Tieudaothuquan

Mới một câu đã xoa dịu lệ quỷ Bình Bình đang lên cơn, còn ai khác ngoài người trong lòng cô ta chứ?! Vương Bành Phái căm tức, cảm thấy bất công vô cùng, hắn ta nghĩ muốn hói đầu mà còn chưa giải đề xong, thế mà một thằng nhãi ẻo lả như Bính Cửu vừa dỗ mấy câu đã khiến Bình Bình bình tâm trở lại.

Ai nhịn nổi chuyện như thế cơ chứ? Hơn nữa Vương Bành Phái thấy thời điểm thằng nhãi này tỉnh dậy sao mà khéo quá, nhằm ngay lúc Vương Bành Phái đang định siêu độ tiễn vong lệ quỷ. Giờ thì hay rồi, nguy cơ đã được giải trừ, nhóm du khách cũng tỉnh lại, Vương Bành Phái đành chửi thầm nhét đạo cụ vô túi, lạnh mặt nhìn Bính Cửu diễn trò.

Vệ Tuân là đàn ông mà chẳng hề xấu hổ khi được lệ quỷ Bình Bình bế kiểu công chúa, cậu còn sờ mặt Bình Bình làm đầu ngón tay dính máu, dịu dàng hiếm thấy:

“Cô bé ngoan, đừng khóc.”

Thật ra Vệ Tuân đã thức dậy từ lúc du khách bị cuốn vào ký ức của Bình Bình, nhưng cậu vẫn nằm im hòa mình vào dòng ký ức đó. Vệ Tuân cũng chưa nhận được lời nhắc nhiệm vụ đã hoàn thành, chắc do nhiệm vụ yêu cầu cậu ngăn chặn con Cáo Bay đặc biệt nở ra hoặc giết chết nó, nhưng hiện vẫn còn hai nhịp tim trong lồng ngực cậu, có điều tàn hồn của A Long trong cơ thể đối phương đã bị nuốt chửng, còn ý thức của cáo con vẫn đang say ngủ trong đó.

Chắc khách sạn cần thời gian phán xét, Vệ Tuân cũng chẳng vội lắm, sau khi cáo con nuốt chửng ký ức của A Long cậu đã có được một phần ký ức của anh ta, bao gồm cả sự trả thù của Bình Bình và thất bại của A Long.

Nhờ ký ức này, Vệ Tuân đã xác định được người Bình Bình hận nhất, tuy nhiên cậu vẫn không nhúc nhích mà nghĩ đến việc hoàn thành điểm tham quan. Là một hướng dẫn viên, Vệ Tuân biết sau khi hoàn thành điểm tham quan bọn họ phải lên xe quay về khách sạn. Xe lái tới điểm kết thúc, bọn họ sẽ được chọn đến sảnh ảo hoặc trở lại hiện thực.

Có khả năng Vương Bành Phái sẽ ra tay trên xe, với kẻ thủ đoạn đầy mình như hắn ta, Vệ Tuân khó đảm bảo mình không bị bắt đi. Cậu đã quen nắm quyền chủ động, dù có tiếp cận lữ đội của An Tuyết Phong cậu cũng không muốn dùng thân phận của Bính Cửu hoặc của một người khác liên quan đến gã.

Do đó, Vệ Tuân không muốn lên chuyến xe này.

Nghĩ kỹ xong, Vệ Tuân bắt đầu tìm cách giải quyết. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của khách sạn mới chậm chạp vang lên:

[Ting, bạn đã thuần phục ấu trùng Cáo Bay dị hóa!]

[Ấu trùng Cáo Bay dị hóa hay quái vật đỉnh cao bậc đặc biệt, gồm hai dạng: Cáo Bay bình thường và Cáo Bay xác sống. Trong trạng thái Cáo Bay bình thường [đột biến], đặc điểm vẫn chưa xác định được. Trong trạng thái Cáo Bay xác sống, toàn thân nó chứa đựng sự phẫn uất dữ dội.]

[Quá trình khai phá điểm tham quan Rừng núi Cáo Bay đạt 100%, khách sạn rất tự hào có được một hướng dẫn viên xuất sắc như bạn! Ngài Bính Cửu kính mến, ngài có quyền tự do lựa chọn phần thưởng!]

[Phần thưởng 1: 20.000 điểm, một lọ thuốc tăng giá trị SAN]

[Phần thưởng 2: Một nhiệm vụ đặc biệt]

Các hướng dẫn viên khác mà nhìn thấy phần thưởng của Vệ Tuân, e là phải ghen tị đến mức mặt mày rúm ró! 20.000 điểm chẳng là gì, nhưng quan trọng nhất là lọ thuốc tăng giá trị SAN kia! Đa số các hướng dẫn viên đều không có lữ đội cố định, nên khi giá trị SAN giảm xuống thì việc khôi phục rất phiền phức. Mà hướng dẫn viên thường hay dùng tuyệt chiêu về 0, thời gian đếm ngược tử vong về 0 đồng nghĩa với việc hướng dẫn viên đó lâm vào tình trạng giảm SAN điên cuồng.

Chẳng ai muốn phát điên biến thành quái vật cả, nếu có lọ thần dược tăng giá trị SAN vào lúc ấy thì quả là một điều may mắn cho các hướng dẫn viên! Loại thuốc này cực hiếm, không thể mua bán mà chỉ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Vệ Tuân chọn phần thưởng đầu rồi mang lọ thuốc ra đấu giá ở khách sạn, nhất định sẽ bán được giá trên trời!

Nhưng Vệ Tuân đâu cần tiền, cậu chỉ đọc lướt qua phần thưởng đầu rồi ngó xuống phần thưởng thứ hai.

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ khai phá điểm tham quan mới là nhiệm vụ đặc biệt à?

Chắc nhiệm vụ này hiếm và đặc biệt lắm nhể?

Vệ Tuân ngứa ngáy tay chân, dẫu sao cậu cũng có thẻ tên, điểm cũng dư dả nên không hề do dự chọn ngay phần thưởng thứ hai.

Nhận nhiệm vụ đặc biệt xong, Vệ Tuân đọc sơ rồi nhướng mày.

Hời quá.

Làm nhiệm vụ này, Vệ Tuân có thể né chuyến xe về khách sạn rồi. Mà quan trọng nhất bây giờ là vượt qua điểm tham quan thứ ba.

Vệ Tuân hồi thần, đúng lúc nghe Vương Bành Phái trả lời câu hỏi, do hắn ta trả lời sai câu cuối nên lệ quỷ Bình Bình lại điên lên, Vệ Tuân canh thời gian chờ đến khi cảm nhận được mối đe dọa từ Vương Bành Phái thì ‘thức dậy’ ngay.

Vương Bành Phái có đạo cụ giết được lệ quỷ Bình Bình.

Vệ Tuân đứng dậy khỏi vòng tay Bình Bình, cảm nhận được Bình Bình đang nắm chặt tay mình, Vệ Tuân xoay tay nắm lấy tay Bình Bình, tỏ vẻ ngô nghê: “Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Anh vừa mới ngất xỉu.”

Miêu Phương Phỉ bình tĩnh nói, cảm xúc bộc phát tiêu hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể, đặc biệt là sự đồng cảm với lệ quỷ. Nhưng dù gì họ đều là những tay lão luyện tất sẽ không ngáng chân vào phút cuối. Miêu Phương Phỉ ra lệnh cho Ban Ban cắn mình, nọc rắn tiêm vào khiến cô rùng mình, sắc mặt tái nhợt nổi lên hai vết ửng hồng dị thường nhưng toàn thân lại sảng khoái.

Các du khách đều nhìn A Thành cảnh giác, không biết gã bị A Long nhập vào chưa hay vẫn là mình. Các du khách vẫn chưa làm gì cả, nên người họ đang đối mặt chắc là A Thành bị A Long nhập. Nhưng nhác thấy gã nắm tay lệ quỷ Bình Bình, mà trước đó lệ quỷ Bình Bình đã rút cạn hồn người giấy Phương Phương thì mọi thứ dường như đã chệch khỏi dòng chảy nhiệm vụ bình thường.

Về lý thì nhiệm vụ tiếp theo phải là trục xuất A Long khỏi cơ thể A Thành, thay đổi lịch sử giúp Bình Bình và A Thành bỏ trốn. Nhưng thực chất nhiệm vụ của toàn bộ thôn Thiết Bích kể cả điểm tham quan thứ ba, đều nằm trong sự khống chế của lệ quỷ Bình Bình. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì nên hiện tại nhiệm vụ đã không còn quan trọng nữa, thay vào đó là những tình huống bất ngờ có giá trị thử thách khả năng ứng biến của du khách.

Trong khi Miêu Phương Phỉ nghiên cứu A Thành, Hầu Phi Hổ nhìn thời gian, đã 10 giờ khuya rồi, không ngờ 2 tiếng đã trôi qua, chỉ còn 2 tiếng là sang ngày mới.

Lệ quỷ Bình Bình muốn nhận kết quả thế nào đây?

Được A Thành dắt tay, lệ quỷ Bình Bình không hề phản ứng, cô ta chỉ lặng lẽ đứng sau A Thành và nhìn mỗi gã. 

“Cảm ơn mọi người đã giúp tôi và Bình Bình.”

A Thành nói với vẻ chân thành, nắm tay Bình Bình nhưng thỉnh thoảng liếc ra sau, như đang lo lắng người dân đuổi tới: “Bình Bình, chúng ta mau đi thôi.”

Ban nãy còn sát khí đằng đằng, giờ Bình Bình đã ngoan ngoãn để A Thành dắt đi, cảnh tượng này thực sự khiến đám Miêu Phương Phỉ phải trố mắt dòm theo. Bọn họ theo sau A Thành và Bình Bình cách một khoảng an toàn, Miêu Phương Phỉ bước chậm lại đi cạnh Lâm Hi. 

“Đưa tôi tờ giấy.”

Những dòng chữ trên tờ giấy rách kể chuyện xưa nằm trong tay Lâm Hi đã thay đổi. Câu [Cô gái chọn tin vào chàng trai lần nữa và quyết định bỏ trốn cùng gã. Nhưng vào đêm hẹn, chàng trai lại không đến…], đã biến thành câu [Giao hẹn xong, chàng trai đã đến đúng hẹn] đỏ như máu.

Ở mặt sau tờ giấy, xuất hiện hai dòng chữ nhỏ màu đen mới:

[Hai người kể nhau nghe những cảm xúc thật của mình, an ủi nhau, cuối cùng quyết định sống trong núi rừng và rời bỏ thôn nơi họ đã lớn lên…]

“Gã là A Thành!”

Triệu Hoành Đồ phấn khích khẽ hô, rồi lại nghi ngờ: “Nhưng tàn hồn của A Long đã được giải quyết thế nào vậy?”

“Toàn bộ điểm tham quan thứ ba, đều nằm dưới sự khống chế của Bình Bình.”

Miêu Phương Phỉ hạ giọng, vẻ mặt chẳng mấy thoải mái: “Người giấy thôn Thiết Bích, Phương Phương, trưởng thôn kể cả A Thành, có lẽ đều bị cô ta khống chế.”

“Cũng giống như khi chúng ta chơi trò gia đình với cô ta đó.”

Lâm Hi vừa kích động vừa căng thẳng: “Nhiệm vụ khóc gả, khóc gả đã xong, nhiệm vụ tiếp theo có làm hay không cũng chẳng sao, chỉ cần chúng ta sống đến khi lên xe là được!”

Khi A Thành vừa tỉnh dậy, tất cả du khách đều được nhắc nhiệm vụ khóc gả đã hoàn thành. Màn bỏ trốn của Bình Bình và A Thành coi như là nhiệm vụ phúc lợi của khách sạn, nên du khách có thể chọn nghỉ ngơi ở thôn Thiết Bích hoặc làm nhiệm vụ đó, sáng sớm hôm sau xe chuyên dụng của khách sạn sẽ đợi ngoài thôn.

Hành trình sắp kết thúc, lát nữa có thể gặp lại Bính Cửu nên Lâm Hi rất hân hoan, gã liến thoắng: “Đi theo họ chi nữa, xe sắp đến rồi, không khéo trễ giờ đó!”

“Muốn về thì anh tự về đi.”

Triệu Hoành Đồ xẵng giọng: “Bớt nói lại!”

Cả người cậu ta căng thẳng còn hơn lúc đối đầu với lệ quỷ Bình Bình, vẻ mặt những người khác cũng chẳng hề thư thái, ngược lại còn rất nghiêm trọng! Lâm Hi nhận ra bầu không khí trong đội không đúng lắm, gã há miệng thở dốc nhưng chẳng dám hỏi.

“Chưa xong đâu.”

Miêu Phương Phỉ nói khẽ, dõi theo bóng lưng Bình Bình và A Thành, thấy họ càng đi càng nhanh mà cảnh sắc núi rừng hai bên lại chẳng thay đổi, tâm trạng cô càng thêm nặng nề: 

“Phải sống đến 1 giờ sáng và rời khỏi đây, xe đang chờ ngoài thôn Thiết Bích.”

Không phải chúng ta đã ra khỏi thôn Thiết Bích rồi sao?

Bụng đầy nghi hoặc, Lâm Hi dòm Úc Hòa An mờ mịt giống mình, còn những người khác đều ra vẻ nặng nề lo lắng. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của gã ngang với Úc Hòa An sao!? Lâm Hi nghiến răng không hỏi, cố nghĩ cho ra.

Nhưng đến khi tờ giấy rách chuyền từ tay Miêu Phương Phỉ sang Vương Bành Phái, đến Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ, Lâm Hi vẫn mù tịt. Lâm Hi đọc thật mau, trên đó vẫn là câu [Hai người kể nhau nghe những cảm xúc thật của mình, an ủi nhau, cuối cùng quyết định sống trong núi rừng và rời bỏ thôn nơi họ đã lớn lên…] bèn định trả lại tờ giấy…

Bất chợt, gã sửng sốt dí sát mặt vào tờ giấy như thấy ma, lẩm bẩm: “Chữ màu đen, sao lại là chữ màu đen…”

Những dòng này cứ như đoạn kết của câu chuyện, nên mới đầu Lâm Hi không để ý đến dòng chữ đen xuất hiện trên giấy đều là những vấn đề cần giải quyết, còn dòng chữ đỏ quạch đã thay đổi tức là giải quyết xong rồi!

Cũng như dòng chữ đen trước đó [Nhưng vào đêm hẹn, chàng trai lại không đến…] đã biến thành dòng chữ đỏ [Giao hẹn xong, chàng trai đã đến đúng hẹn].

Mà lúc này, dòng chữ màu đen mới vừa xuất hiện là: [rời bỏ thôn, nơi họ đã lớn lên…]

Lâm Hi kinh ngạc ngó quanh quất nhưng chỉ thấy núi rừng âm u, bóng cây trông như quái vật giương nanh múa vuốt. Từ nãy đến giờ, bọn họ đã đi bộ ít nhất 15 phút mà vẫn chưa ra khỏi thôn?!

Là do thôn quá lớn hay là, là…

“Bình Bình, em có mệt không?”

A Thành đằng trước dịu dàng hỏi, đường núi vừa hẹp vừa trơn nên đi rất mất sức, bất cẩn xíu là ngã chổng vó. Vả lại trong rừng núi côn trùng rắn độc nhiều khôn kể, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.

“Để anh cõng em.”

Bình Bình không đáp nên Vệ Tuân xem như cô ta đồng ý, cậu cõng Bình Bình lên lưng, vừa đi vừa ngâm nga hát.

Đó là giai điệu A Thành từng thổi sáo lá trong trí nhớ của Bình Bình!

“Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật to ven suối, nuôi một đàn gà vịt, nghe bảo quanh núi có rất nhiều thú vui nhưng đang có chiến tranh, nguy hiểm lắm.”

Vệ Tuân nhỏ giọng lải nhải, như đang tưởng tượng về tương lai của mình với Bình Bình. Nãy giờ Bình Bình chỉ lẳng lặng nghe nhưng cậu vẫn mặc kệ, tiếp tục làu bàu những lời như hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Tuy nhiên tâm trạng của đám Miêu Phương Phỉ rất tệ, nét chữ trên giấy vẫn không đổi, đồng nghĩa là nhìn thì tưởng họ đang đi ra ngoài nhưng thực chất vẫn quanh quẩn trong thôn! Nhận thức này khiến ai nấy đều kinh hãi.

“A Thành, hình như đường đi không đúng lắm.”

Qua 15 phút, thấy tình hình vẫn không khá lên nên Hầu Phi Hổ đánh mắt sang Miêu Phương Phỉ, cô gật đầu bước lên trước lễ phép nói.

“Chị Miêu, sao mọi người vẫn ở đây?”

Câu hỏi mờ mịt của A Thành khiến Miêu Phương Phỉ nghẹn họng, nhưng cô không có thời gian lo chuyện đó. Miêu Phương Phỉ chỉ tay, hất cằm về bên phải: “Cậu xem chúng ta đã đi ngang ngôi mộ kia ba lần rồi đấy.”

“Ba lần rồi?”

A Thành nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một ngôi mộ thấp lè tè, phía trên mọc đầy cỏ dại rất khó phát hiện.

Cỏ cây trên núi um tùm, không ai quét dọn nên quanh mộ xanh cỏ, hoàn cảnh của ngôi mộ hoang này hiển nhiên không bình thường. Đã vậy họ còn đi ngang nó ba lần, tức là đã đi lòng vòng nãy giờ.

Quỷ che mắt!

“Ừ ha, đúng là vậy.”

Được nhắc nhở A Thành mới thấy bất thường, gã ngập ngừng: “Bình Bình, có phải trước đó chúng ta đã đi ngang đây không?”

Bình Bình vẫn im như thóc, A Thành cõng Bình Bình đến trước ngôi mộ rồi đặt cô ta xuống, sau đó trịnh trọng quỳ trước mộ lẩm bẩm gì đó. Miêu Phương Phỉ biết tiếng Đồng người Miêu nên dỏng tai nghe ngóng, tuy nhiên vẫn không hiểu, đoán có lẽ A Thành đang nói tiếng địa phương. Mặc dù không hiểu nhưng họ vẫn biết A Thành đang áy náy xin lỗi vì làm phiền người đã khuất, mai sau sẽ cúng bái đầy đủ, rồi còn xin bọn họ giơ cao đánh khẽ trên con đường gian nan phía trước.

Mọi người tưởng chủ nhân của ngôi mộ đã che mắt mình, nhưng cả đám Miêu Phương Phỉ đều biết không lý nào một ngôi mộ lại xuất hiện đột ngột ở điểm tham quan được, mà phải có liên quan gì đó đến quá khứ.

Thấy A Thành đứng dậy cõng Bình Bình đi tiếp, Hầu Phi Hổ chợt có dự cảm chẳng lành.

“Toàn bộ điểm tham quan thứ ba đều nằm dưới sự khống chế của Bình Bình, cô ta đã bị kẹt ở đây.”

Miêu Phương Phỉ nói: “Ngôi mộ là trọng điểm.”

“Nhốt được cả lệ quỷ trăm năm, ngôi mộ phải có gì đó khác thường.”

Triệu Hoành Đồ reo lên, hai mắt lóe sáng. Đạo cụ siêu nhiên khống chế được lệ quỷ hiếm như lá mùa thu, trong mộ mà có bảo vật trấn áp được lệ quỷ trăm năm Bình Bình thì chắc là quý lắm.

Quả nhiên, phải đi theo làm nhiệm vụ tiếp! Đã tới Đắm say Tương Tây mà vẫn toàn mạng ngắm bình minh, khiến Triệu Hoành Đồ tơ tưởng gom thêm vài món đồ: “Biết đâu Mã Lão Tư đã chôn giấu thứ gì đó, chẳng hạn như lúc dẫn xác ở núi Ô Loa phát hiện Bình Bình có khuynh hướng lệ quỷ nè, hay đường đường một thủ lĩnh như ông ta sao lại bị xác đen cắn chết được, rồi Mã Miêu Nhị đã chuyển xác lần cuối như thế nào.”

“Lúc Mã Lão Tư dẫn xác, Bình Bình chưa chết.”

Hầu Phi Hổ lắc đầu, không phản bác: “Đạo cụ quý phong ấn được lệ quỷ Bình Bình, đáng ra không nên chôn ở gò đất này mới phải.”

Trong lúc trò chuyện, họ lại đi ngang ngôi mộ kia lần nữa. A Thành vô cùng sửng sốt, gã quay đầu to nhỏ với Bình Bình rồi cõng cô ta đến trước ngôi mộ. A Thành lại quỳ xuống lẩm bẩm, trán dính đất trông còn thành khẩn hơn trước, nhưng đám Miêu Phương Phỉ biết chỉ công dã tràng nên cả bọn nhất trí để lại hai người để nghiên cứu tình hình, không được nữa thì sẽ quật mộ lên.

Sắp 11 giờ rồi, 1 tiếng nữa thôi xe sẽ tới, phải nhanh chóng phá giải mê cung này mới được!

Lúc thảo luận, Miêu Phương Phỉ để ý Vương Bành Phái chẳng nói chẳng rằng, cô thầm tính toán nên không cất tiếng hỏi mà chỉ dòm theo ánh nhìn của Vương Bành Phái. Hắn ta cứ ngó đăm đăm vào A Thành, cũng không có gì lạ… Chờ đã!

Miêu Phương Phỉ trố mắt nhìn A Thành kéo áo Bình Bình, như muốn cô ta quỳ lạy ngôi mộ.

Nhưng ai có thể khiến lệ quỷ quỳ gối!

Bính Cửu chán sống rồi hả?!

Vương Bành Phái tuy đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng vẫn để mắt tới Bính Cửu. Thấy Bính Cửu bày trò thì thầm chửi má nó, A Thành này có phải A Thành ‘thật’ đâu mà là do Bính Cửu đóng, gã không diễn sâu đến mức tưởng rằng mình có thể khiến lệ quỷ Bình Bình quỳ gối chứ? Trừ khi ngôi mộ này là…

Ôi đệt.

Vương Bành Phái thầm mắng, cuối cùng cũng hiểu mình sai quá sai rồi, giờ thì hắn ta đã biết lệ quỷ Bình Bình hận ai nhất!

Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, không ngờ Bình Bình bị A Thành lôi kéo lại quỳ xuống bên cạnh gã. Dường như có một cơn gió rét thổi từ người Bình Bình ra khắp xung quanh, khiến mọi người run lập cập. Thoáng chốc, đồng tử Hầu Phi Hổ co rút lại, Triệu Hoành Đồ hít một hơi khí lạnh, ánh mắt của các du khách cũng đều đổ dồn vào ngôi mộ hoang!

Lớp đất mỏng bị gió cuốn phăng để lộ bộ xương trắng hếu! Đây đúng là mộ người chết, chứ nào phải nơi chôn bảo vật như Triệu Hoành Đồ tưởng. Nhưng cách thức chôn cất này không có quan quách hay hòm xiểng, mà trên hài cốt chỉ có lớp đất mỏng chẳng khác gì phơi thây ngoài trời.

Lúc bộ xương lộ ra, Úc Hòa An lập tức nhỏ nước mắt bò già rồi chớp mắt quan sát. Hứa Thần đang hôn mê không nhìn được tử khí hay oán niệm, nên thời khắc quan trọng chỉ còn trông cậy vào hắn ta.

Có điều, Úc Hòa An nhìn xong lại ngờ vực hỏi: “Sao không thấy gì cả?”

“Không có gì hết à?”

“Ừm, không thấy tí oán niệm nào hết. Lạ nhỉ, mùi máu nồng nặc thế mà, người trong mộ ắt là bị tra tấn đến chết nhưng sao không thấy oán hận.”

Úc Hòa An che miệng, suýt hắt hơi. Hắn ta cầm lọ nước mắt, muốn nhỏ thêm: “Để tôi nhỏ thêm vài giọt nữa xem…”

“Anh Úc, đừng.”

Vương Bành Phái nhổ nhúm cỏ, vẫy tay gọi Úc Hòa An.

“Anh sắp thành bò rồi đấy, đừng dùng nước mắt bò nữa.”

Trên mặt Úc Hòa An đã có vài sợi lông màu nâu mọc từ má đến cằm, thoáng nhìn tưởng râu nhưng thật ra là lông bò! Suốt đoạn hành trình, Úc Hòa An dùng nước mắt bò quá liều nên bắt đầu dị biến, từ lúc qua sạn đạo Hung Cốt hắn ta cứ dậm chân như bò, giờ còn ngửi được mùi máu tanh trên hài cốt nữa, chứng tỏ Úc Hòa An đã đến cực hạn.

“Bị tra tấn đến chết mà không có oán niệm à?”

Miêu Phương Phỉ một lòng lo xử lý tình huống, vì sau hành trình quay lại khách sạn mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng điểm, mấu chốt là họ có về được khách sạn hay không!

“Sao kỳ vậy nhỉ, chả lẽ…”

“Xem nè Bình Bình, hình như bên cạnh hài cốt có một chiếc vòng bạc.”

A Thành cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Miêu Phương Phỉ, cô ngừng thở, nháy mắt hiểu rõ mười mươi.

Cô hiểu rồi, cuối cùng mọi nghi ngờ đã có lời giải.

Đây là mộ A Thành!

“Lạ ghê, em xem này Bình Bình, sao vòng bạc giống nhau vậy nhỉ?”

Vệ Tuân hỏi nhỏ, cậu cảm thấy nhiệt độ bên cạnh ngày càng giảm như ở gần tủ lạnh. Vệ Tuân biết tình thế đã đến lúc nguy cấp nhất nhưng vẫn dửng dưng, cậu đặt chiếc vòng về chỗ cũ rồi chịu khó lấp đất lại, sau đó đỡ Bình Bình đứng dậy hỏi ẩn ý:  

“Khéo thật đấy, có duyên lắm hai ta mới gặp được người này, anh ấy sẽ chúc phúc cho chúng mình đúng không em?”

Vệ Tuân mỉm cười nhìn Bình Bình. Con ngươi đen ngòm chất chứa bao cảm xúc phức tạp của lệ quỷ nhìn lại cậu, cất giọng thờ ơ.

“Người tốt như anh ấy, sẽ chúc phúc cho những ai thực sự yêu nhau.”

Bình Bình nói giọng thê lương: “Nhưng em thì không được.”

Trong lúc nói, hai hàng huyết lệ tuôn rơi, oán khí bất chợt trào dâng kéo theo sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, chớp mắt một cái, tất cả đã trở về cây phong ngoài nhà A Thành!

Cây phong vẫn ở đó, nhưng lúc này đã biến thành một cây đại thụ tán lá rợp trời bóng cây đung đưa, ngôi nhà của A Thành đã biến thành đống đổ nát, kể cả thôn Thiết Bích xa xa cũng sụp đổ sau trăm năm.

Không còn là ảo giác xa xưa được lệ quỷ Bình Bình dựng lên, thôn Thiết Bích giờ là hiện thực của trăm năm sau cùng ngôi mộ dưới tán cây phong. Oán niệm đẫm máu bao trùm bầu không trên thôn Thiết Bích, ai cũng thấy rõ oán hận đen tối nhơ bẩn dâng cao như xiềng xích, quấn quanh thùng nước và một hình bóng mơ hồ đáng sợ, đan xen giữa hai màu đen đỏ ngay điểm oán hận giao nhau.

Trong quá khứ, lệ quỷ Bình Bình đã báo thù thành công, cô ta tàn sát thôn Thiết Bích kể cả trưởng thôn, A Long và những kẻ đã làm nhục mình. Dù Bình Bình chết đi thì lẽ ra cô ta không nên nuối tiếc, để rồi biến thành lệ quỷ với mối hận sâu sắc mới phải.

“Trong câu chuyện, chỉ có một người duy nhất không phụ bạc Bình Bình nhưng lại bị cô ta giết hại dã man, tự nguyện ở đây làm lệ quỷ và vây khốn hết thảy.”

Vương Bành Phái trầm giọng nói, hắn ta đã đứng cạnh A Thành từ lúc nào chẳng hay.

Người đó là A Thành!

Biết được ký ức của A Long, Vệ Tuân đã hiểu Bình Bình hận thù điên cuồng thế nào khi tra tấn A Thành đến chết. Hận thù bao nhiêu thì khi biết A Thành thực chất bị A Long nhập vào, cô ta lại tuyệt vọng bấy nhiêu.

Rõ ràng bị tra tấn đến chết, nhưng hài cốt của A Thành không có chút oán hận nào. Bởi linh hồn gã vẫn còn đó và chỉ bị A Long trấn áp thôi, nhưng do Bình Bình tàn nhẫn hành hạ đến chết nên mọi thứ đều tan thành mây khói.

Oán hận dày đặc của lệ quỷ Bình Bình vây chặt cả người và chuyện của thôn Thiết Bích, bao gồm cả chính cô ta! Hết thảy đều đã chịu báo ứng, duy chỉ có lệ quỷ Bình Bình đã tự tay tra tấn người mình yêu đến chết vẫn bị kẹt trong đó.

Vệ Tuân ngắm nghía con dao găm đen như mực.

Con dao găm đẫm máu oán hận của Bình Bình, ắt hẳn phải giết chết người cô ta căm ghét nhất.

Trăm năm trôi qua, kẻ đáng chết giờ đã chết.

Giờ đây người Bình Bình hận nhất, chính là bản thân mình!

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mạt Âu
Lan Mai
icon levelLính mới
1 tháng trước

Úi, năng suất ghê

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x