Đường Hải đánh Đỗ Gia Ứng, tuy rằng hắn đánh Đỗ Gia Ứng bầm dập nhưng mặt hắn cũng bị thương.
Đánh nhau xong thì ba người tỉnh táo lại, Lâm Khê đứng dậy bỏ đi trước, Đường Hải xách cặp im lặng đuổi theo.
“Cậu theo tôi làm gì?!” Ngang qua một con ngõ vắng, Lâm Khê quay đầu hỏi hắn. Bị một đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, y cũng hơi cấn.
Đường Hải không nói mà chỉ nhìn chằm chằm chân mình, rất chăm chú. Dáng người cao lớn vậy mà trông có chút tủi thân?
Lâm Khê bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi về tới chỗ ở của mình. Y ở tầng ba, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy bóng dáng thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường, hắn dựa vào đèn đường, nhìn thẳng lên cửa sổ phòng Lâm Khê.
Nhờ thị lực đặc biệt, y thậm chí còn thấy rõ vết bầm tím trên mặt thiếu niên.
“Cậu lên đây.” Lâm Khê gọi hắn.
Ánh sáng trong mắt Đường Hải chợt lóe, vội vã leo lên tầng ba.
Lâm Khê lấy hộp thuốc gia đình ra, dưới ánh đèn bàn xử lý vết thương trên mặt hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở gần nhau như vậy. Đường Hải vừa đếm lông mi của y, vừa nói: “Anh ta không phải lần đầu đi xem mắt, anh đừng thích anh ta nữa.”
Tay Lâm Khê đang ấn trên mặt hắn đột nhiên dùng sức, Đường Hải không đổi sắc mặt lặp lại: “Đừng thích anh ta nữa.”
Lâm Khê cười nói: “Không thích anh ta, chẳng lẽ thích cậu sao?”
Đường Hải nói với Lâm Khê: “Thích tôi đi.”
Chử Y nhìn chằm chằm Miểu Miểu, kiên định nói: “Tôi thích anh, cả đời này tôi chỉ thích một mình anh thôi.”
Khóe miệng hắn bị thương, giữa lông mày mang theo vẻ tàn nhẫn nhưng lời nói ra lại rất thuyết phục, cứ như chỉ thích một người là thật sự cả đời chỉ có một người thôi vậy. Lâm Khê mím môi, chẳng thốt được lời nào.
Mà Phàn Vũ Khê ngoài ống kính nhíu mày, luôn cảm thấy Miểu Miểu sắp nói ra chữ “Được”.
Hai đứa này chưa có gì với nhau, mà sao diễn chung thâm tình quá vậy?
Căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ, bản thảo trên bàn, một chiếc giường, bầu không khí mờ ám hết chỗ nói.
“Cắt!”
Phàn Vũ Khê kéo Mục Hoành Trung hỏi: “Em có thấy hơi kỳ lạ không?”
Miểu Miểu chột dạ lùi ra xa Chử Y một chút.
“Chử Y diễn rất đạt, nhất là ánh mắt.” Mục Hoành Trung khẳng định diễn xuất của Chử Y, hắn đột nhiên nhỏ giọng, ghé sát vào Phàn Vũ Khê: “Dù sao lúc đó em cũng muốn đè anh rồi.”
Phàn Vũ Khê: “Cút mẹ em đi!”
“Còn Miểu Miểu.” Mục Hoành Trung nói: “Phụ thuộc vào suy nghĩ lúc đó của anh, nếu anh cảm thấy mình không hề có chút xúc động nào thì diễn lạnh nhạt lại chút.”
Phàn Vũ Khê bực bội trừng hắn, cuối cùng để cảnh quay này qua khiến bụng Mục Hoành Trung vui như mở cờ.
Sau cảnh quay này là vài cảnh kết nối nhỏ, cảnh Đường Hải theo đuổi Lâm Khê. Mỗi lúc tan học hắn luôn thích đi ngang qua nhà Lâm Khê, cuối tuần luôn xuất hiện ở quán cà phê nơi Lâm Khê viết bản thảo, sau đó kết nối đến cảnh đã quay trước ở phương Nam.
