Tieudaothuquan

0

Medusa nghiêng đầu thấy Seraing được binh sĩ dìu lên một tảng đá ngầm, những người còn lại vội vàng khiêng xác Michael… nói vậy không đúng lắm… là cơ thể đông cứng của Michael ra khỏi thuyền cao su, cẩn thận đặt lên tảng đá ngầm lớn nhất trong bãi.

Các binh sĩ vừa mệt vừa sợ, mới đặt Michael xuống thì lùi vội ra xa, sợ bị lây nhiễm và sợ Michael sẽ đột biến khi rã đông do nhiệt độ không ổn định.

Bây giờ Michael như quả bom hẹn giờ. Đưa hắn ta về đúng là một quyết định thiếu sáng suốt nhưng Seraing… nhìn vị Hoàng đế trẻ vội đến bên Michael, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt Michael cách túi đựng xác đầy âu lo, Medusa thầm thở dài, tình cảm của đế vương thật phiền phức.

Không thể dùng thuyền cao su, lại còn mang Michael theo, hành trình sắp tới sẽ càng khó khăn và nguy hiểm. Ý định giết người mơ hồ trỗi dậy. Thình lình anh nghĩ nếu xử lý được Michael thì tốt rồi, nhưng với điều kiện là Seraing không tính sổ anh vụ này.

Medusa cân nhắc rồi đề nghị: “Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé, Bệ hạ. Các binh sĩ đã mệt rồi, ngài cũng cần bổ sung thể lực.”

“Không được, không thể chậm trễ nữa. Giờ là buổi trưa, tối đa chỉ còn năm tiếng là trời tối. Nếu trời tối, chúng ta lại phải chờ thêm một đêm.” Seraing đứng dậy, đôi mắt xanh màu trời nhìn anh với thái độ kiên quyết, cứ như họ đang ở sảnh hoàng gia trên đỉnh tháp Thánh Belon chứ không phải nơi hoang dã vậy.

Archer bên kia reo lên: “Nước ngọt, nước ngọt sạch này!”

Hai người nhìn qua thấy Archer giơ hai tay hứng một vốc nước thác dội xuống từ đỉnh hang, vừa uống vừa rửa, mấy người lính cũng chen vào, một người mò mẫm lung tung trong nước: “Có cá nữa! Cá sống hoang dã! Trời ơi!”

Trong phút chốc, tất cả binh sĩ đều phấn khích vì những thứ vốn được phân chia rất nghiêm ngặt ở đế quốc, Medusa lại nhìn Seraing rồi nhún vai: “Bệ hạ, hai tiếng thôi, chúng ta sẽ lên đường trước hai giờ chiều. Dù không nghỉ thì chúng ta cũng cần bổ sung chút thức ăn và nước ngọt chứ?”

Seraing không nói gì, vô cảm ngồi xuống bên cạnh Michael, ngầm đồng ý với lời đề nghị của anh. Mất Michael rồi, y dường như cũng chết theo, không có cảm xúc, không có tri giác, thậm chí y cũng chẳng tỏ ra mệt mỏi trong suốt hành trình, không ngủ không nghỉ, cứ như… một cỗ máy vậy.

Medusa nhìn y chằm chằm mấy giây, giẫm lên lưng Celuecus bước lên đá ngầm, đang định trói hắn thì bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, anh cười dịu dàng với Celuecus: “Celuecus, mày bắt giùm tụi tao mấy con cá được không?”

Celuecus ngoan ngoãn gật đầu, bơi một vòng trong đầm nước, mấy con cá nhỏ lật lên mặt nước như bị rán chín, bốc khói trắng.

Chẳng những tìm thức ăn mà còn tiện tay nấu luôn. Quân khuyển và thú cưỡi của anh còn có chức năng đầu bếp nữa. Thảo nào đi hẳn ba tháng mà Celuecus còn cao lớn hơn, đúng là hắn đói không nổi mà.

Cả đám trố mắt sửng sốt, Medusa nhịn cười vớt cá đã nấu chín lên, các binh sĩ tấm tắc lấy làm lạ, tập trung lại thò tay lấy cá. Mấy con cá nhỏ nướng vàng ươm tỏa hương thơm quyến rũ, anh chọn mấy con được nướng ngon nhất đưa cho Seraing, nhưng y chỉ nhìn rồi lắc đầu.

