Ngày rời khỏi đảo Độ trời yên biển lặng.
Thời tiết đổi mùa, biển cả cũng chuyển từ màu xanh xám lạnh lẽo sang sắc xanh thăm thẳm.
Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ ngồi vào chỗ mà cậu từng ngồi, nhìn theo đảo Độ xa dần phía sau rồi từ từ chỉ còn là một chấm đen nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Hôm ấy Ninh Thu Nghiễn gần như đi bộ suốt đoạn đường về Vụ Đồng – sau khi xuống thuyền và rời khỏi bến cảng, cậu chỉ lo cúi đầu đi dọc theo con đường ven biển, thậm chí còn quên cả vẫy tay khi chiếc xe buýt chạy qua, chỉ biết trơ mắt nhìn nó chạy đi.
Con đường này rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lao vùn vụt qua.
Ninh Thu Nghiễn quyết định đi bộ tiếp.
Mãi đến gần tối, cậu mới đến được bến xe buýt chính của Vụ Đồng.
Khi vừa ngồi xuống, đôi chân cậu gần như không còn thuộc về mình nữa, đau nhức không chịu nổi. Cậu chọn chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ, rồi đeo tai nghe lên nghe nhạc. Lần này tai nghe của cậu không bị hỏng, chúng giúp cách ly hoàn toàn khỏi tiếng ồn xung quanh, mang lại cho cậu sự yên tĩnh mà cậu cần.
Và thế là cậu thuận lợi trở về nhà.
Đầu tháng sau, được Tô Kiến Châu giúp đỡ, Ninh Thu Nghiễn tham gia khóa đào tạo hộ lý kéo dài nửa tháng, sau đó nhờ có người giới thiệu, cậu trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho một cụ ông ngoài sáu mươi tuổi đang ốm nặng trong bệnh viện. Con cái cụ không sống ở Vụ Đồng, không thể thường xuyên đến thăm cha nhưng lại rất hào phóng.
Cụ ông thường xuyên thiếp đi trong trạng thái mơ màng. Ninh Thu Nghiễn phải đút ăn từng bữa cho cụ, lau người sáng tối, thực hiện massage theo đúng giờ, mỗi hai ngày, cậu còn phải cõng cụ xuống giường, đặt lên xe lăn và đẩy đi trị liệu.
Những việc này không quá khó đối với một chàng trai trẻ như Ninh Thu Nghiễn, cậu làm rất tốt.
Một tháng sau cụ ông qua đời, Ninh Thu Nghiễn lại bắt đầu chăm sóc một bệnh nhân khác. Tính tình người này nóng nảy và hay bắt bẻ, lúc nào cũng muốn tìm lỗi. Nhưng đối phương không ngờ cậu thiếu niên này lại có thể nhẫn nại đến vậy, chăm chỉ chịu khó, không giống với sự trầm ổn thường thấy ở lứa tuổi này. Dần dần người bệnh cũng đối xử với cậu tốt hơn.
Cuộc sống luôn phải trải qua gian nan.
Sáu tháng vừa qua giống như một giấc mơ đầy màu sắc kỳ ảo, kinh hoàng mà lộng lẫy. Nhưng con người rồi cũng phải quay về với thực tại.
Tháng Bảy, Ninh Thu Nghiễn tình cờ gặp Ngô Tĩnh Dạ dẫn con đến khám bệnh trong bệnh viện. Đã lâu không gặp, cậu em họ ngẩng đầu lên nhìn cậu, rụt rè gọi: “Anh ơi, sao anh lại ở đây?”
Ninh Thu Nghiễn mỉm cười với cậu bé, rồi gật đầu chào Ngô Tĩnh Dạ: “Dì ạ.”
Bộ đồng phục hộ lý trên người Ninh Thu Nghiễn đã giải thích rõ ràng lý do cậu có mặt ở đây. Ngô Tĩnh Dạ lập tức hiểu ngay.
Mùa hè nóng nực, dù ở trong môi trường điều hòa, lưng của Ninh Thu Nghiễn vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Ngô Tĩnh Dạ như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, bà ta há miệng nhưng không nói được gì.
Vài ngày sau Ngô Tĩnh Dạ lại đến bệnh viện tìm Ninh Thu Nghiễn, lần này bà ta mang theo một phong bì.
“Ninh Ninh, dì biết cháu sắp nhập học rồi.” Trong phong bì có một xấp tiền, bà ta nói: “Đây là chút tấm lòng của dì và dượng, tuy không nhiều nhưng cháu cứ cầm lấy để lo tiền học và sinh hoạt phí.”
