Tieudaothuquan

“Khóc xa mẹ sắp bắt đầu rồi.”

Vệ Tuân làm như không thấy sóng ngầm giữa các thành viên, mà dỏng tai lắng nghe bản nhạc du dương vui tươi, vẻ mặt thẫn thờ xen lẫn u sầu.

“Bình Bình, Bình Bình của tôi.”

Ngay cả người có giác quan nhạy bén như Miêu Phương Phỉ, cũng nghĩ A Thành là một kẻ si tình buồn bã vì người yêu đi lấy chồng, chứ không có bất thường gì cả. Ngoài Vương Bành Phái chẳng ai thấy được nụ cười khiêu khích chợt thoáng trên mặt A Thành.

Vương Bành Phái thấy Bính Cửu còn khó đối phó hơn cả tưởng tượng nhưng hắn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, phải thật bình tĩnh và không được bộp chộp, ánh mắt càng thêm sắc lẻm.

“Không biết Bình Bình có ngó ngàng đến con gà Xa Mẹ, mà hiểu được lòng tôi không nữa.”

Ông hoàng diễn xuất Bính Cửu vẫn đang vào vai ‘cực chuyên nghiệp’. Mẹ sư, Vương Bành Phái thấy gã không làm diễn viên đúng là phí của giời.

“Tôi không tìm được hôn khế, nếu muốn thì phải bỏ trốn trước khóc gả lần ba mới được.”

“Hôn khế đâu? Sao phải bỏ trốn trước khóc gả lần ba hả?”

Tình thế cấp bách nên Miêu Phương Phỉ chỉ đành nháy mắt ra hiệu với Vương Bành Phái, hai người lại châu đầu vào.

“Hôn khế nằm trong tay trưởng thôn nhưng tôi không tìm được.”

Vệ Tuân lắc đầu, thở dài: “Khóc gả lần ba xong thì cô ấy sẽ theo chồng, đã không thể hủy bỏ hôn khế, vậy cần phải rời khỏi thôn thiết Bích trước khi khóc gả, bằng không Bình Bình và A Long sẽ thành đôi.”

A Long được chôn ở ngọn núi phía sau thôn Thiết Bích, chỉ cần bỏ đi thật xa thì hôn khế giữa Bình Bình và A Long sẽ hết hiệu lực.

Miêu Phương Phỉ nhìn sang Triệu Hoành Đồ, cậu ta lắc đầu với vẻ mặt khó coi. Vừa rồi cậu ta và Vương Bành Phái cũng không tìm thấy hôn khế trong nhà trưởng thôn.

“A Thành, cậu yên tâm, bà Hứa sẽ đưa gà Xa Mẹ cho Bình Bình.”

Miêu Phương Phỉ nháy mắt với Hầu Phi Hổ, anh ta khẽ gật đầu rồi cùng Triệu Hoành Đồ chạy vội tới chỗ đám Hứa Thần. Một là báo tin mới nhất cho ba người Hứa Thần, Úc Hòa An và Lâm Hi, hai là nói riêng cho Triệu Hoành Đồ biết điểm đáng ngờ của Vương Bành Phái, sau đó cả hai trao đổi chuyện xảy ra ở nhà trưởng thôn.

“A Thành, cậu về trước chờ tin đi.”

Miêu Phương Phỉ khuyên nhủ, nhưng thực chất là muốn tranh thủ thời gian làm rõ mọi chuyện với Vương Bành Phái, nguy hiểm bủa vây mà còn phải đề phòng lẫn nhau chỉ khiến nội bộ chia rẽ thôi.

Tuy nhiên A Thành lại lắc đầu, ngây ngốc nhìn vào nhà Bình Bình.

“Không chị Miêu, em không đi, em phải chờ kết quả cơ.”

Miêu Phương Phỉ nghĩ tới lại càng lo ngay ngáy, rất có thể Bình Bình và A Thành cần thảo luận thời gian bỏ trốn lúc khóc gả lần hai, A Thành muốn ở lại cũng đúng thôi. Đã thế A Thành còn cực kỳ tin tưởng nhìn Miêu Phương Phỉ, lắp bắp nói: “Chị Miêu, cảm ơn vì đã giúp đỡ em nhiều vậy, thấy chị em mới yên tâm hơn.”

Ý của A Thành đã rõ như ban ngày, Miêu Phương Phỉ phải đợi cùng gã.

