”Trên người anh có mùi hoa dành dành”
…
Minh hôn giữa đêm?
Hồ tiên đón dâu?
Buổi đêm gặp quỷ đầy khủng hoảng bởi vì bước ngoặt đột ngột này mà bỗng tăng thêm mấy phần ái muội.
Vừa nghe thấy chuyện này, mồ hôi đọng trên mũi Giản Điệt Đạt cứ chảy tong tỏng như không cần tiễn, anh chỉ biết 12 giờ đêm nay nhất định sẽ có “niềm vui bất ngờ”.
Giản Điệt Đạt định lùi ra ngoài, bỗng nhiên cửa bị lực bên ngoài tác động vào, cơn gió tà từ khe hở thổi vào tai và mắt của anh, tiếng “hiu hiu” khiến anh rơi vào tình thế tiến không được mà lùi chẳng xong.
Vốn dĩ Giản Điệt Đạt chạy tới nơi này là để dẫn theo Đổng Đông Đông cùng chạy trốn khỏi “nghiệp”, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì có gì đó lạ lắm. Cỗ quan tài kia không phải được chuẩn bị riêng cho anh đấy chứ? Còn “Đổng Đông Đông” này có còn là chính chủ không?
Ở thế giới khác, bà lão mặt mèo trở thành người hỗ trợ từ xa, bà còn đang liến thoắng giảng cho Giản Điệt Đạt thế nào là nghiệp, thế nào là Hồ tiên, nếu con người bị Hồ tiên chiếm mất cơ thể sẽ nguy hiểm ra sao, cấu tạo của căn nhà này thế nào…
Giản Điệt Đạt tổng kết thành 1 chữ – Chết.
Đổng Đông Đông rút bàn tay đang đút trong túi quần ra, anh ta bước lên cầm một cái đèn lồng, hai người đứng trước linh đường bỗng chốc được bao phủ trong ánh sáng màu xanh lục. Tay chân Giản Điệt Đạt nhũn như bùn, anh chỉ còn nước nương nhờ đôi bàn tay hữu lực kia kéo mình đứng dậy.
Bàn tay của Giản Điệt Đạt mềm oặt, khóe môi của Đổng Đông Đông lại cong lên một chút, anh ta còn nhéo lòng bàn tay của anh, nói: “Nhìn cậu này, không lẽ cậu sợ Hồ tiên có hứng thú với mình à?”
Giản Điệt Đạt nghe lầm, giật mình một cái rồi vội lắc đầu nói: “Nổi thú tính với tôi thì phải là giá khác.”
Đối phương: “…”
Giản Điệt Đạt hỏi: “Cậu sao vậy?”
Đối phương ngoài cười trong không cười: “Là có hứng thú, không phải nổi thú tính.”
Giản Điệt Đạt mờ mịt: “Tôi nói cái gì à? Quên mất tiêu.”
Đối phương câm nín.
Nếu không phải trường hợp bây giờ khá đặc biệt, lần nào Phim cảnh sát mở miệng cũng cứ như đang cố ý quyến rũ ai, vấn đề là bản thân anh còn không nhận ra điều đó.
Vì thế, Giản Điệt Đạt vừa mới ngẩng đầu đã thấy gương mặt của người trước mắt lộ vẻ ‘Ha, chàng trai này, cậu đã khiến tôi chú ý’…
Vụ án đã chiếm cứ đầu óc Giản Điệt Đạt, anh không còn tâm sức đâu để phân tích biểu cảm của người khác. Đầu tiên, Giản Điệt Đạt liếc ra ngoài cửa, lại bày ra dáng vẻ quả cảm: “Nếu nhà người ta đang có chuyện vui, vậy chúng ta ở lại một đêm được không?”
Người mà anh nhìn thấy khi đang nói chuyện chính là “vị khách” đang đứng trước mặt này.
Tư thế đi đường hào sảng lúc nãy của đối phương đã thay đổi, anh ta đi kiểu lắc hông, tay nghịch đèn lồng xanh, lộ ra ý cười với bầu không khí ám muội bên này: “Được chứ, bên trong vừa lúc có một gian phòng. Cậu tới đây, nếu được thì mặc luôn cả áo cưới rồi trùm khăn voan, ngồi lên kiệu hoa, linh đường nhà người ta cái gì cần có thì đều có cả.”