“Tôi không đói. Tôi chỉ muốn ăn món Michael làm cho tôi.”

Đế sư kiêm chức đầu bếp hả? Đừng nói là gánh luôn việc bảo mẫu nha? Phụ thuộc đến độ này… Đúng là… 

Quá khoa trương rồi!

Medusa nhíu mày: “Bệ hạ, từ hôm qua đến giờ ngài chưa ăn chút gì.” Có lẽ thời gian còn lâu hơn nữa

Seraing mất kiên nhẫn rời mắt khỏi Michael, liếc anh: “Tôi không cần.”

Nếu không phải sợ y khó sống quay về khiến tầng lớp lãnh đạo của đế quốc trở nên hỗn loạn, quyền lực rơi vào tay Nega hoặc Farman thì cớ gì anh quan tâm y chi. Medusa cúi đầu cắn một miếng cá nướng thơm phức, nuốt thật nhanh rồi lấy kim tiêm dinh dưỡng bên hông ra, nắm cánh tay Seraing chuẩn bị đâm thì bị y hất thẳng.

Khuôn mặt nhã nhặn đổi sắc: “Anh làm gì vậy?”

“Dịch dinh dưỡng, thưa Bệ hạ. Ngài không ăn gì, tôi phải giúp ngài sống sót.” Medusa lạnh lùng nói.

“Tôi nói rồi, tôi không cần.” Seraing nhìn anh chằm chằm, ánh mắt trở nên ngang ngược nhưng không hề giận mà còn bật cười, “Anh thấy tôi có vẻ không sống nổi hả?”

… Đúng là không giống thật. Tinh thần và thể lực của y khỏe đến mức không giống người.

Anh đã đánh giá thấp vị Hoàng đế trẻ này.

Cũng đúng thôi, có thể ngồi vững ngai vàng khi tuổi đời còn non trẻ thì sao là người thường được. Coi như anh lo bò trắng răng rồi.

“Tôi hiểu rồi, Bệ hạ.” Medusa dứt khoát mở nắp kim tiêm, tự tiêm cho mình rồi gọi Archer đến tiêm cho cậu ta một liều.

“Cảm ơn, Đại úy Medusa.” Archer nhận ân huệ của anh, ấn cánh tay bị kim đâm, đôi mắt hổ phách nhìn anh vụt sáng, “Tôi cũng có mang theo, anh không cần chia phần của mình cho tôi đâu…”

“Rào!” Nước bất ngờ bắn tung tóe khắp người anh và Archer.

Medusa lau nước trên mặt, hậm hực quay đầu nhìn Celuecus nhưng chỉ thấy đuôi hắn đang chìm xuống nước, có vẻ vừa rồi hắn nhảy xuống làm nước bắn tung tóe chứ không phải đùa ác.

Thấy phần thân trên của hắn nhô khỏi mặt nước nhìn mình, Medusa đứng dậy, nhảy lên tảng đá ngầm gần hắn nhất và ngồi xổm xuống, muốn nói chuyện với hắn nhưng Celuecus lại nhìn sang hướng khác, Medusa ngó theo, trên vách động cách đó không xa là mấy cái cửa hang, sương mù lượn lờ để lộ ánh sáng yếu ớt, có vẻ là một nơi bí ẩn.

“Kia là chỗ nào vậy?” Anh bỗng tò mò về di tích người cá bí ẩn này. Hay nói cách khác là sự tò mò của anh về Celuecus ngày càng tăng, sống cùng hắn càng lâu, anh càng thấy con chó đầy tớ của mình rất bí ẩn.

Nhưng Celuecus không đáp, đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú, hắn quay người bơi chầm chậm về hướng đó. Medusa vô thức bám theo hắn. Băng qua làn sương mù và thác nước, Celuecus dẫn anh vào một hang động, ánh sáng mờ dần. Khoảnh khắc tầm nhìn thích nghi với hoàn cảnh, nhịp thở bỗng khựng lại.