“Đội trưởng Miêu, hay là em…”

Thạch Đào chần chừ nhưng Miêu Phương Phỉ lại lắc đầu, nhìn thẳng vào Vương Bành Phái nói: “Chị Vương chờ cùng bọn tôi nhé.”

Miêu Phương Phỉ không muốn nghi ngờ đồng đội nhưng sau bao nhiêu hành trình, cô cũng biết lòng người khó dò. Miêu Phương Phỉ chưa từng thấy Vương Bành Phái trên bảng xếp hạng, tuy nhiên ai biết được liệu hắn ta có đang che giấu thân phận hay không. Nhận thức và cái nhìn tổng thể của Vương Bành Phái vượt xa những du khách tầm này, bất kể lý do đằng sau là gì thì Miêu Phương Phỉ không muốn mình và Thạch Đào dính líu nữa.

Những lữ đội ấy đều là vũng nước sâu không thấy đáy, không phải là nơi mà các du khách lẻ tẻ không nơi nương náu có thể trà trộn vào.

‘Giá như có hướng dẫn viên Bính ở đây’, Miêu Phương Phỉ chợt nhớ Bính Cửu. Nếu có hướng dẫn viên ở đây thì tình hình sẽ không lộn xộn thế này, song thường thì những nhiệm vụ tái hiện cảnh tượng đều do du khách tự trải nghiệm còn hướng dẫn viên chỉ đợi ở lối ra, chứ không tham gia vào nhiệm vụ. 

Chính vì thế, Miêu Phương Phỉ nghĩ Bính Cửu biến mất là do gã đang đợi ở lối ra.

Miêu Phương Phỉ nói chuyện với Vương Bành Phái xa lạ, chẳng còn gần gũi tin tưởng nữa, hắn ta thừa biết nhưng vẫn tủm tỉm cười đáp lại như thường:

“Được, nghe đội trưởng Miêu hết.”

“À cô xem nè, tôi và Hoành Đồ đã tìm thấy một thứ rất quan trọng ở nhà trưởng thôn.”

Miêu Phương Phỉ do dự ngó sang A Thành, để hắn biết chuyện nhà trưởng thôn bị trộm cắp có sao không nhỉ? Nhưng thấy A Thành không phản ứng mà vẫn chăm chú ngóng về phía nhà Bình Bình, Miêu Phương Phỉ thôi do dự cầm luôn vật trên tay Vương Bành Phái. Vừa nhìn phát, một người bình tĩnh như cô cũng kinh hãi thật lâu mới hoàn hồn.

“Pho tượng Cáo Bay A Long, hôn khế của A Long và Bình Bình.”

Miêu Phương Phỉ lập tức bắt được mấu chốt, nhưng Vương Bành Phái lại lắc đầu: “Tôi và Triệu Hoành Đồ không tìm ra.”

Hắn ta quay sang hỏi A Thành: “A Thành, cậu có tìm thấy hai thứ này khi đến nhà trưởng thôn không? Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời cậu và Bình Bình đấy.”

“Không, không có, trưởng thôn ở đó sao tôi dám lục lọi chứ.”

A Thành đáp, vẻ mặt hơi hoảng sợ như đang có chuyện giấu giếm. Miêu Phương Phỉ cảm thấy bất ổn nên nhìn thẳng A Thành, ép hỏi: “A Thành, cậu phải biết đám cưới của Bình Bình vốn là sự kiện quan trọng trong thôn, về lý thì chúng tôi không nên giúp cậu và Bình Bình bỏ trốn.”

Miêu Phương Phỉ khẽ thở dài: “Xem ra vẫn nên theo trưởng thôn thôi, Bình Bình và A Long mới là…”

“Không!”

A Thành kích động: “Trưởng, trưởng thôn, ông ta…”

Đến đây A Thành lại do dự, chờ Miêu Phương Phỉ hối thúc lần nữa mới nghiến răng nói nhỏ: “Trưởng thôn là cương thi.”

Mặt A Thành như đưa đám, kể tiếp: “Chị Miêu, tôi, tôi đã thề với trưởng thôn rằng tôi sẽ không tiết lộ với ai chuyện ông ấy biến thành cương thi. Tôi, tôi chỉ nói với chị thôi, chị đừng nói với ai nhé.”

Hoá ra A Thành hoảng hốt vì chuyện này.

Miêu Phương Phỉ thấy Vương Bành Phái gật đầu, biết những gì A Thành vừa nói là thật.

