Tieudaothuquan

Hình ảnh trong ký ức Bình Bình toát ra vẻ u ám đáng sợ, ngột ngạt như xấp giấy cũ phủ đầy bụi. Lúc lật giở những trang sách cũ ấy, bụi bay tứ tung rợp trời khiến người ta ngạt thở.

Mãi đến khi tiếng nhạc réo rắt vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc này.

Trong hình ảnh ký ức xuất hiện một người đàn ông khá trẻ đang thổi sáo lá dưới tán cây phong, tiếng sáo êm tai như chim hót. Bóng lưng người đàn ông càng lúc càng phóng to như có người đến gần hắn, mà đám Miêu Phương Phỉ đang sử dụng góc nhìn của người đó.

Lại gần hơn, người đàn ông cảm giác có ai sau lưng bèn quay đầu cười bảo: 

“Bình Bình, em đến rồi à.”

“Anh đang tập bài mới để thổi cho em nghe…”

Hình ảnh ký ức ngưng bặt và vỡ tan, Miêu Phương Phỉ thở hổn hển dồn dập, cơ thể run bần bật. Tình yêu nồng cháy khó lòng cưỡng lại và nỗi bi ai bùng nổ trong tim như một quả bom xúc cảm mãnh liệt khiến cô buồn nôn, tim đập như trống trận.

Nhóm đồng đội cô cũng vậy, người phản ứng mạnh, người phản ứng nhẹ nhưng đều có chung cảm giác đó. Nhưng không đợi cảm xúc ấy lắng xuống thì sự chia cách chấn động quen thuộc lại hiện về, cuốn cả bọn trở vào ký ức của Bình Bình. Nỗi tức giận đau buồn như ngọn lửa cuồng nộ quét qua, tựa cơn lũ nhấn chìm tất cả mọi người.

Hình ảnh ký ức chính là cảnh hôm nay, Bình Bình mặc áo cưới dân tộc Đồng hồi hộp chờ sau cây phong, nơi cô ta và A Thành đính ước. Người yêu hứa hẹn bỏ trốn cùng cô ta đã đến đúng giờ, nhưng lại mang theo người phụ nữ khác.

Chính là Phương Phương! Bình Bình thấy vòng bạc trên cổ tay Phương Phương, nhìn cô ta và A Thành vui vẻ đùa giỡn thắm thiết mặn nồng thì tâm trí lẫn thể xác Bình Bình thoáng chốc chìm trong nỗi đau đớn vì bị phụ bạc và phản bội. Bình Bình nổi điên muốn A Thành giải thích, nhưng lại bị A Thành trói gô ném sau cây phong, bắt cô ta bình tĩnh lại.

Bình Bình muốn chống cự nhưng cơ thể bỗng xụi lơ vô lực. Khi giọng nói của A Thành và Phương Phương xa dần, Bình Bình bị trói gô bịt mắt cảm thấy xung quanh im ắng đến đáng sợ, cô ta bật khóc thút thít gọi con Cáo Bay mà mình đã nuôi nấng từ nhỏ, nhưng chẳng thấy nó hồi âm.

Và tiếng kêu cứu của Bình Bình, đã thu hút một đám cầm thú đội lốt người.

Quần áo Bình Bình bị xé toạc, nỗi sợ hãi và đau đớn dữ dội như hàng ngàn mũi dao cắt đứt hình ảnh. Ký ức đen trắng rung chuyển nhuốm đỏ, vừa giống máu chảy ra từ người cô ta vừa giống lệ máu của lệ quỷ, che phủ tội ác bi thảm đã xảy ra vào đêm đó.

Triệu Hoành Đồ nôn ọe vì ghê tởm, đó là sự đồng cảm bởi đoạn ký ức quá chân thật đánh mạnh vào thị giác. Riêng Hầu Phi Hổ từng phục vụ trong quân đội, Vương Bành Phái có thần kinh vững mới chịu được, nhưng lệ quỷ điên loạn nào bận tâm đến tình trạng bọn họ, vài giây sau cả nhóm lại bị cuốn vào ký ức điên cuồng đó. 

Bình Bình bị bắt về, nhưng thay vì phạt theo lệ làng thì cô ta được trưởng thôn cha cô chăm sóc rất chu đáo, nhiều lần Bình Bình tuyệt vọng muốn tự tử nhưng đều được ông ta cứu sống. Cha Bình Bình dốc sức chăm sóc con gái, còn muốn cô làm trưởng thôn kế nhiệm khiến Bình Bình cảm thấy rất tội lỗi, nhưng vào một lần ra ngoài tự tử cô đã được A Thành cứu sống.

Thật ra mấy hôm nay, A Thành luôn canh giữ ngoài nhà trưởng thôn vì lo cho Bình Bình. Gã đã kiệt sức, chỉ khi thấy Bình Bình hai mắt mới le lói ánh sáng. Nhìn ánh mắt tội lỗi và đau khổ của A Thành, Bình Bình biết gã không yêu Phương Phương mà là bị Phương Phương cấy cổ. Hiện giờ Phương Phương đã bị xử tử theo lệ làng, trưởng thôn bận túi bụi chính là vì điều tra những kẻ đã làm nhục Bình Bình ngày ấy.

Người cha già và người yêu thủy chung đã khiến Bình Bình – dòng máu sót lại chẳng thiết sống nữa – do dự, cuối cùng quyết định ra ngoài làm lại cuộc đời.

Từ đây, cơn ác mộng của cô ta mới thật sự bắt đầu.

Chưa kịp để các du khách lấy hơi thì những mảnh ký ức tiếp theo, từ việc phát hiện có thai đến quyết định nuôi đứa bé, bí mật chuyển đến hang động được A Thành săn sóc chu đáo xẹt qua. Những cảm xúc của ký ức này giống hệt lá trà được pha trăm lần, sớm đã thiu từ lâu.

Trăm năm trôi qua, chính những mối hận thù sâu sắc và đáng sợ ấy đã giúp duy trì lệ quỷ Bình Bình cho đến nay. Ngay sau đó hình ảnh ký ức lại nhuốm máu, Bình Bình đau đớn sinh con trong hang nhưng chưa kịp nhìn đứa trẻ thì đã hay tin nó chết. Hoài thai mười tháng, nỗi đau mất con khiến Bình Bình suy sụp, cô ta không buồn đi đâu mà chỉ ở lại hang núi tĩnh dưỡng, cả người chết lặng không để ý rằng số lần A Thành đến thăm cô ta ngày càng ít, thái độ cũng chỉ chiếu lệ.

Về sau, mấy ngày liền A Thành chẳng thèm bén mảng tới, đồ ăn nước uống ôi thiu cũng không ai thay.

Nếu không phải có chuyện bất ngờ, chỉ e Bình Bình đã lặng lẽ chết trong hang. Một lần tình cờ, cô ta gặp lại Phương Phương sau khi tỉnh dậy từ cơn mê man.

A Thành luôn miệng nói Phương Phương đã bị xử tử. Nhưng sao Phương Phương chưa chết, mà vẫn đứng sờ sờ trước mặt cô ta vậy?

“A Thành đang tổ chức tiệc thai nhi, tôi đi hái ít rau dại.”

Bóng dáng Phương Phương mờ nhạt trong hình ảnh ký ức, chỉ có ánh mắt phức tạp đặc biệt rõ ràng. Phương Phương nói bằng giọng mỉa mai nhưng vẫn giúp Bình Bình giải quyết đống lộn xộn trong hang, mang đồ ăn thức uống tới, còn có cả nhân sâm to bằng ngón tay.

“Cô không ngốc đến mức tưởng rằng, chuyện xảy ra đêm đó là một vụ tai nạn chứ?! Cút ra xa chút, cô không được chào đón trong thôn đâu!”

Tại sao Phương Phương còn sống? 

Tại sao có tiệc thai nhi, thai nhi từ đâu ra chứ?

Tại sao A Thành tổ chức tiệc, cha cô đâu rồi?

Ai đang nói dối?

Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó?

Sự thật là gì?

Bình Bình hận ai nhất?

Thời gian như ngừng trôi, những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu mọi người, Úc Hòa An không hiểu sao mình lại bật khóc thổn thức, cảm xúc như vỡ òa khiến nước mắt tuôn lã chã.

Những người khác cũng giống hắn ta, thậm chí Lâm Hi còn khóc đến lả người bởi nỗi đau cùng cực, chưa kể lệ quỷ trăm tuổi còn xâm chiếm cảm xúc của mọi người, đến cả Hầu Phi Hổ cũng chìm trong đau thương không thoát được.

Riêng Vương Bành Phái vẫn giữ được bình tĩnh.

Cứ tiếp tục thế này không ổn.

Vương Bành Phái sầu não, vội ra mặt trả lời câu hỏi của lệ quỷ.

“Phương Phương chưa chết, mà chỉ bị nhốt trong nhà để cô khỏi phải thấy.”

Các câu hỏi lởn vởn trong đầu mọi người, là những vấn đề của lệ quỷ yêu cầu bọn họ trả lời!

Bài kiểm tra cực kỳ xảo quyệt khiến ngay cả Vương Bành Phái cũng phải líu lưỡi, không hổ là Đắm say Tương Tây siêu khó. Sau lễ rửa tội nhuốm đầy cảm xúc kia, đâu còn ai giữ bình tĩnh được nữa. Và với ảnh hưởng của quán tính, các du khách sẽ nghĩ rằng đây chỉ là điềm báo về đoạn ký ức tiếp theo, chứ nào biết thực chất đó là câu hỏi của lệ quỷ.

Khó nhằn nhất là khi đặt câu hỏi, khách sạn không hề nhắc nhở bọn họ!

Đương nhiên không trả lời cũng không sao, vậy cứ tiếp tục đắm chìm trong ký ức của lệ quỷ thôi. Nhưng mới qua một lượt mà hơn nửa đội đã suy sụp rồi, giờ mà kéo dài nữa thì cuối cùng bọn họ sẽ bay màu hết cả.

Nếu trả lời đúng câu hỏi của lệ quỷ, dựa trên manh mối thu được trong giai đoạn đầu và tình huống từ đoạn ký ức thì có thể bỏ qua đoạn ký ức tương ứng với vấn đề này, trả lời càng mạch lạc thì bỏ qua càng nhiều.

Không ngờ lần này có tới bảy câu hỏi! Tuy Vương Bành Phái đã nắm chắc đầu đuôi sự tình nhưng vẫn thấy nhức đầu, trả lời câu hỏi vốn không phải sở trường của hắn ta trong lữ đội nhưng đành phải làm liều thôi.

“Con của cô đã bị giết lấy thịt. Tiệc thai nhi được tổ chức nhằm trấn áp hận thù của đứa bé, nhưng nếu chỉ có mình A Thành ăn thịt thai nhi thì quá gây chú ý, nên mới lấy cớ trưởng thôn bệnh nặng để tổ chức tiệc. Vì có quá đông người đến, nên rất nhiều thai nhi mang đi hầm canh bị che giấu.”

“Cha cô bệnh liệt giường là do tàn hồn của A Long ở trên người ông ta quá lâu, khiến cơ thể phải gồng gánh một lúc hai ý thức mà bắt đầu suy nhược, A Thành được cha cô chọn làm đối tượng cuối cùng giúp A Long hồi sinh nên mới tổ chức tiệc.”

“Mọi người đều đang nói dối. Phương Phương không chết, A Thành không bị Phương Phương cấy cổ, trưởng thôn biết những kẻ đã hãm hiếp cô nhưng không đi điều tra.”

Trán Vương Bành Phái rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cố gắng nhớ bảy câu hỏi và trả lời tỉ mỉ từng vấn đề dưới áp lực của lệ quỷ, nó khó y như giải đề thi Văn hồi xưa vậy. Đứa học giỏi dễ dàng viết văn ngắn gọn súc tích mà vẫn trả lời chính xác, còn đứa dốt thì viết lan man bất tận nhưng lại lạc đề. 

Hắn ta vắt óc nói:

“Đêm đó Bình Bình ăn phải gan heo bị bỏ thuốc nên mới lả người. A Long đã khống chế A Thành, lấy cớ bỏ trốn dụ Bình Bình tới gốc cây phong và trói nghiến cô ta, đồng thời cưỡng hiếp Bình Bình khiến cô ta mang bầu. Nhưng suy cho cùng A Long chỉ là hồn ma, dù chiếm lấy cơ thể con người thì cơ thể anh ta vẫn thuần âm, không thể sinh con trong trường hợp bình thường được. Vì để tăng dương khí, ừm, nên mới kêu đàn ông trong thôn thay nhau… khụ khụ.”

Vương Bành Phái sởn gai ốc, cảm nhận được sát khí của lệ quỷ xẹt ngang như lưỡi dao sắc bén nên vội im miệng. Dù sao câu trả lời cho vấn đề này cũng na ná nhau, Vương Bành Phái đành chuyển sang câu tiếp theo.

Sự thật là gì?

Vương Bành Phái sắp xếp lại ý để không bỏ sót chi tiết nào.

“Sự thật là A Long bệnh sắp chết nên trưởng thôn đã dùng cấm thuật chuyển hồn, đưa hồn phách A Long vào con Cáo Bay và chính ông ta, sau đó chọn A Thành có cùng ngày sinh tháng đẻ với A Long để làm đối tượng hồi sinh cuối cùng. Âm mưu lúc khóc gả làm Bình Bình mang thai, A Long ăn thịt đứa bé mục đích là để tàn hồn của A Long ổn định hơn trong cơ thể A Thành.”

Mồ hôi chảy ròng ròng nhưng Vương Bành Phái không lau, cẩn thận nói ra những điều mà mình chắc chắn, còn những chuyện chưa xác định như ‘Đứa bé là con của A Long hay A Thành?’, ‘Trưởng thôn biến thành cương thi từ khi nào?’ thì không đả động tới.

Thật ra hắn ta không rành phân tích lắm, thường được có lèo tèo vài điểm khi giải đề trong lữ đội. Có điều đây là hành trình cấp nguy hiểm, nên chắc chỉ cần trả lời đúng là được.

Vương Bành Phái thở phào nhẹ nhõm vì đã tới câu hỏi cuối, có điều đối mặt với vấn đề đơn giản nhất hắn ta lại tịt ngòi.

Bình Bình hận ai nhất?

Là đám cầm thú hãm hiếp mình, A Long – kẻ sắp đặt mọi thứ, hay trưởng thôn đã lừa gạt cô ta? Bình Bình hận tất, nhưng rất khó để xếp hạng.

Hơn nữa, Vương Bành Phái còn phải suy nghĩ về tình huống đặt ra câu hỏi. Hình ảnh ký ức lúc này là gì? Khi ở trong hang, ai là người Bình Bình hận nhất? Hay lúc báo thù thành công, hóa thành lệ quỷ thì Bình Bình hận ai nhất?

Oán niệm sát khí của lệ quỷ ngày càng nặng vì cô ta sắp hết kiên nhẫn, Vương Bành Phái bèn quyết tâm đánh liều. 

“Bình Bình hận A Thành nhất.”

Nếu lúc này trong hang núi mà biết Phương Phương còn sống, biết cái đêm mình bị hãm hiếp không phải ngẫu nhiên, ắt hẳn người Bình Bình hận nhất là A Thành – kẻ luôn lừa gạt cô ta.

Yêu càng nhiều hận càng sâu.

Vương Bành Phái rất hiểu đạo lý tình yêu này!

“Sai rồi.”

Ớ? Vương Bành Phái ngớ người. Sau khi biến thành lệ quỷ Bình Bình đã mất giọng ngọt ngào, thay vào đó là chất giọng khàn đặc chói tai như cú già, sắc nhọn như móng tay cào vào bảng đen khiến người nghe rùng mình.

Thấy thế giới lại chuẩn bị đảo điên và ký ức của Bình Bình sắp quấn lấy họ lần nữa, Vương Bành Phái đành bỏ cuộc.

Con bà nó, dù là tượng đất cũng phải quạu á! Hắn ta sai có mỗi câu cuối thôi, chứ mấy câu trước ít nhiều gì cũng được 8-9 điểm mà?! Đúng là bọn lệ quỷ điên cuồng cố chấp vô lý hết sức, sai có một câu mà bác bỏ luôn cả quá trình.

Nếu Bình Bình là Quỷ Vương thì Vương Bành Phái còn chịu, chứ cô ta chỉ là lệ quỷ cỏn con nên hắn ta không thích nhịn đấy!

Ngay khi Vương Bành Phái tính moi đạo cụ giáp lá cà, thế giới chợt ngừng rung chuyển. Mọi thứ dường như đã quay về bình thường, cả đám du khách chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt của lệ quỷ cũng tỉnh dậy. Đồng tử Hầu Phi Hổ co rút, anh ta hoàn hồn vội đỡ Triệu Hoành Đồ xụi lơ dưới đất, sau đó quay sang nâng Miêu Phương Phỉ đang nôn khan dậy.

Vừa rồi có chuyện gì vậy? Lý trí phục hồi vì Vương Bành Phái đã trả lời bảy câu hỏi của Bình Bình ư?

Hoá ra, đó là những câu hỏi cần có lời giải!

Hầu Phi Hổ phản ứng tức thì, lòng nghĩ mà sợ. Anh ta ngó sang Vương Bành Phái nhưng lại thấy hắn ta tinh thần không ổn, đang nhìn lom lom cái người trong lòng lệ quỷ Bình Bình.

“Bình Bình, em có hận anh không?”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x