Tieudaothuquan

0

Giấc ngủ này rất sâu và êm ái, Ninh Thu Nghiễn ngủ một mạch cả ngày, mãi đến ba giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy vì đói.

Người hầu làm việc theo ca ngày và đêm, trong biệt thự lúc nào cũng có người thức. Cậu mang giày rồi định vào bếp tìm chút gì ăn, nhưng khi vừa đến phòng ăn đã bị một người hầu chặn lại. Người hầu nói bác Khang đã dặn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Ninh Thu Nghiễn để cậu có thể ăn bất cứ lúc nào khi thức dậy.

Ninh Thu Nghiễn ngồi một mình trên chiếc bàn rộng lớn, lặng lẽ ăn hết thức ăn trong đĩa như những lần trước,.

Người hầu bỗng nói với cậu: “Tiên sinh đang chờ cậu trước cửa đấy ạ.”

Ninh Thu Nghiễn nhớ lại, trước khi cậu ngủ, Quan Hành đã nói sẽ dẫn cậu đi ngắm bình minh.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng vệ sinh gần phòng ăn, sau đó bước ra cửa. Quả nhiên thấy Quan Hành đang đứng đó.

Trời còn tối, đèn tường trên hiên nhà vẫn sáng, ánh đèn từ đài phun nước bên ngoài cũng chiếu vào.

Quan Hành đứng quay lưng với ánh sáng, mái tóc dài xõa tung, ngài mặc áo khoác đen hòa mình hoàn hảo vào màn đêm giống như một cái bóng bí ẩn nhưng lại đầy hiện diện.

Ninh Thu Nghiễn bước tới gần, ánh mắt Quan Hành lướt qua cậu, thấy cậu chỉ mặc áo mỏng bèn bảo người hầu mang áo khoác đến và tự tay khoác nó lên người Ninh Thu Nghiễn.

Áo khoác này là của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn từng thấy ngài mặc rồi.

Nếu là lúc trước, chắc chắn Ninh Thu Nghiễn sẽ chọn quay lại phòng mình để lấy áo khoác, vốn dĩ phòng cậu ở ngay tầng một. Nhưng lần này cậu không từ chối, khi Quan Hành khoác áo lên người cậu, cậu tự động xỏ tay vào ống tay áo, dùng áo của Quan Hành quấn lấy mình.

Cả hai không nói gì, cứ thế im lặng bước ra ngoài.

“Tiên sinh.”

Chiếc xe đỗ bên cạnh đài phun nước, tài xế mặc đồng phục chỉnh tề, cung kính mở cửa xe.

“Không cần.” Quan Hành nói: “Còn sớm, bọn ta đi bộ.”

Tài xế lịch sự lùi lại.

Quan Hành quay đầu nói với Ninh Thu Nghiễn: “Đi thôi.”

Ninh Thu Nghiễn đứng sau ngài hai bước, mái tóc bị gió sớm thổi tung, trông cậu vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác gật đầu.

Mặt trăng treo lơ lửng trên những đám mây phía trên ngọn cây.

Hai người rời khỏi biệt thự bước lên con đường nhỏ, đi ngang qua cái hồ mà Ninh Thu Nghiễn thường ngắm nhìn từ cửa sổ. Trong rừng, tiếng cú đêm thỉnh thoảng vang lên hòa cùng tiếng bước chân và hơi thở của cậu, tạo nên một sự tĩnh mịch sâu thẳm hơn ban ngày.

Ánh trăng trải dài trên rừng cây, mặt hồ và bóng lưng của Quan Hành ở phía trước.

Ninh Thu Nghiễn đi theo Quan Hành, chẳng mấy chốc cả hai đã rời khỏi con đường mòn đi vào rừng.

Trong rừng rễ cây ngoằn ngoèo, cỏ dại mọc um tùm, thêm vào đó ánh sáng gần như bị che khuất hoàn toàn, không dễ đi lắm.

Nhưng Quan Hành bước đi tự nhiên, màn đêm chẳng gây chút trở ngại nào cho ngài.

