Tieudaothuquan

0

Tước Thu có chuyện giấu trong lòng nên không hỏi tiếp nữa. Đường Bất Điền bèn thế chỗ cậu, hỏi Figo liền tù tì: “Ba ơi, học viên mới năm nhất như chúng ta có được tham gia giải đấu không vậy?”

“Làm sao để tham gia nhỉ? Thành tích siêu tốt hay miễn đạt yêu cầu là đủ?”

“Mà cậu có đi không? Nếu cậu đi thì cho tôi theo với nhá?!”

Cậu ta hỏi liên tục khiến Figo hết sức bực, tán một cái lên đầu cậu ta: “Uống dịch dinh dưỡng mà không chặn được miệng cậu hả? Yên lặng cái coi!”

Đường Bất Điền ôm đầu, đôi tai gấu ngắn cũn tròn tròn lúc lắc rất tủi thân: “Tôi tò mò thôi cũng không được hả, Thu Thu hỏi nhiều vậy cậu vẫn kiên nhẫn trả lời mà, tôi mới hỏi có xíu mà cậu đánh tôi rồi.”

Cậu ta xỉa Figo tiêu chuẩn kép, nhưng Figo chả thèm cãi còn thẳng thắn thừa nhận: “Ủa giờ cậu mới biết tôi tiêu chuẩn kép à? Với tôi trên đời này được chia làm bốn loại người: Thu Thu, bạn thân, người xa lạ và Đường Bất Điền.”

Đường Bất Điền gà nên dù võ mồm hay võ tay cũng không làm lại Figo, cậu ta tức khắc gọi cứu viện, kéo Tước Thu vào sòng.

“Thu Thu, chắc cậu cũng muốn tham gia giải đấu đúng không? Figo, dù cậu không đếm xỉa thắc mắc cho tôi nhưng nể mặt Tước Thu cũng nên giải đáp chút chứ?”

Tước Thu không có tâm trạng, cậu lắc đầu: “Không, tôi không muốn tham gia.”

Khoan nhắc đến lúc này cậu chỉ quan tâm chuyện rốt cuộc Morfa có đến từ hoàng tộc hay không, hiện tại việc kinh doanh thuốc xoa dịu của cậu đang lên như diều gặp gió, đâu cần phải tham gia cuộc thi lãng phí thời gian kia chứ?

Nghe Tước Thu từ chối thẳng thừng, Đường Bất Điền lập tức xụ mặt, còn chưa đợi cậu ta giả vờ khóc lóc thì Figo đã nghiêm túc nói với Tước Thu: “Giải đấu trường quân sự tên đầy đủ là Giải đấu liên hợp trường quân sự giữa các tinh cầu đế quốc, không phải chỉ bao gồm trường quân sự một hai tinh cầu, mà là cuộc chiến vinh dự của tất cả các trường quân sự trên đế quốc, bao gồm cả tinh cầu Capital. Đây là giải thi đấu chính quy quy mô lớn duy nhất giữa các trường quân sự với nhau, bốn năm mới tổ chức một lần. Những trường quân sự khác xem đây là trận so bì vinh dự nhưng với chúng ta, những kẻ bị lưu đày hoặc sinh ra ở tinh cầu Darkness thì nó là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này.”

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tước Thu: “Thu Thu, cậu nhất định phải tham gia giải đấu. Bỏ lỡ năm nay thì phải đợi bốn năm nữa mới có cơ hội.”

Tinh cầu Darkness khép kín, trục xuất người khác tới đây nhưng lại cấm người ở đây đặt chân lên tinh cầu khác. Phải vào các sự kiện trọng đại mới có đặc cách, ví dụ như giải đấu trường quân sự lần này bọn họ mới được quang minh chính đại bước ra ngoài, còn không thì là bị điều động ra tiền tuyến ngăn chặn trùng tộc.

Người bình thường gần như cả đời đều không thể đặt chân lên vùng đất khác trừ tinh cầu Darkness, vận mệnh bị vứt bỏ ở vùng đất lưu đày hoang vắng này đã được viết sẵn kể từ lúc bọn họ sinh ra.

Nhưng rõ ràng, Tước Thu không hứng thú với nó: “Tạm thời tôi chưa có ý định ra ngoài, cảm ơn ý tốt của cậu.”

Figo vẫn muốn níu kéo thêm: “Thành tích của cậu đứng đầu hệ chiến đấu, nếu thành tích thực chiến cuối kỳ nằm trong top 3, cậu nhất định giành một suất tham gia thi đấu. Có thành tích và lý lịch tốt như vậy, cậu không tham gia thì thật sự quá đáng tiếc.”

Hứa Phong cũng đánh bạo khuyên nhủ: “Thu Thu, giải đấu quan trọng lắm, cậu nên đi thì hơn.”

Đường Bất Điền hùa theo: “Đúng đúng, cậu dòm tôi với thỏ lầm lỳ mà xem, thành tích cỡ bọn tôi thì muốn đi cũng chả có cửa. Cậu thì khác, cậu là top 1 năm nhất hệ chiến đấu, khóa chúng ta có ai đánh lại cậu? Thực lực cỡ đó mà cậu không đi thì còn ai xứng đi nữa?”

Bạn bè đang cực lực khuyên nhủ, tuy trong lòng Tước Thu vẫn không muốn tham gia nhưng khó mà khước từ sự nhiệt tình ấy, từ chối mãi đâm ra cũng ngại nên cậu nói kiểu lập lờ nước trôi: “Chuyện này chúng ta bàn sau đi, mấy hôm nữa là tới kiểm tra thực chiến cuối kỳ rồi, tôi thì quan tâm thành tích cuối kỳ hơn.”

Tước Thu đổi chủ đề, ba người thoáng chốc mất hứng nên không nói nữa.

Cả bọn trở về ký túc xá. Bây giờ việc đầu tiên Đường Bất Điền làm mỗi khi về là lao ra ngoài ban công ngắm hoa bọn họ trồng.

Cậu ta hớn hở cầm smartphone chụp ‘tách tách’, chốc chốc còn tấm tắc: “Nhìn những cây hoa được tôi chăm sóc tỉ mỉ này xem, đẹp quá đi mất, tôi chưa bao giờ thấy loài thực vật nào tràn đầy sức sống như vậy.”

Khen xong cậu ta còn không quên nịnh nọt Tước Thu: “Không hổ là Thu Thu của chúng ta, tôi biết ngay thể nào cậu cũng thành công mà, ngay từ đầu tôi đã ủng hộ cậu hết mình rồi!”

Figo chả thèm dòm mà bộp luôn một phát vào mặt cậu ta: “Cậu giữ tí liêm sỉ đi.”

Tước Thu mở cửa sổ sát đất nhìn đám hoa, các bông hoa muôn màu muôn vẻ giờ đã bắt đầu ra nụ rồi. Đầu nụ nho nhỏ mềm mại nhú lên giữa những lá xanh bao bọc làm nó đáng yêu lạ thường, nhành hoa không mỏng manh yếu ớt như mới nảy mầm nữa, cây cao nhất đã quá đầu Tước Thu, còn cây thấp cũng cao hơn đầu gối cậu, chậu nào xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, ngắm mà thấy phơi phới trong lòng.

Tước Thu hít thật sâu làn không khí mát lành được thanh lọc từ thực vật, lồng ngực nặng nề cũng nhẹ bớt.

Hứa Phong đi bên cạnh cậu, do dự hồi lâu mới nói nhỏ: “Thu Thu, cảm ơn cậu.”

“Hả?” Tước Thu nghi hoặc nhìn cậu ta, khó hiểu vì đâu mà lại nói câu này.

Hứa Phong giải thích: “Kể từ lúc những cây xanh mà cậu trồng bắt đầu nảy mầm mọc lá thì chỉ số sức khỏe kiểm tra định kỳ mỗi tuần của tôi rất ổn định, ngay cả tinh thần lực trước đây rối loạn cũng cải thiện đáng kể, nếu không nhờ cậu thì đâu có những chuyện này nên tôi thật sự biết ơn lắm, cậu không chỉ khuyên nhủ động viên còn giúp đỡ tôi kiểm soát bệnh gen nữa.”

Có lẽ Hứa Phong đã nhẩm mấy lời này trong đầu và rối rắm rất lâu, giờ mới đánh bạo lựa chọn biểu đạt lòng cảm kích của mình với Tước Thu.

Còn Tước Thu thì có vẻ chưa load kịp, cậu luống cuống chẳng biết làm sao bèn khoát tay: “Bình thường các cậu cũng chăm sóc tôi nhiều mà, giữa chúng ta đâu cần phải nói cảm ơn suốt vậy đâu.”

Tước Thu không nói thì thôi, vừa nói ra đã chọc Hứa Phong cảm động tới nước mắt lưng tròng, vành mắt đỏ au. Vai chợt chùng xuống, Đường Bất Điền uốn éo dựa vào vai cậu ta, gảy gảy chiếc tai cụp mềm mại.

“Thỏ lầm lỳ, cậu và Tước Thu đang thì thầm riêng tư gì đấy?”

Hứa Phong và Tước Thu liếc nhau, ăn ý xoay lưng đi tới phòng khách, mặc kệ Đường Bất Điền.

Đường Bất Điền kiên trì dí theo Hứa Phong hỏi dò, Hứa Phong đáp: “Tôi và Tước Thu tám chuyện về những chậu cây, kể từ khi có chúng thì bệnh gen của tôi được khống chế ổn định hơn.”

Đường Bất Điền nghĩ giây lát, vỗ đầu thật mạnh: “Uầy! Tôi cũng định nói, trước đây tôi cố lắm cũng chỉ là Alpha cấp C thôi nhưng ở với Thu Thu lâu dần, thực lực của tôi đã tăng lên không ít, vượt trội hẳn so với những người cùng cấp!”

Tước Thu buồn cười: “Làm gì thần kỳ vậy chứ?”

Ai ngờ, Đường Bất Điền lại nghiêm túc nói với cậu: “Thu Thu, cậu là Omega nên không hiểu, đối với những Alpha trời sinh đã mang bệnh gen có thể phát tác bất kỳ lúc nào thì những bông hoa, cây cỏ này giống như hy vọng cứu mạng vậy. Hơn nữa tất cả chậu cây cậu trồng đều sống, giỏi hơn các Omega hệ chữa trị khác rất nhiều, chẳng khác gì kỳ tích cả!”

Tước Thu nghe mà sửng sốt, cậu đâu ngờ vườn hoa nhỏ mình trồng lại khiến những Alpha chưa từng được ngắm hoa nở hay ngửi hương hoa ôm suy nghĩ như vậy!

Tước Thu im lặng trở về phòng, Morfa trộm ló đầu khỏi túi áo, hai sợi râu hình cánh màu bạc cọ vào nhau, cẩn thận dòm sắc mặt Tước Thu.

Cậu ta biến thành hình người nhưng chả dám kiếm đủ cớ sờ mó cậu như trước đây, chỉ dè dặt ngồi xuống cạnh Tước Thu.

Do dự mãi Morfa mới hỏi nhỏ: “Hôm nay… tâm trạng mẹ không tốt ạ?”

Tước Thu vẫn đang nghĩ tới chuyện ở canteen nên không đáp lời Morfa.

Alpha kinh nghiệm phong phú giật thót trong lòng, Tước Thu không phải người ưa giận dỗi, dường như cậu chẳng bận tâm đến chuyện gì, càng không có chuyện gì giá trị đến mức làm cậu phải suy nghĩ. Một khi người như thế có tâm sự thì sẽ rất khó giải quyết.

Morfa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn sử dụng chiêu sở trường nhất để phá băng – giả vờ đáng thương.

“Mẹ đang giận con hở?” Nước mắt Morfa muốn là có liền, đọng quanh vành mắt, tính ra Hứa Phong còn cứng cỏi hơn cậu ta nhiều.

Cậu ta vươn tay, khúm núm kéo vạt áo Tước Thu: “Mẹ đừng giận nữa được không ạ?”

“… Tôi không giận.” Dẫu vậy, nhưng Tước Thu vẫn tránh động tác của Morfa.

“Nếu mẹ có gì bất mãn với con thì đừng giấu trong lòng, nhất định phải nói ra, con không muốn có bất cứ hiểu lầm nào với mẹ.” Morfa nghe lời rụt tay về, cất giọng chân thành.

Thái độ của cậu ta thành khẩn vô cùng, huống hồ Morfa cũng không sai, Tước Thu… Tước Thu còn nói gì được nữa đây?

Cậu khẽ thở dài, bảo với Morfa: “Thực sự không giận.”

Morfa tỏ vẻ “nhìn mặt con coi có giống như tin không?”

Tước Thu nhìn cậu ta, nhìn thật lâu, sau đó vươn tay xoa sợi râu của Alpha.

“Bởi vì là cậu, nên chúng ta mới không có cơ hội hiểu lầm.” Tước Thu nói, “Tôi không giận, chỉ là…”

Morfa đưa mặt tới lòng bàn tay cậu, vừa thân mật cọ cọ vừa nói: “Không sao, bất kể mẹ ý kiến con thế nào, con đều sửa được hết.”

“Cậu không sửa được.”

Hễ nghĩ tới khả năng Morfa là người trong hoàng tộc, mà hoàng tộc này còn tham gia phá hoại thực vật và tàn sát Omega thì lòng cậu chẳng thể nào êm ả nổi.

Cậu thấy mình lúc này tựa như cán cân, một bên là tình cảm chung sống bấy lâu với Morfa, một bên là những hành vi tàn ác quý tộc đã từng làm, quả cân đôi bên đều vô cùng nặng, cậu ở giữa, khó khăn tìm kiếm sự cân bằng. Tước Thu biết nếu như Morfa thực sự mang dòng máu ấy, cậu không thể giả vờ như không nhìn thấy, càng không thể lừa dối bản thân.

“Dù cậu đã hứa với tôi, nhưng tôi vẫn thấy đắn đo về chuyện này.”

Morfa im lặng lắng nghe băn khoăn, suy tính và do dự của Tước Thu.

Cậu ta không nói gì, miễn là lựa chọn Tước Thu thì cậu ta sẽ không can dự vào.

“Tôi không vứt bỏ cậu vì đó lời hứa của tôi, mà tôi cũng không muốn làm vậy.” Tước Thu nói, “Nhưng tôi thực sự rất ghét quý tộc, nếu hoàng tộc và quý tộc cá mè một lứa thì sự căm ghét của tôi sẽ còn lây sang hoàng tộc, thậm chí lây sang… cả cậu.”

“Điều tôi không muốn làm lúc này nhất, chính là ghét cậu.”

Morfa nắm chặt tay Tước Thu, cúi người xuống hôn lên mu bàn tay ấy thật sâu.

“Mẹ không cần quan tâm con là ai, vì mẹ con sẵn sàng vứt bỏ thân phận của mình.”

“Con chỉ là kỵ sĩ trung thành nhất của mẹ thôi.”

Tước Thu mất tự nhiên định rụt tay về, cậu cứ thấy nơi vừa tiếp xúc giống như đang có lửa đốt.

Nhưng Morfa vẫn nắm chặt tay cậu, cười nói: “Con rất vui vì đã mẹ thẳng thắn với con, con không sợ những lời gai góc khiến mình tổn thương, con chỉ sợ mẹ cứ giấu chuyện vào lòng, nói lời xa cách.”

Nguồn gốc của đa số hiểu lầm là có miệng mà không nói, giao tiếp là chuyện rất ảo diệu, chỉ với vài lời bâng quơ sẽ làm tình cảm bền chặt bấy lâu sụp đổ trong thoáng chốc, Morfa không hy vọng mình và Tước Thu rơi vào kết cục như thế.

“Tôi cũng mong cậu chỉ là Morfa của tôi, chú bươm bướm của riêng mình tôi chứ không phải thân phận nào khác.” Tước Thu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng.

Morfa gật đầu đồng ý, dịu dàng nhìn vào mắt Tước Thu: “Đương nhiên, đây là chuyện vốn dĩ rồi ạ, con chỉ thuộc về một mình mẹ thôi.”

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
twot
11 tháng trước

Má ơiiii, mấy câu cuối đọc soft quá ;3

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x