Đỗ Gia Ứng cúi đầu nhận lỗi, Lâm Khê cho người mình yêu hơn sáu năm này một cơ hội. Hai người làm hòa nhưng khó trở về như lúc ban đầu, bọn họ thường xuyên cãi nhau. Cho đến trận cãi nhau lớn vào đêm giao thừa, Lâm Khê bị Đường Hải cưỡng hôn.
Phim quay đến đây coi như đã đi được nửa cốt truyện rồi, tiếp theo là những cảnh quay của Miểu Miểu và Chử Y. Số lần Mục Đình Dục xuất hiện khá ít, Phàn Vũ Khê dời cảnh quay của anh ta lên trước, tập trung quay tầm hai ngày là Mục Đình Dục có thể đóng máy đi nhận công việc khác rồi.
Những lần xuất hiện còn lại đều có Miểu Miểu, trong đó có một cảnh thân mật.
Rất lâu sau, Đỗ Gia Ứng gặp Lâm Khê trong bữa tiệc. Anh ta say rượu, thấy Lâm Khê ngoài ban công thì ôm lấy và nói mình đã hối hận.
Đoạn này ngoài ôm Lâm Khê, Đỗ Gia Ứng còn muốn hôn y, Lâm Khê đương nhiên không để anh ta được như ý. Nhưng trong lúc giằng co áo sơ mi của Lâm Khê bị kéo trượt khỏi vai, lộ ra một mảng lớn.
Miểu Miểu len lén nhìn Chử Y, tưởng anh sẽ tức giận nhưng không ngờ sắc mặt anh vẫn ổn. Từ khi biết Mục Đình Dục không phải người Miểu Miểu chọn, Mục Đình Dục lập tức không còn chút uy hiếp nào trước mặt Chử Y nữa, những tiếp xúc không thể tránh khỏi khi quay phim Chử Y đều có thể bình tĩnh đối mặt.
Tuy nhiên lúc lộ da thịt lớn như vậy, sắc mặt Chử Y vẫn hơi khó coi.
Lần đầu tiên hở hang trước mặt nhiều người, Miểu Miểu cũng hơi xấu hổ. Chút xấu hổ này kết hợp với bờ vai trắng nõn càng khiến người ta dễ dàng nghĩ ngợi lung tung.
Vừa hết cảnh quay Miểu Miểu vội vàng kéo áo sơ mi lên, muốn đến phòng trang điểm thay quần áo.
Cậu thay quần áo xong, phát hiện có người đến thăm đoàn làm phim, mùi cà phê và bánh ngọt thoang thoảng trong đoàn. Miểu Miểu vừa ngồi xuống thì có người bưng một ly cà phê và một miếng bánh ngọt đưa đến trước mặt cậu, Miểu Miểu ngẩng đầu, kinh ngạc há to miệng.
“Tôi xem cảnh quay ban nãy của cậu rồi, thu hút lắm.” Người nọ nói.
“Cảm, cảm ơn.” Miểu Miểu nhận lấy cà phê, không nhịn được lại len lén nhìn cậu ta.
Người nọ cười ra tiếng, ánh mắt từ trên mặt Miểu Miểu di chuyển xuống cổ Miểu Miểu như muốn chui tọt vào trong cổ áo cậu vậy. Trước khi Miểu Miểu nhận ra thì thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh Miểu Miểu.
Miểu Miểu quay đầu muốn nhìn thì bị bắt tại trận, Miểu Miểu xấu hổ bưng cà phê lên định uống. Cà phê vừa đưa đến miệng, đã bị người vội vàng chạy đến cướp mất.
Chử Y nói: “Đừng uống đồ không rõ nguồn gốc.”
Người ngồi bên cạnh Miểu Miểu cười nói: “Anh trai, ý anh là sao đây? Sao em dám hại người trong đoàn làm phim một cách trắng trợn như vậy được?”
Anh trai sao?
Khó trách lại giống nhau như thế, Miểu Miểu thầm kinh ngạc. Nhớ đến chuyện mình nghe lén từ Mục Hoành Trung, bố của Chử Y đúng là có một đứa con riêng.
Tuy rằng cậu ta đang nói chuyện với Chử Y nhưng Chử Y không hề có ý tiếp chuyện, phớt lờ triệt để.
Chử Y đưa tay về phía Miểu Miểu, Miểu Miểu đặt cà phê xuống, nắm lấy bàn tay đó rồi để anh dẫn đi.
Miểu Miểu đi vài bước không nhịn được quay đầu, trông thấy người nọ lười biếng ngồi đó, còn cười với Miểu Miểu nữa.
Cậu ta nhìn rất giống Chử Y, chắc là giống bố. Chử Y còn thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, đó là điều người nọ không thể sánh bằng, Miểu Miểu thầm chấm cậu ta điểm kém.
Chưa tới 60 điểm, hừ.
Miểu Miểu được Chử Y đưa đến phòng trang điểm của anh. Chử Y đột nhiên ôm cậu, nghiêm túc dặn dò: “Sau này đừng động vào đồ của tên đó, cũng đừng lại gần nó quá.”
Miểu Miểu gật đầu: “Em nhìn anh ta là thấy khó chịu rồi.”
Khó chịu còn len lén nhìn thằng đó làm gì? Chử Y nghi ngờ nhìn cậu.
Miểu Miểu giải thích: “Em chỉ là thấy lạ vì anh ta giống anh quá thôi. Kỳ lạ thật đấy, người giống nhau nhưng một người đẹp trai ngút trời, một người thì lại bình thường.”
Chử Y buồn cười hôn cậu.
Hôn lên mặt một cái, hôn lên miệng một cái, ngón tay anh cởi hai cúc áo trên cùng của Miểu Miểu, nụ hôn từ cổ di chuyển đến xương quai xanh, trở nên nóng ẩm.
“Chử, Chử Y.” Miểu Miểu khẽ gọi tên anh.
Dưới ánh đèn sáng, làn da của thiếu niên màu trắng sữa mang theo ánh sáng bóng loáng, eo của thiếu niên mềm nhũn hệt như giọng của cậu vậy.
Nụ hôn của Chử Y không dừng lại, anh nắm lấy bàn tay Miểu Miểu không biết nên đặt ở đâu. Từng chút từng chút, nụ hôn chậm rãi di chuyển từ xương quai xanh đến bờ vai tròn trịa – vùng da vừa rồi của Miểu Miểu lộ ra ngoài, không bỏ sót chút nào.
Mắt Miểu Miểu long lanh, mặt hơi đỏ, có chút luống cuống. Cậu cắn môi, đưa tay muốn cởi hẳn áo sơ mi của mình ra để Chử Y hôn dễ dàng hơn, nhưng bị Chử Y ngăn cản.
Chử Y giữ bình tĩnh, kéo áo sơ mi cho cậu, cài cúc áo, sửa cổ áo, Miểu Miểu lại biến thành cậu bé ngoan ngoãn ăn mặc chỉnh tề.
Cứ như người suýt chút nữa bị kéo áo sơ mi xuống, lộ ra cả mảng da thịt lớn không phải là cậu vậy. Nhưng độ nóng trên người, ngọn lửa còn sót lại khiến thiếu niên ngoan ngoãn biết rằng, vừa rồi Chử Y như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
“Chử Y.” Miểu Miểu gọi anh, cũng không biết mình muốn nói gì.
Chử Y ngồi trên ghế sofa, ôm Miểu Miểu từ phía sau, Chử Y nói: “Người đó là con riêng của Quý Trấn, Quý Trấn là người sinh ra anh.”
Miểu Miểu cúi đầu, nghịch ngón tay của Chử Y, giả vờ như đang chăm chú lắng nghe. Cậu từng nghe lén được một ít, nhưng đó là nghe từ chỗ Mục Hoành Trung, cậu không muốn Chử Y biết, muốn Chử Y tự mình kể cho cậu nghe những chuyện này.
“Quý Trấn là cầm thú, lăng nhăng thành thói, quan hệ bừa bãi. Quý Tắc hoàn toàn kế thừa những thứ này.” Chử Y nói: “Cậu ta không có nguyên tắc, không có giới hạn, là một kẻ ghê tởm.”
Chử Y ghét đến mức như không muốn nhắc đến cậu ta: “Tóm lại, em phải tránh thằng đó xa ra.”
Miểu Miểu nắm chặt tay Chử Y: “Chử Y anh yên tâm, anh ta không thể làm gì em đâu. Loại người như anh ta, em đánh ba người cùng lúc còn được nữa là.”
Chử Y: “…”
Miểu Miểu cười hì hì: “Anh ta và Chử Y đúng là một người trên trời một kẻ dưới đất. Chử Y là bảo bối lấp lánh, anh ta là rác rưởi bẩn thỉu đen sì sì.”
Chử Y đặt cằm lên vai Miểu Miểu nói: “Miểu Miểu, nếu anh không phải là bảo bối lấp lánh thì sao?”
Miểu Miểu không nhìn thấy khuôn mặt Chử Y nên không biết anh đang có biểu cảm gì, chỉ nghe ra sự chế giễu trong giọng nói, kèm theo sự sợ hãi có lẽ là do cậu tự tưởng tượng ra.
Miểu Miểu nói: “Dù thế nào thì Chử Y cũng là bảo bối của em. Lấp lánh, sáng đến mức em ở trên trời cũng có thể nhìn thấy trong nháy mắt.”
“Có thể khiến Quý Tắc bao nhiêu năm cũng không chiếm được lợi ích gì, bên trong bảo bối lấp lánh của em không đơn giản vậy đâu.” Chử Y nói.
Miểu Miểu hôn lên cổ tay Chử Y, một nụ hôn nhỏ, vừa vặn dán vào giữa cổ tay, theo mạch máu truyền đến tim.
“Lúc nhỏ anh sống không hạnh phúc, sống trong bóng tối, nội tâm không thể nào sáng sủa, cũng không thể nào không có oán hận, bảo bối lấp lánh trong bụng giấu vô số thứ đen tối.” Chử Y nói.
“Chử Y, anh sờ bụng em xem.” Miểu Miểu đặt tay Chử Y lên bụng mình.
Cái bụng không còn mềm mại như hồi nhỏ, mà ẻo dai nhưng vẫn nhỏ nhắn. Ngón tay của Chử Y dài, đặt lên là che mất hơn nửa.
Miểu Miểu nói: “To không ạ?”
Chử Y: “…”
“Cho dù không to bằng Trái Đất, cũng rất rất to rồi.” Miểu Miểu nói: “Dù trong bụng Chử Y có bao nhiêu thứ đen tối, cũng có thể chứa hết.”
“Lần sau, lần sau.” Miểu Miểu nhanh chóng nhìn qua miệng Chử Y: “Lần sau hôn, em sẽ dùng sức hút. Chử Y cũng phải dùng sức, trong bụng em có đồ tốt, anh hút nhiều một chút.”
Chử Y: “…”
Tâm trạng héo hon ban nãy bay mất sạch, đối mặt với ngôi sao nhỏ như vậy, ai còn có thể nghĩ đến chuyện khác nữa chứ.
Sau khi hai người ra ngoài, Quý Tắc vẫn còn ở đó, cậu ta ngồi bên cạnh Mục Đình Dục trò chuyện với anh ta. Quý Tắc đến thăm đoàn làm phim của Mục Đình Dục, đương nhiên không đơn giản chỉ là hỏi thăm rồi.