Với thị lực hạn chế của con người, Ninh Thu Nghiễn bước đi khó khăn, Quan Hành không quay đầu lại lần nào. Cuối cùng cậu bị vấp vào thứ gì đó và ngã xuống đất.

Quan Hành quay người lại, đưa tay về phía Ninh Thu Nghiễn: “Nắm lấy tay ta.”

Ninh Thu Nghiễn đứng dậy, lắc đầu: “Không cần đâu, em tự đi được.”

Thứ làm Ninh Thu Nghiễn vấp ngã là rễ cây.

Ban đầu cậu tưởng đó là một cành cây khô, định nhặt nó lên làm gậy nên mò mẫm một hồi để gỡ ra.

Chỉ nghe một tiếng “rắc”, Quan Hành giơ tay lên, dùng sức bẻ gãy một cành cây to bằng cánh tay trẻ con đưa cho Ninh Thu Nghiễn.

Ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu lên một bên mặt Quan Hành, làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng như ngọc.

Ninh Thu Nghiễn không thể nhìn rõ biểu cảm của ngài, chỉ có thể nhận ra qua nét mặt thâm trầm, Quan Hành luôn luôn kiễn nhẫn với cậu.

Cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng cậu bỗng chốc biến mất.

Ninh Thu Nghiễn nhận lấy cành cây, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngài.”

“Ừm.” Quan Hành nói: “Đi theo ta.”

Không biết là do có cành cây làm điểm tựa hay nhờ Quan Hành chọn lối đi dễ dàng hơn cho con người, mà đoạn đường còn lại dễ đi hơn.

Hai người không đi theo con đường mà Ninh Thu Nghiễn thường đi, đây là lối đi mà Quan Hành quen thuộc, gần và nhanh hơn. Khoảng bốn mươi phút sau, không khí bắt đầu phảng phất mùi muối biển, tiếng sóng vỗ vào đá ngầm lờ mờ vọng đến, bọn họ đã đến gần bờ biển.

Ngọn hải đăng yên lặng đứng đó như một người canh gác âm thầm.

Bờ biển rất lạnh, ban đầu Ninh Thu Nghiễn đi ra còn thấy nóng, giờ bị gió biển thổi qua, vội vàng siết chặt áo khoác quanh người.

Quan Hành phía trước vẫn đứng thẳng tắp và tao nhã.

Bước chân của ngài không bị ảnh hưởng bởi cơn gió biển hay đống đá sỏi dưới chân. Gió thổi tung mái tóc dài và áo choàng của ngài làm bóng lưng cao ráo ấy trông cô đơn, tựa như kẻ ngoại lai phía sau mới là dị loại.

Bọn họ bước vào trong ngọn hải đăng mà không bật đèn.

Trời sắp sáng, ánh trăng đã lặn, cả thế giới đang ở trong thời khắc tối tăm nhất. Dù đi chậm hơn nhưng Ninh Thu Nghiễn không hề bị va chạm gì nhờ có Quan Hành dẫn đường.

Bước qua cánh cửa sắt gỉ sét, hai người đã lên đến đỉnh ngọn hải đăng, đứng tựa vào lan can.

“Ngài Quan.” Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Lần trước ngài ngắm bình minh… có phải là cảnh tượng trong bức tranh không ạ?”

Quan Hành đáp: “Đúng vậy.”

Gió biển thổi nhẹ, Ninh Thu Nghiễn run rẩy ôm lấy cánh tay: “Là khi nào vậy ạ?”

Hai người đứng cạnh nhau.

Trong bóng tối, Quan Hành nói: “Lần đầu cậu lên đảo.”

Lông mi Ninh Thu Nghiễn run lên, cậu đoán đúng rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả.

Khoảnh khắc chờ đợi mặt trời mọc luôn kéo dài vô tận mà cũng ngắn ngủi vô cùng, tia sáng đầu tiên xuất hiện luôn khiến người ta khó lường trước được.

Một lát yên lặng trôi qua, Ninh Thu Nghiễn lại hỏi: “Vậy, lần trước nữa ngài ngắm bình minh là khi nào vậy ạ?”

