Tieudaothuquan

Không được, không được, tỉnh lại đi!

Gạt bỏ, gạt bỏ, gạt bỏ đi!

Khâu Ngôn Chí cưỡng lại ham muốn ôm Hạ Châu là ghé vào hôn hít, đột nhiên cậu đẩy hắn ra rồi vùi đầu vào bể nước, bắt đầu đọc bài vè phép nhân.

Hạ Châu nhíu mày, lần thứ hai kéo Khâu Ngôn Chí ra: “Khâu Ngôn Chí, em bị sao vậy?”

Khâu Ngôn Chí khóc không ra nước mắt, nói chuyện cũng thở hổn hển: “… Em… Em bị bỏ thuốc.”

Hạ Châu: “…”

Hạ Châu im lặng hai giây.

Sau đó, hắn lẳng lặng nhấn đầu Khâu Ngôn Chí trở lại bể nước.

“Em cứ tiếp tục đi.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Ôi cuộc đời!

Một lát sau Hạ Châu lại hỏi: “Em bị ai bỏ thuốc?”

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt, cảm nhận dòng nước lạnh đang dội xuống người mình.

“Liễu… Liễu Trừng, tên đó bỏ thuốc trong rượu của Trương Dục Hiên, em sơ ý uống nửa ly…”

… Chờ đã! Trương Dục Hiên!

Nếu cậu ta thực sự ngủ với Liễu Trừng, Liễu Trừng sẽ bám cậu ta cả đời!

Khâu Ngôn Chí cuống cuồng nói với Hạ Châu bên cạnh: “Anh… Anh đến phòng 117, gõ hay đạp cửa đều được, đừng để…đừng để Liễu Trừng thành công…”

Hạ Châu đứng im.

Khâu Ngôn Chí cuống lên: “Anh đi nhanh đi!”

Hạ Châu nói: “Khâu Ngôn Chí, sao em lại nghĩ tôi sẽ giúp em.”

Hạ Châu dừng một lúc, giọng điệu lạnh nhạt: “Huống chi dù là tôi hay Trương Dục Hiên, hay Liễu Trừng, với em thì tất cả đều chỉ là NPC, em quan tâm họ đến vậy ư? Khâu Ngôn Chí, chỉ một trò chơi, có phải em đang chơi nhập tâm quá không?”

Khâu Ngôn Chí nghẹn họng, một lúc lâu sau cậu mới thở hổn hển nói: “Em tự nguyện đấy!”

Nhưng chỉ một lát, cậu đã không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện này nữa.

Nước lạnh thật, dội lên đầu cũng kích thích thật.

Nhưng kích thích chưa được mấy phút, đầu cậu đã tê dại, dòng nước lạnh dội xuống từ trên đỉnh đầu, vậy mà không thể dội tắt cơn nóng trên người cậu, ngược lại lạnh nóng đan xen càng khiến tâm trí cậu rối bời hơn.

Tuy Hạ Châu nói không muốn giúp Khâu Ngôn Chí, nhưng hắn cũng không muốn thấy hành vi đùa giỡn xảy ra thật, bèn quay lại gọi cho Thẩm Tinh Vỹ, bảo anh ta đến phòng đó xem sao.

Hạ Châu vừa cúp điện thoại, xoay người lại thì thấy Khâu Ngôn Chí tắt vòi nước, đứng dậy cười hì hì với hắn.

Hạ Châu: “…”

Tự dưng Hạ Châu thấy hơi hoảng hốt.

Một giây sau, Khâu Ngôn Chí nhào về phía hắn, muốn hôn hắn.

Hạ Châu nhíu mày lùi lại một bước.

Khâu Ngôn Chí càng muốn lao lên.

Thấy Khâu Ngôn Chí đã mất kiểm soát, Hạ Châu dứt khoát bế ngang cậu.

Khâu Ngôn Chí nằm trên người Hạ Châu vẫn liên tục ngo ngoe rục rục, trèo lên cổ Hạ Châu, muốn hôn hắn.

Hạ Châu nghiêng đầu kiểu gì cũng không tránh được.

Đành phải đơ mặt để mặc cậu hôn.

Chỉ là nhịp thở dồn dập hơn.

Hạ Châu bước ra khỏi quán bar, dừng lại một lúc rồi cúi đầu nhìn Khâu Ngôn Chí trong vòng tay mình, bỗng hắn nói: “Khâu Ngôn Chí, để tôi gọi Diệp Minh Húc giúp em nhé.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt: “Ố kề!”

Tay Hạ Châu run run, gần như muốn ném Khâu Ngôn Chí xuống.

… Cậu nói vậy luôn.

Khâu Ngôn Chí nhíu mày, có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc: “Nhưng em không nhớ số điện thoại của Diệp Minh Húc, anh có lưu số cậu ấy không…”

“Khâu Ngôn Chí!” Hạ Châu nghiến răng nghiến lợi gằn một tiếng.

Khâu Ngôn Chí nhìn hắn bỗng nhiên chớp mắt, cậu nghiêng người qua, đặt một nụ hôn lên môi Hạ Châu rồi lại thêm cái nữa, nhướng mày cười khúc khích bảo.

“Chẳng phải anh… Chẳng phải anh muốn nghe em nói vậy sao…”

Lúc Khâu Ngôn Chí lại muốn sáp vào hôn hắn, Hạ Châu vô cảm cắn môi cậu một phát.

Làm Khâu Ngôn Chí kêu lên vì đau đớn.

Hạ Châu bế cậu đến khách sạn đối diện, thuê một phòng suite.

Sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Hạ Châu đặt Khâu Ngôn Chí vào bồn tắm, bắt đầu xả nước cho cậu.

Đầu óc Khâu Ngôn Chí đã hoàn toàn mất tỉnh táo, cậu không vui lắm khi rời khỏi vòng tay Hạ Châu. Cậu vươn tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn kéo chặt góc áo của Hạ Châu. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, từng giọt nước rơi xuống từ mái tóc đen, khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt đỏ hoe, cậu nhìn Hạ Châu bằng vẻ mặt đó rồi gọi tên Hạ Châu liên tục.

Ánh mắt Hạ Châu tối sầm lại, giọng khàn không tưởng nổi: “Khâu Ngôn Chí, buông tôi ra.”

Khâu Ngôn Chí không buông, cậu hơi lạnh mà cũng hơi nóng, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nghẹn ngào: “Hạ Châu…”

Trái tim Hạ Châu run lên.

Nhưng hắn nhanh chóng quyết tâm mạnh mẽ, vặn nước xuống vài mức rồi bật chế độ tự động tắt nước, gạt tay Khâu Ngôn Chí rồi rời đi như chạy trốn.

Khoảng nửa tiếng sau.

Hạ Châu bước vào một lần nữa thì thấy Khâu Ngôn Chí đã ngủ rồi.

Nét mặt đầy mệt mỏi.

Hạ Châu cẩn thận bế cậu từ trong bồn tắm ra, cởi quần áo cho Khâu Ngôn Chí, cầm khăn lông lau khô cả người cậu rồi thay bộ quần áo sạch sẽ vừa sai người mang tới cho cậu.

Cuối cùng bế cậu lên giường, đắp chăn lại.

Sau khi làm xong tất cả, Khâu Ngôn Chí ngủ rất say, Hạ Châu lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.

Bỗng nhiên Hạ Châu vươn tay ra, dịu dàng vén tóc Khâu Ngôn Chí ra sau, dòng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, đuôi mắt và trán Khâu Ngôn Chí.

Hắn cúi đầu xuống, vô thức như muốn đặt một nụ hôn lên trán Khâu Ngôn Chí.

Nhưng hành động được nửa chừng thì dừng lại.

Hạ Châu mím môi đứng dậy, xoay người rời đi.

Ngày hôm sau lúc Khâu Ngôn Chí thức dậy, nhìn bối cảnh khách sạn, cậu rất hoang mang.

Sau đó cậu chợt nhớ ra chuyện bị bỏ thuốc đêm qua, Khâu Ngôn Chí bỗng giật cả mình, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Gượm đã!

Hôm qua ông đây đã chung đêm xuân với thằng chó nào trong khách sạn xa hoa này?!

Nhớ lại xem nào.

Dòng nước lạnh trong bồn tắm.

Ồ, vậy thì không sao. Khâu Ngôn Chí thở phào nhẹ nhõm, xụi lơ trên giường.

Cơ mà…

Khâu Ngôn Chí vươn tay kéo chiếc áo sơ mi cài kín cúc trên người mình, nhíu mày.

Ai thay quần áo cho cậu?!

Rốt cuộc Khâu Ngôn Chí cũng nhớ ra khuôn mặt lờ mờ của Hạ Châu.

Chẳng nhớ được gì khác, nhưng đại khái là nhớ Hạ Châu lôi cậu từ trong bể nước ra, đưa cậu về rồi thuê phòng khách sạn, đặt cậu vào bồn tắm.

Khâu Ngôn Chí vẫn còn nhớ nước trong bồn tắm lạnh đến mức khiến cậu nằm mơ, mơ thấy mình rơi xuống một hố băng.

Tâm trạng Khâu Ngôn Chí có chút vi diệu, không biết phải diễn tả thế nào.

Ừm, về kết quả thì… Vẫn ổn.

May là họ còn có thể kiềm chế, nếu lại quấn quít với Hạ Châu thì sao có thể chia tay dứt điểm được nữa?

Khâu Ngôn Chí xỏ giày vào toilet rửa mặt, nhưng cậu luôn cảm giác dường như mình đã quên điều gì đó.

Trương Dục Hiên!

Khâu Ngôn Chí vội vàng đánh răng rửa mặt rồi co cẳng chạy đến quán bar.

Đến cửa quán bar, Khâu Ngôn Chí mới nhận ra mình bị lú cmnr.

Quán bar có kinh doanh ban ngày đâu, cửa đóng hết rồi.

Thế là Khâu Ngôn Chí đành phải chạy đến nhà trọ.

Liễu Trừng không bao giờ có thể ngờ tới tình huống này.

Mặc dù hôm qua lúc Liễu Trừng quỳ xuống, Trương Dục Hiên nói không đuổi đi, nhưng lúc nói câu này Trương Dục Hiên đã say rồi, cậu ta hoảng sợ vì Liễu Trừng đột ngột quỳ xuống. Liễu Trừng sợ hôm sau Trương Dục Hiên ngủ dậy sẽ không thừa nhận lời hứa này, trong lòng vẫn có khúc mắc với mình.

Vì vậy Liễu Trừng quyết tâm đánh thuốc Trương Dục Hiên, đến lúc đó mình sẽ chủ động hiến thân. Tốt nhất là kết quả bi thảm một chút, có thể khiến mình vào viện là ok nhất, có thế mới khiến Trương Dục Hiên áy náy với mình, và rồi không đuổi mình đi nữa.

Nhưng Liễu Trừng không ngờ sáng hôm sau. Chẳng thấy áy náy đâu, Trương Dục Hiên khóc như chết đi sống lại.

Cậu ta hối hận vì đã không kiểm soát được nửa người dưới của mình.

Cậu ta khóc lóc nói rằng mình không thể giữ lại cơ thể trong sạch cho đàn anh yêu quý của mình.

… Đàn anh của cưng có thèm cơ thể trong sạch của cưng đâu!

Liễu Trừng thấy cậu ta khóc mà bó tay, kiên trì an ủi: “Trương Dục Hiên cậu xem này, tôi ngủ với đàn anh của cậu, cậu ngủ với tôi, thế này cũng tương đương cậu ngủ với đàn anh của cậu còn gì…”

“… Ahuhuhu…” Trương Dục Hiên càng khóc to hơn.

Liễu Trừng cắn răng, nhắm mắt nói: “Bố tổ nhà cậu Trương Dục Hiên đừng khóc nữa, hai chúng ta chưa ngủ với nhau!”

Tiếng khóc của Trương Dục Hiên đột ngột nín bặt, cậu trợn tròn đôi mắt đẫm lệ, nhìn Liễu Trừng một cách đáng thương rồi nói: “… Gì cơ?”

Liễu Trừng lấy hộp bông tẩy trang, sau đó giật chiếc áo sơ mi vừa mặc vào năm phút trước, lau dấu hôn trên người mình.

Dấu hôn giả kia lập tức phai mất bảy tám phần.

Trương Dục Hiên choáng váng.

Liễu Trừng vứt bông tẩy trang ngồi lại bên giường, đoạn nói: “Đêm qua vốn sắp xảy ra vài chuyện, nhưng ông chủ quán bar đột nhiên mang người tới phá cửa ngăn lại.”

Trương Dục Hiên đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Nhưng rõ ràng tôi cảm giác đêm qua hình như… Tôi nhìn thấy cậu, là mơ ư?”

Liễu Trừng vô cảm nói: “Không phải mơ, là tay của tôi.”

Trương Dục Hiên vò góc chăn: “Vậy… Vậy sao cậu lại nói dối tôi… Chúng ta… Chúng ta làm gì đó?”

Liễu Trừng nói: “Vì sợ cậu đuổi tôi đi.”

“Tôi bảo tôi không đuổi cậu mà.” Trương Dục Hiên quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng: “Hơn nữa… Hơn nữa đêm qua cậu đã… Giúp tôi mà.”

Liễu Trừng: “Những gì nên nói tôi đã nói rồi, cậu có thể…”

“Rầm!”

Cửa phòng bị Khâu Ngôn Chí sút một phát bay ra ngoài.

“Những gì nên nói đã nói rồi? Vậy sao cậu không nói chuyện đêm qua cậu bỏ thuốc?” Khâu Ngôn Chí lạnh lùng nói.

“Bỏ thuốc?” Trương Dục Hiên ngớ người.

Liễu Trừng thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “… Cậu nói gì thế, sao tôi không hiểu?”

Khâu Ngôn Chí cười khẩy: “Liễu Trừng, đừng diễn nữa. Đêm qua tôi đã uống nửa ly rượu của Trương Dục Hiên.”

Sắc mặt Liễu Trừng tái nhợt.

Thảo nào… tác dụng thuốc trên người Trương Dục Hiên lại giảm nhanh như vậy.

Hóa ra là hai người dùng phần của một người.

Trương Dục Hiên nhìn Liễu Trừng, vẻ mặt không thể tin nổi: “… Trừng Trừng, cậu bỏ thuốc tôi?”

Khuôn mặt Liễu Trừng không còn chút màu máu: “Không phải… Không phải, đúng là ly rượu đó có vấn đề, nhưng thực ra là người khác…”

Khâu Ngôn Chí: “Liễu Trừng, đủ rồi! Cậu vẫn muốn tiếp tục bịa chuyện à?! Cậu cho rằng dùng những lời dối trá đổi lấy lòng tin là được sao?! Cậu dùng thủ đoạn hèn hạ thế này…”

“… Vậy còn cậu?!”

Bỗng nhiên Liễu Trừng ngắt lời Khâu Ngôn Chí, nghiến răng hung hăng nói.

“… Hèn hạ? Cậu khá hơn tôi chỗ nào?! Cậu ép Hạ Châu kết hôn cũng dùng thủ đoạn hèn hạ là bỏ thuốc mà?!”

Trương Dục Hiên chớp mắt: “… Kết hôn gì? Ngôn Ngôn cậu sắp kết hôn à?”

Khâu Ngôn Chí sững sờ tại chỗ: “Liễu Trừng, cậu…”

Biểu cảm của Liễu Trừng bỗng thay đổi, chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Liễu trừng mím môi nói: “… Xin lỗi, tôi rối quá, tôi vào toilet đã.”

Nói đoạn Liễu Trừng nhảy xuống giường định đi ra ngoài.

Kết quả lại bị Khâu Ngôn Chí kéo cổ tay: “Liễu Trừng, cậu nói rõ cho tôi, sao cậu lại biết…”

… Sao cậu lại biết những chuyện xảy ra trong ván game trước?

Đột nhiên Liễu Trừng hất tay Khâu Ngôn Chí ra, nhanh chân bỏ chạy ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí thầm giật mình, vội vàng đuổi theo tên kia ra ngoài.

Liễu Trừng chạy rất nhanh, cậu ta đẩy tất cả những thứ có thể chạm vào xuống sàn, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Lúc Khâu Ngôn Chí tránh chướng ngại vật chạy tới thì cửa thang máy vừa khép lại.

Khâu Ngôn Chí tức giận đập cửa thang máy, nhưng cái thang máy khác bên cạnh vẫn dừng ở tầng 1, Khâu Ngôn Chí không đợi được nữa bèn chạy xuống cầu thang bộ.

Chạy hết cầu thang mười tầng thì không thấy bóng dáng Liễu Trừng đâu nữa.

Lẽ ra Khâu Ngôn Chí đã cảm nhận được điều gì đó bất thường từ lâu.

Sau khi sử dụng thẻ reset, ngoài cốt truyện chính, rõ ràng nhiệm vụ phụ không hề thay đổi.

Ngay cả tin tức thời sự hàng ngày cũng giống hệt ván trước.

Thậm chí chú chó được nhà hàng xóm của bố mẹ nuôi cũng sinh bốn chú chó con có màu lông giống hệt ván trước.

Vậy nhưng đến lượt Trương Dục Hiên, cốt truyện như con ngựa hoang tuột dây cương.

Trong ván game trước, lúc cậu sắp rời đi đã nói với Trương Dục Hiên rằng đàn anh của cậu ta là người thế nào. Nhưng ván này, ngày đầu tiên sau khi cậu dùng thẻ reset, Trương Dục Hiên đã biết đàn anh của cậu ta kết hôn với một người đàn ông.

Trong ván trước, Diệp Hoành Viễn đã tằng tịu với Liễu Trừng trong đám cưới.

Trong ván game này, chỉ vài ngày nữa, Diệp Hoành Viễn sẽ biết Liễu Trừng đã ngủ với vợ mình, muốn khử Liễu Trừng.

Lần đầu tiên Khâu Ngôn Chí phát hiện cốt truyện bất thường, cậu còn nghĩ đây là hiệu ứng cánh bướm.

… Nhưng hiệu ứng cánh bướm gì mà có thể khiến tuyến nội dung của Trương Dục Hiên rối như mớ sợi đay thế này?!

Hóa ra không phải hiệu ứng cánh bướm, mà vì bug Liễu Trừng.

Chính cậu ta đã mang ký ức quay lại bốn tháng trước, đưa ra lựa chọn khác hoàn toàn so với ván trước, mới khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Nhưng Khâu Ngôn Chí không biết.

Nếu Hạ Châu là vì cậu tiếp xúc với hắn nhiều nhất, lại sụp đổ thiết lập hình tượng trước mặt hắn nên mới có bug.

Vậy thì Liễu Trừng trong ván trước chỉ là một vai phụ nhỏ gặp cậu chưa quá hai lần, tại sao tự dưng lại xuất hiện bug như vậy?

Hơn nữa, tại sao cậu ta lại sợ cậu phát hiện đến thế? Sao lại bỏ chạy?

Rốt cuộc Liễu Trừng đã biết những gì?

Và…

Rốt cuộc trong thế giới trò chơi này, có bao nhiêu NPC bug?

Khâu Ngôn Chí bỗng cảm nhận được một cơn ớn lạnh ùa lên từ sống lưng, khiến cậu rùng mình.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x