Tieudaothuquan

0

Xem ra người chết ngoài hành lang chính là người sống trong nhà này.

Hạ Thần Hi xoay chìa khóa, đẩy cửa.

Tuỳ tiện vào nhà người khác là không tốt nhưng đây là tình huống đặc biệt, Hạ Thần Hi nhất định phải tìm ra điểm giống nhau giữa nạn nhân ở phòng 402 này và nạn nhân thứ hai.

Quái nhân kia tuyệt đối không giết người ngẫu nhiên, Hạ Thần Hi nhớ rõ lúc đó nó đi tới căn hộ kia là có mục đích, xác nhận trong nhà có người rồi mới tập kích.

Cả một hành lang dài, sao nó không chọn căn gần nhất mà nhất quyết phải là căn đó?

Lúc này, thanh niên sống ở đối diện hộ 402 đi ra thấy Hạ Thần Hi đứng ở cửa thì sửng sốt: “Sao cậu mở cửa được thế?”

Hạ Thần Hi quay đầu nhìn thẳng anh ta, nói: “Tôi lục trong túi áo của mảnh xác.”

Thanh niên không ngờ Hạ Thần Hi lại to gan như vậy, dám moi chìa khóa từ thi thể đầm đìa máu tươi, nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu rồi.

Vài người nghe ồn ào cũng đổ xô ra xem.

Có người nói: “Vậy thi thể ngoài hành lang là người sống ở căn hộ 402 à?”

Có người nghi ngờ: “Sao anh ta lại chết ngoài hành lang chứ?”

“Chắc là đang ở ngoài, xui rủi nên bị giết.”

“Cứ kệ tại sao anh ta bị giết đi, chúng ta mau rời khỏi chung cư thôi.”

Phút chốc chẳng ai muốn ở lại đây nữa.

Hạ Thần Hi nhìn quanh căn hộ 402 nhưng không tìm thấy manh mối nào có ích. Sực nhớ đến điều gì, cậu vội vã chạy sang căn hộ đối chéo với nhà mình, cũng chính là nhà của nạn nhân thứ hai bị phân xác, ánh mắt cậu rơi xuống cánh cửa mở rộng.

Cậu đóng cửa lại, nhìn biển số trên cửa.

404.

Biển số trên cửa nhìn như chẳng liên quan gì nhưng số trước và sau đều là số chẵn.

Vậy nạn nhân tiếp theo có khi nào là người sống trong hộ 406 không?

Hạ Thần Hi không chắc lắm.

Lúc này nhóm người muốn đi đã tập hợp xong, bọn họ đều cầm công cụ phòng thân bước vào thang máy.

Có người nói nếu thang máy gặp sự cố thì sẽ mắc kẹt, không bằng đi thang bộ đi, nhưng cũng có người nói nếu đi thang bộ sẽ đụng phải con quái vật đang ẩn nấp kia.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng bọn họ chọn đi thang máy. Vì giới hạn cân nặng nên thang máy chỉ chứa khoảng năm người, ba người khác thì chờ đợt sau. Giờ cả nhóm đã thành đồng đội, năm người đứng gần thang máy nhất ăn ý bước vào trước, ai chậm hơn thì đứng yên sốt ruột chờ đợi chứ không giành.

Chẳng ai dám gây ra chút tiếng ồn nào.

Thang máy di chuyển, số hiển thị đang từ tầng bốn xuống tầng một, rồi lại từ tầng một đi lên.

Cửa thang máy mở ra.

Người bên ngoài thang máy và người bên trong thang máy trừng mắt nhìn nhau.

Bầu không khí yên tĩnh lạ thường..

Ba người đứng ngoài thang máy khó hiểu và nôn nóng, còn năm người trong thang máy thì sợ hãi và bất an.

“Mấy người xuống tầng một rồi sao không đi ra?” Một trong ba người chờ ngoài hành lang hỏi với giọng trách móc.

Một thanh niên nhạy bén thấy sắc mặt năm người trong thang máy không đúng, lập tức bảo bạn mình trật tự rồi hỏi: “Lúc mấy anh xuống đó đã xảy ra chuyện gì?”

Một trong số năm người đứng trong thang máy nói: “Bọn tôi xuống tới tầng một rồi nhưng không hiểu sao thang máy không dừng mà cứ đi xuống tiếp, đến khi thang máy mở ra thì nhìn thấy các cậu.”

Anh ta cũng bối rối: “Thang máy này không bị ma ám đó chứ? Nếu không sao đi xuống mà vẫn ở tầng bốn?”

Từ đầu tới cuối họ không hề có cảm giác thang máy dừng lại.

“Không thể nào, bảng hiển thị nhảy số các anh đã xuống tầng một rồi.” Thanh niên luôn chú ý bảng số tầng không tin lời giải thích này cho lắm: “Thôi các anh ra đi, để bọn tôi vào thử.”

Năm người lần lượt bước ra, bọn họ cảm thấy thang máy này rất quái dị không giống như thang máy mắc kẹt bình thường.

Ba người kia đi vào, ấn nút đóng thang máy. Khi thang máy di chuyển thì mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng, cuối cùng đến tầng một.

Sau đó, thang máy lại di chuyển.

Cửa thang máy mở ra, năm người bên ngoài nhìn ba người đứng sững sờ bên trong.

Phút chốc cả đám rối loạn xôn xao.

Ba người sợ khiếp vía vội chạy ra khỏi thang máy. Thanh niên mặc áo cọc tay nói: “Thang máy không hề dừng, tôi thấy rõ ràng khi số nhảy tới tầng một thì thang máy dừng, nhưng mở ra thì là tầng bốn.”

Thang máy này thật sự có vấn đề.

Cả nhóm vội tránh xa thang máy ra.

Giờ thang máy này giống như ma quỷ đang há to miệng, chực chờ nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào.

Chợt có người đề nghị: “Hay là đi thang bộ đi.”

“Giờ chỉ còn cách đó thôi.”

Cả đám nhất trí với đề nghị này, lúc ra khỏi khu vực thang máy thì đúng lúc gặp nhóm người chọn ở lại. Nghe xong sự kiện quỷ dị trong thang máy, nhóm chọn ở lại cũng lạnh sống lưng, thầm cảnh cáo mình không được vào đó.

Tám người kia đi đến chỗ cầu thang, nhìn cầu thang quanh co thì ai nấy nín thở mà đi xuống, cố gắng không phát ra tiếng bước chân.

Rất nhanh họ đã tới tầng ba.

Sau đó là tầng hai.

Cuối cùng là tầng một.

Nhìn thấy cánh cửa hành lang phía trước, mọi người liếc nhau, thanh niên đi đầu hít sâu rồi đẩy cửa, sắc mặt bỗng trở nên tái mét: “Không thể nào.”

Anh ta như bị kích thích, hối hả xông ra ngoài.

Cửa bị đóng cái rầm.

Bảy người còn lại cũng căng thẳng, không dám đến gần cửa nhưng chưa đầy hai phút trên cầu thang lại có tiếng bước chân, cả đám lo lắng đề phòng, cho đến khi nhìn thấy người chạy xuống.

Ai cũng ngơ ngác.

Người chạy xuống không ai khác chính là thanh niên dẫn đầu nổi điên chạy đi ban nãy, nhưng vấn đề là tại sao anh ta lại chạy từ trên lầu xuống?

Trông thấy bảy người ở tầng một, thanh niên kia như đã hiểu ra gì đó, lại gào thét “không thể nào” rồi chạy như bay tới cửa xông ra ngoài tiếp.

Hành lang cầu thang lần nữa còn bảy người.

Cảnh quỷ dị này khiến cả đám vừa sợ hãi vừa mờ mịt, chẳng hiểu mô tê gì. Một thanh niên lớn gan khác cắn răng bước tới đẩy một khe hở nhỏ, nhìn ra ngoài.

Biểu cảm của cậu ta cũng kinh hoảng.

Giờ cậu ta đã hiểu vì sao anh chàng kia lại có phản ứng lớn như thế, cũng hiểu tại sao anh ta đã rời khỏi chung cư nhưng vẫn chạy xuống từ lầu trên.

Bởi vì bên ngoài không phải vườn hoa của chung cư bị sương đen bao phủ, mà là lối rẽ ở tầng bốn.

Cậu thanh niên bước qua cửa, đứng giữa hành lang nhìn các căn hộ ở tầng bốn. Trong lòng nảy lên đủ loại sợ hãi và mông lung.

Nếu thang máy gặp vấn đề nên mới quay trở lên, vậy cầu thang này thì giải thích sao đây?

Sáu người nấn ná ở tầng 1 vài phút, sau đó đẩy cửa vào thì nhìn thấy lỗi rẽ giữa tầng bốn, ai cũng bàng hoàng chết trân.

“Không thể nào! Sao vẫn là tầng bốn chứ?”

“Tôi không tin.”

Có người chạy xuống cầu thang tiếp nhưng rất nhanh, anh ta lại xuất hiện ở cửa.

Có người không tin ma quỷ, khác với đồng đội, anh ta không chạy từ tầng bốn xuống tầng một mà chỉ chạy xuống tầng ba rồi đẩy cửa.

Kết quả vẫn quay về tầng bốn.

Nói cách khác, dù bọn họ có đi thế nào thì vĩnh viễn cũng sẽ quay về hành lang tầng bốn, nói đúng hơn là họ đã bị mắc kẹt ở tầng bốn. Đừng nói chạy khỏi khu chung cư, giờ ngay cả mấy tầng khác bọn họ cũng không đi được.

Vì mỗi lần đẩy cửa, đích tới luôn là tầng bốn.

Cả bọn vội tụ tập lại, mặt ai cũng nhuốm đầy sợ hãi hoang mang.

“Quay về tập hợp với những người khác thôi, coi bộ chúng ta không rời khỏi tầng bốn được rồi, chỉ còn cách ở lại đây cùng họ đối đầu với quái nhân kia.”

Cậu trai phát hiện thi thể ở hành lang run rẩy, cất giọng nức nở: “Không còn cách nào nữa sao?”

Cả đám lặng thinh.

Tám thanh niên nhanh chóng quay về, kể lại chuyện mắc kẹt ở tầng bốn cho các cư dân khác biết.

Mọi người lập tức xôn xao ầm ĩ, không ai bằng lòng tin tưởng chuyện này, vài người còn chạy xuống cầu thang để kiểm chứng. Cuối cùng sắc mặt ai cũng xám xịt, sự thật rành rành ra đó không muốn tin cũng không được.

Điều này mang nghĩa bọn họ đã chẳng còn đường lui, bây giờ chỉ có nước ngồi chờ bị quái nhân kia giết, hoặc xốc lại tinh thần để phản kháng, tiêu diệt nguy cơ.

Tất cả đều chọn phương án hai, nhưng thế hoạch cụ thể còn cần phải bàn bạc kỹ.

Trước mắt tầng bốn có tổng cộng 22 người, 19 trai 3 gái.

Nếu 22 người cùng trốn vào một căn hộ với một phòng cách và một WC thì rất chật chội nên phải chia thành làm hai nhóm, nhưng mọi người bảo tụ thành một đám đông sẽ thấy an toàn hơn.

Cậu nam sinh viên còn ngồi ghế nhà trường buột miệng nói: “Mấy anh mấy chị chỉ nghĩ ở cùng nhau mới an toàn nhưng lỡ quái vật kia phá cửa xông vào thì sao, chúng ta tụ một đám như vậy chạy còn khó chứ nói gì tới đánh nhau, thôi cứ ngồi chờ chết đi.”

Nãy giờ Hạ Thần Hi luôn im lặng không tham gia vào, cậu móc điện thoại ra xem thì thấy màn hình hiển thị còn ba phút sẽ đến 10 giờ. Lòng cậu bồn chồn bất an, cứ cảm thấy mình đã bỏ sót manh mối và chi tiết quan trọng nào đó.

Trừ Hạ Thần Hi, 21 người còn lại đã đồng ý với phương án chia làm hai nhóm, nhưng phải chia thế nào thì còn cần bàn lại.

Có lẽ do lâu vậy rồi mà quái nhân kia chưa xuất hiện, hơn nữa mọi người cũng đang tụ tập với nhau mang đến cảm giác an toàn cực lớn.

Hai phút trôi qua, bọn họ đã chia nhóm xong. Thình lình Hạ Thần Hi hỏi mọi người: “Ai ở căn hộ 406?”

Cả đám sửng sốt, nghi ngờ nhìn Hạ Thần Hi như không vì sao cậu lại hỏi vậy.

“Rốt cuộc ai ở căn hộ 406?” Hạ Thần Hi lặp lại, giọng cậu đã ẩn chứa lo lắng.

Giữa đám đông, cậu sinh viên đeo kính run rẩy giơ tay, có vẻ bị biểu cảm với Hạ Thần Hi ảnh hưởng nên cậu ta cũng căng thẳng theo: “Tôi, chính là tôi.”

Hạ Thần Hi định nói gì đó nhưng khóe mắt liếc đến chỗ cuối hành lang, chẳng biết từ khi nào một cái bóng cao gầy to lớn đã xuất hiện.

Nó đứng yên ở đó, nở nụ cười quỷ dị, hai tay từ từ nâng lên như đang múa một vũ điệu điên cuồng, sau đó đột ngột xông tới.

Cọng xích sắt ma sát với sàn nhà phát ra tiếng leng keng dồn dập khiến cả bọn giật bắn, trông thấy quái nhân nhện hình người đang lao đến thì mạnh ai nấy hét lớn muốn bỏ chạy.

“Nó…”

“Nó tới rồi!”

“Trốn đi, mau trốn đi!!!”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *