Tieudaothuquan

0

Theo dòng nước chảy xiết và đống đá đổ sụp, Medusa lăn xuống một nơi rất sâu, thình lình anh hụt chân rơi tõm xuống nước.

Anh ngoi lên mặt nước ho sặc sụa mấy tiếng, tầm nhìn đen kịt, quờ quạng lung tung chạm vào một tảng đá ngầm, anh vội bò lên nằm ngửa hít sâu mấy hơi, cảm giác chóng mặt do đuối nước và va chạm mạnh mới dần tiêu tan, mắt cũng bắt đầu thích nghi với ánh sáng mờ tối nơi đây.

Đây là một hang ngầm nằm sâu dưới hòn đảo, có lẽ do cấu trúc địa chất dưới lòng đất đảo nhỏ này quá phức tạp nên dù nó thấp hơn mực nước biển nhưng nước biển không tràn vào nhấn chìm nơi đây, mà tạo thành những hang động lớn nhỏ hệt như ổ rắn khổng lồ.

Không, nơi này đúng là hang ổ… hang ổ của người cá.

Anh bị mắc kẹt trong hang ổ người cá, một thân một mình. Tệ hơn nữa là đang có con cá điên do chính anh bắt và thuần hóa, mà giờ chỉ nằng nặc đòi chịch anh, hắn muốn dí anh cho bằng chết, còn anh bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lọt vào tay hắn.

Hoang đường nực cười biết mấy, tiểu thuyết còn chưa nhảm đến độ này, thế mà nay anh đang được trải nghiệm cảm giác đó.

Medusa không dám nghỉ ngơi phút giây nào, anh căng thẳng đứng dậy ngó xung quanh, hang động này lớn hơn cái hang phía trên, mực nước cũng sâu hơn, không thấy đáy. Từng tảng đá ngầm lớn nhỏ rải rác khắp mặt nước, nương theo ánh sáng xanh mờ tối phát ra từ những vi sinh vật bí ẩn, anh lờ mờ nhìn thấy dấu vết chạm khắc như tranh tường trên vách hang, nom giống hang động phía trên nơi anh nhầm tưởng là phần mộ của người cá.

Có vẻ anh đã rơi từ lối vào xuống đáy sâu của hang ổ người cá. Không thể nấn ná ở đây thêm nữa, phải tìm lối ra khỏi chỗ này mới được.

Mà hiện tại anh đã mất quyền khống chế Celuecus, phải làm gì tiếp theo đây? Nghĩ cách vào nhóm nòng cốt của Viện y học đế quốc bằng dịch thể chứa Yoila của Celuecus à, liệu có ổn không?

Anh không chắc nữa.

Cảm giác mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát khiến Medusa ngột ngạt phát điên. Anh nhéo mi tâm, hít sâu cố gắng bình tĩnh lại, bỗng nghe một tiếng “Soạt” khẽ vang sau lưng.

Thần kinh thoắt cái kéo căng, mỗi tấc cơ đều bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, anh nắm dao găm quân dụng bên hông, chậm rãi quay đầu.

Một đôi đồng tử thẳng đứng đang nhìn anh chằm chằm ở khoảng cách gần.

Đó là… một người cá.

Một người cá khác, con đực trưởng thành, vóc dáng cường tráng như báo săn, dù trông gầy hơn Celuecus nhưng anh không dám coi thường tính nguy hiểm của nó, đặc biệt là sau khi tận mắt chứng kiến những gì đám người cá giống đực đã làm với Archer và Seraing.

Medusa siết chặt dao găm trong tay, ngón cái xẹt qua lưỡi dao, máu tươi lập tức đánh thức Keto trên cổ tay, anh nhìn chằm chằm người cá trước mặt, chờ thời cơ hành động.

Có vẻ nó không định tấn công mà chỉ nhìn mặt anh, ánh mắt vô cùng hứng thú, từ từ cúi đầu xuống tiến lại gần bàn tay đang cầm dao găm của anh.

Nó nhẹ nhàng ngửi hơi thở của anh, không hoang tàn và tham lam như Celuecus lần đầu ngửi anh, mà như đang thưởng thức một đóa hoa tươi, một lọ nước hoa, thậm chí vẻ mặt có thể gọi là tao nhã. Dần dần hắn ta ngửi lên dọc cổ tay anh, một móng vuốt có màng đặt trên mu bàn chân anh, cơ thể trườn lên. Medusa nắm cằm nó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Mất Celuecus thì sao? Có lẽ… anh có thể thuần phục một con chó mới ngoan ngoãn hơn. Con này có vẻ tính tình khá ổn, chỉ tiếc là không có cánh như Celuecus, chắc hẳn không biết bay, nó là loài khác chăng?

Nghĩ đến đây anh hơi tiếc, chậm rãi lướt lên dọc theo cằm vuốt ve tai cánh của nó. Bỗng thấy eo căng cứng, vảy cá lạnh buốt áp vào lưng, một vật cứng đè lên lưng anh, bắt đầu ma sát.

Medusa liếc ra sau thì sững sờ, đá vào ngực người cá trước mặt rồi nhảy sang tảng đá ngầm khác. Chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng rít chói tai, mắt cá chân bị thứ gì đó thình lình quấn lấy kéo anh xuống nước. Đuôi cá lạnh lẽo quấn chặt ném anh lên bãi đá ngầm gần đó. Cơ thể chìm xuống, cổ tay bị móng vuốt có màng ướt sũng tóm lấy, khuôn mặt người cá trông rất nữ tính ghé sát mặt anh, đầu lưỡi thè ra liếm cằm anh.

Medusa lạnh lùng nhìn nó, Keto trên cổ tay lập tức ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén dí vào cổ họng người cá. Nó rũ mắt xuống nhìn, con ngươi giãn ra, cả người cứng đờ rồi lập tức rút lui khỏi cơ thể anh như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Nó chui xuống nước, tựa trán lên mu bàn chân anh, thậm chí bờ vai dưới mái tóc nâu lạnh còn hơi run run, cứ như đang quỳ lạy trước vị Thần đáng kính.

Medusa nheo mắt, người cá này… sợ Keto sao?

Trong lúc nghi ngờ, anh nghe người cá kia phát ra chuỗi âm thanh run rẩy, tiếng nước rào rào vang lên bốn phía. Anh ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì bỗng trợn tròn mắt.

Mấy… có lẽ phải đến mấy chục người cá ngoi lên từ mặt nước, anh tập trung nhìn vào hai người cá nổi bật nhất trong đó.

Một người cá sở hữu mái tóc bạc giống anh, khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, cơ thể cường tráng khó tin từ từ nhô khỏi mặt nước, đôi cánh màu đen khổng lồ trên lưng hắn ta cũng lộ ra, tiếp theo là đuôi cá dài đen nhánh như áo choàng của sứ giả Địa ngục. Khí thế hắn ta mạnh mẽ đến mức toàn bộ không gian như tối sầm lại, bên cạnh hắn ta là một người cá với chiếc đuôi bạc với mái tóc đen, ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, không hề hung hãn, chẳng ngoa khi miêu tả anh ta như Thiên sứ giáng trần. Sự tương phản rõ rệt giữa hai người cá này giống như đêm và ngày, bước ra từ hai thế giới khác nhau nhưng lại hòa hợp vô cùng, như cặp trời sinh vậy.

Medusa nhìn họ chằm chằm, nhanh chóng nhớ ra mình đã từng thấy họ… Trong tài liệu bố mẹ anh để lại, đôi người cá này từng xuất hiện cùng nhau trong cuộc chiến giữa con người và người cá, có lẽ là thủ lĩnh người cá vànanh em của hắn ta chăng?

Không ngờ… họ vẫn còn sống đến bây giờ. Sau cuộc chiến giữa người cá và con người, người cá không hề tuyệt chủng mà chỉ mai danh ẩn tích.

Không biết vì sao những người cá này lại bất ngờ xuất hiện ở đây, và vì sao lại nhìn anh như thế, Medusa siết chặt Keto ngưng tụ thành lưỡi dao trong tay, cảnh giác nhìn họ.

“Human?”

Medusa thoáng giật mình khi nghe từ này, anh nhìn người cá đuôi bạc vừa lên tiếng.

“Đừng sợ… Con người.” Hắn nhẹ nhàng nói bằng tiếng Anh, vẻ mặt rất thân thiện, “Chúng ta không có ý xấu.”

Medusa chưa kịp hoàn hồn sau phút ngỡ ngàng, người cá đuôi đen đã nhìn anh, cất giọng rất trầm, “Keto… ZAKATA.”

Người cá đuôi bạc hiển nhiên rất bất ngờ: “Chính là anh ta?”

Và trong im lặng, Medusa nhìn thấy người cá đuôi đen giơ một móng vuốt có màng lên đặt trên ngực, chậm rãi khép vây cánh lại: “ZAKATA.”

Cứ như đang trịnh trọng thực hiện nghi thức đặc biệt nào đó với anh.

ZA-KA-TA? Nghĩa là gì… ngôn ngữ của tộc người cá chăng?

Keto? Họ đang ngộ nhận anh là chủ nhân của nó sao? Họ quen biết chủ nhân của vật này ư?

Medusa đang suy nghĩ, bỗng thấy nhóm người cá không cánh sau lưng người cá đuôi bạc và người cá đuôi đen, đồng loạt thực hiện nghi thức đó với anh, cùng thốt lên: “ZA… KA… TA!” 

Medusa ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, cơ thể thình lình nhẹ bẫng, anh được nhóm người cá vây quanh và đưa lên tảng đá ngầm cao nhất. Ánh sáng rọi xuống từ đỉnh hang bao phủ lấy anh, đứng trên cao nhìn xuống nhóm người cá, anh sốc đến mức không bình tĩnh nổi. Nhóm người cá này tôn kính anh như thế, cũng là vì Keto sao?

Khoan khoan, nếu họ thực sự tôn kính anh vì Keto, liệu anh có thể tùy chọn một người cá để mang về không? Medusa nhướng mày nhìn nhóm người cá trước mặt bằng ánh mắt như đang mua hàng ngoài chợ, tầm nhìn dần rơi vào đôi người cá có cánh.

Rõ ràng cánh là đặc điểm thể hiện địa vị và sức mạnh của họ. Nếu thật sự có thể, anh nhất định phải chọn ứng cử viên tốt nhất.

Gã đuôi đen có vẻ khó khống chế. Bắt gặp ánh mắt tò mò của người cá đuôi bạc thoạt trông dịu dàng đang nhìn mình, trong lòng anh khẽ động.

Hay là… tên này nhỉ? Medusa ngẫm nghĩ, lại thấy người kia nhìn mình như có khẩn cầu tha thiết nào đó. Một giọng nói trầm thấp truyền vào tai anh, người đầu tiên lên tiếng là người cá đuôi đen: “Zakata, chúng ta muốn mời anh…”

Đột nhiên vài cái bóng thình lình rơi xuống từ trên cao, đáp xuống mặt nước sau lưng đôi người cá, và rồi, một bóng vàng chậm rãi xuất hiện… đôi cánh rực rỡ xòe ra.

Thằng chó này đuổi theo nhanh thật.

Keto trong tay Medusa bùng lên, anh lùi lại một bước. Như bị ảnh hưởng bởi việc anh bất ngờ bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhóm người cá đang cung kính với anh đồng loạt quay lại, bảo vệ trước mặt anh, hai người có cánh cũng không ngoại lệ.

Anh nhìn Celuecus, vài người cá đang lơ lửng sau lưng hắn. Bấy giờ anh mới nhận ra ngoại hình của những người cá đang bảo vệ trước mặt anh trông hơi khác những người cá kia. Sau lưng những người cá đi theo Celuecus đều có cánh, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều so với Celuecus và đôi người cá đuôi đen đuôi bạc kia, chắc là bộ phận trang trí cho đẹp, chưa kể trên đầu còn đeo vòng hình thù kỳ lạ, những sợi tơ trắng bạc kéo dài từ tai đến cằm, giữa trán khảm một vật thể không rõ chất liệu trông như thiết bị điện tử nhấp nháy ánh sáng lờ mờ giống màu cánh.

Như bị xúc phạm nặng nề bởi cuộc chiến trước mặt, biểu cảm của Celuecus càng lạnh lùng. Cánh và vây đuôi vàng của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn hẳn bình thường như đang thị uy, tựa như cơn bão mặt trời đang ập đến, ngọn lửa có thể hủy diệt mọi thứ lan tràn khắp nơi, xé toạc khí thế vô hình xung quanh người cá đuôi đen.

Hắn không thèm liếc đôi người cá trước mặt, lướt qua giữa họ như vô hình, người cá đuôi đen nghiêng người chắn trước mặt Celuecus: “Xi… ta… shi… Keto! DAVA!”

Người cá đuôi đen trầm giọng cảnh cáo.

“Au kao la!” Celuecus nghiêm mặt, tai cánh lập tức xòe ra. 

Ngay khi hai người cá chuẩn bị đánh nhau, bỗng thứ gì đó sôi trào dưới mặt nước giữa họ, vô số xúc tu trong suốt nhô khỏi mặt nước, theo sau là một vật thể khổng lồ như chiếc dù màu tím đen nổi lên, tách người cá đuôi đen và Celuecus ra.

Medusa chợt nhớ đến con sứa khổng lồ trong đoạn video liên quan đến Michael mà Seraing đưa cho anh, sốc đến điếng hồn.

Celuecus nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhìn về phía anh, khóe môi nhếch lên đáy mắt ẩn chứa dòng nước ngầm cuồn cuộn.

Đó là một loại khao khát sâu nặng, mạnh mẽ, cháy bỏng, cùng với quyết tâm được ăn cả ngã về không, như thể hôm nay… hắn phải có được anh bằng mọi giá.

Medusa rùng mình trước ánh mắt ấy, một dự cảm xấu xuất hiện trong lòng, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“ZAKATA, đi đi!” Người cá đuôi đen nghiêm giọng hét lớn: “Đó là sứa khổng lồ, chạy mau!”

Thủ lĩnh người cá đuôi đen đang giúp anh, mặc dù trông hắn ta rất mạnh nhưng rõ ràng con sứa khổng lồ vừa xuất hiện là thứ đáng sợ đến nỗi thủ lĩnh người cá đuôi đen cũng không thể ngăn cản.

Lòng Medusa run rẩy, nhảy lên tảng đá ngầm khác nhưng cổ chân đã bị thứ gì đó mềm mại trói chặt, cả người bị kéo về tảng đá ngầm cao nhất. Vô số xúc tu tím đen ập đến từ mọi hướng như một cái mạng nhện khổng lồ, lập tức nhốt anh và Celuecus vào trong.

Người cá đuôi đen xòe vây cánh lao tới như muốn cứu anh, nhưng bị đống xúc tu vọt tới như sóng lớn chặn bên ngoài với những người cá khác. Chỉ có một người cá đuôi xám chen vào được, nhào tới ôm vây đuôi Celuecus, lắc đầu hoảng loạn như thể hắn sắp phạm phải tội ác vô cùng khủng khiếp nào đó: “Xi… ta… shi… Keto! Zakata! Zakata! Na!!!”

Celuecus chỉ nhìn anh chòng chọc, nhấc cái đuôi của người cá đuôi xám lên rồi ném nó ra ngoài qua khe hở khi các xúc tu tách ra. Khe hở lại khép vào, các xúc tu nhanh chóng siết chặt, tạo thành một cái lồng màu đen kín mít bao trùm mọi thứ, cách ly bọn họ bên trong.

Medusa nhìn chằm chằm bóng dáng hắn đang đến gần, Keto trên cổ tay đã nổ tung thành một món vũ khí dữ tợn nhưng hiển nhiên giờ phút này nó không thể giúp gì cho anh. Tay chân anh bị xúc tu trói chặt, cả người bị kéo thành tư thế hết sức xấu hổ trên tảng đá ngầm: Hai tay bị trói trên đầu, hai chân dang rộng.

“Celuecus, thả tao ra!” Anh buộc mình phải tỉnh táo, đôi mắt ửng hồng vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, “Mày điên à? Tao là con người, còn là đàn ông! Mày có thể tìm đồng loại của mày, tìm giống cái mà chịch!”

Celuecus uốn lượn bơi phía dưới anh, dần trườn lên mặt nước từng chút một… cực kỳ chậm rãi, bò lên từ giữa hai chân rồi đè lên người anh như một con rồng hung ác cuối cùng cũng dồn con mồi vào hang ổ của mình. Hắn thong dong chuẩn bị bắt đầu thưởng thức bữa tiệc Thao Thiết của mình.

Hắn cúi xuống nhìn anh, giây phút này, vẻ ngoan ngoãn thuần phục trước kia đã hoàn toàn biến mất, dục vọng sâu không thấy đáy trong đôi mắt xanh như vực thẳm dưới biển. Một cái móng vuốt có màng nóng ẩm phủ lên mặt, nắm lấy cằm anh.

“Tôi… chỉ muốn anh thôi, chủ nhân.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x