Tieudaothuquan

0

Giấc mơ đầu tiên ở ký túc xá mới bị tên thối tha nào đó đọc danh sách đồ ăn giữa đêm khuya bao trọn, đến mức sáng sớm Giản Tử Tinh mơ màng ngồi dậy mà trong đầu còn vang vọng “Thịt cừu non hấp”.

Ngay sau đó có vật nặng rơi xuống, bịch một tiếng, trần nhà cũng rung lên.

“Dậy đi! Dậy thôi nào các anh em ơi! Loa ở phòng chúng ta hỏng mất rồi! Còn tầm ba phút nữa là vào lớp đó!” Cao Ngang vừa gào mồm vừa hú về phía cửa, tiếng ‘bẹp bẹp’ từ đôi dép lê vang vọng trên hành lang trống vắng.

Giản Tử Tinh: “…”

Một phòng bốn người, chăn đệm của Trương Hi được gấp gọn gàng ngay ngắn, rõ ràng đã đi từ sớm rồi. Còn ba kẻ học lại đều ngủ dậy muộn không một ai ngoại lệ, Trọng Thần còn đỉnh hơn cậu, híp mắt chỉnh giờ đếm ngược mười phút rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Ngày đầu tiên năm lớp mười ba (học lại), Giản Tử Tinh mắt nhắm mắt mở đi tới cửa phòng học, tinh thần như đang trên mây, thầy Mã gặp hôm qua đang đứng trên bục giảng.

“Chào các em, thầy họ Mã, là giáo viên chủ nhiệm của các em.”

Trong phòng học ồn ào, thầy ấy xua tay: “Hầu hết học sinh lớp chúng ta đều là lão làng trong trường Anh Hoa, chắc hẳn đều biết thầy rồi đúng không? Chậc, thầy nói thật với mấy đứa, làm chủ nhiệm một lớp mười hai thôi đã mệt muốn đứt hơi rồi, ban đầu thầy muốn chuyển từ chủ nhiệm lớp mười hai sang làm chủ nhiệm lớp mười để nghỉ ngơi hai năm.”

Cả lớp cười rộn ràng, thầy Mã thở dài: “Tính toán đâu vào đấy xong, ai ngờ mấy đứa học sinh lớp mười ba các em, đứa nào đứa nấy khóc la đòi nhảy lầu, không phải chứ thầy nói này, có thể trưởng thành hơn chút không?”

Vụ nhảy lầu ầm ĩ không thành ngày hôm qua, qua miệng thầy ấy cứ như chuyện cười vậy. Giản Tử Tinh tỉnh cả ngủ, cậu nhìn lên bục giảng qua lớp cửa kính.

Thầy Mã là một người đàn ông trung niên có sức hấp dẫn, trong mắt luôn là vẻ ôn tồn hòa nhã, nói chuyện chậm rãi hơi trầm bồng du dương, tay cầm cốc uống trà, cứ như chuyện to bằng trời thì cũng chẳng hề gì.

“Báo cáo.”

Giọng nói cà lơ phất phơ đột nhiên vang lên bên tai.

Giản Tử Tinh giật mình, không biết Trọng Thần đứng bên cạnh cậu từ bao giờ. Mái tóc đen hơi rối vì chưa tỉnh ngủ, tay áo sơ mi lộn xộn vén lên tới khuỷu tay, đôi giày trắng tinh không dính một hạt bụi.

Giản Tử Tinh hơi chú ý tới đôi giày này, bên sườn có ba đường gạch thẳng xanh đỏ đan xen, là một thương hiệu đắt đỏ mà Lý Kinh Nghĩa hay mua.

Trọng Thần nghiêng đầu cười híp mắt với cậu: “Chào buổi sáng, thiếu hiệp.”

Trên mặt Giản Tử Tinh vương đầy sương giá: “Dọa tôi giật mình lần nữa là cậu tàn phế luôn đấy.”

“Tàn phế như hôm qua sao?” Trọng Thần trưng ra vẻ mặt xúc động: “Vậy thì tôi rất chờ mong á.”

“Đi học trễ mà còn tán dóc nữa.” Thầy Mã bất đắc dĩ vẫy tay: “Hai đứa bây vừa khéo là bạn cùng bàn đó, mau vào đi.”

Ba chữ “bạn cùng bàn” vừa lọt vào tai thì Giản Tử Tinh đứng hình luôn. Trọng Thần tặc lưỡi, sáp tới gần cậu: “Trùng hợp quá he, bạn cùng bàn.”

“…”

Chỉ còn đúng hai ghế ở hàng cuối cạnh cửa sổ, Giản Tử Tinh cúi đầu đi vào, Trọng Thần đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu, mở cái cặp sách xẹp lép mặt trước dính mặt sau ra.

Bên trong có tổng cộng ba món đồ: Một quyển sổ ghi chép bị xé mất 90%, một cây bút bi và một cái bánh gạo vẫn còn nóng hổi, trên túi nilon còn ngưng tụ hạt nước nhỏ.

Mọi người lần lượt đi lên tự giới thiệu bản thân. Giản Tử Tinh thờ ơ nhìn bục giảng, khóe mắt liếc qua người nào đó đang mở túi bánh gạo ra.

Miếng bánh gạo được mix thêm táo tàu và hạt óc chó, nóng hổi bốc hơi, tỏa ra hương vị ngọt ngào thoang thoảng có vẻ rất ngon.

Người không ăn sáng thật bi thảm.

Giản Tử Tinh lạnh lùng lật quyển “Nguyên lý động lực học”, vừa mở ra thì một tờ giấy ăn trắng tinh bay xuống, vừa vặn rơi lên trang sách.

“Cậu lại làm sao đấy?” Cậu trừng mắt dòm cái tên hở ra là tung giấy trước mặt người khác.

Cách một lớp túi nilon, Trọng Thần run tay bẻ miếng bánh gạo thành hai nửa sáu – bốn, anh phân vân một chút, sau đó nhịn đau đặt miếng “sáu” lên tờ giấy trước mặt Giản Tử Tinh, rồi cúi đầu nhét cả miếng “bốn” vào miệng.

Giản Tử Tinh sửng sốt.

Tên này đi đôi giày mấy nghìn tệ nhưng lại nghèo tới mức đòi thêm tiền từ tay lưu manh, nửa đêm ngồi xổm trên đất ăn bánh rán, dựa vào việc đọc danh sách món ăn để lót dạ… và chia phần lớn nhất của bữa sáng cho cậu.

Giản Tử Tinh nhịn không nổi mà tưởng tượng tới mấy tình tiết trong phim truyền hình, gì mà ông trùm nghìn tỷ phá sản đeo xích sắt vào trại giam, cậu chủ nhà giàu nghèo túng cướp cơm của ăn mày trên phố…

Cậu lấy lại tinh thần, do dự nói: “Tôi không đói.”

“Ăn đi, ăn no mới ngầu được.” Trọng Thần vừa nhai vừa than thở, “Ban đầu tôi tính ngủ thêm chút nữa, ai dè nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng bụng cậu réo, có phải muốn ăn cừu non hấp của tôi không?”

Giản Tử Tinh cạn lời lần hai.

“Còn muốn ăn dạ dày nhồi thịt của cậu nữa.” Cậu bĩu môi, rồi lại nhìn miếng bánh rán lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lên, cúi đầu cắn một miếng.

Mùi gạo rất thơm, mềm dẻo ngọt ngọt. Táo tàu và hạt óc chó đều nằm ở nửa bánh của cậu, hương vị rất tuyệt.

“Ngon không?” Trọng Thần tự nhiên hỏi.

Giản Tử Tinh dừng một chút, lát sau mới gật đầu và nói cảm ơn.

Tên bên cạnh lại cười, không biết đang cười cái gì.

Từ lúc thành lập tới nay, Trường cấp ba Anh Hoa luôn dựa vào thành tích để chia khối lớp mười hai, đây cũng là năm đầu tiên mở lớp học lại, thành tích cao thấp đều chung một lớp.

Cậu bạn Lưu Dật đang nói trên bục giảng là một người rất chất, học năm nhất đại học xong thì bỏ ngang để học lại. Năm đó cậu ta thi được 689 điểm, đỗ ngành hóa học của một trường nào đó – chuyên ngành yếu nhất ở các trường top đầu, ba tháng trước biết mình không chuyển ngành được, ỷ vào việc đi học sớm hai năm, cắn răng đập đi xây lại.

Mà cậu bạn ngồi cách lối đi bên tay phải Trọng Thần tên là Tùng Dương Dương, nhà có một chuỗi cửa hàng ở vùng này, năm nay là “lớp mười bốn” rồi. Năm đầu tiên học lại tăng được hai mươi điểm, giữ vừng tốc độ này thì sang năm có thể nhắm vào các trường nằm trong top 100, vì thế cậu ta định cố gắng lần nữa.

Sau khi nói xong, cả lớp đều dành cho cậu ta ánh mắt kính nể như nhìn năm anh hùng Núi Nanh Sói [1].

[1] Năm anh hùng Núi Nanh Sói (Lang Nha San Ngũ Tráng Sĩ, 狼牙山五壯士). Là một sự kiện lịch sử của Trung Quốc. Học sinh ở Trung Quốc vẫn được dạy rằng 5 chiến sĩ Hồng Quân là Mã Bảo Ngọc (马宝玉), Cát Chấn Lâm (葛振林), Tống Học Nghĩa (宋学义), Hồ Đức Lâm (胡德林), Hồ Phúc Tài (胡福才) đã nhảy xuống vực tự sát khi bị quân Nhật vây hãm.

Quá trình tự giới thiệu bản thân diễn ra rất lẹ, vèo phát đã đến lượt bên này. Mã Phi Trần nhảy lầu hôm qua ngồi bàn trước Giản Tử Tinh, cậu ta và bạn cùng bàn của mình lên trước.

“Chào mọi người, tôi là Lý Càn Khôn. Năm nay thi đại học được 565 điểm, thành tích đủ để ứng tuyển các trường nằm trong top 100. Nhưng vì quá tham hư danh dự án 211 [2] nên khập khiễng nộp hồ sơ vào Đại học K, theo điểm xét chuyên ngành đỗ vào Pháp y.”

[2] Dự án 211: Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỉ 21. Các trường thuộc dự án này đều là các trường trọng điểm hàng đầu Trung Quốc.

Bên dưới im lặng mấy giây, ngay sau đó là một tràng cười nghiêng ngả.

Lý Càn Khôn thở dài: “Ông đây cũng chịu luôn. Học lại một năm không có chí hướng lớn gì, chỉ hy vọng sang năm có thể ôm lấy thanh xuân, rời xa thi thể! Cảm ơn mọi người!”

Lý Càn Khôn đi xuống, Mã Phi Trần đứng lên.

Phòng học bỗng nhiên yên lặng, mọi người đều nhìn cậu ta, còn cậu ta thì đi thẳng một nước chẳng nhìn ai.

Đứng trên bục giảng, Mã Phi Trần cúi người chín mươi độ chào thầy Mã trước.

“Được rồi.” Thầy Mã cười nói.

Mã Phi Trần bước ra sau bàn trên bục giảng: “Chào mọi người, tôi là Mã Phi Trần.”

Lớp học lặng thinh, không ai xoay bút, đều nhìn cậu ta.

Mã Phi Trần cụp mắt nhìn mặt bàn.

“Trước kia tôi học ở lớp ba, xếp hạng tầm 55 cả khóa. Chắc những bạn học lại ở Anh Hoa đều biết lớp ba rồi nhỉ, lớp khoa học tự nhiên thứ hai, ai cũng đều đỗ vào các trường nằm trong dự án 985 [3], nhưng luôn bị năm mươi người ở lớp bốn đè thật nặng, không có duyên với top đầu.”

[3] Dự án 985: Dự án 985 hay còn gọi là “Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới”. Một dự án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Giữa thời khắc cảm động khi cậu bạn đứng trên bục giảng tâm sự với cả lớp, thì Giản Tử Tinh cạn lời dòm Trọng Thần gục xuống bàn quyết ý ngủ bù.

Giọng Mã Phi Trần không lớn: “Có người nói, lớp bọn tôi có chí nhưng thiếu trí, tôi không phục. Đến khi bước vào phòng thi tôi mới hiểu, chẳng những bản thân không đủ thông minh mà tố chất tâm lý cũng rất kém cỏi. Mọi người đã từng trải qua cảm giác đầu óc kẹt cứng, căng thẳng, mà càng căng thẳng càng không nghĩ được gì, sau đó toàn bộ tiến độ đều rối tung hết cả lên chưa?”

Bên dưới có người gật đầu như trống bỏi.

Mã Phi Trần cười như mếu: “Bình thường điểm môn Toán của tôi thấp nhất là 120, năm nay đề khó, trắc nghiệm tôi bỏ ba câu, mắc kẹt gần bốn mươi phút. Câu cuối cùng có điểm cao nhất thì bỏ trống hơn nửa, kết quả được 83 điểm. Các môn tự nhiên làm trong trạng thái sa sút, thấp hơn bình thường 60 điểm, cộng lại vừa khéo thấp hơn điểm sàn trường trọng điểm 2 điểm.”

Lớp học lặng ngắt như tờ, Mã Phi Trần ngẩng đầu cất giọng tự giễu: “Năm ngoái tự chủ tuyển sinh, tôi nhận được chính sách, Đại học N, rớt khỏi trường trọng điểm.”

Những nụ cười thoải mái trước đấy chẳng còn thấy đâu nữa, sương mù vô hình bao phủ cả căn phòng.

Mã Phi Trần khẽ thở dài, nói tiếp: “Nhưng thi đại học đúng là một tấm gương, giúp mình nhìn rõ điểm yếu của bản thân, thứ mà chúng ta chưa bao giờ chịu nhìn nhận. Hôm qua tôi thật sự muốn chết, nhưng bây giờ cũng thật sự muốn cùng mọi người nỗ lực thêmmột năm nữa! Nghe lời thầy Mã ‘có công mài sắt có ngày nên kim’, năm ngoái không thành kim thì chắc chắn năm nay sẽ thành.”

Nói xong cậu ta hít sâu trong tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả lớp, chợt cậu ta nhìn Giản Tử Tinh.

Giản Tử Tinh bỗng có dự cảm chẳng lành.

Cáu hơn là Trọng Thần đang ngủ cũng ngóc đầu dậy, y như mọi người mà dòm chăm chú Mã Phi Trần.

Mã Phi Trần cúi người thật sâu với Giản Tử Tinh: “Cảm ơn đại thần cứu mạng chó của tôi, lớp mười hai mới, cùng nhau tiến bộ nhé.”

Trong tiếng vỗ tay, tiếng thảo luận cũng vang lên. Ríu ra ríu rít nói về chuyện ngày hôm qua.

Trọng Thần cười ruồi nhìn Giản Tử Tinh, Giản Tử Tinh hỏi khẽ: “Hôm qua cậu có mặt à?”

“Có chớ.” Trọng Thần thổn thức: “Đang tính nhảy ra đạp một cú tiễn vong cậu ta, ai ngờ bị con heo Peppa của cậu giành trước.”

“Đó không phải heo Peppa.” Giản Tử Tinh bất đắc dĩ.

Thầy Mã nói: “Cảm ơn cả đại thần luôn rồi kìa, đại thần lên tự giới thiệu đi nào.”

Trọng Thần nghe vậy thì đẩy cậu phắt dậy, Giản Tử Tinh đành buồn bực bước lên bục giảng.

“Tôi là Giản Tử Tinh.” Giản Tử Tinh cố gắng điều chỉnh nét mặt: “Chuyển từ trường chuyên tới đây.”

“Đại thần thi đại học được bao nhiêu điểm thế?” Bạn nào đó hỏi.

Giản Tử Tinh không đáp, nói điểm sẽ bị hỏi lý do học lại, phiền lắm.

“Một năm tới, mọi người cùng nhau tiến bộ nhé.” Dứt câu thì Giản Tử Tinh đi xuống.

Thầy Mã cười nhìn Trọng Thần: “Còn bạn cuối cùng nữa thôi.”

Giản Tử Tinh mới về, Trọng Thần đã đứng dậy: “Không lên đâu, đứng đây nói luôn.”

Cả lớp sôi nổi quay đầu, gương mặt Trọng Thần không còn điệu cười cà lơ phất phơ trước đó nữa, mà thay vào dáng vẻ lạnh lùng sắc bén khó gần.

“Trọng Thần.” Anh nói.

Đôi mắt đen mang theo vẻ xét nét đảo quanh phòng học, rồi anh mỉm cười như gió xuân tháng ba dịu dàng lướt qua, để lại băng tuyết lạnh giá khiến người ta rét lạnh tận sâu trong lòng.

“Thành tích thi đại học năm nay là 192 điểm, nhập học Trường Đại học Điện lực và Công nghiệp ở thành phố H.”

Bầu không khí bỗng lúng túng.

Trọng Thần chẳng hề quan tâm, anh xắn ống tay áo đang bị tuột xuống, khóe môi hơi cong: “Lý tưởng học lại là giữ vững thành tích, sang năm vẫn thi vào chỗ đó.”

Phòng học im lặng, ngay cả thầy Mã đã trải đời và luôn vững vàng trước mọi chuyện cũng hơi sửng sốt.

Ngày đầu khai giảng đầy bất ổn vì đủ loại lý do.

Học sinh học lại không như học sinh bình thường, cạnh tranh ngầm rất nhiều. Ai học kém đã tự giác vùi đầu giải đề, chẳng quan tâm gì xung quanh.

Giản Tử Tinh không muốn nghe giảng cho lắm, chỉ chăm chú xem Nguyên lý động lực học. Trọng Thần nằm nhoài trên bàn ngủ, thỉnh thoảng dậy nghịch điện thoại, điện thoại của anh cũng là kiểu mới nhất.

Tiết cuối buổi chiều, trước khi tan học thầy Mã tới nói: “Các em biết chuyện tăng phí ở ký túc xá rồi chứ? Đã thông báo với phụ huynh từ một tuần trước rồi, còn mấy bạn chưa nộp thì nên nộp đủ trong ngày hôm nay nhé.”

Trọng Thần nằm nhoài trên bàn giật mình, đổi tư thế khác, tiếp tục nằm úp sấp.

Chuông tan học reo, Trọng Thần đi ra ngoài đầu tiên, dựa vào khung cửa ngoắc ngón tay với một cậu bạn nam. Giản Tử Tinh liếc thấy đó là người hôm qua bị Trọng Thần thu tiền bảo kê. Vương Thành Thành mặt xám ngoét, run rẩy đi tới.

Giản Tử Tinh không muốn lo chuyện bao đồng, cậu cúi đầu đọc nốt trang đầu tiên trong tay, Cao Ngang đi tới vỗ bàn: “Nghe nói đồ ăn lớp 12 Anh Hoa không tệ, đi cùng không?”

“Đi.” Giản Tử Tinh gật đầu: “Cậu chờ tôi một lát, tôi tới văn phòng nộp nốt tiền ở ký túc xá đã.”

“Được, thế tôi đi vệ sinh.” Cao Ngang đáp.

Nộp tiền bổ sung là phụ, chủ yếu là Giản Tử Tinh muốn xin thầy Mã nghỉ một ngày, buổi tối xách Bé Cua tới bệnh viện.

Vừa đến cửa văn phòng, cậu thấy Trọng Thần đứng trong đó đang moi tiền ra. Thầy Mã cầm đống giấy nhăn nhúm, có tờ màu hồng, có tờ màu xanh lá cây, nhìn anh với vẻ một lời khó nói hết.

“Thầy chớ sốt ruột.” Trọng Thần giơ tay chặn thầy Mã, tay còn lại thì mò túi móc ra tờ màu vàng cuối cùng.

“Hai mươi! Xong rồi đó!” Anh thở phào như trút được gánh nặng, đã thế còn huýt sáo: “Thầy đếm đi.”

“Thầy không đếm.” Thầy Mã thở dài: “Chuyện gì đây, người nhà có biết em tự nộp phí ký túc xá không? Còn tiền ăn không?”

“Biết mà.” Trọng Thần nhún vai: “Ăn no mặc ấm, thầy không cần lo đâu ạ.”

Xì.

Giản Tử Tinh ở bên ngoài bĩu môi.

Thầy Mã thở dài, kéo ghế qua nói chuyện với anh về việc ‘Hy vọng giữ vững thành tích’, Trọng Thần vừa ngáp vừa ngồi phịch xuống ghế ngó trời mây.

Đoán chừng buổi giáo dục tư tưởng không thể kết thúc trong thời gian ngắn, Giản Tử Tinh đành bỏ ý định xin xỏ thầy Mã, quay đầu chuẩn bị đi tìm Cao Ngang.

Vừa xoay người đã thấy Vương Thành Thành đứng ở cửa nhà vệ sinh của giáo viên. Vương Thành Thành nhìn hành lang, vẻ mặt cử chỉ không bình thường.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Giản Tử Tinh đi tới: “Vừa nãy Trọng Thần tìm cậu hả?”

“Ừ.” Hai mắt Vương Thành Thành bỗng sáng bừng lên: “Đại thần, thật ra hôm qua tôi có thấy cậu. Cậu ta… cậu ta cũng cướp của cậu sao?”

Giản Tử Tinh hơi khựng, vô cảm gật đầu: “Có cướp.”

“Vãi chưởng. Thế cậu ta trả tiền lại cho cậu chưa?” Vương Thành Thành như tìm được người thân.

“Trả tiền?” Giản tử Tinh sửng sốt: “Cậu ta trả lại tiền hôm qua cho cậu sao?”

“Trả rồi nè, chuyển khoản, thẻ cơm, trả hết tất cả cho tôi rồi.” Vương Thành Thành thổn thức: “Nhưng cậu đừng nói với ai nhé, cậu ta không cho tôi nói ra, bảo tôi chọn một trong hai con đường.”

Giản Tử Tinh cảm giác có điềm không lành, biết mình có thể sẽ hối hận nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Hai con đường gì?”

“Hoặc là nhận tiền ngậm miệng, không được nói chuyện này với bất cứ ai. Hoặc là tối nay theo cậu ta thu tiền bảo kê, chia cho tôi 50/50 số tiền kiếm được.”

Giản Tử Tinh: “…”

Vương Thành Thành như vẫn còn ám ảnh: “Tôi chọn 1. Nhưng chia 50/50 cũng hào phóng thật đấy.”

Giản Tử Tinh bỏ đi với gương mặt vô cảm.

Chia có 10 tệ mà kích động tới vậy thì cậu cũng thua rồi!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x