Tieudaothuquan

0

Phiên ngoại của phần I: Hậu duệ

Mấy cưng chưa đọc phần I hoặc không nhớ thiết lập hệ thống sinh sản người cá vẫn đọc phiên ngoại phần I ngon ơ nha! Có giải thích chi tiết! Cũng có liên quan tới phần II, bố của người cá là “Bố bào tử”, vì cách sinh sản khác với con người nên khái niệm “Bố” cũng khác bố của con người, thắc mắc thì mấy cưng đọc là hiểu liền à!

Celuecus ôm anh trong lòng, ngửi hương thơm trên người anh, vừa tức giận, vừa quyến rũ, vừa kích thích khiến cây xúc xích vốn đang ứ máu do kỳ phát tình lập tức chào cờ, dựng thẳng giữa khoảng trống giữa hai chân người đàn ông.

Thế nhưng người đàn ông rơi vào nguy hiểm chẳng hề hay biết, vẫn đang lạnh lùng đối đầu với hắn. Không biết qua một đêm nữa, liệu anh có hối hận vì đã chọc giận hắn không nhỉ?

Chắc chắn là có rồi.

Bỗng có tiếng “lạch cạch” phát ra từ đằng sau, Medusa đá bay Celuecus rồi quay đầu nhìn. Hoàng đế trẻ tuổi đứng trước cửa, có tia nắng bình minh xuyên qua mái vòm sụp xuống của căn cứ rọi vào mặt khiến sắc mặt y trông càng thêm nhợt nhạt.

“Chúng ta lên đường thôi, Medusa. Michael không chờ được nữa.”

Medusa nhìn con đường mà họ đi vào, cổng vào trước lối ngầm đã sập từ bao giờ, chặn đứng lối vào vốn đã chật hẹp. Xem ra không thể quay về bằng đường cũ nữa rồi, nhưng đi theo hướng của Rick và Nega lại càng thiếu khôn ngoan.

“Tôi biết… lối ra.” Một giọng nói chấn động bất ngờ phát ra từ sau lưng, vang vọng kỳ lạ giữa không gian trống trải.

Mọi người giật mình, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Celuecus. Có người ngạc nhiên thốt lên: “Hắn… Hắn, hắn biết nói tiếng Thánh Belon? Đại úy Medusa, anh dạy sao?”

Đúng, Medusa cũng là kẻ đến từ bên ngoài. Anh có thể sống yên ổn đến giờ không chỉ vì bản thân đủ mạnh, mà còn vì hiểu rõ nơi này. 

Medusa gật đầu cởi xích cho Celuecus, cầm trong tay: “Bệ hạ, chúng ta đi cùng Celuecus đi.”

“Celuecus? Đây là tên anh đặt cho hắn?” Seraing quan sát Celuecus, ánh mắt tò mò đầy ngạc nhiên, “Chúa ơi, trước đây tôi không nhìn kỹ, hắn đẹp quá… Như một vị Thần Ai Cập cổ đại vậy.” Nói đoạn, y bước tới cúi xuống vươn tay muốn chạm vào.

Medusa lập tức giữ tay y, chắn Celuecus đang xòe vây cánh nhìn Seraing chòng chọc bằng đôi mắt lạnh lùng sau lưng.

“Hắn rất sợ người lạ, Bệ hạ, vì sự an toàn của ngài tốt nhất đừng cố chạm vào hắn.”

Fuchs gật đầu thật mạnh.

Seraing hậm hực rút tay về, mắt vẫn dán vào Celuecus. Không chỉ Hoàng đế mà hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn lén Celuecus.

Celuecus nhún người nhảy lên bơi vào Hang Xanh, kéo theo anh suýt ngã xuống nước. Anh lập tức quay lại hét to với mọi người: “Mau bám theo hắn!”

Đi dọc theo cầu tàu đến nơi gặp Celuecus trước đây, hắn dừng lại, quanh quẩn một lúc rồi nhìn về phía trước. Medusa lấy kính viễn vọng ra nhìn, phát hiện bên kia Hang Xanh có một vách đá nhô khỏi mặt nước. Nước đổ xuống tạo thành thác, dưới thác dưới có một cái hang chìm phân nửa trong nước.

Anh bỗng nhớ đến lời Seraing từng nói, vài thế kỷ trước căn cứ Viễn Dương này là một hòn đảo. Chắc hẳn ở đó có một phần hòn đảo vẫn chưa bị ngập nước nhưng nếu God cry lần nữa đổ bộ thì nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Chỉ có thể đi bằng đường thủy…

Medusa nhìn nhóm binh sĩ ba chân bốn cẳng gom được hai cái thuyền cao su từ đống trang bị, số còn lại đã mất trong cuộc chạm trán với người đột biến lúc trước, hết sức chật vật khó khăn.

Michael được đưa lên một trong hai chiếc thuyền, Seraing ngồi cùng cộng thêm hai lính đặc chủng vạm vỡ nhất hạm đội, những người còn lại chen chúc lên con thuyền kia. Thật không may là vẫn dư một người.

Archer không lên thuyền cao su mà chỉ nhìn anh: “Đại úy, ngài lên đi, tôi lặn xuống nước bám theo mọi người.”

Medusa bước đến trước mặt cậu ta, rút mặt nạ oxy bên hông Archer rồi đá cậu ta lên thuyền cao su, còn anh xuống nước.

Celuecus ngoảnh lại liếc anh rồi lao mình xuống nước, cơ thể Medusa thình lình được nâng lên khỏi mặt nước.

Anh sững sờ, bỗng chốc vui mừng. Hiển nhiên Celuecus vẫn còn nhớ bài huấn luyện ở Viện y học đế quốc.

Bàn tay bị móng vuốt có màng nắm chặt, ấn vào thắt lưng khỏe mạnh dẻo dai của người cá giống đực. Giữa tiếng trầm trồ trên thuyền cao su, Celuecus nhảy lên như một con rồng bay, đôi cánh vàng sải rộng bay lướt qua chiếc thuyền cao su trước mặt, đưa anh vượt biển xanh. Nước biển hòa cùng gió biển ẩm ướt lướt qua người, giờ phút này anh cảm nhận được sự hưng phấn và vui sướng chưa từng có, vô thức ôm chặt eo Celuecus. Đây là lần đầu tiên anh cưỡi Celuecus trước đông đảo mọi người như vậy. Đây là thành quả quá trình thuần hóa của anh, sự thật chứng minh anh đã thành công rồi.

Như cảm nhận được sự phấn khích của anh, Celuecus xoay người trên không, lao xuống nước, nhảy lên đón sóng, băng qua thác nước chui vào cửa hang.

“Chậm thôi Celuecus, chờ họ nữa.” Thấy cửa hang ngày càng gần, anh nắm xích, nhẹ giọng nhắc nhở bên tai hắn.

Celuecus nghiêng đầu liếc anh, đôi mắt xanh hẹp dài hơi lóe lên. Hắn tung người xuyên qua thác nước, nhảy vào cửa hang. Medusa lau nước trên mặt, không khỏi mất hồn khi thấy rõ cảnh tượng trong hang. 

Cái hang này là một đường hầm thiên nhiên rất sâu và dài, vách hang điểm xuyết những đốm sáng xanh lam. Lúc Celuecus chở anh lướt nhanh qua chúng giống như đang băng qua vô số ngôi sao băng, xuyên qua đường hầm vũ trụ, đưa anh đến một thiên hà khác, một vĩ độ khác. 

Phải mất vài giây anh mới hoàn hồn lại, bỗng thấy có gì đó sai sai, anh nắm sợi xích cố gắng khiến Celuecus bơi chậm lại: “Celuecus, chậm chút coi, mày muốn đưa tao đi đâu?!”

Celuecus không trả lời mà càng bơi nhanh hơn. Anh kéo mạnh sợi xích, nhắc lần nữa: “Tao bảo mày dừng, mày nghe không hả!”

Trái cổ của Celuecus trượt lên xuống, thân nhiệt của hắn cao đến mức anh vừa chạm vào đã phỏng lòng bàn tay, khiến Medusa bỗng nhớ lại hôm qua… Lúc anh vừa gặp lại Celuecus, thân nhiệt của hắn cũng nóng sôi như này.

Anh rùng mình, vô thức buông sợi xích, cơ thể trượt khỏi lưng Celuecus rơi xuống nước nhưng bị một móng vuốt có màng vớt lên, ôm lấy và áp vào tường, cứ như đã đoán trước được anh sẽ làm vậy.

Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục nhìn anh rất gần, cả người anh bị giam trong vòng tay ẩm ướt và nóng bỏng như con mồi chuẩn bị chạy trốn thì bị bắt tại trận, trong lòng hoảng loạn: “ĐM mày muốn làm gì, Celuecus? Mày không nghe tao nói hả?”

Vài chùm sáng đèn pha và tiếng hô hào dần đến gần, Celuecus buông anh ra, cúi người xuống cõng anh lên: “Xin lỗi… Chủ nhân, tôi không nghe thấy.”

Medusa thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh chắc mẩm mình đã bị chuyện hôm qua để lại bóng ma tâm lý, hễ Celuecus có dấu hiệu mất kiểm soát là anh nhạy cảm như chim sợ cành cong. Không phải anh sợ Celuecus, mà là anh phải mất ba tháng trời mới tìm được hắn, nếu xảy ra sự cố gì, anh thực sự không biết phải tiếp tục kế hoạch của mình ra sao nữa.

Anh lại nằm sấp trên lưng Celuecus, siết chặt sợi xích hơn chút. Xa nhau ba tháng, dây trói chưa được sạc, bức xạ sinh học trên đó còn đủ tác dụng hay không thực sự rất khó nói.

Hôm trước Celuecus tấn công anh quá đột ngột, làm anh quên mất chuyện dùng xích khống chế hắn. Còn giờ thì anh chẳng có cớ, cũng không dám liều lĩnh kích thích Celuecus để kiểm tra xích.

Hai chân kẹp chặt eo Celuecus, anh nắm sợi xích kéo hắn sang một bên, ngoái nhìn ra sau thì thấy Seraing và nhóm binh sĩ trên thuyền cao su đang bám theo. Anh bèn vỗ nhẹ vào lưng Celuecus, ra hiệu cho hắn tiếp tục dẫn đường.

Đường hầm thiên nhiên vừa sâu vừa phức tạp, hang động nối tiếp hang động còn thông với nước biển. Không biết đã lang thang bao lâu giữa lòng hòn đảo như mê cung này, Medusa mới thấy được luồng sáng phát ra từ phía trước. Celuecus cõng anh bơi nhanh hơn, băng qua một thác nước.

Anh mở to mắt, con ngươi co lại vì sốc trước không gian thoáng đãng sáng sủa trước mặt.

Có vẻ đây là đảo người cá mà Seraing từng đề cập, hang động xói mòn được hình thành tự nhiên đã tạo thành một không gian ngầm khổng lồ, cách ly nó với thế giới. Những cây cổ thụ anh chưa từng thấy trước đây mọc trên vách hang, thác nước chảy xuống từ cửa hang trên cao, mang theo ánh sáng xanh nhạt như đến từ bầu trời, lấp đầy đáy hang tạo thành đầm nước sâu đến eo hệt như phép màu vậy.

Đây là nước không bị ô nhiễm bởi God cry, nom tinh khiết hơn nước trong hang xanh ngoài kia nhiều. Trong đầm nước có nhiều tảng đá ngầm lớn nhỏ, những tảng đá này rất đặc biệt, dường như chúng được hình thành tự nhiên nhưng sau đó lại được điêu khắc đẽo gọt thành những dáng vẻ đẹp đẽ mới lạ, trông giống cột hoặc chân đèn, hoặc kiểu tượng điêu khắc nào đó. Nhưng rõ ràng vì tuổi đời xa xưa nên phía trên phủ đầy sò hến, hà và tảo biển. Nhìn lớp sương mỏng giăng trên mặt nước, nơi đây tựa như một ngôi đền cổ, một di tích biệt lập, một thế giới rất khác với thế giới họ sống.

Vốn dĩ anh không có hứng thú khám phá thế giới người cá, chỉ xem Celuecus như bàn đạp nhưng cũng không khỏi xuýt xoa cảm thán, tò mò cảnh tượng trước mắt, “Celuecus, đây là… nhà của mày hả?”

Celuecus im lặng một chốc mới trầm giọng đáp: “Không. Đây là, lăng mộ.”

Lăng mộ.

Medusa sững người, bấy giờ mới nhớ tới xác chết người cá đột biến ngoài kia và những lời Seraing nói. 

Anh tiếc nuối nghĩ bụng, đúng vậy, người cá chết hết rồi. Đây là một ngôi mộ khổng lồ. Một khu di tích đúng nghĩa. Thức dậy từ sông băng và đối mặt với sự tuyệt chủng của đồng loại, Celuecus sẽ thấy thế nào khi sống sót một mình?

Nhóc con đáng thương còn bị anh bắt làm nô lệ để trả thù.

Có phải anh tàn nhẫn quá rồi không?

Nhưng anh vẫn buộc phải làm vậy. Có lẽ vì tâm lý bù đắp, anh kìm lòng không đặng giơ tay lên, luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của Celuecus vuốt ve hai tai hắn: “Đừng buồn, Celuecus, sau này có tao ở bên mày.”

Celuecus nghiêng đầu liếm ngón tay anh, đầu lưỡi hắn rất nóng, nóng đến mức anh rụt về theo bản năng. Anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào đầu ngón tay mình, hơi nóng lan thẳng lên trên, nóng đến Medusa hoảng sợ không thể giải thích được.

“Thật sao? Mãi mãi ư?” Đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú.

Medusa sửng sốt, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đúng vậy.”

Celuecus quay đầu đi, trong bóng tối ở nơi anh không nhìn thấy, hắn liếc thằng em đang khởi động chờ ra trận dưới bụng mình, khóe môi âm trầm cong lên.

Nếu là ngày xưa… hoặc trước khi bị anh đâm lần nữa thì hắn sẽ tin lời hứa hẹn này. Nhưng giờ đây hắn chỉ tin bản thân, hắn phải đánh dấu sự tồn tại này mãi mãi bằng dấu ấn của riêng mình, nhốt trong lòng bàn tay đời đời kiếp kiếp.

“Chúa ơi… Đây là đâu vậy?”

“Thưa Bệ hạ, nơi này nhiều đá ngầm quá, xem ra chúng ta không thể tiếp tục di chuyển bằng thuyền cao su được.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x