Tieudaothuquan

0

Câu nói này có quá nhiều điểm đáng để bắt bẻ, hai người nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Em tự sinh sao?” Cận Đằng thắc mắc: “Tinh tú các em còn sinh ra kim cương cơ à?” 

Tinh tú có thể sinh ra kim cương, vậy thì quá quý giá rồi, có bảo bối lớn như vậy thì còn phấn đấu làm gì nữa. 

“Chỉ có sao hệ Mộc và hệ Thổ mới sinh được thì phải?” Miểu Miểu ngẫm nghĩ: “Sao hệ Thủy có thể sinh ngọc trai, viên ngọc trai to như này này.” Cậu xòe tay miêu tả: “Nhưng cần phải tích đủ năng lượng, không có năng lượng thì không sinh được gì cả.” 

Cận Đằng hỏi: “Thế còn sinh con?”

Miểu Miểu đỏ mặt liếc Chử Y: “Bây giờ em vẫn chưa sinh được!”

“Ồ ồ ồ ồ.” Cận Đằng ngơ ngác gật đầu: “Không sinh được là bình thường, bình thường thôi.”

Miểu Miểu thấy Cận Đằng có vẻ rất thích kim cương của mình, nên nói với anh ta: “Đợi sau này em sinh được rồi, em có thể sinh cho anh một đứa.”

Chử Y: “?”

Cận Đằng: “!!!”

Cận Đằng sắp bị câu nói động trời của Miểu Miểu dọa chết khiếp, mặt Chử Y còn đen hơn cả quạ, trên đầu anh có hạt giống đang nảy mầm. 

“Không đúng!” Miểu Miểu phát hiện ra ý khác trong lời nói của mình, cậu vội vàng chữa cháy: “Là sinh một đứa tặng cho anh.” 

Cận Đằng: “…”

Ông cố nội ơi xin em đừng nói nữa, Chử Y đang ngồi đây, Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung đang ở ngay phòng bên cạnh, anh không chịu nổi đâu.

“Quên đi, dù sao em cũng vĩnh viễn không sinh được.” Miểu Miểu nói. Ngay cả Phàn Vũ Khê cũng không sinh được, năng lượng của cậu ít hơn Phàn Vũ Khê nhiều nên chỉ sinh ra kim cương linh tinh gì đó thôi.

Còn sinh người ấy à, chắc cả đời này cũng không thể nào. 

Lạc Thụy ở bên cạnh cười trộm, Cận Đằng mệt tim, hỏi hắn: “Lạc Thụy, cậu cười gì đấy?”

Lạc Thụy nín cười, nghiêm túc hỏi: “Anh Cận rất muốn có con à?” 

Cận Đằng liếc hắn một cái, ánh mắt khó hiểu: “Không muốn.”

Chủ đề sinh con cuối cùng bị bốn người đàn ông nói vào ngõ cụt, Cận Đằng hỏi Miểu Miểu: “Bọn anh đều có kim cương, không cho Chử Y một viên à?”

Miểu Miểu ôm kim cương của mình, cười xấu hổ: “Đây là của Chử Y hết.”

Cận Đằng và Lạc Thụy cảm thấy nụ cười trên mặt cậu còn chói mắt hơn cả kim cương, chói đến mức mù cả mắt người lẫn chó.

Sau khi Cận Đằng và Lạc Thụy rời đi, Miểu Miểu cất kim cương của mình. Chử Y hỏi: “Không phải nói cho anh hết sao?”

Miểu Miểu nói: “Của anh cũng là của em mà.”

Cậu rất thích đồ lấp lánh, ánh sáng vui mừng trong mắt sánh ngang với kim cương, Chử Y bất đắc dĩ nói: “Nhóc vô lại.”

Miểu Miểu chần chừ một lúc, lấy ra một viên, đặt vào lòng bàn tay Chử Y:  “Chử Y, đây là trái tim của em, bây giờ em tặng trái tim của em cho anh, anh nhất định phải trân trọng nó đấy nhé.”

Chử Y: “…”

“Trái tim của em quả nhiên rất nhỏ ha.” Chử Y cất kim cương đi, cười nói.

Vì stt Chử Y nên cư dân mạng và Phàn Vũ Khê mới chịu yên tĩnh, nhưng vẫn có người cứ bám lấy chuyện Miểu Miểu là vai chính 1 không buông, nói cậu chỉ dựa hơi ba, không gánh nổi bộ phim lớn như thế, sau này chắc chắn sẽ trở thành trò cười.

Miểu Miểu dựa vào lòng Chử Y đếm kim cương, Chử Y buông điện thoại hỏi cậu: “Thật sự không để ý sao?” 

Nói hoàn toàn không để ý là giả đó.

“Không thấy khó chịu.” Miểu Miểu nói.

Chử Y nói: “Tâm lý tốt thật đấy, không còn là ngôi sao nhỏ nhát gan nữa rồi.” 

Miểu Miểu yêu thích kim cương không rời tay, lại muốn đếm thêm một lần nữa, Chử Y buồn cười chộp tay cậu lại: “Kim cương không phải tính theo số lượng viên, mà là tính theo cara của từng viên.” 

Miểu Miểu nói: “Vậy mấy cara này của em thế nào?” 

Cậu như muốn Chử Y đánh giá con của mình vậy, Chử Y cảm thấy nếu mình nói không tốt, hậu quả sẽ nghiêm trọng, vậy nên anh nói: “Rất tốt.”

Miểu Miểu hài lòng mở điện thoại, khoe khoang cho Chử Y xem: “Bọn họ mắng em, nhưng người ở đây đang khen em.”

Chử Y nhìn kỹ, là fandom CP của anh và Miểu Miểu.

“Bọn họ mắng em thì em chạy vào đây tìm kẹo ăn.” Miểu Miểu vui vẻ nói: “Người ở đây không chỉ thích em, còn thích chúng ta ở bên nhau nữa.”

Miểu Miểu nói: “Ở đây có rất nhiều đại thần, bọn họ đều là cao thủ edit và vẽ tranh đấy.”

Chử Y lướt trên điện thoại của Miểu Miểu, Miểu Miểu bò đến bên tai anh, nhỏ giọng nói với anh: “Em còn lén giấu mấy bộ truyện, anh có muốn xem không?” 

Chử Y nhướng mày, tuy Miểu Miểu ưa xấu hổ nhưng vô cùng thẳng thắn, cái gì cũng muốn chia sẻ với Chử Y.

Cậu lấy điện thoại gửi cho Chử Y mấy file, đỏ mặt đi tìm Phàn Vũ Khê nghe hát.

Dòng Suối chủ yếu có ba nhân vật, Miểu Miểu diễn vai Lâm Khê, Chử Y diễn vai Đường Hải, và Mục Đình Dục diễn vai Đỗ Gia Ứng.

Mấy cảnh đầu, đa phần là do ba người Miểu Miểu, Mục Đình Dục và Mục Hàn diễn, Mục Hàn vào vai Đường Hải lúc nhỏ.

Tháng sáu là mùa đẹp nhất của khu tập thể, Đỗ Gia Ứng vừa thi đại học xong đưa một người bạn học về.

Người bạn học này rõ ràng có địa vị không tầm thường trong lòng Đỗ Gia Ứng, tối hôm qua anh ta kéo đám bạn nhỏ trong khu tập thể, bàn bạc cả một buổi tối, hôm nay phải làm sao để tạo bất ngờ cho người bạn học này, ngay cả Đường Hải chín tuổi cũng không tha.

Đường Hải mới chín tuổi, đáng lẽ không nên chơi cùng bọn họ nhưng đứa trẻ này y như sói con tàn nhẫn, trưởng thành sớm và có địa vị cao. Mỗi lần bọn họ gây chuyện, chỉ cần nói ra tên Đường Hải là chuyện lớn cũng bị cha mẹ biến thành chuyện nhỏ.

“Đến lúc đó, Đường Hải đi từ phía sau ra, tặng một bó hoa cho Lâm Khê.” Đỗ Gia Ứng nói: “Em là trẻ con, Lâm Khê sẽ không nghĩ nhiều, như vậy cậu ấy mới nhận.”

Đường Hải bị gọi là trẻ con lạnh mặt, trông có vẻ hơi ngầu: “Em còn lâu mới tặng hoa cho người khác.”

Cảnh đầu tiên của bộ phim quay xong, Mục Hàn vẫn chưa đóng máy. Cậu ta chạy đến phòng trang điểm của Miểu Miểu xem Miểu Miểu trang điểm, Mục Hoành Trung cũng đang ở trong phòng trang điểm của cậu.

