên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên miệng cốc vẽ một vòng.

Cái cốc bị xoay về hướng khác.

Dương Tư Quang chớp mắt, lông mi gần như chạm vào thành cốc.

Sau đó cậu thì thầm với con mắt.

“Bây giờ, cho dù cậu có ghê tởm tớ thế nào… cũng phải nhìn tớ.”

Quanh quẩn trong căn phòng u ám là tiếng thì thầm khàn đặc.

Không có quyền nhìn chỗ khác nữa.

Cũng không có quyền né tránh như khi thấy thứ dơ bẩn nữa.

Vì cậu, đã chết rồi.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *