Tieudaothuquan

Mình trưởng thành chưa ta? Mình trưởng thành rồi mà!

Không ngờ trong giây phút ấy, Ninh Thu Nghiễn lại nảy sinh hoài nghi về số tuổi thật của mình. Bị Quan Hành nhìn thế này, cậu cảm thấy nếu mình không trả lời thành thật thì sẽ vô cùng tội lỗi nên đành phải thú thật. 

“Ting!” Có tin nhắn mới.

“Tíng tong!” Có thông báo từ mạng xã hội.

“Viu!” Có hotsearch mới.

Giây trước Ninh Thu Nghiễn còn đang lẩn quẩn với mớ tự vấn, giây sau cậu đã bị thu hút bởi việc di động đột nhiên có tín hiệu. Chắc có tin về chuyện part-time mà hôm trước cậu hỏi bạn, hay ai đó like bài đăng trên tường nhà cậu, yêu cầu kết bạn, tin tức hợp tác của hai anh ca sĩ thực lực trên nền tảng kia mà cậu theo dõi gần đây đã có tiến triển mới. 

Căn phòng quá im ắng khiến tiếng thông báo liên tiếp trở nên hơi vồn vã.

Quan Hành vẫn nhìn cậu, bảo: “Tắt đi.”

Ninh Thu Nghiễn phấn kích vì bắt được sóng wifi, điều này mang nghĩa kẻ đang chết dí ở đảo Độ là cậu đã có thể liên lạc với thế giới bên ngoài rồi!

Cậu khó hiểu thốt lên: “Dạ?”

Giọng Quan Hành rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta phải nghe theo: “Tắt điện thoại và trả lời câu hỏi.”

Ninh Thu Nghiễn ngước mắt nhìn Quan Hành. Gương mặt đẹp đẽ mà nhợt nhạt của ngài tựa như ẩn chứa một sức hấp dẫn lạ kỳ. Và trong khoảnh khắc đó, cậu đã không thể khống chế bản thân mình. Cậu chỉ nhìn ngài, nghe lời ngài nói và phục tùng ngài. Trái tim vốn căng thẳng của Ninh Thu Nghiễn bỗng chốc đập nhanh hơn, mặt nóng bừng bừng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Quan Hành, cậu gần như mất hẳn khả năng suy nghĩ, hối hả tắt điện thoại ngay, dù hiện tại có thông báo hot nào thì cậu cũng chẳng đáng để cậu bận tâm nữa.

“Đã trưởng thành rồi ạ!” Ninh Thu Nghiễn trả lời câu hỏi của Quan Hành: “Em đã 18 tuổi rồi!”

Quan Hành tỏ ra nghi ngờ: “18 tuổi?”

Ninh Thu Nghiễn lập tức bổ sung: “Chính xác là 18 tuổi lẻ 3 tháng. Lúc ký hợp đồng là đủ tuổi hợp pháp rồi ạ!”

Dạo này Ninh Thu Nghiễn đi đâu cũng bị người ta hỏi tuổi, bất kể thủ tục thừa kế nhà hay tìm việc đều bị nghi ngờ y vậy, cho nên cậu nghĩ Quan Hành cũng bận tâm chuyện này giống mấy người kia. Thực sự vẻ ngoài của Ninh Thu Nghiễn trông khá non, nhưng dù vậy thì cậu vẫn là một thanh niên trưởng thành chân chính. Tất cả thông tin đều viết rõ trên hợp đồng rồi! Giờ đây coi như Ninh Thu Nghiễn đã hiểu, chẳng những Quan Hành không biết tên cậu mà ngài còn chả buồn dòm tới cái hợp đồng kia.

Sau khi nhận được câu trả lời dứt khoát, Quan Hoành rút lại ánh mắt dò xét và ngả người ra sau. 

“Hợp pháp sao?” Quan Hành nhắc nhở: “Cậu có biết, hợp đồng mà cậu ký không được pháp luật bảo vệ không?”