Cậu nghĩ có lẽ Quan Hành cũng từng gặp những “túi máu đặc biệt” khác. Trong suốt hơn một nghìn năm ấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Dường như Quan Hành đang nhớ lại rất lâu: “Ta không nhớ nữa, khi đó chắc ta vẫn còn là con người.”

Ninh Thu Nghiễn cúi đầu nắm chặt lấy lan can, nhìn xuống dưới chân mờ mờ ảo ảo.

Quan Hành hỏi: “Cậu cười gì vậy?”

Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn Quan Hành, nụ cười của cậu càng rạng rỡ, đôi mắt sáng lên: “Em cảm thấy rất vinh dự.”

Ánh mắt Quan Hành dần sâu thêm.

Phía chân trời xa xôi dần sáng lên.

Một vài tia sáng lóe lên từ trong rừng, là đèn pha của xe ô tô.

Hai chiếc xe dừng lại dưới chân ngọn hải đăng, bác sĩ Lăng bước ra từ chiếc xe phía sau, đứng cạnh xe chờ đợi.

Hôm đó là thứ Hai, cũng là ngày khách đến đảo lần thứ hai, ngày mà Quan Hành cần ra mặt lần cuối.

Cũng là ngày Ninh Thu Nghiễn sắp rời khỏi đảo.

Hai giờ sau, Ninh Thu Nghiễn sẽ mang theo tất cả đồ đạc của mình và ngồi xe đến bến tàu Độ, lên thuyền của chú Bình.

Một cơn gió nữa lại thổi qua, Ninh Thu Nghiễn co người lại, rồi cậu nói với Quan Hành: “Lần trước ngài bảo khi em về Tố Kinh sẽ thưởng cho em. Bây giờ vẫn có thể thực hiện chứ ạ?”

Quan Hành đáp: “Ừ, cậu muốn gì?”

Ninh Thu Nghiễn vô thức cắn môi, cố gắng lấy hết can đảm để hỏi: “Muốn gì cũng được ạ?”

Tất nhiên rồi.

Quan Hành ngầm đồng ý.

Ninh Thu Nghiễn lại nhìn về phía xa xăm, cậu có lẽ rất căng thẳng, giọng nói run rẩy không kiểm soát được: “Đây là lần cuối cùng em lên đảo, thật ra… em rất lưu luyến nơi này…”

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra nỗi lưu luyến của Ninh Thu Nghiễn, dù là với đảo Độ hay với Quan Hành, cậu đều không giỏi che giấu.

Lục Thiên Khuyết nói đúng, chỉ cần Quan Hành nói một câu thì Ninh Thu Nghiễn sẽ ở lại.

Nếu không có cơ hội đó thì ngay lúc này, khi có thể đổi lấy phần thưởng, việc cậu chủ động đề nghị cũng sẽ trở nên hợp lý.

Nhưng cậu lại chuyển đề tài: “Vậy, sau khi kết thúc lần này… ngài có thể ở bên em một lát được không?”

Nhẹ nhàng nhắc đến, phần thưởng của cậu.

Dù đó không phải điều mà cậu thực sự mong muốn.

Quan Hành không nói gì ngay, Ninh Thu Nghiễn đoán yêu cầu của mình có thể quá nguy hiểm. Hai người bị nhiễm độc tố ở bên nhau chẳng có lợi lộc gì cho cậu cả. Nếu bác sĩ Lăng nghe thấy thì sẽ nghiêm khắc ngăn cản và lập tức đưa cậu đi.

Hiển nhiên Quan Hành cũng hiểu điều này.

Ngài cúi đầu nhìn Ninh Thu Nghiễn, hồi lâu mới hờ hững nói: “Ninh Thu Nghiễn.”

Ninh Thu Nghiễn: “Dạ?”

Quan Hành giơ tay nắm lấy sau gáy cậu, lòng bàn tay lạnh áp lên làn da ấm áp làm Ninh Thu Nghiễn lập tức nổi da gà, cơn tê dại lan từ lưng xuống tận xương cụt.

“Quay lại.” Quan Hành đẩy cậu một cái, chỉ nói: “Mặt trời mọc rồi.”