Đây là…

Đây là một bức tượng khổng lồ màu trắng, dường như được chạm khắc từ san hô tự nhiên. Phần đế khổng lồ được tạo hình sóng biển dâng trào, tinh tế và chân thực như đang cuộn chảy. Trên phần đế là kiến trúc có kết cấu kỳ lạ và vô số người cá sống động như thật, giống như những gì anh từng thấy trong ảo ảnh giữa vầng sáng vàng tỏa ra từ Celuecus cách đây không lâu. Tầm mắt Medusa nhìn từng li từng tí từ dưới lên trên, thấy hai bức tượng người cá có vây lưng giống Celuecus ở trên cao. Phía trên chúng, đỉnh của những bức tượng người cá là một bức tượng lớn nhất và bắt mắt nhất. Đuôi cá duyên dáng của nó quấn mấy vòng, dài hơn nhiều so với tất cả những người cá trong đám tượng. Vây đuôi lộng lẫy như cánh bướm xòe, bao quanh một vòng tròn như dải sao. Cặp vây trên lưng nó cũng to nhất, rũ xuống như vạt áo choàng dài miên man của các vị Thần trong thần thoại cổ xưa, phủ lên tất cả những bức tượng người cá bên dưới.

Tầm mắt anh nhìn lên dọc theo đuôi nó, men theo bím tóc dài kiểu Hy Lạp buông thõng xuống và uốn lượn đến tận đầu, rồi ngạc nhiên phát hiện bức tượng người cá này không có mặt.

Nói đúng ra thì khuôn mặt nó đã bị phá hủy, phần lớn đã vỡ vụn, một chiếc mặt nạ kỳ lạ tỏa ánh vàng bao trọn khuôn mặt không hoàn chỉnh. Anh định thần nhìn kỹ thì thấy phía trên điểm xuyết vài chiếc vảy cá vàng, còn dính cả vệt máu đỏ.

Đó là vảy của Celuecus.

Sao hắn lại dán vảy mình lên mặt tượng người cá?

“Celuecus, đó là…?”

Đôi móng vuốt có màng bất ngờ vươn ra ôm eo anh từ phía sau, sống mũi ấm áp cọ vào gáy anh, giọng nói khàn khàn ẩm ướt vang bên tai, “Ta… Rất nhớ, rất nhớ hắn.”

Môi hắn chạm vành tai anh, nghe như đang nói về bức tượng nhưng thực ra hắn đang nói rất nhớ anh.

Medusa hoảng sợ, gạt cánh tay bên hông ra nhưng bị Celuecus ôm chặt hơn nữa, hắn bế anh đến gần bức tượng kia, móng vuốt có màng nắm tay anh chạm vào khuôn mặt của bức tượng.

Celuecus nắm chặt tay anh cẩn thận vẽ lên rìa khuôn mặt của bức tượng, từng chiếc vảy vàng nhuốm máu rơi xuống để lộ khuôn mặt không hoàn chỉnh của bức tượng.

Phần mũi đã bị đập vỡ vụn, chỉ còn lại bờ môi hơi nhếch quyến rũ mê hồn. Dù phần trên không trọn vẹn nhưng cũng đủ để đoán được khuôn mặt nguyên bản của bức tượng này chắc hẳn xinh đẹp tuyệt trần.

Ánh mắt Medusa chán chặt vào đôi môi bức tượng, sự chú ý như bị mê hoặc, trái tim bỗng run rẩy đập rất nhanh.

Celuecus tựa cằm vào hõm cổ anh, hơi thở nặng nề nóng hổi phả bên tai như bàn ủi, “Chủ nhân, giúp ta, sửa hắn giúp ta.”

Sửa? Medusa bừng tỉnh. Celuecus đưa anh đến đây và nhờ anh giúp, anh là quân y chứ có phải thợ làm tượng đâu? Chẳng lẽ hắn nghĩ anh biết trị thương thì cũng sẽ biết cách sửa tượng ư? Mà anh có biết ngoại hình bức tượng này tròn méo ra sao đâu chứ?

Vô lý hết sức.

“Tao không có kỹ năng đó. Đừng tưởng chủ nhân mày gì cũng biết làm.” Medusa vỗ mạnh vào mu bàn tay hắn, lạnh lùng nói, “Thả tao xuống.”

Móng vuốt có màng của Celuecus siết chặt eo người trong lòng, trái cổ nhúc nhích, ôm càng chặt hơn. Hắn có nên cảm thấy may mắn khi anh chẳng nhớ chút gì không nhỉ? Nếu không người này chắc chắn không mất cảnh giác để hắn ôm vào lòng thế này đâu, nhất định sẽ trốn thật xa…

Medusa bị hắn ôm phát hoảng, cảm giác đáng sợ khi biến thành con mồi bị Celuecus khống chế lại dâng trào, anh quay đầu thì bắt gặp đôi mắt xanh ẩn chứa dòng nước ngầm cuộn trào mãnh liệt gần đó, tim hẫng một nhịp.

Hình như ánh mắt Celuecus nhìn anh… Có gì đó sai sai…

Bỗng có tiếng la hét sợ hãi vang bên ngoài như xảy ra hỗn loạn gì rồi.

Medusa giật mình, nghiêng đầu thấy trên bãi đất cao giữa đầm nước, một người lính đặc chủng đội Sói Biển do Nega cử đến đang cầm súng khống chế cậu quân y nhỏ tuổi nhất trốn bên bờ vực, vẻ mặt dữ tợn hoảng loạn như con thú bị mắc bẫy đang tuyệt vọng nhìn những người lính xung quanh đang chĩa súng vào mình: “Tôi không bị… Tôi không bị nhiễm bệnh! Các anh nhầm rồi!!”

Gã gào thét khàn giọng, nhưng Medusa lập tức chú ý đến mu bàn tay gã có những đường vân màu đen, chẳng biết bị nhiễm bệnh từ bao giờ, vậy mà suốt đường đi không ai phát hiện ra, đến đây mới bộc phát. Medusa vô thức nhìn túi đựng xác Michael, rất có thể…

“Xin anh đấy, Yuri, thả tôi ra… Tôi không, không muốn chết…” Cậu lính quân y bị bắt làm con tin run rẩy lắc đầu, nhưng rõ ràng người nhiễm bệnh tên là Yuri coi cậu ta như lá bùa hộ mệnh duy nhất của mình, cánh tay siết chặt cổ cậu ta.

Medusa nhìn khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của cậu nhóc, anh túm cổ tay Celuecus, không để ý rằng môi anh gần như chạm vào môi hắn, nói với hắn: “Celuecus, cứu cậu nhóc đó giúp tao!”

Hoàn toàn không biết trong lúc quýnh quáng, cảm xúc hiện lên trong mắt mình gần như là ỷ lại, giọng điệu không phải ra lệnh mà giống như đang cầu cứu người mình tin tưởng nhất, anh chỉ thấy cảm xúc kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xanh lục kia.

Tích tắc eo anh được thả, rơi xuống nước, một tia sét vàng xẹt qua đám đông. Giữa tiếng la hét sợ hãi, tên lính đặc chủng bị Celuecus đánh bay ra ngoài, sau đó bị hắn tóm bay lên không trung như con cừu bị rồng bay bắt được rồi quăng vào vách đá, tiếng xương gãy đáng sợ vọng tới rồi gã rơi xuống nước.

Cậu nhóc quân y ngã ngồi bên cạnh, sợ đến mức lộn nhào, Fuchs bước tới dìu cậu ta dậy.

Medusa nhìn Celuecus nằm gục trên vách đá, vây cánh màu vàng xòe ra, đôi mắt xanh lục nhìn xuống anh như một vị Thần Ai Cập cổ đại quyền năng từ trên trời giáng xuống nhưng chỉ trung thành bảo vệ một mình anh.

Anh mất hồn vài giây.

“Ùm!”, mặt nước phía dưới bất ngờ nổ tung, đống xúc tu màu đen lao ra từ bên dưới, cuốn lấy Celuecus rồi kéo hắn xuống nước!

“Celuecus!” Thần kinh Medusa căng như dây đàn, anh bước lên đá ngầm, cầm súng tiến về phía đó nhưng bị Archer giữ cánh tay, “Đừng qua đó, Đại úy!”

Còn chưa dứt câu, Medusa nhìn bọt nước dâng trào trên mặt nước, lờ mờ có thể thấy chiếc đuôi vàng đang quẫy, ngọn lửa nóng hừng hực pha lẫn vệt đỏ thẫm nổi lên giữa bóng tối… Celuecus bị thương rồi, hắn đang chảy máu. Trái tim như bị xé mạnh, anh gạt phắt tay Archer. 