Cô quay sang A Thành, dịu giọng: “Yên tâm, tôi không nói với ai đâu.” Mặc dù kiểu bí mật ‘Tôi chỉ nói với mình bạn, bạn đừng nói ai nhé’ chẳng giấu được lâu, sớm muộn gì người ta cũng biết hết thôi.

Lấy lại tinh thần, Miêu Phương Phỉ bồn chồn không yên, chuyện trưởng thôn biến thành cương thi quả thật rất kỳ quặc nhưng quan trọng nhất lúc này vẫn là tượng Cáo Bay A Long. Hôn khế của A Long và Bình Bình chưa thấy đâu cũng khiến Bình Bình lo âu, phải tìm cơ hội mò đến nhà trưởng thôn mới được.

Vương Bành Phái hờ hững theo dõi cuộc trò chuyện giữa Miêu Phương Phỉ và Bính Cửu, sau khi chắc chắn A Thành là Bính Cửu, mỗi lần Vương Bành Phái nhìn gã trong lòng đều có thêm hiểu biết mới.

Mà lần này, tuy Miêu Phương Phỉ lạnh nhạt với Vương Bành Phái hơn trước nhưng vẫn là đồng đội cùng chung chí hướng, trong khi giữa A Thành và Miêu Phương Phỉ lại không có mối liên hệ tự nhiên như vậy. Vương Bành Phái đưa bức tượng và cuốn nhật ký cho Miêu Phương Phỉ xem, dựa vào trí thông minh của mình thì cô sẽ đoán ra được tầm quan trọng của hai món đồ kia.

Ngoài Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ, người còn lại tới nhà trưởng thôn chỉ có A Thành.

Chỉ cần nhận ra điều này, Miêu Phương Phỉ nhất định sẽ nghi ngờ A Thành. Hơn nữa trước đó Vương Bành Phái còn nói xấu A Thành, nên dù sau này Bính Cửu có muốn mượn thân phận A Thành để sai bảo đám Miêu Phương Phỉ, cũng phải hao tâm tổn sức hơn.

Chẳng qua Bính Cửu đã nẫng tay trên bằng cách dùng ánh mắt chớp chớp, giọng điệu ngập ngừng để khơi dậy lòng nghi ngờ của Miêu Phương Phỉ, dưới sự ép hỏi đã nói ra thông tin quan trọng ‘trưởng thôn là cương thi’ mà Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ chưa kịp kể cho Miêu Phương Phỉ.

Thế nên lúc Miêu Phương Phỉ nhìn sang Vương Bành Phái để xác nhận, hắn ta chỉ đành gật đầu. Không những thế, Bính Cửu còn ba xạo mình đã thề với trưởng thôn không tiết lộ bí mật, rồi ‘tôi chỉ nói cho chị, chị đừng nói ai khác’.

Làm sao để người ta tin tưởng và gần gũi bạn nhanh nhất? Tất nhiên là trở thành ‘đồng lõa’ và cùng nhau giữ bí mật rồi.

Tư duy con người có quán tính, Bính Cửu nói trưởng thôn biến thành cương thi là thật, cộng thêm Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ làm chứng, nên trong tiềm thức Miêu Phương Phỉ sẽ cho rằng những chuyện liên quan đến trưởng thôn như Bính Cửu nói ‘không tìm được hôn  khế’ cũng là thật.

Chỉ dựa vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi này mà Bính Cửu đã thoát khỏi sự nghi ngờ của Miêu Phương Phỉ, và chuyện trưởng thôn biến thành cương thi gã mới tiết lộ cũng là tin tức mà Miêu Phương Phỉ sẽ biết từ Vương Bành Phái.

Người này nắm bắt lòng người và chớp thời cơ rất chính xác.

Chờ đến lúc khóc gả lần hai đến lần ba, chắc chắn đám Miêu Phương Phỉ sẽ rất tất bật vì chuyện bỏ trốn của A Thành và Bình Bình, với thực lực của họ thì việc sống sót qua cơn nguy hiểm đã đủ khó khăn rồi, chứ nói gì đến thời gian lo chuyện khác.

Hướng dẫn viên đồ tể Bính Cửu à?

Vương Bành Phái chìm trong suy nghĩ.

Sau cơn giận bị chơi khăm, Vương Bành Phái không nhào tới không chế Bính Cửu ngay mà tạm nhẫn nhịn, không những vì gã mang thân phận đặc biệt của A Thành mà còn bởi Vương Bành Phái muốn quan sát Bính Cửu nhiều hơn.

