Phòng livestream bị sập không sao, còn có Weibo.
[Miểu Miểu là hình mẫu lý tưởng của Chử Y] nhanh chóng leo lên top 1 hot search, Weibo thoáng chốc bùng nổ.
Rất nhiều người kích động đăng hot search kèm theo vài bài Weibo, cũng có fan only nói đây là phim đang xào CP, đừng coi là thật.
Nhưng những chi tiết hai người tương tác trong phòng livestream thật sự là đang xào CP sao?
[Không phải xào CP! Chử Y từ khi ra mắt đến giờ chưa từng xào CP!]
[Chắc chắn là xào CP, trong phim Lâm Khê chính là hình mẫu lý tưởng của Đường Hải!]
Hai bên tranh cãi không ngừng, còn người qua đường chỉ việc hóng hớt, vài người qua đường không phải fan CP nhưng cũng thấy hai người rất đẹp đôi, không hiểu sao bị lôi xuống hố luôn.
Chử Y lập tức nhận được điện thoại của Cận Đằng. Miểu Miểu là nghệ sĩ khiến chị Lý bớt lo nhất, còn Chử Y là nghệ sĩ khiến Cận Đằng đau đầu nhất.
“Cậu nghe lại lời mình vừa nói xem!” Cận Đằng ở đầu dây bên kia oanh tạc: “Đây là lời mà một nghệ sĩ debut mười năm có thể nói sao!”
Chử Y im lặng, đợi đến khi Cận Đằng nguôi giận thì mới mở miệng: “Tiêm phòng trước.”
“Tiêm phòng gì?” Cận Đằng lại sắp nổi đóa: “Nói rõ ràng cho tôi, đây là tiêm phòng gì!”
Chử Y cân nhắc thiệt hơn xong thì im lặng. Anh vừa an ủi Miểu Miểu, vừa nghe Cận Đằng trách mắng, anh biết lúc này Cận Đằng sẽ không nghe anh nói, mũi tiêm phòng này là tiêm cho fan, cũng là tiêm cho Cận Đằng.
“Không sao chứ?” Sau khi Chử Y cúp điện thoại, Miểu Miểu lo lắng hỏi anh.
Chị Lý rộng lượng, trong vấn đề này chưa từng mắng cậu nhưng Cận Đằng thì khác.
“Không sao.” Chử Y nói: “Anh chỉ nói thật thôi.”
“Em cũng vậy.” Miểu Miểu nói: “Em nói cũng là sự thật, anh cũng là hình mẫu lý tưởng của em.”
Sau khi gây ra sóng gió trên mạng, Miểu Miểu và Chử Y bắt đầu tĩnh tâm quay phim.
Đường Hải và Lâm Khê chênh lệch nhau mười tuổi, trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác nhau, cứ thế sống chung với nhau hai năm. Hai năm này Đường Hải rất nhiều lần đi đón Lâm Khê say rượu trên bàn tiệc, giống như sói con bảo vệ đồ ăn mà đánh những người có ý đồ với Lâm Khê.
Có một lần, Lâm Khê say rượu được Đường Hải dìu về nhà, y say khướt hỏi: “Sao cậu lại thích tôi như thế?”
Đường Hải im lặng, cõng y về nhà.
Hắn cõng Lâm Khê về tới nhà thì cởi giày lau mặt đút nước mật ong cho y. Những việc này hắn đã làm rất nhiều lần, vô cùng thành thạo.
Làm xong tất cả, hắn ngồi bên giường Lâm Khê nói: “Tôi phải đi rồi.”
Lâm Khê như không có phản ứng gì, chỉ là tay đột nhiên nắm chặt.
Đường Hải nói: “Sau này anh uống ít rượu thôi, lớn vậy rồi thì phải có chút tự giác chứ, anh biết lúc mình say rượu sẽ nguy hiểm thế nào không?”
“Anh chẳng có tý tự giác nào cả, anh nào có biết anh say rượu là thành cái dạng gì đâu!” Đường Hải đột nhiên nghiến răng nghiến lợi.
Hắn nói rất nhiều, cuối cùng hỏi: “Em muốn hỏi anh có thể đợi em bốn năm không? Chỉ bốn năm thôi, nhưng em biết, em không có tư cách cũng không có lập trường để hỏi câu này.”
Đường Hải rời đi.
Bốn năm sau hắn cũng không quay lại.
Năm thứ năm, Lâm Khê quen một người bạn trai mới.
Lâm Khê là như thế, cho dù tuổi đã lớn, y cũng không nghĩ đến chuyện tìm một người ổn định đáng tin cậy để sống qua ngày. Lần này là một nam diễn viên do chính y dẫn dắt, ngoại hình đẹp trai sáng sủa nhưng nhìn không giống người có thể an tâm ở bên cạnh một người đàn ông cả đời.
Lúc mới gặp, cậu ta luôn ngoan ngoãn nghe lời Lâm Khê, trăm nghìn cái tốt đẹp. Đợi đến khi đứng trên sân khấu trung tâm, trở thành minh tinh vạn người chú ý rồi thì sau một lần say rượu đã ngủ với một sao nữ.
Sao nữ đó chạy đến chỗ Lâm Khê khóc lóc kể lể, bạn trai luống cuống giải thích, Lâm Khê đột nhiên bực bội, bảo bọn họ cút hết đi.
Cô gái sợ hãi bỏ đi, chàng trai không đi. Cậu ta giải thích do bản thân say rượu, Lâm Khê cười nói: “Say rượu rồi thì chọn ngủ với gái à?”
Cậu ta không đi, Lâm Khê đi. Chàng trai kéo Lâm Khê lại sống chết không cho y đi, Lâm Khê bị làm phiền đến muốn đánh người, nhưng lại có người ra tay trước y.
Đường Hải một cước đá bay tên mặt dày mày dạn kia xuống đất, nói với Lâm Khê: “Anh lành sẹo rồi thì quên đau đúng không, sao lại tìm một thằng khốn nạn nữa vậy?”
Lâm Khê sửng sốt, cảnh tượng này quá quen thuộc.
Sáu năm trước, Đường Hải vẫn còn là học sinh cấp ba đã đánh nhau vô số lần trước mặt y. Đánh Đỗ Gia Ứng, đánh những người dây dưa với y, đánh những người muốn chiếm hời của y. Khi những cảnh tượng đó y sắp quên rồi thì người này lại xuất hiện.
Cùng một cảnh, cùng một người.
Người này không còn giống như lúc niên thiếu hung hăng thiếu kiên nhẫn đều để lộ ra mặt, mà đã trở nên bình tĩnh trầm ổn giấu sự hung ác, trông lại càng nguy hiểm hơn.
Lâm Khê chia tay bạn trai lần thứ hai, bắt đầu thường xuyên la cà ở quán bar, bên cạnh y lại xuất hiện bóng dáng đó.
Không còn ai dám làm gì Lâm Khê nữa, vì có Đường Hải.
Ban đầu là bị Đường Hải đánh sợ, sau đó biết được thân phận của Đường Hải.
Không biết lần thứ mấy bị Đường Hải đưa về nhà, hai người cuối cùng cũng lăn giường.
Cảnh H mà khán giả mong đợi đã đến.
Cảnh này tương đối hở hang, Phàn Vũ Khê dặn dò Chử Y và Miểu Miểu rất nhiều. Lúc quay phim cũng cho người rời khỏi hiện trường, chỉ có Phàn Vũ Khê và quay phim ở lại, Miểu Miểu vẫn căng thẳng đến lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
“Đừng căng thẳng.” Chử Y an ủi cậu: “Chỉ là quay phim thôi.”
Quay phim mới căng thẳng, nếu không phải quay phim thì cậu đã tự rải hoa ăn mừng rồi.
Cảnh này cần cảm giác mãnh liệt. Lâm Khê nhiệt tình, Đường Hải kìm nén nhiều năm, từ đầu đến cuối đều là sự nóng bỏng của củi khô lửa bốc.
Miểu Miểu mặc áo sơ mi rộng thùng thình, bị Chử Y đè xuống dưới thân. Chử Y nắm lấy cằm Miểu Miểu hôn xuống, từ khóe miệng đến cổ, lưu luyến trên cổ, Miểu Miểu có thể nghe thấy tiếng Chử Y hôn cậu.
Rất mạnh mẽ.
Bị đè trên giường trước mặt Phàn Vũ Khê và quay phim, Miểu Miểu xấu hổ đến mặt đỏ au. Chử Y nghiêng mặt qua che ống kính cho cậu, nhưng phản ứng ngây ngô của cậu vẫn không thể thoát khỏi mắt Phàn Vũ Khê.
“Cut!”
Phàn Vũ Khê không nói gì, y cũng rất đau đầu. Y biết, đoạn này quá khó đối với Miểu Miểu.
Một người chưa từng trải qua chuyện gì mà phải diễn cảnh nóng bỏng như vậy, thật sự rất khó. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng diễn tiếp, cảnh này Phàn Vũ Khê không định dùng diễn viên đóng thế.
“Miểu Miểu, con đi theo ba.” Phàn Vũ Khê nói.
Miểu Miểu ngoan ngoãn muốn xuống giường, nhưng bị Chử Y ngăn lại, anh nói với Phàn Vũ Khê: “Đạo diễn Phàn để chúng tôi chuẩn bị thêm một chút đi.”
Anh đại khái có thể đoán được Phàn Vũ Khê đưa Miểu Miểu đi làm gì, anh không muốn để Phàn Vũ Khê dạy.
Phàn Vũ Khê do dự, cuối cùng đồng ý: “Hai người chuẩn bị thêm đi, nếu thật sự không được thì dời cảnh này quay sau.”
Phàn Vũ Khê và quay phim rời đi, Miểu Miểu mới lên tiếng: “Chử Y, em thật sự không biết…”
“Học một chút là sẽ biết thôi.” Chử Y an ủi cậu: “Quen tay thì sẽ hay việc.”
Trước khi quay chính thức, Chử Y và Miểu Miểu luyện tập ba lần, Miểu Miểu từ luống cuống ban đầu, đến chìm đắm trong đó. Chử Y từ dịu dàng kiên nhẫn lần đầu tiên, đến lần thứ ba thì gấp gáp mãnh liệt.
Đường Hải trong phim cũng là lần đầu tiên, anh không cần phải thể hiện quá thành thạo nhưng nhất định phải gấp gáp, mang theo sự hưng phấn cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Cảnh quay tiếp tục, Chử Y giống như lúc trước hôn Miểu Miểu, lần này Miểu Miểu không giống như chim cút trốn trong chăn nữa mà đưa tay ra vuốt ve gò má của Chử Y.
Phàn Vũ Khê nhướng mày, tiếp tục xem.
Ống kính ghi lại cảnh sau khi Đường Hải hôn lên cổ, hắn vừa hôn vừa cởi áo sơ mi của Lâm Khê. Vì quá gấp gáp, áo sơ mi bị xé rách một mảng. Trên giường, bản năng của Đường Hải được khơi dậy, từ một chú sói con biến thành vua sói, hận không thể xé nát người đã cám dỗ hắn suốt hơn mười năm qua.
Lâm Khê sững sờ một lúc, rồi bật cười. Nụ cười ấy mang theo sự quyến rũ, hoàn toàn thiêu đốt Đường Hải.
Lâm Khê bị Đường Hải bế lên, tấm lưng trắng mịn hướng về phía ống kính.
Lưng của Lâm Khê có phần gầy guộc, dưới ánh đèn lộ ra một sắc trắng lạnh, ẩm ướt vì những giọt mồ hôi li ti. Xương sống như dòng suối nhỏ, uốn lượn chảy xuống, kéo dài đến nơi khuất dưới lớp chăn, hòa vào biển cả.
Trôi dạt trong những con sóng biển.
“Cut!”
Phàn Vũ Khê xem lại cảnh quay, có vẻ rất hài lòng: “Tạm ổn rồi, lát nữa bổ sung hai cảnh nữa là xong.”
Chử Y khoác áo cho Miểu Miểu, sau đó Phàn Vũ Khê và quay phim rời đi trước, để hai người chỉnh trang lại.
Phần lớn cảnh quay vừa rồi tập trung vào tấm lưng của Miểu Miểu, chỉ có Chử Y là nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Lát sau Lạc Thụy mang vào hai bộ quần áo mới, cả hai thay đồ rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng quay.
Suốt đường đi, Miểu Miểu không nói lời nào với Chử Y. Mãi đến khi xong việc, trên đường về khách sạn Miểu Miểu mới lên tiếng: “Lúc tập luyện đâu có thế đâu!”
Lúc luyện tập chỉ có hôn thôi, không cần làm vậy.
Chử Y bình tĩnh nhưng lời nói ra lại giống ông chú già lưu manh: “Lúc luyện tập không làm vậy là sợ em xấu hổ khó lòng quay tiếp. Để thể hiện chân thật động tác trong chăn, cởi quần lót là điều cần thiết.”
“Nhưng, Khê Khê không có dặn mà?” Miểu Miểu khó hiểu.
“Em chỉ bị anh cởi quần lót. Chứ anh còn phải làm động tác, còn phải kêu thành tiếng, anh đã than gì chưa?” Chử Y như thể mình đã hy sinh rất lớn vậy.
Nhớ lại một chút, Miểu Miểu mặt đỏ như tôm luộc cúi đầu, không nói gì nữa.
Miểu Miểu – người từng nói muốn hôn anh thật mạnh, tư thế gì cũng cân được – bây giờ lại như chú ốc sên nhỏ, rụt mình vào trong vỏ, chậm chạp bò theo sau Chử Y.
Nhát gan đến không thể nào nhát gan hơn.
Về tới khách sạn, Phàn Vũ Khê còn hỏi cậu đã chuẩn bị với Chử Y thế nào, y không ngờ Chử Y quay cảnh này cũng xuất sắc như vậy, còn kéo theo cả Miểu Miểu.
Miểu Miểu trùm chăn kín đầu, chui vào chỗ sâu nhất của chăn, không để ý đến ai.
Cậu thật sự đã nghĩ quá đơn giản, có vẻ fanfic và thực chiến hoàn toàn không giống nhau rồi!
Miểu Miểu bắt đầu rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân sâu sắc.
Buổi tối, cậu nghĩ đến cảnh ban ngày khi Chử Y giúp cậu mặc quần nhỏ, nghĩ đến hơi thở gấp gáp của Chử Y bên tai, cả người khô nóng, thế là mất ngủ!
Miểu Miểu mở to mắt, bật dậy khỏi giường, tìm cuốn sổ ghi kế hoạch hẹn hò của mình. Cậu cắn cây bút, cuối cùng quyết tâm thêm vào một mục mới với nét chữ mạnh mẽ.
Trong trang vẽ, chibi Miểu Miểu đè chibi Chử Y xuống giường, định cởi quần anh ra. Chibi Chử Y hoảng sợ lùi về phía sau, không chịu cho cởi. Chibi Miểu Miểu cúi nhìn anh từ trên cao, lạnh lùng cười, sau đó cương quyết lột quần của chibi Chử Y.
Miểu Miểu gập cuốn sổ lại, hài lòng đi ngủ.
Quay xong hết cảnh nóng, những cảnh tiếp theo trở nên dễ dàng hơn với Miểu Miểu vì trọng tâm đã chuyển sang Chử Y.
Lâm Khê và Đường Hải sau khi cuốn lấy nhau thì chính thức ở bên nhau.
Lâm Khê không phải kiểu người vô trách nhiệm. Đã ngủ với trẻ con thì phải có trách nhiệm, huống hồ lần đó y còn rất thỏa mãn.
Đường Hải trăm cay ngàn đắng mới giành được danh phận, bắt đầu bá đạo muốn thể hiện một chút. Không cho Lâm Khê đến quán bar uống rượu, không cho y thân thiết với diễn viên nam khác, không cho y qua đêm ở bên ngoài. Đương nhiên, Lâm Khê không đồng ý với những yêu cầu đó.
Vấn đề có nhiều nhưng họ chẳng bao giờ cãi vã, bởi chàng trai trẻ trung và tràn đầy sức sống như Đường Hải thích giải quyết mọi chuyện ở trên giường.
Trong sáu năm xa cách, Đường Hải đã vào trường quân sự, tham gia vào đơn vị đặc nhiệm. Hắn dành sáu năm để khiến ông nội hài lòng, rồi xuất hiện lại trước mặt Lâm Khê.
Sau nhiều năm, người từng khiến trái tim hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, người từng đêm đi vào giấc mơ của hắn, cuối cùng cũng thuộc về hắn. Đường Hải cảm thấy như mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi.
Gương mặt hắn dần được phủ lên bởi sự dịu dàng, thỉnh thoảng lại nở những nụ cười ngốc nghếch.
Những cảnh quay tiếp theo đều xoay quanh cuộc sống hàng ngày của hai người. Có xung đột, nhưng phần lớn là những khoảnh khắc ngọt ngào.
Trong căn nhà nhỏ của Lâm Khê, Đường Hải nấu cơm cho y. Đường Hải ép buộc Lâm Khê bắt đầu dưỡng sinh, ban ngày nói năng nghiêm túc, từ việc không được kén ăn trên bàn cơm đến không được uống rượu không được thức khuya, đến tối thì dưỡng sinh là cái gì?
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, đúng như lời Đỗ Gia Ứng năm đó, bọn họ ở bên nhau cũng không thể thoát khỏi hiện thực. Đường Hải tiến xa hơn Đỗ Gia Ứng, hắn phải kết hôn, phải có một người vợ danh giá.
Hai năm sau, Đường Hải và Lâm Khê bị ông nội Đường gọi về. Ông nội Đường nói: “Hai đứa có thể ở bên nhau, ta không phản đối nhưng Đường Hải ít nhất phải có một người vợ trên danh nghĩa.”
“Không được.” Đường Hải kiên quyết nói: “Cháu sẽ không cưới người phụ nữ khác.”
Lâm Khê im lặng.
Y có thể nhìn ra ông nội Đường rất coi trọng đứa cháu trai này. Cả đời ông vất vả, trải đường cho cháu trai, cậu ấy nên có tiền đồ xán lạn.
Mà ông nội Đường cũng nhượng bộ đến mức tối đa rồi, ông có thể nói ra “người vợ trên danh nghĩa” đã khiến Lâm Khê đủ kinh ngạc.
Nhưng Đường Hải lại không chấp nhận.
Nói một lần không đủ, hắn lại nói thêm một lần nữa. Tính cách của hắn hai người rất rõ ràng, Đường Hải nói không được thì thật sự là không được.
Hắn không quan tâm nhà họ Đường đã sắp xếp tương lai gì cho mình, hắn chỉ nói không chấp nhận.
Ông nội Đường vất vả lắm mới nhượng bộ như vậy tức đến ho khan. Từ nhỏ đã ông dạy dỗ Đường Hải bằng roi vọt, bèn đánh hắn một trận tại chỗ luôn.
Không hề tránh mặt Lâm Khê, từng gậy từng gậy đánh vào chân Đường Hải: “Mày tự mình suy nghĩ cho kỹ đi!”
Ông nội Đường đánh bằng gậy sắt, Lâm Khê chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Cuối cùng y cũng hiểu sự hung hãn trên người Đường Hải đến từ đâu, y như nghe thấy tiếng gậy sắt đập vào xương cốt khiến da đầu tê dại.
Ngón tay Lâm Khê run rẩy, nhìn về phía chân Đường Hải, máu thấm ra từ quần quân phục, chảy xuống đất.
Y há miệng muốn nói gì đó, lúc này Đường Hải lại hung dữ nhìn y.
Lần đầu tiên Lâm Khê nghe lời hắn thế này. Y mím chặt miệng, nhìn ông nội Đường đánh từng gậy vào người Đường Hải.
Y biết ánh mắt hung dữ của Đường Hải, y hiểu Đường Hải. Từ lúc Đường Hải còn là học sinh cấp ba, đã nói, anh thích em đi, cả đời này em chỉ thích mình anh thôi.
Thật sự chỉ có một mình y, không chỉ thích một mình y, mà bên cạnh cũng chỉ có thể có một mình y.
Cảnh Đường Hải bị đánh này có một cú máy quay cận hai phút đặc tả, Miểu Miểu và Mục Hoành Trung ngồi một bên xem.
Miểu Miểu căng thẳng che miệng hắn lại, cậu len lén nhìn Phàn Vũ Khê, đỏ mặt nói: “Bố Mục nói linh tinh.”
Mục Hoành Trung mỉm cười, ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra thì Phàn Vũ Khê là đạo diễn sao có thể không nhìn ra? Chỉ có cậu là còn ngốc nghếch, giống như học sinh cấp ba trốn gia đình yêu đương vụng trộm, nào biết phụ huynh đã sớm nhìn thấu đâu.
Cảnh quay của Chử Y kết thúc, Miểu Miểu lập tức chạy tới, cầm khăn ướt lau vết máu trên chân cho anh, còn tích cực hơn cả Lạc Thụy.
Trên mặt Chử Y cũng bị bắn một giọt, Miểu Miểu đưa tay lau cho anh.
Chử Y nhân lúc không ai chú ý, hôn lên tay cậu một cái. Ngón tay Miểu Miểu co lại, trừng mắt nhìn Chử Y.
Chử Y không cười, anh nhìn chằm chằm Miểu Miểu nghiêm túc nói: “Anh cũng có thể.”
Miểu Miểu sững sờ.
Cậu nhớ đến lúc cậu đóng xong Chạm Vào Ánh Sao, diễn đến cảnh nhóc ăn mày biến mất, cũng từng nói với Chử Y như vậy.
Nếu Chử Y biến thành người mù, cậu cũng có thể giống như ngôi sao nhỏ trong Chạm Vào Ánh Sao.
Bây giờ Chử Y cũng nói với cậu, anh có thể, cậu biết Chử Y có ý gì.
Bọn họ đều có thể, may mà bọn họ đều không cần.
Miểu Miểu cũng không nhịn được len lén hôn lên chóp mũi Chử Y một cái thật nhẹ, thật nhanh.
Cậu có nhiều năng lượng hơn nhóc ăn mày, cậu chia cho Chử Y cũng không sao. Chử Y không có ông nội phản đối bọn họ như vậy- Ồ, Chử Y còn có ông ngoại, nhưng bây giờ người đồng giới có thể kết hôn rồi, ông ngoại chắc sẽ không phản đối đâu.
Miểu Miểu: “Đừng sợ, anh có bị đánh gãy chân cũng không sao, em có cách.”
Chử Y: “…”
__________
Lời tác giả:
Miểu Miểu: Lần thứ hai bị cởi quần lót.
Chử Y: Bị đánh gãy chân cũng không sao?
Bình luận