Lúc Miểu Miểu và Mục Đình Dục đối diễn, ánh mắt của Quý Tắc thỉnh thoảng nhìn về phía cậu. Miểu Miểu nhìn cậu ta, Quý Tắc vừa định nói chuyện với cậu thì Miểu Miểu đột nhiên hét lớn: “Bố Mục ơi!”
Mục Hoành Trung hai ngày không gặp vừa hay đến đoàn làm phim, hắn nghe thấy tiếng lập tức đi tới. Trông thấy Quý Tắc, hắn đại khái đã hiểu ra chuyện gì, còn Quý Tắc như có chút sợ hắn, Mục Hoành Trung chưa nói câu nào thì cậu ta đã đứng dậy cáo từ.
“Sau này đừng để nó đến gần con.” Mục Hoành Trung nói y chang Chử Y.
Cứ như Quý Tắc là thứ dơ bẩn gì đó, Mục Đình Dục nghe vậy thì siết chặt kịch bản, biểu cảm trên mặt không khống chế được mà vặn vẹo.
Hôm đó là cảnh đối diễn cuối cùng của Miểu Miểu, Chử Y và Mục Đình Dục.
Trận cãi nhau vào đêm giao thừa, Lâm Khê hoàn toàn từ bỏ mối tình kéo dài bảy năm này, y chuyển nhà, đổi số điện thoại, sống một mình.
Chỉ là không lâu sau khi y chuyển nhà, ở căn đối diện chợt có một nam sinh cấp ba chuyển đến – Đường Hải.
Ban đầu Lâm Khê phớt lờ hắn, nhưng lâu dần hai người cũng nói chuyện với nhau, thậm chí Lâm Khê còn đến nhà Đường Hải ăn chực. Lâm Khê ngoài viết kịch bản, còn là một đạo diễn trẻ tuổi, cả ngày bận rộn đến không có thời gian ăn cơm, lúc ở nhà thường ăn mì gói cho qua bữa.
Y không ngờ cậu học sinh cấp ba trông có vẻ khó gần này lại nấu ăn ngon như thế, ăn một lần là muốn ăn lần thứ hai.
Lâm Khê đã quên mất đây là lần thứ mấy ăn chực, thì gặp Đỗ Gia Ứng đã lâu không gặp. Đỗ Gia Ứng muốn Lâm Khê cho anh ta thêm một cơ hội, Lâm Khê dứt khoát từ chối, y nói: “Cơ hội ở chỗ tôi vĩnh viễn chỉ có một lần.”
Nhìn bốn món mặn một món canh ấm áp trên bàn, Đỗ Gia Ứng cười nói: “Em tưởng Đường Hải tốt lắm sao? Cậu ta càng tệ hơn, tương lai chẳng những cậu ta đi con đường giống anh mà còn nghiêm khắc hơn cả anh, nhà họ Đường sẽ không để cậu ta sống cùng một người đàn ông đâu!”
Anh ta nói xong câu này thì bỏ đi, Lâm Khê không hề bị ảnh hưởng mà tiếp tục ăn cơm, Đường Hải cũng vậy.
Chỉ là nguyên nhân bọn họ không bị ảnh hưởng khác nhau, một người là chưa từng nghĩ đến, một người là đã xác định rồi.
Cảnh quay kết thúc, Mục Đình Dục đóng máy, mọi người trong đoàn làm phim đều hân hoan, bao gồm cả Miểu Miểu và Chử Y.
Phim quay đến đây, người mệt nhất là Miểu Miểu. Cậu phải diễn với cả Mục Đình Dục và Chử Y.
Diễn xuất qua nhiều năm của Mục Đình Dục cũng không phải luyện tập trong vô ích, nếu Miểu Miểu không muốn bị áp đảo thì cần nghiêm túc cả ngày lẫn đêm. Diễn xuất của Chử Y càng khỏi phải nói, đúng như người khác đánh giá về anh, gần như không có giới hạn.
Một khi anh nhập tâm, khí thế lập tức trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên anh không lấn át diễn xuất của Miểu Miểu nhưng Miểu Miểu không muốn anh vì mình mà không thể phát huy diễn xuất tối đa. Cậu hy vọng bộ phim này sẽ trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của Chử Y, vì thế cậu chỉ còn cách nỗ lực đuổi theo.
Hai đêm nay, cậu không call video với Chử Y mà toàn chạy đến phòng Phàn Vũ Khê nghe y giảng diễn. Ngay cả ánh mắt Mục Hoành Trung nhìn cậu cũng oán trách hơn không ít.
Miểu Miểu mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, Phàn Vũ Khê cũng nhìn ra sự vất vả của cậu nên cho cậu nghỉ hai ngày. Là nhân vật chính có nhiều cảnh quay nhất, Miểu Miểu được nghỉ thì rất nhiều diễn viên trong đoàn làm phim cũng được nghỉ theo.
Hai ngày nghỉ này, Phàn Vũ Khê cho người đăng ảnh tạo hình lên Weibo.
Bộ phim từ khi bắt đầu quay đến giờ không hề có bất kỳ tuyên truyền nào cũng thôi đi, ngay cả ảnh tạo hình cũng không có. Cả fan và quần chúng ăn dưa vốn ầm ĩ đều bị hành động này làm cho bối rối. Thử hỏi có bộ phim nào như vầy chứ?
Không thèm quảng cáo? Không coi trọng chút nào luôn? Nếu không coi trọng thì sao còn để con trai mình và Chử Y đóng chứ?
Tuy rằng ban đầu có nghi ngờ về thứ tự xuất hiện và vai diễn, nhưng thử hỏi có mấy ai không âm thầm chờ mong và tò mò?
Kết quả lại gặp đoàn làm phim kín đáo quá thể.
Vì vậy mọi người không ngồi yên được nữa, đặc biệt là sau khi nghe tin phim có thể sẽ không được công chiếu trong nước, đây là bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện của đạo diễn Phàn và Mục Hoành Trung đó!!! Cư dân mạng chạy sang Weibo của đoàn làm phim và Phàn Vũ Khê, cầu xin y tuyên truyền cho phim của mình một chút đi.
Chưa từng có chuyện như thế bao giờ, đoàn phim không gấp mà khán giả lại gấp như lửa đốt mông.
Sáng ngày đầu tiên đoàn phim công bố ảnh tạo hình của Chử Y, đăng một lần ba bức ảnh.
Một bức là Đường Hải mặc đồng phục cấp 3, hắn tùy ý đeo cặp sách, trên mặt mang theo vẻ bất cần đời, ánh mắt nhìn vào ống kính ẩn chứa sự bạo ngược.
Một bức là Đường Hải mặc quân phục, không phải dáng vẻ oai phong lẫm liệt mà là bị gãy một chân, dựa vào góc tường, một chân co lại, máu từ chân còn lại chảy đến ống kính. Màu đỏ tươi chiếm phần lớn khung hình, trên người không còn vẻ bất cần đời của thiếu niên mà thay vào đó là sự kiên định bất khuất.
Còn một tấm nữa là ảnh chụp nghiêng khi hôn, trong nụ hôn mạnh mẽ của hắn lại mang theo dịu dàng như một sự hiến dâng.
[Vãi chưởng! Chử Y mặc đồng phục học sinh, Chử Y mặc quân phục, Chử Y đang hôn, thỏa mãn sạch mọi ảo tưởng của tôi rồi!!!]
[Mặc đồ học sinh mà chẳng hề gượng gạo, ôi mẹ ơi, đây là kiểu đại ca trường mà tôi mê nhất hồi cấp ba đó!]
[Buông người đó ra mà đến hôn em đi. Sao một nụ hôn lại có thể vừa quyến rũ vừa khiến người ta đau lòng thế này hu hu.]
Không thể không nói, đoàn làm phim thật sự quá giỏi.
Chọn ba bức ảnh đã phác họa ra hình tượng nhân vật của Chử Y trong phim. Mỗi bức đều đánh trúng tim đen, còn tung ra từng chiếc móc câu nhỏ, câu đến mức khán giả kêu gào. Đoàn làm phim không cần phải nói gì, bọn họ dựa vào ba bức ảnh là có thể tưởng tượng ra vô số tình tiết rồi.
Tình tiết mỗi người mỗi khác, nhưng giống nhau là Đường Hải khiến người ta yêu thích đến ngứa ngáy.
Fan hâm mộ liếm xong ảnh thì điên cuồng nịnh nọt dưới Weibo của đoàn làm phim. Có người còn chạy đến Weibo của Phàn Vũ Khê, cảm ơn y đã cho Chử Y một vai diễn tốt như vậy, cứ như chưa từng xảy ra chuyện tranh thứ tự vai diễn lúc trước ấy.
Câu trả lời của Phàn Vũ Khê lại khiến người ta ngứa răng, y nói không cần cảm ơn, ảnh tạo hình là cố ý, tình tiết phim cũng bình thường thôi.
Buổi chiều đăng ảnh của Mục Đình Dục, ba bức ảnh chính là cả cuộc đời anh ta: tình yêu cuồng nhiệt trong trường đại học, sự giằng xé giữa tình yêu và lợi ích khi bước ra trường đời, công thành danh toại rồi thì mất ngủ đêm đêm.
Ảnh tạo hình của Chử Y buổi sáng mang đến sự chấn động sâu sắc. Còn ảnh tạo hình của Mục Đình Dục buổi chiều thì thể hiện tinh tế sự rối rắm và giằng xé, xen lẫn hối hận trằn trọc khiến người ta xúc động.
Cả ngày trôi qua cũng không thấy ảnh tạo hình của Miểu Miểu, điều này khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Rất nhiều người đoán là khi đứng cạnh hai đàn anh kiểu gì cậu cũng bị lu mờ, không gánh vác nổi trọng trách nam chính số một, nên đoàn làm phim mới do dự không biết có nên đăng hay không.
Dù sao Chử Y và Mục Đình Dục ưu tú quá mà.
Đúng như dự đoán ban đầu, Miểu Miểu là một thần tượng mới ra mắt, không thể gánh vác nổi bộ phim lớn của Phàn Vũ Khê, cuối cùng sẽ trở thành trò cười.
Trước đây không ít phim quy tụ nhiều ngôi sao lớn để lăng xê minh tinh mới debut, cuối cùng hiệu quả cũng bình thường. Tất nhiên Miểu Miểu không trở thành trò cười vì được hưởng vai chính trong Dòng Suối đã là rất thành công, chẳng qua phim càng xịn càng khiến khán giả tiếc nuối và bất bình.
[Xót xa cho Chử Y và Mục Đình Dục] lên hot search.
Miểu Miểu nhìn hot search thở dài, không tính hồi nhỏ thì từ khi cậu debut đến giờ chưa từng thuận buồm xuôi gió.
Đoàn làm phim cũng khoái drama, đến giờ vẫn chưa chịu đăng ảnh tạo hình của cậu lên nữa, Miểu Miểu cũng chỉ đành phối hợp. Thật ra bản thân cậu cũng chưa coi ảnh tạo hình của mình, nhưng chắc chắn sẽ không đến mức như cư dân mạng nói – đoàn làm phim không dám đăng.
Khuôn mặt cậu đẹp mà, chuyên viên trang điểm, stylist và nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim đều rất thích.
Tự luyến một chút, chợt thấy có người trên hot search nói mặt cậu chỉ có thể làm idol, không hợp với màn ảnh rộng, đúng là điểm trừ của bộ phim này.
Miểu Miểu: “…”
Nói như vậy khiến Miểu Miểu có chút không vui.
Tui đẹp trai lắm á!
______
Lời tác giả:
Miểu Miểu: Các người bôi đen tui cũng thôi đi, sao lại nói tui không đẹp trai chứ? 😤
Bình luận