Ngô Tĩnh Dạ chưa biết việc Ninh Thu Nghiễn không học kinh tế mà đã thi đậu vào học viện âm nhạc, cũng không biết học phí đã tăng lên gấp đôi. Nhưng dù sao bà ta cũng có ý tốt.
Bà ta không phải người vĩ đại gì, chỉ là không muốn mắc nợ đứa cháu này quá nhiều.
Ninh Thu Nghiễn từ chối: “Không cần đâu dì, cháu tự lo được rồi ạ.”
—— Quan Hành đã lo liệu xong từ lâu.
Ngay khi trở về Vụ Đồng không được mấy ngày, cậu đã nhận được một khoản tiền không nhỏ. Số tiền này không chỉ đủ để chi trả học phí đại học và sinh hoạt phí, mà ngay cả sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn có thể dùng trong mười năm tới.
Khoản tiền lần trước Ninh Thu Nghiễn gửi cho Ngô Tĩnh Dạ đã làm bà ta khá bất ngờ. Giờ nghe cậu nói như vậy, bà ta không khỏi lo lắng: “Rốt cuộc cháu lấy tiền ở đâu vậy? Đừng nói với dì là cháu làm gì phi pháp nhé? Dì biết, trước đây dì đã ép cháu quá đáng, là lỗi của dì…”
“Không có ạ.” Nhìn khuôn mặt giống mẹ mình của bà ta, tâm trạng Ninh Thu Nghiễn cũng lắng xuống: “Nếu có thì cháu đã không ở đây làm hộ lý rồi.”
Chỉ trong một năm, dường như Ninh Thu Nghiễn đã trưởng thành rất nhiều.
Cậu cao hơn, gầy đi, tính cách cũng lạnh nhạt.
Như một người đàn ông trưởng thành, một mình gánh vác cuộc sống.
Thấy cậu kiên quyết không nhận tiền và còn bận rộn đi lấy thuốc cho bệnh nhân, Ngô Tĩnh Dạ đành thôi, để cậu vội vã rời đi.
Bởi vì chuyện này, Ninh Thu Nghiễn không tránh khỏi lại nhớ tới Quan Hành.
Tháng đầu tiên trở về Vụ Đồng là quãng thời gian khó khăn nhất.
Nhất là vào những ngày cận kề thời điểm lên đảo, nhìn lịch mà không thấy thứ Sáu nào được khoanh tròn màu đỏ nữa, nỗi đau từ sâu trong tim lan ra như xé toạc trái tim cậu, khiến cậu co quắp lại, không thở nổi.
Cậu luôn tưởng tượng nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại, nghe thấy Quan Hành gọi tên mình với giọng nói không có tình cảm, nhìn thấy Quan Hành mặc áo choàng ngủ đứng trong bóng tối, khuỷu tay chống lên đầu gối và nhìn lên. Thậm chí trên cần cổ còn như cảm nhận được cơn đau nhói khi bị răng nanh xuyên qua.
Yêu thầm giống như chất độc gây nghiện, rõ ràng chưa bao giờ bắt đầu, vậy mà lại khiến cậu rơi vào đau khổ khi phải từ bỏ.
Không thể từ bỏ, vậy thì hãy làm quen với nó.
Cậu bỏ mặc mình khát khao Quan Hành, tự lấp đầy bản thân bằng mọi thứ liên quan đến người ấy. Cậu học ánh mắt, cử chỉ của Quan Hành, đọc đi đọc lại những tin nhắn đã gửi cho nhau, hối tiếc vì lần gọi video đó không ghi hình lại.
Cậu không có bất kỳ tấm ảnh nào của Quan Hành. Ngay cả về đảo Độ, cậu cũng chỉ có một tấm chụp gần ngọn hải đăng lúc bình minh mà Quan Hành từng vẽ, không thể hiện rõ vị trí địa lý.
Thỉnh thoảng cậu sẽ nhớ về dáng vẻ hơi nhíu mày của Quan Hành khi ngài nói chuyện với bác Khang hôm chia tay.
Thế là cậu có một ý nghĩ rất hoang đường. Cậu hy vọng kế hoạch của Quan Hành gặp trục trặc, việc phát triển đảo Độ bị đặt lên bàn thảo luận lại, để Quan Hành không thể dễ dàng rời khỏi đó, có lẽ cậu sẽ có cơ hội lên đảo.