Lúc này, xuyên qua khoảng sân trước hiên nhà, cả hai sóng vai đi tới phòng khách được chiếu sáng bởi chiếc đèn bám đầy dầu mỡ, đám “người nhà” trong viện đều có mặt.
Ngồi bên bàn là một cặp cha mẹ người giấy.
Người giấy nam mặc áo khoác quân đội, người giấy nữ tô son điểm phấn, bên thái dương cài một bông hoa đỏ thẫm. Đôi người giấy trợn to mắt trông rất khủng bố đó đang ngồi phía trên chờ uống trà.
Hai người Giản Điệt Đạt và Đổng Đông Đông đứng ở phía dưới, vừa vặn trước mặt còn đặt hai tấm đệm hương bồ để tiện việc dập đầu.
Thấy cặp “cha mẹ” ngồi ngay ngắn ở đó, Giản Điệt Đạt bèn thấp giọng nói: “Gia đình người ta đang có việc vui, nhưng mà… song thân lại là người giấy á?”
Đối phương đáp lời, vén ra đôi chữ Hỷ đỏ thẫm trên bàn bát tiên, quay đầu lại nói: “Tôi cũng nghe nói như vậy, trước mắt thì người còn sống trong nhà này chỉ còn mỗi chú rể thôi.”
“Những người khác thì sao?” Giản Điệt Đạt thấy lời này rất khó hiểu.
“Suỵt.” Đôi mắt đen thẫm như đáy vực kia chớp chớp, Đổng Đông Đông nhấc ngón tay lên chỉ vào gác mái trên lầu: “Hắn đang đợi cô dâu của mình đến ấy mà.”
Giản Điệt Đạt không dám đáp lời.
Trên thực tế, bà lão mặt mèo đã từng nói sơ qua về cấu tạo của tầng gác mái.
“Nhóc con, nhớ kỹ vào nhé, nơi cấm kỵ nhất trong tòa nhà này chính là tầng gác mái thờ Hồ tiên! Con người bình thường tuyệt đối không thể tùy tiện vào gặp Hồ tiên, bởi vì những gia đình thờ Tiên gia thường có hai kiểu, một là lập Phật đường, cúng tượng thần ở trước linh bài, hoặc nhà ai có sân lớn hơn thì sẽ lập một tòa nhà riêng biệt cho Tiên gia, bên trong đặt đồ cúng để cung phụng…”
Lúc này “Đổng Đông Đông” cố ý dẫn sai đường bèn mở miệng nói: “Dù sao cũng là duyên phận, chúng ta đúng lúc đi xem lễ vậy. Cậu nghe thử âm thanh diễn tấu kia xem, hình như còn mờ cả đội kèn xô-na với bà lão dân địa phương chuyên hát Xả Bạch đấy.”
(*) 1 kiểu hát truyền thống ở Vân Nam
Nghe kỹ lại, đúng là có một giọng hát nghe rất kỳ lạ đang vừa đánh phách vừa xướng lời ca:
“Mạo muội hát bài Xả Bạch ca, gió thổi quả táo gai đỏ mọng, trong ổ chim sẻ có trứng ngỗng í a.”
“Bà mối già vừa mở miệng, hồ ly đã nâng lên cỗ kiệu đến í a.”
“Chú rể mới mặc chiếc quần yếm, kiệu dừng trước nhà chính í a, cô dâu mới 24 tuổi.”
“Chú rể lén tới cạnh gối đầu, đêm hôm khuya khoắt muốn uống sữa, xốc chăn lên í a.”
“Ôi chao tôi là khách nữ của anh, không phải mẹ đâu í a, ding ding dang.”
Mấy cái lời ca quỷ quái này nghe cũng khá đúng với tình hình hiện tại, tuy Giản Điệt Đạt không hiểu một vài từ địa phương nhưng vẫn có cảm giác mồ hôi lưng chảy ròng. Thậm chí anh còn cảm thấy bài ca dao này là cố ý hát cho mình nghe.
