Tieudaothuquan

0

Hôm đó trời u ám, mây đen bao phủ, không khí tràn ngập cái lạnh và ảm đạm.

Sáng sớm thức dậy, Ninh Thu Nghiễn chỉ muốn cuộn tròn trong chăn chứ không muốn rời giường.

Cậu nằm thêm mười mấy phút, cuối cùng vẫn phải cắn răng chui ra khỏi chăn để thay quần áo. Sau lưng và cánh tay lộ ra ngoài không khí, cậu nổi da gà vì lạnh.

Bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, rèm cửa khép kín, trong phòng cũng không bật đèn. Ninh Thu Nghiễn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt, khi quay lại thì bạn cùng phòng đã bật đèn nhỏ. Ánh sáng mờ mờ, còn không bằng ánh sáng le lói qua khe rèm.

“Dậy sớm vậy, cậu định đi đâu thế?”

Bạn cùng phòng ngái ngủ hỏi.

Ký túc xá trường là phòng đôi, có phòng tắm riêng và một gian bếp nhỏ. Trong phòng ngủ có hai cái giường được đặt song song, hai bên là tủ quần áo, không gian cá nhân rõ ràng.

Bạn cùng phòng cũng là bạn cùng lớp, họ Vinh tên Kỳ, gia đình khá giả, là người đam mê âm nhạc chân chính, có tài năng đặc biệt và ý tưởng kỳ lạ, chắc sau này không có ý định kiếm sống bằng nghề này.

Ngày đầu chuyển vào phòng ký túc, hai người gặp mặt, Ninh Thu Nghiễn chủ động chào hỏi và giới thiệu về mình. Vinh Kỳ ngạc nhiên: “Lạ thật, hôm phỏng vấn cũng không nhiều người, sao tôi không có ấn tượng gì về cậu nhỉ?”

“Phỏng vấn chia thành nhiều đợt,” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Tôi cũng không thấy cậu, chắc chúng ta không thi cùng ngày.”

“Cũng phải.” Vinh Kỳ cao ráo chân dài, vừa đặt hành lý xuống đã ngồi phịch lên ghế như một công tử nhà giàu: “Xem ra ở ký túc xá cũng không tệ. Ban đầu tôi định ra ngoài ở vì sợ gặp phải mấy người ở bẩn. Nhưng giờ thấy cậu cũng khá vừa mắt.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Vinh Kỳ hỏi: “Cậu bảo cậu ở Vụ Đồng à?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

“Vụ Đồng là thành phố ven biển, nhiều hòn đảo đẹp. Nghe nói có một đảo tên là đảo Độ còn bị tư nhân mua mất. Giờ nước mình vẫn cho phép mua bán đảo hả?”

Ninh Thu Nghiễn: “… Tôi không biết.”

Vinh Kỳ: “Thế cậu chắc đi hết mấy đảo đó rồi nhỉ?”

Thực ra ở nhiều thành phố du lịch, dân bản địa còn ít đi tham quan hơn cả du khách. Ninh Thu Nghiễn đáp: “Tôi chỉ đến một hai nơi thôi.”

Vinh Kỳ nói: “Vậy lần sau tôi mà đi, cậu phải làm hướng dẫn viên đấy nhé.”

Ninh Thu Nghiễn không thích nói chuyện, nhưng Vinh Kỳ lại là người thân thiện… mà cũng tuỳ người. Trong lớp, tính cách cậu ta hơi ngạo mạn, nhiều người cảm thấy khó gần nhưng Ninh Thu Nghiễn thấy làm bạn cùng phòng với cậu ta cũng không đến nỗi tệ.

Một tháng sau hai người đã thân thiết hơn, nhất là sau khi cùng thức thâu đêm để hoàn thành bài tập và bất ngờ tạo ra một bản nhạc đầy sáng tạo. Giờ bọn họ không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là bạn bè. Đôi khi Tô Kiến Châu gọi điện đến còn trêu Ninh Thu Nghiễn đã tìm được người bạn mới cùng chí hướng, nên quên mất người bạn cũ là anh ta.

Cuối tuần, nếu không ngủ đến giữa trưa thì Vinh Kỳ sẽ chẳng dậy, có khi còn ngủ thẳng đến chiều.

Nghe cậu ta hỏi, Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Đến Studio của đàn anh. Tôi đánh thức cậu à?”

Gần đây Ninh Thu Nghiễn mới mua một thiết bị thu âm và đang làm dự án thu âm thanh. Cậu đã hỏi một đàn anh trong khoa, định sau giờ học sẽ làm thêm vài sản phẩm. Chuyện này Vinh Kỳ biết rõ.

“Không,” Vinh Kỳ nói mơ hồ trong chăn: “Trời lạnh quá, như bị tấn công bằng phép thuật ấy, tôi cũng không ngủ được.”

Thành phố Tố Kinh không có hệ thống sưởi tập trung.

Năm nay nhiệt độ giảm mạnh, hệ thống điều hòa trong ký túc xá đã cũ nên sưởi ấm kém, mùa đông này trở thành cực hình với cả hai người vốn đến từ vùng có hệ thống sưởi. Những phòng ký túc khác cũng chẳng khác gì, mấy lần Ninh Thu Nghiễn đi qua hành lang thấy nhiều phòng tự mua máy sưởi, như lò sưởi dầu hay máy sưởi nhỏ. Nhưng những thứ này không được phép dùng, nếu bị phát hiện sẽ bị kỷ luật.

Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ rồi lấy chăn của mình chồng lên chăn của Vinh Kỳ, còn cẩn thận dịch góc chăn: “Thế này có đỡ hơn không?”

“Ừm, đỡ nhiều rồi.” Vinh Kỳ quấn chăn chặt hơn, nhìn Ninh Thu Nghiễn nói: “Trời lạnh thế này, hay là cậu đừng đi nữa, lên giường ngủ chung với tôi đi.”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Không sao đâu, tôi đã hẹn rồi. Bên đó có hệ thống sưởi mà.”

Vinh Kỳ nghe vậy thì mơ màng ngủ tiếp.

Ninh Thu Nghiễn tắt đèn giúp cậu ta, đi tới giá treo áo mặc áo khoác dày và quàng thêm khăn.

Tòa nhà này rất cũ, không có thang máy. Ninh Thu Nghiễn đi từ tầng năm xuống, phát hiện cả toà nhà vẫn yên ắng, phần lớn sinh viên không muốn chịu khổ trong thời tiết như thế này.

Bước ra khỏi ký túc xá, gió ngoài trời lạnh thấu xương.

Ninh Thu Nghiễn vội lấy mũ len trong túi áo khoác đội lên, cảm giác đau buốt trên trán dần dịu lại.

Cậu không cắt tóc từ hồi tháng Năm, lên đại học rồi cũng ít đội mũ hơn, nhưng mỗi lần tháo mũ ra, tóc lại dựng lên vì tĩnh điện làm các đàn anh, đàn chị thường thích vuốt đầu cậu giống như vuốt đầu một bé cún con vậy.

Tóc dài cũng có phần bất tiện, thỉnh thoảng có đàn chị đưa cho cậu sợi dây chun để buộc lên nhưng phần lớn cậu cứ để bù xù.

Cuối tuần, khuôn viên trường yên tĩnh lạ thường. Mùa đông ở Tố Kinh mưa phùn không dứt, mặt đất vẫn còn ướt, lá khô ướt sủng rơi rải rác trên đường.

Khi đi ngang qua một bồn hoa, Ninh Thu Nghiễn suýt nữa bị xe đạp đang lao nhanh tới đâm phải, vì mặt đường quá trơn trượt nên người kia không kịp phanh xe.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Người lái xe đạp ngã xuống bên cạnh, liên tục xin lỗi.

Bánh xe vẫn xoay tròn để lại một vệt dài trên mặt đường.

Ninh Thu Nghiễn còn chưa hoàn hồn, giúp người kia dựng xe lên rồi nói: “Anh nên dắt bộ thôi.”

Sau này Ninh Thu Nghiễn nhớ lại cảnh tượng ấy, cậu nhận ra cả ngày hôm đó đã bắt đầu không mấy suôn sẻ từ sáng.

Sắp đến Studio, cậu lại bị đàn anh cho “leo cây.”

“Lạnh thế này ai mà muốn ra ngoài chứ. Tuần này tạm hủy, tối qua anh đã bảo Tiểu Mạc gửi thông báo trong nhóm rồi, cậu không thấy hả?” Giọng anh cả lộ rõ vẻ ngái ngủ.

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Không, em không thấy thông báo.”

Hình như đàn anh đang lướt tìm tin nhắn, nói xin lỗi: “Xin lỗi nhé… Anh quên bảo cậu ấy rồi. Giờ cậu đang đứng ngoài cửa à? Hay đợi chút, anh qua mở cửa cho cậu…”

“Không, không cần đâu anh,” Ninh Thu Nghiễn nói: “Mấy anh nghỉ ngơi đi. Em cũng có việc khác phải làm.”

“Vậy được, xin lỗi nhé Tiểu Ninh.” Đàn anh nói: “Ngày mai anh sẽ mời cậu một bữa ngon.”

Cúp máy, Ninh Thu Nghiễn đứng trước cổng con hẻm nhỏ một lúc.

Thật ra cậu không có việc gì khác muốn làm, cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Studio nằm trong một con hẻm nhỏ. Đầu hẻm có một tiệm tạp hóa, Ninh Thu Nghiễn vào mua một chai sữa nóng bỏ vào túi để ấm tay, tiện thể làm bữa sáng. Cậu lang thang trên phố mà không có mục đích rõ ràng, dừng lại ở một ngã ba, đứng trên dải phân cách chờ đèn xanh. Nhìn qua hàng rào sắt, cậu bất giác liếc ra phía sau mà chẳng hề hay biết.

Trong tầm mắt chỉ là những hàng cây úa vàng và vài người qua lại lác đác, không có bóng dáng áo đen nào như trong trí nhớ của cậu.

Sẽ không còn ai đi theo cậu nữa.

Mà cậu cũng không cần phải đặt sữa nóng bên đường nữa.

Cuộc sống giống như con đường trước mắt.

Đèn xanh sáng lên.

Giữa dòng người đông đúc, cậu bước về một tương lai bình thường và yên ổn.

Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ ra bạn học trong lớp đã nói về một bộ phim vừa ra mắt, tuy nội dung yếu nhưng hình ảnh, biên tập và âm nhạc khá tuyệt. Đã ra ngoài rồi nên cậu quyết định đi xem thử.

Cậu lấy điện thoại ra, mua vé ở rạp gần nhất rồi đi bộ đến đó.

Mấy tháng theo học ở Tố Kinh, Ninh Thu Nghiễn chưa đi dạo bên ngoài. Trường học rất lớn, có đầy đủ cửa hàng, cậu gần như chỉ đến Studio của đàn anh, còn lại chẳng đi đâu.

Lúc không để ý, cậu đã đi qua quảng trường nhộn nhịp và đến dưới chân tháp Tố Kinh.

Tháp đứng sừng sững giữa quảng trường, một màu đỏ rực nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn, không hề kém phần rực rỡ so với khi đèn bật sáng vào ban đêm.

Lần trước ngắm nó là từ tầng năm mươi của khách sạn, vừa qua màn hình điện thoại vừa dùng mắt để tìm kiếm vẻ đẹp của nó cùng với một người khác.

Người ta đồn nếu ước nguyện ngay lúc chim bay lên đỉnh tháp Tố Kinh thì điều ước sẽ thành sự thật.

Nhưng ở tuổi mười chín, Ninh Thu Nghiễn không còn dễ tin vào những truyền thuyết như vậy nữa.

Xem phim cũng không suôn sẻ.

Do lỗi kỹ thuật, bộ phim đột nhiên gặp trục trặc khi đang chiếu, nhưng vì lịch chiếu đã được xếp sẵn, rạp chỉ có thể chuyển vé của khán giả sang suất chiếu buổi chiều. Để đền bù cho thời gian đã mất, bọn họ hoàn lại tiền vé và tặng kèm một phần ăn nhẹ khi xem phim.

Nhiều người đã trả vé và ra về, còn Ninh Thu Nghiễn thì ở lại tiệm sách dưới rạp chiếu phim suốt buổi sáng, rồi quay lại xem phim vào buổi chiều.

Đó là một bộ phim bi kịch tình yêu, chàng trai ngồi bên cạnh khóc to đến mức cậu không thể tập trung thưởng thức nhạc phim, mí mắt cậu thì cứ giật liên hồi.

Quả nhiên khi trở về trường, cậu phát hiện đã xảy ra chuyện.

Lúc đó Ninh Thu Nghiễn đang đi trên con đường dẫn về ký túc xá, hai chiếc xe cứu hỏa lao vụt qua cậu, trong lòng cậu giật nảy mình. Nhanh chân bước tiếp, lập tức cậu nhìn thấy những cột khói đen cuồn cuộn.

Tòa nhà ký túc xá sáu tầng bằng gạch đỏ đang bốc cháy, phía dưới là đám đông sinh viên đứng chen chúc, hầu hết đều trong tình trạng nhếch nhác.

Vừa nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn, Vinh Kỳ đã hét lớn tên cậu: “Ninh Thu Nghiễn!”

Cậu ta vẫn quấn chăn, bên trong không mặc gì, ngay cả giày cũng không đi, chân lạnh đến đỏ ửng cả lên.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không biết nữa, đột nhiên lửa bùng lên! Tôi định gọi cho cậu, nhưng vì bận chạy thoát thân nên không kịp mang theo điện thoại!” Vinh Kỳ nói: “Lửa bắt đầu từ tầng bốn, lúc tôi bị khói ngạt tỉnh dậy thì lửa đã cháy lan lên rồi!”

Thế lửa lan nhanh lên trên, mà bọn họ lại ở ngay tầng năm.

Sắc mặt Ninh Thu Nghiễn thay đổi, cậu lập tức xoay người định chạy về phía trước.

Vinh Kỳ vội kéo cậu lại: “Cậu định làm gì?!”

Ninh Thu Nghiễn không quay đầu lại, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu đẩy mạnh Vinh Kỳ rồi chạy thẳng về phía tòa ký túc xá: “Cây đàn guitar của tôi còn ở bên trong!”

Vinh Kỳ sững sờ, cảm thấy Ninh Thu Nghiễn yêu cây đàn đến phát cuồng, như phát điên: “Ninh Thu Nghiễn!” Cậu ta hét lớn với mọi người xung quanh: “Mau ngăn cậu ấy lại…”

Lính cứu hỏa đang bận dập lửa, sơ tán mọi người, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Ninh Thu Nghiễn đã nhanh chóng tìm được khe hở và lẻn vào trong!

*

“Tiếp theo là bản tin. Vào lúc 15 giờ 21 phút chiều nay, tòa ký túc xá số 13 của Học viện âm nhạc Tố Kinh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Hiện trường lửa bùng lên dữ dội, hơn một trăm sinh viên nội trú đã được sơ tán khẩn cấp… Đám cháy được dập tắt sau 45 phút, do lửa quá lớn nên năm sinh viên bị ngạt khói phải nhập viện, sáu phòng ký túc bị thiêu rụi. Theo phân tích ban đầu, nguyên nhân có thể do mạch điện cũ bị hỏng, tòa ký túc này đã được xây dựng cách đây sáu mươi hai năm, lần cải tạo gần nhất là mười năm trước. Được biết, mức phí nội trú tại Học viện  m nhạc Tố Kinh cao hơn trung bình hai mươi phần trăm so với các trường khác, nhưng sinh viên lại không được đảm bảo an toàn đúng mức…”

Trên tivi đang phát hình ảnh về vụ hỏa hoạn.

Phóng viên phỏng vấn một sinh viên, cảnh nền là đám đông bên ngoài tòa ký túc và hiện trường vụ cháy.

Vinh Kỳ đứng phắt dậy: “Vãi… Tôi lên tivi rồi.”

Trong hình, Vinh Kỳ đang quấn chăn kín người, đầu tóc rối bù trông vô cùng nổi bật. Điều này khiến cậu ta cảm thấy bực bội, chỉ muốn xông vào trong màn hình kéo mình ra khỏi đó.

“Chắc không ai nhận ra đó là cậu đâu.”

Ninh Thu Nghiễn nằm trên giường bệnh, giọng khàn khàn nói.

Lúc này đã là buổi tối, Vinh Kỳ đã mua quần áo mới, mặc chỉnh tề đến thăm Ninh Thu Nghiễn. Nghe vậy, cậu ta quay đầu nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Cậu đừng nói nữa, tôi nhìn cậu là thấy bực ngay. Trong tình huống đó mà cậu còn dám xông vào à? Chỉ vì một cây đàn guitar mà không cần mạng sống nữa sao? Bình thường tôi thấy cậu cũng thông minh, sao đến lúc quan trọng lại thành ngốc nghếch như vậy.”

Ninh Thu Nghiễn là một trong năm sinh viên bị ngạt khói phải nhập viện.

Bị Vinh Kỳ trách móc, Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn im lặng. Chính cậu cũng nhận ra hành động lúc đó của mình quá liều lĩnh, trên đời này không có gì quý hơn mạng sống cả.

Nhưng cậu đã cứu được cây đàn guitar… lúc cậu vào, ngọn lửa vừa mới bùng vào cửa sổ, thiêu cháy rèm, cây đàn vẫn nằm an toàn trong hộp dưới gầm giường. Cậu đeo đàn lên lưng rồi chạy ra ngoài, trên đường thoát thân còn gặp vài người bạn.

Sau khi bọn họ thoát ra, cậu đã bị quản lý ký túc xá mắng cho một trận.

Giờ hộp đàn vẫn đứng tựa vào giường bệnh.

Ninh Thu Nghiễn bị khói làm tổn thương phổi và cổ họng, phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Vì không khỏe, cậu trông ốm yếu và mệt mỏi.

Vinh Kỳ không đành lòng nói thêm nữa.

Cậu ta biết Ninh Thu Nghiễn rất trân trọng cây đàn đó, thậm chí không cho cậu ta mượn để. Vinh Kỳ cũng biết đàn của cậu là loại quý hiếm, có tiền chưa chắc mua được, chắc hẳn nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Ninh Thu Nghiễn.

Dù sao thì cũng đã qua cơn nguy hiểm.

Vinh Kỳ mua cho Ninh Thu Nghiễn một ít cháo và thức ăn nhẹ, ngồi với cậu một lúc rồi mới rời đi.

Ký túc xá không thể ở lại được nữa, Vinh Kỳ thuê một phòng đôi bên ngoài, bao gồm cả phần của Ninh Thu Nghiễn, nói là khi xuất viện cậu có thể chuyển đến đó ở.

Sau khi Vinh Kỳ rời đi, Ninh Thu Nghiễn ngồi ngẩn ngơ nhìn cây đàn một lúc, rồi mới lôi điện thoại ra, chậm rãi trả lời tin nhắn.

Cậu không phải là người giỏi kết bạn, nhưng ở đây có nhiều người giống cậu.

Không cần phải giả vờ thân thiết, chỉ cần cùng nhau bàn về một dự án, cùng chơi một đoạn nhạc là đã có thể trở thành bạn bè.

Mọi người đều biết về vụ hỏa hoạn, khi nghe tin Ninh Thu Nghiễn phải nhập viện, đàn anh trong Studio rất áy náy, nghĩ nếu cậu ở lại Studio thì đã không bị ảnh hưởng. Cả nhóm người trong Studio liên tục gửi lời hỏi thăm. 

Ninh Thu Nghiễn báo bình an rồi lướt qua các tin nhắn của họ thảo luận xem ai là người gây ra vụ hỏa hoạn, liệu là lỗi của nhà trường hay do sinh viên sử dụng thiết bị điện không đúng quy định. Cậu vừa xem vừa buồn ngủ và nhanh chóng thiếp đi.

Đến ba giờ sáng, Ninh Thu Nghiễn bất ngờ tỉnh giấc, mở mắt ra.

Đèn trong phòng bệnh đã bị y tá tắt, chỉ có ánh sáng từ hành lang lọt qua tấm kính trên cửa chiếu vào.

Bên cửa có bóng người đang đứng.

Nhìn kỹ lại, bóng người đó ở ngay trong phòng bệnh.

Ninh Thu Nghiễn giật mình, định giơ tay bật đèn thì bóng người kia đã lập tức đến bên giường, cúi xuống giữ chặt cổ cậu, giọng nói kỳ quái như được nặn ra từ cổ họng vang lên: “Đừng lộn xộn.”

Bàn tay đó mạnh đến không tưởng, khó có thể tin rằng sức lực này là của con người. Ninh Thu Nghiễn lập tức nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của mình. 

Trong ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn rõ khuôn mặt trẻ trung mà quái dị trước mặt.

Nước da trắng bệch, đôi mắt đỏ rực cùng biểu cảm phấn khích không giấu nổi.

“Suỵt, túi máu nhỏ của Quan Hành.” Gã nói với vẻ điên loạn: “Đừng sợ, ngài ta sẽ sớm đến cứu cậu thôi.”

___________

Chị Gió nói: 

Từ chương này trở đi sẽ được chỉnh sửa đến chương 55, cho nên phần bình luận có thể không khớp với nội dung.

Mọi người có thể coi lối viết trước đó như một nhánh “if”. Ở chương này, tôi đã thay đổi một chút trong dàn ý cốt truyện. Ban đầu tôi dự định sẽ để tình tiết này ở phía sau và đã cài cắm một vài chi tiết nhỏ, nhưng khi viết đến đây tôi nhận ra chỉ có trình tự kể chuyện ban đầu mới đưa cốt truyện trở lại đúng hướng và khôi phục được hương vị mà tôi muốn truyền tải.

Sau này sẽ không chỉnh sửa thêm nữa.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x