Miểu Miểu muốn diễn Lâm Khê, kỳ thật chính là Phàn Vũ Khê, Phàn Vũ Khê của hơn 20 năm trước. Theo lời Mục Hoành Trung nói là đẹp trai một cách ngang tàng, đẹp đến mức cực kỳ xâm lược.

Miểu Miểu lớn lên bằng Tuyết Liên ngâm sữa, cần chuyên gia trang điểm hỗ trợ mới có thể toát ra được khí chất đó.

Chuyên gia trang điểm là Thôi Lê, người đứng đầu các chuyên gia trang điểm được studio của Phàn Vũ Khê tin dùng. Những tạo hình cổ trang và huyền huyễn xuất sắc nhất trong các bộ phim của Phàn Vũ Khê đều do một tay anh ta tạo nên, từng giành vô số giải thưởng lớn.

Bộ phim không quảng bá rầm rộ, kịch bản cũng không được sửa đổi quá hoa lệ nhưng từ mỗi chi tiết nhỏ đều có thể thấy được sự tận tâm của y đối với bộ phim này.

Địa điểm quay những cảnh đầu tiên của bộ phim là miền Nam, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm, người bình thường ít được vào, Mục Hoành Trung đã phải liên hệ nhiều lần mới tìm được nơi mang âm hưởng của khu nhà năm xưa. Tiếp theo, những bó hoa sẽ được sử dụng trong phim vừa được vận chuyển từ nước ngoài đến sáng nay, quần áo trên người các diễn viên phụ cũng mang giá trị không nhỏ.

Chuyên gia trang điểm Thôi Lê, người chỉ trang điểm cho những cảnh quan trọng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới hoàn thành lớp trang điểm cầu kỳ, bây giờ đang tỉ mỉ và chậm rãi điểm tô lên khuôn mặt còn non nớt của Miểu Miểu từng chút phong thái.

Anh ta trang điểm rất lâu, đối với các nam diễn viên trong phim hiện đại, thời gian trang điểm vốn không cần quá lâu nhưng không một ai thúc giục anh, bộ phim này không tính toán chi phí, không tính toán thời gian, chỉ mong mỗi khung hình, mỗi cảnh quay đều hoàn mỹ cực hạn, lưu giữ thời gian. 

Đợi đến lúc trang điểm xong, không chỉ Mục Hoành Trung và Mục Hàn trong phòng, ngay cả bản thân Miểu Miểu nhìn mình trong gương cũng ngây người.

Thôi Lê không trang điểm cho Miểu Miểu giống Phàn Vũ Khê, mà dựa theo khuôn mặt của Miểu Miểu để khơi dậy vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp của sữa tuyết được kéo dài thành vẻ đẹp rực rỡ kiêu sa, ở độ tuổi mười bảy mười tám là lúc đóa hoa nở rộ nhất, tràn đầy sức sống mê hoặc lòng người.

Bề ngoài cậu trông không giống Phàn Vũ Khê chút nào, nhưng không hiểu sao Mục Hoành Trung lại xúc động vô cùng, có khoảnh khắc hắn như nhìn thấy Phàn Vũ Khê của hơn 20 năm trước đang đứng trước mặt mình.

Miểu Miểu bước ra khỏi phòng trang điểm, những người qua lại trong đoàn làm phim như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh đến chỉ còn nghe tiếng hít thở.

Từ trong những ánh mắt đó, Miểu Miểu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đến từ người mà cậu muốn cho xem nhất – Chử Y.

Chử Y ngồi trên ghế ở phía xa, hôm nay không có cảnh quay của anh nên anh đang xem tài liệu trên laptop. Khoảnh khắc Miểu Miểu đẩy cửa bước ra, anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Miểu Miểu đã trang điểm xong.

Trong đoàn làm phim của Phàn Vũ Khê, Miểu Miểu không còn là tạo hình nhóc ăn mày nữa, mà trở thành người khiến ngay cả Chử Y cũng không thể rời mắt.

Sau khi nhìn thấy mình trong gương, Miểu Miểu đã nóng lòng muốn cho Chử Y xem rồi. Tạo hình nhóc ăn mày muốn cho Chử Y xem là để anh đau lòng, là để xin thơm thơm, còn tạo hình này cậu nóng lòng muốn cho Chử Y xem, cũng không rõ mình muốn gì nữa.

Nhất định là thứ còn thân mật hơn cả thơm thơm.