Trên mặt biển lóe lên ánh vàng.

Hôm đó trời không có sương mù, nước biển và bầu trời như hòa làm một tựa như được dát một lớp vàng mỏng, đột ngột chiếu vào mắt Ninh Thu Nghiễn, rực rỡ đến mức làm cậu run rẩy cả linh hồn.

Vài giây sau, cậu mới muộn màng thốt lên kinh ngạc: “Ngài Quan, ánh sáng mặt trời ——”

Quan Hành dựa vào phía sau cậu, hai tay chống lên lan can bên cạnh cậu, dùng tư thế ôm trọn lấy cậu.

Trong ánh sáng vàng, đôi tay dài và trắng nhợt của ngài đang dần hóa đá với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc tinh xảo, liên tục lan lên phía trên. Ngay khi Ninh Thu Nghiễn vừa lên tiếng, cơn đau nhói từ bên phải cổ truyền đến, Quan Hành cắn vào cậu.

Với tư thế này, răng của Quan Hành cắm sâu vào, máu tuôn ra ào ạt, tiếng nuốt của ngài cũng trở nên gấp gáp. Độc tố lập tức làm tê liệt cảm giác, Ninh Thu Nghiễn không thể không trượt xuống, eo bị siết chặt, cánh tay trái của Quan Hành quấn quanh eo cậu.

Một giọt ướt át trượt dọc theo cổ, chảy sâu vào trong quần áo làm ướt vạt áo phía trước.

Hừ… Hừ…

Lần này Ninh Thu Nghiễn nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Quan Hành bên tai, giống như cậu vậy.

Mặt trời thoát ra khỏi đám mây, hơn một nửa đã rời khỏi đường chân trời và phủ lên bóng dáng hai người một lớp ánh vàng.

Trong đáy mắt của Quan Hành đầy ắp sắc đỏ thẫm, hóa đá trên cánh tay và má ngài biến mất, trở lại mềm mại, nhưng dưới lòng bàn tay, lan can lại phát ra tiếng “rắc rắc”, kim loại cứng bị bóp méo để lại những vết lõm sâu.

Việc hút máu dường như bị cưỡng chế phải dừng lại.

Ninh Thu Nghiễn nghe thấy giọng nói trầm khàn của Quan Hành vang lên bên tai, hỏi cậu có đau không.

Cậu không biết mình có trả lời hay không.

Chỉ biết rằng Quan Hành lại nói thêm một câu: “Đau là đúng rồi.”

Đó là ấn tượng cuối cùng của Ninh Thu Nghiễn về buổi bình minh hôm ấy.

Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trên ghế sau của xe, cậu nằm bẹp trên ghế da, được quấn trong áo khoác của Quan Hành, bên cạnh là bác sĩ Lăng đang bôi thuốc sát trùng cho cậu, Quan Hành không có trên xe.

Trời đã sáng hẳn, xe chạy trên con đường nhỏ, những hàng cây linh sam bên ngoài cửa sổ liên tục lùi lại phía sau.

Mặt trời đã hoàn toàn rời khỏi mặt biển.

Quan Hành đã thực hiện lời hứa, ở bên cạnh mình ư?

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Hai chiếc xe một trước một sau dừng trước biệt thự, dừng lại giữa ánh nắng chói chang.

Quan Hành xuống xe trước, bác Khang lập tức đi đến nói gì đó với ngài, Quan Hành khẽ cau mày.

Toàn bộ cửa sổ tầng một của biệt thự mở toang.

Tiếng nước chảy ào ào từ đài phun nước.

Những con chim mổ thức ăn trên bậc thềm hót líu lo.

Ninh Thu Nghiễn cũng xuống xe.

Dường như Quan Hành cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cậu.

Ninh Thu Nghiễn không dừng bước, chỉ khi đi ngang qua Quan Hành mới cố ý dừng lại, nói: “Ngài Quan, tạm biệt.”

Rồi cậu để bác sĩ Lăng dìu mình bước vào hành lang.

Bọn họ không có một lời tạm biệt chính thức nào.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x