Nhưng không, không có gì cả.
Hợp đồng của họ đã kết thúc. Cuối tháng Năm, Lục Thiên Khuyết đã chuyển khoản và nhắn cho cậu một tin ngắn gọn:
Lu23121873: [Hợp tác vui vẻ, Bé Cún Con, chúc cậu có một cuộc sống viên mãn.]
Lời ít ý nhiều, ranh giới rõ ràng.
Từ đó, không có thêm bất kỳ liên lạc nào.
Cuối tháng Tám, Ninh Thu Nghiễn kết thúc công việc hộ lý, bệnh nhân khó tính không nỡ để cậu đi, nước mắt lưng tròng kéo cậu lại, xin cậu đừng rời đi. Nhưng cậu phải chuẩn bị cho việc nhập học.
Trước khi rời khỏi thành phố Vụ Đồng để đến Tố Kinh, Ninh Thu Nghiễn dừng việc thu dọn hành lý, có một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu.
Cậu đi xuống lầu, bắt chuyến xe buýt đến bến cuối, sau đó đổi sang xe khách.
Tài xế lái xe buýt đã thay đổi, không còn là ông chú tốt bụng như trước kia nữa. Khi nghe Ninh Thu Nghiễn nói muốn xuống ở bến tàu đảo Độ, ông ta chỉ gật đầu không nói gì.
Thời tiết vẫn còn nóng nực, lúc đi bộ trong rừng, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng ngột ngạt và gió biển mặn chát. Khu vực gần bến tàu đã thay đổi rất nhiều, trên bãi biển nhiều lều cắm trại được dựng lên, con thuyền cũ được vẽ graffiti cũng đã quay lại mặt biển, nam nữ trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ đang đùa giỡn trên bãi biển.
Ngay khi Ninh Thu Nghiễn vừa xuất hiện thì một người đàn ông có hình xăm trên tay đi đến, hỏi: “Anh bạn, muốn đi đâu?”
Bến tàu tư nhân của đảo Độ đã bị những kẻ khai thác trái phép chiếm dụng lại.
Lúc trước Ninh Thu Nghiễn đã nghe nói tới những chuyện này, nhưng cậu chỉ thắc mắc tại sao Quan Hành lại không quản lý.
Người đàn ông có hình xăm nghĩ cậu đang do dự nên tự giới thiệu giá cả, liệt kê một loạt tên các hòn đảo, giá rẻ hơn so với dịch vụ chính thức.
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Có đi đảo Độ không?”
“Đảo Độ à… Không đi được đâu,” Người đàn ông có hình xăm nói: “Xa quá, ca nô của chúng tôi không thể vừa đi vừa về. Hơn nữa nơi đó chưa được phát triển, chẳng có gì vui cả. Đi vào rừng sâu núi thẳm một mình cũng chẳng thú vị gì.”
Ninh Thu Nghiễn không định đi đảo Độ, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là tiện miệng hỏi thôi.
Cậu không rời đi ngay lập tức mà tìm một chỗ bóng râm ngồi xuống, ngây người nhìn ra biển.
Mọi thứ đã thay đổi.
Người đàn ông có hình xăm chơi bài với bạn một lúc, rồi đi qua đưa cho Ninh Thu Nghiễn một điếu thuốc: “Thất tình à?”
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên.
“Ở đây, và ở đây nữa,” Người đàn ông chỉ vào sau tai và cánh tay mình, ám chỉ đến hình xăm trái tim sau tai và dòng chữ Latin trên cánh tay của Ninh Thu Nghiễn: “Bạn gái mà, rồi sẽ có thôi. Hút điếu thuốc rồi để ca nô của anh Bao đưa cậu đến đảo Giáp Hoa chơi một vòng, đảm bảo cậu sẽ vui ngay.”
Ninh Thu Nghiễn không giải thích về hiểu lầm này.
Lần đầu tiên hút thuốc, Ninh Thu Nghiễn bị sặc.
Sau khi hút xong điếu thuốc đó, Ninh Thu Nghiễn vẫn không đi đảo Giáp Hoa.
Tháng Chín, Ninh Thu Nghiễn mang theo hành lý và ước mơ chính thức nhập học tại Học viện âm nhạc Tố Kinh.
*
Việc hủy bỏ dự án phát triển đảo Độ khó khăn hơn dự kiến, quyết định vẫn chưa được đưa ra. Vì thế Quan Hành cũng phải hoãn lại kế hoạch của mình. May mà chỉ là thủ tục phức tạp, người dưới quyền sẽ xử lý, không cần ngài tự mình ra mặt nữa.
Tháng Mười, mọi chuyện mới kết thúc.
Việc đảo Độ thoát khỏi sự tấn công của các nhà đầu tư và được giữ lại đã lan truyền ra ngoài. Một vài người bạn gọi điện đến, nói họ muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho sự kiện này.
Quan Hành không thích ồn ào, nhưng ngài không phản đối việc tụ họp với bạn cũ. Gần như đã không gặp nhau suốt hàng chục năm. Nếu cuộc đời đủ dài thì việc gặp nhau cũng cần có lý do.
Đêm đó, từng chiếc trực thăng bay qua mặt biển, hạ cánh xuống đảo Độ.
Bác Khang sắp xếp người hầu đón khách, lắp đèn dọc theo rừng cây quanh căn biệt thự, nhìn từ xa trông như dải ngân hà treo ngược.
Khách mời chỉ có bảy, tám người đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoại hình của họ không phải ai cũng xuất chúng như trong phim, có cao thấp, mập ốm, già trẻ nhưng ai cũng lịch thiệp, ăn mặc sang trọng và chỉnh tề, bọn họ rất coi trọng buổi tiệc này.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 9 giờ, bọn họ chỉ uống máu chứ không uống rượu cho nên chỉ trao đổi về những thay đổi trong những năm qua và những điều thú vị đã thấy. Không khí của bữa tiệc hoàn toàn khác so với những gì con người tưởng tượng.
Những người hầu lợi dụng bóng đêm đến lò mổ để mang về những hộp đựng máu động vật ấm áp cho khách thưởng thức.
Nhưng không phải ai cũng giống như Quan Hành.
Hai bên bàn dài, một số khách cầm ly rượu cao chân lên và khẽ gật đầu ra hiệu với Quan Hành, nhấm nháp từ tốn. Một số khác thì kéo người ngồi cạnh mình lại, không chút e dè mà cắn vào cổ tay hoặc cổ của họ.
Bữa tiệc tối diễn ra rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng rên rỉ khẽ khàng của những nam nữ trẻ sau khi mạch máu của họ bị răng nanh đâm xuyên qua.
Những người ấy đều là những huyết nô mà các vị khách tự mang đến.
Những người này hoặc là giao dịch vì tiền bạc, hoặc là vì mê đắm dị loại mà sẵn lòng hiến dâng, không ai bị ép buộc cả.
Mối quan hệ này sẽ tiếp tục cho đến khi họ không còn trẻ nữa, máu của họ không còn ngọt ngào mới thôi.
Việc uống máu động vật hay nuôi dưỡng huyết nô đều là những lựa chọn tự do. Mọi người không vì ý kiến khác biệt mà bác bỏ nhau, bởi lẽ với tư cách là những kẻ săn mồi, bọn họ có thể thay đổi lựa chọn của mình bất cứ lúc nào.
Nửa đêm, khi cuộc trò chuyện kết thúc, buổi tiệc chuyển sang một chủ đề mới.
Trong số những người tham dự có không ít thương nhân, học giả và nghệ sĩ. Để ăn mừng việc đảo Độ được bảo vệ thành công, bọn họ đã mang theo những món quà được chọn lọc kỹ lưỡng hoặc tự tay chế tác để dâng tặng Quan Hành.
Họ chơi đàn, khiêu vũ, đi từ phòng này sang phòng khác ở tầng một của biệt thự, vừa chiêm ngưỡng vừa giới thiệu những bảo vật bọn họ đã tặng cho Quan Hành.
Trong phòng vẽ của Quan Hành, một vị khách nhìn chăm chú bức chân dung trên giá vẽ, sau khi ngắm nghía một lúc, bỗng thốt lên: “Tôi đã từng gặp cậu ấy.”
Bức tranh vẽ một cậu bé loài người trẻ tuổi với đôi mắt hơi giống hình quả hạnh, ánh mắt đen nhánh, đuôi mắt hơi cụp xuống, toát lên vẻ trung thành và đơn thuần. Khuôn mặt thanh tú, gầy guộc đậm nét thanh xuân non nớt, nhưng vì đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt buồn bã, trông cậu ấy lại càng bướng bỉnh.
Quan Hành đứng cạnh vị khách, ánh mắt nhìn về phía bức tranh theo lời của anh ta, vẻ mặt lãnh đạm.
Bạn gái của vị khách bước đến, khoác tay anh ta: “Gặp ở đâu vậy?”
“Đó là một học sinh từng đến dự thi tại học viện của chúng tôi.” Vị khách là một người say mê âm nhạc suốt hàng trăm năm, hiện tại đang giảng dạy tại Học viện âm nhạc Tố Kinh: “Tôi có ấn tượng khá sâu về cậu ấy.”
Bạn gái không chỉ đơn thuần là huyết nô. Cô ấy còn có sự tương hợp với vị khách này, giúp anh ta có thể tự do đi lại dưới ánh sáng ban ngày.
Có lẽ anh ta sẽ ở lại Tố Kinh thêm vài năm vì cô, nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ rời đi, vì thế mối quan hệ của hai người tương đối hờ hững.
“Ấn tượng sâu sắc à?” Quan Hành hỏi: “Vì sao?”
“Có lẽ vì cậu ấy khá đặc biệt, một đứa trẻ có suy nghĩ riêng.” Vị khách nói: “Phần thi bổ sung yêu cầu phải có ý tưởng về bối cảnh. Nhiều thí sinh chuẩn bị sẵn video hoặc bản thảo, còn cậu ấy thì không mang theo gì cả, chỉ miêu tả ý tưởng bối cảnh bằng lời nói. Buổi thi hôm đó, chúng tôi đã rất hài lòng với tác phẩm mới của cậu ấy, bài thi bổ sung chỉ là muốn kiểm tra khả năng ứng biến của cậu. Không ngờ bản nhạc thứ hai mà cậu ấy trình bày lại còn xuất sắc hơn.” Thấy Quan Hành có hứng thú, vị khách ngừng lại rồi hỏi: “Sao vậy? Cậu ấy là đứa nhỏ của nhà họ Quan?”
Quan Hành thản nhiên đáp: “Không, chỉ là một đứa nhỏ mà ta tình cờ gặp thôi.”
Ngài thoáng ngừng lại rồi nói thêm: “Quả thực rất đặc biệt.”
“Đúng vậy.” Vị khách tiếp tục: “Sau đó có một giáo viên khác đã muốn tìm cậu ấy để mua lại bản nhạc đó. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ tên bản nhạc, nó gọi là ‘Chiêu Chiêu’, có nghĩa là sáng sủa, rực rỡ. Nghe kỳ lạ lắm đúng không?”
“Ừ.” Quan Hành gật đầu: “Rất kỳ lạ.”
Thì ra đó là bản nhạc mà Quan Hành từng nghe, tên của nó là do ngài tự đặt.
“Cậu ấy nói bản nhạc này được viết dành cho người mà mình thích.” Vị khách nói: “Ý tưởng bối cảnh là hình ảnh người đó đứng dưới ánh mặt trời, cậu ấy hy vọng người ấy có thể tận hưởng ánh nắng, mãi mãi rực rỡ…”
Vị khách nói đến đây, như thể đã nhận ra điều gì đó, bỗng dưng ngừng lại.
Ba người đứng trước bức chân dung cùng lúc chìm vào im lặng.
Điều đó có nghĩa là gì, đã không cần nói thêm nữa.
Quan Hành nghĩ, ngài không đoán sai.
Không cần Lục Thiên Khuyết phải liên hệ với người quen cũ, Ninh Thu Nghiễn vẫn có thể tự vượt qua kỳ thi. Dù sao thì kỳ thi này không khó với cậu.
Chỉ là Quan Hành chưa bao giờ biết rằng, bản nhạc đó của Ninh Thu Nghiễn lại được viết dành cho mình.
Bữa tiệc kết thúc trước khi bình minh ló dạng.
Khi những vị khách lần lượt rời đi, căn biệt thự đã từng ngập tràn sức sống và náo nhiệt suốt cả đêm, giờ lại trở nên trống trải.
Trong phòng ngủ ở tầng ba, sau cánh cửa đôi, những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh tím nở rộ.
Sự chăm sóc tỉ mỉ đã kéo dài thời gian ra hoa của chúng.
Quan Hành cúi đầu, đưa ngón tay chạm nhẹ vào một chùm hoa căng mọng.
*
Tháng Mười Một, đảo Độ đón đợt tuyết đầu tiên.
Tố Kinh cách đó ngàn dặm có mưa đá rơi xuống.
Bình luận