Chử Y vốn đang lười biếng giờ đã ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào Miểu Miểu. Miểu Miểu ngại ngùng cười với anh, trong mắt Chử Y có vài thứ càng lúc càng đậm.

Phàn Vũ Khê nhìn thấy Miểu Miểu cũng sững sờ, người từng trải qua biết bao sóng gió như y là người đầu tiên phản ứng, vẫy tay gọi Miểu Miểu và Mục Hàn tới.

Thế này thì tốt rồi, cũng không cần phải giảng nhiều cho Mục Hàn nữa, biểu cảm ngây ngốc hiện tại của Mục Hàn có thể quay thẳng luôn, chỉ thiếu chút hung dữ của sói con nữa thôi.

“Mục Hàn, cháu không thể chỉ ngốc nghếch thế, sau khi ngốc xong thì ánh mắt phải hung dữ một chút.” Phàn Vũ Khê nói.

“Cảnh này của Mục Đình Dục rất dễ diễn, thể hiện tâm trạng đắc ý, khoe khoang của chàng trai mười tám tuổi. Còn Miểu Miểu…” Phàn Vũ Khê liếc cậu: “Phong tình một tý.” 

Miểu Miểu: “…”

Ý ba là lúc trẻ ba rất phong tình hả?

Phàn Vũ Khê như có thuật đọc tâm: “Là muốn con thoải mái chút, phóng khoáng chút, đừng rụt rè.”

Miểu Miểu thầm nghĩ con có rụt rè đâu, con biết cách diễn tốt vai Phàn Vũ Khê mà.

Cảnh thứ hai của bộ phim là kỳ thi đại học kết thúc, Đỗ Gia Ứng mời Lâm Khê đến khu tập thể chơi, hai người vừa xuất hiện đã bị kẹt.

Phàn Vũ Khê nhíu mày hỏi Mục Đình Dục: “Cậu có biết, Lâm Khê là người cậu đang theo đuổi không?”

Đối với Mục Đình Dục, tâm trạng Phàn Vũ Khê rất phức tạp.

Ban đầu y chọn Mục Đình Dục ngoài việc muốn để Miểu Miểu tránh xa Chử Y, cũng là vì Mục Đình Dục đã bắt đầu đóng phim từ rất sớm, diễn xuất luôn ổn định. Tuy sau đó đổi vai nhưng vai diễn này đáng lẽ ra cũng rất hợp với cậu ta mới đúng.

Huống chi khuôn mặt Mục Đình Dục luôn được mệnh danh là mối tình đầu mà, vào vai bạn trai mà Lâm Khê thời cấp ba hay đại học sẽ vô cùng khớp.

Nhưng ngay từ đầu Phàn Vũ Khê đã thấy có chút kỳ lạ, cậu ta và Miểu Miểu rất không hợp nhau. Ngoại hình không hợp, chems mối tình đầu trên người Mục Đình Dục cũng biệt tăm, tình yêu ngông cuồng thời niên thiếu thì càng không có.

Cảnh này mọi người tưởng Miểu Miểu với vai diễn khác biệt quá lớn sẽ bị kẹt, không ngờ lại là Mục Đình Dục.

Quay lại mấy lần Phàn Vũ Khê vẫn không hài lòng, y bảo Mục Đình Dục nghỉ ngơi chút, suy nghĩ cho kỹ.

Vẻ ngoài khiêm tốn của Mục Đình Dục trước mặt Phàn Vũ Khê, khi trở về phòng nghỉ ngơi hoàn toàn biến mất. Trợ lý bưng cốc nước đến: “Đạo diễn Phàn yêu cầu cao quá.”

Mục Đình Dục chậm rãi uống nước, nói: “Đạo diễn Phàn chê tôi già rồi.”

“Sao có thể? Cậu vẫn còn trẻ mà.” Trợ lý kinh ngạc nói.

Trên mặt Mục Đình Dục lộ ra vẻ cảm khái: “Diễn người mười tám tuổi vẫn là già rồi, không thể so với người thật sự mười tám tuổi được.”

“Thì ra trong lòng tôi thật sự không thích cậu ấy đến thế.” Mục Đình Dục nói.

Trong sự im lặng của trợ lý, anh ta cảm thán: “Thật tốt, sinh ra đã có tất cả.”

Còn anh ta cố gắng nhiều năm như thế, đã trưởng thành như thế, thứ mình muốn vẫn không có được.

Mục Đình Dục siết chặt cốc nước, cảm giác bất lực lan ra khắp người, xen lẫn sự không cam lòng.

