Khi nghe thấy câu này, Ninh Thu Nghiễn run lên. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng đối mặt với mối đe dọa, cậu nhận ra con người khó mà kiểm soát được bản năng của mình, khó mà không sợ hãi.
Quan Hành từng nói bọn họ đều là ác ma, tình cảnh hiện tại đang chứng minh điều đó.
Quá trình quay phim bị gián đoạn.
Sau khi kẻ kia quay video xong chỉ nhìn chằm chằm Ninh Thu Nghiễn một lúc chứ không cắn cậu.
Ninh Thu Nghiễn không đoán được lý do gã tha cho mình, chỉ có thể hy vọng rằng có lẽ gã đã hút đủ máu rồi.
Kẻ kia thành thạo thao tác trên điện thoại, gửi video vừa quay cho Quan Hành.
Trong công trường bỏ hoang, ngoài tiếng lẩm bẩm khó hiểu từ miệng cô gái trong góc tường thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Dưới ánh đèn, Ninh Thu Nghiễn cúi đầu, trông có vẻ quá sợ hãi nhưng thực tế cậu đang suy nghĩ. Cậu buồn bã nhận ra tình huống thoát hiểm trong các bộ phim truyền hình khác xa với hiện thực. Cậu không thể cởi được dây trói chặt, cũng chẳng biết đường thoát thân. Hơn nữa xung quanh không có đèn, cậu không có giày, làm sao mà chạy nhanh được khỏi công trường tối om đầy thép và gạch vụn này.
Sau khi video được gửi đi, nửa tiếng trôi qua mà điện thoại không có chút động tĩnh nào.
Kẻ kia bắt đầu sốt ruột, liên tục kiểm tra màn hình điện thoại. Ninh Thu Nghiễn thoáng nhìn thấy đã bốn giờ rưỡi sáng rồi.
Giờ này chắc Quan Hành vẫn còn thức, Ninh Thu Nghiễn nắm rõ lịch sinh hoạt của Quan Hành.
Nhưng có lẽ số điện thoại đó đã không còn sử dụng nữa.
Kẻ kia ngày càng nóng nảy, đi qua đi lại trong phòng. Đột nhiên gã đi tới nắm chặt tóc Ninh Thu Nghiễn, gương mặt dữ tợn phóng đại ngay trước mắt cậu: “Tại sao ngài ta không trả lời?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Tôi nói rồi, tôi và ngài Quan đã không còn liên lạc nữa, ông không tin thì thôi.”
Kẻ kia giận dữ hét lên: “Mày là túi máu riêng của ngài ta mà! Dù hai người không liên lạc nhưng giờ ngài ta nhận được video của mày, làm sao ngài ta có thể bỏ mặc mày được?!”
“Bởi vì thỏa thuận của chúng tôi đã kết thúc, đã kết thúc rồi!” Ninh Thu Nghiễn bị kéo đến mức đau rát da đầu, mắt đỏ lên nhưng vẫn bướng bỉnh: “Hơn nữa sau khi nguy cơ ở đảo Độ được giải quyết, ngài ấy sẽ chìm vào giấc ngủ, không cần đến tôi nữa. Chưa chắc số điện thoại đó còn hoạt động, có khi ngài ấy còn chẳng thấy video mà ông gửi!”
“Chìm vào giấc ngủ?” Kẻ kia gào lên điên cuồng: “Sẽ ngủ bao lâu?”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Một trăm năm, hai trăm năm, bao lâu chả được.”
Kẻ kia buông tay ra, đi vòng quanh căn phòng: “Thế còn tao thì sao? Tao phải làm sao đây?!”
Gã đi vòng đủ rồi, lại áp sát. hai tay đè lên hai bên ghế của Ninh Thu Nghiễn: “Mày đang lừa tao, nếu ngài ta bỏ mặc mọi thứ, ai sẽ lo liệu những công việc mà ngài ta đang xử lý?”
Ninh Thu Nghiễn ngậm chặt miệng không nói gì.
Cậu cũng rất muốn biết giờ phải làm gì. Liệu bệnh viện đã phát hiện cậu mất tích chưa? Vết máu tràn ra từ phòng uống nước có phải là dấu hiệu cho thấy có người khác cũng gặp nạn không?
Nếu có người báo cảnh sát về việc cậu mất tích, liệu cảnh sát sẽ mất bao lâu để truy tìm qua camera an ninh, biển số xe và tìm được nơi này?
Có lẽ cuộc trò chuyện này đã gợi ý điều gì đó, bởi người đàn ông kia chợt thay đổi nét mặt, cầm lấy điện thoại và tiếp tục tìm kiếm.
Ánh đèn lắc lư, ác mộng vẫn còn đung đưa trong màn hỗn loạn.
“Lục Thiên Khuyết.” Kẻ kia phấn khích tột độ, trong cổ họng phát ra những tiếng rít rít nghẹn ngào: “Lục Thiên Khuyết là con chó của ngài ta, Lục Thiên Khuyết có thể đánh thức ngài ta! Mày cũng có số của nó!”
Danh bạ được mở ra, kẻ kia bấm gọi cho Lục Thiên Khuyết.
Ninh Thu Nghiễn cau mày thật chặt, lòng đầy lo lắng.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Kẻ kia bật loa ngoài, giọng Lục Thiên Khuyết từ đầu dây bên kia vang lên, nghe có vẻ nhẹ nhàng: “Alo, Tiểu Ninh. Sao tự nhiên lại nhớ đến việc gọi cho anh vậy?”
Thỏa thuận đã kết thúc từ lâu, vậy mà số của Lục Thiên Khuyết vẫn có thể gọi được.
Giọng Lục Thiên Khuyết nghe không khác gì trước kia, rất thân quen, mang theo chút gì đó vô lại như thể bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể trêu chọc Ninh Thu Nghiễn.
Kẻ kia lập tức quay đầu nhìn Ninh Thu Nghiễn với ánh mắt đầy ác ý, rõ ràng cho rằng Ninh Thu Nghiễn đã nói dối.
Gã khàn giọng nói vào điện thoại: “Lục Thiên Khuyết, lâu rồi không gặp.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Ngay sau đó giọng của Lục Thiên Khuyết lạnh hẳn: “Trì Dạng.”
Kẻ kia cũng có tên, họ Trì tên Dạng, có vẻ gã và Lục Thiên Khuyết là người quen cũ.
Lục Thiên Khuyết lạnh lùng nói: “Tao tưởng mày đã trốn đến tận cùng thế giới rồi, không ngờ mày còn dám xuất hiện. Mày đã làm gì Ninh Thu Nghiễn?”
“Chỉ chút xíu nữa thôi… tao may mắn, luôn nhanh hơn chúng mày một bước.” Kẻ kia vẫn nhìn chăm chăm Ninh Thu Nghiễn: “Tao còn chưa làm gì nó mà. Nhưng tao có thể gửi cho mày một đoạn video để mày từ từ thưởng thức.”
Nói xong gã cúp điện thoại và gửi đoạn video đã quay lúc nãy cho Lục Thiên Khuyết.
Phải một lúc sau Lục Thiên Khuyết mới gọi lại. Lần này khi Trì Dạng bắt máy, Lục Thiên Khuyết đi thẳng vào vấn đề: “Mày muốn gì?”
“Tao muốn Quan Hành đến gặp tao.” Trì Dạng nói với giọng âm trầm: “Ta muốn ngài ta đích thân đến Hội Huyết Giám, rút lại lệnh truy bắt tao và đặc xá cho tao trước mặt tất cả các thành viên. Sau đó, tao sẽ biến mất khỏi thế giới này theo ý của chúng mày.”
Lục Thiên Khuyết nói: “Để Ninh Thu Nghiễn nói chuyện với tao.”
Trì Dạng suy nghĩ một chút rồi mở loa ngoài, giơ về phía Ninh Thu Nghiễn: “Nói đi.”
“Lục Thiên Khuyết.” Ninh Thu Nghiễn lập tức mở miệng, cổ họng và phổi cậu bị khói đặc làm tổn thương, lại bị tát vài cái mạnh làm vách miệng bị rách, mỗi lần nói chuyện rất khó khăn nhưng tốc độ nói rất nhanh: “Bây giờ em đang ở trong một khu nhà bỏ hoang ở Tố Kinh…”
Trì Dạng lập tức bóp mạnh cằm cậu cảnh cáo: “Im miệng, đến lượt mày báo tin à!”
Nói xong Trì Dạng bỏ điện thoại xuống và nói với đầu dây bên kia: “Nghe thấy rồi chứ? Hiện tại nó vẫn còn sống, nhưng nếu Quan Hành không đến, tao không biết điều gì sẽ xảy ra đâu.”
“Ngài ấy sẽ không đến.” Giọng điệu của Lục Thiên Khuyết bình tĩnh, nghe có vẻ bình thản hơn trong tưởng tượng: “Mày nói đúng, cậu nhóc này có huyết thống vàng của tiên sinh, nhưng thỏa thuận của bọn họ đã kết thúc từ lâu rồi.”
Trì Dạng thay đổi sắc mặt: “Đừng hòng lừa tao, tao biết chúng mày rất quan tâm đến sống chết của nó!”
“Tụi tao quan tâm thật. Nhưng mày biết đấy, ngài ấy luôn nhân từ và rộng lượng.” Lục Thiên Khuyết nói: “Ngài ấy đã ăn chay nhiều năm, không còn sở thích hút máu người nữa, thỏa thuận đã chấm dứt thì cậu nhóc này cũng không còn giá trị gì. Việc cử người bảo vệ cậu ấy cũng chỉ để trả ơn những gì cậu ấy đã đóng góp, đảm bảo cậu ấy sống yên ổn đến cuối đời mà thôi.”
Trì Dạng càng nghe, ánh mắt càng thù hận.
Lục Thiên Khuyết lại nói: “Nếu khi xưa tụi mày cũng sống như thế này thì tụi mày cũng sẽ được bảo vệ tương tự. Với ngài ấy thì đây chỉ là chuyện nhỏ, không phải vì ai đó đặc biệt cả. Một người có chút liên hệ bị bắt cóc chưa đến mức khiến ngài ấy phải ra mặt. Nhưng tao có thể xử lý chuyện này.”
“Mày?” Trì Dạng khinh bỉ, đầy nghi ngờ nói: “Mày lấy quyền gì? Người của Hội Huyết Giám sẽ nghe lời mày chắc?”
“Chuyện này đã làm phiền đến tiên sinh.” Lục Thiên Khuyết nói: “Tao đã báo cáo tình hình cho ngài ấy, ngài ấy đã trao quyền cho tao xử lý. Có sự đồng ý của ngài ấy, tao có thể đại diện cho tiên sinh ở Hội Huyết Giám.”
Hàng mi của Ninh Thu Nghiễn khẽ rung.
Quan Hành… đã biết cậu bị bắt cóc rồi ư?
Vậy nên Quan Hành không nhận cuộc gọi từ số của Ninh Thu Nghiễn, nhưng lại nhận cuộc gọi của Lục Thiên Khuyết. Điều này có phải ngụ ý giống như cậu đã nghĩ, số của cậu chỉ là số liên lạc đặc biệt trong thời gian thỏa thuận, hoặc như Lục Thiên Khuyết nói, cậu chỉ là một con người có chút liên hệ với Quan Hành mà thôi.
“Tao cho mày hai lựa chọn.” Lục Thiên Khuyết nói với Trì Dạng: “Một, thả Ninh Thu Nghiễn ngay lập tức, miễn là cậu ấy còn sống bình an thì trong suốt quãng đời còn lại của cậu ấy, mày có thể tự do, bọn tao sẽ tạm đặc cách lệnh truy nã mày cho đến khi Ninh Thu Nghiễn qua đời. Đây là một thỏa thuận tốt, tính ra mày có thể sống vui vẻ ít nhất là vài chục năm.”
Điều kiện này không làm Trì Dạng động lòng, gã u ám hỏi: “Còn gì nữa?”
Lục Thiên Khuyết thản nhiên nói: “Hai, Ninh Thu Nghiễn chỉ là một con người không có chút sức mạnh nào, nếu mày muốn giết cậu ấy hoặc hút cạn máu của cậu ấy, tùy mày.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình, ngay cả Trì Dạng cũng sững người, đầy hoài nghi: “Cái gì? Bọn mày không sợ nó chết à?”
“Cậu ấy đang nằm trong tay mày, chỉ mình mày có thể quyết định sinh tử của cậu ấy, đúng không? Nếu cậu ấy chết thì tao thật sự lấy làm tiếc.” Lục Thiên Khuyết thậm chí còn cười nhẹ, sau đó giọng lạnh lùng hẳn: “Nhưng tao đảm bảo với mày, Trì Dạng à, ngài ấy sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự khiêu khích nào. Nếu mày dám làm cậu ấy bị thương dù chỉ một sợi tóc, bất kể kết cục của cậu ấy là sống hay chết thì mày sẽ mong mình thà bị Hội Huyết Giám bắt giữ còn hơn.”
Nghe những lời này, cơ thể Trì Dạng bất ngờ run rẩy, răng cũng va vào nhau.
Ninh Thu Nghiễn không biết Huyết Giám Hội là nơi nào, cũng không biết Lục Thiên Khuyết định làm gì với Trì Dạng, đến mức khiến Trì Dạng sợ hãi như vậy.
Cậu chỉ ngạc nhiên, dường như Quan Hành và Lục Thiên Khuyết không để tâm đến sống chết của cậu.
Tất nhiên bọn họ đã hết sức đưa ra điều kiện thương lượng và nhượng bộ, nhưng dường như mạng sống của Ninh Thu Nghiễn không quan trọng đến mức ảnh hưởng đến mối hận thù vốn có giữa họ.
“Không công bằng…” Trì Dạng hét lên: “Không công bằng! Tụi mày không thể bỏ qua Huyết Giám Hội mà tự ý xử lý tao!”
Lục Thiên Khuyết bình tĩnh nói: “Công bằng ư? Đừng quên, từ khi mày lợi dụng Bạch Chỉ Lan, mày đã được định sẵn một kết cục thảm hại rồi.”
Không hỏi thêm gì nữa, cũng không yêu cầu được nói chuyện với Ninh Thu Nghiễn.
Cuối cùng Lục Thiên Khuyết chỉ nói một câu: “Muốn mấy chục năm tự do hay muốn thử rơi vào tay tụi tao, tùy mày quyết định.” Rồi anh ta cúp máy trước.
Trì Dạng lùi lại hai bước, vô tình giẫm lên cô gái đang nằm ở góc tường.
Giờ Ninh Thu Nghiễn đã quen với ánh sáng, cậu thấy rõ vết thương ở bên eo của cô gái không còn chảy máu, nhưng cơ thể đầy những vết máu khô. Cái áo len mà trước đó cậu cho rằng bẩn thỉu, thực chất là thấm đẫm máu đã khô.
Dường như tinh thần của Trì Dạng rất mong manh, gã bỗng dưng bật dậy nhìn cô gái rồi lại lùi lại không ngừng.
Trời sắp sáng rồi.
Trong căn phòng vẫn mờ tối, nhưng từ cửa sổ trống trải có thể thấy ánh sáng của buổi bình minh đang dần dâng lên.
Trì Dạng ngồi xổm xuống bên chân tường, tay vẫn nắm chặt điện thoại của Ninh Thu Nghiễn, dán mắt vào nó, mong chờ nó sẽ lại reo lên trong giây tiếp theo.
Nhưng dù Quan Hành hay Lục Thiên Khuyết đều không có ai gọi lại.
Hệ quả của lựa chọn đã rõ ràng.
Nhưng quyền quyết định đã hoàn toàn được trao cho Trì Dạng.
Ninh Thu Nghiễn không thể ngồi yên chờ chết, cậu phải nghĩ cách tự cứu mình — lúc này cậu đã để ý thấy trên bức tường phía bên kia có một đoạn thép nhô ra và bị gãy.
Cậu quan sát biểu cảm của Trì Dạng, cố gắng phán đoán xem liệu gã có mất tập trung và không để ý đến cậu hay không thông qua những dấu hiệu thần kinh, điên cuồng hiện rõ trong ánh mắt của gã. Nhưng khi Ninh Thu Nghiễn đang căng thẳng quan sát, Trì Dạng lại bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào cậu.
Ninh Thu Nghiễn giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng: “Tôi vừa nghe các người nói về Bạch Chỉ Lan… Ông quen bà ấy à?”
Trì Dạng không trả lời, có lẽ đang suy nghĩ liệu có nên giết chết Ninh Thu Nghiễn ngay lập tức, ánh mắt hằn học: “Mày biết chuyện đó?!”
Ninh Thu Nghiễn không biết.
Nhưng bây giờ cậu chỉ cố gắng kéo dài thời gian, trả lời mập mờ: “Tôi… tôi từng thấy một bức ảnh của bà ấy khi còn nhỏ với ngài Quan ở đảo Độ. Phía sau bức ảnh có ghi tên nên tôi có chút ấn tượng. Tôi đã hỏi ngài Quan, dường như bà ấy là đứa trẻ mà ngài ấy nhận nuôi.”
“Nhận nuôi?” Trì Dạng nói với giọng khàn khàn, đầy khinh bỉ: “Đúng vậy, là nhận nuôi, nhưng chỉ là nuôi một con chó biết nghe lời mà thôi. Chiều chuộng, kiểm soát, đến cuối cùng cũng chẳng thèm ban cho bà ấy một mạng sống.”
Ninh Thu Nghiễn không hiểu gì hết.
Cậu nhớ lại những vết sẹo phủ kín nửa khuôn mặt của bà cụ Bạch, trông rất giống với vết thương của con quái vật trước mắt cậu. Cậu cũng nhớ bà cụ Bạch từng nói với mình, nhờ Quan Hành mà bà ấy mới giữ được mạng sống. Chắc chắn có một câu chuyện đằng sau.
Nhưng khi nhắc đến đây, Trì Dạng không nói tiếp nữa, chỉ nhìn chằm chằm cô gái đang nằm dưới đất, ánh mắt có vẻ lơ đãng như đang cân nhắc có nên hút thêm máu của cô ấy không. Bất chợt có tiếng động nhỏ phát ra từ ngoài công trường.
Âm thanh ấy vang lên rất mơ hồ trong buổi sớm tĩnh mịch, như thể nó đến từ rất xa.
Trì Dạng lại quay sang nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Mày thấy bức ảnh đó ở đâu?”
“Trong phòng tranh của ngài Quan…” Ninh Thu Nghiễn lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Chủ đề mà cậu dùng để chuyển hướng sự chú ý của gã có lẽ đã sai rồi.
Nhưng đã quá muộn, Trì Dạng tức giận bước ra khỏi bóng tối, đi đến trước mặt Ninh Thu Nghiễn, khuôn mặt đầy vẻ đáng sợ: “Lừa tao… Lục Thiên Khuyết đang lừa tao. Quan Hành không bao giờ để ai tự tiện vào phòng tranh của mình. Không phải ai cũng có thể vào được… Chắc chắn bọn chúng đang tính toán chuyện gì khác.”
Nói xong gã cúi xuống nhặt điện thoại từ dưới đất lên, ghi lại số trong đó rồi dùng đá đập vỡ điện thoại của Ninh Thu Nghiễn.
Điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay sau đó, Trì Dạng đá cô gái nằm trên mặt đất tỉnh dậy, ra lệnh: “Dậy, lái xe đi!”
Bình luận