Tieudaothuquan

0

Trời đất chứng giám, Triệu Hành vốn chỉ muốn hôn miếng thôi chứ không định làm gì cả.

Nhưng hắn sao chịu nổi Lạc Minh Sơn mềm mại trong sáng nhìn mình bằng đôi mắt ướt át, ngoan ngoãn và mê muội thế này. Cậu như yêu tinh vô thức quyến rũ khiến người ta rạo rực muốn làm này làm nọ với cậu vậy đó.

Triệu Hành bị mê hoặc ngay.

Hắn hôn lên môi Lạc Minh Sơn rồi hôn lên mắt cậu, sau đó mất khống chế thăm dò xuống phía dưới. Áo choàng tắm lỏng lẻo xộc xệch, còn cơ thể của Lạc Minh Sơn lại dần căng cứng. Mãi đến khi thấy Lạc Minh Sơn nắm chặt tay ghế sô pha, Triệu Hành mới bừng tỉnh.

Ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Sơn nằm ngửa trên sô pha, nghiêng mặt, đuôi mắt ửng đỏ, môi bị cắn bật máu, lông mi run nhẹ vì sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Hành, Lạc Minh Sơn quay đầu ngoan ngoãn cười một cái, nét mặt hiền lành dễ bảo.

Con tim Triệu Hành hơi xúc động.

Hắn chưa từng nghĩ tới bốn loại cảm xúc kiềm chế, đau đớn, sợ hãi và nghe lời có thể xuất hiện cùng lúc trên khuôn mặt một người. Lý trí và nỗi xót xa ùa tới cản hắn làm ra hành động quá đáng hơn.

Vội vàng quá rồi!

Triệu Hành sực tỉnh, dù với Lạc Minh Sơn hay với bản thân thì quan hệ giữa họ có hơi vội vã, bất kể về mặt tâm lý hay thân xác, bọn họ vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

Đến cả món cơ bản nhất cũng chưa chuẩn bị mà, chẳng lẽ tính xài sữa tắm thật sao?

Triệu Hành che cổ áo và thắt dây buộc eo lỏng lẻo của Lạc Minh Sơn. Hắn cúi đầu, kiềm chế mà nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cậu, giọng khàn khàn nhưng hết sức dịu dàng.

“Ngoan, đừng sợ, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Nói xong, hắn cầm bật lửa và điếu thuốc trên bàn rồi rời khỏi phòng. Nếu cứ ở lại đây, hắn thật sự không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Cạch!”

Cửa phòng đóng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập dữ dội và âm thanh thở dốc của Lạc Minh Sơn.

Dần trở nên mãnh liệt hơn.

Trong tích tắc, mọi sự nhẫn nhịn và ngoan ngoãn trong mắt cậu hoàn toàn biến mất, chỉ chừa lại một màu đỏ với vẻ kìm nén bất mãn.

Cậu bỏ tay ra khỏi sô pha, che mắt mình. Ngay bên cạnh cậu là lớp da sô pha được quảng cáo rằng dù có sử dụng dao găm cũng không dễ chọc thủng lại xuất hiện thêm vài vết cào sắc nhọn và dấu ngón tay. Cho thấy sự nhẫn nại cuối cùng của dã thú khi đối mặt với con mồi.

Rất đói.

Hai ngày nay, mỗi lần Lạc Minh Sơn tiếp xúc thân mật với Triệu Hành đều sẽ trải nghiệm cảm giác này, khi nãy càng dữ dội hơn nữa. Trong lòng cậu muốn nghe lời, muốn Triệu Hành vui vẻ, muốn thỏa mãn Triệu Hành, cho phép Triệu Hành thích làm gì cậu cũng được. Nhưng cậu không kiểm soát được cơ thể mình, hệt như con quái vật chẳng biết thỏa mãn không ngừng kêu gào tấn công, hủy diệt và chiếm đoạt.

Dường như có một âm thanh không ngừng gầm gừ sâu trong lòng cậu.

…Xâm chiếm hắn, đánh dấu hắn, đoạt lấy hắn. Chỉ khi làm vậy mới hoàn toàn có được hắn.

Lạc Minh Sơn bật dậy khỏi ghế sô pha. Cậu ngẩng đầu, thấy điếu thuốc bị Triệu Hành đánh rơi dưới chân bàn. Lạc Minh Sơn nhặt điếu thuốc lên, châm lửa bằng súng laser rồi ngậm vào miệng.

Cậu nhắm mắt, chậm rãi nhả khói, hơi thở run rẩy dần ổn định.

“Cốc cốc!”

Có ai đó gõ cửa kính ngoài ban công. Lạc Minh Sơn quay đầu thấy Yuleith đang giương cánh bay lơ lửng ngoài cửa sổ. Cậu nhíu mày đứng dậy, bước ra ban công.

“Triệu Hành có ở đây không?” Yuleith thò đầu nhìn xung quanh, giọng ngả ngớn xuyên qua lỗ thông gió truyền vào rõ mồn một.

Lạc Minh Sơn búng tàn thuốc, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh không biết anh ấy có ở đây không mà cũng dám tới?”

Yuleith nhướng mày cười: “Tại sao không? Chúng ta đâu phải yêu đương vụng trộm.”

“Nói chuyện chính đã.” Yuleith đằng hắng một tiếng, nghiêm túc trình bày: “Tôi đã thấy X01, đúng là rất rất phi phàm. Nó giết người tùy tiện, khi bị nó nhắm làm mục tiêu không một ai có thể sống quá ba giây. Mặc dù theo tuyên bố của chính phủ sau 15 ngày nó sẽ tự ngừng hoạt động do hết điện, nhưng cứ đà này thì ước tính rất ít người sống sót qua 15 ngày.”

Yuleith ngừng lại: “Cậu có cách nào không?”

Lạc Minh Sơn liếc anh ta, châm chọc nói: “Đến cả người phát ngôn chính thức của X01 cũng hết cách thì tôi có thể làm gì đây?”

Yuleith: “…”

Yuleith thật sự muốn tóm Triệu Hành lại đây coi rõ bộ mặt cay nghiệt của tên này.

Yuleith không bỏ cuộc hỏi tiếp: “Lúc tôi đến hang động, chính cậu là người cầm quả cầu đó, chắc hẳn cậu đã sờ ra gì rồi đúng không?”

Nếu không đã chẳng bình tĩnh như thế. Khi X01 mất khống chế giết người, ai cũng đều hoảng hốt lo sợ duy chỉ có Lạc Minh Sơn vẫn còn tâm trạng giả vờ yếu đuối với Triệu Hành.

Lạc Minh Sơn cúi đầu hút thuốc, đáp bâng quơ nhưng không bác bỏ lời Yuleith. Đúng là Lạc Minh Sơn có dự cảm quả cầu kim loại sẽ mất khống chế, lần đầu chạm vào nó cậu dùng khả năng dò tìm của mình, phát hiện bên trong quả cầu có một luồng sức mạnh vô danh, có vẻ là ý thức còn sót lại, hơn nữa sức mạnh đó gần như ngang cơ với cậu.

Khi Triệu Hành nói muốn có quả cầu kim loại làm vũ khí, Lạc Minh Sơn quả thực đã động lòng, muốn sử dụng một số phương pháp xóa bỏ ý thức đó biến nó thành vũ khí có thể tự do biến đổi theo suy nghĩ rồi đưa cho Triệu Hành. Nhưng trước khi cậu kịp hành động thì quả cầu bỗng phát điên mất kiểm soát, bắt đầu giết chóc khắp nơi.

Bây giờ quả cầu đã biến thành một con dao găm, tính công kích rất mạnh, ngay cả Lạc Minh Sơn cũng không dám chắc mình sẽ không bị nó đâm thủng.

“Có một số việc tôi biết nên làm thế nào, nhưng chưa chắc đã có khả năng làm được.” Lạc Minh Sơn dụi điếu thuốc lên mặt kính, yếu ớt nói: “Dù sao tôi cũng chỉ là một Tiểu Địa Linh chưa trưởng thành, còn đang bị thương.”

Yuleith: “…”

Không biết ảo giác hay sao mà anh ta cứ thấy câu này của Lạc Minh Sơn đang ám chỉ anh ta ăn nói lỗ mãng ngay lần đầu hai người gặp mặt.

Yuleith cắn răng móc ra một viên đá, đưa qua lỗ thông gió cho Lạc Minh Sơn: “Cầm.”

Lạc Minh Sơn nhận lấy.

Thứ đó trông như viên đá quý xanh lam lạnh lẽo trong suốt và óng ánh, lúc cầm trên tay lại ấm mềm đến lạ. Làn da của Lạc Minh Sơn vừa chạm vào đã cực kỳ thoải mái, có thể thấy là đồ tốt.

Lạc Minh Sơn: “Đây là gì?”

Vẻ mặt Yuleith đau lòng, giả đò không nỡ nhìn tiếp: “Là quả Lam Tinh, rất có lợi cho người Lam Tinh cao cấp, ăn nhanh đi, quý lắm đấy.”

Lạc Minh Sơn trầm ngâm: “Con người ăn được không?”

Yuleith cạn lời với kẻ yêu đương mù quáng này: “Nếu cậu muốn Triệu Hành nổ banh xác thì cứ cho cậu ta thử.”

Lạc Minh Sơn mím môi, không chút do dự mà nhét quả Lam Tinh vào miệng. Quả này vừa ngậm đã tan, không kịp trượt xuống bụng Lạc Minh Sơn, ngay sau đó, Lạc Minh Sơn cảm nhận toàn thân ấm lên, thậm chí có hơi nóng.

Lạc Minh Sơn vô thức nới cổ áo rộng ra, làm Yuleith trông thấy dấu hôn trên xương quai xanh.

“Ô hô.”

Anh ta nhướng mày giỡn hớt: “Người kia của nhà cậu nhiệt tình ghê.”

“Mà khoan…” Nụ cười trên mặt Yuleith thoáng cứng đờ: “Đừng nói là cậu nằm dưới đó nha?”

Anh ta cau mày, gãi cằm như có điều suy nghĩ: “Tức là lúc nãy mình không nhìn lầm ư?”

Lạc Minh Sơn: “Anh thấy cái gì?”

Yuleith: “Khi nãy tôi nhìn qua cửa kính tầng 1 thấy Triệu Hành mua bcs, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chớ.”

Lạc Minh Sơn: “…”

Yuleith tò mò muốn chết: “Vậy rốt cuộc hai người ai trên ai dưới?”

Lạc Minh Sơn vô cảm nhấn nút kế bên cửa sổ. Tấm kính trong suốt lập tức biến thành một màu đen tuyền, đến cả lỗ thông gió cũng bị tấm chắn che hoàn toàn.
.

Đúng là Triệu Hành mua bcs ở máy bán hàng tự động tầng 1, nhưng hắn thật sự không có ý đó.

Chuyện là như lày.

Sau khi rời khỏi phòng, Triệu Hành muốn tìm một nơi yên tĩnh hút thuốc để xoa dịu tâm trí và cơ thể đang rạo rực của mình, thế là hắn bèn đi đến ngã rẽ ở hành lang. Nhưng mới hút được mấy điếu lại nghe thấy tiếng xì xào ở tầng dưới.

“Biết gì chưa? Hôm nay máy bán hàng tự động toàn đảo sẽ giảm giá đó!”

“Nghe bảo là đền bù vụ X01 mất khống chế.”

“Vậy còn đứng đây làm gì, mau đi mua đi, không mua thêm vũ khí thì sao đấu lại X01?”

“Hay mua giày nhỉ, chạy cho nhanh!”

Đâu ai chê đồ giảm giá, Triệu Hành cũng vậy. Hắn lập tức dập thuốc chạy xuống dưới lầu.

Dưới sảnh tầng 1 tháp Trắng có hơn chục máy bán hàng tự động phân loại khác nhau, trong đó đạo cụ né tránh giúp tăng tốc độ là hot nhất, một đống người chen chúc trước máy đó. Triệu Hành cũng không tránh khỏi gia nhập đội quân càn quét. Triệu Hành không mua nhiều, chỉ mua một ít đạn, thêm hai đôi giày tăng tốc, sau đó thì đến máy bán nhu yếu phẩm.

Toàn bộ thẻ phòng đều đang giảm giá 50% còn thẻ phòng hàng tháng giảm tới 20% nhưng lại không có nhiều người mua. Dù sao hiện tại X01 giết người như điên, có thể sống qua ngày mai hay không vẫn còn là ẩn số. Đối với hầu hết mọi người, mua một vài vũ khí phòng thân trốn thoát mới là điều cần thiết nhưng Triệu Hành thì khác, hắn mới có được 300 điểm tích lũy, đang thuộc nhóm giàu nhất [F101], sau khi mua vũ khí trang bị xong vẫn còn dư rất nhiều.

Triệu Hành cân nhắc rồi bỏ ra 120 điểm tích lũy mua thẻ phòng đôi hàng tháng. Thuê phòng trả theo tháng cũng coi như là nhà của mình rồi, mua ít đồ dùng hàng ngày cũng không quá đáng lắm nhỉ?

Triệu Hành tiếp tục dạo quanh, một hồi lại vô tình đứng trước máy bán đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Nhớ lại ánh mắt ướt át của Lạc Minh Sơn, cổ họng Triệu Hành tức thì khô khốc, đứng chôn chân tại chỗ.

Ừm…

Tuy bây giờ chưa phải lúc nhưng cũng nên chuẩn bị kỹ càng chứ. Đâu thể đợi tới lần sau điều kiện thể chất và tâm lý đã sẵn sàng mà lại thiếu món cơ bản này. Với cả hắn mua thẻ phòng tháng luôn rồi, cứ cất mấy cái này vào tủ đầu giường trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Giờ còn đang giảm giá nữa.

Suy xét kỹ xong, Triệu Hành cảm thấy cái này thật sự phải mua. Vì thế trên nguyên tắc lo trước tính sau, phẩm chất cần cù tiết kiệm tốt đẹp, Triệu Hành bắt đầu coi từng cái một, nghiêm túc chọn lựa. Giá cả từng loại khác biệt rất lớn, có cái chỉ cần 0.1 điểm, có cái lại cần 5 điểm, mà một hộp sang trọng đắt tiền nhất ngốn tận 30 điểm.

Triệu Hành lập tức bị thu hút bởi mức giá cao này. Sau khi đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì, mất ba giây đắn đo, cuối cùng hắn cũng quyết định mua nó.

Xin giải thích trước rằng, Triệu Hành hoàn toàn không hề hứng thú với vòng cổ cún con, tai thỏ hay đuôi hồ ly gì đó, hắn chỉ muốn thuốc bôi cao cấp với lọ bôi trơn được cho là ‘hoàn toàn không đau, mang lại trải nghiệm sung sướng nhất cho partner của bạn’ mà thôi.

Thật đấy!

Triệu Hành vừa lấy chiếc hộp tinh xảo từ máy bán hàng tự động ra, hắn đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của vài người đi ngang qua mình…

“Thằng này bị điên à, đã lúc nào rồi còn có tâm trạng đi mua ba cái đồ quỷ này? Bộ không sợ X01 thật hả?”

“Mày thì biết cái gì? Mày biết nó là ai không?”

“Ai?”

“F101! Được thưởng mỹ nhân ngay trong ải đầu tiên đó!”

“À thế chả trách… suồng sã ngu ngốc vậy cũng là bình thường.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành nghiến răng, làm bộ không nghe thấy mấy lời gièm pha ác ý của những người đó, xoay người rời đi.

Thang máy quá đông, tạm thời Triệu Hành cũng chưa sẵn sàng cầm đống đồ này đi gặp Lạc Minh Sơn nên quyết định đi thang bộ, nhưng mới đi được vài bước hắn phát hiện một thiếu niên đang cuộn mình ở góc cầu thang, đầu vùi vào gối đầu, toàn thân run rẩy, trên người còn dính máu bắn tung tóe.

Nghe tiếng bước chân, cậu ta hốt hoảng ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt ‘hoa lê đẫm nước mưa’.

Lại là Cốc Tiểu Tây.

Vốn dĩ Triệu Hành không có thiện cảm với cậu ta, nhưng biểu hiện của Lạc Minh Sơn hôm nay khiến Triệu Hành nhớ đến Vương Tán – người bị bỏ tù vì tội sàm sỡ Lạc Minh Sơn nhưng không biết hối cải mà còn tiếp tục làm điều ác trong tù.

Nhưng Vương Tán đã bị Cốc Tiểu Tây giết chết.

Triệu Hành nghĩ rồi lấy một thanh dinh dưỡng trong túi, ném vào lòng cậu ta coi như bày tỏ chút lòng biết ơn.

Cốc Tiểu Tây lau nước mắt, vừa mừng vừa lo nhận lấy thanh dinh dưỡng: “Cảm, cảm ơn anh Triệu, nhưng sao anh lại cho em cái này?”

Triệu Hành: “Muốn cảm ơn vì cậu đã giết Vương Tán.”

Lúc đó trên tay Triệu Hành chưa dính mạng người nào. Nếu không nhờ Cốc Tiểu Tây, Triệu Hành không dám chắc mình thật sự có đủ dũng khí giết chết Vương Tán không. Nếu Vương Tán không chết, giờ phút này chắc chắn hắn sẽ hối hận đến mất ngủ cả đêm.

Cốc Tiểu Tây sửng sốt: “Vương Tán… Anh Triệu, anh có thù oán với Vương Tán ạ?”

Triệu Hành không muốn nhiều lời, hắn gật đầu rồi định đi trước.

Cốc Tiểu Tây theo sau hắn, vừa đi vừa hỏi: “Vậy anh muốn báo thù cho Lâm Ngọc sao? Do em tự nhiên nhớ ra, lúc ấy anh luôn đánh vào xương quai xanh, xương sườn của hắn ta… cũng chính là chỗ Lâm Ngọc bị thương.”

Triệu Hành: “Lâm Ngọc?”

Cốc Tiểu Tây: “Anh không biết sao? Vương Tán bị tống vào tù là vì sàm sỡ Lâm Ngọc đó.”

Bước chân Triệu Hành bỗng khựng.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x