Mục Đình Dục chỉ nghỉ ngơi trong thời gian uống một cốc nước, sau khi anh ta ra ngoài trạng thái cũng tạm ổn, Phàn Vũ Khê bảo bọn họ bắt đầu.

Đỗ Gia Ứng mở cửa xe, Lâm Khê bước ra khỏi xe, trước mặt bọn họ là cánh cổng đóng chặt, hai người bảo vệ đứng ở cửa.

Lâm Khê nhướng mày với Đỗ Gia Ứng, trong mắt Đỗ Gia Ứng tràn đầy ý cười ẩn chứa tình yêu đang sục sôi, khó có thể kìm nén.

Hai người đi về phía cổng, bảo vệ mở cổng, cánh cổng lớn từ từ mở sang hai bên, cảnh tượng bên trong dần dần hiện ra trước mắt hai người. Ngay khoảnh khắc cánh cổng mở rộng, ban nhạc được tập hợp tạm thời bên trong, hát vang bài hát Lâm Khê yêu thích nhất.

Ban nhạc này không chuyên nghiệp, ánh mắt họ mang theo sự trêu chọc đối với người bạn học có ngoại hình quá nổi bật này, sau khi kinh ngạc qua đi là sự nhiệt tình tràn đầy.

Khi ban nhạc sắp biểu diễn xong, một cậu bé bị đẩy ra, trên tay cầm một bó hoa tulip.

Cậu bé đó có vẻ rất miễn cưỡng, uể oải đi tới, trạng thái này hoàn toàn thay đổi ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên. 

Sau khi nhìn thấy Lâm Khê, cả người hắn như ngây dại, chân tay luống cuống đi đến trước mặt y, ngơ ngác nhìn y.

Đỗ Gia Ứng ra hiệu hắn mau đưa hoa cho Lâm Khê thì hắn cũng không phản ứng, mãi đến khi Lâm Khê nhướng mày nhìn hắn.

Đường Hải chín tuổi, lúc này mới nhớ ra bó hoa trên tay phải đưa cho người này.

Hắn ta ngây ngốc quỳ một gối xuống, đưa bó hoa lên trước mặt Lâm Khê.

Đỗ Gia Ứng: “…”

Cái tư thế cầu hôn này của chú mày là sao?

Lâm Khê đột nhiên bật cười, y cúi người nhận lấy bó hoa từ tay cậu bé, chọn một bông hoa đỏ rực đến không phân biệt được là đỏ hay đen, ngón tay thon dài nhanh chóng bẻ gãy cành hoa, nhựa hoa chảy ra đầu ngón tay y. Y cầm bông hoa đó, cài lên cổ áo âu phục của cậu bé.

“Nhớ kỹ, sau này tặng hoa cho vợ mới được dùng động tác này.” Khóe miệng Lâm Khê luôn nhếch lên cao hơn người khác, mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

Đỗ Gia Ứng khoác vai Lâm Khê, hai người cười nói rời đi.

Đường Hải lấy bông hoa xuống, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi rất lâu không nhúc nhích. Hắn liếm nước chảy ra từ cành hoa, nhìn Lâm Khê đang được ôm, ánh mắt hung dữ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khê và Đường Hải gặp nhau.

Diễn xuất của Miểu Miểu khiến tất cả mọi người kinh ngạc, không ai ngờ sữa tuyết ngọt ngào thường ngày lại có thể diễn ra được mặt này. Bọn họ đều cảm thấy đây mới là Phàn Vũ Khê lúc trẻ, không hề có cảm giác gượng gạo, thậm chí còn giống Phàn Vũ Khê hơn cả Phàn Vũ Khê trong tưởng tượng của bọn họ.

Phàn Vũ Khê cũng ngạc nhiên, y biết với sự tiếp xúc lâu ngày, diễn xuất của Miểu Miểu sẽ không tệ nhưng không ngờ lại xuất sắc đến thế.

“Sao lại diễn hay quá vậy?” Phàn Vũ Khê hiếm khi khen cậu.

Miểu Miểu cười he he, nụ cười này có chút ngốc nghếch, cảm giác vừa rồi hoàn toàn biến mất: “Con cứ tưởng tượng mình là Khê Khê, nghĩ Khê Khê sẽ có biểu cảm gì, nghĩ Khê Khê sẽ làm gì. Khê Khê trong lòng con là người tự tin mạnh mẽ, con không tin tưởng bản thân thì cũng tin tưởng Khê Khê chứ. Lúc diễn xuất thì sự tự tin và khí chất đó hiện ra liền à.”