Người này chẳng hề đơn giản, gã đã đánh đổ sự hiểu biết trước đây của họ về Bính Cửu. Nếu là trước kia, Vương Bành Phái chắc chắn sẽ hoài nghi gã có phải là Bính Cửu hay không? Nhưng do sức mạnh bị phong ấn khiến tâm trí Vương Bành Phái lu mờ, mà hiện tại đã cởi được phong ấn tầng thứ nhất nên đôi lúc Vương Bành Phái sẽ lấy làm lạ, nhưng mỗi lần trong lòng sinh nghi thì hắn ta lại bỏ qua nó.

Cũng giống như bây giờ, bất cứ khi nào Vương Bành Phái thắc mắc ‘Bính Cửu có phải là Bính Cửu thật không’ thì tiềm thức sẽ nói với hắn ta rằng ‘Đây là Bính Cửu’, hơn nữa nhận thức này rất khó thay đổi.

Thôi kệ mẹ đi, rối quá. Không cần biết gã là Lý Quỳ hay Lý Quỷ, thể nào đội trưởng cũng phát giác khi nhìn thấy gã.

“Mấy người bà Hứa tới rồi kìa.”

Bẵng qua hồi lâu, trong khi hai người Miêu Phương Phỉ và Vương Bành Phái đang theo đuổi suy nghĩ của mình, A Thành vẫn luôn mong ngóng nãy giờ là người đầu tiên phát hiện tốp người đang đến đây.

“12 giờ.”

Miêu Phương Phỉ nghĩ bụng, khóc gả lần hai sắp bắt đầu rồi. Giờ đây gánh nặng trên vai đám Hứa Thần, còn nặng nề hơn đám Miêu Phương Phỉ trước đó! 

Hứa Thần mắt nhìn thẳng, bưng con gà đã nấu chín vào phòng của Bình Bình, trước khi tiến vào thì liếc sang Miêu Phương Phỉ một cái. Biết nhóm của Miêu Phương Phỉ xảy ra chuyện khi nấu gan heo, bọn họ đã thử thịt gà nhưng may mà không có độc. Có điều trong lòng Hứa Thần càng lo hơn.

Bọn Miêu Phương Phỉ gặp tới ba trở ngại là tìm gan heo, chiến đấu với A Tang A Văn và trao vòng bạc cho Bình Bình, mà độ khó của mỗi lần khóc gả đều tăng, chứng tỏ nhóm bọn họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi vào phòng Bình Bình.

Hứa Thần dẫn đầu, Lâm Hi bưng gà Xa Mẹ nối gót theo sau, tiếp đến là người dân thôn Thiết Bích A Tương, cuối cùng là Úc Hòa An bước vào phòng Bình Bình.

“Bà ngoại…”

Đúng như Miêu Phương Phỉ mô tả, vừa bước vào phòng Bình Bình thì xung quanh chợt lặng ngắt như tờ, không còn nghe thấy tiếng nhạc tiếng kèn sô nát inh ỏi nữa. Hiện giờ đang vào hè, nhưng trong phòng lại lạnh lẽo như đi vào hầm chứa đá. Hứa Thần thấy Bình Bình đang ngồi trên giường, mặc một bộ trang phục dân tộc tinh xảo đen trắng đan xen điểm xuyết những bông hoa đỏ sẫm.

Hứa Thần ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, nhìn kỹ thì các ‘hoa văn’ kia lại giống như những khối màu loang lổ nằm rải rác nối thành mảng, trông như…

Trông như vết máu bắn tung tóe.

“Bà ơi, sao bà cứ nhìn chằm chằm vào váy cháu thế?”

Bình Bình bỗng cất tiếng hỏi, nhìn Hứa Thần bằng đôi mắt đen ngòm. Thoáng chốc Hứa Thần thấy kinh hoàng sợ hãi như bị quỷ đánh dấu, Bình Bình trước mắt họ là lệ quỷ hàng thật giá thật, mà họ lại đang ở trong phòng với nó!

“Bà ngoại thương cháu.”

Úc Hòa An lau mồ hôi cho Hứa Thần, còn Lâm Hi thì cứ nhìn thẳng vì sợ hãi, toàn thân phát run không giúp được gì. Vào thời khắc nguy hiểm, Hứa Thần nhanh chóng hoàn hồn khỏi sự áp bức của lệ quỷ, cất tiếng hát:

“Chúc cháu gái cập bờ hạnh phúc. Hiện giờ đèn đuốc ra khỏi nhà. Chúc cháu mọi chuyện như ý, hết thảy thuận lợi, làm con dâu trăm năm, làm mẹ chồng ngàn năm.”

