Tieudaothuquan

0

Lòng nghi ngờ của Trì Dạng rất nặng, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm gã nhảy dựng lên và bỏ chạy.

Sự thật chứng minh cảnh giác của gã là đúng. Ngay khi bọn họ vừa lên xe và khởi động, những luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên từ công trường, di chuyển nhanh chóng trông như có người đang chạy.

Ninh Thu Nghiễn đoán có lẽ là người đến tìm mình.

Đáng tiếc đã quá trễ rồi. Trì Dạng quyết định quá nhanh, gã vừa bịt miệng Ninh Thu Nghiễn vừa ra lệnh cho cô gái lái xe phi như bay.

Khi bọn họ rời khỏi khu công trình, Trì Dạng mới gọi điện cho Lục Thiên Khuyết, hỏi thẳng: “Lục Thiên Khuyết, mày cố tình nói nhiều như vậy để câu giờ phải không? Mày đã dùng điện thoại của Ninh Thu Nghiễn để định vị tao?”

Lục Thiên Khuyết không phủ nhận, nhưng giọng anh ta trầm hơn: “Trì Dạng, bây giờ mày dừng lại vẫn còn kịp.”

Trì Dạng khẽ cười một tiếng, sau đó tiếng cười ngày càng điên cuồng. Gã hét vào điện thoại: “Mơ đi! Lục Thiên Khuyết, nghe đây, giờ tao sẽ cho các mày hai lựa chọn! Một, Quan Hành phải xuất hiện trước mặt tao trong hôm nay, tự đến Huyết Giám Hội hủy bỏ lệnh truy nã, tao muốn tận mắt chứng kiến điều đó. Đêm nay tao sẽ cho bọn mày địa chỉ. Hai, tao có thể tiếp tục chạy trốn, bọn mày cứ thoải mái mà truy đuổi tao, nhưng tao sẽ luôn mang theo ‘túi máu nhỏ’ của Quan Hành, để ngài ta nếm trải cảm giác làm huyết nô. Bọn mày tùy ý chọn, nhưng nếu dám động vào tao, tao sẽ khiến túi máu nhỏ này chết không toàn thây!”

Nói xong Trì Dạng ném điện thoại qua cửa sổ xe trước khi Lục Thiên Khuyết kịp phản ứng.

Cửa sổ xe mở toang, tiếng gió rít gào.

Ánh sáng ban mai từ phía xa thành phố dần dần ló dạng tạo nên một màu xanh xám kỳ lạ tại ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, mang theo chút ánh tím nhạt.

Thời tiết như thế này sẽ có mưa.

Trong những ngày đông ở Tố Kinh, mưa nhỏ thường kéo dài không ngớt xuyên suốt gần như cả mùa. Cổ họng và bên trong cơ thể Ninh Thu Nghiễn như đang bị thiêu đốt, nhưng cơ thể lại lạnh đến mức run rẩy.

Cô gái bên cạnh không tỉnh táo, xe lao vun vút trên đường phố, thỉnh thoảng Trì Dạng đá vào ghế trước và chửi mắng yêu cầu cô ấy chú ý đến đường đi. Có lẽ vận may của gã vẫn chưa hết, trong tình cảnh như vậy mà chiếc xe luôn may mắn tránh được chướng ngại vật, trước khi ánh sáng ban ngày hoàn toàn bao trùm thì bọn họ kịp rẽ vào một đường hầm.

Bọn họ xuống xe ở đây, Trì Dạng lại hút máu.

Cô gái vẫn muốn trao đổi, Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy cô ấy lờ mờ đưa tay ra nhưng bị Trì Dạng đạp ngã. Sự thèm khát “Huyễn Lạc” đã làm lu mờ lòng tự tôn khiến cô ấy quỳ gục trên đất mà van xin. Cuối cùng Trì Dạng ném cho cô ấy một lọ nhỏ.

Sau đó Ninh Thu Nghiễn không còn nhìn thấy nữa, không rõ cô gái đó hút thuốc tại chỗ hay lái xe đi, cậu không biết. Cậu bị Trì Dạng túm cổ kéo đi, không thể quay đầu lại lần nào.

Đèn trên đỉnh đường hầm nhấp nháy, kết hợp với ánh đèn xe chạy qua khiến tầm nhìn của Ninh Thu Nghiễn mờ mịt.

Bọn họ đi dọc theo đường khẩn cấp, đường hầm dường như vô tận. Bọn họ đi rất xa, rẽ vào một khoảng không gian tối đen chỉ rộng chừng một mét vuông, chật chội đến không biết được dùng để làm gì. Nơi này không có ánh sáng mặt trời, đèn đường cũng không lọt vào, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió của những chiếc xe lao vào hầm tạo nên âm thanh ma quái như tiếng than khóc.

Trì Dạng xé một mảnh vải từ áo của Ninh Thu Nghiễn, nhét vào miệng cậu rồi buộc lại sau đầu, ngăn cậu kêu lớn. Tất nhiên tay chân của cậu cũng không được thả lỏng, bị Trì Dạng trói chặt.

Bọn họ đã ở đó rất lâu.

Ninh Thu Nghiễn không rõ thời gian, chỉ biết lúc đầu những chiếc xe đi qua đều khô ráo, sau đó thì ướt.

Bên ngoài có mưa, độ ẩm tràn vào đường hầm khiến người ta cảm thấy uể oải.

Ninh Thu Nghiễn vừa lạnh vừa đói, cơ thể đã đến giới hạn nhưng vì lo sợ Trì Dạng sẽ hút máu mình, cậu không dám lơ là, chỉ nhắm mắt lại chợp mắt một chút. Khi mở mắt ra, đối phương đã lui vào nơi tối nhất, trở thành một bóng đen mờ mịt.

“Khó chịu lắm đúng không?”

Đối phương đột ngột lên tiếng, đang nói chuyện với Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn mở to mắt, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Trong bóng tối, vết sẹo nối liền giữa cằm và cổ của đối phương mờ dần, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ nửa mặt trên của gã là một gương mặt trẻ trung và được coi khá điển trai. Tiếc thay đôi mắt ấy lại chứa đầy tà ác.

“Mày mới chịu đựng một ngày thôi, nhưng tao đã sống như vậy suốt năm mươi năm!” Trì Dạng ép giọng mà nói: “Mỗi năm, mỗi ngày tao phải sống như vậy. Mày biết cảm giác bị cả thế giới truy sát là như thế nào không… Đó là mày không bao giờ dám thả lỏng cảnh giác, chỉ cần lơ là một giây thôi mày sẽ rơi vào địa ngục không thể quay lại.”

Năm mươi năm.

Ninh Thu Nghiễn không biết Trì Dạng đã sống thế nào trong năm mươi năm ấy. Chỉ từ khi bị bệnh viện bắt đến bây giờ, cậu đã cảm thấy mỗi ngày trôi qua như một năm. Cậu không hiểu Trì Dạng có mối thù hận gì với bà cụ Bạch và Quan Hành, không biết gì về lệnh truy nã, cũng chưa từng nghe về Huyết Giám Hội.

Điều duy nhất rõ ràng với Ninh Thu Nghiễn là cậu hiểu quá ít về thế giới của ma cà rồng. Những gì cậu nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là mặt tốt đẹp đã được tô vẽ.

Cậu cũng hiểu rõ hơn lý do tại sao Lục Thiên Khuyết nói Quan Hành mong muốn cậu mãi mãi không phải biết đến những điều này, vì sao lần trước khi cậu mạo hiểm đi theo Ray lại phải chịu hình phạt.

Con người vốn dĩ không nên bước chân vào lĩnh vực này.

Ninh Thu Nghiễn chẳng hứng thú gì khi phải đối thoại với một sinh vật như Trì Dạng, càng không thể đồng cảm với gã. Cậu cúi đầu ngồi bệt trên đất, cảm thấy miếng vải siết chặt vào khóe miệng đau rát, không thể nói cũng không muốn lên tiếng.

Bị cuốn vào một sự việc thế này là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Hóa ra trong bóng tối vẫn luôn có một đôi mắt theo dõi mình. Có lẽ sáu tháng qua, cuộc sống của cậu chẳng hề bình yên như cậu tưởng.

Không xa đó là những chiếc xe ô tô đang lao vút qua.

Im lặng kéo dài trong bóng đêm.

Có lẽ Trì Dạng đã lâu không nói chuyện với ai, hoặc lâu không giao tiếp với người có liên quan đến thế giới của gã. Ánh sáng ban ngày làm gã cảm thấy mệt mỏi, đồng thời gạt đi một phần điên loạn, chỉ để lại một nỗi oán hận sâu sắc cần được trút ra.

“Không… từ lần đầu nhìn thấy bọn chúng là không thể quay đầu rồi.” Gã tự lẩm bẩm tiếp nối câu chuyện: “Trẻ mãi không già, cuộc sống bất tử… hấp dẫn biết bao. Mày sẽ say mê bọn chúng, sẽ muốn trở thành bọn chúng, muốn gia nhập vào thế giới của bọn chúng chứ không chỉ đứng bên cạnh nhìn thân thể mình già đi, mục rữa thành đống bùn.”

Nói đến đây, gã bật cười thâm trầm.

“Mày cũng vậy thôi…”

Âm thanh kỳ quặc phát ra từ cổ họng đối phương nghe như giấy ráp cào vào màng nhĩ của Ninh Thu Nghiễn, vô cùng khó chịu.

“Có phải khi đã chứng kiến thế giới đó, thì không còn cách nào chấp nhận tầm thường nữa đúng không?”

Ninh Thu Nghiễn nhớ rõ cảm giác lần đầu gặp Quan Hành, cũng nhớ lần đầu biết đến thân phận của Quan Hành, cậu đã cảm thấy thế nào.

Có lẽ sẽ có say mê nhưng không có ghen tỵ, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một trong số họ.

Bởi vì cậu hiểu rõ chênh lệch tự nhiên giữa các loài, điều duy nhất thu hút cậu chỉ là chính bản thân Quan Hành.

Trì Dạng nói: “Đáng tiếc là khi đó tầm nhìn của tao quá nông cạn. Tao không biết trên đời này không chỉ có bọn họ, những kẻ bất tử thật sự rải rác khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần tao sẵn sàng trả giá, chỉ cần tao có đủ kiên nhẫn thì tao cũng sẽ gặp được một kẻ có thể chuyển hóa tao. Tao đã không đến nỗi rơi vào cảnh ngộ này. Không ra người, chẳng phải quỷ… Ban ngày không thể xuất hiện, đêm đến lại không thể sống.”

“Điều đáng sợ hơn… là muốn chết cũng không được.”

Muốn chết mà không thể chết.

Đúng vậy, Quan Hành cũng từng nói với Ninh Thu Nghiễn, bọn họ không thể bị giết chết.

“Mày không biết tao đã thử bao nhiêu cách rồi. Mọi thứ có thể nghĩ đến tao đã thử hết.”

Trì Dạng nói luôn mồm.

“Tao thà chết đi còn hơn bị Huyết Giám Hội bắt…”

“Bên ngoài có những người từng đến Huyết Giám Hội, bọn họ nói, bọn chúng sẽ nhốt mày vào một cái lồng sắt được đúc bằng thép không gỉ rồi nhấn chìm xuống đáy biển sâu.

“Đó là nhà tù của ma cà rồng, hàng trăm, hàng ngàn ma cà rồng bị nhấn chìm trong đó. Nơi đó sẽ là một vùng chết lặng, không có ánh sáng, chỉ có những sinh vật biển đáng sợ bơi qua bơi lại xung quanh mày. Mày không thể động đậy, cũng không thể chết, cơn đói sẽ gặm nhấm mày… Mày sẽ trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm trong nỗi cô độc và tra tấn của cái chết… Đến mãi mãi, không một ai có thể thoát khỏi nơi đó.”

Một luồng gió lạnh buốt thổi qua, Ninh Thu Nghiễn khẽ rùng mình khi nghe những lời đó.

“Huyết Giám Hội chưa bao giờ ngừng truy lùng tao, tao chỉ còn cách bỏ chạy.” Trì Dạng nói với giọng âm trầm: “Tất cả những điều này là do Quan Hành! Chính là do ngài ta gây ra! Lúc nào ngài ta cũng giả vờ nhân từ, nói về lòng trắc ẩn, về tôn trọng mạng sống! Thực chất ngài ta chỉ là một kẻ bệnh hoạn với khao khát kiểm soát! Nếu ngài ta chịu chuyển hóa tao, chuyển hóa bọn tao thì bọn tao đã không phải âm dương cách biệt, tao cũng không rơi vào cảnh khốn khổ như hôm nay!”

Gã càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng bật cười: “Cuối cùng… cuối cùng thì, lần này tao cũng đã có cơ hội. Ngài ta sẽ dùng đặc xá để đổi lấy mày, ha ha ha…”

Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên.

Trong bóng tối đôi mắt cậu sáng trong như pha lê, đầy e ngại và giận dữ, cũng như chứa đầy khó hiểu.

Lời oán hận của Trì Dạng tạm dừng, nhưng Ninh Thu Nghiễn đột nhiên nắm bắt được một thông tin quan trọng — đối phương cần cậu làm con bài mặc cả để bảo toàn tính mạng. Cho nên trước khi có được cái gọi là đặc xá của Huyết Giám Hội, dù thế nào đi nữa gã sẽ không giết cậu.

Nhưng sau đó sẽ ra sao?

Lục Thiên Khuyết từng nói Quan Hành sẽ không đến, điều này không làm Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên. Cậu biết Quan Hành vốn đã định ngủ say sau khi xử lý xong chuyện ở đảo Độ.

Vậy Lục Thiên Khuyết đã có sắp xếp gì khác chưa?

Ninh Thu Nghiễn không muốn ngừng suy nghĩ, cũng không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội trốn thoát.

Nhưng nơi này quá chật hẹp, chỉ cần cậu nhúc nhích đầu là kẻ bắt cóc đã nhanh chóng nhận ra. Tiếng ồn của những chiếc xe chạy qua hầm cũng làm át đi mọi âm thanh mà cậu có thể phát ra.

Cuối tháng mười một, thời tiết rất lạnh, Ninh Thu Nghiễn vẫn còn mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, trong cái rét thế này cậu dễ dàng rơi vào trạng thái mơ màng.

Không biết đã qua bao lâu, cậu lại bị Trì Dạng đá cho tỉnh.

Trì Dạng kéo lê cậu ra khỏi không gian chật hẹp, đầu óc cậu quay cuồng, nhìn thấy một chiếc xe đang đậu trong hầm, cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ sau đầu.

Kẻ cuồng sát Trì Dạng, coi con người không bằng cỏ rác.

Có lẽ năm mươi năm sống trong cảnh trốn chạy đã khiến gã quen với cách lợi dụng con người, tùy ý chiếm đoạt những gì gã cần.

Lần này Ninh Thu Nghiễn vẫn bị nhét vào ghế sau, tay chân vẫn bị trói và miệng không thể nói.

Sau khi cô gái rời đi, không còn ai có thể lái xe nữa, buộc Trì Dạng phải tự mình khởi động xe. Gã tính toán cẩn thận, lo Ninh Thu Nghiễn sẽ chạy trốn hoặc bị người khác phát hiện nên đẩy cậu ngã xuống ghế sau và cài dây an toàn để cố định cậu.

Cuối cùng bọn họ rời khỏi đường hầm, bên ngoài trời đã tối đen.

Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, mọi người kết thúc một ngày làm việc, đường phố đầy những chiếc xe đang lưu thông. Trì Dạng lái xe lên cầu vượt ở rìa thành phố, chạy thẳng về phía vắng vẻ ít người qua lại

Trong suốt quãng đường, gã phát hiện Ninh Thu Nghiễn không phát ra tiếng động nào, cũng không giãy giụa, mồ hôi lạnh rịn trên người và cậu đang run rẩy. Gã mới nhớ ra con người cần ăn uống, đây chính là biểu hiện của chứng hạ đường huyết.

Ninh Thu Nghiễn đã rơi vào trạng thái ngất xỉu ngắn hạn.

Cậu mơ thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện, Vinh Kỳ ngồi xuề xòa bên giường, than phiền về nguyên nhân hỏa hoạn ở ký túc xá là do một phòng đã sử dụng máy sưởi. Cậu cũng mơ thấy mình đang đi bộ trên đường, nhìn thấy bóng lưng của chính mình. Trong mơ, cậu đặt một chai sữa nóng xuống tại một đảo an toàn ở ngã ba đường, sau khi cậu rời đi, người đàn ông mặc đồ đen đã lấy nó.

Thậm chí cậu còn mơ thấy thời gian quay ngược lại, mình đang đứng dưới cây hồng sam khổng lồ trong trường học, gửi tin nhắn báo tin vui mình đã vượt qua kỳ thi cho Quan Hành, khi ngẩng đầu lên, Quan Hành đang đứng ở không xa.

Rất lâu sau đó, xe đỗ trước một trạm xăng hẻo lánh.

Khi bị kéo ra ngoài, Ninh Thu Nghiễn mới dần tỉnh táo một chút. Trì Dạng đẩy cậu vào cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ trong trạm xăng, đóng cửa kính và tiện tay treo biển “Tạm ngưng phục vụ”.

Ninh Thu Nghiễn lờ mờ nhìn thấy đèn quảng cáo của trạm xăng đã tắt hết, ở góc cửa hàng tiện lợi có hai người đang nằm, phía sau quầy thu ngân cũng có một vũng máu.

“Ngồi xuống!”

Trì Dạng ấn cậu ngồi xuống cạnh cái bàn bàn, cầm lấy điện thoại từ quầy thu ngân và gọi cho Lục Thiên Khuyết.

Ninh Thu Nghiễn không nghe rõ họ nói gì, vì đầu óc cậu lúc này chẳng thể suy nghĩ được nữa.

Hai phút sau Trì Dạng thô bạo bưng một bát mì tôm ra, mì đang được ngâm trong nước sôi, nắp không đóng lại, khói bốc lên nghi ngút.

“Nghe đây, tao cho mày ăn nhưng đừng có giở trò.” Gã quen thói dí sát khuôn mặt hung tợn của mình lại gần: “Hiểu chưa?”

Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn gật đầu.

Khi sợi dây trói cổ tay được tháo ra, tay cậu gần như mất hết cảm giác. Miếng vải bịt miệng cũng được gỡ nhưng miệng cậu lúc này không thể khép lại ngay. Mì chưa chín kỹ, gói gia vị cũng chẳng biết đã đi đâu, nhưng Ninh Thu Nghiễn đói đến mức không quan tâm, chỉ từ tốn nhét từng sợi mì vào miệng.

Vừa ăn cậu vừa chú ý đến quầy thu ngân.

Vượt qua vũng máu trên sàn và những lọn tóc đen lờ mờ, cậu trông thấy sau quầy thu ngân có một cánh cửa không biết dẫn đi đâu.

“Có thể cho tôi một ít sô cô la được không?”

Ninh Thu Nghiễn yếu ớt lên tiếng, giọng như đang van xin.

“Tôi đói quá rồi.”

Trì Dạng nhìn cậu vài giây, đứng dậy đi tìm sô cô la trên giá hàng. Những thứ như vậy ở cửa hàng tiện lợi chắc chắn có, Trì Dạng vơ lấy một nắm quay lại, ngay lúc đó, một bát nước mì được hắt thẳng vào mặt khiến gã ôm mắt gào lên đau đớn.

Ninh Thu Nghiễn chỉ muốn thử, không ngờ lại trúng đích, lập tức chạy về phía cánh cửa sau quầy thu ngân rồi khóa chặt nó lại. Cậu cũng không quên cầm theo chiếc điện thoại trên quầy thu ngân.

Bên trong có đèn sáng, trông giống như một văn phòng.

Ninh Thu Nghiễn chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, vội kéo một cái ghế đến, leo lên và định chui qua cửa sổ nhỏ. Cậu biết cửa phòng văn phòng thường không kiên cố, nhưng không ngờ khi cậu vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, Trì Dạng đã “ầm” một tiếng phá tung cửa ra.

Đáp xuống nền đất xi măng cứng, đầu gối Ninh Thu Nghiễn đập mạnh xuống, đau đến mức mắt tối sầm lại, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và chạy tiếp.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có đèn đường từ xa trên đường cao tốc còn chiếu sáng.

Cậu liều mạng chạy về hướng đó, nhưng hàng rào phía sau trạm xăng đã chắn ngang lối đi.

Lúc này Trì Dạng đã đuổi kịp, lao đến đè lên Ninh Thu Nghiễn. Ninh Thu Nghiễn không biết lấy sức lực từ đâu, lật người đè ngược lại Trì Dạng, dùng hết sức đập đầu gã xuống đất. Tạ Dạng không kịp phản ứng, nhưng chẳng mấy chốc bị kích động đến mức nổi điên, quật Ninh Thu Nghiễn sang một bên.

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy vị ngọt dâng lên cổ họng, khi Trì Dạng nhe nanh lao về phía mình với vẻ mặt hung dữ, cậu lớn tiếng hét: “Giờ ông không dám giết tôi đâu, giết tôi thì ông sẽ mất hết mọi thứ!”

Trì Dạng chỉ khựng lại một giây, nghiêng đầu, đôi mắt biến thành màu đỏ máu.

Nhưng một giây đó đã đủ. Ninh Thu Nghiễn nhặt được một hòn đá dưới đất, khi Trì Dạng lao tới, cậu lập tức ném mạnh hòn đá vào mặt gã.

Ma cà rồng không thể chết nhưng chúng vẫn là xác thịt, không phải miễn nhiễm với dao kiếm. Tạ Dạng gào lên thảm thiết, ôm miệng đau đớn, hai cái răng nanh rơi xuống đất kèm theo dòng máu đặc sệt.

Ninh Thu Nghiễn lập tức bật dậy bỏ chạy, lần này cậu chọn hướng ngược lại, lao về phía trước trạm xăng, nhìn thấy chiếc xe mà bọn chúng đã đi đến. Dù không biết lái xe, cậu cũng không kịp tận dụng cơ hội trời cho này, đành chạy chân trần dọc theo con đường.

Đường vắng lặng không một bóng xe. Tốc độ của con người sao có thể sánh với ma cà rồng, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị bắt lại.

Không khí lạnh tràn vào cổ họng Ninh Thu Nghiễn khiến phổi vốn đã bị thương đau rát. Cậu thở dốc, quyết định đưa ra một lựa chọn táo bạo, lao vào khu rừng ven đường.

Chạy được khoảng mười mấy phút, Ninh Thu Nghiễn tìm được một chỗ dừng chân, run rẩy rút điện thoại ra.

Điện thoại này chắc là của nhân viên cửa hàng tiện lợi, kiểu rất cũ, không có mật khẩu. Màn hình đã vỡ nát sau trận đánh nhau vừa rồi, nhưng may là vẫn còn dùng được. Ninh Thu Nghiễn gọi số đầu tiên trong danh sách cuộc gọi.

Lục Thiên Khuyết bắt máy rất nhanh: “Trì Dạng, tiên sinh đã đồng ý với yêu cầu của mày rồi…”

“Lục Thiên Khuyết.” Ninh Thu Nghiễn hạ giọng.

Lục Thiên Khuyết sửng sốt, có lẽ vì giọng Ninh Thu Nghiễn quá nhỏ, hoặc vì giọng cậu quá khàn, anh ta không nhận ra ngay. Khi nói tiếp, ngữ điệu của anh ta hoàn toàn thay đổi: “Tiểu Ninh?”

Cành lá rì rào trong bóng tối.

Ninh Thu Nghiễn liên tục đảo mắt quan sát xung quanh, trả lời nhanh: “Là em, chỉ có mình em thôi.”

Lục Thiên Khuyết lập tức trấn an: “Đừng sợ, bọn anh đã lần theo dấu vết, sẽ đến cứu cậu ngay…”

Anh ta nói rất nhanh, cũng biết cần phải tranh thủ từng giây.

Ninh Thu Nghiễn lập tức ngắt lời, giọng run run: “Em đã thoát ra rồi, bây giờ đang ở trong khu rừng cách trạm xăng Gia Giang vài trăm mét về phía trước, em không biết phải chạy về hướng nào nữa.”

“Trốn đi! Cho anh thêm chút thời gian!” Lục Thiên Khuyết bảo: “Nhớ đừng để lại vết máu, gã có thể ngửi thấy mùi của cậu.”

Ninh Thu Nghiễn cúi xuống, không nhìn thấy tình trạng dưới lòng bàn chân, nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn tràn ngập. Dù vậy cậu không nói gì, chỉ đáp: “Được, em đợi anh.”

Nói xong, cậu lập tức cởi áo, xé ra và quấn vào hai chân mình.

Sinh vật bóng đêm không chỉ nhạy bén với mùi máu mà còn có thị lực rất tốt vào ban đêm. Vừa quấn xong chân, Ninh Thu Nghiễn đã nghe thấy tiếng xào xạc trong rừng đang lao nhanh về phía mình.

Cậu vội đứng dậy, dựa vào cây tiếp tục chạy trốn.

Nhưng nơi này chẳng có chỗ nào để trốn cả.

Khu rừng không quá lớn, chẳng mấy chốc cậu đã chạy ra khỏi. Lúc này trời giúp cậu một lần, trước mặt xuất hiện một cái ao.

Trì Dạng cũng đã chui ra khỏi rừng.

Dưới ánh trăng, Trì Dạng có tốc độ nhanh không tưởng đã đứng ngay sau lưng Ninh Thu Nghiễn, cậu chỉ kịp nhảy “tùm” xuống làn nước lạnh buốt.

Quan Hành không bao giờ rời khỏi đảo Độ.

Lục Thiên Khuyết cũng chưa từng đi thuyền.

Vì vùng nước lớn khiến bọn họ cảm thấy suy yếu, chóng mặt và không thể cử động.

Ninh Thu Nghiễn không thể giết Trì Dạng, cũng không thể kéo gã xuống vùng nước lớn như vậy.

Nhưng cậu thì có thể.

Trì Dạng không thể tin được, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc, từng bước tiến về phía bờ ao. Có một khoảnh khắc, Ninh Thu Nghiễn nghĩ mình đã phán đoán sai và cậu sẽ chết ở đây.

Nhưng quái vật ấy vẫn dừng lại: “Lên đây.”

Ninh Thu Nghiễn run rẩy ngâm mình trong nước, chầm chậm bơi ra giữa ao, đối đầu với Trì Dạng qua làn nước.

Trong đêm tối, mặt nước lấp lánh ánh sáng mờ ảo phản chiếu hàm răng đẫm máu của Trì Dạng.

Gã ngồi xổm xuống, nhìn Ninh Thu Nghiễn dưới nước: “Còn sáu, bảy tiếng nữa mới sáng. Trời lạnh thế này, mày không thể chịu nổi trong nước lâu đâu. Nếu bây giờ lên bờ, tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”

Ninh Thu Nghiễn lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, cậu không nói gì.

Hai bên giằng co.

Trì Dạng tức giận vô ích, gã ném đá xuống nước, dùng cành cây chọc Ninh Thu Nghiễn nhưng cậu nhất quyết không lên bờ.

Đá cứ trút xuống như mưa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, phía bên kia khu rừng cuối cùng đã sáng lên ánh đèn xe.

Ai đó dừng lại, đang chạy hết tốc lực xuyên qua rừng.

Trì Dạng nheo mắt nhìn Ninh Thu Nghiễn, sau đó lùi lại vài bước nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Lục Thiên Khuyết đến nhanh hơn dự đoán, anh ta dẫn người chia thành những bóng đen tỏa ra truy đuổi Trì Dạng.

Còn anh ta đứng bên bờ ao, đưa tay ra về phía Ninh Thu Nghiễn.

Bàn tay ấy tái nhợt nhưng khiến mắt Ninh Thu Nghiễn nóng lên, không hiểu sao lại thấy ấm áp.

Thấy cậu vẫn còn ngâm mình dưới nước, Lục Thiên Khuyết buông một tiếng thở dài bất lực: “Còn không nắm lấy tay anh à bé Cún Con? Không lên đây anh sẽ ngất vì say nước đó.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x