Lại một tiếng “Ùm!”, nước nóng bắn tung tóe trên mặt nước, một bóng đen khổng lồ bùng lên giữa làn sương cuồn cuộn…

Đó là một con quái vật không thể nhận dạng được trông như xác người khổng lồ đang phân hủy vì ngâm nước mấy tháng ròng, gần như trong suốt do đống xúc tu màu đen bên trong căng ra, có thể thấy rõ xương sống đã biến dạng thành bộ xương nhiều khớp nối rất quái dị nom như biến thể khổng lồ của loài giun vảy từng tấn công tàu chiến.

Medusa nín thở, thông thường biến thể khổng lổ được tạo ra bởi sự kết hợp gen của nhiều người nhưng quá trình đột biến sẽ không nhanh như vậy.

Ở đây có nguyên nhân nào đó đã xúc tác người đột biến, khiến chúng sinh ra những đột biến đáng sợ. Thậm chí nó còn to lớn hơn thể đột biến đã tấn công tàu chiến, đầu nó chạm đến đỉnh hang, hai tay… nếu hai cái đồ chơi biến thành đống xúc tu đen sì ngọ nguậy kia được gọi là tay, đang quấn quanh đuôi và eo Celuecus, cố gắng đâm vào da hắn. Một móng vuốt có màng của Celuecus giữ chặt “dụng cụ ăn” bự chảng thò ra từ miệng nó, móng vuốt còn lại ghim vào lồng ngực trong suốt của nó, đầu ngón tay rực lửa túm lấy xương sống vặn vẹo của nó, liều mình giằng co với quái vật. Trên lưng hắn đầy vết rách, máu tươi chảy dọc sống lưng căng cứng như cánh cung, tạo thành một bức tranh kinh hoàng. Vậy mà hắn vẫn quay mặt sang, nhìn anh rồi gào lên: “Đừng lại gần!”

Đó là đầy tớ của anh, là quân khuyển được anh tỉ mỉ nuôi dạy.

Tâm trạng Medusa rất tệ, anh nhắm vào đầu người đột biến và bắn như điên. Ngay lập tức, tất cả binh sĩ nổ súng theo anh, Medusa hét lên: “Nhắm chuẩn cho tôi, ai bắn trúng người cá của tôi…”

Ngó tấm lưng Celuecus bất ngờ có mấy lỗ đạn đóng băng, ánh mắt lạnh lẽo tột độ. Anh nhắm vào đầu người đột biến, từng bước đến gần, đám lính không dám chọc anh, đồng loạt lùi ra sau.

Celuecus ngoái đầu nhìn anh, thấy anh không lùi mà còn tiến lên, tất cả vảy cá trên đuôi vàng bỗng nổ tung, hắn nổi điên cắn xé những xúc tu màu đen quấn quanh mình, một móng vuốt có màng mò mẫm phần cuối xương sống người đột biến, kéo ra một chùm dây thần kinh ở đó!

Ngọn lửa bùng lên dọc theo bó dây thần kinh bén vào bên trong cơ thể quái vật. Trong tích tắc, chất lỏng màu đen bắn tung tóe, cơ thể nó càng lúc càng phình to, chuẩn bị nổ tung.

“Tránh ra!”

Medusa ra lệnh, các binh sĩ nhanh chóng bảo vệ Seraing và túi đựng xác Michael lùi ra xa. Chất lỏng màu đen văng tứ tung, mùi thịt cháy thối um lan tràn, bóng đen khổng lồ lắc lư như ngọn núi rồi thình lình sụp xuống.

Celuecus toàn thân bốc cháy lao xuống nước, nổi lên giữa mặt nước đen ngòm.

Medusa bước về phía hắn, anh thở hổn hển nhìn hắn, đôi mắt xanh ánh lên nỗi lo dè chừng, ngoài ra còn có sự tàn nhẫn chưa kịp phai sau khi giết chóc, trộn thành một loại cảm xúc sâu lắng và mãnh liệt giống như rượu sôi trào. Khoảnh khắc bắt gặp hắn, trái tim Medusa nóng bừng, giọng điệu vô thức dịu đi: “Lại đây, Celuecus.”

Celuecus lập tức bơi về phía anh, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn khựng lại, quay người bơi đến thác nước trước cái hang có những bức tượng người cá cách đó không xa để nước dội rửa tấm lưng, chỉ nghiêng mặt nhìn anh từ xa.