Chứ không thì câu cuối cùng có ý gì chứ?
Đổng Đông Đông lấy ra hai cái bát đang đựng kẹo để xới cơm cho Giản Điệt Đạt, còn gắp thức ăn, rót rượu giao bôi.
Mỗi món ăn trông phong phú trên bàn đều được dán chữ Hỷ, nhưng không hiểu sao Giản Điệt Đạt lại không dám ăn. Anh che bụng, khóe miệng co rút: “Ui… Cậu từ từ đã.”
Người kia khựng lại một lát, giọng nói giống như băng tuyết ngày Tam Cửu, anh ta mất kiên nhẫn hỏi: “Tôi vừa mới lấy xong đồ ăn cho cậu đấy, lại làm sao nữa?”
“Tôi… tiêu chảy, nếu không thì cứ bảo nhà người ta cho tôi một gian phòng đi, tôi chạy vào đi vệ sinh cái đã. Cậu cứ ăn uống ở chỗ này trước, đợi lát nữa rồi lại tới tìm tôi.”
Giản Điệt Đạt bày ra gương mặt trắng bệch trông không giống như giả bộ cho Đổng Đông Đông xem.
Tuy cái cớ này rất cũ, nhưng con người có 3 việc gấp cũng là chuyện thường tình. Giản Điệt Đạt nhanh chóng lấy được cơ hội được ở một mình đêm nay, đợi tới lúc bước vào gian phòng đơn kia, anh mới khép cửa lại, nghe người ngoài cửa nói: “Trừ bánh quẩy chiên ra thì cậu còn muốn ăn cái gì nữa không? Tôi bưng vào phòng ăn chung với cậu.”
Giản Điệt Đạt trả lời: “Gì cũng được, chỉ cần không phải cơm tù là được.”
Đối phương đồng ý. Chính lúc này, Giản Điệt Đạt lại nghe được bài ca dao kỳ quái kia dừng lại, đối phương gõ vào khung cửa mấy cái, nói: “Chờ một lát, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. Trừ tôi ra thì đừng mở cửa cho bất cứ kẻ nào nhé!”
—
23:55.
Giản Điệt Đạt quay trở về với đầu mối chính.
Lúc đang ép mình hồi tưởng lại tất cả các chi tiết và sự kiện trong đêm thứ 2, cảm giác hít thở không thông quen thuộc và giọng của hệ thống chợt xuất hiện: [Mời cảnh sát mở mắt.]
Giản Điệt Đạt lập tức nhắm chặt mắt lại, chặt tới mức dù dùng tay móc cũng chưa chắc móc ra được.
Hệ thống: “…”
Hệ thống bé trọc liếc thời gian đếm ngược trước 12 giờ, quyết định thông báo lần nữa: “Mời cảnh sát mở mắt, phân tích giai đoạn thứ 2 của vụ án từ lời chứng mới của mọi người.”
Giản Điệt Đạt: “Không muốn mở, Thống tử nhà tôi còn chưa nói đúng chủ ngữ đâu.”
Hệ thống: “…”
Đặt ở trò chơi kinh dị khác, cái kiểu thái độ kênh kiệu như anh thế này chỉ xứng được nghe một câu “tự giải quyết cho tốt” thôi. Nhưng câu châm ngôn “ở hiền gặp phiền” này đúng là quá chuẩn, một ký chủ một hệ thống giằng co chán chê, cuối cùng bé Hệ thống đành khuất nhục nói: “Mời chủ nhân… mở mắt.”
Giản Điệt Đạt thoắt cái trợn trừng mắt như cảnh sát mèo đen: “Tới đây đê em zai!”
Đồng thời, anh theo sát nhiệm vụ mà hỏi một câu: “À này bé Hệ thống, nhớ đánh dấu thông tin về nhân vật đang ở ngoài cửa kia nhé, đừng đánh rắn động cỏ.”
Hệ thống vẫn chưa chịu chấp hành.
Giản Điệt Đạt tự dựa vào trực giác của mình để phân tích những chi tiết trong buổi tuần tra hôm nay: “Tôi đã có thể xác định được Đổng Đông Đông đang ở bên ngoài kia chính là Hồ tiên thiếu gia của ngõ nhỏ này. Trước mắt hắn đã nhập vào người tố giác thứ 2, hơn nữa ông lão bán quầy tạp hóa đầu ngõ dẫn tôi vào đây cũng là hắn.”
Giản Điệt Đạt vừa dứt lời, Hệ thống lần đầu tiên cảm nhận được năng lực phá án của ký chủ nhà mình. Trên thực tế, ngay cả khoa học kỹ thuật thế giới ngầm cũng không thể làm được việc kiểm tra đo lường hiện tượng siêu nhiên như “Xuất mã”, chủ yếu là những đầu mối chính mà Giản Điệt Đạt nắm bắt được đã thay đổi.
[Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt lời chứng “Hồ tiên”.]
[Cuối cùng ngài đã phát hiện ra một chân tướng quan trọng, thật ra “đại tiên” trong lời của Tào Xuân Lan và Đổng Đông Đông đúng là một con cáo chín đuôi. Thân là một Hồ tiên, hắn vốn nên được tín đồ cung phụng, tích góp công đức, không ngờ lại dính dáng tới án giết người của chú cảnh sát Đổng Chí Kiệt. Ngài đoán hắn có phải là hung thủ không?]
Giản Điệt Đạt không vội vã đi theo địch, nhưng anh có thể nhìn ra được một vấn đề— Lời chứng này ám chỉ cái chết của Đổng Chí Kiệt có uẩn khúc, ít nhất nó không đơn giản như mặt ngoài.
Giản Điệt Đạt quyết định chỉ nói cho mình Hệ thống về việc bản thân đã phát hiện ra dấu vết từ trong chi tiết vụ án như thế nào.
Anh chỉ vào bóng đêm mênh mang bên ngoài khung cửa: “Sau khi vào nhà, ban đầu tôi cũng không thể đoán được người này có phải là Đông Tử không, nhưng tôi có ghé sát vào người hắn hai lần, cả hai lần đều ngửi được mùi hoa dành dành. Cái này là để át đi mùi hôi nách, người đàn ông sắt thép như Đông Tử mà có thói quen vệ sinh như thế thì tôi đã không cần sầu lo chuyện ở chung ký túc xá với cậu ta rồi. Cơ mà vấn đề trước mắt là phải cứu Đông Tử kiểu gì, hơn nữa còn phải làm rõ ân oán giữa Hồ tiên thiếu gia và người dân bản địa ở ngõ nhỏ nữa.”
Hệ thống hỏi ra một vấn đề rất sắc bén: “Vì sao ngài lại đoán quỷ và con người có mâu thuẫn với nhau?”
Thật ra có hai nguyên nhân.
Một là “nghiệp” đuổi theo anh ở ngoài cửa.
Giản Điệt Đạt nhớ lại lời bà lão mặt mèo đã nói– “Nghiệp là một danh từ Phật giáo, theo truyền thuyết, khi một người còn sống, không cần biết nhân quả của người đó tốt hay xấu đều sẽ được gọi là nghiệp, nhưng sau khi vào địa ngục rồi, một mồi lửa có thể đốt trụi những ký ức ngày xưa, mà mồi lửa ấy được xưng là “nghiệp hỏa”. Nơi này có nhiều nghiệp như vậy, nhất định tồn tại rất nhiều ân oán chưa được gỡ bỏ của con người…”
Hai là do chính bản thân Hệ thống.
Giản Điệt Đạt nói: “Tiếp theo chính là cái diễn đàn các truyện ma ở thế giới cấp cao kia đã cho tôi gợi ý. Các nhân vật chính trong truyện ma ở đó đều từ người biến thành quỷ, bọn họ uổng mạng mà không rõ lý do nên chắc chắn trên người có không ít oán niệm chờ được hóa giải, tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hệ thống thức đêm như cậu tồn tại.”
Hệ thống thức đêm không trả lời ngay, nhưng đoạn hội thoại chứa lượng thông tin chấn động này đã được diễn đàn nhìn thấy, đánh giá của thế giới cấp cao đối với Phim cảnh sát đã có những sự thay đổi nhất định.
Trên diễn đàn.
[2 điểm này phân tích nghe cũng có lý phết, không ngờ thằng nhóc này cũng gì và này nọ ghê…]
[Quả thật ông đây ngày xưa cũng chả hiểu sao mình lại biến thành truyện ma đầu tiên, huhu…]
[Nói như vậy, nếu ta gửi phần thưởng cho cậu ta, tài trợ để cậu ta trở nên mạnh hơn thì có phải là sau này có thể tặng <thẻ chuyện xưa> cho cậu ta không? Để Phim cảnh sát giúp ta điều tra chân tướng của truyện ma thế giới này?]
[Có lý! 50 cọng tóc và 3 ngày dương thọ này, ta sẽ hỗ trợ trước! Coi như chứng kiến 1 truyện ma mới được sinh ra!]
[Ta ủng hộ trước 30 cọng đi! Để xem tiếp theo đây cậu ta tháo gỡ bí mật sau lưng của Hồ tiên và “nghiệp” như thế nào!]
Cùng lúc đó, [Cương thi Thành Đô] vẫn luôn im ắng theo dõi trên diễn đàn về chuyện Hồ tiên đã gửi tin nhắn sang cho bà lão mặt mèo: “Bà lão, bà với Phim cảnh sát trao đổi <thẻ chuyện xưa> à?”
[Bà lão mặt mèo]: “Đâu có, chẳng qua bà đây thấy nhóc con kia không ai quan tâm nên muốn cứu cậu ta một phen thôi. Nếu cậu ta mạng lớn thì ta sẽ thành lập quan hệ bạn tốt với cậu ta.”
[Cương thi Thành Đô]: “… Ngài cũng định mượn sức cậu ta để điều tra nguyên nhân cái chết của mình như mấy người trên diễn đàn?”
[Bà lão mặt mèo]: “Tất nhiên rồi, ta và ngươi đều là truyện ma thuộc đời đầu… sao có thể không tò mò chân tướng cái chết của bản thân chứ…”
“Đúng vậy, cũng không biết thế giới khác có thể liên kết tới trước thời Lập quốc (trước 1949) không…”
Trên mặt Cương thi Thành Đô dán bùa vàng, hắn dùng móng vuốt màu đen gạt gạt mái tóc dài: “Dù sao chúng ta cũng đã làm đồ cổ nhiều năm rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải cống hiến chút ít cho giá trị cho chủ nghĩa xã hội khoa học chứ!”
Bà lão mặt mèo vỗ tay trầm trồ: “Tốt lắm tốt lắm, nhóc con, ngươi là cương thi thời Thanh, có khi nào lại quen Bồ Tùng Linh, tác giả bộ Liêu Trai Chí Dị không! Có khi ngươi còn biết cách bắt Hồ tiên ấy chứ?”
[Cương thi Thành Đô]: “Không không không, triều Thanh không phải ai cũng trở thành Bồ Tùng Linh được đâu. Ta theo dõi phát sóng trực tiếp lâu như vậy, trong lòng cũng đã có cách đối phó với “nghiệp”, không phải nhà Phật nói “nghiệp” sợ lửa nhất, nếu có thể dẫn “nghiệp” lên tường cố định lại, sau đó lại dùng dầu hỏa đốt thì có lẽ sẽ giúp được cậu ta thoát khỏi cái chết!”
[Bà lão mặt mèo]: “Ngươi đúng là nhân tài! Có lý lắm!”
————-
Gần như đồng thời, một vài điều đã thay đổi.
[Truyện ma mới— Phim cảnh sát đã nhận được 2 gói meme diễn đàn âm phủ, nhận được 2 lời mời kết bạn truyện ma mới.]
Hai đồng đội mà bản thân muốn tìm đã tới rồi!
Giản Điệt Đạt cũng không còn quan tâm lúc nào thì Hồ tiên xông vào xử mình, anh lập tức ngồi xuống nhấn vào nút đồng ý: “Bà lão mặt mèo, Cương thi Thành Đô, hoan nghênh mọi người tới với hội truyện ma.”
Bình luận