Phàn Vũ Khê xoa đầu cậu, Mục Hoành Trung cũng khen cậu diễn rất tuyệt.

Miểu Miểu túm lấy Mục Hoành Trung hỏi: “Bố Mục ơi, năm đó bố thật sự ngốc nghếch quỳ xuống tặng hoa sao? Bố không biết đó là động tác cầu hôn à?”

Mục Hoành Trung không trả lời cậu, ngược lại nhìn về phía Phàn Vũ Khê, tình cảm sâu đậm trong mắt đó… Miểu Miểu nhìn mà muốn hét lên. Phàn Vũ Khê bị nhìn thì hừ lạnh một tiếng, quay người đi. 

Vô số lần Miểu Miểu biết mình là bóng đèn, nhưng cậu không có cảm giác gì. Hai người kia cũng không để ý đến cậu, ở nhà muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm. Nhưng khoảnh khắc này Miểu Miểu thật sự cảm thấy mình quá chói mắt, bầu không khí ấy hoàn toàn không chứa nổi cậu!

Nhóc con trong lòng hò hét, Miểu Miểu nổi cả da chạy mất.

Còn các nhân viên cũng bắt đầu tan làm, thu dọn đồ đạc.

Mục Hoành Trung: “Không biết có vinh hạnh được mời đạo diễn Phàn cùng dùng bữa tối không?”

“Giả tạo.” Phàn Vũ Khê nhướng mày hỏi: “Vậy, sau bữa tối thì sao?”

“Sau bữa tối…” Mục Hoành Trung nói: “Đương nhiên là do đạo diễn Phàn quyết định rồi.”

Bữa tối của hai người và sau bữa tối như thế nào, Miểu Miểu không biết. Nhân lúc hai người chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào, không có thời gian quản cậu, Miểu Miểu chạy đi tìm Chử Y.

Chử Y đã xem toàn bộ quá trình diễn của cậu, đang đợi cậu ở bên cạnh.

Điều Miểu Miểu không nói với Phàn Vũ Khê là cảnh đầu tiên cậu có khởi đầu thuận lợi, diễn tốt như vậy, trong lòng ngoài việc nghĩ đến Phàn Vũ Khê, suy đoán hành vi của Phàn Vũ Khê thì còn có Chử Y nữa.

Cảnh Chử Y thắt cà vạt cho cậu lần đó, không biết đã lăn lộn bao nhiêu lần trong lòng cậu, trở thành hình ảnh khắc sâu trong tim. Cậu cũng thử tưởng tượng mình là Chử Y lúc đó, trên người cậu có bóng dáng của Chử Y.

Cậu muốn biết Chử Y đánh giá cậu như thế nào.

Từ nhỏ đã như thế, có tiền lập tức đưa cho Chử Y, ăn được dâu tây ngon lập tức đưa cho Chử Y, làm xong bài tập lập tức đưa cho Chử Y, được hoa hồng lập tức nói cho Chử Y biết.

Bất kể làm việc gì cũng muốn gặp Chử Y nhất, muốn đưa đồ tốt cho Chử Y nhất, muốn nghe Chử Y khen mình nhất.

Bây giờ cậu đẹp như vậy, diễn hay như thế, Chử Y sẽ nói gì đây?

Nghĩ vậy Miểu Miểu càng thêm kích động, cậu nhanh chóng chạy đến trước mặt Chử Y nhưng mà tình hình lại không giống như cậu tưởng tượng. 

Lúc Miểu Miểu diễn xuất, Chử Y dán chặt mắt vào cậu. Đợi Miểu Miểu diễn xong, trò chuyện với Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung thì anh lại tiếp tục xử lý công việc của mình.

Trong thời gian xử lý công việc, điện thoại anh giao cho Lạc Thụy giữ. Đối với Lạc Thụy, Chử Y không có gì giấu diếm, cho dù là điện thoại dùng trong cuộc sống, trợ lý sinh hoạt như Lạc Thụy cũng có thể mở ra giúp anh xem tin nhắn.

Trước khi Miểu Miểu tìm Chử Y, cậu đã gửi cho anh một biểu tượng thăm dò.

Sau khi nhìn thấy, Lạc Thụy mở giao diện trò chuyện. 