Hắn sợ lây cho anh… Sau khi liều mạng thực hiện mong muốn của anh.

“Đại… Đại úy Medusa.” Một giọng nói vang từ đằng sau, “Tôi nói này, người cá kia rất nghe lời anh, nhưng có lẽ… có lẽ nó đã nhiễm bệnh rồi.”

Medusa rời mắt khỏi bóng người dưới thác nước, nhìn phía sau. Đám lính căng thẳng nhìn chòng chọc hướng kia, một trong những cận vệ của Hoàng đế bày ra vẻ mặt như gặp kẻ thù không đội trời chung, “Đúng vậy, chúng tôi từng gặp rồi, người cá đột biến còn đáng sợ hơn người đột biến. Đại úy Medusa, ngài nhất định phải xử lý nó càng nhanh càng tốt.”

“Hắn vừa cứu các cậu đấy.” Medusa nheo mắt, “Nếu hắn nhiễm bệnh thì nhiễm từ lâu rồi, đừng quên tôi đã tìm thấy hắn ở đây, trước đó hắn đã ở đây bao lâu chứ!”

“Những gì anh nói chỉ là suy đoán của anh, chúng tôi không thể mạo hiểm như vậy!” Một người lính khác cũng hét to, vài người hùa theo, bầu không khí tràn ngập hơi thở lo lắng tột độ.

Medusa lạnh lùng nhìn họ, lòng trầm xuống. Lòng quân đã tan rã, hiển nhiên sức chịu đựng tinh thần của các binh sĩ đã đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục, những người lính còn sót lại này sẽ tan đàn xẻ nghé. Hễ có sự cố mới xảy ra thì cả nhóm sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể cầm cự đến lúc rời khỏi căn cứ.

“Đại úy Medusa.” Archer là người duy nhất bình tĩnh, cậu ta vươn tay khoác lên cánh tay anh, mím môi lắc đầu.

Medusa hiểu ý cậu ta, không nói gì.

Fuchs an ủi cậu quân y trẻ, nhún vai với anh: “Xem ra anh phải cho nhóm lính của mình một liều thuốc an thần mới được. Đại úy quân y, tôi biết anh xót người cá, nhưng chúng ta đâu chắc chắn liệu hắn có miễn dịch hay không.”

Xót? Đùa hả? Medusa nhìn anh ta mỉa mai. Hoàn cảnh này vẫn không quên chế nhạo anh, tên này nhàm chán thật đấy.

“Khống chế người cá đi, Medusa.” Seraing nãy giờ không hề ra lệnh, bỗng nhiên lên tiếng, “Tạm thời không cần phải xử lý. Tôi cần nó. Tất nhiên cũng sắp tối rồi… Nếu đêm nay nó không vượt qua được và thực sự đột biến, nó sẽ mất tác dụng, anh chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Hiểu chưa?”

Tiểu Hoàng đế giỏi rước rắc rối thật…

Medusa thoáng cau mày nhưng vẫn gật đầu, anh lia mắt cảnh cáo đám lính, “Tôi sẽ khống chế người cá. Các cậu, phắn ra chỗ khác điều chỉnh trạng thái cho tôi. Ai gây rối, bao giờ về tàu chiến cứ đến phòng tra tấn của tôi “chơi” nhé.”

Nhác nghe thấy ‘phòng tra tấn’, các binh sĩ lập tức tê dại da đầu, ai nấy câm như hến.

“Cần tôi giúp không?” Fuchs lại gần, “Nếu một mình anh không giải quyết được nó thì tôi phụ một tay. Này, thầy bảo tôi luôn mang thuốc mê cực mạnh và dây trói dự bị bên người, đặng còn giúp cậu bắt người cá về.”

“… Biến đi, tôi tự làm.” Medusa liếc mấy thứ anh ta đưa tới rồi lấy hết, Fuchs không ngáng chân anh là cảm ơn Chúa lắm rồi. Đến bây giờ anh vẫn nhớ anh ta đã lừa mình thế nào vào lần đầu tiên tiếp xúc với Celuecus.

Thuốc mê thì thôi, Celuecus đã có đề kháng từ lâu rồi.

Medusa xuống nước, bơi về phía Celuecus đang cọ rửa dưới thác nước.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x