Nửa năm hiến máu sáu lần, thỏa mãn cậu vô điều kiện, nhưng thông tin bên A lại không rõ ràng. Ninh Thu Nghiễn từng tham khảo tài liệu trên mạng nên cậu biết rất nhiều điều khoản không minh bạch, nhưng nếu không phải vì khoản thù lao kếch xù thì thực sự hợp đồng này không hề công bằng cho bên B là cậu. Giờ đây, Quan Hành lại nhấn mạnh điểm này.

Ninh Thu Nghiễn mím môi, đáp: “Em biết ạ.”

Cậu đã bước ra khỏi lồng kính để đến với nơi đây, vượt qua biển khơi tối tăm, băng qua sóng to gió lớn… Cậu không còn đường lui nữa rồi!

Quan Hành ung dung nói: “Biết mà vẫn dám tới… Ta còn tưởng cậu không có gan đó.”

Ninh – sợ hãi – Thu – chạy bừa đêm qua – Nghiễn: “…”

Những câu hỏi của Quan Hành càng ngày càng đời thường hơn: “Mới 18 tuổi sao không đi học?”

Bây giờ là cuối tháng mười hai, đã qua kỳ nghỉ đông của học sinh rồi, mà mỗi lần cậu đến đảo Độ thường rơi vào thứ sáu đến thứ hai.

Ninh Thu Nghiễn sửng sốt.

Câu hỏi này quá đời thường, đời thường đến mức không hợp với thân phận của Quan Hành chút nào cả, nghe giống như người lớn trong nhà hỏi chuyện vậy. Trông cậu y như cậu học trò trốn học, rồi bị phụ huynh bắt quả tang:

“Phải đi chứ ạ! Em đang tạm nghỉ một năm đại học, mùa thu sang năm mới đến trường báo danh.”

Quan Hành chỉ “ừm” thôi, chứ không hỏi vì sao cậu tạm nghỉ hay vì sao cậu lại chọn đến đây hiến máu. Có lẽ ngoài tuổi tác ra thì ngài không quan tâm đến điều gì nữa. 

“Mùa thu sang năm…”

Quan Hành khẽ chau mày, lặp lại lời Ninh Thu Nghiễn thêm một lần. Dường như ngài đang suy nghĩ về câu trả lời này, nhưng cuối cùng ngài vẫn không nói gì thêm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. Sau đó Quan Hành nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, nhờ vậy mà sắc môi ngài được nhuộm thêm chút màu tươi tắn, làn da nhợt nhạt vì bệnh cũng điểm thêm sắc hồng nhưng trông ngài vẫn ốm yếu như trước. 

“Cũng sắp vào thu rồi.” Lát sau Quan Hành mới nhìn Ninh Thu Nghiễn, nói: “Ta cần cậu đảm bảo trong khoảng thời gian này, cậu phải trao trọn bản thân mình cho ta!” 

Vẻ mặt nghiêm khắc của ngài không vương chút ấm áp nào, nhưng trái tim Ninh Thu Nghiễn lại khẽ khàng rung động. 

Trao trọn bản thân cho ngài ấy… nghĩa là sao? Nghĩa là không được lật lọng trong suốt thời gian hiến máu ư?

“Không phản bội. Không trốn chạy. Không sợ hãi. Ở đây không có ai làm hại cậu. Cậu muốn cái gì, chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của cậu.” Quan Hành nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Mùa thu sang năm cậu học đại học, không cần phải tiếp tục đến đảo Độ hiến máu nữa.”

Lời này hơi trịnh trọng quá rồi! Ninh Thu Nghiễn nghĩ chắc do đêm qua cậu bỏ trốn trong lúc Quan Hành cần cậu ở lại, nên ngài mới yêu cầu một lời hứa hẹn nghiêm túc như vậy. Có điều ngoài khoản thù lao hiến máu ra, Ninh Thu Nghiễn không mong gì hơn nữa. 

Cho nên khi Quan Hành nhắc: “Có làm được không?” Ninh Thu Nghiễn đã đáp “Vâng!”

Quan Hành yêu cầu cậu lặp lại lần nữa. 

Giữa bầu không khí thế này, Ninh Thu Nghiễn chỉ biết vô thức đọc theo trí nhớ: “Em sẽ không phản bội, không chạy trốn, cũng không sợ hãi.”

Quan Hành im lặng, kết thúc chuỗi câu hỏi bằng giọng điệu hờ hững: “Đứng lên đi.”

*

Vài phút sau, bác sĩ Lăng tới. Nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn trong phòng, bước chân ông hơi khựng tựa như bất ngờ vì cậu đến đây trước. 

“Ngại quá, tôi đến muộn!” Bác sĩ Lăng vừa đặt hộp thuốc xuống, vừa nói với cả hai: “Ca mổ hơi phức tạp! Cả ruột non và dạ dày đều bị thương cả, mà trên đảo lại thiếu thuốc tê nên cơn đau cứ tái phát mãi.” 

Quan Hành hỏi: “Morphin thì sao?”

Bác sĩ Lăng đáp: “Cũng thiếu, nhưng đã dùng rồi. Ít ra có còn hơn không.”

Bác sĩ Lăng mở hộp thuốc lấy kim tiêm, túi đựng máu và những vật dụng cần để lấy máu. Xem ra hôm nay bọn họ sẽ rút máu ngay trong phòng Quan Hành. 

Ninh Thu Nghiễn nghe hai người kia nói chuyện xong, bèn hỏi: “Bác sĩ Lăng ơi, có phải bác đang nói về người làm công bị thương hôm qua không ạ?”

Bác sĩ Lăng gật đầu: “Cháu biết à?”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Cháu thấy máu rớt dưới tuyết ạ.”

Đến bây giờ cậu vẫn rợn người, khi nhớ đến vết máu đọng trên tuyết đêm qua. Nay lại nghe tình hình nghiêm trọng thì cậu bắt đầu lo lắng, liệu có phải tai nạn chết người rồi không. 

Bác sĩ Lăng hỏi: “Tầm đó là mới rạng sáng nhỉ? Nghe tiếng nổ súng nguy hiểm thế kia, mà cháu còn chạy ra ngoài làm gì?”

Ninh Thu Nghiễn xấu hổ, không trả lời được lý do mình chạy ra ngoài. Khi ấy ngài Quan cũng có mặt và còn cứu cậu nữa, nhưng giờ ngài chẳng nói câu nào, tư thế hỏi chuyện cậu ban nãy cũng đổi sang kiểu khác, mái tóc dài được vén ra sau tai, lười biếng ngả mình trên chiếc ghế sô pha nhung đen. Như thể cuộc trò chuyện ban nãy đã trở thành giao ước bí mật giữa họ vậy. Cho nên Quan Hành sẽ không đề cập đến chuyện kia. 

Ninh Thu Nghiễn miễn cưỡng đánh trống lảng, hỏi bác sĩ Lăng: “Cháu nghe ông Khang kể, người đó bị đâm vào eo. Sao không đưa anh ta đi bệnh viện ạ?”

Bác sĩ Lăng ngạc nhiên, Quan Hành cũng đưa mắt nhìn Ninh Thu Nghiễn. Tích tắc, Ninh Thu Nghiễn thấy hối hận vì đã hỏi ra miệng. Khi không lại biến mình thành trung tâm chú ý của hai người này. Câu hỏi đó nghe như đang nghi ngờ tay nghề của bác sĩ Lăng vậy, hơn nữa cậu đâu phải người trên đảo, mới chân ướt chân ráo đã xía vô chuyện người ta. 

Bác sĩ Lăng cười xòa, vỗ về Ninh Thu Nghiễn: “Bọn bác sắp xếp cả rồi, anh ta không có chuyện gì đâu.”

Tự dưng Ninh Thu Nghiễn thấy mình hơi ngu ngu. Lúc nghe bảo ngồi yên để chuẩn bị lấy máu, cậu vẫn cảm thấy thế. Bác sĩ Lăng phá vỡ sự im lặng này bằng mấy câu trò chuyện về quy trình rút máu. 

Trong hoàn cảnh riêng tư tuyệt đối ấy, sự hiện diện của Quan Hành vô cùng rõ ràng. Khi mũi kim lạnh lẽo xuyên qua làn da, dường như Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được tầm mắt Quan Hành đang nhìn chăm chú vào cánh tay mình. Cậu ngoảnh đầu trông sang, chợt va phải một đôi mắt. Chấm đỏ trong đôi đồng tử của người kia như đang dần rõ ràng hơn, Ninh Thu Nghiễn không chắc liệu có phải ảo giác hay không. Cậu còn nghĩ Quan Hành đeo kính sát tròng. 

Cả hai ngồi cách nhau một khoảng. Trái tim Ninh Thu Nghiễn đập dồn từng nhịp từng nhịp, nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra thì lòng bỗng dâng lên cảm xúc lạ kỳ. Họ là hai con người xa lạ nhưng máu của người này sẽ dung hòa vào dòng máu của người kia, tựa như lan truyền sức sống vậy. Cậu quay đầu nhìn chất lỏng đỏ tươi, ấm áp đang chảy trong ống dẫn rồi tràn vào túi máu. 

Từng giọt, từng giọt…

Chiếc túi máu vô khuẩn bẹp dí trong suốt dần dần được rót đầy, tràn trề nhựa sống. 

Quá trình rút máu chỉ mất khoảng mười mấy phút, giữa lúc đó, Quan Hành đặt ly thủy tinh trong tay lên bàn rồi chống cằm nhìn cậu, Ninh Thu Nghiễn không thể không đón nhận cái nhìn chăm chú của ngài trong mười mấy phút đó. Mặt ngày càng nóng hầm hập, cậu đâu còn cách nào khác đành dồn sự chú ý của mình lên chiếc ly rỗng kia. Đã qua một lúc, màu đỏ gỉ sét ám trên thành ly đã phai nhạt đi nhiều. 

Chắc là ngọt lắm nhỉ? Cậu nghĩ. Ngay sau đó, ý thức của cậu bỗng trở nên mơ hồ. 

Khi Ninh Thu Nghiễn tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà giống y đúc phòng cậu, là căn phòng trong ngôi nhà mà cậu sống từ bé. Nước biển dâng ngập phòng, còn cậu đang chìm trong cái lạnh ướt át, vô cùng mệt mỏi, yếu đuối và kiệt quệ. Cơ thể hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, cậu thấy khó chịu vì cơn buồn nôn và choáng váng còn dữ dội hơn gấp trăm lần so với việc đi thuyền đến đảo Độ.

Ninh Thu Nghiễn bật ra tiếng rên nhỏ đau đớn, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Cậu nhìn thấy một chiếc thuyền trắng đang nổi lềnh bềnh trên làn nước ở bến tàu. Và một “cậu” khác đang đứng ở boong thuyền, bị gió thổi vào lòng biển khơi. 

“Xong rồi.” Có ai đó nói bên tai cậu: “Giữ chặt bông gòn nhé, đừng cử động, giữ năm phút!”

Ninh Thu Nghiễn tỉnh táo. Cậu vẫn yên vị tại chỗ, trước mắt là chiếc ly rỗng được Quan Hành đặt lên bàn. Mà nơi Quan Hành vừa ngồi đã trống không. Tất cả khoảnh khắc ban nãy chỉ là giây phút thẫn thờ ngắn ngủi của cậu. Và nếu không có chiếc ly kia, hẳn cậu sẽ hoài nghi liệu mình đã gặp Quan Hành chưa, cuộc trò chuyện ấy từng xảy ra thật ư?

Bác sĩ Lăng cất túi máu vào tủ lạnh nhỏ, thoạt trông thì chưa đến 200ml. Ninh Thu Nghiễn ngây người, tay vẫn giữ chặt bông gòn. Mới đó đã xong rồi sao?

“Ngài Quan đâu rồi ạ?” Cậu hỏi, rồi lo lắng thốt lên: “Hình như chưa đủ liều lượng phải không ạ?” Không cần phải lập tức truyền máu qua cho Quan Hành à?

“Tiên sinh có việc riêng.” Bác sĩ Lăng đáp: “Cháu yên tâm đi, liều lượng đều nằm trong phạm vi cho phép, không thấp hơn mức tối thiểu đâu. Máu của cháu rất có giá trị!”

Đầu óc Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa tỉnh táo cho lắm: “Hình như lúc nãy cháu có ngủ một giấc…”

“Chỉ một hai phút thôi.” Bác sĩ Lăng vạch mí mắt cậu lên kiểm tra, nói tiếp: “Cháu chưa ăn sáng, đang tụt huyết áp và cơ thể chưa kịp thích nghi khi mất lượng máu lớn nên cháu suýt ngất xỉu đấy. Hôm nay đến đây thôi! Bác sẽ về soạn riêng cho cháu một bản kế hoạch dinh dưỡng, cho người chuẩn bị thực đơn tháng tới dựa trên đó.”

Ninh Thu Nghiễn nghỉ ngơi một lát thì không còn khó chịu nữa nhưng bụng đã đói meo, cậu chỉ muốn ăn sáng ngay bây giờ.

Quá trình hiến máu quá đơn giản nhẹ nhàng so với số tiền khủng kia, khiến Ninh Thu Nghiễn hoang mang nghi ngờ về giá trị của mình. Thứ mà cậu phải lăn lộn khổ sở mới kiếm được, nay lại dễ dàng nhận lấy từ cuộc giao dịch này. 

Bác sĩ Lăng giữ cậu lại uống chút nước đường và quan sát thêm khoảng nửa giờ nữa.

Lần đầu tiên lên đảo Độ hiến máu đã hoàn thành một cách suôn sẻ như thế. Hoàn toàn chẳng có biến cố gì!

*

Bữa sáng kiểu Trung khá là thanh đạm, nên buổi tối bác Khang bảo đầu bếp làm thịt hươu nướng. Còn Ninh Thu Nghiễn nằm trong phòng ngủ bù cả ngày với vô vàn giấc mộng lạ kỳ, mà hầu như đều liên quan đến chút chuyện ban sáng. Và bữa tối đó, Quan Hành vẫn không xuống lầu. Ninh Thu Nghiễn đoán, có thể là vì đã gặp nhau nên Quan Hành không cần phải gắng gượng xuống nhà ăn nữa. Từ khi gặp Quan Hành, mỗi lần nghĩ đến ngài cậu lại cảm thấy trông ngài cao to đấy, nhưng chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay ngài không chừng. 

Ăn tối xong, người giúp việc bưng lên một cốc kem. Không gì sánh bằng việc được ăn món ngọt khoái khẩu của mình vào ngày đông giữa một căn phòng ấm áp cả!

Bác Khang nói: “Tiên sinh đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị món này cho cháu. Lâu rồi không dùng đến máy móc nên bọn họ đã nhân dịp tranh thủ trổ tài luôn. Nếu cháu muốn ăn nữa thì ngày mai vẫn còn đấy.”

Ninh Thu Nghiễn vừa mừng vừa thấp thỏm: “Ngài Quan bảo họ làm cho cháu ạ?”

Kem được đựng trong một chiếc cốc tinh xảo, trang trí bằng những quả mọng đẹp đẽ, trông có vẻ rất ngon! Dạo này tự dưng cậu thèm ăn kem nhưng thành phố Vụ Đồng quá lạnh, trừ lúc đi làm thì lâu lắm rồi cậu không ra ngoài. 

Bác Khang nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ: “Đúng vậy! Tiên sinh nói, trẻ con chừng tuổi cháu đều thích ăn kem, ăn xong thì tâm trạng cháu sẽ khá hơn nhiều.”

Ninh Thu Nghiễn sững sờ mấy giây. Không hiểu sao Quan Hành còn trẻ thế, mà lại gọi cậu là “trẻ con”.

____________

Chị Gió nói:

Bước đầu chạm đến mối quan hệ xã giao rồi nè. Bữa sau tui sẽ viết nguyên nhân, nhưng có “lôi” đó mau chạy đê!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x