Hắn vừa định nói với Chử Y, Miểu Miểu sắp đến rồi thì nhìn thấy mấy file nén được lan truyền trên các trang web lớn, do các đại thần vì tình yêu mà sáng tạo ra.

[108 tư thế không thể nói nên lời của Chử Y và Miểu Miểu], [Miểu Miểu: Tại anh quá mạnh]?” Lạc Thụy sốc đến mức đọc thành tiếng.

Miểu Miểu vừa chạy đến: “…”

Là do cậu gửi cho Chử Y trong phòng nghỉ của anh…

Chử Y gập laptop lại, bình tĩnh lấy điện thoại từ tay Lạc Thụy.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Miểu Miểu đỏ mặt giải thích: “Em, em chỉ là có chút tò mò, em gửi cho Chử Y không có ý gì khác!”

“Anh không nói em có ý gì khác.” Lạc Thụy nói trái lòng mình. 

Hắn nhìn Chử Y, thầm nghĩ nếu chuyện này mà cũng nhịn được, vậy thì Chử Y thật sự là “tấm gương” của hắn.

Chử Y liếc nhìn Miểu Miểu đang đỏ mặt, Miểu Miểu nhận được ánh mắt của Chử Y, nhanh chóng né tránh.

Ba người cùng nhau ăn tối xong, Chử Y về phòng xử lý nốt công việc còn lại. Anh vệ sinh cá nhân xong, cuối cùng cũng mở tài liệu Miểu Miểu gửi cho anh ra.

Một lúc lâu sau, Chử Y đặt điện thoại xuống, cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.

Nửa tiếng sau, Chử Y lại cầm điện thoại lên, call video cho Miểu Miểu.

Miểu Miểu nhận được lời mời call video thì bắt máy ngay, sợ chậm một chút là Chử Y sẽ cúp máy.

Bầu không khí lúc ăn tối hôm nay rất kỳ lạ, trong lòng Miểu Miểu thấp thỏm bất an, muốn nói chuyện riêng với Chử Y.

Chử Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong video nói: “Tiểu thuyết ưa phóng đại, không thể tin là thật.”

Chử Y vẫn còn nhớ Miểu Miểu của thời Thần Tượng Thế Hệ Mới, cậu nhóc chẳng hiểu gì, cứ tưởng mình bị ốm. Tuy Miểu Miểu từng mời gọi anh, nhưng Chử Y vẫn khẳng định cậu thực sự không hiểu.

Không hiểu thì dễ bị tiểu thuyết dẫn dắt sai lệch, Chử Y không chỉ phải lo lắng như bạn trai, mà còn phải lo lắng như một người cha già.

Miểu Miểu tò mò và ngây thơ hỏi: “Phóng đại chỗ nào ạ?”

Chử Y đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, chợt Miểu Miểu nói: “Là phóng đại một đêm bảy lần sao?” 

Chử Y: “…”

Câu hỏi này còn nghẹt thở hơn cả câu hỏi sinh tử nữa.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Miểu Miểu toàn là vẻ nghi ngờ, cậu tiến lại gần camera một chút: “Hay là gọi ‘ông xã’ là phóng đại? Anh không muốn em gọi anh là ông xã ư? Anh cũng không gọi em là yêu tinh nhỏ sao?”

Chử Y: “…” 

Miểu Miểu chớp chớp mắt, ngây thơ trong sáng, tràn đầy tò mò, muốn Chử Y giải đáp cho cậu. Thấy cậu sắp hỏi thêm gì đó, Chử Y vội vàng ngắt lời, sợ cậu lại hỏi ra câu khiến anh không đỡ được.

“Động tác, âm thanh gì đó toàn là phóng đại, không thực tế.” Chử Y nói.

Miểu Miểu cuối cùng cũng ngậm miệng, nghiêm túc suy nghĩ, Chử Y thở phào nhẹ nhõm. 

Miểu Miểu: “Nhưng những động tác đó em đều thử qua rồi, em làm được hết, rất thực tế mà.” 

Chử Y: “…”

Miểu Miểu: “Bây giờ em làm cho anh xem nhé?” Nói xong cậu đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, nhanh nhẹn bò lên giường.

Chử Y: “…”

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Anh vẫn chưa trả lời em, một đêm bảy lần đối với anh có phóng đại không?

Chử Y: … Có phóng đại hay không chẳng lẽ em không biết sao?

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *