Tieudaothuquan

0

“Chịu tỉnh rồi đó à?” Giọng nói quen thuộc khiến người ta khó chịu cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Đó là Fuchs.

Một khuôn mặt nhã nhặn xuất hiện trên của mặt bên tấm kính. Người đàn ông với mái tóc dài buộc cao đang cười, đôi mắt hồ ly nhỏ hẹp màu xám hơi cong, nhấn nút mở buồng y tế: “Nếu anh không chịu tỉnh dậy thì thể nào Thiếu tướng cũng làm khó làm dễ tôi cho xem.”

“Mỉa ít thôi.”

Học trò được viện trưởng viện y học đế quốc Lục Xuyên xem trọng và đồng thời là người giám sát hoạt động bắt giữ người cá lần này, ai dám gây chuyện với chàng ta đây?

Dù sao viện y học của Đế quốc Thánh Belon cũng đang gánh vác sứ mệnh phát triển loại vắc-xin chống lại bệnh truyền nhiễm “God Cry” cho thế hệ tiếp theo cũng như điều trị các bệnh truyền nhiễm hiện có, việc này liên quan đến sự sống còn của toàn bộ Đế quốc Thánh Belon, viện trưởng Lục Xuyên không chỉ được Hoàng đế tưởng mà còn quen thân với nhóm chức sắc quyền quý cấp cao ở Đế quốc Thánh Belon. Tam giác quyền lực ở đế quốc gồm anh ta, Nieux – người đứng đầu nghị viện, và Hầu tước Falman khiêm bộ trưởng tài chính, hơn nữa vì lợi ích chung, anh ta là sự tồn tại không ai dám khiêu khích hay đắc tội, kể cả Nega.

Medusa mở buồng trị liệu và đứng dậy. Tầm mắt Fuchs không khỏi nán lại trên cơ thể để trần đang dính dịch dinh dưỡng thừa của anh. Nước da của anh trắng đến độ hơi nhợt nhạt, đường nét trên cơ thể đẹp vô cùng nhưng cơ thể anh không hề gầy gò như bề ngoài mà thay vào từng thớ cơ khỏe khoắn, căng mịn, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, nom như tàn tích của nhiều năm chiến đấu.

Vậy lai lịch của anh chàng này trước khi trở thành bác sĩ quân y của hạm đội hải quân của Đế quốc Thánh Belon là gì?

Medusa thấy đối phương đang đánh giá mình thì đanh mặt, nhanh chóng vơ lấy bộ quần áo bên cạnh mặc vào: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”

Fuchs uể oải trả lời: “Không lâu lắm, một buổi chiều thôi. Nhưng nếu anh ngủ thêm chút nữa, công lao bắt người cá sẽ biến mất đấy.”

Medusa sầm mặt: “Anh có ý gì? Người cá kia sao rồi?”

“Vết thương rất nghiêm trọng, không biết nó có chết không.” Fuchs cười thản nhiên, nhưng trong đôi mắt cáo xám tro kia mang theo chút gì đó sắc sảo: “Tôi phải nhắc anh chuyện này, nếu người cá đó mà chết thì công lao sẽ trở thành rắc rối lớn với anh.”

“Vậy sao anh không tiêm một liều để tôi tỉnh sớm hơn?” Medusa giật thót, liếc nhìn đồng hồ, sau đó mở cửa buồng y tế vọt ra ngoài, Fuchs chậm rãi đi theo anh, chạm vào cái ụ nhô ra sau tai.

“Thầy nói không sai, anh ta đúng là ứng cử viên thích hợp nhất.” Fuchs nhìn bóng lưng trước mặt và mỉm cười: “Quả nhiên là ‘Bông hồng của Đế quốc’… Với mái tóc dài, trông anh ta còn đẹp hơn trong ảnh, thuộc kiểu ai gặp cũng đổ luôn ấy, và có lẽ người cá cũng vậy”.

Ngừng một lúc, anh ta lại trả lời: “Không sao đâu, ban ngày nó mới hoạt động giờ đang ngủ rồi.”

Vào một giờ sáng trên chiến hạm yên ắng, tiếng ủng quân đội lạnh lẽo đánh thức hai lính canh đang ngái ngủ ở cửa vào ca-bin B1.

“Thượng… thượng úy Medusa?”

“Cho tôi xuống dưới.” Medusa trầm giọng nói.

Hai lính canh nhìn nhau: “Thiếu tướng đã hạ lệnh, không có lệch của ngài ấy thì không ai được phép xuống dưới.”

“Vậy anh nhanh mau báo cho thiếu tướng, tôi muốn xuống dưới.” Medusa nhướng mày: “Tình huống của người cá rất nguy cấp, thân là thượng úy quân y, tôi có trách nhiệm kiểm tra ngay lập tức.”

Không ai dám quấy rầy giấc ngủ của thiếu tướng, bởi lẽ việc này khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Hai người lính nhìn nhau chứ không dám đáp, ánh mắt Medusa nhìn họ càng ngày càng sắc lạnh: “Nếu tối nay người cá chết, các anh có chịu trách nhiệm nổi không? Tránh ra! Nếu xảy ra việc gì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

Hai tên lính canh ngập ngừng tránh sang một bên, Medusa mở van cửa và bước xuống cầu thang phía dưới. Nước trong ca-bin tối tăm lăn tăn khiến người ta có cảm giác như đang ở dưới biển sâu, đế giày chạm vào lớp bề mặt còn ẩm của ca-bin, anh nhìn về phía bể thủy tinh khổng lồ, thấy một vầng sáng vàng thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp rong biển nhân tạo, người cá đang bất động, ẩn mình trong bóng tối khiến anh không tài nào đoán được tình trạng của nó.

Medusa tiến lại gần, dùng ngón tay gõ gõ vào thành bể thủy tinh tạo ra âm thanh lạnh lẽo, vầng sáng vàng vẫn thế. Tim anh chùng xuống. Người cá không được chết, đó là bàn đạp duy nhất để anh tiếp cận với kẻ thù.

Anh lập tức bật đèn pin trên đồng hồ lên, ánh sáng xuyên qua tấm kính hắt ánh sáng rực rỡ trên lớp vảy màu vàng, chiếu sáng một góc bể nước, giúp anh nhìn rõ người cá đang nằm dưới đáy bể. Cái đuôi bồng bềnh, những chiếc vảy vàng lơ lửng, mái tóc dài dày và đen như mực che phủ gần hết cơ thể, làm anh khó thấy vết thương của nó.

Anh biết gen của người cá ẩn chứa khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, song anh vẫn thấy hơi lo. Đây không phải là một người cá khỏe mạnh, anh không tin lớp băng giam nó không ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, cũng tin vết thương mình gây lúc bắt nó không phải vết thương ngoài da.

Anh lấy bộ đồ lặn treo trên tường xuống, nhanh chóng mặc vào, nhìn thấy Fuchs chậm rãi bước xuống, anh ta khoanh tay cười hỏi: “Thượng úy có cần tôi giúp gì không? Hình như bây giờ y sĩ cấp dưới của anh vẫn còn ngủ. Mặc dù công việc của tôi chỉ là giám sát và ghi chép nhưng nó cũng liên quan đến người cá…”

“Làm phiền bác sĩ Fuchs, xem thứ đó thay tôi.” Medusa chỉ vào chiếc ròng rọc treo trên bể nước nối với dây xích: “Khi nào tôi ra hiệu thì xin anh hãy kéo người cá lên giúp tôi.”

Thấy Fuchs mỉm cười gật đầu, Medusa cũng cười đáp lại, anh trèo theo chiếc thang ở thành ngoài bể nước lên trên, nhìn xuống hình bóng màu vàng kim bên dưới. Nếu cứ kéo thẳng lên xem xét có lẽ sẽ tiện hơn nhưng với một sinh vật đang thoi thóp, bất kỳ lực tác động nào cũng là đòn chí mạng, anh không thể mạo hiểm vậy được. Medusa khom lưng nhảy xuống nước.

Bộ đồ lặn mỏng manh khiến anh linh hoạt hơn so với khi ở biển sâu, chịu đựng cơn đau thỉnh thoảng lại nhói lên bất chợt ở mắt cá chân, anh nhanh chóng lặn xuống đáy bể nước.

Người cá vẫn nằm im đó, chỉ có mái tóc đen nhánh xõa bồng bềnh theo sóng nước, dưới ánh sáng hắt xuống từ trên cao, đôi vây cánh vàng của nó dưới nước trông ảo diệu như chiếc áo choàng thần thánh làm bằng bạc điểm xuyết cát vàng. Medusa vô thức chạm vào nó, vây sắc như lưỡi dao mỏng xẹt ngang làm lòng bàn tay chảy máu. Anh không để ý mà vẫn vuốt ve tấm lưng vạm vỡ của người cá, giữ vai nó giữa mái tóc đen xõa tung, cẩn thận lật người nó lại.

Khuôn mặt của người cá trẻ tuổi đuôi vàng giấu sau lớp tóc đen, khó thấy nó mở hay nhắm mắt, song nó vẫn tĩnh lặng như lần đầu tiên anh nhìn thấy dưới dòng sông băng, anh như đã bắt được một vị thần Ai Cập cổ đại sở hữu sức mạnh kinh khủng, bị trói buộc bằng dây xích đặc biệt dành cho người đột biến nhiễm bệnh, bọn họ chưa có kinh nghiệm đối phó với người cá nên đành phải chuẩn bị thứ này. Anh cứ có cảm giác thứ đồ này giống hệt một loại đồ chơi tình dục nào đó được sử dụng khi chơi SM, nên tự hỏi liệu người phát minh ra nó có sở thích kỳ lạ nào với người đột biến hay không. Một chiếc thắt lưng làm từ vật liệu graphene[1] khá cứng nhưng mềm hơn kim loại được thắt quanh cổ, vòng qua vai và xuyên dưới nách của người cá, phía sau có một sợi dây ròng rọc nhỏ có cực từ, nối với một sợi dây xích tiện cho việc kéo nó lên.

[1] Graphene là một loại vật liệu siêu mỏng, được tạo ra bằng cách sắp xếp các nguyên tử cacbon theo cấu trúc lục giác tuần hoàn và liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị. Graphene được coi là một trong những vật liệu mạnh nhất, nhẹ nhất và dẻo nhất trên thế giới, với độ dày chỉ khoảng 1 nguyên tử.

Mặc dù trông rất gợi tình nhưng nó có thể phóng ra năng lượng bức xạ sinh học mạnh làm chậm chuyển động của người đột biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cột sống, nhưng anh không biết nó có tác dụng với người cá không, dù sao anh đã thử nó với một tù nhân khỏe mạnh nào đó trong phòng tra tấn trên chiến hạm nên biết nó có tác dụng tương đương với khi sử dụng cho con người, thậm chí nó còn nằm ngoài khả năng chịu đựng của con người, biến họ thành một đống máu thịt lẫn lộn tại chỗ. Song không biết có phải do dây trói quá chặt hay không mà những vết thương do “Keto” gây ra trên ngực và vai người cá không hề khởi sắc, đặc biệt là vết thương xuyên kinh khủng trên ngực thấy được cả xương.

Vết thương quá nghiêm trọng, phải đưa nó đi điều trị mới được

Anh bơi xuống gần chút, nâng lấy cổ người cá rồi đưa lên, từ khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy rõ hình dáng ấn cổ vàng sậm ở giữa ngực người cá. Giống như mặt trời nhưng cũng giống như con mắt.

Anh không có thời gian để nhìn kỹ, vì vậy anh dời tầm mắt, chuyển sang nhìn lên trên đầu, anh vừa định thông báo cho Fuchs, cổ tay anh đột nhiên bị siết chặt!

Những móng vuốt có màng nóng rực đang tóm lấy anh.

Chiếc đuôi cá màu vàng lập tức quấn quanh bắp chân anh, hơi nóng xuyên qua bộ đồ lặn chạm đến da thịt anh, song không nóng như thiêu đốt giống lúc dưới biển, Medusa nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt xanh lộ ra từ mái tóc đen tuyền.

Người cá trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cực kỳ tỉnh táo… Ánh mắt đó còn chẳng có vẻ mờ mịt hoảng loạn nào sau khi tỉnh cơn mê, chứ đừng nói tới chuyện giống người sắp chết.

Cứ như thể vừa rồi nó chỉ im lặng để đi săn vậy.

Anh không nên bỏ qua truyền thuyết về loài sinh vật có chỉ số IQ cực cao, thậm chí còn vượt qua cả con người này.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh và bất động, để người cá nhìn chăm chú vào mắt mình. Khác với lần đầu tiên khi anh nhìn thấy nó dưới đáy biển, hình như lần nó định tấn công ngay nên anh mới nhận ra, rằng đôi mắt màu xanh lá cây kia thực sự rất đẹp, nó khiến anh nhớ đến dải cực quang mà anh từng thấy, một màu xanh thẳm, sâu hút huyền ảo và quyến rũ, ẩn chứa nét hoang dại mà sục sôi nhựa sống, khiến người ta cảm nhận nguy hiểm nhưng lại dễ bề cuốn sâu vào rồi bị mê hoặc. Đây chắc chắn không phải là mắt người, chúng là đôi mắt dành riêng của thú hoang, thậm chí còn là loài hung hãn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hơi ấm chợt phả vào má anh, người cá thực sự đang chạm vào mặt anh bằng móng vuốt có màng của nó. Những đầu ngón tay sắc nhọn lướt qua má, mũi, môi… Anh vẫn bất động như thế, rồi thấy nó tiến lại gần, chậm rãi bơi quanh mình, còn nheo mắt đánh giá anh. Anh chuyển động theo thân hình đang bơi lội của nó, tránh để gáy mình bị lộ ra trước kẻ săn mồi dưới đáy biển sâu này.

Đừng ỷ việc nó còn nhỏ mà lầm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, anh đã hiểu được sự nguy hiểm của người cá này, và cơn đau dữ dội ở mắt cá chân là bằng chứng rõ ràng nhất.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x