Đương nhiên không phải ai cũng có thể hát, hay viết lời ngay tại chỗ như Miêu Phương Phỉ. Hứa Thần đâu có hát mà phải nói là đọc kinh mới đúng, hắn cảm giác A Tương lườm mình đầy nghi ngờ và bất mãn, nhưng Hứa Thần chỉ chú ý tới Bình Bình, thấy đôi mắt đẹp mơ hồ như phủ một lớp sương mù của cô ta rơi vào lồng gà trên tay Lâm Hi.

“Bà Lâm, cho cháu xem gà Xa Mẹ với.”

Lâm Hi tưởng rằng mình sẽ sợ đến nỗi cả người cứng đờ không nhúc nhích được, nhưng Bình Bình vừa dứt câu thì gã lại vô thức đi về phía Bình Bình như cương thi bị điều khiển. Đây là sức mạnh của lệ quỷ sao?

Mặt Lâm Hi xanh mét vì sợ, gã tiến từng bước tới trước mặt Bình Bình, nhấc lồng gà lên đưa cho Bình Bình xem.

“Ngẩng đầu trông thấy gà Xa Mẹ, nước mắt lưng tròng nhỏ trước ngực.”

Bình Bình vuốt ve lồng gà, hát bằng giọng ưu sầu: “Thức canh năm, ngủ nửa đêm, bà ngoại nuôi cháu khổ cực xiết bao.”

“Bà ơi, gà Xa Mẹ này là cha cháu…”

“Không phải.”

Lâm Hi cảm giác như mình bị dắt mũi, muốn ngậm miệng nhưng không khống chế được cơ thể. Thời khắc này, không biết Bình Bình trước mặt hay ánh mắt âm u của A Tương sau lưng đáng sợ hơn.

Nhận thấy sự khác lạ của Lâm Hi, Hứa Thần và Úc Hòa An một trước một sau bảo vệ gã đang tái mét mặt mày, ngay sau đó chỉ nghe Lâm Hi run giọng nói: 

“Là, là A Thành đưa gà Xa Mẹ cho cháu.”

Vụt!

Tiếng lưỡi dao sắc bén chém vào không khí, chẳng thể nhìn thấy nhưng khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Chẳng qua cây đao giấy lao vút tới đã bị Úc Hòa An phất tấm da bò cản lại, khi biết tình hình không ổn hắn đã nhanh tay lấy da bò ra khoác lên người Lâm Hi, kịp lúc chặn cây đao giấy của A Tương! Tuy nhiên chẳng biết có phải do tấm da bò đã bị thủng từa lưa trong các trận chiến trước đây không, mà nó không che được hết hơi thở của Lâm Hi.

A Tương đâm trượt, lập tức múa dao giấy tấn công bằng những đường đi lắt léo khó đoán, A Tương như một người giấy mỏng tang thân thể mềm mại lao vào giữa ba người Hứa Thần, không đòn tấn công nào có thể đả thương được nó!

Căn nhà chật hẹp rất thích hợp cho người giấy đánh lén, ba người đàn ông cao to khó phát huy sở trường mà còn phải lo che chở Lâm Hi, chẳng mấy chốc cả bọn đều bị thương. Đàn gà con trong giỏ tre hoảng sợ nháo nhào lủi vào nhau.

“Mau bảo vệ tôi, hai người mau bảo vệ tôi!”

Lâm Hi sợ hãi nhặng xị cả lên, khi thấy A Tương vọt tới trước mặt mình, khuôn mặt người giấy được trang điểm đậm cực kỳ gớm ghiếc, gã vội ngửa người ra sau để né cây đao giấy đang bay tới nhưng lưỡi dao đã rạch một đường từ bụng dưới đến ngực gã. Nếu Lâm Hi phản ứng chậm một giây, e là cả người gã đã bị đứt đôi! Đau đớn và sợ hãi khiến Lâm Hi mất trọng tâm ngã xuống, lồng gà văng khỏi tay.

 A Tương đang định giáng một đòn chí mạng cho Lâm Hi, thình lình lại đổi hướng nhào về phía lồng gà.

“Mục tiêu của A Tương là gà Xa Mẹ!”

Giờ Hứa Thần mới nhận ra nhưng lúc này phi tới bảo vệ lồng gà cũng đã muộn, hắn trượt một phát đá lồng gà vào lòng Úc Hòa An: “Bắt lấy!”

Quả nhiên, A Tương lại đổi mục tiêu lao sang chỗ Úc Hòa An đang luống cuống tay chân ôm lồng gà. Úc Hòa An thấy cái người mỏng dính như tờ giấy bay nhanh tới thì sợ hãi co giò bỏ chạy, ngặt nỗi căn phòng chật hẹp nên hắn ta vội lao tới cửa, nhưng cánh cửa lại cứng ngắc không tài nào mở được như bị hàn chết. Nhìn thấy cây đao giấy của A Tương sắp đâm Úc Hòa An, Hứa Thần hét lên:

“Ném lồng gà cho tôi!”

Úc Hòa An vội quăng lồng gà cho Hứa Thần như chơi chuyền bóng, hiện tại bọn họ một người đứng cạnh cửa ra vào, còn người kia đứng trước cửa sổ chéo góc, hai người hết cách nên cứ ném qua ném lại lúc lâu. Nhưng đây không phải giải pháp! Đàn gà con là sinh vật sống, quăng tới quăng lui nãy giờ chúng đã xây xẩm choáng váng, lồng gà tre cũng sắp bung ra.

“Bình, Bình Bình, cô, A Tương.”

Lâm Hi sắp điên rồi, gã đang bị kẹp giữa Úc Hòa An và Hứa Thần, mỗi lần người giấy đổi hướng đều bay ngang người gã. Cơ thể bị chạm vào lạnh đến mức gần như đông cứng, Lâm Hi lùi về sau nhưng lại đụng phải giường tân hôn của Bình Bình. Hai chân Lâm Hi mềm nhũn, xém chút nữa ngã ngồi xuống giường. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Bình Bình, đầu óc gã trống rỗng, nói cà lăm.

Sao lại thế này, đâu có giống những gì Miêu Phương Phỉ miêu tả!

Tại sao Bình Bình không giết A Tương? Không cho họ thấy các mảng ký ức hay gì đó? Chỉ ngồi ngó vậy thôi ư?

“Bà ngoại, kết duyên âm sao hạnh phúc vui vẻ được chứ?”

Bình Bình sâu kín nói, ánh mắt chuyển từ Lâm Hi sang con gà Xa Mẹ đang ngắc ngoải vì bị quăng quật trên tay Hứa Thần: “A Thành tặng cháu gà Xa Mẹ à…”

“Gà con xa mẹ có sống được chăng?”

Bình Bình nhìn về phía cửa sổ như muốn xuyên qua đó, ngóng coi người dân thôn Thiết Bích đang vui vẻ ăn mừng nhưng thật ra là đang vây khốn cô ta.

Trong nháy mắt, Hứa Thần chợt hiểu cô ta nói gà con nhưng thực chất là đang nói chính mình. Dù cho bỏ trốn, liệu cô ta và A Thành có thoát khỏi sự rình rập của người dân thôn Thiết Bích không? Mà giả như trốn thoát rồi, bọn họ sẽ sống được ở nơi rừng thiêng nước độc chăng?

Người giấy A Tương đã bổ nhào tới trước mặt hắn, Hứa Thần toan vứt lồng gà cho Úc Hòa An nhưng lại chần chờ, Úc Hòa An lo lắng hét lớn: “Hứa Thần, lồng gà, lồng gà!”

“Phập!”

Cây đao giấy sắc hơn cả dao thật đâm thẳng vào cánh tay trái của Hứa Thần làm máu bắn tung tóe, cơn đau dữ dội khiến Hứa Thần bật ra tiếng rên. Tuy nhiên hắn vẫn gắng gượng, cong cánh tay trái kẹp chặt cây đao giấy, tiếp đó thừa cơ quay người xô mạnh cửa sổ.

Rầm!

Cú va chạm này Hứa Thần đã dùng hết sức bình sinh, máu chảy đầm đìa khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Còn cửa sổ gỗ dán giấy thì thủng một lỗ to!

“Đưa gà Xa Mẹ ra ngoài.”

Hứa Thần cất giọng khó khăn, cơn đau dữ dội làm hắn chẳng còn sức nới rộng khe cửa sổ nữa.

Có điều, Hứa Thần đã nắm được điểm mấu chốt để hoàn thành khóc gả lần hai này rồi.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x