Yến Thời Tuân chưa vội mở cửa cho Trương Vô Bệnh.
Tiếng gõ cửa cùng lời cầu cứu đầy lo lắng của Trương Vô Bệnh hãy còn văng vẳng bên ngoài.
Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi giường, ngước đầu đã bắt gặp ngay cái gương nhà tắm. Giữa căn phòng tối om le lói chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, mà Yến Thời Tuân mới bật để xem giờ hắt sáng nửa khuôn mặt cậu.
Lúc này ảnh phản chiếu trong gương, thoạt như khuôn mặt quỷ dữ tợn đang lơ lửng.
Yến Thời Tuân mới tỉnh giấc đã bị khuôn mặt đó đập vào mắt, bàn tay vén chăn cũng dừng ngang.
Có điều cậu không hề sợ, mà còn nhướng mày xoa cằm gật gù khen: “Quào, đẹp trai quá ta.”
Lúc Yến Thời Tuân lững thững đi ra mở cửa, Trương Vô Bệnh đã cuống cuồng đập cửa thùm thụp: “Rầm! Rầm!” Từng tiếng nện như dội thẳng vào trái tim người sống.
“Có Bệnh* đấy à?” Yến Thời Tuân uể oải cất giọng.
(*Bình thường mọi người hay dùng câu “Có bệnh/hữu bệnh” để mắng người khác khùng điên, có thể YTT cũng có ẩn ý này)
“Vâng, em đây anh Yến, Có Bệnh đây.” Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời, người ngoài cửa vội vàng đáp lại: “Anh Yến, anh mau ra đây coi thử giúp em, tính sao giờ anh?!”
Yến Thời Tuân bật cười: “Vội gì chứ, mà Có Bệnh này…”
“Cậu còn nhớ trước khi tới, cậu đã nói sẽ gọi tôi là ba không?” Yến Thời Tuân nghiêm mặt: “Giờ cậu gọi đi, gọi rồi tôi ra.”
Có lẽ người ngoài cửa không ngờ, Yến Thời Tuân lại thốt ra yêu cầu này vào giữa lúc khẩn cấp liên quan đến mạng người. Trong phút chốc cậu ta cứng họng, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Đến khi mở miệng lần nữa, rõ ràng người ngoài cửa đã hơi tức giận: “Anh Yến, anh đừng đùa nữa, anh…”
“Nhìn tôi giống đùa à? Hồi đại học chúng ta thề rồi còn gì, đứa nào đùa thì con cháu 18 đời nhà đứa đó không có lỗ đít.”
Yến Thời Tuân trả lời cực nghiêm túc, còn ra chiều đau lòng: “Thấy Có Bệnh con như này, thiệt tình ba đau lòng lắm luôn.”
Người ngoài cửa: “…”
Trương Vô Bệnh và Yến Thời Tuân là bạn cùng phòng thời đại học, vì vấn đề thể chất nên Trương Vô Bệnh thường xuyên đụng phải mấy thứ ô uế. Có lần Trương Vô Bệnh gào thét rất thảm thiết trong phòng làm phiền tới giấc ngủ của Yến Thời Tuân, nên cậu mới ra tay giúp Trương Vô Bệnh.
Từ đó Trương Vô Bệnh ôm đùi Yến Thời Tuân, bám chặt cậu như keo 502. Gọi ba có là gì, gọi tổ tông cậu ta còn chẳng ngại gọi luôn. Miễn giữ được cái mạng nhỏ, cậu ta có thể nịnh cả đời mà không câu nào trùng nhau kìa.
Mà cái show tạp kỹ này được Trương Vô Bệnh xem là bước đầu tiên để thực hiện lý tưởng của mình. Sự mất tích khó hiểu của khách mời là cú đánh rất lớn với một chương trình livestream mới bắt đầu phát sóng, Trương Vô Bệnh sẽ không để tâm huyết của mình bị phá hủy như thế.
Nếu người ngoài cửa đúng là Trương Vô Bệnh, Yến Thời Tuân mới hé chữ “ba” thì cậu ta đã gọi một tràng tiếng “ba”, gọi đến khi Yến Thời Tuân thấy sướng thì thôi.
Nhưng hiển nhiên người ngoài cửa không chấp nhận được kiểu đùa phổ biến của giới trẻ hiện đại này.
Lúc Yến Thời Tuân tự xưng mình là “ba”, cậu nghe rõ mồn một tiếng “Hừ hừ” như bóp ra từ giữa cổ họng của người ngoài cửa, khá là tức giận.
Nhân lúc đó, Yến Thời Tuân gọi điện thử cho Trương Vô Bệnh.
Không thấy chuông reo ngoài cửa.
Cuộc gọi vừa kết nối thì Yến Thời Tuân đã cúp máy, cậu nhắn tin cho Trương Vô Bệnh: [Cậu đến tìm tôi à?]
Trương Vô Bệnh bị đánh thức bởi cú điện thoại của Yến Thời Tuân, lú đầu hồi lâu mới trả lời: [Hơn nửa đêm rồi, em không ngủ mà đi tìm anh Yến làm chi? Với cả anh Yến bảo em tối nay phải ngoan ngoãn ngủ, không được mở cửa mà?]
Yến Thời Tuân thấy phản ứng của Trương Vô Bệnh là hiểu Trương Vô Bệnh không hề biết có khách mời mất tích, chắc hẳn thứ ngoài cửa bịa ra để lừa cậu mở cửa.
Nhưng để chuyện êm xuôi, Yến Thời Tuân vẫn hỏi Trương Vô Bệnh: [Trong video trên app không có camera nào ghi hình bên trong biệt thự, cậu gửi tôi đoạn phim livestream trong biệt thự đi.]
Trương Vô Bệnh hơi hoang mang khi nhận được tin nhắn này, trước khi rời khỏi phòng khách cậu ta đã cố ý chỉnh góc máy quay, còn để hai người ở lại trông máy, sao lại không có được chứ?
Nhưng khi cậu ta dùng máy tính bảng vào xem hậu trường của ekip chương trình, không ngờ lại thấy camera phát trực tiếp tối đen như mực, thậm chí trong màn hình còn chẳng thấy đèn phòng khách.
Màn hình đen sì phản chiếu khuôn mặt Trương Vô Bệnh, làm cậu ta vốn đang mơ màng bỗng dưng hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, tỉnh phắt dậy.
[Anh Yến, livestream trống không, em nhắn tin cho hai nhân viên ở lại đó cũng chưa thấy rep, giờ sao đây anh?]
Trương Vô Bệnh nghĩ đến lời của Yến Thời Tuân, cộng với chuyện cậu nhá máy dựng đầu cậu ta dậy nhưng lại nhắn tin trao đổi. Mặc dù hơi nôn nóng, Trương Vô Bệnh vẫn cố dằn xuống tâm trạng sốt sắng muốn gọi điện cho hai nhân viên kia để xác nhận tình hình.
Cậu ta ở trong phòng khóa cửa, hai nhân viên lại không có ở đây.
Khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cùng với việc điện thoại đổ chuông có phải là điều xấu hay không, cậu ta không hành động hấp tấp mà vẫn như nhiều năm qua, nghe lời anh Yến, làm theo anh Yến, nhất định sẽ sống sót.
Yến Thời Tuân đứng sau cửa phòng mình, nín thở lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Ngoài cửa im như thóc.
Cứ như thể sau khi bị Yến Thời Tuân đùa giỡn, thứ vừa giả danh Trương Vô Bệnh nhận ra màn ngụy trang của mình đã thất bại nên bỏ đi.
Yến Thời Tuân bước nhanh đến bên cửa sổ, ngóng ra ngoài.
Lúc này đã 1 giờ sáng, màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ núi Quy, xung quanh biệt thự tối thui không thể nhìn rõ cảnh vật, càng khiến người ta mơ màng chẳng biết mình đang ở đâu.
Tựa như bị bỏ rơi giữa đêm tối, bốn phía là những đôi mắt vô cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, chọn người mà thịt.
[Lúc thuê biệt thự cậu chịu trách nhiệm chi tiền, giờ cũng phải chịu luôn chi phí phát sinh ha. Nhớ trả thêm tiền công cho tôi đấy.]
Những ngón tay thon dài của Yến Thời Tuân nhanh chóng lướt trên màn hình: [Không được rời khỏi phòng trước khi trời sáng, dù tôi có ngỏm trước cửa cậu cũng đừng mở.]
Gửi xong tin nhắn cuối, Yến Thời Tuân xoay người đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa quơ tay lấy chiếc túi trên giường rồi vắt lên vai.
Yến Thời Tuân mở cửa phòng.
“Cót… Két…”
Khi cánh cửa mở ra, một tia sáng lạnh lẽo luồn vào từ khe cửa ngày càng mở rộng, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai phóng khoáng của Yến Thời Tuân.
Cậu thanh niên một tay khoác quai balo, tay kia giơ lên luồn năm ngón tay vào mái tóc đen hơi rối vì mới ngủ dậy, từ từ vén tóc ra sau để lộ đôi mắt tràn đầy hưng phấn.
Đôi môi hồng hào của cậu nhếch lên nở nụ cười, nhẹ nhàng ngâm nga một khúc hát lạc điệu.
“Bé thỏ ngoan ơi…”
“Mở cửa ra nào…”
“Mở nhanh chút nhé, để tao xem thử, mày là cái gì…”
…
Trương Yến là một nhà thiết kế thường xuyên làm việc ngoài giờ.
Để kích thích cảm hứng, cô thường đảo ngược thời gian biểu và bắt đầu làm việc từ xế chiều, khi làm việc, cô có thói quen bật thứ gì đó trên máy tính bảng để làm background.
Hôm nay cũng như mọi ngày, theo thói quen trước khi làm việc, cô nhấp vào ứng dụng video rồi chọn video phù hợp để làm background.
Và một chương trình mới lọt thỏm trong góc đã thu hút sự chú ý của cô.
Đây là một show du lịch phát sóng trực tiếp, một hướng dẫn viên đưa tám vị khách mời xuất phát từ thành phố Tân Hải, đi tham quan một số danh lam thắng cảnh không quá nổi bật ở Trung Quốc, mục đích là mang đến trải nghiệm thú vị, thư giãn tinh thần lẫn thể xác, cảm nhận nhịp sống chậm rãi cho khán giả.
Trương Yến vừa nhấp mở show, cảnh tượng cây cối tươi xanh ở núi Quy đã hiện ra trong tầm mắt. Rừng núi được bao bọc giữa sương trắng yên tĩnh mà thanh bình, tựa như một nơi ngoài thế giới thị thời gian lãng quên lập tức đánh trúng gu Trương Yến.
Cô bấm mở màn hình lớn rồi tắt tiếng, dựng máy tính bảng bên cạnh rồi hài lòng cúi xuống làm việc.
Đến khi Trương Yến xong việc đã là nửa đêm, cô thở hắt một hơi, vừa xoa bả vai vừa ngẩng đầu lên.
Và rồi cô bắt gặp một khuôn mặt quỷ dữ tợn, máu me đầy mặt trong máy tính bảng.
“Áaaaaa!!!”
Trương Yến la làng.
Đồng nghiệp xung quanh giật bắn mình trước tiếng hét đột ngột này, vội chạy tới hỏi thăm.
Trương Yến sợ mất hồn mất vía, mặt mày tái mét run rẩy giơ chỉ vào màn hình livestream trên iPad: “Ma, ma…”
Các đồng nghiệp ngẩng đầu dòm, trái tim suýt vọt khỏi cuống họng.
“Đậu má!”
“Trời đựu cái gì thế này?”
Những câu hỏi tương tự cũng lan tràn khắp trang mạng xã hội và các diễn đàn nhỏ.
Mới đầu chỉ là cuộc thảo luận giữa các fan, vì vài fan ruột ôm livestream đến tận nửa đêm, còn bảo là “anh/chị” nhà mình ngủ trong show này, mình ôm điện thoại ngủ thì cũng tương đương ngủ cùng idol vậy đó! Rồi đến mấy cô đều thấy khuôn mặt dữ tợn gớm ghiếc kia xuất hiện trong livestream, nó không giống mặt của người sống.
Mọi người hoảng sợ đăng lên mạng xã hội, gửi tin nhắn kể cho các chị em nhà mình nghe. Cuối cùng, một tài khoản tick xanh chuyên phân tích các show tạp kỹ đã thổi bùng chủ đề này.
[Anh Ngỗng thích xem show để ăn cơm: Tui đã sai quá sai rồi, mấy tiếng trước lẽ ra tui không nên đăng status chế giễu show “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” này. Quả táo nhãn lồng của tui tới rồi… Mà mắc gì tới lẹ vậy má! Hơn nửa đêm tui gặp ma cmnr! Đậu má đêm rồi sao tôi ngủ được nữa?]
Dòng trạng thái với cảm xúc mãnh liệt của tài khoản tick xanh, cộng với 9 bức ảnh chụp màn hình livestream khiến nhiều cú đêm chưa ngủ tò mò bấm vào xem ảnh.
Sau đó, mọi người hoảng sợ đến mức suýt ném bay điện thoại trước khuôn mặt xanh trắng đẫm máu kia.
[Thứ quần què gì dạaaa?!]
[Ma! Maaaa!!! Mẹ ơi con muốn về nhà con không chơi nữa huhuhu.]
[Ma cỏ đâu ra, đứa nào chơi ác vậy?]
[Cái show này bị điên à? Nửa đêm còn bày trò dọa nhau? Một vé report!]
[Trông thật vãi lìn, chẳng lẽ là trò đùa ác?]
[Thật hay giả thì đi xem là biết mà, Anh Ngỗng đã show luôn tên chương trình còn gì.”]
[Mấy đứa tụi bây ngây thơ mắc cười ghê, tao xem rồi, cái này giả chắc chắn luôn. Dán một tấm poster lên máy quay rồi thuê Anh Ngỗng PR, làm thế là show cũng hot chứ gì nữa? Cái trò này ấy mà, tuyên truyền ngược đấy.]
Nhưng dù những người thấy bài đăng này nói gì, quả thực họ đều hoảng sợ bởi khuôn mặt trong ảnh chụp màn hình hoàn toàn không giống người sống chút nào.
Trong sự thôi thúc của cảm xúc tò mò hoặc tức giận, cả bọn kéo đến kênh livestream của chương trình như ong vỡ tổ.
Nhưng những “lời hay ý đẹp đong đầy cảm xúc” của họ đều nghẹn cứng trong cổ họng, cơn tức giận trước sự lừa dối, đùa ác của chương trình lập tức đóng băng.
Tất cả những người tràn vào livestream vừa bật màn hình đã sợ đến mức da đầu tê rần.
Giờ đây họ đã đồng thanh, nhưng chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
[Trời đựu!]
[Maaaaa!!!]
Bình luận
Đúng tâm lý con người sợ nhưng vẫn mò vào xem